Chương 9
Mày có thể duy trì tình trạng này trong bao lâu nữa?
Gã còn có thể tiếp tục trốn tránh đến bao giờ? Gã cảm thấy dường như bản thân đã chạy trốn cả đời người rồi. Sloane nhìn xuống nơi cổ tay mình, ở đó vẫn còn sót lại bằng chứng về nỗ lực trốn tránh của gã. Kể từ đó trở đi, gã đã trưởng thành, đã mạnh mẽ hơn, nhưng gã vẫn tiếp tục trốn tránh.
Những mối nguy hiểm từ công việc gã đang làm chưa bao giờ khiến cho gã bận tâm. Chuyện đó khác biệt hoàn toàn. Gã đã tự nhủ với bản thân rằng gã muốn tối ưu hóa tất cả quỹ thời gian của mình, và thực ra gã nên làm như vậy nếu xét từ khía cạnh mức độ mạo hiểm và những nguy hiểm bọn họ phải đối mặt khi hoạt động trên thực địa. Nhưng khi Dex tiến một bước gần hơn về phía gã, ngực của Sloane như thắt lại, thế rồi gã lại bỏ chạy, lại trốn tránh. Cảm giác tội lỗi không ngừng ăn mòn gã, nhưng ngay từ ban đầu gã đã nói rõ với Dex rằng gã không thể đưa ra bất kỳ lời hứa trước nào. Và đó chính là lý do tại sao. Gã chưa bao giờ sẵn sàng cho việc Dex trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình nhanh như vậy và gã chắc chắn lại càng chưa bao giờ nghĩ rằng Dex lại yêu gã đến như thế.
Gabe cũng từng yêu gã, nhưng chuyện với Gabe lại hoàn toàn không giống. Cả hai người bọn họ khi đó vẫn còn giữ lại một phần trong con người mình. Đó vốn là cách mà bọn họ được dạy, được huấn luyện. Nhưng với Dex... Gã không kìm được mà mỉm cười khi nghĩ đến nụ cười rạng rỡ, đôi mắt màu xanh sáng rõ và những tiếng cười có khả năng lan tỏa đến người xung quanh của Dex. Có thứ gì đó đang dần thay đổi, Sloane mỉm cười nhẹ.
"Sao cậu tìm thấy tôi?"
Ash ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Sloane. "Việc hằng ngày của chúng ta mà. Thêm nữa, tôi hiểu cậu còn nhiều hơn những gì cậu hiểu về bản thân mình đó."
"Nếu thế, biết đâu cậu có thể nói cho tôi biết vì sao tôi cứ liên tục lặp đi lặp lại hành động này hay không?" Gã ngước mắt nhìn lên bầu trời không có lấy một ánh sao, cảm nhận từng cơn gió lướt qua gương mặt, lắng nghe những tiếng xào xạc phát ra từ các chuyển động của cây cối xung quanh. Ở đây chẳng có bất cứ thứ gì ngoài giọng nói của hai người bọn họ và âm thanh đến từ các phương tiện giao thông ở phía đối diện với hàng rào chỉ cách vài chục mét sau lưng gã.
"Cậu đang sợ hãi."
"Là thế ư?"
"Không đâu. Cậu sợ hãi bởi đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mình, cậu tìm thấy được một người có thể thấy được toàn bộ con người cậu. Người đó có thể thấy được những điểm khuyết thiếu của cậu, những đau khổ của cậu, thấy được phần con người đã sụp đổ tới mức khó mà cứu chữa được. Nhưng sau tất cả, người đó vẫn muốn ở bên cạnh cậu. Cậu ta đã nói gì mà có thể khiến cho cậu phải trốn tránh như thế? Chắc là gì đó nghiêm trọng lắm đây." Ash chống tay lên đầu gối, nhìn sang phía Sloane.
"Em ấy lỡ miệng nói ra rằng em ấy yêu tôi."
"Daley yêu cậu?" Ash nhìn Sloane chằm chằm. Gã đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe một loạt những lời mắng mỏ Dex, nghe về việc tại sao Sloane nên bỏ đi hoặc những lời khuyên không mang tính xây dựng cho lắm. Nhưng những thứ gã nghĩ đó không hề xuất hiện. Thay vào đó, Ash nhìn thẳng vào Sloane, nói bằng giọng chân thành nhất. "Đừng trốn tránh nữa. Cậu đã tìm thấy được điều gì đó tốt đẹp trong cuộc đời mình rồi. Đừng đánh mất."
Sloane hé miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
"Cậu ta biết rõ tất cả những vấn đề về mặt cảm xúc của cậu, những góc tối trong con người cậu, biết mọi chuyện khổ cực mà cậu đã phải trải qua. Và rồi Daley không chỉ ở bên cạnh cậu, cậu ta còn vì cậu mà hy sinh nhiều thứ nữa. Tôi vẫn luôn chứng kiến điều đó. Mẹ kiếp, cậu ta còn đối kháng tay đôi với tôi chỉ vì cậu thôi đấy."
"Cái gì?" Sloane đứng bật dậy nhưng đã bị Ash giữ tay kéo lại.
"Bình tĩnh đi. Cậu ta vẫn còn nguyên vẹn chưa sứt mẻ miếng nào. Tôi chỉ dần cậu ta một chút thôi." Sloane nhướn mày nhìn Ash khiến anh ta hơi run người. "Được rồi. Tôi dần cho cậu ta một trận ra bã. Nhưng Daley vẫn ổn. Tôi đã nhẹ tay đi nhiều khi nhận ra rằng mọi thứ cậu ta làm khi đó đều là vì cậu. Tôi đoán là do cậu quay lưng bỏ đi. Đó là thứ duy nhất có thể khiến cho cậu ta bị mất kiểm soát như vậy. Sau đó chúng tôi cũng đã trò chuyện một chút."
"Nói về tôi?" Sloane không biết phải suy nghĩ như thế nào về chuyện Dex thách thức kéo Ash lên sàn đối kháng. Chắc hẳn Dex đã rất tức giận và bị tổn thương rất nhiều.
"Thế còn gì để nói nữa?"
Sloane siết chặt hai tay trên đùi cho tới khi gã không thể nào chịu đựng được nữa. "Cậu nói với em ấy những gì?"
"Đừng từ bỏ niềm tin vào cậu."
"Cám ơn."
"Không có gì."
Hai người ngồi cạnh nhau trong sự im lặng như sẻ chia thấu hiểu tất cả, bỗng nhiên ký ức về những câu chuyện cũ ùa đến với Sloane khiến gã mỉm cười. "Còn nhớ khi hai ta vẫn là những đứa trẻ, chúng ta từng chơi trò Idiana Jones, cậu ném gối vào người tôi và rồi sau đó cả hai lại đóng giả làm những hòn đá cuội đang rơi xuống từ trên các đỉnh núi không?"
Ash nở nụ cười. Đây là lần đầu tiên trong suốt một khoảng thời gian dài, nụ cười từ người bạn chí cốt của gã chạm đến ánh mắt màu hổ phách đó. "Làm sao tôi quên được chứ? Cậu thích mấy bộ phim đó tới mức ám ảnh, luôn muốn trở thành Indiana Jones. Cậu lúc nào cũng nói về chuyện ấy. Còn nhớ khi Shultzon tặng cậu chiếc mũ vào dịp Giáng sinh không? Cậu mê mẩn nó lắm. Khi ấy tôi còn nghĩ chắc cậu sắp phá hỏng thứ gì đó nữa luôn kìa."
Sloane không kìm được nụ cười. "Đúng vậy! Tôi không nhớ ra phần chiếc mũ đó đấy. Thời ấy có ai lại không muốn trở thành Indy chứ?"
"Có tôi." Ash đáp lời với một nụ cười trên môi.
"À, đúng vậy. Vì cậu muốn trở thành..." Sloane bỗng nhiên im bặt, gã nở nụ cười khi nhìn thấy người Ash hơi run rẩy. Cả gương mặt của Ash đỏ bừng nhắc cho Sloane nhớ lại từng có thời cả thế giới của gã chỉ xoay xung quanh Ash và thế giới của Ash cũng chỉ có một mình gã. Cả hai từng ôm chặt lấy nhau dưới những lớp chăn ấm, hứa với nhau sẽ không bao giờ bỏ rơi đối phương khi cuộc đời của bọn họ giống như một cơn bão chỉ chực chờ xé tan cả hai người.
"Cứ nói đi." Ash đảo mắt nhìn đi chỗ khác, cất lời nói.
"Đặc vụ mặc đồ đen Westley."
"Thế thì sao hả?" Ash cười lớn. "Anh ta khá ngầu mà. Trải qua biết bao cuộc phiêu lưu mạo hiểm, chiến đấu với lũ thú gặm nhấm có kích cỡ lạ lùng. Tôi từng phải đeo một chiếc mặt nạ, mang theo một cây kiếm, chạy khắp nơi xung quanh. Còn cậu thì cầm theo một cái roi. Hồi ấy cậu có biết bản thân là gay không thế?"
"Im đi." Sloane bật cười, đẩy nhẹ người Ash. "Tên đểu." Biểu cảm trên gương mặt của gã nhẹ dần đi khi gã nghĩ về quãng thời gian trong quá khứ. "Tôi còn nhớ có lần cậu bị ốm sau khi phải trải qua một trong những đợt kiểm tra, những người trong cơ sở nghiên cứu đã giữ cậu lại trong phòng y tế để theo dõi thêm. Khi cậu quay trở lại, tôi đã nói rằng tôi từng nghĩ cậu sẽ chẳng bao giờ trở về với tôi nữa. Sau đó cậu đã làm gì nhỉ? Cậu cầm lấy chiếc mũ Indy của tôi, đội lên đầu mình và nói rằng..."
"Tôi là nhân vật phản diện, luôn luôn quật khởi trở về." Ash nở một nụ cười ấm áp. "Tôi vẫn nhớ."
"Sau lần ấy, nó đã trở thành một điều gì đó rất ý nghĩa. Mỗi khi tôi cảm thấy sợ hãi, cậu đều nói như thế để trấn an tôi. Đó là bí mật của hai chúng ta."
Cả hai người đều nhớ lại những năm tháng tuổi trẻ của họ, trò chuyện với nhau về quãng thời gian tốt đẹp trong quá khứ. Đó là khi hai người khoác trên mình chiếc áo choàng sau lưng, nhảy lên trên giường và tưởng tượng như bản thân có thể bay lượn. Họ đã từng vẽ lên những bức tường trong phòng ngủ của mình, biến căn phòng trở nên giống như một khu rừng với bầu trời đêm trên trần phòng chứa đầy những vì sao cùng các tinh tú. Rồi sau đó hai người sẽ nằm trên giường của Ash hoặc của Sloane, nhìn chăm chú lên trần phòng với đầy những vì sao và tinh tú đó, ánh sáng dạ quang phát ra vào ban đêm trông giống như những ánh lửa đêm trại, cả hai cùng nói với nhau rằng một ngày nào đó trong tương lai, họ sẽ được ngủ một giấc dưới bầu trời đầy sao thực sự.
"Tôi không thể tin được là chúng ta từng có lúc trẻ con đến như vậy." Ash nhẹ giọng nói.
"Tôi hiểu." Sloane cố gắng đẩy đi thứ gì đó đang nghẹn ứ ở cổ. "Ash này?"
Ánh mắt của Ash tối dần đi, biểu cảm cũng trở nên lạnh lùng. "Đừng có hỏi những câu mà cậu không muốn biết câu trả lời."
"Cậu có thể là bất cứ ai, những chắc chắn không thể là kẻ phản bội. Tôi không biết cậu đang vướng phải điều gì, nhưng hứa với tôi, cậu sẽ luôn cẩn trọng." Cho dù có điều gì đang xảy ra đi chăng nữa, Ash không phải là tên nội gián đó. Sloane cược cả mạng sống của mình vào điều đó.
"Chẳng phải cậu nên còng tay tôi lại sao?"
Sloane nhún vai. "Tôi làm gì có bằng chứng."
Ash nhướn mày nhìn gã, vẻ mặt đầy bất ngờ. "Nhưng cậu có nhân chứng còn gì. Và người đó cũng không chỉ đơn thuần là nhân chứng bình thường, đó còn là cộng sự của cậu nữa."
"Không, tôi chẳng có gì hết." Sloane đưa mắt nhìn ra khung cảnh trước mặt mình, gã chợt nhận ra Ash vẫn luôn quan sát mình. "Cậu với Cael có chuyện gì vậy?"
"Mẹ kiếp. Cậu với tên Daley đó bị làm sao thế? Ban đầu thì luôn dính nhau như sam, đến giờ lại cũng nghĩ giống nhau luôn à? Tôi thề với cậu, nếu như cậu bắt đầu léng phéng với cái món kẹo dẻo gấu kia nữa, tôi sẽ đấm cho cậu tắt điện luôn."
"Ash."
"Không phải việc của cậu, được chưa?"
Sloane quay người lại, bắt gặp ánh mắt của người bạn thân cũng đang nhìn vào gã. Gã sẵn sàng tin tưởng Ash vô điều kiện, nhưng gã không thể để tình hình như hiện tại tiếp diễn đối với các thành viên khác trong đội mình. Đội Thanh trừng Delta luôn có tỷ lệ nhiệm vụ thành công cao nhất so với tất cả các đội khác trong Đơn vị Alpha và điều đó được phản ánh rất rõ qua ngân sách được duyệt, qua quyền được phép tự quyết và qua sự tin tưởng của cấp trên rằng đội của bọn họ sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao. Sloane không thể nào cho phép phong độ của cả đội phải hứng chịu những ảnh hưởng tiêu cực, và giờ đây đội của gã đang đứng trước nguy cơ có thể bị mất hết tất cả. "Vì tình trạng này xảy ra trong thời gian tôi đang giữ vai trò Đội trưởng và cũng liên quan tới cả đội, đây cũng chính là việc của tôi. Cậu biết rõ là tôi không thể để Sparks biết được những thứ đang hiện diện trong nội bộ của cả đội lúc này. Nếu như bà ấy nghe được dù chỉ là chút tiếng gió thôi, chúng ta lập tức sẽ bị đặt vào diện điều tra, theo dõi. Tôi không cho phép danh tiếng bấy lâu nay của Đội Thanh trừng Delta bị sụp đổ. Sao cậu lại có thể nói những điều khủng khiếp đó với Cael? Cậu quan tâm đến em ấy quá mức bình thường rồi."
"Cậu đang muốn ám chỉ cái mẹ gì vậy hả?"
Sloane nhận ra giọng điệu đầy sự phòng thủ của Ash. "Đừng như vậy." Nếu như Ash muốn, Sloane cũng sẵn lòng ngó lơ điều đó, nhưng như vậy không có nghĩa là sự thật có thể biến mất.
"Tôi không gay." Ash khẳng định chắc nịch.
"À, chắc chắn cậu éo thể nào là trai thẳng được, vì thế đừng có to tiếng làm màu với tôi. Cậu có thể qua mặt được người khác, nhưng với tôi thì không. Chúng ta đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu thứ khốn đốn rồi, nên cậu đừng nghĩ có thể đừng ở đây mà nói dối ngay trước mặt tôi. Cậu có thể tự phủ nhận điều đó với những người xung quanh, với chính bản thân mình. Cậu có thể không chấp nhận cởi mở về sự thật bao lâu tùy cậu muốn. Cậu có thể từ chối tất cả những cách thức, những tên gọi của thế giới ngoài kia, hẹn hò với bất kỳ ai cậu cảm thấy thích, tôi không phán xét hay đánh giá gì về điều đó cả. Tôi chưa từng và sẽ không bao giờ làm thế. Nhưng đừng có ngồi đó mà nói với tôi rằng cậu là trai thẳng. Cậu có cảm tình với Cael. Một là cậu thẳng thắng thừa nhận, hai là xê ra để cho người khác tiến tới."
"Tôi nói rồi, tôi không gay."
"Nhảm nhí. Cậu bị cái quái gì vậy hả?"
Ash đứng bật dậy. "Cả cậu và cái tên bạn trai kia của cậu thôi ngay cái việc bám dứt tôi không tha đi. Tôi biết bản thân mình đang làm gì. Chỉ cần cậu giữ hai con người đó tránh xa khỏi tôi thôi, được chứ?" Ash nghiến chặt răng, hai bàn tay nắm chặt thành quyền, sau đó biểu cảm trên gương mặt anh ta dịu dần đi. "Làm ơn đi. Giữ hai người họ cách xa tôi. Tôi biết, bản thân mình không có quyền đòi hỏi cậu làm bất cứ điều gì cả, nhưng xin cậu hãy giúp tôi làm điều đó."
Sloane chầm chậm gật đầu dù cho gã cũng không biết được bản thân mình đang đồng ý làm điều gì nữa. Gã chỉ biết rằng Ash đang nhờ gã giúp đỡ, giúp Ash vì chính niềm tin tưởng mà hai người họ dành cho nhau. Làm sao Sloane có thể giữ Dex và Cael tránh xa khỏi Ash khi mà bọn họ đều là thành viên trong một đội? Và tại sao Ash lại cương quyết như vậy chứ?
"Cảm ơn. Như vậy là tốt rồi. Gần như thế." Ash nhỏ giọng nói. Bỗng nhiên có thứ gì đó rung lên thành tiếng khiến cho Ash giật mình. "Tôi phải đi rồi."
"Ừ, được." Sloane nhìn theo bóng người bạn của gã đang nhỏ dần. Tiếng rung vừa rồi phát ra từ túi quần của Ash. Là từ chiếc điện thoại. Phải chăng cuộc gọi đó đến từ người của phe Liên Minh? Có phải Ash đang đi tới chỗ đám người đó hay không? Gã cố gắng không suy nghĩ đến việc đêm nay người bạn của gã sẽ dự định làm gì. Gã cầm lấy bó hoa để bên cạnh mình trên chiếc ghế dài và bắt đầu bước đi dọc theo bờ hồ Sylvan. Gã di chuyển vào tuyến đường trên đại lộ Sylvan, đi qua một mô hình kim tự tháp Hy Lạp với hai bên cổng vào là bức tượng của Joseph, Mary và chúa Jesus khi còn nhỏ.
Sloane đã bao lần lặng lẽ bước đi trên con đường này, số lượng nhiều đến mức chính gã cũng chẳng buồn để tâm ghi nhớ. Cuối cùng, Sloane chuyển sang đường trên đại lộ Lake và sau khi đi được một đoạn, gã di chuyển dần sang hướng bên tay phải. Gã có thể nhắm mắt mà vẫn tìm được đúng vị trí này. Gã dịu dàng để bó hoa lên trên lớp cỏ vừa mới được cắt gọn gàng, nhìn hình ảnh phản chiếu ngược của mình trên những con chữ màu trắng được khắc vào tấm bia đá cẩm thạch đen bóng. Gã cảm thấy cổ họng mình như ghẹn lại, cùng với đó là cả nỗi đau quen thuộc nơi lồng ngực. Mặc dù vẫn đau, nhưng nỗi đau đã vơi đi phần nào. Gã không còn cảm thấy đau rát khhi hít thở từng hơi, đôi mắt gã cũng không sưng đỏ lên nữa. Một phần trong con người gã cảm thấy tội lỗi vì điều đó, nhưng trái tim lại nói với gã rằng đã đến lúc rồi. Sloane đứng dậy, hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra từng lời trước bia mộ của Gabe.
"Có lẽ em cũng biết vì sao tôi đến đây. Nếu như em có thể nghe được lời tôi nói, có thể trò chuyện được với tôi, chắc em cũng sẽ hỏi tôi vì cái gì lại mất nhiều thời gian đến như thế. Rồi sau đó em sẽ nói với tôi điều gì đã ở trong tim tôi nhiều tháng qua. Tôi biết em luôn mong tôi tìm được hạnh phúc, và sự thực là tôi rất hạnh phúc. Khi em rời đi, tôi nghĩ rằng em đã mang theo mọi thứ của con người tôi. Dex cho tôi thấy bản thân mình đã sai lầm như thế nào. Em để lại mọi thứ cho tôi, chờ tới ngày tôi có thể trao lại cho một ai đó khác đủ liều lĩnh để có thể yêu tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên em, Gabe ạ." Gã lấy ra từ trong túi một chiếc vòng đeo cổ dài, những tấm thẻ bài của quân nhân cùng được treo ở một chỗ, va chạm vào nhau phát ra những âm thanh leng keng.
Sloane không kìm được những giọt nước mắt đang trào ra. Gã mỉm cười, run rẩy thở ra một hơi nhẹ rồi đặt chiếc vòng cổ lên trên tấm bia mộ đá cẩm thạch đen. "Tạm biệt, người tôi yêu. Cảm ơn em vì mọi thứ."
Đêm đó, Sloane gần như không ngủ được. Gã lo lắng vô cùng, không biết được liệu rằng có phải bản thân gã đã làm hỏng hoàn toàn mối quan hệ của cả hai người hay không. Sức chịu đựng của con người cũng chỉ có giới hạn, và khi quá sức, họ sẽ buông bỏ và rời đi. Ít nhất thì đó là những gì kinh nghiệm của cá nhân Sloane mách bảo cho gã. Vào buổi sáng ngày kế đó tại trụ sở chính, sau khi gã đã tắm xong, thay bộ đồng phục và đi tới căng tin để uống chút cafe, gã vẫn đang cố dồn hết can đàm để bắt chuyện lại với Dex thì điện thoại bỗng đổ chuông. Lại phát hiện thêm một thi thể nữa. Thủ phạm đứng sau chuyện này hiển nhiên là phe Liên Minh, và mọi chuyện giờ đây lại càng trở nên thực sự tồi tệ. Theo như những gì họ lo ngại, cái chết không phải là điều xấu nhất có thể xảy đến với nạn nhân.
Ban đầu, Sloane định nói chuyện với Dex vào tối hôm qua, nhưng gã lại cảm thấy bản thân cần có thêm thời gian. Dex đã cho gã điều đó. Anh không gọi điện, nhưng lại gửi tới một tin nhắn, nói với Sloane rằng nếu gã cần tâm sự, anh vẫn luôn sẵn sàng. Ngay cả khi Sloane làm tổn thương anh, Dex vẫn luôn ở cạnh bên gã, ủng hộ gã. Sloane gặp mặt các thành viên trong đội ở kho vũ khí khi mọi người đang thay đồng phục tác chiến, và gã tiến lại gần ô tủ khóa của mình ở sát cạnh ô tủ của Dex.
"Chào em." Trời đất, gã trông như một tên ngốc vậy. Gã cảm thấy bản thân vừa ngờ ngệch, vừa khốn nạn.
Dex mỉm cười xã giao. "Chào anh."
"Em nhớ cẩn thận." Khi cả đội tiến ra thực địa, lúc nào gã cũng nói như vậy với Dex. Thường thì Dex sẽ đáp lại gã bằng một câu bông đùa hoặc một hành động tán tỉnh nào đó. Giờ đây, Sloane chỉ nhận lại được một cái gật đầu. Sloane chờ cho các thành viên trong đội bắt đầu di chuyển về phía hành lang dẫn đến khu đỗ xe, rồi gã nắm lấy tay Dex. Người cộng sự của gã dừng lại, kiên nhẫn chờ gã mở lời, nói ra bất kỳ điều gì gã đang ấp ủ trong lòng.
"Tôi biết hiện giờ chúng ta không có thời gian, nhưng tôi có thể ghé qua chỗ em tối nay không? Làm ơn đi."
Chỉ sau một khoảng khắc im lặng ngắn ngủi, Dex đáp lời. "Ừ."
Dex không hề hỏi gã tại sao lại muốn đến chỗ anh, điều này là dấu hiệu cho thấy mọi chuyện không hề ổn. Dex vốn ghét việc đợi chờ, đặc biệt là khi có liên quan đến mối quan hệ giữa hai người họ. Sloane có rất nhiều điều muốn nói, nhưng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp. Hai người bước ra ngoài, hầu hết các thành viên trong đội đang trò chuyện với nhau cạnh chiếc BearCat. Calvin và Hobbs đã nói chuyện lại với nhau, thấy vậy làm gã nhẹ lòng. Thực ra, hầu hết là Calvin tự nói, Hobbs chỉ im lặng lắng nghe, nhưng chí ít họ đã chịu giao tiếp trở lại, dù cho giữa họ vẫn còn thiếu điều gì đó. Dường như Calvin đã bớt đi một chút tính cách vui vẻ thường lệ, và Sloane băn khoăn, không biết nguyên nhân nào khiến Calvin trở nên như vậy. Cael đang trò chuyện cùng với Letty và Rosa, trong khi Ash đang lạc trong những ý nghĩ của riêng mình.
Những suy nghĩ trong đầu Sloane bắt đầu hướng về chuyện Ash đang cộng tác với phe Liên Minh. Không phải gã không tin tưởng Dex, nhưng chắc chắn trong chuyện này còn sự uẩn khúc. Ash có thể bị gán với rất nhiều điều tiếng xấu, nhưng trở thành một kẻ phản bội, làm việc cho phe Liên Minh ư? Cho dù Ash đang bị vướng vào chuyện gì, Sloane chỉ mong bọn họ có thể làm sáng tỏ mọi chuyện trước khi Ash bị sa lầy quá sâu và gã chẳng thể làm được gì hữu ích nữa.
Chiếc BearCat dừng lại trước một cửa hàng pizza tại nút giao giữa phố Old Fulton và phố Front. Khu vực đã bị các đặc vụ của Cục Trinh sát phong tỏa trước khi những đặc vụ của Cục Quân sự xuất hiện. Những phương tiện tác chiến và những ánh đèn chiếu sáng hiện hữu khắp mọi nơi. Các đội hỗ trợ của Đơn vị Alpha đã bố trí những đặc vụ của Cục Quân sự đứng bảo vệ xung quanh khu vực bị chăng dây phong tỏa, bảo đảm không ai có thể xâm nhập vào khi chưa có sự cho phép. Ngay bên ngoài cửa hàng pizza là một chiếc lều pháp y. Điều này chỉ mang một ý nghĩa duy nhất. Sloane và Dex bước vào lều, hai người thấy Hudson và Nina đang ở cạnh một chiếc túi khóa đựng thi thể màu đen. Trên vỉa hè còn vương đầy vết máu.
Hudson túm lấy móc khóa của chiếc túi, hơi ngừng lại khi nhìn tới Sloane và Dex. "Tôi hy vọng bữa sáng của hai người đơn giản một chút." Anh ta kéo mở chiếc túi, Dex lập tức quay người đi, bàn tay che chặt lấy miệng để kìm lại cảm giác muốn nôn mửa.
"Trời ạ." Sloane gật đầu, và Hudson nhanh chóng kéo khóa chiếc túi lại. "Phần còn lại của thi thể ở đâu?" Nina chỉ vào một chiếc túi đen thứ hai.
Mẹ kiếp. Nạn nhân bị phanh thây, không thể tưởng tượng nổi. Phần dưới của thi thể bị xé nát. Chắc chắn phải có hơn một người Therian trong trạng thái hóa thú tham gia vào việc giết chóc này. Từ hiện trạng, có thể là hai người Therian to lớn họ Mèo. Sloane nghĩ ngay đến hai kẻ Therian loài hổ và loài báo sư tử đã xuất hiện cùng với phe Liên Minh vào ngày diễn ra vụ việc của Cristo.
"Đã tìm ra danh tính của nạn nhân chưa?" Sloane hỏi.
"Chúng ta phải chờ cho tới khi có báo cáo giám định pháp y. Không tìm thấy ví tiền hoặc đồ đạc cá nhân ở hiện trường."
"Có nhân chứng không?"
Nina nhíu mày. "Nếu có, cũng chẳng ai dám đứng ra đâu. Cục Trinh sát đang lo phần này rồi."
Các đặc vụ CSA nâng hai chiếc túi đựng thi thể trên một chiếc cáng. Mọi người đều bước ra khỏi lều. Một chiếc xe bán tải màu trắng xanh quen thuộc tiến gần đến hiện trường, Hudson than một tiếng.
"Khốn kiếp. Lại nữa rồi. Nina, mang thi thể này rời khỏi đây ngay lập tức."
"Hiểu rồi."
"Lại mấy tên phóng viên." Sloane chạm vào tai nghe liên lạc. "Trung sĩ. Cánh phóng viên lại tới."
"Tôi sẽ xử lý."
Sloane và Dex bảo vệ hiện trường trong khi chờ Maddock đối phó với cánh phóng viên. Đương nhiên, điều đó cũng không thể ngăn cản được việc các phóng viên cố gắng thu hút sự chú ý của Sloane. Cứ như thể những tay phóng viên đó biết được cảm giác thù địch của gã với bọn họ vậy.
"Dặc vụ Brodie! Liệu THIRDS có đang nỗ lực để bắt được phe Liên Minh không? Hay các anh cảm thấy vui mừng vì phe Liên Minh đang làm những việc các anh rất muốn làm?"
Sloane nghiến chặt răng, cố gắng không chửi tục đuổi tay phóng viên kia cút đi.
"Liệu THIRDS có manh mối gì về phe Liên Minh không? Nạn nhân lần này là một thành viên của The Order đúng chứ?"
Maddock lái chiếc Suburban màu đen của ông tới, và Sloane phải thầm cảm ơn ngôi sao may mắn của gã. Sloane tiến thẳng tới chiếc BearCat, Dex theo sát ngay phía sau. Gã cần phải quay trở lại trụ sở để ghép các mảnh vỡ của vụ án rắc rối này lại với nhau. Nạn nhân đầu tiên là một thành viên của The Order. Phe Liên Minh tình cờ xuất hiện, đuổi theo các thành viên của The Order và Cristo bị bắn một phát xuyên đầu. Hiện giờ, lại có một nạn nhân khác bị hai Therian to lớn họ Mèo phanh thây. Gã cần phải xác định liệu có sự hiện diện của phe Liên Minh ở hiện trường hay không. Gã cũng cần phải biết được danh tính của nạn nhân. Nếu nạn nhân lần này là thành viên của The Order giống như trực giác của gã mách bảo, mọi chuyện còn sẽ phức tạp hơn nhiều so với những gì bọn họ nghĩ.
Thời gian còn lại trong ngày, bọn họ bị nhấn chìm trong những bản báo cáo và họp thảo luận. Maddock rất coi trọng suy đoán của Sloane, và Cục Trinh sát đang cố gắng tổng hợp những tin báo họ có về nạn nhân mới nhất. Nếu như hai vụ giết người này không phải ngẫu nhiên, Sloane muốn biết điều đang ẩn giấu phía sau các nạn nhân này. Phải chăng phe Liên Minh chỉ đang xúc tiến tình trạng bạo lực, hay còn có ý đồ gì khác nữa? Nếu chỉ là muốn đẩy cao xung đột, tại sao lại phải cố ý ngụy trang vụ giết người đầu tiên giống với một vụ tai nạn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com