Chương 17: Thất thân
Màn đêm buông xuống, Dư Tụng nằm trong chăn, toàn thân trần trụi, căng thẳng đến mức không ngủ được.
Tắm xong cậu phát hiện ra quần áo dùng để thay vốn đặt bên ngoài không biết đã bị mang đi đâu, tiếng người nói thấp thoáng vọng tới từ dưới tầng, chắc là đang trò chuyện. Dư Tụng bó tay, đành quấn khăn trốn vào chăn, chẳng dám cả đi vệ sinh, chỉ dám đếm thời gian trên giường.
Ba chữ đêm tân hôn khiến Dư Tụng thấp thỏm không yên. Cậu mới tiếp xúc với những người đàn ông này chưa đầy nửa tháng, giờ đã kết hôn, sẽ gặp nhau trần truồng trong đêm nay, hoàn thành việc gắn kết thân mật nhất giữa con người.
Trong sách chỉ giới thiệu qua loa chuyện này, Dư Tụng không có nhiều bạn bè ở trường, không có cơ hội tụ tập trước máy tính xem lén phim người lớn như học sinh cấp ba. Hiểu biết của cậu về tình ái ít ỏi vô cùng.
Thế nhưng người làm tình với cậu lần đầu tiên, lại là người đàn ông im lặng kiệm lời đó.
Dư Tụng thử phân tích Na Sâm là người như thế nào: Y là Ninh Mã, thói quen sống đúng quy luật, nắm rõ mọi tình huống trong nhà như lòng bàn tay, rất giỏi giải quyết vấn đề, từ bóng đèn cháy đến đồ điện bị hỏng đều xử lý được dễ dàng, thực ra y rất thích nghe nhạc, Dư Tụng để ý thấy tối nào y cũng nghe kênh âm nhạc trên đài radio, thi thoảng cũng ngân nga vài câu.
Trông bề ngoài y có vẻ lãnh đạm, nhưng y có một cặp mắt rất đẹp. Có điều cặp mắt này không biết nói, từ đầu đến cuối chỉ chứa đựng tĩnh lặng, có thể bao dung mọi cảm xúc, khiến người khác không chạm tới được nội tâm của y.
Bạch Mã bảo cậu rằng, một Ninh Mã giỏi sẽ khiến mọi tà ác không có chốn dung thân, không ai có thể nói dối trong ánh nhìn chăm chú của Na Sâm.
Dư Tụng càng cảm thấy nôn nóng hơn.
Cậu trùm kín đầu, chỉ chừa một kẽ hở nhỏ để thở. Xung quanh trở nên rất yên tĩnh, vài phút sau, Dư Tụng nghe thấy tiếng bước chân.
Cửa bị mở ra, rồi nhẹ nhàng đóng lại. Tim Dư Tụng đập rất mau, tay cậu run rẩy, vùi cả mặt vào lớp vải mềm mại, không chịu thò ra.
Na Sâm ngồi xuống bên cạnh vỗ lưng cậu, Dư Tụng giả vờ không để ý đến y.
"Thò đầu ra," Na Sâm nói, "Ngạt đấy."
Dư Tụng nghe giọng y không gấp gáp đến vậy, nhớ lại trước giờ Na Sâm là một người rất bình tĩnh kiềm chế, có lẽ cậu có cơ hội thương lượng.
Cậu dè dặt thò đầu ra từ trong chăn, chóp mũi đỏ bừng vì bị ngạt, tóc rối bù.
Na Sâm mặc một chiếc áo đơn, trang sức trên người đều đã tháo hết, vai y rất rộng, gàn như che khuất toàn bộ tầm nhìn của Dư Tụng. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt giơ tay, rất đỗi dịu dàng gạt một cọng lông mi trên mặt cậu.
Dư Tụng kéo chặt chăn: "Lát nữa, chúng ta, phải... à?"
Cậu không nói rõ, nhưng Na Sâm hiểu ý của cậu, gật đầu bổ sung thêm: "Là bây giờ."
Dư Tụng hỏi: "Hôm khác có được không?"
Na Sâm lắc đầu.
Dư Tụng cố giải thích: "Tôi chưa chuẩn bị xong, từ từ thôi được không. Nếu bây giờ anh làm luôn, tôi sẽ căng thẳng lắm."
Cậu nói vòng vo, chỉ muốn kéo dài được bao lâu thì kéo dài bấy lâu, vốn dĩ cũng không ôm hy vọng gì về thái độ của Na Sâm. Kết quả người đàn ông này bất ngờ cân nhắc vài phút, sau đó đồng ý với đề nghị của cậu.
Dư Tụng chớp mắt, nhìn theo Na Sâm đứng dậy thắp nến thơm, đốt lên có một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng, ngửi không bị ngấy. Ánh đèn được đổi thành màu trắng nhạt tù mù hơn, phải xích lại rất gần mới nhìn rõ được mặt đối phương.
Na Sâm khuân một bàn cờ nhảy đến đặt giữa hai người, y bày cờ xong bèn nhìn Dư Tụng, nghĩa là cậu có thể đi trước.
Dư Tụng: "..."
Bầu không khí bỗng nhảy từ đêm tân hôn sang trường mẫu giáo, mặc dù không hiểu được suy nghĩ của Na Sâm, nhưng Dư Tụng vẫn ôm ảo tưởng chưa biết chừng hôm nay đối phương chẳng muốn làm gì cả, bắt đầu chơi cùng y.
Tinh thần cậu rất căng thẳng, trước đây chỉ học hành chứ chẳng bao giờ chơi trò chơi, vậy nên ván đầu tiên đã thua. Dư Tụng đang giả vờ quậy phá đòi chơi ván tiếp theo thì Na Sâm bỗng giơ ba ngón tay, chậm rãi gập ngón trỏ xuống.
"Còn hai ván." Na Sâm nói.
Dư Tụng sửng sốt. Cậu tức khắc nhận thức được, nếu Na Sâm thắng thêm hai ván nữa, thế thì thời gian chuẩn bị sẽ kết thúc hẳn.
Trò chơi vốn là để thư giãn đột nhiên biến thành địa điểm thi, mỗi lần hạ cờ Dư Tụng đều phải suy nghĩ kỹ lưỡng rất lâu, chắc chắn không sai sót gì mới dám hạ cờ. Tuy nhiên sự thận trọng này không mang tới cho cậu thêm phần thắng, Na Sâm như có năng lực siêu nhiên, lần nào cũng đoán được chính xác suy nghĩ của Dư Tụng, nhờ đó chặn đứng mọi đường lui của cậu.
Ba ván đều thua, Na Sâm thu dọn bàn cờ với tâm trạng tốt đẹp rõ rệt. Dư Tụng ôm đầu gối ngồi trong góc tường, giọng nói có vẻ nghiền ngẫm: "Lẽ nào anh biết đọc suy nghĩ thật?"
Na Sâm cười, ngoảnh đầu lại xấu xa nói: "Cậu đoán xem."
Dư Tụng không nói gì nữa. Rốt cuộc vẫn không trốn được, người đàn ông này ngồi ở mép giường chìa tay ra với cậu, Dư Tụng nhìn bàn tay lớn đó, vừa định vươn tay ra thì lại nhớ đến cái ngày mình bỏ chạy bị tóm về đánh đòn ấy, không đúng lúc chút nào.
Cậu do dự giây lát, cuối cùng vẫn lấy can đảm, thò tay ra khỏi chăn, đặt vào lòng bàn tay đối phương.
Na Sâm cúi đầu hôn đầu ngón tay của cậu, vẻ mặt rất nghiêm túc, nói một đoạn dài bằng tiếng dân tộc, như đang cầu nguyện.
Đến khi làm xong tất cả, cuối cùng Na Sâm cũng trèo lên giường, cầm tay cậu xích lại gần. Dư Tụng bị một luồng hơi nóng áp sát từ từ, đầu tiên môi người đàn ông này đáp xuống trán cậu, rồi đến khoé môi, cuối cùng mới nhẹ nhàng đặt lên cánh môi cậu.
Nụ hôn này không nặng hơn lông vũ là bao, Na Sâm chưa bao giờ hôn môi, y chỉ áp vào môi người thương dựa vào kiến thức lý thuyết và bản năng. Khi cánh môi ẩm ướt hơn, y mới thử hôn sâu hơn, luồn lưỡi vào trong cuốn lấy.
Xấu hổ làm tăng nhiệt độ, ngược lại tạo thành một kiểu kích thích khác. Dư Tụng cảm thấy bả vai hơi tê dại, hơi thở xa lạ muốn để lại dấu ấn trên người cậu trong tiếp xúc thân mật, ký ức luôn chuyển động, tương lai khi cậu nhớ đến ngày hôm nay, ngoại trừ nhớ đến hình ảnh, cậu sẽ còn nhớ đến mùi hương này.
Nụ hôn này kéo dài rất lâu, nhưng nhịp không gấp gáp, không khó chịu bằng hai nụ hôn trước đó. Hôn xong, Na Sâm hỏi cậu: "Vẫn ổn chứ?"
Dư Tụng không hiểu y ám chỉ gì ổn, cậu thở phì phò, má nóng ran, lắc đầu, biểu cảm toát ra vẻ quyến rũ mà bản thân không hề hay biết.
Vẻ khát máu vụt qua mắt Na Sâm.
Chăn đột nhiên bị hất tung, trên người lạnh toát, Dư Tụng vô thức kêu lên. Cậu hoảng loạn muốn kéo tấm vải che thân về, kết quả bị nâng đùi tách ra, Na Sâm vùi đầu vào bụng dưới của cậu, liếm phần da dưới rốn.
Vật sống ẩm ướt chạm vào nơi nhạy cảm hơn, bên dưới hoạ mi chưa từng trải sự đời là một bộ phận sinh dục hoàn chỉnh khác, Na Sâm giữ đầu gối cô vợ nhỏ, áp lưỡi vào nụ hoa bên trong môi lớn, nếm thấy vị hormone.
"A!"
Dư Tụng giật bắn mình kêu toáng lên, sợ hãi chống lưng dậy, "Tại sao phải... ư..."
Cậu không biết lúc bị kích thích từ bên ngoài, chỗ đó sẽ sướng hơn, chỉ cảm thấy giữa hai chân bỗng tê rần, tần suất giật bụng dưới nhanh hơn, đối với cậu những việc này đều là trải nghiệm xa lạ. Na Sâm tập trung liếm vùng thịt mềm căng mọng ấy, lưỡi lần mò tìm đến cửa âm đạo, lách đầu lưỡi vào một cách dễ dàng.
Đùi không khép lại được, chẳng mấy chốc Dư Tụng đã bị liếm đến không còn sức ngồi dậy, eo như được một bàn tay nhấc lên. Cậu không biết đây là phản ứng bản năng do khoái cảm tích lũy mang tới, chỉ cảm thấy bụng dưới thít lại, đùi tê dại không ngừng, eo lắc lư mất kiểm soát.
Răng cọ nhẹ qua nhụy hoa, lưỡi trượt bên trong âm đạo. Bụng bị chèn ép muốn bốc hơi nóng, Dư Tụng tưởng lại giống đêm cùng Lạc Tang lúc trước, cậu lại sắp tè dầm, bèn hoảng loạn túm tóc người đàn ông giữa đùi mình, muốn kéo y ra.
"Không được, anh mau dậy đi..."
Dư Tụng sốt ruột gần òa khóc.
Na Sâm ngoảnh mặt làm ngơ, thậm chí còn ra sức ăn bên dưới hơi, chóp mũi tỳ vào môi ngoài, miệng ngậm mẩu thịt đó mà mút. Chân Dư Tụng đạp ga trải giường hai phát, cậu nghiến chặt răng rên rỉ, vùng bụng thít lại đột nhiên thả lỏng.
Một dòng dịch tuôn ra từ đóa hoa, Na Sâm nếm thử. Y ngẩng đầu lên, nhìn thấy Dư Tụng bịt mắt, chân được kẽ hở bèn nhanh chóng khép lại, bụng và eo vẫn đang run rẩy vì dư âm lên đỉnh.
Dư Tụng tưởng mình tè dầm, xấu hổ không chịu bỏ tay ra. Na Sâm cởi quần áo, ôm cơ thể mềm mại này vào lòng, để cô vợ nhỏ dạng chân quỳ trên eo y.
Một vật cứng nặng trĩu áp vào sau mông, Dư Tụng sợ chết khiếp, lắp ba lắp bắp: "Tôi, tôi muốn đi tắm."
Không ai dạy cậu kiến thức về mặt này, cậu vẫn nhớ chuyện vừa tè dầm, cảm thấy giờ mình rất bẩn. Na Sâm vội vã đáp không cần, lại hôn cậu trong ánh đèn tù mù, bàn tay ấm áp đặt lên ngực Dư Tụng.
Cậu gầy quá, tất nhiên ngực cũng chẳng có mấy thịt, ngón tay áp vào mới chọc được chút thịt, chỉ sờ được vài ba khúc xương sườn nhô ra. Hai bầu vú trắng hằn dấu đỏ rất dễ dàng, Na Sâm hơi bóp mạnh, dấu bàn tay đỏ rực bèn in trọn vào da thịt.
Dư Tụng đau quá hít vào, muốn đẩy y ra, nhưng bị ngậm đầu vú. Người đàn ông lớn tuổi hơn mê mẩn ngực cậu như trẻ con, ngậm vú mà mút, tạo ra tiếng nước rõ ràng.
Dư Tụng chưa từng trải nghiệm tình dục, nhưng cũng biết mình đang được lấy lòng. Cơ thể mới nếm thử tình dục vừa tê dại vừa ngứa ngáy, cậu bất an ôm cổ Na Sâm, nhịp thở lúc ngắn lúc dài.
Cho tới khi phần đầu của thứ hung khí nọ cắm vào cửa mình, nơi chật hẹp bị ép mở ra, Dư Tụng đau đớn rền rĩ, lưng cậu cong oằn, ngón chân co quắp, cơn đau nhanh chóng lan khắp người.
Dư Tụng muốn đứng dậy, nhưng bị bàn tay đỡ sau lưng ép ấn xuống, cửa mình đã được dịch bôi trơn vừa mềm vừa khít, nhưng mở rộng rất khó khăn, nước mắt Dư Tụng rơi lã chã, rên rỉ đứt quãng vì đau, bên dưới kẹp chặt vô cùng.
Na Sâm hít sâu một hơi. Y bóp đầu vú của cậu, vừa hôn lấy nước mắt của cậu, vừa bảo cậu: "Vào một phát liền mới không đau."
Dư Tụng run bần bật: "Đừng mà, đau quá..."
Cậu chưa từng trải sự đời, cơ thể không đủ dâm, chẳng thấy được chút khoái cảm nào. Na Sâm được ngậm nửa đầu, không vào được nữa, rất khó chịu, y dứt khoát ưỡn eo nhét thẳng vào.
Cơ thể như bị chém làm đôi, Dư Tụng ngửa đầu hét không thành tiếng, nước mắt tuôn rơi, toàn thân giữ trạng thái chết lặng.
Lần đầu tiên của cậu cứ thế bị lấy mất.
Nỗi chua chát khó tả bắt đầu lan tỏa, bên dưới sưng trướng đau nhức, bụng như nuốt một vật khổng lồ. Dư Tụng không biết làm tình lại đau đớn đến vậy, cậu không chịu ngồi xuống, chỉ sợ ngậm dục vọng của người đàn ông này sâu hơn, nhưng lại không có sức giữ tư thế quỳ nữa, đành mặc cho Na Sâm tóm eo, dắt tay cậu sờ vào bụng dưới.
Cách làn da, bàn tay sờ thấy chỗ gồ lên rõ ràng, hai mắt Dư Tụng đỏ hoe: "Sắp thủng rồi..."
Thứ to lớn nhường ấy cắm thẳng vào, chắc chắn cơ thể cậu sẽ hỏng mất. Na Sâm trìu mến ngẩng mặt nhìn cậu, dịu dàng hôn môi cậu, bảo cậu là không đâu.
Chờ người trong lòng làm quen, Na Sâm bắt đầu chuyển động.
Trong vòng ôm, Dư Tụng bị ép cảm nhận rõ ràng dục vọng tách mở cửa mình ra sao, ấn âm đạo xông thẳng vào trong, thô bạo thúc vào đưa đẩy như thế nào. Toàn thân cậu nảy lên rồi lại rơi xuống mấy lần liền, ngậm một mạch vật cứng đó vào trong lặp đi lặp lại.
"Ư hư..."
Dư Tụng bị ôm lấy ấn xuống đụ, tiếng nước và tiếng da thịt va chạm vang vọng trong không khí, toàn thân cậu nóng ran, mặt không biết giấu đi đâu.
Mông bị hai bàn tay bóp lấy, thịt trắng tràn ra qua kẽ ngón tay. Na Sâm vừa thở dốc vừa đụ cậu, tay nắn bóp lung tung nơi mềm mại ấy, đầu vú cô vợ trong lòng liên tục cọ vào má y, ép y không nhịn được lại ngậm vào.
Đầu vú sưng đỏ lại bị mút, Dư Tụng thở gấp gáp rên rỉ thành tiếng. Cậu bị thúc đến nỗi đầu óc trắng xóa, khóc lóc xin tha: "Chậm thôi... A!"
Mông bị tét một cái, toàn thân Dư Tụng run rẩy, kéo theo bên dưới kẹp chặt hơn. Na Sâm sung sướng thở dốc, tiếp tục cầm mông Dư Tụng làm tình với cậu.
Vóc dáng của họ khác biệt quá lớn, một cánh tay của Na Sâm bằng chỗ thon nhất trên bắp chân Dư Tụng, cậu vốn không có sức chống trả, chỉ có thể bị ép ngậm thật sâu hung khí của người đàn ông này, nhả ra rồi lại nuốt vào. Tư thế này vào rất sâu, tuy nhiên rốt cuộc thì đây là lần đầu tiên Dư Tụng sa vào tình dục, cơ thể chưa hiểu được tình ái, chỉ cảm nhận được chút tê dại kỳ quái.
Dư Tụng bị y thúc đến độ không thốt ra được tiếng rên rỉ hoàn chỉnh, chỉ có thể miễn cưỡng nức nở vỡ vụn, cậu cảm thấy mình sắp tan chảy, sắp bị bóp nát hoàn toàn, mọi dây thần kinh đều nhuốm mùi của Na Sâm. Cơ thể bị vày vò tùy ý, hoàn toàn biến thành vật trong tay người đàn ông này.
Nhiều quá. Hai người áp sát vào nhau, trong màn đưa đẩy mãnh liệt này Dư Tụng sắp hết cả sức khóc, nội tạng như sắp bị khuấy nát, dạ dày quặn từng cơn, cửa mình bị mài sưng tấy run lẩy bẩy.
Cậu cảm thấy thời gian trôi qua lâu quá, rõ ràng Na Sâm là lần đầu tiên, nhưng lại như không bao giờ biết mệt —— đương nhiên là không mệt, cơ thể trẻ trung mảnh dẻ tỏa ra mùi ngọt ngào non dại của thứ quả xanh mới hái, còn bị dục vọng cắm vào lộn ra thịt quả hồng hào, cửa mình nhăn nhúm, nhưng gợi cảm chết đi được.
Y túm chặt eo người trong lòng, thúc mạnh lên mấy chục phát.
"Hu...!"
Dư Tụng yếu ớt cong mình, nức nở ngã vào lòng đối phương. Móng tay cậu bấu chặt vai đối phương, vật đàn ông trong bụng giần giật bắn tinh, Dư Tụng vừa co giật, vừa nhả ra tiếng nghẹn ngào mơ hồ không rõ, như thú nhỏ hấp hối.
Theo dục vọng được rút ra, thịt hồng lộn ra ngoài cửa mình nhả tinh dịch trắng sữa ra ngoài, hòa lẫn với một chút tơ máu đỏ tươi, dính vào mé trong đùi Dư Tụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com