Chương 18: Mèo khen mèo dài đuôi
Tiếng da thịt va chạm vang vọng rất lâu, Dư Tụng thất thần giây lát giữa chừng, lại bị ép kéo về tình dục. Bị đụ lặp đi lặp lại thế này, dường như cuối cùng cơ thể cậu cũng cảm nhận được chút đỉnh khoái cảm, có điều chút hưng phấn yếu ớtt ấy bị đè bẹp rất nhanh.
Na Sâm thật sự làm quá nhiều.
Không phân biệt được rốt cuộc đã là lần thứ mấy, Dư Tụng chỉ cảm thấy toàn thân không có sức, cửa mình giữa hai chân bị căng tái nhợt, vất vả ngậm lấy hung khí to dài ra vào. Cậu nằm sấp trên mép giường, ngón tay túm chặt ga trải giường, toàn thân đẫm mồ hôi, hơi thở bị nghẹn không nuốt xuống được, chỉ có thể hóa thành tiếng rên rỉ đặc quánh.
Cậu đã bị đụ quen hẳn, âm đạo mút chặt lấy gậy thịt ra vào không ngừng như món đồ chơi bằng da đàn hồi. Na Sâm càng lúc càng cần nhiều thời gian để lên đỉnh hơn, Dư Tụng bị làm gần như chết đi sống lại, ngoại trừ cầu xin thì chỉ biết khóc.
Giờ trong bụng đã chứa tinh dịch, mỗi lần toàn thân bị đụ hết cỡ, dịch bên trong sẽ sóng sánh theo, thịt đỏ trong cửa mình bị kéo ra ngoài hết lần này đến lần khác. Dư Tụng khó chịu vô cùng, cậu nôn khan, mí mắt ửng hồng, yếu ớt bò lên trước, muốn rời khỏi người sau lưng.
Phát hiện ra cậu định bỏ chạy, Na Sâm lại tét một phát vào cặp mông vểnh của cậu, thịt mềm núng nính gợn sóng, Dư Tụng kêu "hu", đau quá toàn thân thít lại, ngược lại càng kẹp ông chồng mới cưới của mình sướng hơn.
"Đừng làm nữa..." Dư Tụng rơi nước mắt, "Đừng làm nữa, tôi sai rồi..."
Thực ra cậu cũng không biết mình đã sai điều gì, có điều tình ái ở tần suất này đối với trai tân ngây thơ như Dư Tụng chẳng khác nào trừng phạt, vô thức muốn cầu xin đường sống qua việc nhận lỗi.
Na Sâm vừa được bóc tem, chẳng nghe lọt điều gì. Y nhận thức được Dư Tụng lại muốn lén lút dịch người lên trước, một cơn mất kiên nhẫn tàn bạo trỗi dậy trong lòng, y dứt khoát đỡ eo nhấc cậu lên từ phía sau, ép cậu chỉ có thể ngồi trên đùi và dục vọng của y, lưng áp sát ngực và bụng y.
Cơ thể Dư Tụng cứng đờ, lại nuốt trọn dục vọng, điểm nào đó sâu bên trong bị vật cứng thúc vào. Đau đớn xuyên suốt toàn thân như điện giật. Dư Tụng hét lên, năm đầu ngón tay trắng ngần bám vào cánh tay ở eo mình, chẳng lấy nổi sức giãy giụa.
Hai cơ thể đậm nhạt khác nhau quấn quýt, bụng bị thúc gồ lên rõ ràng, ngực bị ôm trọn bởi bàn tay đến từ sau lưng, chừa ra ngón cái và ngón trỏ vân vê đầu vú. Dư Tụng run lẩy bẩy, đầu lắc lư trong kích thích, đầu vú của cậu rất nhạy cảm, trải qua sự khám phá đêm nay, càng không chịu nổi bị động vào.
Giọng Na Sâm vang bên tai, gọi cậu đầy trìu mến: "Mẫu Mẫu."
Dư Tụng chịu đựng chuyển động nhẹ nhàng của đối phương, cố gắng ngoái đầu lại, hơi há miệng, Na Sâm bèn cúi mặt xuống ngay, ngậm lấy cánh môi ẩm ướt ấy, lại cuốn lấy lưỡi cậu trao đổi một nụ hôn kéo dài.
Lúc tách ra, một sợi tơ bạc kéo dài giữa hai người. Dư Tụng cho y ngon ngọt, lập tức cầu xin: "Tôi thật sự không chịu được nữa... Không thể làm được nữa..."
Bộ dạng mệt mỏi đáng thương của cậu càng khơi dậy ham muốn ngược đãi, biểu hiện ngoan ngoãn để lấy lòng càng khiến y muốn bắt nạt cậu hơn. Tâm trạng Na Sâm mất bình tĩnh, ham muốn hoang dại cuồn cuộn gào thét trong cơ thể, khiến y muốn nghiền nát nuốt trọn Dư Tụng, làm đến khi cậu không có cả sức chớp mắt.
Nhưng cuối cùng y dùng toàn bộ lý trí lấn át dục vọng, biến ham muốn chinh phục ấy thành một nụ hôn nhẹ bẫng.
"Lần cuối." Na Sâm nhả ra một luồng hơi nóng.
Lông mi Dư Tụng bết lại, gương mặt nhỏ đỏ bừng, hoàn toàn choáng váng, chỉ có thể gật đầu nói được.
Chuyển động sau lưng bỗng nhanh hơn, Dư Tụng không khỏi bắt đầu hét lên, cơ thể cậu lại không thuộc về mình nữa, hoàn toàn biến thành đồ chơi trong tay Na Sâm, bị tay y đỡ toàn thân theo chuyển động ra vào của hung khí, xóc nảy không ngừng.
Tiếng nước hòa cùng tiếng da thịt va chạm dữ dội trở nên dày đặc hơn, vào giây phút cuối cùng, Dư Tụng lại bị nuốt lưỡi, bị cướp mất cả quyền hít thở. Đùi cậu run cầm cập, bụng bị đẩy ra ngoài, lại ăn một đợt tinh dịch mới, nuốt hết vào bụng.
Dư Tụng thét lên, mắt trợn trắng, toàn thân co giật, hít được hai hơi thì ngất xỉu.
.
Lúc tỉnh lại, Dư Tụng phát hiện ra mình đang ngâm trong bồn tắm. Tiếng chim chóc vọng tới từ bên ngoài, cậu trông ra cửa sổ, phát hiện ra trời đã sáng.
Na Sâm đang rửa ráy cơ thể cho cậu, đầu ngón tay vẫn còn ở trong miệng dưới của cậu, khuấy đảo hồi lâu moi ra vài luồng tinh dịch. Dư Tụng khó chịu vô cùng, vô thức bấu chặt vào cánh tay đối phương, cúi đầu rên khe khẽ.
Tiếng rên như cừu non quyến rũ quá, Na Sâm suýt thì muốn ép cậu rên thêm, chỉ có thể nhẫn nhịn nói: "Đừng kêu."
Dư Tụng nghĩ đến đêm hôm qua, lập tức cắn răng không dám phát ra bất cứ âm thanh nào nữa. Na Sâm tắm cho cậu xong, quấn khăn tắm đặt cậu vào giường, Dư Tụng chìm vào đệm mềm mại, háng vừa tiếp xúc với không khí đã cảm thấy đau xót.
Cậu hít sâu một hơi, Na Sâm mang lọ thuốc tới, bảo cậu dạng chân ra. Dư Tụng ngoan ngoãn nhích chân, cảm thấy cửa mình sưng tấy được bôi cao ẩm, cảm giác lạnh căm làm giảm bớt đau đớn.
Bôi thuốc xong, Na Sâm giúp cậu mặc một chiếc quần lót rộng, khoác thêm áo phông rộng thùng thình. Dư Tụng vốn định nói vài câu, nhưng đêm hôm qua cậu rên nhiều quá, há miệng ra giọng khàn đặc khó nghe, Na Sâm lại đút cho cậu món canh giảm rát họng đã hầm xong từ sáng, cổ họng mới không đau như sắp ho ra máu nữa.
Hiện giờ Dư Tụng rất mệt, nhưng lại không ngủ được. Na Sâm nằm bên cạnh ôm lấy vợ, cơ thể tắm xong tỏa ra hương thơm trong lành, y hôn từ đỉnh đầu đến bả vai cậu, rõ ràng là chưa được ăn no nhưng vẫn cố nhịn.
Dư Tụng sợ y hôn lại thèm, muốn đuổi y đi: "Tôi hơi đói rồi."
Na Sâm ngồi dậy: "Muốn ăn gì?"
"Tôi muốn uống trà ngọt."
Na Sâm lập tức đứng dậy đi đun cho cậu.
Trong phòng rất yên tĩnh, lúc ở một mình Dư Tụng thấy tự nhiên hơn. Cậu thử đi lại, hai chân vừa chạm xuống sàn, bắp chân đã bắt đầu tê liệt từng chút một. Dư Tụng cố cất bước đầu tiên, kết quả cứ như nàng tiên cá vừa mọc chân, chỉ có thể lết đi từng chút một.
Giờ ngay cả đi lại cậu cũng không đi được.
Eo cũng rất đau, nhưng đau nhất vẫn là bên dưới. Dư Tụng càng nghĩ càng cáu, nghĩ đến ai cũng bảo tình nhân làm chuyện này rất sung sướng, phim tài liệu nói rằng rất nhiều người buông thả đến mức từ bỏ cuộc sống của mình, hoặc tiêu hết tiền của vì tình dục, chìm đắm vào dục vọng.
Kết quả lại là cảm giác như thế này. Nếu không phải ký ức đêm hôm qua còn tươi mới, thậm chí Dư Tụng còn tưởng mình bị người ta đánh cho một trận.
Sao cái gì cũng muốn lừa cậu?
Gì cũng tệ hại, Dư Tụng nghĩ đến mình còn phải làm việc này với hai người nữa, trong lòng càng khó chịu. Mềm mại như cừu cũng có lúc lấy sừng húc người, cơn giận của cậu nén trong lòng đã lâu, cuối cùng giờ phút này cũng đến mức muốn bùng nổ.
Dư Tụng khua tay, hất đổ hết bát đồ ăn vặt trên bàn, bát đá rơi xuống sàn tạo ra một tiếng động trầm, lăn lông lốc vào góc, quả hạch và kẹo vương vãi khắp sàn.
Tát Kiệt nhớ mong đêm thứ hai sau khi cưới, mới sáng sớm đã chuẩn bị lượn lờ trước mặt cô dâu, kết quả vừa vào phòng đã bị trút giận bất thình lình, cậu ta không khỏi kinh ngạc: "Sao mà nổi nóng thế này?"
Cậu ta không chờ cậu trả lời, đã tự cho là thông minh, cười bỉ ổi nói: "Có phải đêm hôm qua không được sướng không?"
Dư Tụng bực với cậu ta nhất, đảo mắt không thèm đáp, đỡ eo định về giường ngồi. Tát Kiệt thưởng thức bộ dạng cánh cụt đi lại, nghĩ bụng vợ mình đáng yêu thật.
Dư Tụng nằm về giường, Tát Kiệt bèn hấp tấp hỏi: "Anh à, anh đã quyết định đêm nay ở cùng ai chưa?"
Nhìn bộ dạng tinh trùng ngập não của cậu ta, Dư Tụng rất bất lực: "Không phải hôm nay về Lạp Thành à?"
"Đúng thế, tối là đến nơi, đến lúc đó tôi dọn dẹp phòng, đảm bảo anh sẽ được nằm thoải mái."
Dư Tụng ngượng không muốn nói bên dưới mình vẫn còn đau, đành kiếm cớ: "Tôi khó ở, tối hôm nay chỉ muốn đi ngủ nghỉ ngơi thôi."
Tát Kiệt thông minh cỡ nào, hiểu được ngay ngụ ý mà cậu không muốn nói rõ. Cậu ta tức khắc ngồi thụp xuống bên giường, cặp mắt sáng rực long lanh như chó con, ngẩng đầu mèo khen mèo dài đuôi.
"Tôi đảm bảo sẽ khiến anh sung sướng, tôi rất giỏi vụ này, kỹ năng hôn cũng giỏi hơn các anh trai, sẽ làm anh sướng quá òa khóc." Cậu ta tự khen ngợi bản thân liến thoắng không ngừng.
Lại khóc? Khóc nữa thì mù mất.
Dư Tụng chỉ cảm thấy họ đều cùng một giuộc, bèn mỉa mai nhắc lại chuyện cũ: "Tôi sợ lần này tôi nôn ra, làm bẩn giường cậu."
Đây coi như vết nhơ của cậu ta, nhưng cũng là sự thật. Tát Kiệt lập tức ủ rũ, kéo dài giọng: "Sao anh lại kể chuyện này cố tình bắt nạt tôi thế."
Dư Tụng không chịu được cậu ta làm ầm ĩ, thái dương đau từng cơn. Cậu liếc nhìn sau lưng, bèn nuốt câu đuổi người vừa chuẩn bị về bụng.
Tát Kiệt không biết có người tới, vẫn đang tiếp tục khoe khoang: "Anh cả là trai tân, chỉ có sức lực và thân hình thôi, đương nhiên không biết hầu hạ người ta. Tôi thì khác, vẫn là cổ phiếu tiềm năng đang kỳ sinh trưởng ưu tú, tốt hơn nhiều loại trâu húc mả chỉ biết làm hùng hục như anh cả... Áu!"
Đầu bị cốc, trước mắt Tát Kiệt nổ đom đóm, cậu ta ôm gáy ngoái lại, trợn mắt nhìn Na Sâm.
Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, trong bầu không khí áp đảo của người đàn ông cao to này, Tát Kiệt lập tức đứng dậy cúi đầu như nhận lỗi, rụt rè gọi: "Anh cả."
Na Sâm lườm cậu ta, ánh mắt sắc bén, Tát Kiệt bị thọc trúng một đao, nhanh chóng đứng dậy chạy mất, tốc độ rất nhanh, ngay cả bóng cậu ta cũng không nán lại được mấy giây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com