Chương 26: Giác ngộ
Họng Dư Tụng hỏng hẳn.
Giọng cậu khàn đặc, mỗi lần thử nói một chữ đều biến thành thều thào. Na Sâm lấy đèn pin soi, vì vừa bị ép bú mút thô bạo, bên trong họng Dư Tụng sưng tấy toàn bộ, vách bị bịt kín không cho không khí dư thừa đi qua, tất nhiên là không phát ra được âm thanh gì.
Kẻ đầu sỏ hết sức tiếc nuối: "Tôi thấy giọng anh nói nghe rất hay mà."
Dư Tụng được Na Sâm lau mặt và người bằng khăn mặt, trông không còn nhếch nhác như lúc vừa bị làm xong nữa. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc mình ngậm bên dưới của đàn ông là cậu sẽ buồn nôn, dù cho đã súc miệng mấy lần liền, mùi vị đó vẫn còn trong miệng không xua tan được.
Sự quan tâm giả vờ giả vịt của Tát Kiệt khiến cậu càng khó chịu hơn. Dư Tụng lấy giấy ra, dùng bút viết ngay ngắn —— không cần nói chuyện với cậu, tôi rất vui.
"Nhưng tôi khó chịu lắm," Tát Kiệt bĩu môi, ôm chầm lấy Dư Tụng mà hôn, "Vì hàng ngày việc tôi thích nhất chính là nói chuyện với anh mà."
Cậu ta không thèm để ý đến việc Dư Tụng không muốn, ngược lại còn áp sát hơn, vươn tay ra quấn lấy cơ thể bé nhỏ của Dư Tụng như bạch tuộc, thơm má Dư Tụng rất nhiều lần như gà mổ thóc, lần nào cũng cố tình tạo thành tiếng chụt.
Dư Tụng khó chịu giãy giụa phản đối, nhe nanh múa vuốt như một con mèo bị túm được, bảng vẽ trong tay rơi xuống đất.
Bộ dạng giãy giụa vừa yếu ớt vừa uất ức của cậu khiến Tát Kiệt thèm thuồng, cậu ta thè lưỡi liếm dái tai Dư Tụng, miệng lẩm bẩm "thích", "đáng yêu" vân vân. Dư Tụng thở gấp, rên "ưm ưm", chẳng làm được gì cục kẹo cao su bên cạnh.
Cho tới khi Na Sâm gọi em trai vào bếp giúp đỡ, xung quanh không còn ai, Dư Tụng mới được thả lỏng.
Phần kẹp chặt ở mé trong đùi vẫn còn nóng ran, nhơm nhớp dính vào môi lớn sau khi được bôi cao. Mấy ngày nay Dư Tụng khổ sở quá, ngày nào cũng lặp lại trọn bộ quy trình làm tình, khiến cậu gần như tạo thành phản xạ có điều kiện.
Làm tình sẽ đau, đau thì phải bôi thuốc, mùi cao sẽ khiến cậu nghĩ đến mình bị chơi như thế nào.
Dư Tụng xoa bụng, ít nhất thì lần này không bị bắn vào trong, cậu không muốn tăng tỷ lệ mình dính bầu, tra tấn ngoài cơ thể đỡ hơn là xâm nhập thật sự.
Cậu không có điện thoại, không biết khi nào Tác Lãng Vượng Đôi sẽ mang thuốc tới, nhưng Bạch Mã đã đồng ý dùng cái này làm điều kiện trao đổi, thế thì cũng phải nghĩ được cách liên hệ với cậu.
Trước đó, Dư Tụng hy vọng giảm thiểu quan hệ tình dục hết sức có thể. Cậu rất quý trọng họng mình, nhưng bú mút đối với cậu mà nói chỉ là tổn thương tạm thời, đỡ hơn hậu quả của việc mang thai. Cậu không muốn bụng mình phình to, trải qua thai kỳ dài đằng đẵng, sinh con ra, từ đó bị gán mác mẹ suốt đời.
Suốt đời...
Dư Tụng không tránh khỏi nghĩ đến mẹ mình. Ít nhất thì bà còn có được chút tấm chân tình, kết hôn sinh con với người mình yêu, nhưng cuối cùng chẳng phải bà cũng đau khổ muôn phần sau khi trở thành "mẹ" đấy sao?
Cưỡng chế móc nối tình yêu với sinh sản quả là lời nói dối lớn nhất mà thế giới bịa đặt. Cậu không thể mang thai được, dấu vết trên cơ thể có thể biến mất, quan hệ có thể bị phủ nhận, nhưng con cái là mối liên hệ thực thể hoá, định sẵn việc cậu sẽ mãi mãi dính dáng đến nhà Hạ Tô.
Vậy nên cậu không chỉ phải đi, mà còn phải đi không vướng mắc gì.
Hàng mi Dư Tụng run rẩy, giờ mới chợt nhận ra mình đã rơi lệ, một chấm nước thấm ướt sống mũi.
Cậu dụi mắt, cố gắng đứng thẳng định lên tầng nằm nghỉ, lúc đi đến gần cửa ra vào, chuông cửa kêu kính coong.
Bếp đang bận túi bụi, không ai nghe thấy động tĩnh ở cửa. Dư Tụng vốn tưởng rằng mình nghe nhầm, đến khi tiếng chuông cửa tạm dừng vài phút rồi lại réo, Dư Tụng mới khoác tấm chăn mỏng cỡ lớn, lê bước ra mở cửa.
Có ba người trung niên đứng ngoài cửa, hai nữ một nam, mắt hằn rõ nếp nhăn, làn da phơi nắng đỏ bừng. Vẻ mặt vốn căng thẳng của họ biến mất sạch khi nhìn thấy mặt Dư Tụng, đồng loạt mỉm cười lấy lòng, nói liến thoắng một tràng dài, mỗi người một câu, Dư Tụng chẳng hiểu gì.
Đến khi một người phụ nữ tết tóc buột miệng nức nở, Dư Tụng mới hoảng hốt. Cậu không nói được, cũng không biết những người này muốn gì, chỉ có thể chết đứng nhìn xung quanh, cố tìm khăn giấy đưa cho đối phương lau nước mắt.
Dư Tụng vịn cửa, lúc người đàn ông ở chính giữa nghiêng người, cậu trông thấy ba gương mặt quen thuộc trốn sau lưng người lớn.
Dép lê tạo ra tiếng bước chân, Dư Tụng bị một đôi tay ôm chặt kéo ra sau, Na Sâm chắn nửa người trước mặt cậu, hỏi chuyện với biểu cảm bình tĩnh.
Người đàn ông trung niên xổ một tràng như súng liên thanh, Na Sâm nghe được một nửa thì nhíu chặt mày, nhìn về phía Dư Tụng.
"Chuỗi vòng đội đầu của em bị ăn trộm ở trường?"
Dư Tụng vừa định nói "không", nhưng chỉ bật ra một tiếng nghẹn, thoạt nghe không giống phủ nhận. Biểu cảm cau mày của Na Sâm rất nghiêm nghị, y xua tay, lạnh lùng nói vài câu với họ, có xu hướng muốn đuổi khách.
Lúc này ba phụ huynh nọ không kiềm chế được cảm xúc nữa, khom lưng túm cánh tay Na Sâm, họ đưa tay ấn đầu con mình, giằng co liên tục cúi lạy Na Sâm. Hai người phụ nữ vừa khóc vừa xin lỗi, người đàn ông duy nhất tát cậu nhóc một phát, cố tình hung dữ dạy bảo con trước mặt Na Sâm.
Na Sâm bình tĩnh quan sát tất thảy, cho tới khi một người phụ nữ muốn lôi con trai quỳ xuống, y mới đỡ cánh tay bà ngăn cản. Trẻ con nhạy bén với bầu không khí nhất, thấy Na Sâm chẳng nói gì, càng lấy làm sợ hãi, mắt đỏ hoe gào khóc.
Dư Tụng nghe tiếng khóc, trong lòng rất sốt ruột, tuy nhiên Na Sâm không chịu nán lại lâu, quay người định bỏ đi. Dư Tụng tinh mắt nhanh tay túm được gấu áo y, Na Sâm cúi đầu liếc nhìn, lại nhìn sang vợ mình.
Dư Tụng không thốt ra tiếng được, chỉ có thể nói bằng khẩu hình miệng: Họ không ăn trộm, chỉ là hiểu lầm thôi.
Để phòng ngừa Na Sâm nhìn không hiểu, Dư Tụng tách hẳn từng chữ ra rất cường điệu, miệng khép mở. Na Sâm dán mắt vào môi cậu, bờ môi căng mọng, lưỡi mềm và hàm răng trắng vụt qua, cùng với khoang miệng hồng hào.
Tiếc thật, lúc nãy y không nhìn thấy bộ dạng Dư Tụng lúc bú.
Dư Tụng không biết mình làm gì cũng khiến người ta nghĩ lệch lạc, thấy Na Sâm không nói gì, cậu còn tưởng là mình biểu đạt chưa rõ. Đúng lúc cậu sắp sửa lặp lại, Na Sâm đột nhiên vuốt ve mặt cậu, đáp khẽ rằng tôi biết rồi.
Dư Tụng nhìn Na Sâm đưa khách vào sảnh, ba người trung niên lần lượt kéo con quỳ xuống sàn. Na Sâm lấy một quyển sách không biết từ đâu ra, đứng trước mặt họ, bắt đầu ngân nga khe khẽ.
Tiếng khóc đã ngừng, chỉ còn tiếng hít thở. Mấy cậu nhóc nhắm mắt lau nước mắt, bắt chước phụ huynh chắp hai tay, thành kính lắng nghe.
Giọng Na Sâm vốn rất trầm, lúc tụng kinh càng uy nghiêm hơn, biểu cảm nhắm mắt rất nghiêm nghị. Hầu hết kinh văn Tây Tạng cần phải hát, nên có rất nhiều tín đồ danh tiếng có sở trường hát, mọi khi Na Sâm rất ít nói, càng không hát, chỉ bằng lòng thể hiện chất giọng lúc làm việc này.
Lửa bếp bốc cao, một bên rèm tràn ngập mùi hương cuộc sống, bên còn lại thì thánh khiết tột cùng. Cảnh trong phòng rất giống ấn tượng Lạp Thành mang lại cho người khác, kiến trúc hiện đại và nhà ở truyền thống, đường phố và thảo nguyên, núi tuyết và cung điện... Tất thảy đều mâu thuẫn, nhưng lại đẹp tuyệt trần.
Tát Kiệt tắt bếp bày ra đĩa, buổi tụng kinh vẫn chưa kết thúc. Cậu ta liếc nhìn phòng khách bèn biết ngay có tình huống gì. Dư Tụng đang đứng im tại chỗ, đối với cậu mà nói, đây là lần thứ tư cậu va chạm trực tiếp với tín ngưỡng văn hóa của dân bản địa.
Lần đầu tiên là lễ buổi sáng của ba người nhà Hạ Tô, lần thứ hai là ngày đầu tiên đến huyện Khúc, lần thứ ba là ngày cưới, lần thứ tư chính là hôm nay.
Cậu không khỏi cố hỏi Tát Kiệt bằng chất giọng thều thào khó nghe: "Họ đến vì chuyện hôm nay à?"
Chẳng chờ trả lời, Dư Tụng lại hỏi bằng mắt —— Tại sao?
"Vì họ đã làm chuyện xấu, đương nhiên phải chân thành hối lỗi trước mặt thần linh." Tát Kiệt nói.
"Không, ý của tôi là, tại sao phải làm đến mức này? Tôi đã bảo không trách họ rồi, hơn nữa chuyện hôm nay cũng không nghiêm trọng đến thế..."
Giọng Dư Tụng càng lúc càng bé, đến nỗi về cuối mất hẳn. Tát Kiệt xoa tóc cậu, biểu cảm nghiêm nghị hiếm có. Cậu ta bảo Dư Tụng: "Vì đây là tín ngưỡng của chúng tôi."
Cố định giai cấp, kế thừa tập tục, vạn vật có linh, tôn thờ sinh nở... Ở nơi chính trị và tôn giáo hợp nhất như Tây Tạng, cặn bã trong tôn giáo hay là phần lắng đọng đều cắm rễ rất sâu trong lòng mọi người.
Trong hiểu biết của họ, không thể làm trái ý thần linh, cũng không thể làm trái ý gia tộc có lịch sử như nhà Hạ Tô, càng không thể làm trái ý sứ giả của thần linh như Na Sâm.
Lúc này Dư Tụng mới hoàn toàn hiểu được, người được xã hội pháp trị truyền bá chủ nghĩa duy vật từ nhỏ như cậu và ba người nhà Hạ Tô sẽ không bao giờ hiểu được nhau. Vậy nên cậu không thể ảo tưởng sẽ có ngày lương tâm họ phát hiện ra, bằng lòng cho cậu quay về cuộc sống của mình.
Bảo rằng họ muốn làm bạn đời của Dư Tụng, chẳng thà nói là muốn làm chủ nhân của cậu.
Thế cậu phải làm sao mới có thể rời khỏi mảnh đất này thành công?
Cậu cần một cách hoàn hảo, vượt qua mọi thứ đi về phương nam, cuối cùng trở về miền sông nước. Ga tàu và sân bay gần Lạp Thành nhất cũng phải đi mất một tiếng đồng hồ, càng khỏi phải nói đến đi vòng vèo chút thôi là có thể lạc đường nơi hoang dã...
Trong lúc cân nhắc, một đáp án hoang đường đột ngột vụt lóe trong lòng Dư Tụng.
—— Cậu phải làm họ yêu mình hoàn toàn, yêu hơn cả thần linh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com