Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Đến Thiên Huệ Thành

Thượng Quan Huyền Ý thấy Tiêu Lăng Hàn chào mình một tiếng rồi chuẩn bị rời đi, căn bản không có ý định mang mình theo. Lúc này cậu không khỏi cuống lên, hiện tại tu vi cậu mới chỉ ở Luyện Khí kỳ, chưa thể ngự kiếm phi hành, nếu tự mình đi bộ thì biết đến bao giờ mới tới nơi?

"Tiêu ca ca, Tiêu ca ca... Tiêu Lăng Hàn!" Cậu gân cổ lên gọi với theo.

Nghe thấy tiếng gọi, Tiêu Lăng Hàn đang ngự kiếm giữa không trung liền lượn một vòng, đáp xuống mặt đất với động tác vô cùng tiêu sái.

"Có việc gì?"

"Tiêu ca ca, chúng ta tốt xấu gì cũng ở bên nhau bao nhiêu ngày nay, giờ ta lại là tùy tùng của huynh. Ta ở đây lạ nước lạ cái, huynh thân là chủ nhân cũng nên chiếu cố một chút, mời ta đi cùng chứ? Chẳng lẽ huynh định để ta lội bộ?"

Nhìn bộ dạng đáng thương hề hề như thú cưng bị chủ bỏ rơi của cậu, Tiêu Lăng Hàn lại chẳng mảy may mềm lòng.

"Một trăm khối hạ phẩm linh thạch!"

"Hả? Đang yên đang lành sao lại lôi linh thạch vào đây?" Thượng Quan Huyền Ý nghệch mặt ra, không hiểu chuyện gì.

Tiêu Lăng Hàn cũng rất bực mình. Hảo tâm cứu cậu, nói là thu làm tùy tùng nhưng cũng chưa sai bảo được việc gì, ngược lại còn rước bực vào thân.

Hai người ở đáy hồ đào linh thạch suốt hai tháng ròng, Tiêu Lăng Hàn hắn một chút cũng không lười biếng, vậy mà kết quả vẫn đào ít hơn Thượng Quan Huyền Ý một phần ba. Cứ nghĩ đến là thấy tức, dù sau này phần lớn đều về tay hắn, nhưng trong lòng vẫn ấm ức không thôi.

Thượng Quan Huyền Ý: Ta bị oan mà! Tốt xấu gì kiếp trước một mình ta cũng đào sạch mấy mỏ linh thạch, đây là kinh nghiệm tích lũy bằng mồ hôi nước mắt đấy.

"Ta một mình ngự kiếm phi hành vừa tiết kiệm linh khí, lại chỉ mất khoảng hai canh giờ là tới thị trấn tiếp theo. Mang theo ngươi không chỉ tốn sức mà còn chưa chắc đã kịp đến nơi trước khi trời tối."

Thượng Quan Huyền Ý không nói thêm lời nào, nhanh nhẹn lấy ra một túi trữ vật, nhét vào một trăm khối hạ phẩm linh thạch rồi ném cho Tiêu Lăng Hàn.

Tiêu Lăng Hàn đưa tay nhận lấy, tiện tay treo túi trữ vật bên hông. Tài không lộ bạch, hắn biết treo vật này trên người mới phù hợp với thân phận và tu vi hiện tại của mình.

"Lên đi!"

Thượng Quan Huyền Ý nhảy lên phi kiếm, đứng sau lưng Tiêu Lăng Hàn. Vừa truyền linh khí vào, thanh kiếm đã lao vút đi, dọa cậu giật mình, vội vàng ôm chặt eo Tiêu Lăng Hàn.

"Ha ha ha..." Tiêu Lăng Hàn cười phá lên đầy khoái trá.

Thượng Quan Huyền Ý cảm thấy mất mặt muốn chết. Tiêu Lăng Hàn chắc chắn cố tình làm cậu xấu mặt đây mà. Nghĩ đến việc mình từng là đại tu sĩ Độ Kiếp kỳ, phi thiên độn địa có gì mà không biết, giờ đi nhờ phi kiếm lại sợ ngã, đúng là càng sống càng thụt lùi.

Ba canh giờ sau, họ đến Thiên Huệ Thành. Đây là một tòa thành lớn, phí vào cổng là mười khối hạ phẩm linh thạch, và trong thành nghiêm cấm đánh nhau.

Chỉ là đi ngang qua nên họ không định ở lâu, bèn tùy ý chọn một khách điếm có tên "Hoan Nghênh Lại Đến". Cả hai đều thấy cái tên này khá thú vị nên quyết định ở trọ tại khách điếm này.

Tiêu Lăng Hàn: "Chưởng quầy, chỗ các ông còn phòng không?"

Chưởng quầy: "Đạo hữu muốn thuê viện tử (sân viện) hay phòng đơn?"

Tiêu Lăng Hàn: "Hai loại này khác nhau thế nào? Giá cả ra sao?"

Chưởng quầy: "Viện tử có hoàn cảnh thanh u, bên trong có một hoặc nhiều phòng ngủ, kèm theo phòng luyện đan và phòng luyện khí riêng biệt, giá từ hai trăm khối hạ phẩm linh thạch trở lên. Còn phòng đơn nằm trên lầu, chỉ tốn hai mươi khối hạ phẩm linh thạch thôi."

"Cho chúng ta hai phòng đơn ở hai ngày." Tiêu Lăng Hàn lấy ra bốn mươi khối hạ phẩm linh thạch từ túi trữ vật đưa cho chưởng quầy.

Quay sang Thượng Quan Huyền Ý, hắn nói: "Chế độ AA." (Chia đôi tiền/Tiền ai nấy trả).

Thượng Quan Huyền Ý tuy chưa nghe qua cụm từ "chế độ AA" bao giờ, nhưng thấy Tiêu Lăng Hàn thuê hai phòng trong hai ngày mà chỉ trả bốn mươi linh thạch thì hiểu ngay ý hắn là phòng ai người nấy trả.

Cậu cũng lấy ra bốn mươi khối hạ phẩm linh thạch đặt lên quầy.

Chưởng quầy đưa cho họ hai tấm ngọc bài: "Hai vị đạo hữu cầm lấy, phòng ở phía trước, trên lầu ba."

Tiêu Lăng Hàn vừa nhận lấy ngọc bài thì nghe thấy một giọng nói kiêu ngạo, ương ngạnh vang lên từ phía sau: "Đồ nghèo kiết xác!"

Quay đầu lại, Tiêu Lăng Hàn thấy một thiếu niên chừng mười lăm tuổi, mặc pháp y màu xanh da trời. Dung mạo bình thường, ở đại lục tu chân này không được tính là tuấn tú. Vẻ kiêu ngạo hống hách của hắn làm Tiêu Lăng Hàn liên tưởng đến đám phú nhị đại ăn chơi trác táng ở Trái Đất.

Phía sau hắn là hai hộ vệ Kim Đan kỳ theo sát. Bản thân chỉ mang tu vi Luyện Khí tầng năm, nhưng đặt ở Hoàng Cực đại lục, thiên phú ấy cũng đã thuộc loại hiếm gặp.

Tiêu Lăng Hàn đoán tên này là "tu nhị đại" có chỗ dựa nên mới dám tùy tiện như vậy!

"Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau cút đi!"

Chưởng quầy vừa nhìn thấy người tới liền cười híp mắt, vội vàng nghênh đón: "Ôi chao, thì ra là Tôn thiếu gia! Thiếu gia giá đáo, tiểu điếm thật vinh hạnh vô cùng!"

Cảm nhận được sát khí lóe lên rồi biến mất trong mắt Thượng Quan Huyền Ý, Tiêu Lăng Hàn giật mình. Kiếp trước khi làm nhiệm vụ, hắn thường xuyên dạo chơi nơi cửa tử nên quá quen thuộc với loại sát khí này. Hắn vội vàng kéo Thượng Quan Huyền Ý chạy tót lên lầu.

Vào phòng, dùng lệnh bài mở cấm chế rồi tùy tay bố trí thêm một trận pháp cách âm, Tiêu Lăng Hàn mới nghiêm túc nói với Thượng Quan Huyền Ý: 

"Hai tên đi sau lưng Tôn thiếu gia kia là tu vi Kim Đan kỳ đấy. Ngươi đánh lại hay ta đánh lại? Đừng có không biết tự lượng sức mình. Hơn nữa người ta là địa đầu xà ở đây, ta không muốn cùng ngươi đi tìm đường chết đâu."

Nghe Tiêu Lăng Hàn nói, Thượng Quan Huyền Ý như bừng tỉnh khỏi cơn mê, cả người toát mồ hôi lạnh. Cậu hiện tại mới mười hai tuổi, tu vi Luyện Khí kỳ.

Cậu không còn là đại tu sĩ Độ Kiếp kỳ kiếp trước nữa. Bản thân cậu cũng không nhận ra mình đã bị những trải nghiệm kiếp trước ảnh hưởng đến tâm tính một cách vô thức.

May mà hôm nay được Tiêu Lăng Hàn đánh thức, nếu không với tâm thái hiện tại, sớm muộn gì cậu cũng tẩu hỏa nhập ma.

"Cảm ơn." Thượng Quan Huyền Ý nghiêm túc nói lời cảm tạ.

"Đầu óc chưa hỏng là tốt rồi, ta không muốn người đi theo mình là một kẻ ngu xuẩn!"

Thượng Quan Huyền Ý: Cảm động chưa được hai giây! Bản thiếu gia muốn thu hồi lời cảm ơn vừa rồi!

"Trời đã tối, sáng sớm mai ta phải ra ngoài một chuyến. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn ở trong khách điếm, đừng đi đâu cả. Đừng hòng nhân lúc ta vắng mặt mà lén trốn đi, đừng quên ngươi đã phát lời thề Thiên Đạo." Tiêu Lăng Hàn không yên tâm dặn dò.

Thượng Quan Huyền Ý hiện tại đúng là "tâm cao ngất, mệnh mỏng như giấy"!

Hắn thật sự lo tên nhóc này ra ngoài gây họa. Bản thân hắn còn chưa thăm dò rõ ràng tình hình đại lục này, không khéo lại lật thuyền trong mương!

Nói xong, Tiêu Lăng Hàn chẳng thèm để ý xem biểu cảm của Thượng Quan Huyền Ý thế nào, ném trả lệnh bài cấm chế phòng cho cậu rồi về phòng bên cạnh.

Thượng Quan Huyền Ý thầm nghĩ: Khí vận trên người ngươi chắc chắn mạnh hơn ta! Đi theo ngươi kiếp này chắc chắn sẽ sống tốt hơn kiếp trước, ta phải ăn vạ ngươi cho bằng được, ngu gì mà rời đi!

Lời này đương nhiên cậu không thể nói ra với Tiêu Lăng Hàn, nếu không tên kia lại bắt cậu nộp linh thạch. Tiêu Lăng Hàn đúng là tên hám tiền chết đi được.

Nhớ lại cảnh tượng bị truy sát kiếp trước, ánh mắt cậu tối sầm lại. Chờ khi quay về đại lục Địa Thâm, việc đầu tiên cậu làm là giết chết Thượng Quan Huyền Vũ, không thể để gã có cơ hội tiết lộ bí mật của mình.

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Lăng Hàn một mình rời khách điếm, đi vào một con hẻm nhỏ. Hắn uống một viên Đổi Nhan Đan, trong nháy mắt khuôn mặt tuấn tú biến thành bình thường, thuộc loại ném vào đám đông là chìm nghỉm không tìm thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com