Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Uống trà sữa trong rạp chiếu phim.

14、Uống trà sữa trong rạp chiếu phim.

Cứ lặp lại việc học ngày qua ngày, sau giờ tan học được chung đụng với Cận Phóng là quãng thời gian rực rỡ hiếm hoi trong cuộc sống tăm tối khô khan này.
Cuối tuần tôi chờ mong mãi đã tới rồi, tôi đặt sẵn vé xong xuôi rồi đứng đợi cậu ấy trước cổng rạp chiếu phim.
Cậu ấy nhắn tin tới: "5 phút nữa."
"Từ từ, ăn bắp rang bơ không?" Vẫn còn 15 phút nữa phim mới chiếu.
"Cậu muốn ăn thì mua đi."
Trông vẻ không thích ăn mấy, tôi cũng không thích ăn đồ ngọt nên thôi.
"Muốn uống gì?"
"Thôi không uống."
Tôi vào một quán trà sữa bên cạnh.
"Xin chào ~ hoan nghênh quý khách ~" Nhân viên phục vụ chào hỏi nhiệt tình với nụ cười thân thiện.
"Xin chào, cho tôi hai ly vị hoa quế lên men."
"Vâng, size lớn hay size vừa?"
"Size vừa."
"Vâng, đường bình thường chứ?"
"50% đường thôi."
"Vâng, 50% đường."
"Ấm hay là..."
"Ấm, ấm"
"Vâng, quét mã thanh toán ở đây ạ, cảm ơn ~"
Lúc quét mã thanh toán, tôi bỗng sực nhớ ra, "Xin lỗi nhưng mà có thể đổi thành một ly lớn giúp em luôn không ạ?"
"Được." cô ấy tiếp tục gõ thông tin nhập vào máy tính, "đây ạ, quét mã."
Tôi vừa mới nhận trà sữa xong thì Cận Phóng cũng đến nơi.
"Đến rồi à, vào thôi."
Bọn tôi kiểm tra vé xong thì vào phòng chiếu.
Người bên trong khá thưa thớt, có cả trẻ con xếp hàng bên cạnh, phim mà trẻ con còn xem được thì không đáng sợ lắm đâu ha.
Tôi cắm ống hút vào cốc trà sữa, hút một hơi.
Cận Phóng nhìn tôi, "Hàng thứ hai từ dưới lên, chọn được ghê nhỉ."
"Biết cậu sợ mà, uống trà sữa không?" Tôi đưa trà sữa cho cậu ấy trông thấy cậu ấy định nói không, tôi không đợi cậu ấy thốt nên lời đã nhét ống hút vào miệng cậu ấy luôn.
Cậu ấy chỉ đành ngậm lấy ống hút, uống trà sữa. Hầu kết của cậu ấy theo đó mà lên xuống hai lần. Sau khi hút xong cậu ấy bèn bỏ tay ra, thấy bên khóe môi có vương vết trà sữa nên đưa lưỡi liếm sạch.
Đệch, uống trà sữa thôi mà lại quyến rũ thế cơ à.
"Anh ơi, hai anh nghèo lắm ạ? Sao chỉ mua có một ly thế?" Bỗng một bạn nhỏ bên cạnh ngây ngô hỏi.
......
"Không phải đâu, là do anh trai này nè mới nãy nói không uống nhưng giờ lại muốn uống." Tôi kiên nhẫn giải thích cho bé.
"Chị em nói, đôi lúc nói không tức là có ấy ạ."
"Anh biết."
"Anh biết mà sao vẫn chỉ mua một ly ạ?"
Tôi cười nói: "Anh trai này biết lí do đấy."
Cận Phóng nghi ngờ nhìn tôi, khi bừng tỉnh lại thì ho một tiếng. Ngại ngùng sờ mũi đưa tay che mắt nhưng không che được hai gò má ửng hồng.
"Anh ơi, vì sao vậy ạ?" cô bé nghiêng đầu nhìn Cận Phóng, cả đôi bím tóc đuôi sam cũng tựa đang tò mò.
"Điềm Điềm ơi em ngồi nhầm chỗ rồi!" Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa cầm bắp rang bơ đứng ở hàng hai nói vọng xuống.
"Không phải hàng hai ạ?" Cô bé nhìn vé.
"Em ngồi ngược rồi, lên đây nào."
"Dạ." Cô bé chạy đi, lúc ngồi đúng chỗ rồi vẫn ngoảnh đầu nhìn bọn tôi tựa như đang nghĩ vì sao tôi chỉ mua có một ly trà sữa.
Tôi chỉ khẽ cười.
Bé cưng, vì anh muốn hôn môi gián tiếp với anh trai này đấy.
Khoảnh khắc đèn trong rạp vụt tắt, màn chiếu đang bắt đầu giới thiệu những bộ phim đang hot.
Tôi quay sang trái định nói chuyện với Cận Phóng.
Cậu ấy cũng nghiêng người sang phải lắng nghe.
Trong rạp chẳng dám nói to, chỉ có thể khẽ khàng hỏi: "Ngọt không?"
"Ngọt."
"Trà sữa tôi đã uống ngọt hơn đúng không?"
Ánh sáng màn hình loang lổ trên khuôn mặt cậu ấy.
Cậu ấy đưa mắt về phía màn hình, trả lời: "Vì cậu uống rồi nên mới ngọt."
"Hi hi hi miệng cậu ngọt ghê." Tôi lắc lư đầu thở than.
Cậu ấy cười quay sang nhìn tôi rồi lại dời mắt sang màn hình.
Phim bắt đầu chiếu, theo diễn biến máu cún của phim chắc chắc sẽ có một đoạn ghê rợn kiểu cảnh quỷ giết người. Từ bối cảnh, xoay ống kính rồi mới bắt đầu vào câu chuyện chính.
Ánh mắt tôi cứ tới lui giữa màn chiếu và Cận Phóng...
Cậu ấy tập trung tinh thần như lúc giải đề vậy.
Đúng như tôi nghĩ, mới đó mà những cảnh ghê rợn đà đầy màn hình rồi, những người trong rạp chiếu đang hét thảm thiết.
Cận Phóng chẳng mảy may biểu tình, như thường luôn, chỉ là cơ thể hơi ngả về sau tí tẹo tựa lưng vào ghế, Nếu không phải tôi thấy ngón tay cậ ấy hơi nắm chặt tay vịn ghế thì chắc không biết cậu ấy sợ đâu.
"Nếu mà cậu sợ ấy.."
"Hở?"
"Nếu cậu sợ thì ôm tôi nè."
"Ừ."
Tôi không quan tâm đến phim đang chiếu, chẳng biết là do tác dụng của ánh sáng hay sao mà tôi thấy sắc mặt Cận Phóng hơi trắng bệch, song vẫn nhìn chằm chằm màn hình.
Tôi che mắt cậu ấy, khẽ khàng bên tai: "Sợ thì đừng xem nữa, nhìn tôi này."
Cậu ấy kéo tay tôi xuống, nói: "Không sao."
Ể? Phim thú vị hơn tôi chắc? Tôi thấy khó ở rồi đấy. Người yêu đẹp trai như tôi đây đang quan tâm cậu mà trong mắt cậu chỉ có mỗi ma nữ mặt mày đẫm máu đấy thôi à?
Người xem ít nên khi màn hình phản chiếu xuống tạo nên không khí kinh dị cực tốt. Tôi cảm nhận được cậu ấy đang rất sợ. Làm tôi nhớ tới những người hay chơi game, chơi càng cùi càng thích chơi, cậu ấy sợ thế này mà vẫn muốn xem.
Tôi vờ đưa tay qua phía cậu ấy, đặt trà sữa sang bên trái.
Cậu ấy nhìn tôi ngờ vực.
"Muốn đặt trà sữa bên đấy."
Cậu ấy cũng không quan tâm mấy, xem phim tiếp.
Lúc tôi rút tay về, cố ý sượt qua giữa hai chân cậu ấy. Chất vải hơi cứng, chẳng sờ được gì cả, còn mài tay hơi bị khó chịu.
Cận Phóng cảm nhận được sự đụng chạm của tôi, bèn ngồi sửa lại, khó khăn xoay người trên ghế, đổi qua đổi lại cũng chẳng đổi được tư thế nào thoải mái.
Tôi vờ chẳng biết gì, hỏi: "Sao thế?"
Cậu ấy: "Không có gì."
"Có phải là sờ trúng cậu không? Khó chịu à?"
"Hơi không quen tí thôi."
Lúc này phim đã chuyển góc quay vào căn nhà ma quái, đèn trong rạp chiếu cũng yếu ớt hơn nhiều. Tôi thiết nghĩ nương theo ánh đèn mù tối mà gan dạ hơn lên, tay tôi lại mò mẫm qua.
Cậu ấy không chống cự, chỉ khẽ hừ một tiếng.
Cách tầng vải tô mò được điều bất ngờ chỗ đấy, ngón tay tôi mân mê theo hoa văn trên vải. Cậu ấy không cầm được khẽ mở chân, như hơi ghét bỏ, sau đấy quay lại với dáng ngồi dạng chân như chấp nhận vậy.
Cậu ấy nén hết lại, chỉ nói: "Ngứa"
Ngón tay tôi đổi sang mân mê chỗ khác hợp với độ cong của chân hơn, bụng ngón tay chạm vào chỗ nào đấy mềm mềm, lòng bàn tay lửng thửng chỗ dây kéo. Tôi dùng bụng ngón ma sát xuống dưới, hơi cong ngón tay ấn xuống. Cậu ấy như chạm phải điện ý, ngồi thẳng lưng lên.
Tay tôi chầm chậm dời lên mấy phân, mới nắm được...
Tôi nghe được hơi thở nặng nề của cậu ấy, cổ tay tôi bị nắm chặt. Chỉ nghe tiếng khàn khàn nói với tôi, "Tôi không chịu được đâu, đừng chọc tôi nữa."
Tôi cười, bỏ tay ra: "Cái dây kéo này vướng víu thật sự."
Cậu ấy chẳng ư hử.
Tôi quay sang nhìn cậu ấy, ánh sáng màn hình màu tím đậm phủ lên khuôn mặt cậu, những trêu chọc lúc nãy của tôi khiến mặt cậu tựa như viết lên hai chữ "loạn ý", ánh mắt hơi mê man. Chẳng biết là có đang nghiêm túc xem phim không nữa.
Lúc này biểu cảm của cậu ấy dưới ánh sáng màn hình làm cho ham muốn của tôi thăng hoa. Tôi lại nghĩ tới những thứ xấu xa nào đấy như dây xích, nến gì đấy....người yêu bên người, đầu tôi lại chỉ nghĩ tới những thứ đầy nguy hiểm.
Hơi nóng xông lên đầu, tôi cúi đầu tự nhìn mình.
Ôi, đến lượt tôi khó chịu rồi nè.
Cả một bộ phim, chẳng nhớ một nhân vật nào, chẳng vào đầu bất cứ cảnh gì cũng chẳng nghe được câu thoại nào cả. Có nhu cầu phải giải quyết, nhịn mãi làm tôi khó chịu vô cùng.
Cuối cùng tôi cũng hiểu được cái gì mà bê đá đập chân mình, đây là tự làm tự chịu.
Sau khi hết phim, lúc đèn bừng sáng lên xua tan màn đêm tối tăm, xung quanh sáng rỡ nhìn rõ ràng hết thảy. Mọi người tấp nập rời đi, chỉ còn hai đứa tôi nán lại. Nhân viên rạp chiếu đang bắt đầu dọn dẹp. Tôi vẫn ngồi yên không nhúc nhích.
"Sao thế?" Cậu ấy hỏi
"Không sao."
"Tôi sẽ quen thôi."
Tôi được câu này lấy lòng, hình như cậu ấy tưởng mới nãy từ chối làm tôi giận. Tôi vỗ vai cậu ấy, cười nói: "Được, đi thôi."
Cậu ấy tiện tay lấy ly trà sữa bên cạnh.
Hai đứa tôi cùng nhau ra ngoài.
Người bảo không uống trà sữa đang uống hăng say, miệng ngậm chặt ống hút, hầu kết lên xuống, mãi đến khi uống sạch mới thôi.
Cậu ấy uống xong còn cắn cả ống hút. Ống hút theo quán tính bắn ngược lại chạm vào bờ môi mềm mại đấy. Cậu ấy lại cắn tiếp, mãi đến khi đầu tròn đấy dẹp hẳn đi mới chịu thôi. Cuối cùng lại đưa đầu lưỡi liếm đi vệt trà sữa còn vương trên môi.
Đệch.
Tôi dừng lại, nuốt nước bọt, đứng bên nhìn cậu ấy.
Cậu ấy vứt trà sữa vào thùng rác, quay lại nhìn tôi: "Sao thế?"
"Tôi cũng muốn uống trà sữa."
"Không kịp rồi tôi mới uống hết, mua cho cậu ly khác nhé?"
"Không cần đâu."
Tôi kéo cổ tay cậu ấy vào một phòng vệ sinh rồi khóa cửa lại. Tôi đè cậu ấy lên vách ngăn, tay chắn phía sau đầu cậu ấy, mạnh mẽ hôn lấy. Đánh úp dữ dội khiến cậu ấy hơi ngả người ra sau, đầu đụng vào vách ngăn, có tay tôi đỡ rồi nên cũng chẳng va nhiều lắm. Cuối cùng bốn cánh môi chạm vào nhau.
Trước nay cứ mãi nghĩ là chỗ này mềm đến nhường nào nhưng hôm nay mới biết là mềm ngoài sức tưởng tượng, có cảm giác ướt át ấm áp khiến tôi say mê. Đầu lưỡi tôi khẽ khàng vờn qua môi dưới cậu ấy. Cậu ấy bị nhột nên khẽ há miệng ra, môi dưới ngậm lấy môi trên tôi hòng ma sát để bớt nhột hơn. Tôi nhân lúc này xâm chiếm vào, trong khoang miệng nhất thời đầy ắp hương trà sữa hoa quế thơm ngát, tôi tham lam hút lấy hương thơm ngọt trong miệng cậu ấy tựa như đang nhấm nháp sự tốt đẹp giữa môi răng. Cậu ấy ngẩng đầu lên, đầu lưỡi phối hợp với tôi. Hai người như đang chơi đùa vậy, chẳng ai nhường ai, đầu lưỡi quấn quýt triền miên như kiểu ai lui trước thì người đó thu vậy.
Bên ngoài có giọng ai đấy vang lên, là một người đàn ông đang nói chuyện điện thoại.

Hai đứa tôi cùng mở bừng mắt.
Tôi lùi lại, khẽ khàng xuỵt một tiếng, không thèm đợi cậu ấy nói gì thì tôi đã che miệng cậu ấy tiếp rồi.
Lưng cậu ấy tựa lên vách ngăn.
Tôi dán chặt vào trước ngực cậu ấy, thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng nhịp đập hỗn loạn của trái tim cậu.
Cậu ấy đưa tay ôm lấy đầu tôi, chủ động nhoài người tới trước, làm sâu thêm nụ hôn này.
Bên ngoài tiếng chuông điện thoại lẫn với tiếng nói chuyện, tiếng bước chân, tiếng đóng mở cửa.
Bên trong có hai chàng trai hô hấp giao triền, tiếng hít thở nặng nề.
Cách một cánh cửa, người đến người đi, nhưng chẳng ai quan tâm đến trong một phòng vệ sinh đang phủ đầy ắp bầu không khí mập mờ.
Gian vệ sinh này chỉ tầm một mét vuông, tôi cảm nhận được cảm giác thư thái trước nay chưa thấy bao giờ.
Má ơi, cứng rồi.
Cậu ấy bỗng lùi về sau, quay đầu, gò má vờn qua bờ môi tôi.
Tôi hôn lên sườn mặt cậu ấy.
Cậu ấy hắng giọng nói: "Hôn nữa là môi sưng lên đấy." Không nghe tôi nói gì nên cậu ấy lại xoay đầu nhìn tôi.
Tôi tranh thủ hôn theo một lúc, đợi khi cậu ấy sực tỉnh thì vội vàng lui ra, cười nói: "Được, mai lại hôn."
Mãi đến khi bên ngoài lặng thinh, bọn tôi mới ra khỏi rồi qua chỗ bệ rửa tay, tự mình nhìn mình trong gương, ai cũng sững sờ.
Cả hai đều chẳng thể giấu được những ý loạn tình mê.
Bọn tôi nhìn nhau trong gương, bất lực nhìn nhau cười.
Tôi vừa rửa tay vừa nói: "Cận Phóng tôi dám cá cậu sẽ không bao giờ quên cái hôn này đâu."
Cậu ấy vốc nước rửa khuôn mặt đang ửng hồng, nói: "Câu này chẳng mở niêm phong, trả nguyên cho cậu."
"Có phải mỗi lần uống trà sữa vị hoa quế đều sẽ nhớ đến cảm giác hôn môi với tôi không?" Tôi sửa lại cổ áo hơi nhăn.
"Sẽ nhớ, nhưng mà trà sữa vị hoa quế nào có ngon bằng môi cậu chứ?" Cậu ấy quay qua hỏi tôi: "Lần đầu à?"
"Hả?"
"Sao kĩ thuật hôn tốt thế?"
"Sao lại có so sánh thế? Sao thế? Kĩ thuật hôn môi của mấy vị trước kia tệ lắm à? Vậy tôi xếp thứ mấy?" Tôi tựa lên tường, cười hỏi cậu ấy.
Cậu ấy thấy ý đe dọa của tôi, cười xua tay: "Chưa từng được trải nghiệm, nên mới cảm thấy là tốt nhất."
"Vậy tiếc thật ha, dù có điều tốt hơn cậu cũng hết cơ hội được cảm nhận rồi." Tôi tiếc nuối lắc đầu.
Cậu ấy hỏi lại: "Chẳng phải cậu sẽ tốt hơn lên ư?"
"Dĩ nhiên rồi." Tôi nhướng mày, "Chuyện này tập mãi thành quen thôi, nên phải thường xuyên tích lũy kinh nghiệm nhé."
"Khụ."
Có người vào nhà vệ sinh nên chúng tôi không nói nữa, thấy cả hai đều đã khá ổn nên lần lượt ra khỏi nhà vệ sinh. Sau khi ra khỏi rạp chiếu phim thì tìm gì đó ăn, dạo chơi một lúc. Khi thời gian đã trễ thì tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com