Chương 16: Ân Thiên Duệ đơn thuần
Thượng Quan Huyền Ý dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Tiêu Lăng Hàn. Trong thâm tâm, cậu rất muốn đi cùng Ân Thiên Duệ, bởi vì kẻ tên Ân Tuyên kia chắc chắn không phải người tốt lành gì, cậu muốn thay người bạn tốt kiếp trước chăm sóc đứa em trai này.
Nhưng nếu Tiêu Lăng Hàn không đồng ý, một mình cậu cũng chẳng làm được gì. Cậu hiện tại mới mười hai tuổi, nhỏ nhất trong đám, nhìn qua chắc chắn chẳng có chút tin cậy nào.
Nhưng Tiêu Lăng Hàn thì khác. Chỉ cần nhìn diện mạo thôi đã thấy khí chất xuất trần, mặt như quan ngọc, ngọc thụ lâm phong, ngoại hình đã được cộng điểm rất lớn. Quan trọng nhất là trong lòng cậu, Tiêu Lăng Hàn chính là một kẻ giảo hoạt, gian trá, lại còn "chết mê" linh thạch. Có Tiêu Lăng Hàn ở đây, bọn họ nhất định sẽ không chịu thiệt, chỉ có người khác chịu thiệt mà thôi.
"Ngươi thử nghĩ xem, vào thành mất mười khối hạ phẩm linh thạch, rồi còn tiền trọ, tiền ăn, cái gì cũng phải tốn linh thạch. Còn có..." Tiêu Lăng Hàn bấm tay, bắt đầu tính toán từng khoản chi phí với Ân Thiên Duệ.
Ân Thiên Duệ bị Tiêu Lăng Hàn nói đến mức đầu óc quay cuồng, yếu ớt hỏi một câu: "Cha mẹ ngươi không cho ngươi linh thạch sao?"
Tiêu Lăng Hàn lập tức ấp ủ cảm xúc, khuôn mặt thoáng chút bi thương và mất mát: "Ta không có cha mẹ, người trong gia tộc đều bắt nạt ta, lấy đâu ra mà cho ta linh thạch."
Ân Thiên Duệ nhìn Tiêu Lăng Hàn với ánh mắt đầy đồng cảm, rồi lại quay sang nhìn Thượng Quan Huyền Ý.
Thượng Quan Huyền Ý với bản năng sinh tồn cực mạnh liền tiếp lời: "Người trong gia tộc ta đều muốn giết ta, nếu không gặp được Tiêu ca ca, có lẽ ta đã chết từ lâu rồi."
Nghe xong lời kể khổ của Thượng Quan Huyền Ý, không ngoài dự đoán, cậu cũng thu hoạch được ánh mắt thương cảm của Ân Thiên Duệ.
Thế là Ân Thiên Duệ vô cùng hào phóng tuyên bố: "Chỉ cần các ngươi chịu đi cùng ta, chi phí dọc đường ta sẽ bao hết. Hơn nữa Dung thúc còn có một con phi hành yêu thú, tốc độ rất nhanh."
Tiêu Lăng Hàn thầm nghĩ: "Tiểu tử này khá biết điều, tiền đồ vô lượng a!"
Thượng Quan Huyền Ý thầm nghĩ: "Haizz! Thiếu niên à, ngươi dễ lừa quá! Phi hành yêu thú đấy! Vậy là đỡ tốn linh thạch trả phí đi nhờ phi kiếm cho Tiêu ca ca rồi."
Tiêu Lăng Hàn nhíu mày, ra vẻ do dự: "Như vậy có phải không hay lắm không? Hai huynh đệ chúng ta sao có thể tiêu xài linh thạch của ngươi không công được? Nếu để cha mẹ ngươi biết, e rằng sẽ giáo huấn ngươi một trận."
Thượng Quan Huyền Ý cũng tỏ vẻ đầy rối rắm: "Tiêu ca ca nói đúng đấy, huống chi thêm hai người chúng ta, lỡ như đến lúc đó ngươi không đủ linh thạch thì sao?"
"Hai người các ngươi cứ yên tâm, cha mẹ ta rất tốt, sẽ không mắng ta đâu. Lúc ta ra cửa, mẫu thân cho ta một vạn hạ phẩm linh thạch, phụ thân cũng cho một vạn, tổ phụ còn cho thêm hai vạn nữa. Hơn nữa chúng ta đi Vân Hoàng Thành còn phải đi qua Huyễn Thiên Thành, đến lúc đó nếu thiếu linh thạch, ta sẽ về xin thêm cha mẹ."
Thượng Quan Huyền Ý và Tiêu Lăng Hàn đồng thanh trong lòng: Cha mẹ tốt như thế, chúng ta cũng muốn!
Thấy hai người im lặng, Ân Thiên Duệ tiếp tục nói: "Ta thấy rất hợp duyên với hai người, khó khăn lắm ta mới được ra ngoài một chuyến, hơn nữa ta đều đã coi các ngươi là bạn bè rồi, chuyện này cứ vui vẻ quyết định như vậy đi."
Kết quả đúng như Tiêu Lăng Hàn dự đoán. Nhưng mà, thiếu niên à, ngươi phá gia chi tử như vậy, cha mẹ ngươi có biết không?
Tiêu Lăng Hàn vẫn làm bộ miễn cưỡng đồng ý: "Vậy được rồi, ngày mai chúng ta sẽ cùng Ân thiếu đi Thiên Huệ Thành."
Thực ra mục đích chính của Tiêu Lăng Hàn vẫn là muốn xem trong thức hải của thiếu niên tên Ân Tuyên kia rốt cuộc có thứ gì hấp dẫn hắn.
"Vậy quyết định thế nhé, các ngươi cứ gọi ta là Thiên Duệ là được, đều là bạn bè cả, gọi Ân thiếu nghe xa lạ quá."
Ân Thiên Duệ nói xong liền ngáp một cái: "Ta đi ngủ trước đây, mấy ngày nay cứ ngồi trên lưng yêu thú, mệt chết đi được."
Thượng Quan Huyền Ý giục: "Vậy ngươi mau đi nghỉ ngơi đi!"
Ân Thiên Duệ vẫy vẫy tay, đi đến gốc đại thụ đối diện nằm xuống. Hai vị tiền bối Kim Đan kỳ thì ngồi canh gác ở cách đó không xa.
Chờ Ân Thiên Duệ đi khuất, Thượng Quan Huyền Ý mới nhỏ giọng nói: "Tiêu ca ca, chúng ta lừa linh thạch của một thiếu niên đơn thuần như vậy có ổn không?"
Tiêu Lăng Hàn thiết lập một trận pháp cách âm rồi mới tức giận đáp: "Ý của ngươi là sau này linh thạch của hai chúng ta sẽ do ngươi chi trả?"
Thượng Quan Huyền Ý trừng lớn mắt: "Tiêu ca ca, đây là logic gì vậy, sao huynh lại nghĩ thế?"
Cậu lập tức bày ra bộ dạng đáng thương hề hề: "Ta biết mà, hai chúng ta đều chẳng có bao nhiêu linh thạch (một người có mấy chục vạn, một người có mấy trăm vạn hạ phẩm linh thạch, chưa tính trung phẩm và thượng phẩm, quả thực... 'không nhiều lắm'). Để Thiên Duệ giúp chúng ta trả tiền, cái này gọi là 'lấy của người giàu chia cho người nghèo', lấy cái giàu của cậu ấy chia cho cái nghèo của chúng ta. Yên tâm đi! Ta chắc chắn sẽ cùng chiến tuyến với huynh."
Tiêu Lăng Hàn tức mình gõ nhẹ vào đầu Thượng Quan Huyền Ý: "Chỉ được cái nói toạc móng heo. Huống chi ta cũng sẽ không để cậu ta tốn linh thạch vô ích. Ta sẽ thuận tiện bảo vệ vị Ân thiếu gia ngây thơ này một chút. Khi cậu ta rời khỏi phạm vi 5 mét quanh chúng ta, ta phát hiện khí vận trên người cậu ta đang bị xói mòn về một hướng. Ta nghi ngờ có kẻ đang đánh cắp khí vận của cậu ta. Nhưng nếu cậu ta ở trong phạm vi 5 mét quanh chúng ta, hiện tượng đó sẽ biến mất."
Tuy không biết nguyên nhân là do Thượng Quan Huyền Ý hay do mình, nhưng dù sao hai người bọn họ cũng đi cùng nhau, điều này không ảnh hưởng gì.
Mí mắt Thượng Quan Huyền Ý giật giật, cậu nén xuống cảm giác khó chịu trong lòng, suy ngẫm một chút. Đời trước khi cậu gặp hai huynh đệ Ân gia, họ đều đã hơn hai mươi tuổi, cậu cũng không rõ những chuyện họ từng trải qua trước đó. Nhưng việc em trai của bạn tốt bị người ta đánh cắp khí vận, khiến con đường tu luyện sau này gặp nhiều trắc trở, chỉ riêng điều này thôi cậu tuyệt đối không thể chấp nhận!
Tu sĩ vốn là nghịch thiên mà đi, chính là tranh đấu với trời. Không có khí vận thì rất dễ chết yểu.
Đời trước cậu bị bao nhiêu người truy sát mà vẫn sống nhăn răng, đủ thấy khí vận nghịch thiên đáng sợ đến mức nào.
"Vậy Tiêu ca ca có nhìn ra kẻ đánh cắp khí vận của cậu ấy là ai không?"
Tiêu Lăng Hàn chắc chắn nói: "Khẳng định là người có quan hệ với cậu ta. Ví dụ như cha mẹ, con cái, huynh muội, những người có quan hệ huyết thống là thuận tiện nhất để ra tay."
Thượng Quan Huyền Ý suy đoán: "Hướng đó chẳng phải là hướng thành Thiên Huệ sao? Tiêu ca ca, huynh nói xem liệu có phải là cái tên Tuyên ca ca kia không?"
Tiêu Lăng Hàn lắc đầu: "Hiện tại chưa thể xác định, chờ gặp mặt rồi sẽ biết."
"Tiêu ca ca huynh thật lợi hại, cái gì cũng biết, lại còn đẹp trai như vậy, cũng rất thiện lương..."
Vừa thấy mắt cậu đảo lia lịa, Tiêu Lăng Hàn biết ngay tên nhóc này chẳng có ý tốt gì. Hắn liếc xéo Thượng Quan Huyền Ý một cái: "Huyền Ý, tu vi của ta rất thấp, còn chưa thể tự bảo vệ mình đâu."
Thượng Quan Huyền Ý: Vỗ mông ngựa trúng ngay chân ngựa rồi!
"Tiêu ca ca nói đúng, tu vi chúng ta còn thấp, vậy ta ngồi đả tọa tu luyện đây. Có tiền bối Kim Đan kỳ gác đêm, chắc là rất an toàn!"
"Đừng bao giờ giao tính mạng của mình vào tay kẻ khác." Tiêu Lăng Hàn nghiêm khắc nhắc nhở.
Rốt cuộc đây là tên tùy tùng đầu tiên, nếu không có chút cảnh giác, thô tâm đại ý mà lỡ "ngỏm" mất thì hắn lỗ to.
Thượng Quan Huyền Ý lập tức chỉnh đốn thái độ, nghiêm túc nói: "Ân, ta biết rồi. Dựa vào người không bằng dựa vào mình!"
Nửa đêm về trước không có chuyện gì xảy ra, cũng không có yêu thú tập kích, mấy người cứ thế an toàn vượt qua.
Mãi cho đến nửa đêm về sáng, Tiêu Lăng Hàn chợt mở bừng mắt, bởi vì hắn cảm nhận được Hỗn Độn Thánh Diễm trong cơ thể khẽ động. Đây là cảm ứng được khí tức của đồng loại.
Bên cạnh hắn, Thượng Quan Huyền Ý cũng mở mắt, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn chăm chú.
Tiêu Lăng Hàn thấy cậu định nói chuyện, lập tức ra hiệu im lặng.
Thần thức lan tỏa ra ngoài, tại lối vào hẻm núi, một đám người đang chạy từ bên trong ra, đuổi theo một ngọn lửa hình hoa sen.
Nhìn rõ hình dạng ngọn lửa, một cái tên hiện lên trong đầu hắn: Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Đúng như tên gọi, đây là ngọn lửa tồn tại trong dung nham tâm trái đất.
Ngọn lửa phía trước bay lượn như đang trêu đùa đám người. Không biết ai ném ra một khối Hỏa Linh Tinh, nó lập tức thu lấy, còn bay quanh người đó vài vòng. Mọi người thấy có hi vọng, liền sôi nổi lấy ra các loại linh bảo thuộc tính Hỏa của mình, mong được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa để mắt tới.
Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đã sinh ra linh trí, giảo hoạt vô cùng. Linh bảo nào vừa mắt nó đều thu hết, nhưng có chọn trúng người hay không thì chẳng ai biết. Có vẻ vì người quá đông nên nó không biết chọn ai, nhưng cũng giống như đang tìm kiếm một chủ nhân thích hợp.
Dùng thần thức quan sát màn này, Tiêu Lăng Hàn nội tâm vô cùng rối rắm. Thế giới tu chân này quả nhiên khác biệt, một đóa Dị hỏa mà chỉ số thông minh cũng cao như thế, nó thu nhiều linh bảo như vậy làm hắn cũng muốn đi đánh cướp nó.
Tiêu Lăng Hàn mở mắt nói với Thượng Quan Huyền Ý: "Là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, đang ở chỗ cửa ra hẻm núi, tạm thời sẽ không bay qua đây đâu."
Mắt Thượng Quan Huyền Ý sáng rực lên: "Tiêu ca ca, hay là chúng ta qua đó đục nước béo cò?"
"Có thể qua đó xem thử, dù sao hiện tại cũng là buổi tối, người lại đông, biết đâu ngươi lại 'mèo mù vớ cá rán' thật!"
"Tiêu ca ca, cá rán làm sao so được với Dị hỏa? Với lại, ta cũng không phải mèo mù!"
"Ta chỉ lấy ví dụ thôi, ngươi kích động làm gì?"
"Hừ, đừng tưởng ta không biết, trong lòng huynh chắc chắn đang nghĩ như thế."
"Tự ngươi biết là được rồi, việc gì cứ phải nói toạc ra?"
"Ta... ta không thèm nói với huynh nữa, rốt cuộc có đi hay không?" Cậu thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn Tiêu Lăng Hàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com