Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Sóng gió

Vẽ xong phòng khách vẫn còn nửa bức tường, Lạc Tang hơi cuồng công việc, chạm vào bút là quên cả nghỉ ngơi. Hắn bị chủ nghĩa hoàn mỹ đối với tác phẩm của mình, mỗi nét bút đều phải cân đối, đến mức làm việc liên tục năm sáu tiếng đồng hồ, tới tận khi khách hàng gọi đi ăn cơm, Lạc Tang mới được nghỉ ngơi.

Cặp vợ chồng này làm công việc chân tay, phơi nắng hứng gió nhiều nên mặt nhiều nếp nhăn, thực tế còn rất trẻ.

Mặc dù hoàn cảnh gia đình cha mẹ của họ cũng đều nghèo khó, nhưng em gái đằng nhà trai lại được nuông chiều rất xinh đẹp, làn da bánh mật, vóc dáng cao ráo, tươi cười để lộ hàm răng trắng, đẹp như mặt trời.

Cô gái tên là Lạp Mẫu, vừa thi đỗ đại học, đang ở độ tuổi tình yêu chớm nở. Vốn dĩ lúc nhìn thấy Lạc Tang ở cửa đã bị choáng ngợp trước ngoại hình và cách ăn nói của đối phương, thế là tranh thủ lúc Lạc Tang làm việc, cô thi thoảng lại tìm cớ đến bưng trà rót nước, muốn tìm chủ đề bắt chuyện với anh chàng đẹp trai này.

Đối với những câu hỏi của Lạp Mẫu, Lạc Tang đều trả lời rất khách sáo, chẳng mấy chốc đã thiếu lãng mạn bảo rằng cần phải tập trung vào vẽ tranh, nên có thể là không trả lời cô tiếp được nữa. Lạp Mẫu hiểu được ám chỉ này, mặt đỏ tía, không tới tìm hắn nữa.

Trên bàn cơm tối, hai vợ chồng biết tâm tư của em gái, cố thuận nước đẩy thuyền tác thành cho mối nhân duyên. Nhắc đến đại học Lạp Mẫu theo học chính là trường của Lạc Tang, chuyên ngành nghệ thuật có liên quan, gần coi như đồng môn. Huống hồ hai người cũng trạc tuổi nhau, chắc chắn có rất nhiều chủ đề chung để tán gẫu, lần sau có thể đi chơi tìm hiểu nhau.

Lạc Tang lịch sự nói: "Tôi rất sẵn lòng, có điều dạo này tôi còn phải ở bên vợ mình, nên có thể sẽ không có thời gian đi chơi cùng bạn bè."

Vừa dứt lời, hai vợ chồng nhìn nhau, lũ lượt không lên tiếng nữa. Lạp Mẫu hơi ngượng: "Em còn tưởng anh chưa kết hôn cơ, suy cho cùng thì lần trước anh trai và chị dâu em đến cửa tiệm tìm anh, bảo anh vẫn còn độc thân."

"Lần trước chưa kịp giới thiệu vợ chưa cưới của tôi," Lạc Tang giữ thái độ thành khẩn, "Đây là lỗi của tôi."

Hắn thản nhiên nhận lỗi về phần mình, để việc hiểu lầm này không làm tổn thương lòng tự trọng của cô gái. Lạp Mẫu có phần hụt hẫng, nhưng chẳng mấy chốc đã không để ý đến sự kiện nhỏ này nữa, thích thú hỏi vợ hắn là người như thế nào.

Lạc Tang cân nhắc từ ngữ phù hợp: "Em ấy là người Hán, trông rất xinh đẹp, rất đáng yêu, và rất thông minh. Nhưng em ấy hơi nóng tính, nếu bắt nạt em ấy thì sẽ bị em ấy cắn."

Lạp Mẫu bật cười: "Anh đang tả một con mèo đấy à?"

"Em ấy khó nhằn hơn mèo nhiều. Hàng ngày mèo chỉ cần cần câu mèo và cá khô là sẽ rất vui, còn em ấy thì khác."

Lạp Mẫu lại cười khanh khách, mãi không ngừng được. Lạc Tang bất lực nói buồn cười thế cơ à, Lạp Mẫu lắc đầu thanh minh.

"Anh bảo anh ấy rất khó nhằn, nhưng lúc nhắc đến anh ấy trong mắt lại rất vui vẻ," Lạp Mẫu bưng mặt cảm thán, "Thói quen sinh hoạt của người Hán khác hẳn chúng ta, anh ấy bằng lòng rời khỏi quê hương, đến đây kết hôn với anh. Nhất định là anh ấy cũng yêu anh như anh yêu anh ấy vậy."

Lạc Tang sửng sốt.

Thực ra đối với hắn mà nói, mua vợ là một việc rất bình thường, nếu hắn kể sự thật rằng Dư Tụng là do họ mua về theo chỉ thị của thần linh, chắc Lạp Mẫu cũng sẽ không nghĩ gì khác, ngược lại càng cảm thấy họ là mối nhân duyên tốt đẹp được ông trời định sẵn.

Có điều không biết tại sao, một chút khó chịu kỳ lạ bỗng nảy sinh trong lòng Lạc Tang, hắn bỗng không muốn giải thích với cô gái ngây thơ trước mặt, thực ra Dư Tụng là người vợ họ mua về.

Hắn chỉ mỉm cười với cô, không tiếp tục đi sâu vào chủ đề này nữa. Lạp Mẫu nói đùa tiếp —— thế hôm nay không về nhà anh có chịu được không?

"Đúng như cô nghĩ ấy," Lạc Tang thở dài thật dài, cố tình tỏ vẻ buồn bã nói, "Tôi đã cảm thấy thời gian rất khó chịu đựng rồi."

Bỗng nhiên bây giờ hắn rất muốn, rất muốn được gặp Dư Tụng.

.

Dư Tụng hắt xì.

Tát Kiệt lập tức xán lại gần hỏi thăm: "Sao thế anh? Có muốn mặc thêm áo khoác không? Một thời gian nữa thời tiết sẽ chuyển lạnh, đến lúc đó chúng tôi sẽ bật sưởi ngầm."

Cậu ta dứt lời lại bổ sung "anh muốn bật ngay bây giờ cũng được", Dư Tụng lắc đầu bảo không sao, có thể là bị sặc thôi. Cậu đỡ đèn bàn chỉnh lại giá đèn, một tay chỉ vào đáp án bài toán Tát Kiệt vừa viết, nhíu mày nghĩ bụng bài này bảo cậu tính số người, cậu tính ra phân số là thế nào?

Tuy nhiên bài tập về nhà hai mặt giấy đơn giản này đã làm gần nửa tiếng đồng hồ, Dư Tụng cạn kiệt sức lực, đành miễn cưỡng nói: "Làm sai rồi, cậu lật sách xem lại công thức, tính lại theo tôi vừa dạy cậu đi."

"À..." Tát Kiệt lập tức cầm bút xoá bôi đi viết lại.

Vốn dĩ chuyện dạy học là trách nhiệm của Lạc Tang, nhưng hôm nay hắn không ở đây, Na Sâm lại không biết dạy học, cùng lắm chỉ có thể tính sẵn cho cậu ta chép, vậy nên nhiệm vụ gian khó này tất nhiên là quy về cho Dư Tụng.

Tiến độ dạy học của Tây Tạng chậm hơn, nội dung cũng đơn giản hơn. Dư Tụng thử chọn đề làm, đối chiếu đáp án sửa xong, phát hiện ra cậu giành được điểm cao rất dễ dàng.

Tát Kiệt ở bên cạnh nịnh nọt bảo anh ơi anh đến trường bọn tôi cũng được hạng nhất khối, Dư Tụng hỏi thế cậu xếp hạng bao nhiêu, Tát Kiệt nói cũng tạm, lần nào cũng thi được trong top 100 đếm ngược, nhưng chỉ là 98 99 đếm ngược, tệ nhất cũng phải 95 đếm ngược.

Nghe giọng điệu cực kỳ tự hào.

Hơn nữa Tát Kiệt có tư duy học sinh dốt cực điển hình: "Lần nào đi học tôi không nghe giảng cũng giành được hạng này, chứng tỏ tôi rất thông minh. Nếu tôi chăm chỉ, thế thì lọt top 50 chắc không khó."

Dư Tụng hùa theo: "Ừ ừ, được, rất thông minh, cho tôi xem câu này cậu có làm đúng không."

Lần thứ hai đã làm đúng bước, nhưng tính lại sai. Dư Tụng kiên nhẫn giảng giải lại cho cậu ta, phân tích tư duy giải đề rất kỹ, Tát Kiệt đang có cảm giác mới mẻ với việc Mẫu Mẫu dạy mình học, nên cũng rất hợp tác, nghe rất chăm chú.

Lúc thả lỏng Dư Tụng có thói quen hạ thấp giọng, âm cuối đi xuống, là chất giọng dịu dàng rất hợp đài phát thanh đêm khuya. Tát Kiệt ngắm nhìn góc nghiêng rõ nét của cậu, gương mặt cỡ bàn tay, trước trán có một lớp tóc loà xoà lông tơ, gò má trắng sữa có một dấu răng, là do Na Sâm cắn.

Tát Kiệt ngắm mãi cũng rất muốn cắn một phát. Ai dè rõ ràng đang cúi đầu nhìn mặt bàn, Dư Tụng lại giơ tay vỗ đầu Tát Kiệt như thể má cũng có mắt.

"Đừng nhìn tôi, nhìn bài đi."

Tát Kiệt tủi thân đáp, đưa tay chạm vào chỗ bị Dư Tụng đánh.

Dưới sự chỉ đạo của Dư Tụng, Tát Kiệt chăm chỉ hoàn thành bài tập. Cậu ta nghĩ đến việc hôm nay Dư Tụng lại ngủ cùng phòng với Na Sâm, chiều nay Tát Kiệt đã được nếm mùi vợ của anh, không chỉ không đã thèm, ngược lại còn muốn nhiều hơn nữa.

Nam sinh cấp ba không giấu được chuyện gì, trong lòng nghĩ gì đều thể hiện hết ra mặt. Thế là lúc nhét bút bi vào hộp bút giúp cậu ta, Dư Tụng vừa ngoảnh đầu đã nhìn thấy Tát Kiệt tỏ vẻ ngập ngừng, đôi tai chó con trên đỉnh đầu cụp xuống, trong mắt ghi rõ "tôi rất muốn ngủ cùng anh".

Dư Tụng: "..." Tại sao lại có người kết hợp được hai trạng thái khác hẳn nhau là dê xồm và ngây thơ một cách hoàn hảo trên mặt được nhỉ.

Dư Tụng nói: "Cậu có biết tại sao hàng ngày cậu có sức nghĩ nhiều chuyện lung tung thế không?"

"Vì tôi yêu anh quá à?" Tát Kiệt hỏi.

"... Không phải," Dư Tụng im lặng hồi lâu, "Nếu cậu bỏ chút công sức vào việc học, thì sẽ phát hiện ra mình vốn không có bao nhiêu sức để làm chuyện này."

Tát Kiệt lắc ngón tay: "Nếu học hành ảnh hưởng đến việc tôi mua vui, thì tại sao tôi phải học chứ? Con người sống kiếp này thì phải làm việc mình thích chứ, hà tất phải tự chuốc lấy đau khổ."

Dư Tụng cười không đáp. Cậu luôn hiểu ra tại sao mình cứ coi Tát Kiệt là em trai ấu trĩ ở những chi tiết nhỏ nhặt, cậu thiếu gia chưa bao giờ phải chịu khổ vì cơm áo gạo tiền này luôn có tư tưởng tự do, đối với người bình thường mà nói triết học về cuộc đời của cậu ta là một điều xa xỉ.

Có điều có lẽ Tát Kiệt cũng biết, rất nhiều người trên thế giới này sống cuộc đời mình không muốn, nhưng cậu ta không quan tâm. Bởi có thể nắm lấy cuộc đời mình theo sở thích, đối với cậu ta mà nói, cuộc đời của người khác không quan trọng.

Tát Kiệt cảm thấy biểu cảm của cậu có ẩn ý, nhưng rất rõ ràng là Dư Tụng không định giải thích. Cậu ta nhìn, không khỏi đưa tay chạm vào vợ, hỏi: "Anh đam mê học hành lắm à?"

"Không đến mức đam mê, nhưng tôi rất thích đi học. Chơi cùng bạn bè, học các môn khác nhau, tìm hiểu kiến thức thú vị, mặc dù cũng có lúc vất vả, có điều giờ nghĩ lại, thời gian đó rất đáng quý." Dư Tụng nói.

Giờ Tát Kiệt mới vỡ lẽ: "Nên anh rất muốn đi học."

"Ừm," Dư Tụng bỗng chạm vào tay cậu ta, giọng nhẹ hơn hẳn, "Đối với tôi mà nói, việc này rất quan trọng."

Tát Kiệt cầm lấy bàn tay mềm mại tự mò tới, da thịt Dư Tụng luôn tạo cho người ta cảm giác sắp tan chảy, tựa bánh ngọt trắng muốt tỏa ra mùi ngon miệng. Cậu ta áp mặt vào lòng bàn tay Dư Tụng, cảm nhận đối phương chủ động vuốt ve ra sao.

Tát Kiệt cảm thấy thời gian đã tạm dừng. Điều này rất kỳ diệu, lúc ở bên những cô bạn gái trước đây, cậu ta chưa bao giờ có cảm giác thời gian tạm dừng, cậu ta chỉ cảm thấy rất vui vẻ, rất thoả mãn, từng phút từng giây đều rất xứng đáng. Nhưng khi Dư Tụng vuốt ve cậu ta thế này, Tát Kiệt lại cảm thấy một giây không phải một giây, mà là một trăm giây.

Cảm giác này không thể khái quát bằng một từ cảm xúc, cảm giác này.... rất đặc biệt.

Lúc họ mới gặp nhau, Dư Tụng còn kể cho cậu ta vài câu chuyện cười trên xe, kéo cậu ta hỏi rất nhiều điều về Tây Tạng, ríu rít như một chú chim sẻ.

Anh ấy đến đây có phải đã trở nên im lặng hơn hẳn không? Hình như không bao giờ nói nhiều trong một lần thế nữa, cũng không còn cười to tiếng nữa.

Tát Kiệt cúi đầu xuống, bỗng kéo bàn tay còn lại của đối phương, giúp cậu cong ngón út lên. Cậu ta móc ngoéo với Dư Tụng theo trí nhớ, nói một đoạn lời hứa bằng tiếng dân tộc, rồi lặp lại bằng tiếng Hán.

"Tôi hứa sẽ cho anh đi học," giọng Tát Kiệt rất láu cá, "Như thế thì anh sẽ thích tôi hơn chứ?"

Dư Tụng kiểu gì cũng không chịu: "Phải tuỳ xem cậu có kết quả ra sao."

Tát Kiệt lập tức bất mãn tố cáo, bảo bất kể cậu ta thế nào cũng có khổ lao mà, vả lại chuyện cậu ta đàm phán với hai người anh trai chưa bao giờ thất bại.

Dư Tụng vỗ mặt cậu ta: "Thế tôi cho cậu thưởng khổ lao."

Cậu xán lại gần, tỏ vẻ định hôn. Tim Tát Kiệt đập thình thịch, nhắm mắt lại chu môi chờ hạnh phúc tới, cho tới khi đôi tay nọ níu cổ cậu ta, hơi thở càng lúc càng gần, cậu ta đã ngửi thấy mùi sữa rửa mặt hoa khô trên mặt Dư Tụng.

Vật mềm mại trên môi chạm vào rồi tách ra nhanh chóng, Dư Tụng thơm "chụt" ba tiếng trên môi cậu ta, chớp mắt sinh động: "Vốn chỉ hôn cậu một cái thôi, hai cái thừa là tặng cậu đấy."

Tát Kiệt chạm vào miệng mình, vừa định càu nhàu chút ít thế này sao mà đủ được, nhưng cậu ta nhìn thấy Dư Tụng mỉm cười láu cá với mình, trông rất sinh động, không còn u uất nặng nề tâm sự nữa.

Cậu ta không nỡ để Mẫu Mẫu thế này biến mất, đành miễn cưỡng nhận thù lao. Nhưng Tát Kiệt cũng bày tỏ, nếu cậu ta giúp Dư Tụng được chuyện đi học thật, thế thì không thể chỉ dùng cái này với cậu ta cho xong được đâu.

"Cậu hoàn thành lời hứa rồi tính." Dư Tụng ngoắc ngón út.

Tát Kiệt không khỏi véo mũi cậu, tràn trề tự tin: "Cứ chờ mà xem."

Cậu ta cảm giác hình như Dư Tụng đã thay đổi ở đâu, nhưng lại không nói được cụ thể là thay đổi gì. Cậu ta chỉ lạc quan cho rằng, cuộc sống tương lai vẫn sẽ giống như trước đây, tất cả đều tốt đẹp, hạnh phúc, tràn ngập hy vọng.

Không ai biết Dư Tụng đã trải qua một cuộc sóng gió, người nhà Hạ Tô chỉ cho rằng tất thảy đều đang tiến bước vững chắc về phía quỹ đạo của số phận.

Nhưng Dư Tụng biết, chiến dịch của cậu chỉ vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com