Chương 1.
"Kudo Shinichi?" Ánh nhìn đầy hứng thú của gã đàn ông cao lớn đang nhìn về phía cậu nhóc nhỏ xíu ở đối diện.
Khuôn mặt non nớt, đôi môi mím chặt, ánh nhìn vừa sắc bén vừa ẩn chứa sự sợ hãi, như thể con mồi đang cố chống đối lại với thợ săn tới những giây cuối cùng.
Không gian ngột ngạt và căng thẳng lên đến đỉnh điểm, tiếng bom từ phía xa vang lên như quái vật gầm thét cả một góc trời làm cậu bé nhỏ con kia giật mình, nhìn về hướng tiếng vang kia vẫn đang diễn ra. Mùi thuốc mê ập đến sộc thẳng vào mũi, cậu thiếp đi trong sự tự trách bản thân chính mình đã mất cảnh giác. Nhưng biết làm sao được, hướng phát ra tiếng bom lại là hướng mà người con gái cậu thương đang ở đó.
Gin nhìn nhóc con học sinh tiểu học, một tay ôm trong lồng ngực, một tay cầm súng thả bên hông. Không chút quan tâm mà rời khỏi kho hàng đầy chật chội và bốc mùi ẩm mốc này.
Chiếc Poscher cổ màu đen đã đậu trước cửa kho hàng từ lúc nào, hắn thong thả ngồi vào ghế sau xe. Chiếc xe lăn bánh rời đi để lại hai vệt đỏ vẫn còn sót lại từ màu của đèn xe phía sau.
--
Sáng sớm.
Conan ngáp dài rồi vươn vai một cái, vẻ mặt đầy sự mệt mỏi vì tối qua ngủ không ngon giấc. Cậu đi ra khỏi phòng ngủ và ngồi ở bàn ăn sáng cùng với ông bác Mori. Ran từ trong phòng bếp đi ra, cô mỉm cười hỏi Conan muốn ăn gì.
"Dạ, em muốn ăn bánh mì ốp la"
"Được rồi, Conan chờ chị một chút nha." Ran gật đầu đi vào bếp, tiếng "Dạ" vang lên từ sau lưng cô.
"Không phải hôm nay mi có hẹn với đám nhóc kia sao? Sao giờ vẫn còn ở đây?" Ông bác Mori hiếm lắm mới hỏi thăm cậu, tay chống cằm trên bàn, tay cầm điều khiển đổi kênh tv liên tục.
"Lát nữa bác Agasa sẽ chạy xe đến đón cháu, nhóm Ayumi đến trước rồi ạ" Conan ngáp một cái rõ dài, tay lau nước mắt vừa trả lời câu hỏi của Mori.
Ran đi ra khỏi bếp, trên tay cô là dĩa ốp la cùng với vài lát bánh mì đã nướng. Trong không gian vẫn thoang thoảng mùi thơm từ miếng bánh mì. Conan "Cảm ơn chị" rồi bắt đầu dùng bữa sáng của mình trước khi rời nhà đi cắm trại cùng bọn nhóc.
Chẳng mấy chốc, chiếc xe của bác tiến sĩ Agasa đã đậu trước cửa văn phòng thám tử Mori. Conan sau khi nghe điện thoại từ bác tiến sĩ thì thưa với ông Mori và Ran rồi chạy xuống dưới lầu hợp nhóm cùng đám nhóc con. Hôm nay, mọi người quyết định đi cắm trại ở Khu cắm trại Otake ở tỉnh Hiroshima cách trung tâm thành phố không xa. Tiếng cười nói và bàn nhau kế hoạch cắm trại hôm nay làm cho không khí trong xe náo nhiệt hơn hẳn.
Haibara ngồi ở ghế phó lái im lặng, đầu nhỏ gật gù có vẻ như đang khá mệt mỏi. Conan lặng lẽ tiến lên hỏi nhỏ với bác tiến sĩ, hóa ra tối qua Haibara vừa nghiên cứu ra thêm được một loại đặc tính khác có trong thuốc, chỉ cần thí nghiệm thêm vài lần có thể tạo ra thuốc giải APTX tạm thời với tác dụng thời gian lâu hơn, 72h kể từ khi sử dụng. Conan kinh ngạc không nói nên lời, cậu nhìn sang Haibara đã tựa đầu vào ghế phó lái ngủ ngon lành. Đôi mày nhíu chặt lại thả lỏng không ít lần, trầm giọng nói với bác Agasa:
"Bác Agasa, bác có nghĩ Haibara có dùng cháu để thử thí nghiệm mà cô ấy tìm ra không?"
"Hả? Bác nghĩ con bé sẽ không đồng ý đâu." Bác Agasa vừa lái xe vừa nói "Với cái tính của cháu thì chẳng phải sau khi có thuốc giải sẽ đi tìm Ran hay sao, sau đó lại vướng vào mấy vụ án. Cháu không muốn lên báo với tiêu đề "Thám tử lừng danh Kudo Shinichi trở lại kết hợp cùng cảnh sát phá án, thực thi công lý" đâu nhỉ?"
"Cũng đúng.." Conan im lặng, trầm mặc trở về chỗ ngồi. Cậu gác tay lên cánh cửa, mặt đăm chiêu chứa đầy suy tư nhìn ra khung cảnh bên ngoài, họ đã ra khỏi khu vực trung tâm, dọc hai bên đường bắt đầu xuất hiện những hàng cây xanh cao đang dần lùi về phía sau bởi xe đang chạy nhanh hơn để đến nơi cắm trại.
Không biết vì lí do gì, cậu cảm thấy bất an trong chuyến đi chơi lần này. Có thể do tối qua ngủ không được, cũng có thể là do nghe nói Haibara đã tìm ra được cách kéo dài thời gian hiệu quả của thuốc. Conan cố thoát khỏi mớ suy nghĩ đó, chẳng mấy chốc xe đã tới được nơi cắm trại.
Bọn nhỏ háo hức chạy ra khỏi xe và nhìn ngắm xung quanh. Được bao bọc xung quanh bởi những hàng cây xanh thăm thẳm, phía xa xa là màu xanh của biển, không khí trong lành và không gian yên tĩnh làm con người ta như được xoa dịu, cảm thấy thư thái hơn hẳn. Hôm nay không phải là ngày cuối tuần nên khu cắm trại không quá đông đúc, nhìn xung quanh cũng chẳng có bao nhiêu người.
Nhóm Ayumi bắt đầu dựng lều trại dưới sự giúp đỡ của bác tiến sĩ Agasa và sự hướng dẫn của Haibara. Conan đi dạo xung quanh, trong đầu cậu hiện tại đang có nhiều suy nghĩ hỗn độn, cậu cần một nơi yên tĩnh hơn để có thể tiêu hóa bớt những thông tin đó. Haibara đã chú ý cậu từ sau khi xuống xe, cô không tin nếu Conan chưa biết việc cô đã thí nghiệm thành công việc kéo dài thời gian tác dụng của loại thuốc đó. Sau khi trở về, có lẽ cô sẽ đưa cho cậu một viên. Vị thám tử nào đó hẳn sẽ vui mừng điên lên được và không do dự nuốt viên thuốc thử nghiệm ấy vào bụng. Haibara ngồi trên ghế được đặt sẵn tại khu cắm trại nhìn bọn nhóc đang muốn đi thám hiểm xung quanh đây. Conan đã quay trở lại và ngồi bên cạnh cô. Cả hai vẫn đang im lặng và dường như Conan ý thức được có người đang nhìn mình chằm chằm.
Cậu ngước mắt nhìn, hóa ra là Haibara.
"Đợi khi về lại thành phố, tôi sẽ đưa cho cậu viên thuốc thử nghiệm đó. Không rõ kết quả có thật sự kéo dài hơn không hay cậu sẽ bỏ mạng sau khi uống nó. Quyết định đó nằm ở cậu, tôi sẽ chỉ đưa thuốc thôi, cậu muốn nhận hay không là ở cậu." Haibara nhìn đám nhóc đang vui vẻ chơi đùa ở đằng xa, cô lên tiếng đánh tan đi bầu không khí im lặng đầy gượng gạo này.
"Haibara..." Conan ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt đầy sự nghiêm túc. Cậu sẽ thử, cậu vẫn muốn ở hình dáng Kudo Shinichi để nói cho Ran biết rằng cậu vẫn luôn nhớ cô ấy, vẫn luôn âm thầm bên cạnh cô. Dáng vẻ người mình thương đều đau lòng, đôi khi lại bật khóc chỉ vì mình, cảm giác bất lực ấy cậu không muốn tiếp tục nữa. Ít nhất, chỉ trong giây lát thôi, cậu là Shinichi chứ không phải là Conan - một học sinh tiểu học để nói cho Ran nghe về tình cảm của cậu.
Haibara nhìn Conan, dáng vẻ này sao cô không biết cậu đang nghĩ gì kia chứ. Chỉ là, nếu như vô tình cậu nói cho Ran nghe về chuyện teo nhỏ, hoặc vô tình nói đến Tổ chức kia, liệu những tai mắt có nghe thấy và biết được chuyện cả cô lẫn Conan đều còn sống hay không. Cô không dám nghĩ đến, Tổ chức đã ám ảnh cô đến mức kể cả trong giấc mơ, cô vẫn thấy bản thân mình bị giết chết, người xung quanh cũng vì vậy mà gặp phải nguy hiểm. Haibara luôn trân trọng từng phút giây được sống như một đứa trẻ tiểu học, không phải lo toan về việc mạng sống có đảm bảo an toàn hay không, cứ ngây thơ như vậy cho đến khi trưởng thành cô cũng không chê. Chỉ là, liệu cuộc sống này có được như vậy hay không, Haibara cười chế giễu, nếu là như vậy thì Tổ chức không nên tồn tại mới đúng, chị cô và cha mẹ cô cũng sẽ không ra đi bỏ cô lại.
"Haibara à, cậu mau ra đây đi, chỗ này đẹp lắm nè." Ayumi chạy đến chỗ Haibara đang ngồi, kéo tay cô đi về phía đám nhóc. Conan đã đứng cùng với cả đám từ lúc nào. Hẳn là lúc cô vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ.
"Cậu thấy sao? Đẹp lắm đúng không?"
"Đẹp lắm." Haibara đáp lời.
Trước mặt cô là một màu xanh như màu trời, một vùng biển nhỏ nhưng lại xanh trong, nước lăn tăn gợn từng cơn sóng nhỏ do bị gió thổi qua, mùi muối biển nhè nhẹ lướt ngang đầu mũi, cảm giác yên bình đến lạ làm Haibara ngẩng người trong chốc lát.
"Đôi khi, đừng suy nghĩ quá nhiều, nên thư giãn và cho bản thân mình được nghỉ ngơi. Cậu đã cố hết sức rồi." Conan đi đến bên cạnh, nói nhỏ vừa đủ hai người nghe. Ánh mắt tự tin ấy nhìn về phía xa xa, gió thổi qua mái tóc của cậu làm vài sợi tóc đung đưa theo.
"Xem ai đang nói kìa, cậu còn suy tư hơn cả tôi." Haibara nhếch miệng cười. Cô nhìn biển, tay vén lọn tóc ra sau tai tránh bị gió thổi làm rối.
"Dù sao, cũng cảm ơn cậu." Ý Conan là về thuốc giải.
"Cậu đừng có ảo tưởng, tôi chỉ lấy cậu làm chuột bạch để thử nghiệm loại thuốc mới mà thôi."
Gió thổi làm cho những chiếc lá cọ vào nhau, tiếng xào xạc vang lên như một buổi hòa nhạc từ thiên nhiên gảy lên từng khúc nhạc hân hoan nhưng lại chứa đầy những giây phút yên bình và lắng đọng.
Gần đến giờ ăn trưa, Conan cùng tụi nhỏ đi về lều, lấy đồ ăn đã được làm sẵn đem theo, nào là cơm nắm, nào là mì xào, nào là bò xào, còn có cả trái cây ướp lạnh để tráng miệng sau ăn. Đám nhóc thấy đồ ăn ngon thì mắt sáng như đèn, bắt đầu ăn uống một cách say sưa. Conan và Haibara cũng ăn một chút, nhưng vì cả hai vẫn có những chuyện riêng đang nặng lòng nên không ăn quá nhiều, cả hai uống nước ép và ăn thêm ít trái cây.
Conan cần đi vệ sinh, cậu nói với tiến sĩ và rời đi.
Dọc đường, người thưa thớt nên chẳng ai để ý nhiều. Chỉ là, chiếc Poscher cổ màu đen quá nổi bật đang đậu trước cổng khu cắm trại làm mọi người bàn tán xôn xao, tò mò không biết chủ nhân của chiếc xe cổ đắt tiền này là người như thế nào.
Và Conan đã vô tình thấy được nó, chiếc xe cổ màu đen với biển số không thể quen thuộc hơn được nữa "356A". Cảm giác bất an ngày càng mãnh liệt khi thấy bóng dáng phía xa đang tiến về phía chiếc xe. Hai người đàn ông mặc đồ đen, một người cao ốm, nhìn có vẻ khoảng m8 m9, người còn lại thấp hơn và đeo cặp mắt kính đen trên mặt. Cả hai đi về phía chiếc xe, khí tức trên người làm cho những người xung quanh cảm thấy sợ hãi, và vội vã tránh xa chiếc xe cùng với hai người đàn ông đó.
Conan đã nhanh chóng núp vào một gốc cây to ở gần đấy, thân hình nhỏ con lại còn cố tình trốn trong góc khuất hẳn là sẽ không ai thấy. Nhưng với bản năng là một thợ săn, tính cảnh giác đã vượt quá người thường nên người đàn ông cao lớn với mái tóc bạch kim đã liếc qua cái cây chỗ Conan đang núp, ánh nhìn như gã thợ săn đã tìm thấy con mồi làm Conan sởn gai óc, mồ hôi bên trán không tự chủ mà chảy xuống. Mãi đến khi chiếc xe cổ rời đi, cảm giác nguy hiểm mới tiêu tán phần nào.
Trở về sau khi đi vệ sinh, cậu không nói chuyện mình vừa thấy cho Haibara, cậu không muốn cô phải kinh hoàng khi nghe nhắc đến thành viên trong tổ chức, nhất là Gin - kẻ luôn muốn tiêu diệt cô để ngăn ngừa mối họa tiềm ẩn.
Buổi cắm trại sắp kết thúc khi mặt trời đã dần lặng xuống, mặt biển như nuốt lấy một nửa mặt trời tạo nên một màu cam rực rỡ pha chút xanh đen của mặt biển, cảm giác nên thơ, lãng mạn nhưng cũng chứa đầy nguy hiểm.
Conan đứng chờ cả đám dọn đồ, cậu bắt gặp hình bóng một kẻ khả nghi đang đi về phía xa xa. Nếu nhớ không lầm, cách nhà vệ sinh một khoảng hơi xa có một nhà kho cũ. Đối diện nhà kho cũ có một ngồi biệt thự lưng chừng đồi bị bỏ hoang. Cậu nhìn đám nhóc vẫn đang dọn dẹp, nhẹ nhàng đi về hướng bóng đen kia vừa chạy đi, rồi nhanh nhẹn đuổi theo sau.
Chẳng mấy chốc, cậu đã ở trước cửa nhà kho, Conan đứng một bên,nhẹ tay hé mở một khoảng nhỏ của cánh cửa đủ để nhìn và khéo léo không để ánh sáng lọt vào. Nhưng có lẽ cậu đã lo dư thừa, bởi trên mái của nhà kho vừa khéo bị lủng một lỗ to, ánh sáng từ trăng và những ngọn đèn treo trên cây xung quanh đã rọi vào nhà kho một mức ánh sáng vừa đủ để quan sát.
Conan thấy hai người mặc đồ đen đang trao đổi vali cho nhau. Conan nhíu mày, thầm nghĩ chẳng lẽ là giao dịch giữa đám người trong tổ chức với một thế lực ngầm nào khác nữa? Buổi giao dịch tiến hành gần như là suôn sẻ, cho tới khi người đàn ông đó bước vào.
Conan vội trốn vào một góc, với thân hình nhỏ nhắn, cậu đã lợi dụng điểm mù để có thể trốn khỏi ánh mắt của những kẻ đó nhưng bản thân vẫn có thể quan sát được tình huống xung quanh. Đôi mắt đầy sự cảnh giác, môi mỏng mím chặt, mồ hôi không tự chủ mà lăn dài trên trán xuống tận má. Cậu vẫn đang quan sát xung quanh, không quá tập trung vào một điểm nào lâu vì có thể sẽ bị phát hiện.
"Gin, không ngờ Ngài lại đến tận nơi này." Một trong hai người đàn ông mặc áo đen lên tiếng, giọng nói đầy sự lấy lòng hướng về người đàn ông đang đi vào kia.
"Đại ca, đã kiểm tra, đủ ạ." Người còn lại hướng về Gin báo cáo, tay còn giơ chiếc vali về trước một chút.
Gin chỉ gật đầu, mái tóc dài màu bạch kim lay động theo từng động tác của hắn. Sự nguy hiểm và sát khí trên người khiến người khác không dám hó hé gì, người đàn ông vừa lên tiếng nịnh bợ Gin cảm thấy sợ hãi, như có chút chột dạ mà không dám nhìn thẳng. Ánh mắt âm trầm của Gin làm cho gã cảm thấy thêm phần sợ sệt, nuốt nước bọt một cái, gã cười cười:
"Không biết giao dịch đã xong, tôi có thể đi được chưa?"
Gin liếc mắt nhìn hắn, nghiêng đầu nhẹ một cái xem như đồng thuận. Gã ta như mở cờ, lập tức cúi đầu chào rồi hớt hải chạy ra ngoài, nhưng không may thay, chưa kịp đến cửa kho đã bị một viên đạn bay xuyên qua trán, chết ngay tức khắc.
"Hừ, muốn lấy hàng của ta mà lại đưa một mớ tiền giả." Gin định cất khẩu súng vào trong áo khoác, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía những thùng hàng chất cao quá đầu. Đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm, hắn ta chầm chậm từng bước đi về phía những thùng hàng, tiếng dày va chạm với nền đất tạo nên từng tiếng "cộp cộp" vang vọng trong không gian gần như đóng kín này, làm cho người ta cảm giác sợ hãi và hồi hộp nâng lên càng lúc càng dữ dội hơn.
Conan nuốt khan một cái, cảnh giác nhìn về phía trước thông qua khe hở nhỏ từ thùng hàng tạo ra. Mắt thấy người đàn ông đang bước rất gần về phía mình, cậu không khỏi cảm thấy nặng nề và áp lực.
"Còn không mau ra đây? Con chuột nhắt xem trộm từ nãy đến giờ." Gin âm trầm lên tiếng, giọng nói mang đầy sự đe dọa và cảnh cáo.
Conan vẫn cố thủ, cậu biết giờ chưa phải là lúc.
Gin thấy không có động tĩnh, nheo mắt lại cất cây súng vào trong áo khoác, quay lưng bỏ đi. Conan căng cứng người, không dám hít thở mạnh. Cậu vừa chớp mắt, tiếng súng vang lên và sượt qua cánh tay cậu, máu tóe ra. Cơn đau làm cậu hít một hơi mạnh, tay còn lại ôm lấy cánh tay máu chảy đầm đìa kia, Conan đành phải bước ra khỏi đống thùng hàng đó.
Gin thấy người xuất hiện là một đứa trẻ, hắn không mấy hứng thú, chỉ muốn nả một viên vào đầu cậu nhóc để rời đi. Nhưng ánh mắt đầy cảnh giác của một thằng nhóc làm hắn cảm thấy có chút thú vị, muốn chơi đùa cho bớt nhàm chán trước khi thủ tiêu cậu. Vết máu chảy dài thấm vào lớp áo nhỏ xuống sàn từng giọt, đỏ tươi và như kích thích con quái vật ngủ say trong người của kẻ đối diện.
Ngay lúc căng thẳng, điện thoại của Conan cùng lúc run lên thông báo có cuộc gọi đến với người đàn ông đứng đối diện kia. Bầu không khí mang vài phần vi diệu, Conan cảnh giác nhìn Gin, thấy gã không buồn để tâm đến cậu mà nghe điện thoại, cậu cũng liếc nhìn màn hình, là Ran.
"Conan hả? Em sắp về chưa? Chị quên nói với em hôm nay chị với Sonoko có hẹn Seto mà quên nói với em, em tạm ở nhà bác tiến sĩ một hôm nhé."
"... Dạ." Conan đáp khẽ khàng rồi tắt máy.
Cùng lúc, ở phía đối diện cậu.
"Đại ca, theo chỉ thị của anh tôi và Korn đã có mặt ở Seto, khi nào thì hắn ta xuất hiện?" Giọng của Chianti đầy vẻ hứng khởi khi sắp được tiêu diệt thêm một con mồi nữa. Korn ngồi bên cạnh đang kiểm tra lại súng và đạn.
"Sắp rồi. Sau khi xong việc, cho nó biến mất chung với tên đó đi." Gin lạnh giọng ra lệnh rồi cúp máy.
Conan không biết là vô tình hay do ý trời mà nghe được thoang thoáng đoạn đối thoại giữa hắn và người còn lại. Seto là nơi Ran đang ở cùng với Sonoko, cả hai có thể sẽ gặp nguy hiểm, cậu phải lặp tức báo cho Ran biết. Nhưng bằng cách nào đây, khi mà Gin đang nhìn chằm chằm vào cậu và họng súng vẫn đang chỉa về phía cậu chực chờ lấy mạng Conan.
Thời gian như bị đứng yên, cả hai đều đang quan sát từng hành động của đối phương. Và rồi, Gin chợt nhớ tới một chuyện. Gần đây, Tổ chức vừa điều tra và phát hiện ra một chuyện, có một vài cá thể sau khi bị cho sử dụng thuốc đã không chết đi mà lại làm cơ thể teo nhỏ lại trở thành một đứa trẻ. Họ vẫn đang nghiên cứu về vấn đề này và đã thử trên rất nhiều mẫu AND khác nhau, được lấy từ khắp nơi và trong đó có cả Kudo Shinichi - một thám tử lừng danh đột nhiên mất tích. Kết quả khó tin đến mức nó bác bỏ mọi khoa học bây giờ, "trạng thái: chưa xác định" này làm cho phòng nghiên cứu của Tổ chức như có thêm một bước tiến mới để tạo ra một APTX hoàn chỉnh nhất.
Gin đã từng xem báo cáo đó và biết rằng có một số người đã bị tác dụng phụ của thuốc làm cơ thể bị biến đổi. Ánh mắt của hắn dấy lên tia hứng thú khó tả khi nhìn về phía Conan.
"Kudo Shinichi?" Gin mở miệng, tông giọng trầm khàn pha chút hứng thú gọi tên người đối diện.
Hài lòng thấy được sự kinh ngạc và hoảng loạn của đối phương, hắn không kiềm được mà liếm khóe môi, một phát hiện đáng kinh ngạc. Dáng vẻ lo sợ và cảnh giác hơn của cậu nhóc tiểu học nhưng đôi mắt lại đầy sự cảnh cáo và toan tính không thuộc về một đứa trẻ làm Gin - một kẻ luôn nhàm chán với mọi thứ - đột nhiên nảy sinh hứng thú muốn biết được bên trong cơ thể kì diệu này đang ẩn chứa điều gì mà có thể làm được chuyện khó tin như vậy.
Hai người giằng co, đúng lúc này, tiếng nổ bom vang lên. Sự lo lắng cho an nguy của Ran chiếm thế thượng phong làm Conan lơ là nhìn về phía phát ra tiếng nổ. Một mùi hóa chất nhàn nhạt ập vào khoang mũi xộc thẳng lên não làm cậu choáng váng và dần mất đi ý thức.
Cơ thể nhỏ bé ngã vào vòng tay của người đàn ông cao lớn kia, hắn một tay bế cậu trong lòng tay cầm khẩu súng nghênh ngang rời đi cùng tên đàn em đang đứng một bên. Tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên lần nữa, hiển thị tên người gọi là bác tiến sĩ, Gin nhíu mày vứt luôn chiếc điện thoại trên đường đi. Chẳng mấy chốc, chiếc xe Poscher cổ đã hòa vào dòng xe trên đường hướng về phía sân bay.
Chiếc điện thoại bị bỏ lại trên nền đất lạnh lẽo, bác tiến sĩ cùng nhóm Hiabara chạy đến nơi thì phát hiện chẳng còn ai ở đó cả. Mọi người đều lo lắng cho an nguy của Conan, bầu không khí cũng dần dần trở nên yên lặng và ngột ngạt. Haibara sử dụng chiếc kính mà bác tiến sĩ phát minh ra lần theo dấu vết của huy hiệu thám tử trên người Conan, phát hiện cậu đang di chuyển về phía sân bay Hiroshima, cô không khỏi lo lắng, cảm giác sợ hãi và bất an đang hiện hữu trong cô vào lúc này. Mọi người vội vàng lên xe đuổi theo hướng mà Conan rời đi, nhưng có lẽ đã không còn kịp.
Dưới sự thúc giục và lèo lái, tất cả đã có mặt ở sân bay, nhưng tín hiệu từ huy hiệu của Conan đã rời khỏi phạm vi của tỉnh Hiroshima, tín hiệu càng lúc càng yếu dần và ngắt kết nối, điểm đến cuối cùng rơi vào vực sâu vì không biết được rằng Conan đã bị đưa đi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com