Chương 7: Khuất phục
Lúc tiếng chuông điện thoại vang lên, Lạc Tang tình cờ dọn dẹp xong, chuẩn bị đóng cửa tiệm. Hắn liếc nhìn điện thoại, bèn đoán được đại khái đã xảy ra chuyện gì.
Lạc Tang nhếch khoé môi, vừa bắt máy bèn nghe thấy mệnh lệnh không cảm xúc của Na Sâm: "Đến trung tâm bách hoá."
Lạc Tang cố tình thoái thác: "Làm gì, chỗ em kinh doanh bận lắm."
Na Sâm nghe xong chẳng thèm để ý, thẳng thừng cúp máy. Lạc Tang chép miệng, cảm thán lửa giận của anh cả mình sắp lan tới đây cách màn hình rồi, bèn đóng cửa tiệm lái xe đi đón người ngay.
Lạc Tang đi vòng sang cửa hông của trung tâm bách hoá, nhìn thấy hai bóng người quen thuộc dựa sát nhau. Mặt Dư Tụng xám ngoét, bị giữ cứng nửa người, tay còn lại của Na Sâm xách không ít đồ mới mua, nhưng vẫn lôi Dư Tụng đi được dễ dàng.
Cửa xe mở ra, Dư Tụng bị quẳng lên xe, Na Sâm ngồi cùng cậu ở ghế sau, sắc mặt rất khó coi, khiến gương mặt vốn tuấn tú có phần hung hãn, cực kỳ bức bối.
Lạc Tang liếc nhìn Dư Tụng, cậu thiếu niên sợ đến mức cánh tay không dùng được lực, chỉ có thể miễn cưỡng bám hờ trên đệm. Lạc Tang thấy cậu sợ đến mức đó rất lạ, bèn tìm chủ đề cố tình hỏi cậu: "Mua đủ đồ chưa?"
Dư Tụng không nói gì, cũng không nhìn ai, chỉ cúi đầu.
Lạc Tang lại hỏi: "Giờ đói chưa? Hay là tôi mua đồ ăn cho cậu nhé?"
Na Sâm mất kiên nhẫn ngắt lời hắn: "Đừng lảm nhảm nhiều thế."
Lạc Tang thè lưỡi, trong lòng đã đoán được tâm trạng hiện giờ của Na Sâm: Không cho hắn hỏi lung tung, còn đòi về nhà rồi mới xử lý sự việc, chắc lần này anh cả hắn thật sự rất tức giận, về đến nhà sẽ bùng nổ hoàn toàn.
Hôm qua Lạc Tang đã đoán được Dư Tụng muốn mượn cớ ra ngoài để chạy trốn.
Vì muốn đùa ác nên hắn không kể cho bất cứ ai về phát hiện này, mà âm thầm thúc đẩy sự việc phát triển. Hắn cũng không nhắc nhở Dư Tụng rằng Na Sâm là một người bản chất tàn nhẫn, sự tàn nhẫn này thường dùng với bản thân y, tất nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến người khác.
Từ bé đến lớn, Lạc Tang và Tát Kiệt đã bị dạy bảo rất nghiêm khắc, đến mức họ không ăn bừa cả nam lẫn nữ, suốt ngày chìm đắm trong ma tuý và rượu, sống cuộc đời trong men say như con cháu các gia tộc lớn khác.
Dư Tụng là cô dâu nhỏ Na Sâm tìm về theo ông trời chỉ bảo, y sẽ không cho phép tình huống ngoài kế hoạch xảy ra. Dù cho Dư Tụng muốn bay đi, Na Sâm cũng sẽ bẻ gãy cánh của cậu.
Lạc Tang đạp chân ga, lái lên dốc, đi về phía nhà.
Dư Tụng ngồi trên xe thấp thỏm không yên.
Lúc nãy ở trung tâm bách hoá, sắc mặt Na Sâm rất khó coi, y hỏi cậu định chạy đi đâu, Dư Tụng sợ khí thế của y, còn chưa nghĩ ra cớ thì đã bị mang đi.
Cậu không dám lên tiếng nữa. Lúc bị tạt xô nước lạnh vì chạy trốn thất bại, Dư Tụng đột nhiên vỡ lẽ, dù cho cậu gặp được thanh niên kia thì cũng không thoát được khỏi Lạp Thành.
Một người bản địa có quyền lực và danh tiếng muốn nhốt họ là việc quá dễ dàng, hơn nữa ở nơi phép vua thua lệ làng này, ngộ nhỡ thanh niên nọ có mệnh hệ gì vì cậu, Dư Tụng không biết nên đối mặt ra sao.
Hiện giờ Lạc Tang và Na Sâm đều không nói gì, sự yên lặng kỳ quặc khiến bầu không khí trong xe càng ngày càng trở nên căng thẳng, Dư Tụng biết bây giờ cậu phải hứng chịu hậu quả của việc có ý đồ chạy trốn, nhưng hứng chịu ra sao thì chưa rõ.
Họ có đánh cậu không? Có lẽ sẽ đánh cậu sưng tím mặt mũi, toàn thân không có chỗ nào lành lặn, chỉ có thể đi cà nhắc, như những cô gái bị lừa vào núi, bị nhốt trong nhà mãi mãi không được thấy mặt trời.
Lúc sợ hãi tột độ, ngược lại con người càng bình tĩnh hơn. Dư Tụng nhắm mắt lại, hai tay đặt trên đầu gối, ngồi thẳng người, thanh thản như thể sẽ chết ngay sau đó.
Cái gì sẽ tới thì rồi sẽ tới, không trốn được, dù sao cùng lắm thì chịu một trận đòn, nhẫn nhịn là qua.
Xe đến nhà thì dừng lại, Lạc Tang về phòng trước, Na Sâm xuống xe, đứng ở cửa đợi.
Hai người nhìn nhau, bị nhìn chằm chằm bởi cặp mắt như thế, trong lòng Dư Tụng vẫn sợ chết khiếp. Cậu tự an ủi mình đừng căng thẳng, cúi đầu đi ra ngoài.
Không biết có phải cậu lề mề quá, hay là trong lòng Na Sâm vẫn đang nhịn cáu, lúc Dư Tụng chỉ còn cách cửa vài bước chân, Na Sâm đột nhiên vươn tay tóm gáy Dư Tụng, lôi cả người cậu ra ngoài.
"A!"
Dư Tụng không khỏi kêu lên, vừa đập cánh tay sau gáy vừa giãy giụa, nhưng Na Sâm giữ cậu cực chắc, cứ thế lôi cậu vào nhà.
Vì đi nhanh quá, trong lúc hoảng loạn Dư Tụng đá bay tấm thảm trải sàn ở cửa ra vào, không nhấc được đầu lên, chỉ có thể bị ép ghì xuống sàn. Cậu bị ép lôi vào phòng khách, ánh đèn màu trắng sáng quá, Dư Tụng bị hoa mắt, sau đó bị Na Sâm đè xuống mặt bàn.
Tay bị Lạc Tang trói chặt bằng dây thừng lần nữa, vết thương còn chưa lành đau âm ỉ như lửa đốt. Lúc này thân trên Dư Tụng áp sát mặt bàn, hai tay bị trói quặt sau lưng, bị ép giữ nguyên tư thế chổng mông lên.
Tư thế này rất thiếu an toàn, Dư Tụng giãy giụa muốn ngồi dậy, nhưng không ưỡn thẳng được eo. Cậu muốn liếc nhìn xem Na Sâm đang làm gì, ngay sau đó bỗng bị xốc áo choàng lên, chân và mông nhẵn nhụi bị phơi bày trong không khí, gần như bị lộ cả phần lớn tấm lưng ra ngoài.
Dư Tụng ngơ ngác, hơi lạnh khơi gợi nỗi xấu hổ và phẫn nộ lớn lên trong sự bất an mãnh liệt, khiến cậu không khỏi sợ hãi hỏi: "Các người định làm gì?"
Không ai trả lời. Dư Tụng không biết bộ dạng không đứng được thẳng người của mình hiện giờ vừa đáng thương vừa đáng yêu, cặp chân thon trắng trẻo run lẩy bẩy, kéo theo cả cánh mông cũng run rẩy, như hai miếng đậu phụ gạo, dưới kẽ mông không có đáy chậu và tinh hoàn, mà là hai cánh môi lớn khép chặt.
Một vật cứng hình vuông áp vào mông vỗ hai phát, Dư Tụng bất an kẹp chặt chân, ngay sau đó, một cơn gió thổi qua, vật cứng to bằng nửa bàn tay ấy bèn đập mạnh vào một bên mông cậu.
Bốp! Chỗ mông bị đánh lập tức bỏng rát, da thịt trắng nõn hiện một mảng đỏ hình vuông, Dư Tụng bị đau hét toáng lên, ngón tay sau lưng siết thành nắm đấm.
Na Sâm giơ cao chiếc roi da dùng khi huấn luyện ngựa, chẳng chờ Dư Tụng hoàn hồn, y lại vung cổ tay quất mạnh. Mông bị đánh thêm một vết mới, đau đớn chồng chất trong thời gian ngắn, kéo theo đùi cũng bị ảnh hưởng, đau nhức tê dại.
Dư Tụng muộn màng nhận ra cậu đang bị tét mông như dạy bảo súc sinh, người dễ xấu hổ như cậu gần như không đứng vững nổi, vành mắt đỏ hoe ứa nước mắt sinh lý.
Na Sâm quất mạnh mông cậu, bờ mông trắng nõn gần như bị nhuộm thành màu đỏ, chỗ da thịt bị đánh sưng tấy, như sắp rách da rỉ máu.
Ban đầu Dư Tụng còn kêu thành tiếng, sau đó bị đánh đến tê dại, chỉ rên rỉ, toàn thân run lẩy bẩy không ngừng.
Cơ thể chưa trải sự đời rốt cuộc vẫn còn non nớt, Dư Tụng gầy quá, nhưng da thịt nhẵn mịn, khung xương cũng nhỏ, bộ dạng ngoan ngoãn vểnh mông mặc cho người ta sắp đặt làm người ta rất muốn đè cậu ra giày vò vài lần.
Tay Lạc Tang vuốt ve cằm cậu, rồi bóp cằm ép cậu ngẩng mặt lên. Dư Tụng khóc nhăn nhó cả mặt, chóp mũi đỏ ửng sụt sịt không ngừng, nước mắt thấm ướt hai gò má.
Cậu nghẹn ngào nhắm mắt lại, một bàn tay lớn ấn nửa bên mông bị thương của cậu, năm ngón tay xoè ra bóp cánh mông lắc lư, khiến Dư Tụng đau quá đạp chân.
Na Sâm nói một câu tiếng dân tộc, Lạc Tang bên cạnh phiên dịch: "Cậu biết sai chưa?"
Dư Tụng thút thít, chậm rãi gật đầu.
"Nói bằng miệng."
"... Tôi sai rồi."
Giọng Dư Tụng nghèn nghẹn, Lạc Tang cười khẽ, vươn tay gạt bớt mớ tóc ướt mồ hôi trước trán giúp cậu.
Na Sâm nói thêm một câu, Lạc Tang tiếp tục phiên dịch: "Cậu chạy vội thế, muốn tìm ai?"
Toàn thân Dư Tụng cứng đờ, lắp ba lắp bắp: "Tôi không tìm ai cả..."
Điện thoại bị đặt sát bên tai, Lạc Tang tốt bụng nhắc nhở cậu: "Không sao, tôi bấm số giúp cậu rồi."
Tút tút vài tiếng, cuộc gọi kết nối rất nhanh, giọng thanh niên nọ rất sốt sắng: "Alo? Dư Tụng à? Giờ cậu sao rồi?"
Dư Tụng mở to mắt, Lạc Tang cầm điện thoại áp vào mặt cậu, dùng hành động thúc giục cậu lên tiếng.
Cổ họng Dư Tụng như ngậm cát, khó khăn bật ra âm thanh: "Tôi... tôi không sao nữa rồi, xin lỗi."
Cậu khựng lại, bổ sung: "Lúc gọi điện thoại cho anh tôi đang cãi nhau với họ hàng, ông ấy nói quá đáng quá, tôi nhất thời tức giận, nên mới định bảo anh đưa tôi về nhà."
Rõ ràng thanh niên nọ có phần hoài nghi: "Thật à? Thế cậu bảo họ hàng cậu nghe máy đi."
Điện thoại bị lấy đi, giọng Lạc Tang mang ý cười: "Xin chào, tôi là anh họ đằng ngoại của Dư Tụng, lúc nãy cậu nhóc còn đang hờn dỗi, bảo không muốn gọi điện thoại cho anh cơ."
Dư Tụng nghe Lạc Tang kể câu chuyện được thêu dệt hoàn chỉnh bằng lời nói dối cho thanh niên nọ nghe, tình cờ Lạc Tang nói tiếng Hán rất giỏi, làm người ta không nhận ra có gì kỳ lạ. Thanh niên nọ bị thuyết lúc, còn khuyên ngược Dư Tụng đừng giận dỗi trẻ con. Lạc Tang khách sáo bảo lần sau đối phương đến Lạp Thành, nhất định hắn sẽ mời họ ăn cơm, được đối phương tươi cười nhận lời.
Trước khi cúp máy, thanh niên nọ còn nói: "Lần sau không vui thì có thể gọi điện thoại cho tôi, ngày mai tôi và các bạn sẽ đi về phía nam, nếu cậu muốn tới thì tôi có thể nói chuyện với anh họ đằng nội của cậu."
Dư Tụng nói: "Không cần đâu, cảm ơn anh, tôi muốn ở Lạp Thành thêm vài ngày nữa."
Cậu dứt lời, một giọt nước mắt lăn tròn từ vành mắt, rơi vào miệng khiến cậu nếm thấy mằn mặn.
Cuộc gọi kết thúc, cuối cùng tay Dư Tụng cũng được lấy lại tự do, sau khi bị đánh đòn chân cậu không lấy sức được, mông cũng tê rần khó chịu, chạm vào là đau không chịu nổi.
Người sau lưng bóp eo cậu, đỡ đùi cậu bế lên. Dư Tụng vẫn không khỏi oà khóc, toàn thân mềm oặt, một tay bám vào vai người đang bế mình, tựa vào lồng ngực rộng của người nọ.
Na Sâm hôn sau tai cậu có vẻ thương xót, Dư Tụng co rúm vai, ngoan ngoãn như búp bê không xương.
Na Sâm ghé sát tai cậu nói một câu tiếng dân tộc.
Ở khoảng cách này chắc chắn Lạc Tang không nghe thấy, nhưng hắn vẫn tự tin phiên dịch.
Lạc Tang nói: "Ý của anh cả là, nếu cậu dám chạy trốn lần nữa, anh ấy sẽ đánh gãy chân cậu và người kia."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com