Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Dùng đồ ăn chỉnh người

Tôn Lâm An chỉ có Tôn Thiên Tường là con trai độc nhất, muốn sao được sao, muốn trăng được trăng. Người lớn trong Phủ Thành chủ đều cưng chiều hắn hết mực, khiến hắn hình thành tính cách kiêu ngạo ương ngạnh, tưởng rằng người đời không ai dám chọc mình, ai cũng phải nhường nhịn mình. Thực chất hắn chỉ là kẻ "đơn xuẩn" (đơn thuần + ngu xuẩn), nếu không thì cũng chẳng bị Ân Tuyên lừa đến mức đầu óc mê muội, móc hết tim gan lẫn linh thạch ra cho người ta chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi.

"Như vậy có được không?" Ân Tuyên làm ra vẻ mặt khó xử, ánh mắt lại mang theo sự mong chờ nhìn về phía Tôn Thiên Tường.

"Ngày mai ta muốn đi Lục U sâm lâm rèn luyện. Phụ thân yêu cầu ta phải một mình săn giết một con Tê Giác Ngưu Luyện Khí sơ kỳ trong vòng ba ngày. Ngươi cứ ở khách điếm chờ ta, đợi ta trở về chúng ta sẽ cùng đi Học viện Hoàng Cực được không?"

Ân Tuyên thầm nghĩ: Hóa ra kiếp trước Tôn Thiên Tường bị thương là do đi săn giết Tê Giác Ngưu sao? Ân Thiên Duệ chỉ nói cứu Tôn Thiên Tường ở Lục U sâm lâm chứ không nói rõ cụ thể chuyện gì. Không được, không thể để Tôn Thiên Tường đi rèn luyện một mình, lỡ như lại đụng độ Ân Thiên Duệ giống kiếp trước thì sao...

Nghĩ đến đây, Ân Tuyên cảm thấy cần thiết phải ngăn cản Tôn Thiên Tường đi rèn luyện.

"Thiên Tường, ngươi định đi rèn luyện một mình sao? Như vậy có nguy hiểm quá không? Hay là ta đi cùng ngươi nhé?" Ân Tuyên nhíu mày, vẻ mặt đầy lo lắng.

"Ngươi không cần lo đâu, có trưởng lão đi theo bảo vệ ta mà. Ngươi cứ ngoan ngoãn ở khách điếm chờ ta là được." Tôn Thiên Tường tự tin nói.

Ân Tuyên: Ta không phải lo cho an toàn của ngươi, ta là sợ ngươi gặp phải Ân Thiên Duệ rồi lại bị hắn mê hoặc!

Khuyên bảo không thành, Ân Tuyên đành trơ mắt nhìn Tôn Thiên Tường rời khỏi khách điếm.

Cùng lúc đó, tại một nơi cách Thiên Huệ Thành một ngày lộ trình, trên lưng một con yêu thú bay Kim Đan kỳ, một thiếu niên đang ngồi cùng hai người đàn ông trung niên.

"Tiểu thiếu gia, người đừng quá lo lắng cho Tuyên thiếu gia. Dù sao lúc Tuyên thiếu gia ra cửa, người đã đưa cho cậu ấy hai tấm Truyền Tống Phù, gặp nguy hiểm bỏ chạy cũng không thành vấn đề. Hơn nữa cậu ấy đi cùng người của thương hội đến Thiên Huệ Thành mà." Một người đàn ông có khuôn mặt hiền lành an ủi thiếu niên bên cạnh.

"Dung thúc, con biết rồi, cảm ơn thúc! Lần này lại làm phiền thúc và Thụy thúc phải cùng con đi một chuyến." Thiếu niên áy náy nói. Vốn dĩ đại ca không cho cậu đi, nhưng cậu không yên tâm về Tuyên ca ca, đành phải nhờ trưởng bối trong tộc đi cùng chuyến này.

Thiếu niên trên lưng yêu thú bay chính là Ân Thiên Duệ – người mà Ân Tuyên luôn 'nhớ thương'. Hai người đi cùng là thân vệ của phụ thân cậu: Ân Dung và Ân Thụy.

Tiêu Lăng Hàn tìm một góc khuất, gỡ bỏ lớp ngụy trang trên người rồi mới quay về.

Về đến khách điếm, hắn lập tức khởi động cấm chế trong phòng, bố trí thêm một trận pháp phòng ngự và một trận pháp ngăn cách thần thức dò xét, lúc này mới yên tâm vào không gian Long Ngọc.

Tiêu Lăng Hàn thử luyện khí trước. Lần đầu luyện chế một chiếc lò luyện đan, kết quả xấu ma chê quỷ hờn, trông chẳng khác gì cái nồi đất dùng để nấu lẩu ở hiện đại. Tuy nhiên phẩm cấp lại không thấp, là Hạ phẩm Bảo khí, chỉ cần không nổ lò thì có thể dùng đến tận Kim Đan kỳ.

Lò luyện đan đã có, Tiêu Lăng Hàn bắt đầu luyện đan, món đầu tiên là Tích Cốc Đan – loại đơn giản nhất.

Sau ba lần thất bại thì cuối cùng cũng thành công. Sau đó hắn tiếp tục luyện các loại đan dược thông dụng như Hồi Xuân Đan, Hồi Linh Đan, Bổ Khí Đan, Sinh Cốt Đan, Thanh Hư Đan, Giải Độc Đan...

Luyện đan xong, thời gian trong không gian đã trôi qua hai tháng. Vẫn còn hơn một tháng nữa, Tiêu Lăng Hàn tranh thủ luyện chế một cây bút vẽ bùa.

Thời gian còn lại hắn định dùng để vẽ bùa. Đang vẽ vời, hắn chợt nhớ đến loại bút hai đầu từng dùng ở Trái Đất, trong đầu lóe lên một ý tưởng tuyệt diệu.

Tiêu Lăng Hàn cầm bút vẽ bùa đi vào phòng luyện khí. Mất năm ngày trời, cuối cùng hắn cũng thành công kết hợp bút vẽ bùa và bút khắc văn lại với nhau.

Thành công rồi, giờ thì thử xem hiệu quả của cây bút này thế nào.

Tiêu Lăng Hàn cầm bút trở lại phòng vẽ bùa. Sau khi vẽ xong phù văn, hắn liền khắc họa thêm khắc văn lên trên đó. Thất bại hơn ba mươi lần mới nắm được bí quyết, cuối cùng hắn cũng thành công khắc họa khắc văn lên lá bùa. Khi thu bút, lá bùa lóe lên luồng lưu quang rực rỡ.

Lá bùa được gia tăng khắc văn có tác dụng mạnh gấp đôi so với ban đầu, một tấm bùa nhất giai hạ phẩm giờ đây uy lực ngang ngửa nhất giai trung phẩm.

Lúc này mặt mũi Tiêu Lăng Hàn đã lem luốc tro bụi. Để tránh bị thương do bùa tự hủy khi khắc họa thất bại, hắn đã khôn ngoan chọn vẽ bùa hệ Thủy trước. Nhờ thế mà hắn không bị thương tích gì, chỉ là hình tượng có chút chật vật ướt át.

Cảm thấy thời gian cũng gần tương đối, Tiêu Lăng Hàn ra khỏi không gian, thu hồi trận pháp trong phòng. Mở cửa bước ra, hắn định đi gọi Thượng Quan Huyền Ý, kết quả phát hiện tên kia chẳng có trong phòng.

Xuống đến lầu dưới, hắn mới thấy Thượng Quan Huyền Ý đang ngồi ở đại sảnh, ăn uống thỏa thích, trước mặt bày đầy đĩa thức ăn.

Thượng Quan Huyền Ý cảm nhận được một ánh nhìn đầy oán niệm đang găm vào mình, ngẩng đầu lên liền thấy Tiêu Lăng Hàn toàn thân tỏa ra khí lạnh, mặt đen sì như thể ai đó nợ tiền hắn không trả.

"Tiêu ca ca, chào buổi sáng! À ừm, huynh đói không? Ta vừa mới gọi món cho huynh đấy, mau lại nếm thử xem, toàn là thịt yêu thú tươi ngon cả." Thượng Quan Huyền Ý căng da đầu chào mời Tiêu Lăng Hàn.

"Ngươi chắc chắn đống này là gọi cho ta?"

Tiêu Lăng Hàn mặt lạnh tanh, ngồi xuống đối diện Thượng Quan Huyền Ý, liếc nhìn bàn thức ăn.

"Đương nhiên rồi, Tiêu ca ca, mau nếm thử đi, sắc hương vị đều đầy đủ, đảm bảo huynh sẽ hài lòng!"

Thượng Quan Huyền Ý vừa nói vừa đặt bộ bát đũa tiểu nhị mới mang tới trước mặt Tiêu Lăng Hàn, còn "chu đáo" gắp một món khó ăn nhất (món có vị siêu đắng) bỏ vào bát hắn.

Tiêu Lăng Hàn quả thật cũng đang đói, lười so đo với cậu, nếm thử một miếng thức ăn trong bát, suýt chút nữa thì phun ra. Mùi vị này thật là một lời khó nói hết!

Hắn nếm thử vài món khác, liếc nhìn Thượng Quan Huyền Ý, hoàn toàn không thấy chút chột dạ nào trong mắt đối phương.

Chẳng lẽ thật sự là gắp bừa? Do vận khí mình đen đủi, cậu ta gắp bừa cái nào trúng ngay cái có hương vị đặc biệt nhất?

Tiêu Lăng Hàn không nhìn ra vẻ cố ý trả thù trên mặt Thượng Quan Huyền Ý, đành làm bộ như không có chuyện gì tiếp tục ăn.

Thượng Quan Huyền Ý thấy Tiêu Lăng Hàn nuốt miếng thức ăn kia xuống, tim muốn nhảy lên tận cổ họng, nhưng mặt ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh, tay trái dưới gầm bàn lén véo đùi mình một cái thật mạnh để không lộ sơ hở.

Thấy Tiêu Lăng Hàn ăn xong mà không có biểu hiện gì khác thường, trái tim đang treo lơ lửng mới chịu hạ cánh an toàn, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hiếm khi mới chỉnh được Tiêu Lăng Hàn một vố mà không bị phát hiện.

Giờ phút này Thượng Quan Huyền Ý cảm thấy từ khi trọng sinh tới nay, rốt cuộc cũng được nở mày nở mặt một lần, cả người thần thái phi dương.

Tuy nhiên cậu chưa vui mừng được bao lâu thì ngay lập tức vui quá hóa buồn.

"Huyền Ý, hai ngày nay ngươi có vẻ bị nóng trong người, món này vừa khéo thanh nhiệt giải độc. Ta xem giá rồi, tốn mười hai khối hạ phẩm linh thạch đấy, đừng lãng phí, đĩa này thuộc về ngươi."

Vừa nói, Tiêu Lăng Hàn vừa đẩy đĩa thức ăn khó nuốt nhất kia đến trước mặt Thượng Quan Huyền Ý.

Thượng Quan Huyền Ý: "......" Đồ khốn! Hỗn đản!

Thượng Quan Huyền Ý: "Tiêu ca ca, ta thấy thân thể mình rất khỏe mạnh, một chút cũng không cần hạ hỏa."

Tiêu Lăng Hàn: "Ngươi là đan sư à?"

Thượng Quan Huyền Ý: "Không phải."

Tiêu Lăng Hàn: "Vậy ngươi là y sư?"

Thượng Quan Huyền Ý: "Không phải."

Tiêu Lăng Hàn: "Vậy ngươi nói nhảm cái gì, Tiêu ca ca còn hại ngươi được sao? Mau ăn đi!"

Thượng Quan Huyền Ý đành trơ mắt nhìn Tiêu Lăng Hàn càn quét sạch sành sanh các món khác, không chừa lại chút cặn. Vốn dĩ đống này là cậu gọi cho mình, giờ tất cả đều chui vào bụng Tiêu Lăng Hàn, à không, còn sót lại một đĩa khó ăn nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com