Chương 13: Giây phút ở riêng
Mặc áo cưới rất rườm rà, cần có người khác giúp mới mặc vào được. Na Sâm gọi cháu gái đến, giúp Dư Tụng mặc vào thử, kiểm tra xong không phát hiện ra vấn đề gì lớn, bèn cứ thế chốt áo cưới.
Lúc đi cô cháu gái tiện thể dắt theo cả Đốn Châu, cậu bé khua bàn tay mềm mại bé xíu chào tạm biệt hai người, trước khi đi còn thơm mặt Dư Tụng chùn chụt. Dư Tụng nhìn theo nó đi mất, không thấy bóng người nữa mới quay lại phòng khách.
Na Sâm đang lấy thịt cừu mới mổ buổi sáng ra xử lý. Hôm nay y phụ trách bữa tối, mới sáng sớm hai cậu em trai đã lần lượt vào thị trấn mua đồ cần dùng cho ngày cưới, giờ đang bận nhào bột thái rau với họ hàng, chuẩn bị trước để chiêu đãi cả làng.
Giờ Na Sâm chỉ còn việc dùng bột lúa mạch (thường được làm từ lúa mạch và trà bơ Tây Tạng) làm Đa Mã (một loại đồ cúng Tây Tạng dùng bột lúa mạch tạo hình, có thể được nhuộm màu), Đa Mã được làm xong sẽ được đặt ở điện thờ Phật thờ cúng, để cầu mong cuộc sống tân hôn hạnh phúc viên mãn. Y là Ninh Mã, không thể làm quá nhiều việc cần thể lực, nên có nhiều thời gian ở riêng với Dư Tụng.
Còn một lúc nữa mới đến giờ cơm tối. Na Sâm liếc nhìn Dư Tụng, phát hiện ra đối phương cũng có vẻ nhàm chán, đang cầm túi thơm Bạch Mã tặng mình, ngón tay phác họa hoa văn in trên túi.
Cậu để ý Na Sâm đang nhìn mình, bèn ngẩng đầu lên nhìn lại.
Na Sâm thầm nghĩ kỹ những hoạt động giải trí ít ỏi hồi bé của họ, thử chọn lấy một cái không mệt mà cũng khá thú vị: "Cậu đã bắn cung bao giờ chưa?"
Dư Tụng không hiểu được ngụ ý của lời y nói, chỉ chớp mắt, ngơ ngác phát ra âm tiết ngắn ngủi bối rối.
Họ đi hơn mười phút, đến một vùng đất hoang, Na Sâm chui vào lều chào hỏi người lớn, sau đó đeo một cây cung làm bằng tre và mấy chục mũi tên bước ra, đưa Dư Tụng đến sân bắn lộ thiên gần đó, giải thích quy tắc cho cậu bằng tiếng Hán không được thành thạo lắm.
"Đây gọi là Bích Tú, chúng tôi thường tổ chức cuộc thi này vào ngày vui hoặc lúc nông nhàn. Cái ở đằng trước gọi là Hạ Ba, thứ treo trên dây thừng trước Hạ Ba gọi là Bản. Nếu cậu bắn được vào vùng màu đỏ của Bản thì được hai điểm, vùng màu đen thì một điểm."
Thứ trước mặt được tạo thành từ hai phần, Hạ Ba chính là vòng bia đằng sau, dùng để chắn mũi tên bay ra sau quá xa, thường được làm từ da hươu, khâu hoa văn thủ công, màu đen trắng hoặc xanh đỏ.
Bản chính là bia ngắm. Bia ngắm của Bích Tú làm bằng da thuộc, được tạo thành từ ba vòng tròn, không to hơn bàn tay là bao. Loại bia này có yêu cầu rất cao về khả năng phối hợp tay và mắt của người bắn, phải khống chế phương hướng rất chuẩn mới bắn trúng được mục tiêu.
Na Sâm giới thiệu tổng quát cho cậu các thông tin cơ bản xong, bèn bắt đầu dạy cậu bắn cung, y biết rất nhiều người Hán không chơi cái này từ bé, nên phân tích động tác cho cậu rất chi tiết như người lớn dạy trẻ con ba bốn tuổi, bắt đầu từng chút một từ số không.
"Dạng hai chân ra, rộng bằng vai," Na Sâm làm mẫu tư thế cho cậu, "Đừng nâng cằm cao."
Cơ thể Dư Tụng cứng đờ, lưng gồng thẳng tắp, như học sinh bị mắng trước mặt thầy giáo. Na Sâm bật cười khẽ, xích lại gần đặt tay lên vai Dư Tụng, đầu ngón tay lướt qua xương sống lưng cậu, chọc một phát.
"Không phải dồn lực vào đây, bả vai phải hơi thả lỏng."
Y vừa đưa tay vuốt ve múi cơ của Dư Tụng, vừa bảo cậu nên dồn lực vào đâu. Dù là vuốt ve không ám chỉ tình dục này, Dư Tụng vẫn càng lúc càng căng thẳng, gáy cậu bị tóc Na Sâm cọ vào ngưa ngứa, cậu hơi lùi lại, bèn va vào lồng ngực rộng của người đàn ông này.
Giọng nói kiên nhẫn chỉ bảo trên đỉnh đầu, Dư Tụng nắm không khí, được nâng cánh tay lên giả vờ kéo cung bắn một tên.
"Giỏi lắm." Na Sâm khen.
Thái độ khích lệ của Na Sâm khiến mặt Dư Tụng nóng ran. Sau đó y lấy đê tay và nhẫn từ túi quần ra, lần lượt đeo vào tay trái tay phải của Dư Tụng, chờ đủ trang bị, Na Sâm vẫy tay với cậu, ra hiệu mình bắn một lần cho cậu xem.
So với dạng gà mờ như Dư Tụng, động tác của Na Sâm thành thạo hơn hẳn. Y vào tư thế, ánh mắt khóa được mục tiêu bèn rút tên đặt vào cung, tay phải kéo ra sau, tựa đại bàng dang cánh.
——Piu!
Một tiếng huýt sắc nhọn xé tan không trung, mũi tên bay theo gió nhắm thẳng vào mục tiêu, bắn trúng vòng ngoài màu đen. Dư Tụng không biết tên bắn ra còn tạo ra tiếng, cầm mũi tên quan sát kỹ càng, phát hiện ra đầu mũi tên là khối vuông rỗng ruột làm bằng gỗ, bốn mặt đục bốn lỗ nhỏ.
Na Sâm thấy cậu ngây người dán mắt vào mũi tên, không khỏi nhíu mày: "Sao thế? Sợ à?"
Dư Tụng lắc đầu, kinh ngạc nói: "Không, tôi chỉ thấy thần kỳ quá thôi."
Mũi tên bay đi, thật sự giống như chim non tung cánh, để lại một tiếng hót dài giữa trời đất.
Na Sâm làm mẫu xong, Dư Tụng hấp tấp muốn tự thử, cầm cung vội vàng định dùng lực. Na Sâm bên cạnh chỉnh cùi chỏ cho cậu, bảo cậu phải kéo cung sát má, mắt ngắm mục tiêu theo góc của mũi tên, lúc thả ra thì thả đầu ngón tay, đừng sợ bị cung nảy vào.
Dư Tụng hít sâu một hơi, Na Sâm bên cạnh tiếp tục nhắc nhở: "Hít thở chậm, ngắm rồi thả tay."
Một mũi tên bắn ra, cần không ít lực kéo cung, giây phút cuối cùng Dư Tụng không giữ được, kết quả lệch vai bắn tên xuống đất. Cậu chán chường miết ngón tay, giương cung thử lại lần nữa.
Lần này không bắn xuống đất, mà là bắn ra sau vòng bia. Dư Tụng không kìm được làu bàu: "Khó quá."
Na Sâm bảo cậu: "Tay cầm cung của cậu dùng lực quá."
Y nói tiếng Hán biểu đạt không rõ, bèn thẳng thừng áp sát vào cậu, chỉnh động tác giúp cậu từng chút một.
Tay trái bị bao trùm, vết chai mỏng dán vào khiến Dư Tụng mất sức, ngay cả tay còn lại cũng bị cầm lấy. Na Sâm nhẹ nhàng kéo về sau, Dư Tụng cảm thấy chỉ giương cung lên cũng dễ dàng hơn hẳn lúc nãy, cậu vốn không dùng bao lực mà cung đã kéo căng hết cỡ, mũi tên ngắm vào mục tiêu.
Hơi thở nóng bỏng phả vào tai, chờ gió ngừng, Na Sâm đếm khẽ, ba, hai, một.
Ngón tay vô thức buông ra, Dư Tụng nhạy bén cảm nhận được mũi tên lần này bị bắn đi mạnh hơn, đường tên rõ ràng hơn. Cậu nghe thấy một tiếng phập sau tiếng huýt, bia ngắm đỏ bị bắn trúng rơi xuống đất. Đây là một cú bắn trúng chính xác.
"Giỏi lắm," Na Sâm khen ngợi cũng rất bình thản, "Cậu học rất giỏi."
Dư Tụng nói: "Là vì anh giúp tôi, không có anh thì tôi sẽ không bắn trúng."
Na Sâm nói: "Hồi bé Tát Kiệt tập, bắn một trăm phát cũng không trúng, còn kéo đứt dây cung làm tay bị thương. Rất đần."
Vạch trần khuyết điểm của em trai trong nhà dễ dàng, nếu Tát Kiệt ở đây chắc sẽ lại bĩu môi, oán trách anh trai kể lịch sử đen tối của mình, Dư Tụng tưởng tượng bộ dạng cậu ta làm mình làm mẩy, không nhịn được bật cười.
Na Sâm thấy cậu cười, y cũng cong khoé môi.
"Thế các anh ai bắn chuẩn nhất?"
"Lạc Tang," Na Sâm nói, "Nó từng giành giải quán quân mấy lần liền, thu được cả túi cúp."
Lần đầu tiên Lạc Tang giành giải là lúc mười sáu tuổi, lúc ấy giành hạng nhất được nhận phiếu mua hàng mấy nghìn tệ, nên Lạc Tang gần như năm nào cũng tham gia. Vì hắn ưa nhìn, năng lực cao, cảnh cậu thiếu niên thanh tú mặc áo choàng trắng búng tay bắn trúng hồng tâm cứ như cảnh cắt từ phim, quả là đẹp mắt, nên năm nào cũng có rất nhiều người hâm mộ cổ vũ cho hắn, ca hát chúc mừng hắn.
Sau này ban tổ chức đổi giải thưởng, Lạc Tang bèn không đi nữa, nhưng thi thoảng vẫn biểu diễn khả năng cưỡi ngựa bắn cung ở màn khai mạc một số hoạt động, vì thế nên trong lòng rất nhiều thiếu niên thiếu nữ, hình tượng của Lạc Tang gần như hoàng tử. Nếu được tổ chức chương trình tuyển chọn ngôi sao Tây Tạng, chắc chắn Lạc Tang xứng đáng giành được vị trí trung tâm, ra mắt với số phiếu áp đảo.
Dư Tụng không biết những việc này, cậu chỉ có thể tưởng tượng hình ảnh Lạc Tang giương cung. Người đó vốn sở trường làm đồ thủ công, có lẽ bắn tên cũng là một nghệ thuật, nên hắn mới giỏi đến vậy?
"Cậu có thể thử thêm vài lần," Na Sâm nói, "Lúc ấy Lạc Tang bắn tám phát là trúng hồng tâm."
Mồi lửa hiếu chiến trong lòng Dư Tụng bắt đầu cháy hừng hực.
Họ chơi hơn một tiếng đồng hồ, bắn hết tên trong ống. Trong lúc rèn luyện khả năng bắn của Dư Tụng càng ngày càng thành thạo, đã có thể tự bắn trúng vòng đen, có điều vẫn chưa bắn trúng được tâm.
Sắc trời tối dần, sắp đến giờ ăn cơm, Na Sâm còn phải về nấu cơm tối. Dư Tụng mệt không nhấc nổi tay lên nữa, mồ hôi ướt đẫm gần hết lưng, sau khi vận động tế bào bị kích thích hoạt động rất sôi nổi, mặc dù thể lực cạn kiệt, nhưng Dư Tụng lại cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, như trút bỏ được gánh nặng.
Có điều đường núi về nhà rất khó đi, Dư Tụng tranh thủ ngồi trên đống đá trong lúc Na Sâm trả đồ, liếc nhìn gót chân mình bị mài đỏ ửng, đã chuẩn bị sẵn sẽ bị nổi mụn nước chảy máu.
Trước kia lúc chuẩn bị thi năng khiếu, từng huấn luyện cơ bản với sự giúp đỡ của giáo viên trong trường, tập nhảy cùng vũ đạo sinh, đã quen với việc té ngã bị thương, còn từng gãy xương quai xanh một hai lần, chân bị trầy là chuyện như cơm bữa.
Có điều cậu không ngờ Na Sâm không quay lại một mình.
Chuông lắc lư kêu vang, bò Tây Tạng đen kịt cúi đầu, ngoan ngoãn để dắt đến trước mặt Dư Tụng. Na Sâm xoa gáy con bò gần cao bằng một nửa người y, nói với Dư Tụng: "Trèo lên."
Dư Tụng chưa bao giờ cưỡi bò, hơi sợ hãi theo bản năng: "Không sao, tôi có thể đi bộ về..."
Cậu đang nói dở thì đã bị xốc nách nhấc lên không một cách dễ dàng. Dư Tụng vô thức cưỡi trên lưng bò, hai tay ngơ ngác đặt trên mình bò.
Hình như nhẹ hơn trước. Na Sâm nghiền ngẫm trọng lượng mình cảm nhận được, dắt dây thừng đi, bò Tây Tạng rống khẽ, chở người trên lưng tiến lên vững chãi.
Màu trời tối dần, không ít gia đình đã thắp đèn ở cổng, để làm mốc chỉ đường ban đêm. Dư Tụng cưỡi bò giữa núi, chuông kêu từng nhịp, tựa chuông dẫn đường mà sứ giả dùng, dẫn từng người tha hương tìm được đường về nhà.
Đang đi, Na Sâm bỗng nói: "Cậu hát nghe rất hay."
Dư Tụng nhận ra đối phương chỉ bài hát mà cậu hát cho Đốn Châu lúc trước, cậu ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời, nói khẽ.
"Là mẹ dạy tôi hát hồi nhỏ. Hình như là bố tôi dạy cho mẹ, mẹ thích lắm, nên lần nào cũng hát bài này ru tôi ngủ, nghe nhiều nên tôi thuộc."
"Cậu còn biết hát bài nào tiếng dân tộc không?"
"Biết một số bài vùng Tứ Xuyên Trùng Khánh, nhưng tôi không thuộc lắm, học từ hồi đi học. Sau này thi xong lâu quá không hát, quên hết lời rồi."
Nghe xong, Na Sâm không nói gì nữa, hai người cứ im lặng như thế đi về nhà.
Trong nhà đèn đuốc sáng trưng, thi thoảng có vài tiếng cười đùa vọng ra. Dư Tụng nghe thấy Na Sâm nhắc mình đã đến nhà, cậu vịn bò nghiêng người, cố tuột từ lưng bò xuống.
Na Sâm chìa một tay ra, cho đối phương bám vào mình. Tuy nhiên Dư Tụng chỉ khăng khăng tự nhảy xuống, cậu khách sáo cảm ơn: "Cảm ơn anh đưa tôi đi bắn tên hôm nay, chơi vui lắm."
Đồng tử mắt của Na Sâm đen kịt sâu thẳm không thấy đáy, Dư Tụng không mong y trả lời, quay người định bỏ đi. Đúng lúc này, Na Sâm vốn đứng im bất động đột nhiên túm chặt cổ tay đối phương, Dư Tụng bị kéo lùi mấy bước liền, mở to mắt quay người như một chú thỏ bị giật mình.
Bò ngẩng đầu lên trời kêu một tiếng, giọng Tát Kiệt vọng từ trong nhà ra: "Anh cả? Anh và Mẫu Mẫu về rồi à?"
Tay được thả ra. Na Sâm liếc nhìn Dư Tụng thật sâu, dắt bò đi về phía sân sau.
Tâm trạng vốn chưa thả lỏng được bao lâu của Dư Tụng lại từ từ trở nên nặng trĩu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com