Chương 22: Họp phụ huynh
Cuộc họp phụ huynh bắt đầu lúc hai giờ chiều, không lúc nào Tát Kiệt không dán mắt vào đồng hồ treo tường, thấp thỏm không yên.
Cậu ta biết tối hôm qua để nói chuyện đến trường nên Dư Tụng mới ngủ cùng Na Sâm một đêm, kết quả không dậy được, bữa sáng được Na Sâm bưng lên ăn trong phòng. Vốn dĩ Tát Kiệt định tranh thủ sáng sớm xác nhận lại lịch trình của Dư Tụng, nhưng không gặp được người, cậu ta cũng không thể nào xông thẳng lên tầng hai được.
Tát Kiệt lo cơ thể gầy gò của Dư Tụng bị anh cả làm không xuống giường được, như thế thì kế hoạch bảo cậu dự họp phụ huynh hôm nay của cậu ta sẽ thành công cốc. Lớp vừa thi tiếng Anh xong, cậu ta đoán bừa miễn cưỡng được điểm hai chữ số (trên tổng 100), giáo viên chủ nhiệm trẻ tuổi than ngắn thở dài, cảnh cáo cậu ta rằng nhất định phải mách tội cậu ta ở trường với phụ huynh.
Trong tất cả các môn học, cậu ta ghét nhất chính là tiếng Anh, nghĩ cũng biết giáo viên tiếng Anh sẽ nói xấu cậu ta bao nhiêu. Tát Kiệt tự an ủi, Na Sâm biết hôm nay Dư Tụng sẽ đến trường, chắc sẽ không mặc sức làm tình đâu, suy cho cùng thì trước giờ y rất chu đáo.
Trừ phi y không muốn cho Dư Tụng đến
Lòng Tát Kiệt thắt lại.
Cậu ta kiếm cớ trốn tiết, chạy ra cổng trường lúc này còn chưa có ai, nghĩ bụng nếu lát nữa nhìn thấy Na Sâm hoặc Lạc Tang, cậu ta chắc chắn sẽ không nán lại trường thêm một giây nào nữa.
Đám đông tụ tập tăng dần, một chiếc xe bán tải màu trắng quen thuộc đằng xa từ từ đi tới, Tát Kiệt kiễng chân nhìn ra xa, thấy xe đỗ ở ven đường.
Mười mấy phút trôi qua, cuối cùng cửa xe cũng mở, tim Tát Kiệt vọt lên tận cổ họng. Khi Dư Tụng mặc áo choàng dài đi chầm chậm về phía trường học, rốt cuộc nỗi bất an cuối cùng trong lòng cậu ta cũng được quét sạch.
Mẫu Mẫu của cậu ta vẫn giữ lời. Tát Kiệt lấy làm mừng, đồng thời lại thấy tiếc nuối.
Dư Tụng mặc một chiếc áo choàng dài bằng bông, gấu quần bó dài đến dưới bắp chân, chỉ để lộ hai mắt cá. Cậu đeo khuyên tai bằng bạc, một chuỗi đá ngọc lam treo sau gáy, hai đầu luồn vào mảnh ốc xà cừ trắng ngần, cho thấy thân phận đã cưới của cậu.
Cậu đã trang điểm, tô son hồng, trông giống hệt một cô gái. Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía này, nhất thời không phân biệt được cậu đến đi học hay là đến họp phụ huynh.
Dù đã làm vợ người ta, nhưng suy cho cùng thì Dư Tụng vừa tròn 18 chưa được bao lâu, còn chưa kịp vào xã hội, ánh mắt ngây thơ, chẳng tài nào nhận ra được là đã kết hôn, đi lại bước chân nhẹ nhàng, rõ ràng vẫn còn là trẻ con.
Đầu tiên cậu lịch sự cười với người lạ lao tới bắt chuyện, nụ cười ấy rạng rỡ đến mức không có chút tăm tối nào, chỉ thể hiện sự thân thiện đơn thuần, làm tim Tát Kiệt ngứa ngáy. Cậu ta không khỏi gọi to, Dư Tụng nhìn về phía này, khuyên tai đong đưa.
"Mẫu Mẫu," Tát Kiệt nhe răng, "Tôi đến đón anh đây."
Lúc này cổng trường tình cờ mở ra, các phụ huynh sốt sắng đi gặp con cái, đều muốn vào trước. Chỉ có Dư Tụng thong thả đi cuối cùng, chờ mọi người khác vào hết, cậu mới bước vào trường.
Tát Kiệt chộp lấy tay cậu, khóe miệng chùng xuống: "Tôi còn tưởng anh không đến được."
"Hôm qua anh ta đã nhận lời tôi rồi," ánh mắt Dư Tụng có phần mệt mỏi, "Vừa uống ít cà phê."
"Anh cả pha à?"
"Ừm."
Giỏi lấy lòng thật. Tát Kiệt khịt mũi, bắt đầu săm soi Dư Tụng.
Cậu ta chú ý cổ Dư Tụng quàng khăn lụa sặc sỡ. Tát Kiệt vừa định móc đầu ngón tay vào nút thắt, Dư Tụng đã nghiêng đầu, tránh khỏi tay cậu ta: "Cậu làm gì đấy?"
"Cổ anh sao thế," Tát Kiệt biết rồi mà vẫn hỏi, "Bị côn trùng cắn à?"
Dưới bề ngoài ngây thơ này lại ẩn giấu một cơ thể đã ngấm đẫm tình dục —— làn da tựa lụa trắng của cậu còn có chỗ nào lành không? Đêm đầu tiên cậu đã bị Na Sâm giày vò thê thảm, cằm còn bị cắn ra dấu răng.
Tát Kiệt tưởng tượng, lúc nãy Dư Tụng và Na Sâm ở trên xe lâu thế mới xuống, có phải Na Sâm đã đè cậu ra ghế hôn môi cậu, với chênh lệch vóc dáng lớn như thế, sự giãy giụa của Dư Tụng chỉ có thể coi là thủ đoạn chòng ghẹo, cơ thể bị ép lún vào ghế.
Anh cả của cậu ta dùng một tay cũng đủ tóm gọn vòng eo vợ, tiếng nước và tiếng thở dốc đan xen trong quá trình hôn môi, cho tới khi Dư Tụng bị hôn không hít thở được nữa, đỏ mặt quẫy đạp, nước bọt thừa ra rơi xuống ướt cổ áo mới được thả ra.
Đàn ông đều thích vợ phơi bày khía cạnh dâm đãng trước mặt mình.
Nhận ra Tát Kiệt đang trêu mình, mặt Dư Tụng đỏ bừng, hất mạnh tay cậu ta, Tát Kiệt cố tình giả vờ đau hít vào, lại thấy Dư Tụng chẳng thèm để ý đến mình, chỉ đi thẳng.
Tát Kiệt đành đuổi theo, lại giữ chặt tay cậu. Dư Tụng không quen, nhưng không hất tay cậu ta ra nữa.
Khối 11 chỉ có mấy trăm người, một lớp chỉ có ba mươi học sinh, lúc này đều tụ tập ở cửa phòng học hóng hớt. Dư Tụng nhìn thấy mấy chục cặp mắt ngây thơ nhìn về phía mình, cảm thấy toàn thân khó ở, như có vô số con kiến bám vào da thịt bò qua bò lại.
Tát Kiệt cợt nhả nói: "Chúng nó đều đến để gặp anh đấy, anh Tiểu Tụng, anh thành minh tinh rồi."
Dư Tụng chỉ cảm thấy đầu váng vất. Tai cậu kêu ong ong, cậu muốn thoát khỏi đám đông ngay lập tức, đến nơi không ai biết, chứ không phải chịu đựng hình phạt xẻo thịt tàn nhẫn nhất trong sự quan tâm hiếu kỳ này.
Tát Kiệt kéo hờ cậu đi tiếp. Dư Tụng cố gắng điều chỉnh nhịp thở, móng tay găm vào lòng bàn tay.
Bình tĩnh lại, không phải đây là tình huống đã lường trước sao? Dư Tụng thầm tự nhủ, nếu chuyện này mà cũng không nhẫn nhịn được thì càng khỏi nói đến sau này.
Chỉ mặc cho cảm xúc tự oán thán cũng vô ích, thích nghi với hoàn cảnh, tìm kiếm cơ hội mới là việc mà cậu nên làm. Vậy nên bây giờ cậu không phải Dư Tụng, mà là Hạ Tô Đạt Oa.
Dư Tụng đứng vững, cảm giác choáng váng trong đầu tự dưng biến mất.
Tát Kiệt giới thiệu thân phận của cậu, đám học sinh vỡ òa cảm thán thật dài, Dư Tụng không hiểu tiếng dân tộc, chỉ có thể lén giấu mình sau lưng Tát Kiệt, mọi người chào hỏi cậu, cậu bèn mỉm cười lịch sự đáp lại.
Tát Kiệt rất thích cảm giác ỷ lại này, giải thích: "Anh ấy hơi xấu hổ."
"Anh ấy trắng quá xinh quá, vòng tay của anh ấy là vàng ròng đúng không."
"Bọn tao nói chuyện với anh ấy được không, anh ấy có biết tiếng dân tộc không?"
"Tát Kiệt, Mẫu Mẫu của mày trông xấu hổ quá, rốt cuộc hai người có cái đó không?"
Người ở đây ăn nói đã quen với việc không kiêng dè gì, đặc biệt là con trai vị thành niên không có chừng mực, mấy cậu nam sinh không biết xấu hổ trêu chọc thẳng mặt, bị những người khác suỵt. Tát Kiệt chỉ cười đáp lại qua loa, trong lòng vô cớ thấy bực dọc, sau đó đưa Dư Tụng về phòng học.
Dư Tụng vừa ngồi xuống ghế, Tát Kiệt đã nói: "Anh đừng nói chuyện với chúng nó, đặc biệt là con trai."
Dư Tụng nghĩ mới hiểu ra "chúng nó" là chỉ ai: "Tại sao? Tôi không nói chuyện với các bạn học của cậu được à?"
Tát Kiệt làm biểu cảm sao anh ngây thơ thế: "Con trai tuổi này trông rất ngây thơ, thực tế lòng dạ bẩn thỉu lắm, anh nói chuyện với chúng nó, chúng nó sẽ muốn xâm phạm anh đấy."
Dư Tụng nghe xong bật cười: "Kết luận này là cậu lấy từ kinh nghiệm của bản thân à?"
Tát Kiệt nhướn mày, phớt lờ ngụ ý châm chọc trong câu nói này, áp hổ khẩu vào cằm, bóp mặt cậu mà lắc, đột nhiên xán lại gần hôn cậu.
Tiếng òa vang lên ngoài cửa sổ. Dư Tụng nghiêng đầu, đám nam sinh lúc nãy còn nghiêm túc đứng xem đồng loạt chạy mất.
Dư Tụng đỏ bừng từ cổ lên mặt, khổ nỗi Tát Kiệt còn ở bên cạnh cảm thán, "Anh xem tôi nói đúng không", câu này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, lúc nóng giận Dư Tụng càng yên lặng hơn, bất kể Tát Kiệt nói gì, cậu đều không chịu đáp lại nữa.
Lúc giáo viên chủ nhiệm bước vào phòng học, Tát Kiệt còn chưa dỗ được Dư Tụng. Cậu ta mong ngóng nhìn vào qua cửa sổ, Dư Tụng ngồi ở hàng sau dãy chính giữa, giáo viên nói gì, cậu đều ghi lại, nét chữ thanh tú, khác một trời một vực với thứ tiếng Hán mà Tát Kiệt cố gắng vẽ ra.
Trước kia Lạc Tang toàn mắng cậu ta chữ như gà bới, cậu ta khinh việc này, cho rằng chữ đẹp hay không chỉ cần đọc được là xong, còn cho rằng Lạc Tang viết chữ đẹp thế cũng chẳng có ích gì cho lắm.
Nhưng Dư Tụng viết chữ đẹp thế này, cậu ta lại thấy chữ viết đẹp là ưu điểm rất đáng được ưa thích. Người đẹp thì thôi, chữ cũng đẹp thế này.
Tát Kiệt ngắm nhìn Mẫu Mẫu nhà mình chốc lát, rồi chạy mất trước khi giáo viên chủ nhiệm bước ra đuổi.
Ngoại trừ kế hoạch hoạt động sắp tới, nội dung cuộc họp phụ huynh chủ yếu đều liên quan đến điểm số. Nhắc đến vấn đề thi đại học, Dư Tụng cứ nghi ngờ mình đã quay về thời cấp ba, cuộc sống ở Tây Tạng nguyên sơ quá, làm cậu quên mất thực ra việc học ở đâu cũng quan trọng.
Giáo viên chủ nhiệm đề nghị, giờ điểm số của phần lớn học sinh đều không khó thi hệ chính quy, nhưng có một số người nếu thật sự không thể cải thiện điểm thì có thể thử cân nhắc con đường thi năng khiếu. Dân tộc thiểu số biết hát biết nhảy, có năng lực thì có thể đi theo con đường chuyên nghiệp, điểm môn văn hóa không kém quá là vào được đại học.
Các phụ huynh châu đầu ghé tai, lũ lượt tiến lên muốn trò chuyện thêm với giáo viên. Dư Tụng ngồi im tại chỗ nghĩ về lời giáo viên nói, thầm nảy ra ý tưởng.
Chờ các phụ huynh hỏi xong, cậu mới lại gần: "Ờm, thầy Lương..."
Giáo viên chủ nhiệm tên là Lương Phàm, là con ông cháu cha, hồi bé đi theo cha mẹ đến Lạp Thành kinh doanh, tiếp xúc lâu ngày nên biết nói tiếng bản địa, học xong chương trình chính quy bèn trở về thi biên chế làm giáo viên.
Anh ta vừa nhìn thấy Dư Tụng, biết ngay đối phương không phải dân bản địa. Đến khi Dư Tụng giới thiệu qua về bản thân xong, Lương Phàm hơi ngạc nhiên: "Trông cậu Dư vẫn còn rất trẻ, thế mà đã kết hôn rồi ư?"
Dư Tụng không thể kể rằng mình chỉ mới tốt nghiệp cấp ba, đành nói qua loa: "Không còn trẻ lắm nữa —— Thầy Lương, tôi muốn tìm hiểu kỹ hơn về việc thi năng khiếu."
Lương Phàm tỏ vẻ ê răng: "Đúng là điểm số của Tát Kiệt chẳng ra sao, nhưng tôi nghĩ, vấn đề mấu chốt của em ấy là không hứng thú với việc đi học."
"Không sao," Dư Tụng nói, "Tôi có thể khuyên nhủ cậu ấy."
Lương Phàm gật đầu: "Tát Kiệt điển trai, từng nghe kể em ấy hát ở đêm liên hoan cũng rất hay, có thể cân nhắc theo âm nhạc. Em ấy cũng biết chơi mấy loại nhạc cụ mà phải không?"
Nếu quyết định đi theo con đường này, thế thì phải bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi từ bây giờ, gần cuối năm sẽ là kỳ thi chung, ngay sau đó là kỳ thi riêng của trường. Lương Phàm giới thiệu lớp năng khiếu trong trường, lại bảo rằng nếu muốn học ngoài trường thì anh ta cũng có quen giáo viên đáng tin cậy.
Dư Tụng nghe xong bèn cảm ơn, Lương Phàm chủ động nói: "Chúng ta có thể lưu cách liên hệ, cậu có vấn đề gì thì cứ hỏi thẳng tôi."
"Tôi không dùng điện thoại," Dư Tụng nói, "Cảm ơn thầy Lương."
Lương Phàm ngạc nhiên chớp mắt, giờ mà vẫn có người không dùng điện thoại ư? Anh ta lấy làm lạ, vừa định hỏi thêm vài câu thì Dư Tụng đã nhường chỗ cho người khác, rời khỏi đó nhanh chóng.
Lương Phàm cứ nghĩ đến bộ dạng của Dư Tụng, trong lòng cảm thấy bất an. Có điều giờ anh ta đang làm việc, chỉ có thể tạm thời dằn cảm giác kỳ quái này xuống, giấu vào sâu trong trí nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com