Mưa
Trời mưa, mưa rơi lộp bộp ngoài cửa sổ Cục Công an, nhà cửa đường sá xa xa đều phủ lớp màn nước dày.
Điền Hiểu Đồng thu dọn đồ đạc xong liền nói: "Đội trưởng còn chưa tan làm sao?"
"Các cậu về trước đi, tôi không vội." Lý Khâu chuyển ghế tiếp tục lật xem nhật kí, rương nhật kí kia đã được mang đầy đủ về cục.
[Tôi tên là Trương Điệp Sinh, là giáo viên tiếng Anh. Tôi mặc một chiếc váy hoa dài, tóc xoăn, đeo kính mắt t-o, đi giày thể thao màu trắng...
Tôi không cao lắm, chưa đến 1m6, không béo cũng không g-ầ-y...]
Đây là trang nhật kí xa nhất, được viết bằng bút bi, không đề thời gian, có lẽ người viết nhật kí lúc đó còn chưa biết ghi lại thời gian. Mấy dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo đan xen cả bính âm, có chữ thứ tự các nét viết cũng không đúng.
Lý Khâu đoán quyển nhật kí này có thể được viết từ mười mấy năm trước.
Trang tiếp theo viết vài chữ: Làng Hạ, làng họ Hạ, gia trang họ Hạ, g-i-a t-r-ạ-c-h họ Hạ...
Anh cứ đọc tiếp, lúc ngẩng đầu lên đã thấy hơn mười một giờ. Ngoài cửa sổ, mưa đã ngớt đi đôi chút nhưng vẫn rả rích không ngừng.
Lý Khâu dọn đồ rồi xuống tầng, đội mưa chạy một lèo vào trong xe, cầm điện thoại bấm số. Chuông reo rất lâu mới có người nhận, giọng bên kia đầu dây buồn bực: "Đội trưởng Lý, có tin tức của người yêu tôi rồi sao?"
"Luật sư Hạ vẫn chưa ngủ ư?"
"Mấy ngày nay đều không ngủ ngon, có tin tức anh nhất định phải cho tôi biết ngay đấy."
Hạ Nghi là luật sư, quan hệ trong ngành luật rất rộng, cảnh sát không tìm thấy chứng cứ gì cũng đành phải thả người ra.
Đêm mưa đường vắng, Lý Khâu lái xe ra khỏi Cục Công an, đèn pha chiếu ra một quầng sáng bạc lớn, đèn sau xe lại nhập vào mưa khuya tí tách.
Cuộc điện thoại còn chưa kết thúc, Lý Khâu kết nối tai nghe Bluetooth rồi nói: "Sao cậu không hỏi tôi gọi điện làm gì?"
"Dụ tôi khai? Tìm chứng cứ?" Hạ Nghi cười: "Tôi không nghĩ ra."
"Bây giờ có rảnh không?"
"Vâng?"
Hạ Nghi dừng một chút liền nghe Lý Khâu nói qua điện thoại: "Tôi đến trước cửa khu nhà cậu rồi."
Nhà Hạ Nghi rất gần Cục Công an, nhấn một đường ga là tới. Lý Khâu tìm chỗ đỗ xe, bật đèn tín hiệu sáng trưng đảo xe một vòng: "Cậu thấy không?"
"Cảnh sát Lý đúng là không biết thế nào là phiền hà." Hạ Nghi khẽ cười, giọng điệu nho nhã lễ độ khiến người khác nhất thời không rõ anh ta có đang trách móc mình hay không.
Lý Khâu hơi sửng sốt rồi chợt nhận ra việc đến thăm nhà người ta lúc nửa đêm đúng thật là phiền nhiễu. Anh tắt đèn tín hiệu chạy tới siêu thị mua túi hoa quả nhưng hoa quả tối khuya làm sao tươi ngon cho được, Lý Khâu đành cầm túi hoa quả héo quắt, cả người dính nhớp đứng trước cửa nhà Hạ Nghi.
Hạ Nghi chỉ thiếu điều viết hai chữ phiền phức lên mặt nhưng theo phép lịch sự vẫn mời Lý Khâu vào nhà.
Cửa phòng ngủ chính đã thay khóa, Lý Khâu không biết nói gì đành lúng túng lên tiếng: "Khóa này chắc thật đấy, thay mất bao nhiêu tiền để tôi đền cho cậu."
Hạ Nghi mặc áo ngủ lấy chai sữa chua ra khỏi tủ lạnh, hôm gặp nhau trong Cục Lý Khâu chỉ cảm thấy người này rất cao mà không thấy gầy lắm, nhưng hiện giờ Hạ Nghi mặc áo ngủ lại gầy thấy rõ. Người đàn ông này không gầy kiểu nhỏ bé yếu ớt mà là dạng góc cạnh sắc sảo, toát ra khí chất lạnh lùng xa cách. Dáng anh ta rất cao, cả người như một vật nguy hiểm bị bọc chặt trong vật chất lạnh như băng, khiến người khác cảm thấy cực kì không thoải mái.
Cảm giác không thoải mái này càng thêm rõ ràng khi Hạ Nghi nói chuyện, giọng anh ta rất lạnh nhạt: "Khóa đơn hơn 8000, tôi cũng phải thay cửa mới chắc hết gần 10.000."
Đầu óc Lý Khâu chợt tỉnh táo lại: "...Ngày mai tôi sẽ hỏi xem đơn vị có thể thanh toán hay không."
Anh không thể phủ nhận mặt mũi của Hạ Nghi quả thực rất ưa nhìn, chỉ đứng chớp mắt không nói gì cũng giống như đang cười.
Lý Khâu ngượng ngùng cười ha ha hai tiếng mới thấy người ta chẳng hề cười chút nào.
"Buổi tối uống trà không tốt, trong nhà không còn gì cả, anh dùng tạm đi." Hạ Nghi rót cốc sữa chua, nói thản nhiên.
"Hạ... Tiểu Hạ." Lý Khâu hắng giọng một cái, mặt dày nói: "Hôm nay tôi tới đây là vì muốn tâm sự với cậu."
"Chẳng có gì hay ho để tâm sự cả, anh là cảnh sát, tôi là kẻ tình nghi, anh muốn nói gì thì mời tôi lên đồn nói, nói ở đây không để làm gì."
"Cậu không muốn biết Trương Điệp Sinh ở đâu sao?"
Hạ Nghi nhìn anh một cái: "Chỉ cần anh ấy muốn tránh thì không ai có thể tìm được. Tôi lo quá hóa dại nên mới đi báo mất tích thôi."
"Ừm."
Không biết có phải vì sống khuôn mẫu hay không mà đến sữa chua Hạ Nghị này cũng chọn loại không đường, Lý Khâu nếm thử một miếng thấy khó uống quá lại buông ly thủy tinh xuống: "Cậu có biết vì sao từ lần đầu tiên trông thấy cậu tôi lại nghi ngờ cậu không?"
Hạ Nghi tựa vào tủ kính bên cạnh nhìn xuống Lý Khâu đang ngồi, đáp lời dứt khoát: "Không biết, đây là thứ cảnh sát các anh phải học, tôi bây giờ là nghi phạm."
Đây là tư thế hoàn toàn mất kiên nhẫn, mặc dù anh ta không biểu lộ gì trên mặt nhưng toàn thân đều đang nói: Uống hết rồi đi mau đi.
Lý Khâu quen mặt dày, ngoài trời mưa xối xả nên anh cũng không vội đi, đến cũng đến rồi, vội gì thêm vài phút.
Mặt kính trên tủ trưng ngoài phòng khách phản chiếu đèn tường nhợt nhạt, các mảnh kính bất quy tắc chia hình dáng Hạ Nghi thành mấy phần, những cái bóng ấy mờ mờ in dưới mặt đất.
Lý Khâu chợt nhớ tới báo cáo giám định tâm thần hồi đầu tuần từ bệnh viện:
Hạ Nghi mắc nhiều bệnh tâm thần nghiêm trọng như chứng tâm thần phân liệt, rối loạn hoang tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com