Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Vợ của họ

Lúc Dư Tụng tỉnh dậy, trời đã sẩm tối.

Ngủ mà đau nhức toàn thân, mở mắt ra, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là bàn thờ thần bằng gỗ, trần nhà được phủ kín hoa văn sặc sỡ, một mặt tường giăng đầy trầu bà. Dư Tụng bóp vai ngồi dậy, tấm chăn nhạt màu đang đắp trên người tụt xuống, nhìn xung quanh, Dư Tụng mới nhận ra mình đang ở nhà người lạ.

Cậu ngủ trên trường kỷ, phòng khách rất rộng, trên bàn còn bày hoa quả và đồ ăn vặt. Dư Tụng vô thức tưởng là nhà của Thứ Nhân, cảm thán không ngờ ông ta ở nhà to thế này, cho tới khi cậu lục áo khoác của mình, phát hiện ra điện thoại đã không cánh mà bay, ba lô du lịch cũng mất tích.

Dư Tụng thầm giật mình.

Cậu tự nhủ mình phải bình tĩnh, hai chân vừa đặt xuống thảm trải sàn, đã có người bước vào. Dư Tụng căng thẳng nhìn chằm chằm vào người đàn ông đi tới, đối phương đứng trông rất cao to, bưng một bát trà ngọt đặt trước mặt cậu, mãi không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng đó.

Trà ngọt là một loại trà phổ biến của Tây Tạng, được pha bằng hồng trà thêm sữa và đường, nói chung là trà sữa. Khác với trà bơ - một loại trà khác độc đáo của Tây Tạng nhé.

Tất nhiên Dư Tụng không dám uống, cậu nén sợ hỏi y: "Đây là đâu?"

Người đàn ông nọ không nói gì.

"Anh có quen Thứ Nhân không," Dư Tụng nói, "Ông ấy bảo Tát Kiệt đến đón tôi, tôi định đến Lạp Thành tìm ông ấy."

Cuối cùng gương mặt của người đàn ông này cũng chuyển động: "Nó sẽ đến ngay."

Tiếng Hán của người đàn ông này kém hơn hẳn Tát Kiệt, Dư Tụng chẳng biết y ám chỉ ai sẽ đến ngay, chỉ có thể tự an ủi rằng tình hình không tệ đến vậy, có lẽ nơi này chính là nhà của Thứ Nhân.

Dư Tụng nói: "Đưa điện thoại cho tôi được không?"

Người đàn ông nọ liếc nhìn cậu, hàng mi tựa phiến quạt rung rinh, cuối cùng y chỉ đẩy bát lên trước, hất cằm nói: "Uống đi."

Dư Tụng không nói gì nữa, cũng không nhúc nhích, cứ thế giằng co với y.

Khoảng vài phút sau, Tát Kiệt xách một túi trái cây khô bước vào, thấy hai pho tượng này ngồi đối diện nhau, cậu ta không khỏi cười hỏi: "Hai người làm gì thế?"

Có lẽ là nhìn thấy gương mặt thân quen, Dư Tụng thầm thấy dễ chịu hơn chút đỉnh. Cậu vội nói: "Tát Kiệt, điện thoại của tôi biến mất rồi, cậu có biết ở đâu không?"

Tát Kiệt tùy tiện nói: "Anh đợi một lát đã."

Cậu ta không chờ Dư Tụng nói tiếp, tuôn ra một tràng tiếng địa phương lưu loát, người đàn ông trước mặt nhíu mày, trả lời vài câu có vẻ bất mãn. Tát Kiệt thì tâm trạng rất tốt, nói hết câu này đến câu khác, cuối cùng người đàn ông kia chỉ thở dài khe khẽ, nghiêng đầu về phía Dư Tụng.

Tát Kiệt tươi cười, bê một chiếc ghế đẩu ngồi đối diện cậu, quan tâm nói: "Sao rồi, sức khỏe khá hơn chưa?"

Dư Tụng gật đầu, hé miệng: "Hành lý của tôi..."

"Nghỉ ngơi xong, lát nữa tôi sẽ dẫn anh đi xem phòng, suy cho cùng thì sau này anh sẽ ở đây. Tây Tạng rất khác nhà anh, có gì không quen thì cứ nói."

Không để ý đến biểu cảm bất an của Dư Tụng, Tát Kiệt nói tiếp, "Đây là anh cả của tôi Na Sâm, anh ấy nói tiếng Hán không giỏi lắm, nhưng giao tiếp hàng ngày thì miễn cưỡng đủ dùng. Hôm nay anh hai ra ngoài tham gia tụ tập với bạn bè, chắc tối mới về, anh gặp anh ấy thì gọi anh ấy là Lạc Tang là được."

Cậu ta dặn dò một tràng dài, lượng thông tin quá lớn khiến Dư Tụng ngơ ngác mất mấy giây, một lúc lâu sau mới tìm được giọng mình: "... Cậu đang nói gì vậy?"

Nụ cười của Tát Kiệt vẫn rạng rỡ: "Thì ra Thứ Nhân chưa kể cho anh biết, ông ta đã bán anh cho chúng tôi rồi."

Rõ ràng giọng cậu ta vẫn ấm áp như lúc mới gặp, tuy nhiên khi câu này lọt vào tai, Dư Tụng không kìm được toàn thân run rẩy. Như có một thùng nước lạnh thấu xương đổ từ đầu xuống chân cậu.

Giọng Dư Tụng trở nên vỡ vụn, chỉ có thể khó tin lẩm bẩm bằng bờ môi run rẩy: "Không thể nào, việc này là vi phạm pháp luật."

Tát Kiệt thong thả giải thích: "Bố anh nợ cả đống, lúc đó cầu xin tôi tha cho ông ta, cầm ảnh bảo rằng có thể bán con trai ông ta cho chúng tôi. Trong thời gian anh ngủ, anh cả tôi đã tự tay dắt năm con bò Tây Tạng cho ông ta, chứng minh thư và hành lý của anh đều bị ông ta mang đi cả rồi."

Ngụ ý của câu này là, bất kể có vi phạm pháp luật hay không, cậu đang trơ trọi một mình ở nơi xa lạ, dù có muốn bỏ chạy thì cũng không có nơi nào để đi.

Bản tin thời sự vụt qua đầu, ví dụ như nam nữ bị bắt cóc bán vào núi, hoặc sinh viên đại học bặt vô âm tín sau khi đi du lịch, kết hôn sinh con ở địa phương... Vô số cảnh báo phần lớn là phòng ngừa, chứ không bảo họ nên làm gì vào lúc nguy hiểm đến thật.

Bởi chỉ cần đã vào đây, thì gần như không còn cơ hội thoát ra nữa.

Chân tay Dư Tụng lạnh ngắt, cậu kéo ống tay áo Tát Kiệt như người chết đuối vớ được cọng rơm, liên tục tự nhủ phải bình tĩnh, cố thương lượng: "Thứ Nhân nợ nhà cậu bao nhiêu tiền? Tôi, tôi trả giúp ông ta, trả nhà cậu cả gốc lẫn lãi, các cậu thả tôi về có được không? Tôi vừa thi đỗ đại học, sau này tôi sẽ kiếm được rất nhiều tiền."

Tát Kiệt bọc trọn tay cậu, ngón cái ấn vào lòng bàn tay mềm mại, nửa cười nửa không: "Anh thấy chúng tôi có thiếu tiền không?"

Dư Tụng trợn to mắt.

Ngón tay cậu không kìm được run rẩy, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc: "Tôi ở lại đây không giúp được gì nhà cậu, giữ tôi lại còn thêm một miệng cơm... Tát Kiệt, chúng ta không phải bạn bè ư?"

Câu cuối cùng gần như cầu xin, nhưng câu trả lời của Tát Kiệt lại giáng cho cậu một cú thẳng mặt: "Chúng ta không phải bạn bè, anh là cô vợ nhỏ của chúng tôi."

Vợ?

Những từ ngữ nghe mơ hồ không rõ lúc trước dần trở nên rõ ràng, thì ra ánh mắt Tát Kiệt nhìn cậu không chỉ là thân thiện, mà còn ẩn chứa dục vọng. Cậu ta gọi Mẫu Mẫu nhẹ nhàng kéo dài, nguyên nhân là bởi cậu ta đã biết Dư Tụng sẽ trở thành vợ mình từ lâu rồi.

Lưng Dư Tụng thấm ướt mồ hôi lạnh, đã biết rõ nhưng vẫn ôm ấp một tia hy vọng: "Vợ của các cậu là thế nào?"

"Anh em cưới chung một cô vợ là chuyện rất bình thường ở chỗ chúng tôi," Tát Kiệt bình tĩnh nói, "Đến khi anh sinh con, gọi anh cả là bố cả, gọi tôi và anh hai là bố nhỏ."

Tát Kiệt giảng giải các khái niệm không phù hợp với xã hội hiện đại này rất rõ ràng, đồng thời Dư Tụng cũng hiểu được, họ là người hưởng lợi từ những quy tắc này, từ khi sinh ra đã lớn lên trong sự hun đúc của văn hóa hoàn cảnh, cậu là người từ nơi khác tới, không thể khiến họ hiểu mình được.

Được thấu hiểu bằng cách hòa bình là chuyện bất khả thi, Dư Tụng thật sự không kìm nén được cảm xúc của mình, không kìm được quát: "Mẹ kiếp có phải các người bị điên không!"

Tát Kiệt giật mình trước câu chửi bậy của cậu, nhưng nhìn gương mặt giận dữ của Dư Tụng chỉ thấy đáng yêu, trong lòng chẳng tức giận chút nào, còn phì cười thành tiếng. Na Sâm nghe mà nhíu mày, nói một tràng với em trai mình, Tát Kiệt đáp vài câu, sau đó bèn kéo Dư Tụng vào lòng mình.

Dư Tụng ra sức chống cự, đến thời khắc sống chết con người sẽ bùng nổ sức mạnh, giúp cậu giãy được khỏi tay Tát Kiệt. Có điều chưa chạy được mấy bước, Na Sâm vốn định bỏ đi đã tóm được cậu, vác cậu lên vai dễ dàng như vác gạo.

Bàn tay ấn lưng cậu cứng như thép, mặc cho Dư Tụng giãy giụa kiểu gì cũng không lay chuyển được mảy may. Tát Kiệt rút một đoạn dây thừng từ túi quần ra, thành thạo trói chặt chân tay Dư Tụng.

Dư Tụng không còn sức phản kháng, bị trói quặt hai tay ném vào phòng, cậu ngã xuống giường đệm êm ái, ngoại trừ tường trắng thì xung quanh chẳng có gì khác. Tát Kiệt bảo đến giờ ăn cơm tối sẽ đến gọi cậu, rồi đóng cửa lại.

Tiếng bước chân xa dần, Dư Tụng cuộn tròn người, nhúc nhích các khớp hòng ngồi dậy, tuy nhiên dây thừng không nhỏ hơn cổ tay cậu là bao quả thật chắc chắn quá mức, cổ tay Dư Tụng bị mài bật máu mà vẫn chỉ có thể giữ nguyên tư thế nằm sấp trên giường.

Cậu chưa bao giờ cảm nhận sâu sắc thì ra mình đúng là cá nằm trên thớt thế này, người thân duy nhất bán cậu đi, trên thế gian này bớt một người như cậu chẳng khác gì sa mạc mất một hạt cát, chẳng ai quan tâm Dư Tụng là ai, đã đi đâu.

Căn phòng khép kín tượng trưng cho cuộc sống tương lai của cậu. Từ bỏ mơ ước, làm vợ người lạ, bị ép sinh ra những đứa trẻ mà cậu không muốn sinh... Rõ ràng từ bé đến lớn cậu chưa bao giờ làm việc gì xấu, tại sao ông trời lại bất công với cậu như thế? Còn kẻ xấu đích thực thì nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, sống hạnh phúc tự do?

Cuối cùng Dư Tụng không thể giả vờ kiên cường được nữa. Cậu hối hận đã đến Tây Tạng xa xôi một mình, càng hối hận vì đã tin vào lời nói dối của Thứ Nhân, cùng lắm thì lúc mới gặp Tát Kiệt, đáng lẽ cậu phải quay đầu bỏ đi mới phải.

Trái tim đau nhức từng cơn, Dư Tụng vùi mặt xuống đệm, cuối cùng không kìm được òa khóc.

Nước mắt thấm ướt ga trải giường, hơi thở cũng trở nên nhớp nháp, Dư Tụng khóc đến mức khó thở, thái dương giần giật, thấm mệt ngủ thiếp đi trong vô thức.

Đến khi cậu tỉnh dậy vì bị dạ dày rỗng tuếch kích thích, cửa phòng đã mở ra, chân tay cũng được cởi trói. Dư Tụng chống người dậy bằng cánh tay run rẩy, nhìn thấy Na Sâm đang bê một chiếc bàn thấp đặt trước mặt cậu, chu đáo khuấy cháo cho cậu.

Khi đối phương múc một thìa đưa lên miệng cậu, Dư Tụng do dự giây lát, cuối cùng vẫn há miệng ăn.

Cháo nóng hổi chảy xuống cổ họng, cặp mắt đã sưng đỏ của Dư Tụng lại trở nên ươn ướt, cậu sụt sịt, nước mắt to bằng hạt đậu dính vào hàng mi, rơi xuống bát.

Na Sâm cầm thìa sứ, nhìn cậu thiếu niên trắng muốt mặc cho nước mắt tuôn rơi không ngừng, vì chưa ăn gì, cơ thể khó ở, nên gương mặt chẳng có màu máu, chỉ có bờ môi đỏ thắm.

Y đặt bát xuống, ngón tay gạt lệ trên mặt cậu thiếu niên. Dư Tụng ngẩng mặt lên nhìn y, giờ cậu mới để ý, thì ra mắt Na Sâm có màu mực nhạt, làm người ta nghĩ đến rêu xanh trên mái ngói.

"Đừng khóc."

Na Sâm nói khẽ, y cụp mắt, nhìn chăm chú vào hai cánh môi mềm mại ấy, nuốt nước bọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com