Chương 19: Nhật kí
19、Nhật kí
Tôi cứ ngồi yên ở đấy suốt hai tiếng đồng hồ, nhìn cậu ấy trên giường bệnh suốt hai tiếng ròng. Thậm chí tôi nghĩ mình có thể viết ra một cuốn sách tả về khuôn mặt cậu ấy luôn cơ.
Tôi thoáng thấy một góc quyển nhật kí của mình lộ ra từ balo cậu ấy bèn lấy ra, lật giở tới trang mà Cận Phóng bắt đầu viết để đọc.
Nét chữ của Cận Phóng cứng cáp có lực, tuân theo khuôn mẫu song không mất đi cá tính của riêng mình.
[Trần Tử Chu, tôi đã đọc hết từng câu từng chữ cậu viết rồi. Đây không phải là nhật kí mà là 336 bức thư tình cậu gửi cho tôi. Cảm ơn cậu đã dành cho tôi tình yêu của mình, tôi sẽ dùng quãng đời còn lại để bù đắp cho một năm cấp ba của cậu.]
[Sở dĩ Bồ Tát có thể trở thành Bồ tát vì ngài có tín đồ. Ánh sáng luôn theo trên người tôi là tình ý miên man nơi đáy mắt cậu.]
[Dù chỉ mới nhận quyển nhật kí này thôi nhưng tôi muốn viết lại hết những chuyện đã xảy ra giữa đôi ta từ trước đến giờ.]
[Lần đầu tiên thấy Trần Tử Chu trong hẻm nhỏ, tôi vẫn cứ xem như nhận sự giúp đỡ của một người xa lạ, chỉ nói lời cảm ơn mà thôi.]
[Chuyện đọc kiểm điểm vào giờ chào cờ ấy, thật ra thì lúc đấy tôi cảm thấy cậu ấy không giải thích cũng chẳng sao cả đâu. Dù tin đồn lan tràn khắp nơi cũng không liên quan gì tới tôi cả, tâm lí của tôi như kiểu gió thoảng mây bay thôi, giờ nghĩ lại thì thấy hình như không phải thế đâu.]
[Tôi cũng chẳng ngờ mình sẽ đồng ý học bù cùng cậu ấy. Cận Thần chủ động làm thân với cậu ấy nhiều lần lắm luôn, tôi thật sự chịu hết nổi rồi mới nói nó mấy câu. Khi Cận Thần ôm lấy Trần Tử Chu tôi đứng trên lầu nhìn thấy rõ rành rành luôn, lúc đấy chỉ thấy khó chịu nhưng giờ ngồi viết lại tôi thấy nghi ngờ phải chăng do EQ mình thấp quá, phản ứng bị chậm chạp nên tới tận bây giờ mới bàng hoàng phát hiện mình ghen tới điên lên luôn không nhỉ?]
[Đêm xác định mối quan hệ, thật ra tôi cũng mất ngủ]
[Lúc nhận được mảnh giấy nọ, phản ứng đầu tiên của tôi là nhìn cậu ấy mà hình như cậu ấy cũng nhận được thì phải. Lúc trước cổng bãi xe, cô gái kia, tôi chẳng nghe lọt cô ta nói gì cả, toàn mấy lời nhảm nhí.
Lúc hỏi đến tờ giấy đó viết những gì, tôi đã nói buồn nôn cmn á. Tôi nhìn ánh mắt sửng sốt của cậu ấy, có phải cậu nghĩ tôi không biết nói tục hay không nhỉ? Tôi rất hiếm khi nói tục, nhưng giới hạn của tôi chỉ đến đấy mà thôi.]
[Lúc về nhà kết bạn wechat, Trần Tử Chu nói được bố mẹ đồng ý rồi. Tôi vẫn chưa nói cho bố mẹ mình biết nữa, nhưng cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Chẳng biết bố mẹ sẽ nghĩ thế nào, nhưng dù sao thì tôi vẫn muốn yêu Trần Tử Chu lâu thật lâu.]
[Sau đấy các bạn học hình như xì xào bàn tán, nhưng tôi chẳng hề sợ hãi điều này, cái tôi sợ là Trần Tử Chu sẽ chịu không nổi mà chia tay với tôi.]
[Lần nắm tay đấy ngại ghê luôn, tôi không biết là liệu Trần Tử Chu có nhận ra không nhưng Hồ Duyệt lại thấy, còn bảo muốn che giúp bọn tôi nữa chứ.]
[Trần Tử Chu
Sau khi tốt nghiệp
Chúng ta đường đường chính chính nắm tay nhau dạo bước trên sân trường một lần nhé?]
[Lúc Trần Tử Chu nói tôi yêu cậu nơi đầu cầu thang, tôi bỗng thấy sao mà ba chữ này lại thân thương đến thế.]
[Tôi cũng biết chuyện tài khoản kia nhưng Trần Tử Chu không muốn nhắc tới thì tôi cũng không nói chuyện này với cậu ấy.
Chỉ là tôi thấy hai tấm ảnh thẻ trên trang chủ đấy đặt cạnh nhau giống ảnh đăng kí kết hôn của hai đứa tôi ghê luôn.]
[Trần Tử Chu, đôi lúc tôi thấy mình như người ngoài vậy, họ mới là một gia đình.]
[Trông thấy lá rơi, tôi thật sự rất muốn ngắm tuyết cùng cậu.]
[Lần xem phim đấy, dù Trần Tử Chu không làm vậy thì tôi cũng không nhịn được đâu, nếu quần jean vướng víu quá thì...lần sau tôi đổi quần khác nhé.]
[Hai đứa mình chơi lớn quá, rạp chiếu phim, nhà vệ sinh, phòng học]
[Tôi biết cậu ấy đến văn phòng làm gì, lúc đấy tôi đứng bên ngoài văn phòng. Đợi cậu ấy rời đi thì tôi cũng nói chuyện rõ ràng với cô gái kia, cô ta sẽ không làm phiền tình yêu của tôi nữa đâu.]
(Cậu nói đừng viết văn, tôi nghĩ cái này không phải bài văn đâu ha]
[Hôm nay Trần Tử Chu cứ khăng khăng muốn ăn thử mì cay siêu cấp của quán đấy, chảy cả nước mắt mà còn cứng miệng bảo không cay hahaha...]
[Hôm nay đến nhà Trần Tử Chu học bài, mẹ cậu ấy vẫn tốt ghê nhưng mà hơi nhiệt tình quá...Cứ khăng khăng bắt Trần Tử Chu rửa bát, hình như là cậu ấy rất hiếm khi rửa bát, còn làm vỡ mất một cái đĩa. Sau đấy mẹ cậu ấy còn chuyện gẫu với tôi, kể chuyện hồi bé của Trần Tử Chu. Có thế tôi mới biết cậu ấy cũng ngầu thật]
[Cứ thấy viết nhật kí thế này làm màu thật sự,
Trần Tử Chu cậu đừng cười tôi đấy
Dù sao thì mới yêu lần đầu chưa có kinh nghiệm gì cả.]
[Tên ngốc Trần Tử Chu này có thể mặc kín vào không chứ? Lần nào cũng thấy cậu ấy mặc phong phanh lắm luôn. Lỡ như bị cảm rồi thì làm sao hôn nhau được? Hai người cùng uống thuốc Bắc rồi hôn nhau trao vị đắng à?]
[Bài trắc nghiệm hôm nay Trần Tử Chu làm tệ ghê, học bá bận yêu đương không chịu chuyên tâm học hành, trách tôi.]
[Tuyết rơi rồi, tôi bỗng nghĩ tới Trần Tử Chu. Hôm nay cậu ấy nói tôi giống tuyết làm tôi nhớ đến một câu nói, hình như là muốn hoá thành tuyết rơi trên vai chàng. Chỉ là tôi không thèm đâu, vì so với tuyết thì Trần Tử Chu thích tôi hơn, cá luôn.
Lúc trên cầu vượt, cậu ấy nói muốn chụp hình tôi, còn hỏi có phải tôi sợ bị chụp xấu không.
Thật ra thì tôi sợ lắm luôn. Dù sao thì cậu ấy thích tôi vì cái mặt này mà, lỡ như lúc cậu ấy tỉ mẩn ngắm lại rồi nhận ra tôi không đẹp trai thì phải làm sao đây?]
[Hôm nay ở bãi để xe...Chú chó Trần Tử Chu này lần nào cũng chọn những nơi chẳng thể nói gì, chưa kịp đứng vững đã nhào tới hôn tôi. Làm hại hai đứa phải dựng lên từng chiếc xe đạp bị ngã...kĩ thuật hôn môi của tôi đỉnh của chóp luôn, tôi thấy Trần Tử Chu đỏ mặt...]
Tôi từ từ giở tới trang cuối, là nhật kí của hôm nay.
[Sắp phải thi cuối kì rồi
Tôi vẫn mong hai đứa có thể cùng giành hạng nhất.]
Tôi hiểu được câu nói đấy, hai bên cùng vững bước mới là tình yêu, thiếu một bên là không được. Chính vì yêu thích lẫn nhau mới sợ phải chia li. Hai người đều thiếu cảm giác an toàn nên mới dè dặt từng bước một, đây mới là tình yêu thực thụ. Vì chẳng dễ gì có được nên mới quý trọng cực kì.
Ánh mặt trời len qua khung cửa sổ, lưng tôi tựa như đang tựa bên lò nướng. Theo thời gian, vùng ánh nắng chiếu từ eo cậu ấy chầm chậm trườn qua lồng ngực phập phồng, tôi trông thấy nó sắp lan tới đôi mắt cậu ấy nên bèn đứng dậy buông rèm cửa xuống.
Tôi nghe tiếng lạch cạch nên bèn quay người lại, trông thấy cậu ấy đang cau mày định nhổm dậy.
Tôi vội chạy qua, đỡ cậu ấy nói: "Đừng cử động, cậu sao rồi? Có khó chịu ở đâu không? Đầu có đau không? Cậu ở yên đấy để tôi gọi bác sĩ."
Đợi bác sĩ đến kiểm tra xong rồi thì nói không sao đâu, trái tim hốt hoảng tôi mang từ trường đến đây rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, thở phào hỏi: "Cậu có muốn ăn cơm không? Mẹ cậu mua đồ ăn cho cậu nè, nhưng mà chắc nguội ngắt rồi, cậu muốn ăn gì? Để tôi mua cho cậu nhé? Đừng chọn món cay, ăn cái gì đấy nhẹ vị thôi."
Cậu ấy ngồi yên ở đấy chẳng nói gì, lẳng lặng nhìn tôi."
"Cậu bị ngốc rồi à? Ông đang hỏi cậu đấy." Trông cái mặt cứ đần thối ra của cậu ấy, tôi phát hoảng luôn rồi.
"Chắc cậu không càm ràm mãi lúc tôi bị bất tỉnh đấy chứ? Nói gì nói lắm thế?" Cậu ấy khẽ cười nói.
Tôi trông vết thương bên khoé miệng cậu, nói: "Đừng có cười, tôi thấy đau giùm luôn á." Ngừng một lúc rồi lại bảo: "Lúc cậu nằm ngủ ở đấy tôi chẳng nói chữ nào."
"Sợ làm ồn cậu."
"Vậy cậu đã làm những gì?"
"Đợi cậu tỉnh!" Tôi có thể làm được gì chứ? Cũng đâu phải thần tiên, nếu không thì đã chữa lành hết vết thương cho cậu rồi " tiện thể đọc cả...nhật kí của cậu nữa."
" y" vẻ mặt cậu ấy hơi ngại ngùng.
"Ngượng cái gì? Mới đọc nhật kí thôi đã thế rồi vậy sau này xem cái khác thì phải làm sao?" Không phải cậu cũng đã đọc hết nhật kí của tôi rồi à? Còn đếm luôn cơ.
Cậu ấy cười nói: "Xin lỗi, đã khiến cậu lo lắng."
Tôi bỗng chẳng biết nói gì vì đúng là tôi lo lắng lắm luôn. Người thân bên cạnh chưa bệnh tật bao giờ, trước nay chưa ai phải nhập viện quá. Mãi đến hôm nay trông thấy Cận Phóng nằm thấy, lần đầu suốt mười bảy năm qua tôi cảm nhận được nỗi niềm chồng chất.
"Muốn ăn gì?"
"Gì cũng được, cậu xem rồi mua đi."
Tôi cũng mua đại vài món nhạt vị, đợi đến lúc về lại phòng bệnh thì bắt gặp một người đàn ông trung niên.
"Con chào chú ạ." Tôi lễ phép chào hỏi.
"Con là bạn học của Cận Phóng à?" ông cười hiền hậu.
"Dạ phải ạ." Tôi mới vừa đặt cơm lên bàn.
"Bố, cậu ấy là người yêu con." Cận Phóng ngồi trên giường, nói hết sức bình tĩnh.
Tôi với bố cậu ấy đều hơi sững sờ, hai người đàn ông đứng trong phòng bệnh lúng ta lúng túng còn cái người đang ngồi trên giường bệnh thì lại dửng dưng như không mà xách hộp cơm lên ăn.
"Con nói gì?" Ông khó lòng tin được, tưởng mình nghe nhầm.
"Con chào chú ạ, con là người yêu của Cận Phóng." nếu Cận Phóng đã đồng ý thừa nhận vậy thì tôi còn giả vờ làm gì.
"Cậu ra đây hai ta nói chuyện riêng." Ông nhìn tôi rồi nói.
Cận Phóng can: "Có chuyện gì thì nói trước mặt con luôn đi ạ."
Hai người tôi không quan tâm cậu ấy, ra khỏi phòng bệnh.
"Hai đứa mới bây lớn? Biết tình yêu là gì không? Đừng xem như chuyện tụi con nít chơi trò gia đình."
"Dạ chú, con biết ạ."
Ông nói tiếp: "Cậu làm vậy, bố mẹ cậu nghĩ sao?"
"Bố mẹ con biết cả rồi."
Đôi mày ông cau chặt: "Chả trách chỉ có gia đình như vậy mới nuôi dạy ra đứa con thế này, còn chạy sang làm hư con trai nhà tôi nữa, hai đứa bây sao này tách nhau ra."
"Chú ạ, nhà con chả có vấn đề gì sất, ít nhất thì còn cho con được cảm giác tồn tại ạ, cho con cảm giác gia đình. Vì sao chú lại nghĩ đồng tính là xấu chứ?"
"Ý của cậu là gì? Ý là nhà tôi không tốt với Cận Phóng à?" Ông lớn tiếng hỏi.
"Mọi người không hề thua thiệt cậu ấy về mặt vật chất nhưng những mặt khác thì con không biết đâu." Tôi nhớ tới những dòng Cận Phóng viết trong nhật kí, cậu ấy dường như không viết những cảm xúc tiêu cực vào trong đấy nhưng chỉ cần một dòng thôi thì tôi cũng đã đủ hiểu được.
"Chú ạ, chú không thể vì tuổi cao kinh nghiệm nhiều mà nghi ngờ tình cảm giữa con và cậu ấy. Chú là bề trên, là bố cậu ấy nên con tôn trọng chú nhưng người sẽ mãi bầu bạn bên cậu ấy không phải chú mà là con này. Giờ con mới mười bảy tuổi nhưng chỉ cần cậu ấy bằng lòng thì con sẽ cho cậu ấy một gia đình, một gia đình cả về tinh thần hay vật chất."
"Ha." ông cười lạnh, "Cậu cũng biết mình mới mười bảy tuổi à? Cậu dựa vào đâu mà nói được những lời không biết giới hạn này?"
"Con đã nói rồi, tuổi tác không phải là vấn đề gì to tát cả, sự chín chắn của một người chưa chắc đã quyết định bởi tuổi tác. Điều giúp con có thể nói ra những lời như thế vì con hiểu được nỗi cô đơn của cậu ấy, vì con biết chú không thể hiểu được cậu ấy, vì con yêu cậu ấy."
"Mới tí tuổi đầu đã bảo yêu nhau, hai thằng con trai yêu nhau thì thế nào? Hai đứa bây đẻ được con à?" Ông ta nheo mắt hỏi.
"Chú ạ, con vẫn tin vào việc tình yêu không phải công cụ duy trì nòi giống. Là hai người nương tựa vào nhau, cùng nhau trải qua mọi cay đắng ngọt bùi rồi sống trọn mấy mươi năm cuộc đời ngắn ngủi mà không phải thở than hay hối hận."
"Trẻ con lúc nào nói cũng nghe hay vậy đó, đợi cậu tốt nghiệp ra xã hội rồi cậu sẽ biết vốn nó chẳng đơn giản vậy đâu."
"Con không chị nói được mà cũng sẽ làm được thôi." Tôi nói tiếp: "Chú ạ, nếu chú không tin thì chú cứ dõi theo tụi con mãi. Nếu lúc chú thấy con không tốt thì chú có thể kéo cậu ấy về mà."
"Những lời cậu nói này, con trai tôi, tôi không thể nhìn nó lên núi đao xuống biển lửa được." Ông chỉ tay vào tôi.
"Con không cho chú có cơ hội này đâu ạ." Tôi nói xong về lại phòng bệnh.
Cận Phóng hé miệng muốn hỏi thăm.
Tôi lập tức chặn lời cậu ấy, nói: "Tôi đói."
Cậu ấy đang tay bê hộp cơm tay cầm muỗng, nghe tôi nói thế bèn múc một muỗng cơm đầy đút cho tôi: "Cậu chưa ăn trưa à?"
"Ừ, nghe cậu nhập viện nên phóng tới đây luôn."
"Cơm mẹ tôi mua sao cậu không ăn?"
"Cậu chưa tỉnh mà sao tôi nuốt trôi." Tôi lại ăn thêm một miếng cậu ấy đút tới nữa, cơm Cận Phóng đút cho ăn ngon ghê á.
"Mấy người đánh con thế nào rồi ạ?"
"Vô đồn rồi." Bố Cận Phóng nói xong câu này thì đóng cửa đi luôn.
Tôi nhìn cánh cửa đóng chặt, tần ngần một lúc. Thế này là đã miễn cưỡng chấp nhận rồi nhỉ?
"Mới nãy hai người nói gì thế?"
Tôi nhướng mày: "Muốn nghe à?"
"Ừ."
"Gọi chồng đê."
"......" Cậu ấy nhét một muỗng cơm bự ơi là bự vào miệng tôi: "Cả ăn cơm cũng không bịt được mồm cậu."
Tôi cũng không quậy nữa, nghiêm túc hỏi: "Sao lại bị đánh thành thế này?"
"Tối qua sau khi tan học đấy, bốn năm thằng gì đấy tới. Hình như em gái tôi lại xích mích gì với tụi nó đấy. Cận Thần đưa tôi ra làm bia đỡ, với thêm cả chuyện đánh nhau lúc trước nữa, gộp lại đập một lần luôn."
"Đầu óc em gái cậu...lần sau mình đánh lại."
Cận Phóng đang định cười thì đụng ngay vết thương, thu lại nụ cười nói: "Cậu là trẻ con à? Người ta đánh cậu thì cậu phải đánh lại cho bằng được? Chắc khi tôi xuất viện rồi tụi nó còn chưa ra khỏi đồn đâu."
"Giờ còn đau không?" Tôi hơi đau lòng, nhấc tay sờ sờ miếng gạt bên khoé mắt cậu.
Ai dè cậu ấy ngoảnh đầu không cho tôi sờ, cụp mắt, xoắn xuýt nói: "Có lẽ tôi hết đẹp rồi...bác sĩ nói, chỗ khoé mắt này chắc phải để lại sẹo đấy."
"Sợ tôi chê à?" Tôi nhớ lại những dòng trong nhật kí cậu ấy viết.
Cậu ấy vẫn cúi đầu không nhìn tôi, ừ một tiếng nhẹ tênh.
"Đã yêu rồi thì màng chi vẻ ngoài, bồ tát của tôi ơi." Tôi khẽ khàng sờ gò má cậu ấy, đứng dậy rồi hơi khom người tới phía trước đặt một chiếc hôn lên khóe mắt cậu ấy, sau đấy định hôn xuống môi.
Cậu ấy hít mạnh một hơi: "Đau."
Tôi cười cười: "Xin lỗi, quên mất trên miệng cậu có vết thương." bèn liếm qua khoé miệng cậu: "Ôi, toàn mùi thuốc."
"Ráng mấy hôm nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com