Chương 4
Phượng hoàng quý trong khe núi
Mười chín năm trước, làng Hạ.
Một chiếc xe van chầm chậm chạy trên đường đất ở phía tây đầu làng. Thời này xe van không còn là thứ gì hiếm có nữa, mấy cụ bà móm mém ngồi phơi nắng đầu làng nhìn theo chiếc xe van rẽ vào từ đầu tây, đi thẳng về phía nam.
Phía nam của làng rất ít hộ gia đình, xe van cũng không hề ngừng lại mà chạy thẳng qua làng xã, đi lên núi. Người làng bọn họ không chạy xe lên núi bao giờ, đường lên núi không bằng phẳng, xe vào được nhưng cũng khó mà ra. Người lên trên đó đều là người bên ngoài, nghe nói bọn họ đi bắt chim gì đó, bắt chim gì thì các bà cũng không rõ, các bà ở dưới chân núi hết một đời cũng chưa từng thấy trong khe núi nghèo này có loài phượng hoàng nào có thể bán được giá.
Xe van lượn quanh chân núi một vòng lớn rồi tiếp tục hướng lên trên. Đường núi khó đi, lái xe cố gắng leo lên một cái dốc đứng, mấy gã trai trẻ xuống khỏi cửa sau, một kẻ rống to: "Tiểu Hạ!"
"Thằng chó chết bầm này, chết ở xó nào rồi?"
Một thằng bé thò đầu ra khỏi tảng đá lớn, nhìn đám người từ xa trong chốc lát mới mở miệng: "Anh Bốn Mắt."
Gã đàn ông đeo kính quay đầu lại: "Có ai không?"
"Không ạ."
"Đm mày nói cái gì?" Một tên xăm trổ hét lên.
"Không có ai ạ." Hạ Nghi cũng gào lên.
"Xem cái mồm mày kìa." Tên xăm trổ cười mắng thằng bé một tiếng, quay người mở cốp xe van, thò đầu vào quát: "Địt mẹ, ra ngoài cho ông!"
Tên đó hung hăng đẩy một phụ nữ, ba đứa trẻ ra ngoài xe, người nào cũng bị trùm túi vải đen trên đầu. Người phụ nữ vừa khóc vừa kêu, tên xăm trổ thấy vậy bèn đá một phát khiến cô ta ngã lăn trên đất, thế nhưng hắn vẫn chưa hả cơn giận, tay vung đấm đánh đến mức người kia khóc lóc chui vào trong gầm xe.
"Anh Bốn Mắt!" Hạ Nghi đứng trên tảng đá lớn nhìn xuống đám người, nó đưa tay chỉ về phía đông rồi chạy thoắt đi.
"A Long, được rồi, đi thôi đi thôi." Bốn Mắt bế một đứa bé, gã đàn ông được gọi là A Long lại đạp một cước lên người phụ nữ đang thoi thóp trên đất, "Mẹ kiếp đồ chết dẫm này, mày có tự đi được không hả?"
*
Mặt trời xuống núi đằng tây, mấy gã đàn ông mồ hôi đầm đìa vác phụ nữ trẻ em vào trong sân, gian nhà xập xệ này nằm giữa sườn núi, trong sân có chuồng gia súc lớn vốn dùng cho hộ chăn nuôi trên núi. Đám người khóa nhốt người phụ nữ một mình trong chuồng gia súc, ba đứa trẻ thì nhốt trong một gian nhà dưới.
"Tiểu Hạ, lấy cho mấy em bé túi kẹo sôcôla đi."
Hạ Nghi ngẩn ra rồi chạy xộc vào phòng bếp, gọi người đàn ông đang túi bụi trước bếp lò: "Anh Hoành ơi."
Trần Hoành đang ngồi xổm nấu cơm sau bếp lò, bên cạnh là bờ tường ám đầy muội đen. Hắn mở nắp vung xới ra vài bát to: "Biết rồi, cơm sắp xong đây."
"Không phải." Hạ Nghi bám lấy khung cửa, giọng bé như muỗi kêu: "Anh Lực bảo em đi lấy kẹo, mà em lại ăn hết mất rồi..."
Trần Hoành buông xẻng xới cơm, Hạ Nghi nhìn mà vô thức rụt cổ lại.
"Mẹ nhà mày, mày lại ngứa đòn phải không?"
"Em tưởng hôm nay các anh ấy không đến, định mai xuống núi mua đồ..."
"Cút, tự nghĩ cách đi."
Hạ Nghi ôm cửa nghển cổ ngóng cái nồi: "Hay là em lấy cho mấy đứa nó mấy củ khoai sọ?"
"..."
Trần Hoành gắp mấy củ khoai sọ hấp vào bát đưa cho Hạ Nghi: "Kiểu gì mày cũng nhừ đòn."
Hạ Nghi cứng đầu cứng cổ bê bát khoai sọ, thấy Trần Hoành không để ý tới mình thì lã chã nước mắt.
Ngoài sân chợt có tiếng gào lên: "Địt mẹ chứ... Tiểu Hạ, mày bĩnh ra quần à, lề mề cái gì đấy?"
Nghe vậy Hạ Nghi dựng tóc gáy, run đến mức suýt làm đổ bát khoai trên tay, nó lau nước mắt cầm bát khoai quay ra ngoài: "Anh Lực ơi, không có kẹo. Hay là cho các em ấy mấy củ khoai sọ ạ."
Bốn Mắt đang dỗ đám trẻ con khóc sướt mướt ở nhà dưới, gã sợ người làng nghe thấy chạy đến nên nghe giọng Hạ Nghi bèn ra ngoài: "Kẹo đâu?"
"Chắc là chuột cắn, không còn nữa ạ..."
"..." Đám đàn ông đứng trừng mắt với Hạ Nghi.
Tên xăm trổ là kẻ không nhịn được đầu tiên, hắn cười khà: "Con chuột mà biết cạy bình sắt à? Ai dạy nó đấy? Thằng ranh này biết nói dối từ lúc nào vậy? Tiểu Hoành, mày dạy em tao lươn lẹo hả?"
"Nào Tiểu Hạ, lại đây!" Vương Lực vẫy tay, "Lại đây anh hỏi một tí."
Hạ Nghi biết mình gây họa, miệng run run mặt tái trắng còn mấy gã kẻ ngồi kẻ đứng trong sân nhìn nó chằm chằm.
Bốn Mắt dỗ bọn trẻ ra ngoài: "Giới thiệu cho mấy đứa một bạn mới, đây là anh Tiểu Hạ của các em."
Mấy đứa trẻ xô đẩy nhau, vừa đến trước cửa đã sợ rúm người, trẻ con bọn chúng không có vốn từ rộng, thứ kia đã vượt khỏi tầm nhận thức về "kinh khủng" và "người xấu" của chúng.
Đám trẻ con trông thấy một đứa trẻ bị treo ngược trên cây táo già ngoài sân, toàn thân trần truồng, miệng bị bịt băng dính, cả người bị treo bằng dây thừng. Còn ông chú kia trên đường đi còn tươi cười hăm hở kể chuyện cho bọn chúng nghe, bây giờ lại đang cầm cây gậy thô lớn đánh thật mạnh lên người đứa trẻ, từng vệt gậy đỏ lằn lên thân. Vết thương cũ mới chồng nhau chi chít xanh xanh đỏ đỏ, trên người nó gần như không có chỗ nào lành lặn.
"Chết thật, hôm nay anh Tiểu Hạ làm sai nên mới bị đánh." Bốn Mắt thở dài, "Các bé phải nghe lời nhé, anh Lực thích bé ngoan, làm sai thì sẽ ăn đòn đấy, bị thế này đây."
Một đứa trẻ không chịu nổi, mếu máo không kiềm được tiếng nức nở: "Con nhớ mẹ..."
Mấy đứa bé còn lại thấy vậy cũng muốn khóc theo, Vương Lực nhìn sang bên này trầm giọng: "Bốn Mắt, mày làm gì đấy? Mau trông bọn trẻ con cho tử tế, đừng để bọn nó khóc."
"Anh Lực." Có người gọi Vương Lực một tiếng.
Hạ Nghi nghe thấy thanh âm này liền cố gắng mở mắt, hướng về người đang nói chuyện.
Trần Hoành bưng nồi bánh bao mới hấp ra, cười nói: "Anh đừng dọa bọn nhóc đó, bận bịu cả ngày rồi, ăn cơm trước đã."
"Bánh nhân gì đấy?" Một tên đàn ông thấp tịt múc nước rửa tay ngoài sân.
"Nhân trứng hẹ ạ, anh Ngưu."
"Đón anh Lực mà mày cũng không nỡ mua hai lạng thịt à?" Tên xăm trổ cười, "Anh Lực, ổn ổn rồi thì thôi đi."
Vương Lực liếc bọn họ rồi mắng Hạ Nghi: "Thứ xúi quẩy."
"Ăn cơm ăn cơm nào." Bốn Mắt dỗ mấy đứa trẻ bên trong phòng, có đứa ngó đầu ra nhìn cũng sợ rụt cổ lại.
...
Đám đàn ông trong sân nói chuyện trời đất om sòm, bọn chúng không nhắc đến phụ nữ hay trẻ em mà chỉ gọi là "hàng", "con hàng này."
Hạ Nghi bị treo trên cây, cánh tay như mất hết cảm giác, nó mê man nghe thấy bọn chúng nói "hàng vàng", người phụ nữ lấy được chuyến này là một con "hàng vàng".
Nó không biết "hàng vàng" nghĩa là gì, chỉ biết "hàng vàng" là có giá nhất, đám người này lại sắp được tiêu xài xả láng.
Trần Hoành lấy mấy bình rượu, cả lũ ăn bánh bao uống rượu, uống đến mức trời trên đầu biến thành màu xanh đen tối thui. Hạ Nghi bị treo trên cây nhìn trời ngày một tối dần, hoàng hôn màu cam biến mất sau ngọn cây, mấy đứa trẻ trong phòng cũng tò mò vén cửa sổ lên nhìn nó ở ngoài.
Đám đàn ông uống say thay nhau đi tiểu dưới gốc cây, Trần Hoành cũng uống không ít, hắn nấc rượu lảo đảo đi tiểu, xong xuôi kéo quần rồi vịn cây đứng một lát, sau đó lại loạng choạng quay về.
"Ưm..." Hạ Nghi hừ một tiếng.
Trần Hoành nghe thấy bèn quay đầu nhìn nó một cái rồi lại thất thểu bước đi. Đám đàn ông uống rượu chơi đoán số đến nửa đêm, mí mắt Hạ Nghi cũng càng nặng nề hơn. Nó đợi mãi, đợi đến khi từng tên trở về phòng ngủ, Trần Hoành đi ra dọn bàn.
Miệng Hạ Nghi khô khốc, mũi sặc mùi băng dính, vết thương cũ trên người chồng lên vết thương mới trông mà giật mình. Nhưng thằng bé cũng đã quen với việc bị đánh rồi, bây giờ toàn thân tê dại cũng không còn thấy đau nữa, chỉ cảm thấy khó chịu vì bị treo như vậy mà thôi.
"Ơ kìa, sao vẫn bị treo thế?" Bốn Mắt cầm điếu thuốc lảo đảo bước ra, lầm bầm: "Tiểu Hoành cũng không biết thả nó xuống, anh Lực uống nhiều quên mất mà mày cũng quên luôn à? Thế chẳng phải là để em giai chịu tội oan sao?"
Trần Hoành đáp một tiếng nhưng cũng không đỡ thằng nhóc xuống, Bốn Mắt rảo bước qua người hắn: "Lại giở chứng gì rồi."
Dây gai buông lỏng, cơ thể Hạ Nghi bỗng nhiên tụt xuống, lúc hạ xuống đất hai đùi thằng bé còn không trụ nổi mà khuỵu xuống như không còn xương cốt. Đến khi dây thừng được cởi bỏ hẳn, Hạ Nghi cắm mặt xuống đất, hai đùi vặn vẹo kì dị.
"Xem nó đi này." Bốn Mắt bế thằng bé lên.
Hạ Nghi úp trên bả vai Bốn Mắt như con gấu túi, người thằng bé không có nhiều thịt, xương xẩu cứng rắn cấn tay.
Trẻ con bảy tuổi đã biết xấu hổ, bị đánh cũng chẳng có gì nhưng hôm nay nó muốn khóc vô cùng. Nó ôm cổ Bốn Mắt, nước mắt nước mũi trào ra.
"Ôi làm gì thế? Mày đừng chùi nước mũi lên người anh." Bốn Mắt bế Hạ Nghi mà phát hoảng, "Tiểu Hoành, dọn qua loa một chút là được, mai rồi làm tiếp."
"Ừm."
Hạ Nghi nghiêng đầu sang nhìn Trần Hoành với hai mắt đẫm nước, Trần Hoành lại đang cúi đầu gảy vỏ khoai sọ dính trên mặt bàn.
"Trăng tròn rồi, trẻ con phải đi ngủ thôi." Bốn Mắt đặt Hạ Nghi lên giường rồi đi ra ngoài không biết làm gì.
Hạ Nghi quấn tròn trong chăn, cả người vừa đau vừa ngứa, lăn qua lăn lại cọ người, cọ đến khi mê man mà thiếp đi. Bên cạnh nó không biết từ lúc nào có một người nằm cạnh, thân đẫm mùi rượu hòa lẫn với mùi củi lửa.
Mấy ngày tiếp theo Hạ Nghi tự do hơn một chút, Vương Lực và Bốn Mắt ra ngoài bàn giá cả với người ta, liên hệ người mua đồng thời tìm "nguồn hàng" mới.
Trong khi có "hàng", nơi này sẽ có nhiều người hơn, A Ngưu và A Long đều ở lại trông coi.
Có lẽ là bởi hôm đó bị mấy đứa trẻ con vây xem mình ăn đòn, lần này ngoài đưa cơm, lúc khác Hạ Nghi không còn nói chuyện với đám trẻ nữa, thậm chí ngay cả gian phòng kia nó cũng không muốn lại gần. Khi rảnh rỗi thằng nhóc sẽ ra chuồng gia súc xem người phụ nữ kia. Nó xem, A Long cũng xem, người phụ nữ chỉ cần lên tiếng thôi, A Long sẽ đi vào đánh cô, người ấy bị đánh chồng chất vết thương, Hạ Nghi nhìn mà bỗng nảy sinh một cảm giác đồng bệnh tương lân.
"Anh Long ơi, hàng vàng là gì ạ?"
"Hàng vàng là hàng mới, hàng chưa ai dùng, là hàng tốt." A Long vừa nói vừa cười khà khà, "Tiếc thật, nếu hàng trắng thì tốt hơn bao nhiêu."
Hạ Nghi vẫn không hiểu hắn đang nói cái gì.
Lần này Vương Lực và Bốn Mắt ra ngoài rất lâu, chúng đi gần một tháng, lâu đến mức Hạ Nghi còn cảm tưởng bọn chúng đã "đứt gánh" mất rồi.
Những kẻ như bọn chúng luôn có khả năng "đứt gánh", như lời Trần Hoành nói chính là chuyện bị đi tù, ăn đạn của cảnh sát.
Hạ Nghi hi vọng Vương Lực "đứt gánh". Nhưng không, Vương Lực và Bốn Mắt về rồi, bọn chúng chạy về trong đêm, còn đánh thức mấy gã khác, cả đám vội vàng thu dọn đồ đạc, đưa bọn trẻ con lên xe rồi trói cả người phụ nữ lên cùng: "Tiểu Hạ, đi thôi, cảnh sát sắp tới bắn mày rồi!"
____
"Theo trích lục mật mã của một tổ chức buôn bán phụ nữ:
Hàng vàng chỉ những thiếu nữ chưa có gia đình.
Hàng trắng chỉ những phụ nữ đã lập gia đình."
Vậy có thể hiểu hàng vàng chỉ các cô gái "trong trắng", hàng bạc lại là những người "đã bị sử dụng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com