Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chìa khóa phòng ngủ nhà anh đâu?

"Vì sao anh lại sống cùng Trần Hoành?"

Ánh đèn trong phòng thẩm vấn u ám.

"Tôi không sống cùng anh ta." Hạ Nghi nói thản nhiên, "Chỉ tình cờ đi qua thôi."

"Sao hai người lại biết nhau? Vì sao lại kết thù?" Cảnh sát trẻ tiếp tục truy hỏi.

Hạ Nghi híp mắt nhìn người nọ, bị hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Anh đã yêu bao giờ chưa?"

"Tôi kết hôn rồi, anh thì sao?"

Hạ Nghi vẫn giữ nguyên tư thế kia, nhìn cảnh sát vẻ dò xét một lúc: "Anh cảnh sát, đã có tin tức của người yêu tôi chưa?"

"Người yêu anh là ai?"

"Trương Điệp Sinh."

"Vậy Trương Điệp Sinh có tham gia sát hại Trần Hoành không?" Một cảnh sát già hơn một chút nói chậm rãi: "Hạ Nghi, đừng vì một giây làm anh hùng mà hủy hoại tương lai của mình."

"Không." Ánh mắt Hạ Nghi lạnh lùng đối diện người kia, "Điệp Sinh thích Trần Hoành nên tôi giết anh ta, chuyện này Điệp Sinh không biết và cũng chưa từng nhúng tay."

Câu trả lời này khiến cảnh sát thẩm vấn hơi bất ngờ, dù sao hành động trình báo Trương Điệp Sinh mất tích, đẩy người nọ vào tầm mắt của cảnh sát trong thời điểm mấu chốt này cũng tương đương với việc đặt người khác lên họng súng.

Vị cảnh sát lão luyện ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Trương Điệp Sinh thích Trần Hoành?"

"Phải." Hạ Nghi vẫn giữ nguyên tư thế lười biếng kia.

"Vậy anh và Trần Hoành thì sao?" Người cảnh sát lớn tuổi lại cầm bút khoanh tròn trên chồng giấy A4, hỏi tiếp: "Anh và Trần Hoành có từng yêu nhau không?"

"Không."

"Từng quan hệ tình dục chưa?"

"..."

Hạ Nghi lừ mắt nhìn chăm chăm vào cảnh sát đối diện, người nọ cũng ngẩng đầu, ánh mắt sắc lẹm chĩa thẳng anh.

Vị cảnh sát trẻ phụ trách ghi chép bên cạnh khẽ đánh mắt khỏi màn hình máy tính nhưng lập tức bị Hạ Nghi phát hiện và nhìn lại, ánh mắt lạnh như dao khiến cảnh sát trẻ vội vàng cắm đầu vào màn hình, lách cách gõ phím.

Một lúc lâu sau, Hạ Nghi mới chậm chạp lên tiếng: "Anh hỏi rộng quá rồi."

Vị cảnh sát trầm ngâm chốc lát: "Hạ Nghi, chìa khóa phòng ngủ nhà anh ở đâu?"

"Căn phòng đó, tốt nhất các người đừng đi vào." Hạ Nghi quắc mắt, cố kìm nén cơn giận.

*

Một tiếng trước, Lý Khâu dẫn đội tới nhà Hạ Nghi.

Bình thường Hạ Nghi không sống cùng Trần Hoành, anh ta có một căn nhà riêng, đó là căn hộ chung cư cao cấp cách Cục Thành phố không xa.

Lý Khâu đoán không sai, người này mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế rất nghiêm trọng.

Tất cả mọi thứ trong nhà Hạ Nghi đều được bày biện cẩn thận tỉ mỉ, không có bất cứ thứ gì thừa thãi. Từ lúc bước vào cửa, Lý Khâu có cảm giác như mình đang đi nhầm vào một căn hộ mẫu dành cho khách mua nhà.

Không có hơi thở của cuộc sống.

Nhưng Hạ Nghi thực sự đã sống ở đây, bọn họ không chỉ thu thập được mẫu vân tay tương ứng mà kiểm tra cẩn thận cũng có thể tìm ra được một chút dấu vết sinh hoạt.

Chứng ám ảnh của người này nghiêm trọng như vậy mà anh ta lại chịu sống ở căn nhà nhỏ kia của Trần Hoành ư?

Lý Khâu nghĩ mãi cũng không rõ.

Có lẽ anh ta ở cùng Trần Hoành chỉ để tìm cơ hội giết người kia, nhưng như vậy thì phức tạp quá. Hay là... Hạ Nghi này có gì đó dị thường?

Một điều tra viên phát hiện ra phòng ngủ chính nhà Hạ Nghi bị khóa, khóa này rất cao cấp, trên cửa gắn một màn hình LCD, ngay cả chốt cửa cũng không có!

Người bình thường ai lại khóa phòng ngủ nhà mình như vậy?

Trong phòng thẩm vấn, vị cảnh sát già dặn thúc giục: "Cảnh sát tới nhà đều đã có lệnh khám xét, phiền anh phối hợp một chút. Nếu anh không phải hung thủ thì cũng sẽ sớm thoát khỏi diện tình nghi."

"Bây giờ các người đang muốn tìm chứng cứ giết người của tôi chứ không phải tôi muốn thoát khỏi diện tình nghi."

"Chìa khóa phòng ngủ đâu?"

Hạ Nghi thản nhiên nói: "Tôi thật sự không biết. Đó là phòng của Điệp Sinh, trước giờ anh ấy đều không cho tôi vào."

Lý Khâu tìm một thợ phá khóa nhưng người ta cũng không tìm ra gì, đây là bộ khóa thông minh, ngay cả lõi khóa cũng không thấy, không biết trên cửa có mấy lớp bảo vệ nữa.

"Phá khóa đi."

"Lý Khâu chọn một cái xà beng vừa tay, dùng đầu búa nhỏ đập lên khe hở nhỏ xíu trên cửa, thợ khóa cũng đập từ chỗ khác, mấy người thay phiên nhau nạy mất khoảng nửa tiếng mới tháo được khóa ra.

Lý Khâu đã tính đến trường hợp xấu nhất. Hạ Nghi nói anh ta ở cùng Trương Điệp Sinh nhưng bọn họ không hề tìm thấy dấu vết sinh hoạt của người nào khác trong những phòng còn lại. Nếu Hạ Nghi không nói dối, vậy có thể Trương Điệp Sinh kia đã ủ mưu giết Trần Hoành và dọn nhà sạch sẽ từ trước, hoặc là...

Có lẽ cho tới giờ người kia cũng không bước ra khỏi căn phòng ngủ này.

Trước khi mở khóa, Lý Khâu gõ cửa vài lần để xác nhận xem có người ở bên trong hay không nhưng đều không có phản hồi. Sau khi khóa đã lỏng, anh tháo bộ khóa thông minh ra, nhìn vào bên trong khe hở, nhíu mày...

Đúng là có người khác ở đây, nhưng trong phòng không có ai.

Anh đẩy cửa ra.

Căn phòng này hoàn toàn khác biệt với phong cách lạnh lẽo khuôn mẫu của gian bên ngoài, trông nó giống như căn phòng của một thiếu niên. Vài bộ quần áo theo mùa đặt rải rác trong phòng, rèm cửa bị gió tốc lên, trên bàn học bày một chồng tài liệu ôn tập rất dày, có gập góc cũng có cả thẻ đánh dấu.

Hơi thở cuộc sống tràn ngập trong căn phòng này chắc chắn không phải là môi trường sống mà người mắc hội chứng ám ảnh cưỡng chế có thể chấp nhận. Trên bàn học bày bừa đầy sách, sách giáo khoa cấp hai cấp ba rồi rất nhiều sách đại học, tất cả đều vừa cũ vừa nát.

Lý Khâu lật qua vài trang, phát hiện bên trong gần như trên tất cả thẻ đánh dấu đều được viết nắn nót một chữ Hoành, đằng sau là ngày tháng. Những thẻ đánh dấu này khiến mí mắt anh giật một cái, đây không phải ngày tháng gần đây, ngày gần nhất được ghi là vào tám năm trước, thậm chí còn có cả mười năm trước - mốc thời gian này tương đối phù hợp với mức độ hỏng của sách vở. Càng về sau, những chữ "Hoành" xiêu xiêu vẹo vẹo cũng dần trở thành những chữ "Hoành" mảnh mai gọn gàng.

Lý Khâu kiểm tra từng quyển, ngày xa nhất được ghi lại đã cách đây mười lăm năm trước. Đó là một quyển sách giáo khoa tiểu học đã rơi mất cả bìa, giấy in rất thô xấu, trang giấy đều đã ố vàng và xốp giòn.

"Đội trưởng, có gì đó!"

Tiểu Điền tìm thấy một cái rương trong ngăn giường, một hòm gỗ sơn nâu cồng kềnh trĩu nặng, bên trên có khóa bằng đồng.

"Khóa này thì đơn giản hơn nhiều." Thợ khóa đang định nhận lấy rương thì bị Lý Khâu đưa tay ngăn lại. Rương này không nhỏ, được đặt nằm ngang dưới gầm giường, rộng chừng nửa mét, dài hơn một mét. Lý Khâu tiến lại, cúi người dán tai lên rương, tay gõ chầm chậm.

Hành động của anh khiến thợ khóa phát hoảng, rối rít trốn sang một bên: "Cảnh sát Lý, cái này... bên trong là gì vậy?"

"Mở ra. " Lý Khâu nói.

"Ôi cái này..." Thợ khóa xách túi đồ nghề lề mề nửa ngày mới bước vào, chọc khóa năm ba lần rồi nhanh nhẹn lùi sang một bên, đến nắp cũng không dám nhấc lên.

Lý Khâu lại gõ gõ cái rương rồi bất chợt lật nắp lên: Một cái rương đựng đầy sách vở. Lý Khâu giật nắp rương quá mạnh nên trang bìa của mấy quyển sổ cũng bị nhấc lên theo, chốc lát sau lại rơi xuống ầm ầm.

"Sách vở quý báu gì mà còn khóa cả rương lại thế này?"

"Trương Điệp Sinh 27 tuổi kia, tại sao đi đến đâu cũng mang theo nhiều sách cũ như vậy?"

"Không chỉ sách đâu." Lý Khâu rút ra mấy quyển, mấy chồng bên dưới cũng xếp ngay ngắn, anh lật mấy quyển, "Còn nhật kí nữa."

Có sách giáo khoa cũng có nhật kí, nhưng phần lớn đều là nhật kí.

Anh tiện tay lật một quyển...

[Hôm nay học hết sách toán lớp bốn rồi nhưng chưa tìm được sách lớp trên.

"Mãn nguyện", nguyện nguyện nguyện ng-uyệ-n; "còng lưng", còng, còng dấu huyền cọng dấu nặng; tro tro tro...]

[...]

[Muốn có máy MP3 quá, mình không biết đọc tiếng Anh, chỉ biết đánh vần thôi thì tiếng Anh nỗi gì. Nhưng anh kiếm tiền vất vả quá, nếu mình cũng ra ngoài kiếm tiền được thì tốt...]

[Không muốn ra ngoài, không muốn ra ngoài, không muốn ra ngoài. Anh ơi anh ơi anh ơi anh ơi anh ơi.... Mấy hôm nay trời cứ mưa suốt, anh đều không về ăn cơm trưa...]

[Em yêu anh. love...]

[...]

* Những từ có gạch nối (ng-uyệ-n...) là những chữ Hán người viết nhật kí không nhớ cách viết, phải dùng bính âm pinyin để ghi từ.

"Đây là nhật kí của Trương Điệp Sinh sao?"

"Anh của Trương Điệp Sinh là ai? Không phải Hạ Nghi chứ?" Mấy cảnh sát nhìn cái rương chất đầy nhật kí, "Hạ Nghi là súc vật sao, Trương Điệp Sinh mới lên tiểu học đã biết "Em yêu anh" rồi?"

"Không phải, Trương Điệp Sinh lớn hơn Hạ Nghi một tuổi."

"..."

Mấy thành viên trong đội không biết việc ở phòng thẩm vấn nên còn đang phỏng đoán, Lý Khâu không để ý tới cuộc nói chuyện của họ nữa.

Anh bất giác cảm thấy, nơi này như một "mái nhà".

Một mái nhà rất ấm áp.

Đây là một căn phòng từ nhỏ đến lớn của thiếu niên, bên trong có poster, có áo phông xuân hè, có áo bông mùa đông, còn có rất rất nhiều sách giáo khoa - thứ mà người phiêu bạt bên ngoài hầu như sẽ không mang theo mình.

Chẳng lẽ Trương Điệp Sinh luôn sống cùng Hạ Nghi, nhưng y cũng không thích Hạ Nghi?

Có lẽ lời khai của Hạ Nghi là thật, Trương Điệp Sinh thích Trần Hoành nên Hạ Nghi mới muốn giết Trần Hoành.

Lý Khâu nghĩ một lát, lại xem một quyển nhật kí ở chồng khác. Bên trên chi chít chữ tiếng Anh, anh tốt nghiệp mười mấy năm cũng chưa từng dùng tiếng Anh, đọc một hồi cũng không hiểu mấy.

"Người anh này của Trương Điệp Sinh rất có thể là Trần Hoành."

Lý Khâu khép lại quyển sổ, bỗng nhiên khựng lại. Bìa sau của quyển sổ vẽ hai người que nắm tay nhau, ở giữa là hình trái tim nho nhỏ tô bằng bút bi đỏ.

Trên đầu hai người que viết hai chữ, một là "Hoành", một là "Hạ".

Phía dưới là một dòng chữ mảnh mai: I love you forever...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com