Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại Lăng Lam Phong(2)

Hi, lâu lắm mới gặp lại các người a~~ Tại ta bận đi học với đi thi nên ra chương chậm, sorry nha~~~Mong mn vẫn ủng hộ truyện của ta, nhớ vote nữa.
________________________________________________________________________________________________________________________________
Lăng Lam Phong nhìn Diên Vỹ đang nằm trong vòng tay của Hàn Tư Triết, ánh mắt lạnh đến cùng cực khi thấy y mặc mỏng manh, người mang đầy hơi nước khiến áo dính vào da thịt, lộ ra một khoảng da trắng nõn. Hàn Tư Triết nhìn theo ánh mắt của hắn, thong thả lấy tay kéo kéo chỗ áo bị dính nước ra, ôm chặt Diên Vỹ vào lòng.
" Ngồi"
Hàn Tư Triết nhìn Lăng Lam Phong, hất hất hàm kêu hắn ngồi đối diện mình, cười nhẹ:
" Aiyoyo, ai đây? Lâu lắm mới gặp ta. Không chào hỏi nhau tí à?"
Diên Vỹ lúc bước vào phòng luôn cúi đàu, không dám nhìn ai, sau khi nghe thấy lời Hàn Tư Triết nói mới ngẩng đầu lên nhìn tình huống trước mắt. Không nhìn còn đỡ, vừa ngước lên y liền giật mình, kinh hãi đến tròn mắt, hai bàn tay lo sợ đến nỗi nắm chặt vạt áo như muốn xé nó ra.
Là hắn- Lăng Lam Phong. Hắn quay lại rồi.
Hắn sẽ mang y đi chứ? Y không muốn ở lại đây đâu. Ở đây đáng sợ lắm.
Trong khi Diên Vỹ đang kinh sợ nhìn Lăng Lam Phong thì bỗng nhiên có một kẻ không mời mà đến phá tan cái bầu không khí bối rối này.
" Hello, lâu lắm mới gặp~~ Các ngươi khỏe chứ?!"
Một người con trai với mái tóc màu nâu vui vẻ phi vào Hàn gia, hét vang trời y như kiểu " chưa thấy mặt mà đã thấy giọng".
" Mục Diễm, mới về nước à?"
Hàn Tư Triết nhìn người mới bước vào cửa - Mục Diễm - thiếu gia Mục gia, mới đi du học nước ngoài về.
" Ây gu, không ngờ tới Hàn gia lại có thể gặp luôn Phong thiếu nha!"
" Ờ"
Lăng Lam Phong nhìn Mục Diễm, nói một chữ "ờ" liền im lặng.
Diên Vỹ nhìn cái "vật thể lạ" mới bước vào, đôi mắt không tự chủ được nhìn chằm chằm Mục Diễm cà lơ phất phơ, hi hi ha ha như thằng dở bước vào Hàn gia.
" A, tiểu mỹ thụ ở đâu ra vậy? Có thể cho tôi không?"
Mục Diễm vừa bước một chân vào cửa liền căng mắt ra, ánh điện trong mắt bắn vèo vèo về phía Diên Vỹ khiến y rùng mình, vô thức lùi về sau, nép hẳn người vào lòng Hàn Tư Triết. Lăng Lam Phong nhìn cảnh này, ánh mắt bất thiện phóng về Mục Diễm.
" Ai yo, tiểu thụ thụ à ~ Qua đây với anh một lát, cho anh sờ một cái thôi"
Diên Vỹ mở to đôi mắt như chuột hamster nhìn Mục Diễm, xong lại nhìn về Hàn Tư Triết, vẻ mặt ................... không lời nào tả hết.
Mục Diễm nhìn Diên Vỹ như nhìn thấy miếng mồi ngon, bất chấp hoàn cảnh lao về phía y, nhấc bổng y ra khỏi lồng ngực Hàn Tư Triết.
" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, thả..... thả tôi xuống, tôi.... tôi tự đi được......."
Diên Vỹ thân thể căng thẳng, lông tơ trên người dựng đứng hết cả lên.
Y.........Y hiện tại còn không có mặc quần aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Trên người y mặc đúng cái áo sơ mi trắng rộng thùng thình của Hàn Tư Triết. Lúc ngồi thì không sao, nhưng đứng cao như vậy sẽ lộ hết sắc xuân bên dưới ra.
Diên Vỹ bây giờ hận không thể cắn lưỡi tự tử.
Tại vì sao?
VÌ CẢNH XUÂN LỘ HẾT RA RỒI CHỨ SAO.
Lăng Lam Phong từ phía sau nhìn lên, Hàn Tư Triết từ bên phải nhìn lên,...... Mục Diễm................chính là mặt đối mặt với thứ đó a. Tất cả đều chung biểu tình ngạc nhiên, kinh sợ, bất ngờ xen lẫn............................dục vọng.
Nơi đó của y sưng đỏ lên, trên bắp đùi còn lưu lại mấy vết xanh tím do Hàn Tư Triết lưu lại khi nãy.
Thật xấu hổ.
Diên Vỹ giãy ra khỏi người Mục Diễm, chạy về phía sopha, rúc người vào trong đó khiếm mọi người thấy y giống hệt con chuột bạch bị kinh sợ đang tìm chỗ trốn vậy.
" Phụttttttttttttttttt hahahahahahaha.................... Ta nói này, tiểu mỹ thụ, ngươi chạy nhanh vậy làm gì? Ta cũng đâu có ăn ngươi. Bất quá,..... Triết này, tặng em ấy cho tôi đi."
" Không phải của tôi, là của Phong"
Hàn Tư Triết tựa phi tiếu nhìn Lăng Lam Phong.
Kìa, đồ của cậu bị cướp rồi a. Không có phản ứng nào sao? Cậu không cướp người về à?
" Để Triết chơi xong, một tuần sau tôi tặng cậu"
Lăng Lam Phong khép hờ đôi mắt, dựa lưng vào thành sopha, bộ dáng muốn ngủ.
" Này, ngủ đâu thì ngủ chứ đừng ngủ ở nhà tôi nhá. Tôi còn phải làm với tiểu Vỹ. Biến về nhà nằm với đồ mới của cậu đi"
Hàn Tư Triết không thương tiếc đuổi Lăng Lam Phong cút về nhà, ôm Diên Vỹ lên phòng. Mục Diễm cảm thấy bản thân thật dư thừa liền cuốn gói về nhà họ Mục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com