Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.

Động cơ máy bay đối với những người đi không quen nó sẽ hơi ồn, và cả những người đang mơ màng sắp tỉnh giấc. Conan hé mở đôi mắt nhắm chặt do bị đánh thuốc mê, cậu mơ hồ nhìn quanh và đang cố xác định lại nơi bản thân đang ở.

Cách bày trí của một khoang thương gia, có cả phòng riêng. Cách sắp xếp và trang trí tao nhã, sang trọng đủ thấy rằng căn phòng này có giá trị không nhỏ. Conan lập tức tỉnh táo lại, bản năng cảnh giác lần nữa trỗi dậy, cậu nghiêm nghị nhìn quanh. Cặp mắt kính, đôi giày tăng lực và cả thắt lưng tạo bóng đã bị đem đi. Trên người cậu chỉ còn mỗi bộ đồ cậu mặc đi cắm trại. Cẩn thận đánh giá một vòng xung quanh, ngoại trừ ly rượu vẫn còn sót lại một ít rượu nơi đáy, một chai rượu Navy Strength Gin đặt kế bên ly và bình hoa nhỏ trên bàn ra, cả căn phòng này chỉ còn lại mình cậu.

Tuột xuống khỏi giường, Conan đi dạo một vòng quanh căn phòng để quan sát. Cái áo khoác đen dài được vắt trên thành của ghế sofa, mùi thuốc lá Mild Seven vẫn còn vương thoang thoảng trong không khí như có như không. Đúng lúc này, cửa phòng nhà vệ sinh bị ai đó mở ra. Conan bất ngờ quay người lại, đối diện là Gin. Cả hai nhìn nhau trong giây lát, lòng tay như siết lại - Conan đang cố tỏ ra bình tình hết mức có thể. Riêng Gin, sau khi thấy Conan thì chỉ khựng lại trong giây lát, lại như chưa có chuyện gì xảy ra mà đi về phía bàn để ly rượu, hắn tao nhã rót rượu vào ly rồi nâng lên nhấp một ngụm. Conan đứng khựng lại đó, vẻ mặt căng thẳng hiện trên khuôn mặt của một học sinh tiểu học có phần không hài hòa.

"Thử một chút không, Kudo Shinichi?" Gin lên tiếng, hắn mời cậu đến uống một ly rượu.

Như sự cấm kỵ đang thu hút lấy những gã khờ tội nghiệp, lời nói như ẩn chứa sự quyến rũ rù quến làm say kẻ đang sảy chân vào bẫy. Một giọng nói trầm khàn đầy ma mị, một cơn khác đang dâng lên và cả sự căng thẳng làm lí trí không kịp xử lý. Conan vậy mà lại chấp nhận ly rượu của Gin mời, ngửa cổ một hơi uống cạn.

"Thật ngây thơ, Kudo Shinichi, ta nên nói cậu vì quá căng thẳng nên mới không suy nghĩ được hay nên gọi cậu là con cừu non ngốc nghếch đến mức đáng yêu đây?" Gin khẽ giọng thì thầm, tiếng cười trầm thấp như tiếng cười của ác ma, đang mê hoặc con người khốn khổ đi theo hắn đến bờ vực cái chết.

Cho đến khi cậu sững người, cơn đau từ tim ập tới, cơ thể loạng choạng đứng không vững ngã quỵ xuống sàn nhưng được cánh tay rắn chắc của người đàn ông đỡ lấy và đặt cậu lên giường. Hắn lột đồ của cậu vứt sang một bên, tận mắt chứng kiến một quá trình mà hắn không dám tin nó có thật và tồn tại.

Cơ thể nhỏ bé của một học sinh tiểu học đang dần phát triển, và chỉ trong nháy mắt đã biến đổi trở thành một học sinh trung học. Gương mặt bầu bĩnh được thay thế bằng một gương mặt anh tuấn, bởi vì đau mà đôi mày nhăn lại, mồ hôi thấm đẫm cả gương mặt làm cho người đối diện có những cảm xúc khó tả. Cơ thể không quá rắn chắc nhưng những đường nét vẫn hiện hữu, tay chân thon dài và làn da trắng đang ửng hồng. Như một đóa hoa hồng được tưới sương mai, vẻ đẹp mong manh và quyến rũ ấy khiến cho người ta tim đập loạn nhịp, thổn thức vì vẻ đẹp ấy. "Lam nhan họa thủy" không phải là chưa từng có.

Gin không nhịn được nuốt nước bọt, hắn là một sát thủ. Có nhu cầu thì tìm gái ở khu đèn đỏ để giải quyết, thậm chí là đôi khi cũng có cả nam. Hắn không kén người tình, với hắn đó chỉ là đang giải tỏa mà thôi. Nhưng giờ khắc này đây, chứng kiến cảnh tượng khó tin này, trong cơ thể hắn như có một con quái vật đang gào thét muốn thoát ra để cắn nuốt người con trai đang nằm thở từng hơi khó nhọc trước mắt này. Bụng dưới của hắn nóng lên, ánh mắt dán chặt vào cơ thể thiếu niên. Đã dâng đến tận miệng, Gin hắn lại không phải là người ăn chay.

Bàn tay chay sần vì cầm súng và các loại vũ khí quanh năm, ngón tay thon dài đang lướt qua cơ thể của Shinichi. Từ vầng trán đến đôi mắt đang nhắm chặt, cái mũi cao và đôi môi đang hé mở để thở dốc vì đau, xương quai xanh nổi rõ, vòng eo nhỏ và cả đôi chân dài. Tiếng rên rỉ không nhịn được mà bật ra khỏi đôi môi đỏ ấy. Gin luồng ngón tay vào khoang miệng của Shinichi khuấy đảo bên trong, trêu đùa với chiếc lưỡi mềm của cậu. Nước bọt không có gì ngăn chặn chảy ra từ khóe môi, cảnh sắc diễm lệ và làm con người ta sa ngã. Gin tiến đến ngậm lấy đôi môi đang hé mở, hắn chưa từng làm vậy trước đây, lần này có thể do ma xui quỷ khiến mà hắn hôn cậu, ngấu nghiến đôi môi ấy đến mức người trong lòng cựa quậy, hít thở không thông và lồng ngực phập phồng vì thiếu dưỡng khí. Gin buông tha cho cậu, sợi chỉ bạc giữa hai đôi môi kéo theo một đường mỏng rồi đứt hẳn. Chuyến bay từ Nhật Bản sang Đức mất hơn 19 tiếng, một khoảng thời gian dài.

Chiếc máy bay như một con chim sắt khổng lồ đang chìm vào màn đêm, hòa cùng với những đám mây đang trôi bồng bềnh làm nhiệm vụ chở người đến điểm đích. Những ánh sao trên bầu trời đang lóe lên ánh sáng, và cả không gian như kéo dài đến vô tận.

--

Gần hai mươi tiếng trên máy bay, bị cuốn lấy bởi dục vọng và cả những lần hòa vào nhau làm cho Shinichi ngất đi giữa chừng, tỉnh dậy rồi lại ngất đi thêm vài ba lần, Gin mới tha cho cậu. Gin là một con người, hắn chu đáo lau sơ qua người cậu rồi lấy áo khoác của bản thân đắp lên cơ thể chằng chịt vết hôn và dấu tay còn in rõ năm ngón.

Ngồi trên ghế sofa, chai rượu đã sắp cạn đáy và trông như hắn không có vẻ gì là say cả. Cơ thể hắn đã quen với nồng độ cồn.

Liếc nhìn sang người đang nằm trên giường, hô hấp nhẹ và đều đều, như đang say ngủ, chỉ là đôi khi lại nấc nhẹ vài tiếng như sắp khóc. Gin ngã người ra sau tựa lưng vào thành sofa, một tay hắn che mắt và như thiếp đi từ lúc nào.

--

Chuyến bay hạ cánh sau 19 tiếng 30 phút. Gin vững vàng bế người ra khỏi sân bay, một chiếc xe cổ màu đen đã đậu sẵn ở trước cổng đợi người ra. Gin không nói một lời, chỉ ngồi vào xe, đặt cậu trai khôi ngô vẫn còn đang say ngủ trên ghế sau xe rồi ra hiệu cho người lái lái xe rời đi.

Căn hộ nằm ở ngoại ô của thành phố, cách trung tâm hơn 10 cây số, đảm bảo rằng sẽ ít người đến và có được không gian riêng tư tuyệt đối.

Gin bước vào trong, trên tay là Shinichi vẫn còn say giấc, có lẽ do tối qua hắn làm lâu quá nên cậu bị kiệt sức, cũng phải, khi chuyến bay sắp đến nơi hạ cánh thì hắn mới ngừng lại.

Vermouth đang sơn móng chân, ngước nhìn Gin bế Shinichi đi vào làm ả há hốc mồm. Vẻ mặt ả không tin vào những gì mình thấy, hàng vạn câu hỏi chạy qua đầu ả. Vì sao cool guy lại có mặt ở đây? Vì sao cơ thể cậu đã trở về hình dáng ban đầu? Vì sao cậu và Gin lại ở chung một chỗ, hắn còn bế cậu như công chúa? Vì sao Gin lại mang cậu đến đây? Cái áo choàng đó là của Gin đúng không? Sao lại đắp trên người của cool guy thế kia? Gin có hứng thú với cool guy? Vermouth như ngộ ra được điều gì, vừa nở nụ cười giễu cợt nhưng đáy mắt lại chứa mấy phần lo lắng cho an nguy của cool guy lẫn angel.

Ánh nhìn quá gắt gao của Vermouth làm Gin nhăn mày, vẻ mặt âm trầm buông lời cảnh cáo.

"Vermouth, thu lại vẻ mặt đó của cô đi." Chán ghét tột độ người đàn bà đang ngồi trước mặt, Gin đem Shinichi về phòng mình. Thiếu niên trong lòng cựa quậy như thể không thoải mái. Đôi môi cứ hé mở rồi đóng như đang muốn nói điều gì, Gin không quan tâm, hắn đem cậu về phòng mình, đặt cậu xuống giường rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Cánh cửa nhà vệ sinh đóng chặt, tiếng nước vang lên. Ngoài giường, người thiếu niên nằm trên giường mơ hồ mở mắt, giọt nước mắt tuôn rơi lăn thẳng rồi thấm vào gối nằm. Cậu và Gin vậy mà lại phát sinh chuyện đó, mất đi lý trí mà lao vào nhau như những con thú hoang dại. Một kẻ là thám tử tư đi tìm sự thật, một kẻ lại là sát thủ của một tổ chức nguy hiểm và khủng bố. Hai kẻ tưởng chừng như sẽ đối đầu nhau lại vồ lấy nhau vì nhục dục, đi đến mức không thể vãn hồi. Shinichi không dám tin vào những gì mà bản thân vừa trải qua. Trong ký ức ít ỏi còn sót lại, hình ảnh Gin và cậu ôm lấy nhau, hôn nhau như những cặp tình nhân. Cậu nhắm chặt mắt như thể muốn xóa đi những ký ức kinh khủng đó.

Gin từ trong nhà vệ sinh bước ra, nhìn thấy Shinichi đờ người hắn cũng chả quan tâm. Khăn tắm trùm trên đầu, Gin chỉ khoác áo choàng tắm. Dây cuộc lỏng lẻo trước hông làm cho cơ bụng săn chắc quyến rũ như ẩn như hiện trong lớp áo choàng dày kia. Hắn thong thả ngồi xuống ghế sofa đối diện giường, tự rót cho bản thân ly rượu mà nhấm nháp.

"Tỉnh?"

Sau khi uống xong ly rượu, hắn ngước mắt về người vẫn còn nằm trên giường, mở lời. Bầu không khí trong căn phòng vi diệu đến mức không thể tả.

"..." Shinichi không trả lời. Vì cậu vẫn chưa tin đây là sự thật. Vốn dĩ, cậu vẫn đang mong rằng sau buổi cắm trại có thể thử nghiệm loại thuốc đó để quay trở lại hình dáng ban đầu, quang minh chính đại bước bên cạnh Ran. Dù chỉ ít ngày, nhưng ít nhất cô ấy sẽ không còn buồn nữa. Dù có phải tiếp tục "xa nhau", nhưng chỉ cần nghĩ đến lúc gặp lại nhau thì mọi nỗi buồn đều biến mất.

Nhưng thực tế lại quá xa vời với mong ước của cậu.

"Nếu đã tỉnh thì cậu thu xếp bản thân đi." Gin đứng dậy, đóng cửa phòng đi xuống lầu.

Shinichi cố nén cơn đau ở lưng và xương cụt, tìm lại cảm giác ở chân. Cánh cửa mở ra lần nữa, không phải Gin mà là Vermouth. Ả ta chậc chậc hai tiếng, khó nói thành lời.

"Tôi không nghĩ Gin sẽ phát hiện ra chuyện này. Tổ chức gần đây đang điều tra lại những kẻ đã từng bị cho uống loại thuốc này, từ ADN có thể tìm ra được người đó. Mục đích là gì chắc cậu cũng đoán được đúng không? APTX đang trong giai đoạn gần như hoàn thiện, nhưng trong lúc điều chế thuốc giải lại gặp phải trục trặc nên buộc lòng phải tìm lại toàn những người đã từng tham gia để lấy ADN, xét nghiệm lại để điều chế ra thuốc giải. Sản phẩm bán hoàn thành hiện tại ở Tổ chức đang có có công dụng trong vòng 4 ngày." Vermouth vừa nói vừa nhìn lại bộ móng bản thân ngồi sơn khi nãy.

Ả thản nhiên nhìn qua Shinichi "Tôi nói bấy nhiêu đó, chắc cậu cũng rõ cậu có trong danh sách điều tra của Tổ chức rồi nhỉ?"

"..." Shinichi kinh ngạc nhìn Vermouth, vốn dĩ Haibara đã điều chế ra được thuốc giải có thời hạn 72h, nhưng ở Tổ chức đã làm ra được thuốc giải có thời hạn 4 ngày. Dù là hơn 1 ngày, nhưng nó cũng cho thấy Tổ chức đã tìm ra được cách chế tạo thuốc giải nhanh hơn so với tiến độ của Haibara.

Cậu dám khẳng định, một khi viên thuốc giải này được điều chế hoàn thành, sẽ có nhiều vụ án đáng báo động xảy ra. Phải ngăn lại, hoặc ít nhất cần có được phương pháp của thuốc giải đưa cho Haibara để cậu ấy nghiên cứu ra được thuốc giải hoàn thiện nhất trước Tổ chức.

"Cool guy, tôi biết cậu đang suy nghĩ điều gì. Đừng mong sẽ có kết quả đó. Từ lúc biết được cậu là Kudo Shinichi, cậu nghĩ Gin sẽ không cho người theo dõi xung quanh những người thân quen của cậu sao? Haibara, à không, Miyano Shiho có khi đã bị phát hiện và bị bắt về Tổ chức rồi không chừng." Vermouth như đọc được suy nghĩ của cậu, đánh gãy đi chuyện cậu vừa nghỉ đến.

"Tắm rửa cho sạch sẽ đi, xuống lầu ăn tối đi. Chắc cậu cũng đói rồi nhỉ?" Vermouth dứt lời liền đóng cửa lại, bước xuống lầu.

Khúc ngoặt cầu thang.

"Ta không nghĩ cô sẽ nhiều chuyện đến như vậy, Vermouth" Gin âm trầm nhìn ả, đôi mắt nheo lại đầy cảnh cáo.

Vermouth nhún vai, môi nở nụ cười quyến rũ. "Thôi nào, như vậy mới có kịch hay để xem chứ. Vẻ mặt lo lắng cho mọi người xung quanh của Kudo Shinichi không làm anh cảm thấy thú vị à?"

"Không phiền cô quản." Gin hừ lạnh một tiếng rồi đi về phía thư phòng.

Vermouth thu lại nụ cười, cô lấy điện thoại ra nhắn cho một dãy số rồi cất điện thoại đi, thong thả bước xuống cầu thang chuẩn bị ăn tối.

--

Shinichi đã rời phòng và xuống phòng khách. Chianti vừa từ ngoài bước vào, ả vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ được giao, trên vai vẫn còn vác túi súng đang vui vẻ vì tiêu diệt được con mồi. Korn đi sau Chianti, thấy cô đứng đơ người ra đó thì khó hiểu, gã đẩy nhẹ vai Chianti, nhìn thấy Shinichi từ trên cầu thang đi xuống cũng đứng đơ ra đó.

"Nè, thằng nhóc đó, mi là ai mà lại ở chỗ này vậy hả?" Chianti lên tiếng, ánh mắt ả dò xét qua thiếu niên một lượt. Nhanh chóng đưa ra kết luận: trẻ, vẫn còn là học sinh, điển trai nhưng còn búng ra sữa.

"Là đột nhập vào sao? Không có khả năng đó." Korn lên tiếng, tay gã đã cầm lấy túi đựng súng.

"Là người mà Gin đem về." Vermouth vân vê lọn tóc thong thả đi ra từ phía nhà bếp.

"Hừ" Chianti hừ mạnh một cái rồi đi thẳng về phòng, ả ta chẳng muốn ở chung với mụ đàn bàn đấy thêm giây phút nào. Korn cũng nhanh chóng đi theo sau, cả hai trở về phòng của mình.

"Mau đi ăn đi cậu thám tử." Vermouth nhắc Shinichi còn đứng trên cầu thang nhìn theo bóng dáng hai người kia rời đi. "Là Chianti và Korn." Vermouth thân thiện giới thiệu.

Shinichi chỉ gật đầu rồi lẳng lặng đi xuống bếp, đôi lúc có khựng lại giây lát nhưng vẫn tiếp tục bước đi. Bóng lưng ấy bị bao trùm bởi sự cô đơn và hoang mang.

Uống hết ly sữa, cậu trở về phòng. Điện thoại đã được đặt sẵn ở trên tủ đầu giường khi cậu về giường ngồi. Đây là chiếc điện thoại khác của cậu, nói đúng hơn đây là điện thoại mới được mua về. Shinichi mở màn hình điện thoại, bên trong đã lưu sẵn một dãy số, chỉ không có tên. Cậu cũng không muốn biết đó là số của ai. Bấm quay số rồi điện về cho tiến sĩ Agasa. Điện thoại đổ chuông một hồi lâu, cuối cùng cũng có người bắt máy.

"Agasa nghe, cho hỏi ai vậy?" Giọng bác tiến sĩ chứa đầy sự mệt mỏi.

"Là cháu đây bác tiến sĩ." Shinichi trả lời.

"Shinichi? Giọng của cháu?" Bác tiến sĩ sững người trong chốc lát.

"Dạ, vì một nguyên nhân mà cháu đã trở về hình dáng ban đầu, nhưng thời gian không kéo dài được lâu. Haibara có ở chỗ của bác không?"

"Con bé còn đang ở phòng thí nghiệm bên dưới tầng hầm." Bác tiến sĩ vừa đáp, vừa nhìn về phía cánh cửa đóng chặt.

"Cháu hiện tại vẫn ổn. Chỉ là dạo gần đây bác kêu cậu ấy đừng ra ngoài nhiều, nếu có thể thì hãy xin nghỉ phép ở trường học. Cháu sẽ sớm trở về thôi nên bác đừng lo lắng." Shinichi dặn dò.

"Vậy còn cháu? Tại sao cháu lại.."

"Chuyện dài lắm bác, đợi đến khi về cháu sẽ nói cho bác nghe. Còn về phía Ran, bác hãy báo bình yên với cô ấy giúp cháu, đừng để cô ấy phải lo lắng." Shinichi nhắc đến Ran, trong lòng không khỏi trùng xuống. Như mặt nước trong hồ bị hòn đá ném xuống mà gợn sóng. Cậu không biết phải đối mặt với người con gái cậu thương như thế nào. Ngay lúc này, đây vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để xuất hiện trước mặt Ran trong cơ thể của Shinichi. Cậu không muốn Ran và những người xung quanh gặp nguy hiểm chỉ vì cậu.

"Bác biết rồi. Cháu giữ an toàn, nhớ cẩn thận."

"Dạ, bác tiến sĩ." Dứt lời, cậu cúp điện thoại, xóa luôn lịch sử gọi điện. Shinichi đặt điện thoại trở về vị trí cũ rồi nằm lên giường.

Mọi thứ thay đổi một cách chóng mặt làm cho cậu không thể tiếp thu được đồng thời nhiều việc cùng lúc. Gác tay lên trán, cậu bắt đầu hồi tưởng về lúc còn đi cắm trại. Kẻ lạ mặt đáng nghi đó hẳn là người của Tổ chức áo đen, và bọn chúng đã hẹn ở nơi ít người lui tới để thuận tiện cho việc giao dịch. Nhưng có vẻ như là phía bên kia đã thất hứa hoặc gian lận nên đã bị Gin tiêu diệt. Từ việc quan sát được xung quanh, có thể bên kia đã sử dụng tiền giả hoặc làm giả một số thứ trong việc trao đổi. Nhưng việc không tưởng nhất là Gin cũng sẽ xuất hiện trong việc trao đổi này.

Shinichi thở dài, nhắm mắt lại rồi chìm đắm trong suy nghĩ miên man. Cậu phải tìm cách để lấy được phương pháp chế tạo ra thuốc giải rồi đưa nó cho Haibara, nhưng nếu cậu muốn làm vậy, ít nhất cậu cần phải thâm nhập vào Tổ chức - việc cực kỳ khó khăn trong lúc này. Và trên hết, cậu phải xác nhận được rằng Haibara vẫn an toàn cho đến khi hoàn thiện được thuốc giải. "Bảo vệ nhân chứng" của FBI hẳn có thể làm được điều đó, nhưng tình hình hiện tại lại rắc rối hơn những gì cậu nghĩ. Muốn liên lạc với sĩ quan Akai hay cô Jodie là điều khó khăn. Không thể nào liên lạc cho FBI hay Cục an ninh quốc gia được. Sẽ có tai mắt hoặc ít nhất là thiết bị theo dõi. Cậu không nghĩ việc cậu điện cho bác tiến sĩ sẽ bị để ý.

Cánh cửa mở ra, Gin bước vào. Nhìn thiếu niên với đôi mắt khép hờ như đã ngủ. Hắn cất tiếng.

"Ngày mai cậu theo ta đi đến Ý. Ta sẽ không để cậu lại nơi này."

Như một lời thông báo, hắn cũng chẳng quan tâm người trên giường có nghe thấy không, chỉ nói đơn giản rồi rời đi. Căn phòng tiếp tục chìm trong yên ắng. Shinichi từ từ mở mắt ra. Đến Ý sao? Nói ra thì hiện tại cha và mẹ đang du lịch ở Ý nhỉ? Họ vừa điện về cho cậu vào hai hôm trước, bảo sẽ sang Ý du lịch khoảng hai tuần rồi lại tiếp tục sang Anh để tham gia hội thảo gì đó. Shinichi nhìn về phía điện thoại, cậu bật dậy cầm lấy định ấn số điện, nhưng rồi cậu khựng lại. Điện thoại một lần nữa được đặt lại trên tủ, cậu không thể cho cha mẹ hay trong tình huống này được.

Nếu cha mẹ biết, hai người họ khẳng định sẽ tìm cách để đem cậu rời khỏi Tổ chức, họ sẽ gặp nguy hiểm. Shinichi trầm mặc, mọi thứ ập đến quá nhanh làm cậu không kịp trở tay, mọi thứ đều trở nên rắc rối và phức tạp đối với cậu. Thở dài, cơn buồn ngủ ập đến, sự mệt mỏi do căng thẳng dây thần kinh và biến cố xảy đến làm cậu vừa nhắm mắt đã ngủ ngay lập tức. Hơi thở đều đều, cậu nằm nghiêng một bên ngủ.

Gin trở về phòng, nhìn thấy Shinichi đã ngủ say hắn cũng chẳng để ý. Nằm lên phần giường còn lại, hắn nhắm mắt dưỡng sức. Bởi, ngày mai một cuộc giao dịch khác sẽ diễn ra, và cuộc giao dịch này là do Ông trùm yêu cầu hắn đích thân đi, có vẻ ngày mai sẽ là một ngày đầy bận rộn và làm hắn khó chịu. Đem theo Shinichi, đây không hẳn là một suy nghĩ nhất thời, trên người thiếu niên này vẫn có bí mật và cả chuyện tối qua. Chỉ khi để con mồi trong tầm mắt, hắn mới có thể quan sát đặc tính của con mồi và dễ dàng nhắm vào điểm yếu của chúng hơn. Hắn đã chán với việc để con mồi phải trốn tránh trong sợ hãi rồi van nài hắn tha mạng.

Trăng treo vằng vặc trên cao, áng mây trôi lững lờ che khuất đi mặt trăng để phát tán bóng tối bao trùm cả thành phố Hamburg này. Ngọn đèn đường le lói ánh sáng thay cho mặt trăng, tiếng mèo kêu vang vọng trong con hẻm nhỏ. Và ánh trăng một lần nữa lại sáng rực sau khi áng mây kia bay đi, rọi vào khung cửa sổ nơi có hai thân ảnh đang nằm ngủ trên giường. Bầu không khí "hài hòa" này làm cho mọi thứ trông có vẻ yên bình và thoải mái hơn hẳn. Chẳng biết trước được kết cục sẽ ra sao, nhưng ở thời điểm hiện tại trong lòng mỗi người đều có những suy nghĩ, những toan tính riêng. Ít nhất, chiếc mặt nạ vẫn chưa được tháo dở hoàn toàn, cũng có những chuyện hiếm có khó tin xảy ra. Một sát thủ, một thám tử lại giao nhau theo cách không ngờ, tương lai của hai người sẽ xảy ra những biến cố gì, chẳng ai đoán được. Chỉ biết rằng ngay lúc này, họ đang ngủ cùng nhau trên một chiếc giường, đắp cùng một cái chăn. Và hơi thở của họ như cùng một nhịp. Trăng đêm nay thật tròn và mai sẽ là một ngày nắng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com