Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

    Len lỏi vào âm thanh nước mưa rơi 'lách tách' là tiếng khóc xé lòng của cậu thiếu niên vừa tròn 16 tuổi, nước mắt cứ thế mà thi nhau lăn dài mãi trên gương mặt cậu, dù cho đầu gối đã đỏ lên cậu vẫn ở đó quỳ kế bên chiếc giường nơi còn vương vấn mùi hương nhàn nhạt của người ông yêu thương cậu nhất-Dương Gia Trì giờ đây đã vĩnh viễn rời khỏi thế gian này, bàn tay nhỏ run rẩy cứ thế nắm chặt lấy bàn tay gầy gò chỉ còn là da bọc xương của người ông từ lúc ông gọi tên cậu "Tiểu Yên.." cho đến khi ông rời bỏ sự sống của mình. Ông trời có lẽ cũng đang thương xót cho số phận của cậu thiếu niên, nhưng vẫn không thể thay đổi được gì, giờ đây với cậu chỗ dựa tinh thần cho cậu tình yêu thương đã không còn ai nữa.

     Đám người lớn chẳng có chút thương tiếc nào cho người cha, người ông của họ vừa mới qua đời, họ còn chẳng nói được một lời tử tế với người đã khuất. Đến tận lúc bây giờ họ lại đang gào lên trách cứ ông cụ, chú hai của cậu-Dương Ngọc Hiến là người vừa lên tiếng "má nó! Lão già chết tiệt, ông chết cái gì chứ! Còn chưa nói sẽ chia cổ phần thế nào cơ mà!!". Thím của cậu vẻ ngoài đoan trang điềm tĩnh-Bạch Diến Lâm lặng thin nhìn chồng mình, "ông già này thật sự đến chết vẫn mang lại phiền phức mà" chú út-Dương Ngọc Hận đứng dựa vào tường vẫn không quên phán một câu, chú ba-Dương Chí Tịnh cuối cùng cũng lên tiếng "thôi đi, cha đã mất rồi, các anh còn trách cứ cái gì chứ, cha cũng ko sống lại được đâu" dù không quan tâm cha của mình lắm, nhưng Chí Tịnh cũng chẳng chịu nổi những lời nói gây gắt của các anh mình.

     Ngọc Hiến điên tiết nhìn qua Chí Tịnh "chú mày bênh ông ta vậy hẳn là ông ta lén để lại tàn sản quý gì đó cho chú phải không hay là chú lén gặp riêng lão ta rồi lời ngon tiếng ngọt!", Chí Tịnh nhếch môi cười chế giễu "tôi thấy anh đừng làm giám đốc nữa, cái trí tưởng tượng của anh phải cống hiến cho nền điện ảnh mới đúng, làm đạo diện viết kịch bản tạo thành phim được đấy", Ngọc Hiến chẳng nói lời nào nữa mà trực tiếp đi đến gần Chí Tịnh, nắm cổ áo người ta "chú mày có ý gì đây!?", Chí Tịnh vẫn đứng yên để mặc cho Ngọc Hiến nắm cổ áo mình, gã vẫn giữ nguyên điều cười chế nhạo đó "giờ anh còn không có khả năng nghe hiểu tiếng người nói hay sao? Chậc, vậy mà leo lên được tận chức giám đốc cơ đấy" Ngọc Hiến nghiến răng, đôi lông mày nhíu chặt như sắp hôn nhau tới nơi "mày!!". Những người khác đứng xung quanh chẳng dám can ngăn, đám người hầu chỉ khép nép đứng ngoài cửa, họ vừa nhìn thấy bóng dáng của 'người bạn già' của ông chủ, liền vội vàng cuối đầu.

    "Chúng mày thôi đi! Lũ bất hiếu!! Bây còn có tâm trạng mà cãi nhau sao" Một giọng nói nghiêm khắc vang lên, Bà An-Thiều An Ân lớn giọng quát, "cha chúng mày mất, một lời tử tế bây cũng chẳng nói được, tụi bây có còn là con người không hả!! lão già này thật sự vô phúc khi có những đứa con bất hiếu như chúng bây!!". Hoài Yên vừa nghe tiếng bà An lớn giọng nói, cậu ngẩn mặt lên khoé mắt cậu đỏ ửng nước mắt cũng chỉ vừa kịp khô, Hoài Yên nhìn theo bóng dáng gày gò đang đứng ở ngưỡng cửa phòng, tay bà còn cầm theo cây gậy, cậu và bà An là hai người duy nhất tiếc thương cho ông, bà An là bạn của ông Gia, cậu nghe ông kể bà An là người đáng tin cậy nhất mà ông từng quen, dù bà đã có tuổi nhưng-chiến tích lẫy lừng một thời ngậy đục nước ở mọi nơi mà bà và ông đã đi qua-vẫn còn in rõ đậm, tính bà vốn đanh đá ai đụng là bà chạm, ngoài ông Gia là người thương cậu nhất ra thì bà An cũng thương cậu, xem cậu như con cháu mình mà dạy dỗ. Đôi mắt cậu lại ngấn nước cậu lẩm bẩm gọi bà "bà ơi.."

  Bà An đau lòng nhìn Hoài An, cậu nhóc ngày nào mới 5 tuổi còn bám theo bà ríu rít cười đùa ngây ngô, chơi đến cả quên thời gian, đứa trẻ này từ nhỏ đã hiểu chuyện khiến người ta thấy mà đau lòng, cha cậu là Dương vấn Sỹ đã mất do tai nạn chưa xác định được, từ nhỏ cậu không được kể về mẹ cậu cũng chẳng biết tên bà, chỉ có bà An và ông Gia biết, mẹ cậu bị ép thành hôn với cha cậu và sinh ra cậu nhưng bà quá ám ảnh với công việc mà quyết định rời đi, dù cho ba cậu mất bà cũng chẳng đoái hoài gì, không thèm về nhìn mặt ba cậu lần cuối. Cả dòng họ Dương luôn tất bật với chuyện của họ nên Hoài Yên chỉ có một mình, từ nhỏ được bà An dạy dỗ, được ông Gia bao dung nên cậu ít nhiều còn cảm nhận được tình thương. Bà An thương cậu lắm, cậu đã thúc trực ngày đêm bên cạnh ông Gia khi ông lâm bệnh nên giờ đây cậu ốm đi thấy rõ

   Bà An chống gậy, dù nhìn bà già yếu vậy mà bước đi của bà lại vững vàng lại còn khiến người ta e dè, bà vừa đi vừa mắng. "Lũ chúng bây đúng là hút máu người đến chết mà, có con có cháu đủ đầy vậy mà thằng nào thằng nấy đều là một lũ ăn hại!" Bà tức chết mất thôi, bà phải thay ông bạn già của mình xả hết cục bất hiếu này, ông Gia không nói thì bà nói!!. Bà đến gần Hoài Yên, bàn tay bà nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc cậu "tiểu Yên, mắt cháu đã đỏ hết rồi, ông nội cháu mà nhìn cảnh này sẽ không thể đi an lòng được". Hoài yên cuối đầu, cậu mím môi ngăn cho nước mắt chảy nữa, mà giờ chắc chẳng còn nước mắt gì để chảy nữa, tay cậu vịnh vào mép giường từ từ đứng lên, do quỳ khá lâu nên giờ chân cậu bủn rủn hết cả, cậu đưa tay đỡ lấy bà An như mọi khi "bà ơi, cháu không khóc nữa đâu", bà An xót xa nhìn cậu, bà đưa mắt nhìn quanh lại đám người lớn bất hiếu.

  "Cái vẻ ngoài trường thành mà đầu lại giữ tư duy mẫu giáo sao?" Bà khó chịu lên tiếng, tay bà nắm chặt tay Hoài Yên, "ít ra cũng thể hiện mình là người có hiếu một chút đi! Chúng bây còn không bằng một đứa nhỏ, thử hỏi chúng bây ở đây có đứa nào rơi nước mắt chưa hả!? Hay rơi nước mắt vì không được chia tài sản". Ngọc Hiến vừa rồi còn ngông cuồng giờ thấy bà An thì như bị méo cắn mất lưỡi,  Ngọc Hận nhìn bà cũng chẳng dám nói gì nữa, đám người phía sau tuy im lặng vậy mà vài thành phần cũng lên tiếng, "đây là chuyện của nhà họ Dương, bà An lên tiếng thay làm gì chứ?" Kẻ hỏi thì người đáp "đúng vậy đó", "không lẽ họ Thiều có ý với tài sản nhà họ Dương luôn sao", "..." Đám người lại xì xầm to nhỏ không ngớt, bà An vứt cây gậy lăn đến chỗ chân của bọn người, tay bà chỉ thẳng về phía bọn họ "ta lên tiếng thay ở đây là thay trời hành đạo, thay ông Gia dạy dỗ các ngươi", "gia sản nhà họ Thiều không bằng nhà họ Dương, nhưng đủ ăn đủ sống đủ dư cho 3 đời ta ăn, ta cũng không mặt dày đi xin tài sản", "ta có mặt ở đây còn là để chứng cho di chúc của ông Gia".

     Lời bà vừa dứt, đám người liền ngay lập tức xôn xao "di chúc? Lão gia lập di chúc khi nào vậy?", Ngọc Hiến vừa nghe tới 'di chúc' liền mở to mắt, gấp gáp hỏi bà An "di chúc!? Ông ta chia thế nào vậy, ai nhiều ai ít!", bà An thoáng không hài lòng "thứ bây gấp gáp chỉ là cái di chúc đó thôi sao? Đúng thật là bất hiếu trên cả bất hiếu", nghe vậy Ngọc Hiến cũng đành nghiến răng mà ngậm miệng, "hai ngày sau lúc 8 giờ sáng sẽ có người đến để công bố di chúc, vậy đi" bà An đanh giọng thông báo, sau đó vỗ nhẹ tay Hoài Yên "tiểu Yên, đi thôi", Hoài Yên gật nhẹ đầu, nhìn ông lần cuối cuối cùng cậu và bà cùng nhau rời đi, Nhín bóng dáng bà rời đi, ai nấy điều thả lỏng.

    Lễ tang của ông Gia cũng diễn ra vào ngày hôm sau, ai ai cũng mặc đồ đen, bà An đứng cạnh Hoài An, cậu cuối xuống đặt lên mộ ông 2 cành hoa trắng, bà An đứng nhìn xót xa nói nhỏ "ông Gia à, tôi sẽ thay ông bảo vệ cho tiểu Yên, ông hãy yên nghỉ đi". Ngày hôm đó cũng là một ngày mưa tầm tã, mưa rơi tựa như tâm trạng của Hoài Yên lúc bây giờ, nặng nề và u uất.

   Ngày công bố di chúc cũng đến, các chú các thím còn có cả cậu mợ đều đã xuất hiện đầy đủ, ái nấy điều yên vị trên ghế sofa căng thẳng chờ đợi người đọc bản di chúc, Hoài Yên cùng bà An cũng ngồi xuống và người cầm theo bản di chúc cũng đã đến. Anh ta đẩy nhẹ mắt kính tay cầm di chúc bắt đầu đọc "...", "theo di nguyện của ông Gia, 5% cổ phần dành cho cậu Hiến, 4% cổ phần chia cho cậu Hận, 6% còn lại thuộc về cậu Tịnh". Ngọc Hiến vừa nghe xong tức giận đứng lên hét "cái gì!!, sao thằng ba lại được cổ phần nhiều hơn", người đọc di chúc lạnh nhạt nhìn gã ta "tôi chỉ là người công bố di chúc của ông Gia thôi" sau đó anh ta tiếp tục đọc "căn nhà phụ gần mảnh vườn lớn, ông Gia để lại cho Hoài Yên, cháu của ông".

   Cậu đang ngồi yên lặng nghe thì lại ngớ người khi nghe được điểm tên "ơ, có cháu nữa sao?", đám người ngay lập tức xì xầm, lần này tới phiên Ngọc Hân lên tiếng "thế này là sao đây, thằng mồ côi đó mà cũng được chia phần, lão già đó điên thật rồi sao", vốn dĩ Ngọc Hận đã không ưa gì cha của Hoài Yên là Vấn Sỹ vì ông Gia tín nhiệm với Vấn Sỹ rất nhiều, gần như mọi thứ tốt đều về tay của Vấn Sỹ, Ngọc Hận thì lại ghen tị về điều đó nên khi biết tin Vấn Sỹ chết, gã đã ngồi trong phòng mà cười đến hết cả ngày. Giờ lại nghe tin con trai của người mình ghét còn được nhận hẳn căn nhà phụ mà căn nhà đó lại sở hữu cả một mảnh vườn lớn, góc nhìn nơi đó cũng cực kỳ đẹp, là nơi hưởng được nhiều ánh nắng, thì sao gã có thể để yên được.

    "Chỉ khi cậu Hoài đủ 18 tuổi mới có thể hợp pháp nhận được ngôi nhà đó, và di chúc cũng để rõ căn nhà đó là dành cho cậu Hoài" giọng người đọc di chúc vẫn đều đều, Hoài Yên chăm chú nghe, bà An bên cạnh nghe hết lời đám người bất hiếu kia nói trong lòng đã lạnh như băng rồi, nhưng nhìn qua Hoài Yên đang chăm chú nghe công bố bản thân cũng được nhận cái gì đó từ ông nội khiến cậu vừa mừng vừa vui, phần nhiều là do đó là của ông nội cho cậu nên cậu rất trân trọng, phần nữa.. là cậu cũng có nhà rồi? Có nơi để về, cậu vui vẻ nhìn bà An "bà ơi ông cũng để lại nhà cho cháu kìa", bà An nhìn đứa nhỏ cười mà bà cũng tan đi tảng băng trong lòng "đương nhiên rồi, ông Gia thật sự thương cháu lắm, không cho cháu thì cho ai được chứ"

    Ngọc Hận rủa thầm trong lòng '18 tuổi mới được nhận hợp pháp kia mà, lo cái gì chứ, chắc gì thằng mồ côi đó sống tới đó được, tao còn ở đây thì mày cũng chỉ có thể yên vị nhận kết cục như cha mày thôi!'

    Người đọc di chúc sau đó cũng điểm tên những người khác, rồi kết thúc một ngày căng thẳng, bà An nhìn Hoài Yên tay bà nắm lấy tay cậu "tiểu Yên à, tuần sau là cháu phải đi học lại rồi, cháu phải sắp xếp cho ổn thỏa đi nhé sắp phải thi học kỳ rồi, nghỉ mấy ngày nay sợ cháu không theo kịp mất", Hoài Yên cười khẽ "bà ơi bà đừng lo, mấy môn đó với cháu cũng không khó lắm đâu ( ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠) ạ". Bà An nghe vậy thì cười vui vẻ "ôi trời nghe cháu nói kìa, tiểu Lạc nhà bà mà nghe được chắc nó khóc mất", hai bà cháu cứ vậy mà ngồi nói chuyện hết cả buổi chiều. Bà An dặn cậu khi nào rảnh thì phải qua thăm bà, còn đặc biệt dặn kĩ nếu có ai ức hiếp cậu thì phải nói ngay cho bà biết, bà sẽ thay cậu dạy dỗ, mọi lời bà nói cậu đều lắng nghe kĩ không xót lời nào.

   Rồi bà An cũng phải về, Hoài Yên ra tiễn bà về, trời cũng đã khuya cậu lại về căn phòng nhỏ của mình nằm khuất trong hành lang, cậu thay một bộ đồ thể thao thoải mái sau đó ngã mình lên chiếc giường êm ái, vùi gương mặt nhỏ vào chiếc chăn, đôi mắt còn hiện rõ vẻ mệt mỏi, chống cự không lại sự quyến rũ của giấc ngủ cuối cùng Hoài Yên cùng nhắm mắt, cho phép bản thân được nghỉ ngơi.

_____

   Ngọc Hiến ở bên kia phòng đi đi lại lại lầm bầm, Diến Lâm nhìn hắn đi đi lại lại chẳng chịu dừng như một kẻ ngốc thì lên tiếng hỏi "anh định đi đi lại lại như vậy hết cả đêm hay sao?", gã dừng lại nhìn vợ mình "anh chỉ đang lo thôi, không ngờ lão già đó vậy mà lại thật sự để lại cổ phần nhiều hơn cho thằng Tịnh" gã nhíu mày "hẳn là nó đã lén đi gặp lão già đó",  "bảo sao lúc anh nói, thằng đó lại bênh ông ta chối chết như vậy, đúng là mưu mô!".

   Diến Lâm thở dài, chỉ cần dính đến việc tài sản là Ngọc Hiến như bị mờ mắt, cô nhớ lại vài chuyện sau đó khẽ nói "tuần sau là Duy Duy về rồi đó, nghe nói thằng bé sẽ chuyển về trường của Hoài Yên học", Ngọc Hiến dừng lại  "Duy Duy về sao, sao thằng bé lại về sớm thế chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com