Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Về huyện Khúc

Bữa cơm tối diễn ra yên lành.

Ngày hôm đó cuối cùng vẫn là Dư Tụng tự soi gương bôi thuốc, vì cả tinh thần và thể xác đều quá mệt nên buồn ngủ rất nhanh, tắm xong chưa được bao lâu đã nằm sấp trên giường ngủ thiếp đi. Hôm sau lại tỉnh dậy trong tiếng tụng kinh, cậu ngồi ngây người một lúc, nghe tiếng gió bước xuống giường.

Trải qua lần tranh cãi ấy, dường như cuộc sống bắt đầu đi vào quỹ đạo. Dư Tụng không phản kháng nữa, hàng sáng đi theo Lạc Tang, làm một con búp bê trang trí không nói gì cũng không phụ giúp trong cửa tiệm.

Buổi tối về đến nhà, Lạc Tang bận rộn nghịch đồ chơi của mình, Na Sâm phải học kinh văn, chỉ có Tát Kiệt làm xong bài tập về nhà không còn việc gì, rảnh rỗi ở nhà, bèn quấn lấy Dư Tụng hàng ngày ra sức làm phiền cậu, hận không thể ngủ chung cả giường với cậu.

Lạc Tang mắng cậu ta: "Bám dai như đỉa."

Đang tựa vào trường kỷ xem TV cùng Dư Tụng, Tát Kiệt lập tức giơ ngón giữa đáp lại.

Lạc Tang lắc đầu, bật cười khẽ nói, tai gì mà thính như chó. Câu này nói rất nhỏ, chỉ có Na Sâm đang lật sách bên cạnh nghe thấy, y liếc nhìn em trai, giơ tay cầm cuộn sách gõ đầu hắn, coi như trừng phạt cái miệng của hắn.

Tát Kiệt rất nhạy bén: "Anh cả, có phải anh hai vừa nói xấu em không?"

Na Sâm: "Không nói xấu, mà nói thật mấy câu."

Lạc Tang còn cố tình chọc tức cậu ta: "Anh nói em giống chó, anh cả bảo chó không ăn nhiều như em."

Tát Kiệt à một tiếng, nhảy dựng lên: "Anh cả! Anh xem anh hai nói em thế nào kìa!"

Lần này ngay cả Na Sâm cũng không khỏi bật cười, ngồi bên nhìn hai đứa em trai cãi cọ. Chỉ có Dư Tụng nghe không hiểu họ đangnói gì, chỉ ngơ ngác nhìn, nghe giọng điệu thì cậu cho rằng họ đang cãi nhau, nhưng rõ ràng biểu cảm không giống vậy cho lắm.

Na Sâm thấy cậu ngơ ngác trông rất đáng yêu, vừa theo dõi tình hình xung quanh, vừa bất an đối với nội dung cuộc trò chuyện, nên chỉ có thể lén lút chú ý biểu cảm của tất cả mọi người.

Lạc Tang nhìn theo ánh mắt của anh cả, nhìn Dư Tụng có phần nôn nóng, hắn ngừng việc đang làm, nói: "Cậu có muốn lại đây xem không?"

Dư Tụng ngờ vực: "Xem cái gì?"

Nụ cười của Lạc Tang càng sâu hơn, nhưng hắn không nói gì. Tính tò mò trong lòng Dư Tụng vẫn chiếm thế thượng phong, cậu rụt rè đi tới.

Không gian ngăn cách với sảnh trước bằng nửa bức tường được coi là góc nghệ thuật của Lạc Tang, trên tường treo kín những bức tranh kích cỡ khác nhau, còn có cả họa cụ và dụng cụ cần dùng để làm đồ thủ công. Lần đầu tiên đến đây, Dư Tụng không khỏi nhìn khắp bốn phía.

Cậu biết Lạc Tang là một người giàu tế bào nghệ thuật, nhưng thứ đem bán không tránh khỏi nhiễm tính thương mại, mà rất nhiều tác phẩm trong không gian này có hình dạng kỳ quái, màu sắc cũng dùng lộn xộn, dường như chủ nhân của những tác phẩm này không muốn để chúng được chiêm ngưỡng, mà chỉ là muốn xả ham muốn bày tỏ của mình mà thôi.

Lạc Tang thấy Dư Tụng tới gần, lấy hai mảnh tròn màu trắng trên bàn thợ mộc xuống đặt vào lòng bàn tay cậu.

Lạc Tang hỏi rất nghiêm túc: "Có đẹp không?"

"Đẹp," Dư Tụng thành thật nói, cậu áng chừng trọng lượng, rồi trả chúng về, "Nặng hơn bề ngoài."

"Đeo trên đầu cậu thấy thế nào?"

"Có thể là sẽ không quen lắm, đây là phụ kiện mà người nơi này đều đeo à?" Dư Tụng hỏi.

Lạc Tang cười không nói gì, cố tình nhử.

Tát Kiệt bên cạnh cười, cảm thấy bộ dạng chẳng hiểu gì của anh trai người Hán này thật sự làm người ta rất muốn trêu chọc, tốt bụng giải thích: "Đây là mảnh ốc xà cừ, có một số phụ nữ sau khi kết hôn sẽ đeo cái này trên bím tóc, ngoài ra còn đeo hổ phách mật lạp và đá ngọc lam nữa."

Vừa nhắc đến kết hôn, Dư Tụng lại không tránh khỏi thấy căng thẳng. Tát Kiệt còn bổ sung thêm: "Đằng trai phải tự tay làm trang sức cho cô dâu, cặp lúc nãy là anh hai tôi tự tay đánh cho anh đấy."

Nhận tấm lòng mà cậu vốn không muốn nhận này, Dư Tụng không tài nào nói cảm ơn không keo kiệt được, đành thoái thác: "Tóc tôi ngắn, không đeo được."

Tát Kiệt đưa tay vuốt đuôi tóc của cậu, chẳng hề để ý, nói: "Có gì đâu, dần dần tóc sẽ mọc dài ra mà—— À phải rồi, anh cả, khi nào anh đi gặp các cao tăng hỏi ngày cưới?"

"Ngày mai."

Dư Tụng ngoái đầu lại, Na Sâm đang ngồi trên đệm lật sách, nói tiếp mà chẳng ngẩng đầu lên: "Sau khi ấn định ngày cưới nhớ gọi điện thoại cho họ hàng, kẻo đến lúc đó chúng ta đến đột ngột, họ chưa chuẩn bị tâm lý."

Hai cậu em trai đều đáp vâng. Dư Tụng phản ứng mất một lúc lâu mới nói: "Chúng ta phải đi nơi khác à?"

"Phải, đến huyện Khúc," Lạc Tang bảo cậu, "Rất nhiều người trong nhà chúng tôi không quen ở thành phố, nếu kết hôn thì đương nhiên phải hoàn thành nghi lễ dưới sự theo dõi của các bậc cha chú."

Đám cưới dân tộc bản địa Tây Tạng rất phức tạp, đáng lẽ phải cử hành ba ngày, nhưng Na Sâm là Ninh Mã, vốn dĩ họ cũng muốn giảm bớt rườm rà, nên đám cưới chỉ cử hành đơn giản thôi. Đối với Dư Tụng mà nói, đây có thể coi là tin tốt, cậu không muốn làm cô dâu thật ầm ĩ, càng không muốn cười nói mấy ngày liền.

"Thế người thân của các anh đều ở huyện Khúc, tại sao lại chạy đến Lạp Thành?" Dư Tụng không hiểu nổi. Cậu nghe Tát Kiệt kể hồi bé họ sống khá cực khổ, nếu được gia đình chăm sóc, thì sẽ không cần phải sống như thế.

Lạc Tang nói: "Lúc bố mẹ chúng tôi qua đời, anh cả đã được chọn làm Ninh Mã từ lâu, phải vào chùa tu hành hàng ngày, tôi và Tát Kiệt đều không muốn bỏ rơi anh cả để về một mình, nên bèn ở lại."

Xem ra quan hệ giữa ba anh em họ rất khăng khít —— đây chính là lý do tại sao họ bằng lòng chia sẻ cùng một người bạn đời ư? Quan hệ thân thiết đến mức ngay cả mối quan hệ chiếm hữu này cũng biến thành dùng chung?

Dư Tụng không biết suy nghĩ cụ thể của họ, cũng không muốn hỏi thêm, đối với cậu mà nói, dù sao thì sự việc đã được định đoạt, cậu chỉ cần nghe theo là được.

Lạc Tang đưa tay chạm vào một tán lá bonsai, chân thành nói: "Đối với tôi và Tát Kiệt mà nói, Lạp Thành giống quê hương của chúng tôi hơn là huyện Khúc, còn đối với anh cả mà nói, Lạp Thành là nơi anh ấy tìm thấy linh hồn. Nên chúng tôi hy vọng tương lai anh và chúng tôi sẽ sống ở nơi này."

Được cặp mắt đen láy đa tình này nhìn chăm chú, ngược lại Dư Tụng bị chèn ép đến độ không thở nổi, cậu không quen được bao bọc trong tình yêu đơn phương như thế này, không biết phải đối phó ra sao, chỉ có thể giả vờ không để ý.

Lúc này, cậu lại nghe thấy tiếng than trầm cuối cùng: "Cậu sẽ phải lòng nơi này, và phải lòng chúng tôi."

Giây phút ấy Dư Tụng bỗng thấy hận họ.

Ngày hôm sau, cuối cùng Na Sâm đi xác nhận ngày lành kết hôn, ba ngày sau, thần linh sẽ chúc phúc cho họ, phù hộ đời sống hôn nhân hạnh phúc viên mãn.

Sau khi nhận được chỉ dẫn, ba người lập tức đóng gói hành lý, đưa Dư Tụng lái xe đến huyện Khúc ngay trong ngày hôm đó.

Lại lên đường lần nữa, phong cảnh dọc đường khác hẳn lúc Dư Tụng tới đây, thảo nguyên và hoang mạc vô tận, dãy núi kéo dài từ gần đến xa, vầng thái dương trên bầu trời đuổi theo họ, gió thổi tới vù vù từng cơn.

Cả chuyến đi rất nhanh, vừa lên đến sườn núi, Dư Tụng đã nhìn thấy rất nhiều người mặc quần áo dân tộc đủ cả nam nữ ùa tới, họ túm tụm quanh xe đi vào bãi đất trống, tay giơ cao khăn Khata trắng muốt, muốn quàng cho người trong xe.

Tát Kiệt xuống xe trước tiên, cậu ta ngạc nhiên nói vài câu, sau đó dang hai tay ôm mấy người đàn ông lớn tuổi hơn. Rõ ràng Na Sâm rất được tôn trọng, đám đông vốn đang ầm ĩ, thấy y bước ra khỏi xe bèn lũ lượt cúi đầu xuống, chắp hai tay rì rầm.

Một cô bé được mẹ dắt tay bước ra, bà bế con gái lên, xích lại gần Na Sâm cầu xin. Na Sâm cúi đầu xuống, lại gần thổi vào mắt cô bé, an ủi người phụ nữ nọ vài câu, đối phương cảm động đến mức rơi lệ, ôm con gái cúi lạy không ngừng.

Càng lúc càng đông người ùa tới, lũ lượt vươn tay muốn chạm vào cơ thể Na Sâm, được y chúc phúc. Dư Tụng ở trong xe xem rất chăm chú, nhất thời nhập tâm quên mất còn phải xuống xe.

Cốc cốc. Cửa xe bị gõ, Dư Tụng tưởng Tát Kiệt tới giục mình, vội vàng kéo tay nắm cửa mở cửa xe, đặt hai chân xuống nền cỏ.

Tuy nhiên nằm ngoài dự đoán của cậu, là một cậu thiếu niên xa lạ xuất hiện trong mắt, cậu ta ôm một vò rượu lúa mạch, hai mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Dư Tụng, như nhìn thấy món đồ chơi hiếm lạ.

Dư Tụng không chắc cậu ta có hiểu tiếng Hán hay không, đành bấm bụng nói: "Xin hỏi..."

Cậu mới thốt ra hai chữ, cậu thiếu niên nọ bất ngờ lùi lại nửa bước, cả khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com