Chương 8: Chỉ dẫn của ông trời
Trường cấp ba Lạp Thành tan học rất sớm, khoảng hai ba giờ chiều là toàn bộ các tiết đều đã kết thúc. Tát Kiệt chơi vài trận bóng đá với các bạn ở sân thể dục, toàn thân mướt mồ hôi chạy đến phòng tắm chung ở ký túc xá tắm rửa, gần đến giờ cơm tối mới đi về.
Đám con trai đều phơi nắng đen nhẻm, họ vừa đi vừa tán gẫu. Trong số đó có một người nhắc đến chuyện dì cậu ta vừa kết hôn chưa được bao lâu, sau đêm đầu tiên đằng trai tặng dì một cặp nhẫn bạc nguyên chất, được làm thủ công cực kỳ tinh xảo, nhìn là biết rất đắt đỏ.
"Nói thừa, người ta tặng cho vợ mình," có người trêu, "Mày cầm xương đi cầu hôn, xem cô nào chịu gả cho mày!"
Họ cùng phá ra cười. Cậu trai bị trêu ngượng ngùng nói: "Đương nhiên tao cũng muốn tặng đồ tốt. Nhưng hoàn cảnh gia đình mỗi người khác nhau, nếu cô ấy đòi thứ đắt quá, tao cũng không cho được."
"Mày không cho được, người khác cho được."
Cậu ta vừa dứt lời, mọi người bèn cười nhạo nhìn về một hướng. Tát Kiệt hứng ánh mắt của mọi người, mỉm cười vuốt tóc, hoàn toàn không để tâm.
Có người hỏi: "Tát Kiệt, không phải mày sắp kết hôn đấy à? Nhà mày chuẩn bị tặng cô dâu cái gì?"
Tát Kiệt ngẫm nghĩ: "Ít nhất thì cũng phải đắt hơn cái này trên người tao."
Cậu ta dứt lời bèn chỉ vào một chuỗi vòng đá ngọc lam đang đeo trên cổ, vài cặp Phật châu sẫm màu kề sát hai bên viên đá to bằng móng tay cái, ở giữa còn có hạt bạc vụn bé xíu nối liền.
Lai lịch của viên đá chính giữa này rất đặc biệt: Lúc ấy có một người đàn ông đến từ Nam Á, con gái của ông ta mắc phải bệnh hiếm gặp, không ai chữa được, tình cờ hay tin về mảnh đất phương đông bí ẩn này từ lời bạn bè, lại nghe ngóng khắp nơi biết được Na Sâm là Ninh Mã rất linh, đặc biệt bay từ quê nhà đến cầu phúc.
Lúc đó ông ta vốn không ôm ấp hy vọng gì, nhưng rất đỗi thành tâm, Na Sâm tụng kinh cho ông ta hai ngày, nửa năm sau con gái nhà đó bất ngờ được chữa khỏi bệnh, mọi bác sĩ đều nói là kỳ tích. Thế là sau đó người đàn ông nọ lại đặc biệt đến Lạp Thành, bỏ một khoản tiền lớn chọn viên đá tốt nhất từ mỏ, mang tới biếu Na Sâm.
Na Sâm nhận viên đá này, tìm thợ thủ công y quen làm thành vòng cổ, khai quang rồi tặng cho em trai nhà mình đeo.
"Đắt hơn cả cái này, thế chẳng phải tặng vài căn nhà sao?"
"Người ta có thiếu tiền đâu! Có điều Tát Kiệt à, khi nào mày dẫn cô dâu của mày với các anh đến cho bọn tao xem đây, ngày kết hôn đám khách mời bọn tao không thấy mặt được, cho bọn tao biết mặt trước đi."
"Đến lúc rồi sẽ thấy thôi," Tát Kiệt chẳng để tâm, cầm cặp vung vẩy, "Không đi với chúng mày nữa, tao phải về nhà đây."
"Không lên phố đi lượn nữa à?"
"Nó phải ở bên vợ, làm gì có thời gian chơi với bọn mình——"
Trong tiếng cười đùa, Tát Kiệt tạm biệt các bạn, rảo bước chạy về nhanh như bay.
Cậu ta không biết hôm nay trong nhà không vui, còn mua một bó hoa từ bà cụ bày sạp ven đường, tự cho là hết sức lãng mạn. Cửa hông liền với bếp, Tát Kiệt ngiwr thấy mùi thịt, mở cửa vào, phát hiện ra Lạc Tang đang hầm canh.
Cậu ta xán lại gần liếc nhìn : "Ngày gì vậy, ăn canh xương bò à?"
"Ngày đáng để chúc mừng," Lạc Tang rắc muối, quay đầu lại nhướn mày, "Em lấy đâu ra bó hoa này?"
"Mua ở chỗ một bà cụ."
Lạc Tang lấy làm tiếc nuối: "Thế hôm nay em ân cần không đúng lúc rồi. Hôm nay Cát Cát (đại khái là cục cưng) vừa bị tét mông, giờ đang sợ."
Tát Kiệt sửng sốt, hạ giọng lặp lại: "Anh cả cáu à?"
Lạc Tang kể lại cho cậu ta đầu đuôi câu chuyện.
Tát Kiệt không hổ là cậu em trai lén lút cấu kết làm việc xấu với Lạc Tang từ nhỏ, vừa nghe xong đã nhạy bén phát hiện ra tâm tư của Lạc Tang: "Anh cố tình cho anh ấy dùng điện thoại của anh gọi điện thoại phải không?"
"Anh nào có bản lĩnh siêu phàm đến thế," Lạc Tang không chịu thừa nhận, dặn dò, "Đi dỗ cậu ấy đi, hai đứa trạc tuổi nhau, dễ nói chuyện hơn."
Tát Kiệt không phục, nói: "Chẳng cần anh nói em cũng đi."
Cậu ta dứt lời bèn trèo lên cầu thang, đi được nửa chừng thì nghe thấy tiếng vật nặng bị ném rơi xuống đất.
Anh cả của cậu ta đứng cách cửa mấy chục mét, dưới chân toàn là sách rơi vãi. Mỗi lần Na Sâm cố đi vào trong, sẽ bị Dư Tụng phản kháng dữ dội, cậu gào thét không cho ai vào, liều mạng ném đồ đạc trong phòng vào người y.
Con nhím vốn ngoan ngoãn lúc này đã để lộ gai nhọn hoàn toàn, trút hết cảm xúc trong lúc tuyệt vọng, đây là sự phản kháng yếu ớt cuối cùng của cậu.
Nhìn thấy anh cả của mình đứng im bất động như một bức tường, Tát Kiệt thích thú xem thêm một lúc, cho tới khi Na Sâm quay đầu lại, cậu ta mới hỏi đã xảy ra chuyện gì.
Na Sâm nói: "Cậu ấy không cho anh bôi thuốc, thay quần áo cũng không được. Anh lại gần cậu ấy là cậu ấy sẽ cắn anh."
Tát Kiệt phì cười: "Thật hay giả đấy?"
Na Sâm kéo ống tay áo, vết răng mới trên bắp tay rất sâu, có thể thấy Dư Tụng cắn mạnh cỡ nào. Tát Kiệt cười một lúc lâu, đến khi cười đủ hẳn, cậu ta mới chìa tay ra hiệu cho anh đưa đồ cho mình.
"Em nói chuyện với anh ấy cho. Anh cả cứ đợi thế này tiếp cũng vô ích, anh đi giúp anh hai chuẩn bị cơm tối đi."
Na Sâm hơi buồn bã cúi đầu, nói khẽ, được.
Tát Kiệt nghĩ bụng mỗi lần bị đả kích anh cả đều rất giống con gấu vàng trong phim hoạt hình nước ngoài, mềm nhũn rất dễ tính. Có điều rất hiếm thấy những lúc ấy của y, phần lớn thời gian Na Sâm là một con gấu xám, suy nghĩ kín kẽ, đầy tính áp đảo.
Tầng hai chỉ còn lại hai người, Tát Kiệt ho khẽ, bóp giọng nói bằng tiếng Hán: "Anh Tiểu Tụng..."
"Cút ra ngoài!"
Lại một cuốn sách bị ném ra, Dư Tụng rúc mình trong chăn, chỉ để lộ một tay cầm chặt tạp chí, hoàn toàn coi tri thức trong tủ sách thành vũ khí. Tát Kiệt dựa vào khung cửa, quan tâm nói với ý khuyên can.
"Ít nhất thì lấy thuốc đi, nếu không vết thương bị nhiễm trùng, buổi tối anh sẽ đau không ngủ được đấy."
Dư Tụng không nói gì.
"Mua quần áo mới rồi, mặc áo ngủ ở nhà dễ chịu hơn hẳn mặc quần áo đi đường mà, anh chắc chắn không thay chứ?"
"..."
Tát Kiệt nói tiếp: "Anh thế này chỉ có hai kết cục, một là anh tự chủ động bôi thuốc, hai là bị chúng tôi đè ra ép bôi thuốc. Tôi tưởng anh không thích bị ép—— À, lẽ nào, anh thích bị chúng tôi đối xử như vậy?"
"Cậu nói lung tung!" Dư Tụng tung chăn, gần như gầm lên, "Mẹ kiếp tôi có biến thái như các người đâu!"
Có lẽ là vừa bị thương vừa khóc một lúc, mặt Dư Tụng đáng yêu hơn cả Tát Kiệt nhìn thấy sáng nay, cậu quỳ trên giường, áo rối tung vì động tác của cậu, dưới cổ áo để lộ một mảng xương ức lớn trắng bệch, hai mắt sáng rực vừa vô tội vừa tủi thân.
Đệt. Tát Kiệt nghĩ bụng, anh ấy mắng người khác trông gợi cảm thật.
Nhưng giờ không thể nói câu này được, bởi cậu ta đang bận dỗ dành động vật nhỏ, không thể khơi gợi quá nhiều cảm xúc nổi loạn của đối phương, vậy nên Tát Kiệt lại vội vàng an ủi: "Tôi biết, nhưng anh đáng yêu quá, nên tôi cứ muốn trêu anh."
"..." Dư Tụng trợn mắt nhìn cậu ta, như một con linh dương sắp tấn công kẻ địch.
Tát Kiệt nói tiếp: "Anh nghĩ cho kỹ lời tôi nói đi. Dù sao thì kết quả đã được định trước rồi, chắc anh cũng đoán được, nơi này không phải lãnh thổ của người Hán các anh, nên bất kể anh tìm ai giúp đỡ, thực tế đều là làm liên luỵ đến người đó mà thôi."
Vùng đất này mênh mông quá, không được người bản địa giúp đỡ, dù cho nhờ người du lịch kinh nghiệm dày dạn cách mấy đến đây thì cũng có thể sẽ rơi vào cảnh nguy hiểm. Chỗ họ có quy tắc của riêng mình, tác phong xử sự nằm trong vùng xám, rất nhiều người ở tầng lớp cao biết nhưng đều coi như không nhìn thấy.
Dư Tụng hơi suy sụp: "Nhưng các người vốn không hỏi ý kiến của tôi. Các người muốn kết hôn, tại sao không thể tìm ai đáp lại tình cảm, mà khăng khăng tìm một người lạ? Bao nhiêu cô gái thích các người, tại sao các người cứ phải mua tôi!"
Tát Kiệt cười, ánh mắt cậu ta tràn ngập sự khoan dung đối với kẻ vô tri, ngâm mình trong kinh văn từ bé đến lớn giúp suy nghĩ của cậu ta lệch xa so với giá trị phổ quát.
"Thực vật và động vật cũng đâu có tự nguyện bị con người ăn đâu, anh làm vợ của chúng tôi là ông trời chỉ dẫn, chúng tôi có năng lực nhìn trộm số trời, không nên phản đối, mà nên thuận theo."
Dư Tụng sững sờ nhìn cậu ta, biểu cảm đương nhiên của Tát Kiệt khiến cậu hiểu sâu hơn về tín ngưỡng thần linh, cậu vốn tưởng hầu hết mọi người tôn thờ thần linh chẳng qua chỉ là an ủi tâm lý tự bào chữa, giờ xem ra họ thật sự có logic của riêng mình.
Tát Kiệt thấy hình như cậu không còn cảm xúc mạnh như lúc nãy nữa, bèn dứt khoát bước vào phòng, ngồi xuống bên cạnh nói tiếp: "Thuận theo số phận của mình không phải chuyện xấu. Ít nhất thì anh không bị bán đi xa hơn, tôi và các anh trai cũng sẽ không ngoại tình, anh đến đây không cần làm việc, không cần tính kế sinh nhai, những việc này giao hết cho đàn ông làm là được."
Nhưng tôi cũng là đàn ông mà. Dư Tụng hơi hé môi, nhưng không thốt ra câu này.
Tát Kiệt nói: "Anh chỉ cần làm vợ của chúng tôi, khoẻ lên rồi sinh con cho chúng tôi. Bất cứ thứ gì anh muốn, dù là sao trên trời, chúng tôi cũng có thể hái xuống cho anh."
Ngón tay cậu ta gạt tóc Dư Tụng, đầu ngón tay lần xuống theo thái dương, phác hoạ đường nét khuôn mặt của cậu thiếu niên. Dư Tụng hơi ngoảnh mặt né tránh, Tát Kiệt không làm khó cậu, rút tay về.
"Sau khi kết hôn, anh muốn về thăm quê cũng không phải không được, muốn đi học cũng được," Tát Kiệt bảo cậu, "Đừng coi chúng tôi đáng sợ như vậy, chúng tôi là người yêu của anh."
Cậu thiếu niên xinh đẹp thở gấp gáp, vành mắt lại đỏ hoe, toàn thân toả ra vẻ đáng thương. Giọng cậu chứa một tia mong đợi không thể phớt lờ: "Cậu bảo tôi được về nhà là thật à?"
Yết hầu Tát Kiệt chuyển động, nói khẽ: "Đương nhiên rồi."
Nhưng đầu tiên phải kết hôn thật nhanh mới được.
Bởi chỉ nhìn Dư Tụng thế này, cậu ta đã cứng không chịu được nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com