Chương 21: Giao hẹn
Đến canh ba, Dư Tụng vẫn thức.
Cậu và Lạc Tang đắp hai cái chăn, quay lưng lại với nhau, cố giữ khoảng cách mà ngủ. Nhưng gánh nặng trong lòng Dư Tụng chưa tan biến, cậu thích ngủ một mình hơn, lại thiếu cảm giác an toàn vì ngủ trong hoàn cảnh xa lạ, nên kể từ ngày đến đây, cậu chưa được ngủ ngon lấy một lần.
Thiếu nghỉ ngơi khiến cậu không tài nào béo lên được, cân nặng duy trì ở mức nhẹ hơn cả hồi thi năng khiếu, sắc mặt cũng rất kém. Bây giờ mặc dù rất buồn ngủ, nhưng nhắm mắt lại cậu lại không thể yên tâm ngủ được.
Trường kỷ ở phòng khách tầng một rất to, chắc là đủ cho cậu nằm.
Dư Tụng quấn chăn vừa ngồi dậy, đã nghe thấy Lạc Tang hỏi: "Đi đâu đấy?"
Cậu dừng động tác, hơi gượng gạo: "Anh chưa ngủ à."
"Tôi ngủ rất tỉnh," Lạc Tang vẫn nhắm mắt, "Em có biết em nói mớ không? Bảo gì mà đắng quá, khó ăn quá, chẳng biết em mơ thấy gì."
Dư Tụng đỏ mặt, giải thích: "Tôi không nằm mơ, có thể là vô thức nói linh tinh thôi."
Lạc Tang phì cười: "Không sao, em rất đáng yêu."
Hắn mở mắt ra, đổi tư thế chống mặt nằm nghiêng, hỏi: "Sao? Nếu không ngủ được, có muốn nói chuyện không?"
Dư Tụng ngoảnh đầu lại, Lạc Tang tươi cười nhìn cậu, thân trên lộ ra dưới tấm chăn, xương quai xanh nằm ngang, đường cong cơ bắp cánh tay mượt mà. Hắn không thèm để ý Dư Tụng đang săm soi mình, thậm chí hận không thể bắt cậu xích lại gần hơn, để cậu nhìn hắn rõ hơn.
Dư Tụng vô cớ nghĩ đến con công xòe đuôi.
Dư Tụng bỗng nghĩ ra: "Có chuyện này chưa bảo các anh."
Lạc Tang gật đầu, ra hiệu cho cậu nói tiếp.
"Tôi tình cờ nghe Bạch Mã và Tác Lãng Khúc Trân trò chuyện, hình như một thời gian nữa Tác Lãng Vượng Đôi muốn đến Lạp Thành," Dư Tụng vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Lạc Tang, "Cậu ấy còn rất bé, đến nơi này không quen ai, nên các anh có thể chăm sóc cậu ấy giùm được không?"
Lạc Tang nhướn mày: "Bạch Mã nhờ em à?"
Dư Tụng nói dối: "Không, là tôi nghe thấy họ nói chuyện, bèn tự ý muốn giúp."
Lạc Tang thấy cậu nói dối mà mặt mày rất chân thành, thoạt nghe không cảm thấy có sai sót gì, nhưng ngón tay siết chặt vẫn tiết lộ tâm trạng có phần hồi hộp của cậu.
Lạc Tang buồn cười nói: "Bạch Mã nói chuyện với Tác Lãng Khúc Trân bằng tiếng Hán từ bao giờ? Lẽ nào họ cố tình nói cho em nghe?"
Sai lầm này lại cho thấy mưu mô của hai cô gái. Dư Tụng cuống quýt phủ nhận: "Không phải đâu! Chỉ là, có thể hôm đó họ muốn nói bằng tiếng Hán chăng..."
Cậu lắp bắp kiếm cớ, nói xong ngay cả bản thân mình cũng không tin, cúi đầu không dám nhìn hắn. Lạc Tang trêu cậu đủ rồi, dịu dàng trả lời: "Tôi sẽ tìm việc tốt cho cậu ta."
Dư Tụng thở phào nhẹ nhõm.
"Có điều em còn nhớ được Tác Lãng Vượng Đôi, việc này làm tôi ngạc nhiên lắm đấy. Tôi nhớ cậu nhóc đó không biết nói tiếng Hán mà, lần đầu tiên gặp đến tặng rượu, không phải chẳng nói câu nào với em sao?"
Dư Tụng nghiền ngẫm logic trong lời nói thật kỹ lưỡng: "Ngày cưới cậu ấy có đến giúp, trông rất cần mẫn, nên tôi có ấn tượng rất sâu sắc về cậu ấy."
Lạc Tang đáp ừm, chẳng hứng thú gì với câu chuyện họ gặp nhau: "Có điều đây là tôi nhận lời riêng thỉnh cầu của em, nên——"
"Tôi giúp em, em chuẩn bị báo đáp tôi thế nào?"
Cuọc đối thoại này lại xuất hiện giữa hai người, Lạc Tang vẫn tràn trề mong đợi đối với phản ứng của Dư Tụng. Khác lúc trước, Dư Tụng cực kỳ bình tĩnh, nói: "Chờ anh nghĩ xong cần tôi báo đáp gì, đến tìm tôi là được."
Thần thái lúc nói của cậu rất thản nhiên, nỗi bất an vốn rất rõ ràng ở cậu đã biến mất, chỉ còn lại vẻ tự tin nắm chắc phần thắng. Theo Lạc Tang thấy, dường như Dư Tụng đã nghĩ thông suốt chuyện gì rất quan trọng, từ đó không còn thấp thỏm bất an về điều chưa rõ nữa.
Lạc Tang rất tò mò: "Em không lo tôi làm gì em à?"
Dư Tụng nói: "Chuyện sớm muộn mà thôi, không phải anh thì là người khác. Tôi gả đến đây chẳng phải chính vì làm chuyện này đấy sao?"
Giọng điệu rất châm chọc. Lạc Tang nói: "Xem ra em đã nghĩ thông rồi."
Dư Tụng nhìn hắn: "Nhưng nếu đối tượng là anh, có thể tôi sẽ nhẹ nhõm hơn."
Lạc Tang hiếm khi không hiểu ý cậu: "Hửm?"
Dư Tụng nhìn hắn đăm đăm, giọng điệu nhẹ nhàng, nói rành mạch từng chữ một: "Bởi anh không thích tôi, giống như tôi không thích anh vậy."
Bầu không khí lặng ngắt. Lần đầu tiên Lạc Tang không tìm được lời lẽ phù hợp để đáp ngay, hắn cứ thế nhìn Dư Tụng tùy tiện gạt tóc sau lời mỉa mai, quay người chẳng thèm nói lấy một câu chúc ngủ ngon khách sáo, chỉ chừa cho hắn một bóng lưng.
Mỗi một câu nói kể từ khi họ gặp mặt đến thần thái của Dư Tụng đêm nay, những ký ức này đều biến thành bộ phim chạy, từng cảnh lướt qua đầu Lạc Tang. Hắn sững sờ mất một lúc lâu, trên mặt nở nụ cười mừng rỡ mà ngay cả bản thân cũng không nhận thức được.
"Nóng nảy quá."
Lạc Tang lẩm bẩm, không còn buồn ngủ chút nào.
.
Ăn xong bữa sáng, Dư Tụng đi theo Lạc Tang đến cửa tiệm. Tát Kiệt kéo tay Dư Tụng, trong lòng lưu luyến vô cùng.
Tính toán đủ đường, Tát Kiệt không tính đến việc mình còn phải đi học. Còn mấy tháng nữa mới đến kỳ nghỉ, dù cho đợi đến cuối tuần được giải tỏa cơn thèm thì cũng phải cố thêm ba ngày nữa.
Lạc Tang đang chải tóc cho Dư Tụng, tóc cậu dài rất nhanh, mái tóc đã dài quá gáy, mảnh ốc xà cừ cài vào đỉnh đầu rất dễ dàng. Tát Kiệt khoác cặp sách đứng bên cạnh, chẳng chịu đi.
Cậu ta không phục tẹo nào: "Bảo em được nghỉ thêm vài ngày cơ mà? Sao lại nuốt lời."
"Ai bảo giáo viên chủ nhiệm lớp em gọi điện thoại nói em thi trượt tiếng Hán cơ," Lạc Tang lườm cậu ta, "Chỉ biết nói, chẳng nhận mặt được mấy chữ thì sao được?"
Tát Kiệt chẳng quan tâm: "Em có định học đại học đâu, cũng chẳng đi đâu sống ngoài Tây Tạng cả."
Nơi này không coi trọng học vấn cho lắm, nhà Hạ Tô lại không thiếu tiền, chỉ dựa vào đất đai và trang trại cũng đủ cho thế hệ này không phải lo nghĩ chuyện tiền nong. Tát Kiệt chẳng thích thú gì chuyện học hành, chỉ bị các anh ép nên mới phải cố học xong cấp ba.
Na Sâm có thành tích xuất sắc đặc biệt ở học viện tôn giáo, Lạc Tang cũng theo học trường đại học tốt nhất ở địa phương, chỉ có Tát Kiệt cứ như một kẻ mù chữ. Lạc Tang đe dọa: "Em cứ thiếu chí tiến thủ thế này, anh sẽ mách anh cả, bảo anh ấy xử lý em."
Tát Kiệt bĩu môi, cầu xin: "Đừng mà..."
Tâm trạng thiếu niên sáng nắng chiều mưa, lúc nãy còn gục đầu ủ rũ, chẳng mấy chốc đã phấn khởi vì chuyện mới. Tranh thủ lúc Lạc Tang thu dọn trên tầng, Tát Kiệt đứng ở cửa nhà bảo Dư Tụng, mong ngày mai cậu đến dự họp phụ huynh.
"Anh cả đi nói chuyện với giáo viên, chắc chắn sẽ nổi cáu với tôi, anh hai đi thì không tránh khỏi mỉa mai tôi. Anh ơi anh đi, không chỉ giáo viên nói chuyện khách sáo hơn, anh truyền đạt lại với anh cả tình hình của tôi, anh cả nghe giọng anh, cứ nghe mãi là sẽ nguôi giận."
Dư Tụng thấy cậu ta thật sự căng thẳng, muộn màng nhận ra cậu ta là người duy nhất chưa đủ 18 tuổi trong nhà này, điểm số và cuộc sống ở trường chắc chắn là chuyện lớn với cậu ta, bèn cười nói: "Họ có đồng ý không?"
"Anh đề nghị thì sẽ đồng ý," Tát Kiệt nói, "Anh cả không từ chối anh đâu. Vả lại các bạn học của tôi cũng muốn gặp anh, muốn xem rốt cuộc Mẫu Mẫu của chúng tôi xinh đẹp nhường nào."
Nụ cười của Dư Tụng tắt ngúm.
Cậu tự an ủi mình, chấp nhận thân phận xã hội mới là bước đầu tiên ở đây, sau này còn có nhiều chuyện khó khăn hơn sẽ ập tới. Cậu ngẫm nghĩ giây lát, nói: "Tôi nhận lời cậu, cậu cũng phải nhận lời tôi một việc."
Tát Kiệt vỗ ngực: "Nói đi, việc gì tôi cũng nhận lời được."
Dư Tụng nói: "Trong thời gian này, không được qua đêm với tôi. Tôi chưa chuẩn bị xong."
Tát Kiệt héo úa: "Anh ơi, anh tàn nhẫn thế, sao ngay cả yêu cầu đáng sợ như vậy mà cũng đề nghị được!"
Lúc gặp Dư Tụng, cậu ta đã mong đợi tiếp xúc thân mật sau khi cưới, còn lên kế hoạch tạo ấn tượng tốt với người ta, hận không thể dùng hết mười tám loại võ nghệ. Vốn dĩ hôm qua là làm được, khổ nỗi Lạc Tang chen vào, phải chờ đến cuối tuần, giờ lại có thể phải lùi đến tận năm nào.
Vẻ không cam chịu của cậu ta lồ lộ, Dư Tụng lạt mềm buộc chặt rất thành thạo: "Cậu không chịu thì thôi."
Dứt lời Dư Tụng định bỏ đi, Tát Kiệt hạ quyết tâm, vội vàng kéo tay cậu: "Được mà, anh ơi, tôi nhận lời anh, ít nhất thì tuần này tuyệt đối không chạm vào anh, được không?"
Dư Tụng giơ ngón tay: "Ít nhất một tháng."
"Anh ơi..."
"Tôi bảo rồi, cậu không chịu thì thôi, tôi không bắt ép."
Tát Kiệt đau khổ đồng ý.
Cậu ta vừa bảo được, còn đang chìm đắm trong nỗi tiếc nuối sâu sắc không tự thoát ra được, thì nhìn thấy Dư Tụng gập ngón tay của mình vào lòng bàn tay, chỉ chừa ra một ngón út.
Dư Tụng ngoắc ngón út vào ngón út của Tát Kiệt, lắc vài cái rồi ấn ngón cái của mình vào ngón cái của đối phương.
Làm xong một loạt liền mạch, Tát Kiệt tò mò: "Đây là làm gì vậy?"
"Móc ngoéo, có nghĩa là cậu và tôi đã giao hẹn, ai nuốt lời thì sẽ bị ông trời trừng phạt phải nuốt một nghìn cây kim bạc." Dư Tụng nghiêm nghị nói.
Hình phạt này cay nghiệt quá, Tát Kiệt chỉ nghe thôi cũng thấy sởn gai ốc. Cậu ta liếc nhìn thời gian, xách cặp mở cửa: "Thế anh ơi, nhớ bảo anh cả nhé, nếu không móc ngoéo của chúng ta coi như hủy bỏ đấy."
Dư Tụng nói: "Yên tâm đi, cậu làm được, thì tôi làm được."
Cậu đã lên kế hoạch rồi, ngày mai lúc họp phụ huynh, cậu sẽ cố gắng nghe ngóng chuyện ở trường của Tát Kiệt, để nắm thóp đe dọa đối phương bất cứ lúc nào.
Dư Tụng nghĩ rất nghiêm túc, cặp mắt đáng yêu mất tiêu cự, thoạt nhìn như đang thả hồn đi đâu. Tát Kiệt thầm ngứa ngáy, nửa bàn chân đã bước ra lại rụt về, khom lưng ghé sát mặt cậu thật nhanh, hôn một phát lên khóe môi đối phương.
Dư Tụng ngơ ngác chạm vào miệng. Tát Kiệt vội vàng biện hộ: "Anh không bảo không được hôn, tôi muốn một nụ hôn tạm biệt chắc là được chứ."
Mẫu Mẫu của họ đáng yêu thế này, một tháng này sẽ khó chịu đựng cỡ nào đây, Tát Kiệt đã hoàn toàn tưởng tượng được trước rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com