Chương 16: Lần nói chuyện cuối cùng
Dư Tụng nhớ lại quá khứ trong mơ.
Không khí gần biển luôn ẩm và mặn, trước cấp ba cậu và mẹ sống ở quê, người sống cùng một khu phần lớn đều quen biết nhau. Dư Tụng còn nhớ cửa tiệm băng đĩa dưới chung cư nhà mình thích bật nhạc của Lâm Ức Liên, lần nào ăn cơm xong cậu đều thích ngồi ở chiếc ghế trúc chủ tiệm chuẩn bị cho mình chờ mẹ về nhà.
Mẹ có số điện thoại của chủ tiệm, mỗi lần tan làm là sẽ nhắn tin, chủ tiệm sẽ cho Dư Tụng đọc tin nhắn. Tin nhắn chỉ viết tin tốt, cục cưng ơi, hôm nay mẹ bán quần áo kiếm được nhiều tiền, mua sữa bò cho con, còn có cả bánh gấu mà con thích ăn. Đó sẽ trở thành chuyện vui vẻ nhất trong ngày của Dư Tụng.
Căn nhà cậu ở cùng mẹ trước kia chỉ có ba phòng, không có phòng khách, chỉ có thể kê bàn thấp trên giường ăn cơm. Mỗi ngày ở quê đều rất nóng nực, muỗi cắn cậu chi chít trên cánh tay, buổi tối Dư Tụng trằn trọc không ngủ yên, trong mơ màng cậu cảm thấy từng cơn gió phả vào mặt mình, và tiếng thút thít thấp thoáng.
Sau này Dư Tụng nội trú ở trường, sau khi học cấp ba cậu giành được học bổng, mẹ được làm quản lý cửa hàng quần áo, cuộc sống đang tốt đẹp dần thì bà lại đổ bệnh. Mẹ cậu bảo từ bé mình đã may mắn tốt số, lúc sáu tuổi nghịch ngợm ngã từ trên cây xuống, độ cao mấy mét liền mà không sao, vậy nên lần này bà cũng sẽ thế thôi.
Trong mơ bốn bề trắng toát, Dư Tụng nhìn về phía trước, có một đoàn tàu hỏa đi tới trên đường ray hướng lên trời. Người phụ nữ trước mặt mặc một chiếc váy dài bằng vải thô, tóc chấm vai, vừa đi vừa đong đưa tay.
Dư Tụng muốn gọi mẹ, nhưng cậu không thốt nên lời, càng sốt ruột thì càng không cựa quậy được, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng ấy biến mất. Tàu hỏa lăn bánh, cuối cùng cậu cũng giành lại quyền sử dụng cơ thể, chạy không ngừng.
Tại sao trong mơ mà mẹ cũng không chịu gặp cậu?
Mẹ đang trách cậu ư? Trách cậu không đi học đại học, mà là cưới sớm giống mẹ?
Dư Tụng há miệng, gào khóc như trẻ con: "Mẹ ơi đừng mặc kệ con..."
Mỗi khi cậu nhận thức được mình sẽ không bao giờ được gặp mẹ nữa, cậu sẽ càng đau khổ hơn. Trong mơ, bất kể là dạy bảo cậu hay mắng mỏ cậu, thậm chí là đánh cậu, cậu cũng muốn gặp mẹ lần nữa.
Nỗi tủi thân khiến Dư Tụng không tài nào suy nghĩ được, cậu chỉ chìm vào đau thương sâu sắc. Bị cảm xúc mãnh liệt dâng trào kích thích, khung cảnh trong giấc mơ bị kéo đi biến mất, cảm giác bất lực bám vào cơ thể tan biến, cậu được tiếng hát kéo trở về hiện thực.
Mở mắt ra là trần nhà sặc sỡ, cậu đã quay về căn phòng mình sẽ qua đêm tối nay từ giấc mơ. Dư Tụng nằm trên một chiếc giường tròn đủ để lăn lộn, căng thẳng liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện trời còn chưa tối, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó cậu được một ngón tay lau mất hơi ẩm nơi khóe mắt, chất giọng quen thuộc vang lên: "Anh khóc à?"
Tát Kiệt ngồi bên cạnh cậu, tay cầm một cốc nước ấm. Dư Tụng giật bắn mình, cậu cúi đầu liếc nhìn bản thân, phát hiện ra mình bị lột chỉ còn đồ lót, lớp trang điểm trên mặt chưa được tẩy trang nên cảm giác rất nhơm nhớp.
Giờ mới là buổi chiều, đám trai gái ăn cơm xong đang vừa hát vừa nhảy, chúc mừng chuyện vui hôm nay. Sau khi ra mắt người lớn và chúc rượu, cô dâu đã gả không tiện lộ mặt nữa, ăn cơm ở điện thờ Phật xong cũng không cần ăn mừng cùng mọi người, mà chọn về phòng tân hôn nghỉ ngơi.
Dư Tụng vốn định đi tẩy trang tắm rửa, nhưng cơ thể vừa chạm vào giường đệm mềm mại bèn vô thức ngủ thiếp đi. Na Sâm và Lạc Tang đang bận trò chuyện với người lớn, Tát Kiệt chưa đủ tuổi trưởng thành nên thoát nạn, vốn định xem Dư Tụng đang làm gì, kết quả phát hiện ra đối phương đang nằm ngủ trên giường.
Cậu ta lại gần ngồi xuống bên cạnh, gương mặt vốn đang ngủ yên bình lại như phát hiện ra có người tới, cặp lông mày đen óng nhíu chặt, gò má ửng đỏ, thở ra một hơi, khóe mắt ứa lệ.
Tát Kiệt hơi sửng sốt.
Bản thân cậu ta cũng không nhận ra tim mình vừa lỡ vài nhịp, trong mắt chỉ thấy môi Dư Tụng khép mở, nhưng không nghe rõ cậu đang nói gì. Khi cậu ta định xích lại gần nghe thử, Dư Tụng đã tỉnh dậy.
Dư Tụng vừa trông thấy là cậu ta, cậu lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng thoát khỏi tâm trạng đau thương: "Không có gì."
Cậu vươn tay cầm lấy cốc nước ấm uống cạn, trước giờ Tát Kiệt có gì nói nấy: "Sao, có tâm sự không muốn kể cho tôi à?"
Dư Tụng thở dài, không để ý đến cậu ta.
Cậu không muốn lại trò chuyện linh tinh với cậu ta nữa, đứng dậy định đi tẩy trang, Tát Kiệt bèn một mực bám theo bên cạnh, nhìn cậu chải đầu rửa mặt như một cái đuôi nhỏ.
Dư Tụng không nhịn được nữa, vỗ nước lên mặt xong bèn hỏi cậu ta: "Cậu không có việc gì để làm à?"
"Đúng thế," Tát Kiệt tỏ vẻ thờ ơ, "Ngày tân hôn, chú rể chỉ cần ở bên cô dâu là đủ rồi."
Dư Tụng vuốt tóc, định bỏ đi, Tát Kiệt bỗng nhiên vươn tay chặn cửa, Dư Tụng hơi căng thẳng liếc nhìn cậu ta: "Làm gì thế?"
Tát Kiệt nhìn cậu đăm đăm, sau khi tẩy trang cậu thiếu niên chỉ còn gương mặt trắng muốt, đường nét gương mặt rõ ràng hơn, được dung dịch cấp ẩm làm khuôn mặt ngây thơ càng xinh đẹp.
"Anh không trang điểm trông đẹp hơn."
Lời nói của cậu ta khiến người khác không nhận ra giọng điệu gì, nhưng có thể thấy được vẻ hưng phấn ẩn dưới lời tán dương. Dư Tụng sợ cậu ta lại nhất thời nổi hứng giở trò gì, rất cảnh giác theo dõi động tác của cậu ta.
Tát Kiệt bất lực nói đùa: "Yên tâm đi, tôi sẽ không chạm vào anh đâu. Tôi không muốn lại hôn làm anh nôn mửa."
Dư Tụng lau miệng, giơ tay đẩy cậu ta ra. Tát Kiệt sờ nơi được chạm vào, lùi lại vài bước, ngoan ngoãn nhường chỗ cho đối phương ra ngoài.
Nghĩ đến chuyện này, cậu ta suy sụp lắm, dù biết chắc là Dư Tụng khó ở, tinh thần căng thẳng cao độ dẫn đến trào ngược dạ dày, nhưng lại xảy ra ngay sau khi cậu ta hôn. Lạc Tang dùng chuyện này cười nhạo cậu ta không biết bao nhiêu lần, trong lòng Tát Kiệt rất khó chịu.
Nếu có cơ hội lấy lại thể diện thì tốt quá.
Tát Kiệt nghĩ đến đây, bèn bám theo sau Dư Tụng như một cái đuôi, đề nghị: "Anh Tiểu Tụng, ngày thứ hai anh qua đêm với tôi được không?"
Dư Tụng ngồi trên giường, mù mịt nhìn cậu ta. Tát Kiệt kéo tay cậu, ngón cái ấn mu bàn tay trượt qua trượt lại.
"Anh cả là con trai cả, lại là người có tiếng nói nhất trong nhà, nên ngày đầu tiên phải là hai người qua đê, Nhưng kể từ ngày thứ hai, anh Tiểu Tụng sẽ được chọn ngủ cùng người anh thích."
Thực ra câu này có phần láu cá, lén lút loại trừ Na Sâm ra khỏi danh sách "người được thích", Tát Kiệt đoán Dư Tụng bị đánh, hơn nữa Na Sâm nói tiếng Hán không giỏi, họ chẳng mấy khi nói chuyện, cậu ta lại đáng yêu hơn Lạc Tang, độ tuổi cũng ngang bằng hơn. Kiểu gì cũng thấy là phần thắng của cậu ta lớn hơn.
Nếu con người mọc đuôi, chắc Dư Tụng sẽ thấy được cái đuôi xù lông sau lưng Tát Kiệt đong đưa không ngừng, vẻ mặt lấy lòng rất tự tin.
Nhưng Dư Tụng chẳng nể mặt cậu ta: "Tôi chẳng thích ai trong các người."
Tát Kiệt méo xệch miệng.
Cậu ta thăm dò: "Trong số những người không thích, cũng phải có người ghét và ghét hơn chứ phải không?"
"Các người đều ở mức ghét hơn," Dư Tụng rúc toàn thân vào chăn, "Để tôi ở một mình một lúc."
Giờ cậu ăn nói chẳng khách sáo chút nào, ra lệnh cho Tát Kiệt chẳng thèm ngượng, quả thực ra dáng bà chủ. Tát Kiệt rất muốn ôm chặt lấy cậu mà hôn, nhưng chỉ kiềm chế ngồi xuống bên cạnh cậu, thò tay vào chạm vào tay cậu, rồi nắm chặt tay cậu.
"Ghét thế ư?" Tát Kiệt giả vờ đáng thương, "Tôi còn tưởng mấy ngày nay chúng ta rất hòa thuận, hôm nay là ngày cưới của chúng ta mà."
Lời nói của cậu ta lập tức khiến đầu Dư Tụng nổ tung.
Chiếc chăn bị tốc lên, Dư Tụng ngồi bật dậy. Cậu nghe thấy giọng mình lạnh băng: "Không phải các người biết rõ tôi chưa bao giờ muốn cuộc hôn nhân này sao? Giả vờ thôi còn bắt tôi nhập vai, thế giới làm gì có chuyện vô lại thế?"
Vẻ vỡ lẽ vụt qua trong mắt Tát Kiệt. Cậu ta bật cười, nói: "Thì ra anh vẫn để bụng việc này."
Giọng điệu của cậu ta cứ như thể Dư Tụng mới là kẻ vô lý. Dư Tụng tức quá nâng giọng: "Tôi vẫn để bụng việc này là thế nào? Nói rõ nhé, tôi bị các người lừa đến đây, đồng thời cũng là các người ép tôi phải kết hôn."
"Thế thì đã sao," Tát Kiệt nói rất bình tĩnh, "Ai bảo anh bẩm sinh có số phận ấy cơ? Thế giới bao nhiêu người, không phải anh ở bên chúng tôi thì sẽ là kẻ khác, việc bản thân anh không bằng lòng, dựa vào đâu mà đẩy cho người khác?"
Tát Kiệt rất giỏi đảo lộn lý lẽ, thoạt nghe chẳng có gì có thể phản bác thẳng thừng. Dư Tụng tức đến mất tỉnh táo, gằn từng chữ một: "Tôi mặc kệ quy tắc ở chỗ các người, tôi chỉ muốn nói, tôi đã kết hôn với các người, nhưng không có nghĩa là tôi phải thích các người."
"Anh sẽ thích chúng tôi." Tát Kiệt điềm tĩnh nói, "Anh là vợ chúng tôi, số phận của anh là phải lòng chúng tôi."
Dư Tụng không lý lẽ với cậu ta được. Cậu vuốt lồng ngực, hít sâu một hơi, thốt ra những từ cuối cùng.
"Không bao giờ."
Ánh mắt của cậu sắc bén quá, rõ ràng cho tới bây giờ bất cứ sự phản kháng nào của Dư Tụng đều rất yếu ớt bé nhỏ, nhưng khi Tát Kiệt thật sự đối mặt với nỗi thù hận này, cậu ta vẫn thấy hoảng loạn vô cớ.
Nhưng chẳng mấy chốc chút hoảng loạn đó đã biến mất. Sự giáo dục được tiếp nhận từ bé đến lớn khiến nhận thức của Tát Kiệt về hôn nhân và tình yêu đã ăn sâu bén rễ, cậu ta tin chắc rằng tình yêu có thể được vun đắp trong cuộc sống, số phận là chỉ thị thần linh ban xuống, Dư Tụng chỉ chưa quen với họ thôi, chứ không phải hận họ.
Tát Kiệt lại mỉm cười thản nhiên trở lại: "Anh mệt rồi phải không. Đừng giận dỗi tôi, anh ơi, chuyện tương lai chỉ có sau này mới biết được, giờ anh hung dữ nói những lời này, ngoại trừ tự làm mình tức ra thì còn có ích gì chứ?"
Dư Tụng nhìn cậu ta một lúc lâu, bỗng nhiên bật cười mỉa mai, ngoảnh đầu lại ngủ tiếp.
"Tôi mệt rồi, buổi tối qua đêm với Na Sâm phải không," giọng Dư Tụng rất khẽ, "Lát nữa dậy tôi sẽ đi tắm, không cần chuẩn bị cơm tối cho tôi."
Tát Kiệt khựng người, lại sờ tai cậu: "Không ăn không được, làm ít đồ lỏng cho anh, ít nhiều gì cũng ăn vào. Nếu không lại nôn vì dạ dày khó chịu như lần trước đấy."
Dư Tụng nhắm mắt lại, nói: "Tuỳ các người."
"Vẫn giận à? Cùng lắm thì tôi đền bù cho anh, anh muốn gì? Trang sức làm bằng san hô mã não?"
Tát Kiệt ngẫm nghĩ, lại nói: "Không phải anh muốn về nhà thăm đấy ư, chờ anh sinh con, cả nhà chúng ta cùng đi du lịch, đến lúc đó ở thêm nửa tháng, hoặc anh muốn ở lâu hơn cũng được."
Dư Tụng không trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com