Chương 3.
Sáng sớm, ánh nắng dịu dàng chiếu xuống mặt sân trước ngôi biệt thự. Từng mảng rừng cây xanh thẳm như được phủ lên một lớp mật vàng óng ánh làm rực cả khung trời. Gió thổi làm từng tán lá đung đưa như phiêu theo điệu Wales.
Từng người trong căn biệt thự lần lượt bước ra, bọn họ mặc trên người bộ đồ đen, đứng tập hợp thành một nhóm ở trước cổng của biệt thự. Họ đang chờ, chờ một người - thủ lĩnh của họ.
Gin cùng Shinichi bước ra sau cùng, nhìn đám người đang đứng chờ, Shinichi có cảm giác khó nói. Gin không mấy bận tâm, đơn giản bởi vì hắn đã quá quen với việc được người khác chờ đợi. Vermouth hất tóc rồi đi đến bên chiếc motor của mình, ả nhanh chóng ngồi lên xe chờ các thành viên khác. Vodka đã lái chiếc Porches cổ ra đậu trước cổng và chỉ chờ đại ca của mình lên xe. Korn cùng Chianti đều đã ngồi chờ sẵn từ sớm.
Gin đi đến bên chiếc xe cổ mở cửa ngồi vào, nhìn Shinichi không cam tâm tình nguyện đi đến bên cạnh xe. Cậu vẫn không tiêu hóa được tình huống hiện tại đang diễn ra là gì. Bởi lẽ, cậu vẫn luôn cho rằng cậu sẽ không chạm mặt Tổ chức trong tình cảnh này, còn là đi chung một xe và ngồi cạnh nhau. Gin không mặn không nhạt lên tiếng nhắc nhở Shinichi.
"Nếu cậu còn chần chờ thì ta sẽ bỏ cậu lại đây, dưới sự giám sát của ta."
"..." Shinichi như một bức tượng gỗ, máy móc ngồi lên xe.
Đoàn xe lăn bánh đi về phía sân bay, họ chuẩn bị bay sang Ý để thực hiện nhiệm vụ của ông trùm giao và các vụ làm ăn. Lần này, không chỉ Korn và Chianti, mà còn có cả Kir lẫn Bourbon, họ đã tới Ý trước một ngày và đang chờ ở biệt thự.
--
Tại Via Galuppi, đảo Burano.
"Bourbon, cậu nghĩ chuyến đi lần này của Gin sẽ có gì bất ngờ không?" Kir ngồi trên ghế trong quán cafe, nhìn ra ngoài cửa sổ là dòng sông của thành phố Venice. Mặt sông là một màu xanh, như tấm vải lụa uốn khúc quanh, phần to phần nhỏ. Dọc hai bên là những ngôi nhà với đủ màu sắc, như tô thắm cho một bức tranh thiên nhiên đầy sắc độ, những gam màu tô vẽ cho quan cảnh của cả thành phố này.
Bourbon - Amuro Toru được biết đến là chỉ huy cục cảnh sát quốc gia - đứng đối diện cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn ra dòng sông. Vẻ mặt không quá trầm ngâm nhưng lại mang vẻ nghiêm túc, anh nghiêng đầu nở nụ cười nhạt về phía cô gái vừa đưa ra câu hỏi.
"Tôi không. Nhưng có lần nào Gin xuất hiện mà không có chuyện bất ngờ đâu. Lần đi Paris, anh ta từ trong quán cafe đi ra bị mấy cô người Pháp chặng đường xin số điện thoại đấy thôi." Amuro nhún vai, quay trở lại chỗ ngồi, bàn tay rảnh rỗi vuốt ve tay cầm của cốc cafe.
"À, anh nói lần đó sao. Vermouth cười đến mức lỡ quơ tay trúng bức tường rồi văng cả móng giả ra mà." Kir - Mizunashi Rena điệp viên CIA - vừa cười vừa dùng muỗng xoay xoay nước trong ly. "Không biết lần này sẽ là bất ngờ gì đây."
"Tôi rất mong đợi lần này, hẳn sẽ là một kỉ niệm khó nhớ của tên đó." Bourbon cười mỉa, gương mặt đẹp trai này làm cho không ít cô gái trong quán phải mặt đỏ tim đập, có người còn mạnh dạn đến xin số liên hệ và cả mạng xã hội. Kir nhìn cảnh này, cảm thấy rất quen thuộc như đã từng gặp rồi, cô mỉm cười nhìn Bourbon phải trả lời từng người một, không chút tình đồng chí mà rời đi trước bỏ người kia ở lại.
--
Thành phố Venice, Ý.
Trên xe, Shinichi mơ hồ mở mắt, ánh nhìn vẫn có chút nhập nhèm thì đã ngủ quá lâu. Nhìn cậu lúc này có chút ngốc ngốc, mấy sợi tóc vì ngủ mà vểnh lên lắc lư theo từng cái xoay đầu của cậu. Phát hiện bản thân đang ở trong xe, Shinichi bật dậy suýt chút nữa đập đầu vào trần xe. Gin bên cạnh đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy động tĩnh của người bên cạnh thì mở mắt ra, chứng kiến một màn hành động đầy ngu ngốc đến từ vị thám tử tài ba được người đời hết mực khen ngợi, Gin có nghi vấn rất lớn. Nhưng, cũng chỉ trong chốc lát, hắn lại mặc kệ, bởi vốn dĩ con mồi sắp chết thì hắn chẳng cần thiết phải quan tâm.
Shinichi bình tĩnh lại, cậu nhớ rõ sau khi lên máy bay, cậu lại ngủ thiếp đi tự lúc nào chả nhớ. Cũng không rõ ai là người đã mang cậu lên xe, không biết trên máy bay có xảy ra chuyện gì không. Shinichi không tự chủ được mà ghé mắt sang nhìn người bên cạnh. Gin lúc này đã nhắm mắt lại nghỉ ngơi, mặc kệ Shinichi.
Gương mặt anh tuấn sắc cạnh, đôi môi mỏng có hơi hồng hào, mũi cao và thẳng. Đôi mắt đang nhắm nghiền che đi con người màu xanh dương nhạt, một màu mắt mà khi ai đó bị nhìn vào họ sẽ hoảng sợ, nhưng lại không kiềm lòng được mà muốn tiếp tục nhìn vào đôi mắt ấy, mặc cho nỗi sợ đang bao vây lấy họ. Đôi gò má cao nhưng lại vô cùng hài hòa với cả khuôn mặt, có lẽ Thượng Đế đã thiên vị khi tạo ra Gin. Mái tóc dài màu bạch kim làm cho hắn có phần lạnh lùng và xa cách, nhưng hắn thật sự như vậy, không chỉ vậy hắn còn rất nguy hiểm nữa. Tội phạm khủng bố có khi còn chẳng bằng một góc của Gin.
"Nhìn đủ chưa?" Gin liếc sang Shinichi, người vẫn đang ngây ngốc nhìn hắn đến mức muốn lủng một lỗ trên mặt.
"..." Shinichi bị bắt quả tang, có chút chột dạ mà nhìn sang chỗ khác. Không hiểu vì lí do gì mà tai lại ửng đỏ lên.
"Ối chà, cool guy, đừng nói với tôi là cậu đã bắt đầu chú ý đến Gin rồi nhé, cậu hiểu ý tôi mà nhỉ?" Vermouth không ngại phiền, ngồi ở ghế phó lái nhưng vẫn chú ý tới hai người ngồi phía sau. Ả nhìn Shinichi, rồi lại đưa mắt sang Gin, đôi môi đỏ nhếch lên một độ cong nhẹ làm gương mặt ả thêm mấy phần mị hoặc.
"Cô nói quá nhiều." Gin không kiên nhẫn lên tiếng. Hắn không hiểu vì sao ả đàn bà này phải ngồi chung xe cho bằng được.
Shinichi thì câm nín nhìn trời, không phải lần đầu cậu tiếp xúc với Vermouth, nhưng đến độ như này thì quả thật cậu không đối phó nổi. Nhìn Gin chỉ bằng một câu đã dập tắt được độ hào hứng trong câu chuyện của Vermouth, cậu thầm cảm ơn trời khi thấy ả nhún vai rồi lại ngồi yên vị tại ghế phó lái mà không làm phiền hay nói thêm câu nào ám muội nữa.
Vermouth như có như không nhìn về phía Shinichi đang quay đầu ra nhìn cảnh bên đường, trong lòng không khỏi thở dài. Liệu Yukiko biết được chuyện này, không biết sẽ có phản ứng gì. Ả yên lặng, bầu không khí trong xe lần nữa trùng xuống. Chiếc xe lướt qua từng con đường, bỏ lại biết bao nhiêu ngôi nhà và hàng cây ven đường, nền trời xanh trong và cơn gió hiu hiu cũng vội vã lướt qua mui xe và rời đi. Chiếc xe lái đi xa dần, khuất điểm chân trời ra khỏi vùng thành phố trung tâm tiến về phía ngoại ô, nơi những căn nhà xa tít nhau tận mấy hàng cây.
Căn biệt thự nằm ở phía ngoài của thành phố, nẳm giáp biển. Bởi vì là một hòn đảo riêng nên việc di chuyển bằng xe đến đó là điều không thể, vậy nên những người có mặt trên xe đều phải thông qua xe buýt đường thủy để đi từ thành phố Venice đến đảo Burano.
Bởi vì "đồng phục" đen tuyền cùng với nhan sắc đáng chú ý, những người đi cùng chuyến xe và những người đến tham quan đều ngoái đầu lại nhìn họ. Đặc biệt là người đàn ông cao lớn với mái tóc dài màu bạch kim có vẻ ngoài vô cùng điển trai nhưng lại có vẻ mặt lạnh lùng, cùng với người phụ nữ có màu tóc vàng nhạt ánh kim đang tỏa ra mị lực. Người thanh niên với gương mặt vừa đẹp trai nhưng vẫn còn mang nét của một học sinh trung học, dáng vẻ đặc trưng của người Châu Á làm Shinichi trở thành một trong ba tâm điểm được mọi người chú ý. Vodka vừa đi mua vé trở về bắt gặp cảnh tượng trước mắt, gã câm nín. Sức hút của đại ca và Vermouth quả thật khó mà phủ nhận. Nhưng mà còn thằng nhóc loai choai kia vậy mà cũng được chú ý à?
"Đại ca, chuyến đi của chúng ta xuất phát sau 30 phút nữa, mấy người bán vé nói có thể chuyến xe sẽ đến trễ vì khách đông" Vodka báo cáo lại tình hình cho Gin, nhận được từ hắn cái gật đầu nhẹ.
Shinichi kinh ngạc nhìn Vodka, gã biết tiếng Ý ư? Khủng bố bây giờ còn thông thạo cả ngoại ngữ cơ à? Cậu thật sự muốn biết Vodka có thể nói được bao nhiêu tiếng.
Vermouth buồn cười nhìn Shinichi, đi đến bên cạnh cậu giải thích.
"Đừng có làm vẻ mặt như vừa ngộ ra chân lý vậy, nhóc thám tử. Trong Tổ chức, ít nhiều vẫn phải 1-2 loại ngôn ngữ, không phải để có vẻ có học thức, mà là để trong lúc giao dịch không bị "chèn ép". Riêng Vodka đã phải học tận năm loại ngôn ngữ khác nhau chỉ để giao tiếp, đặt phòng và mua đồ dùng cần thiết cho Gin. Tên đô con đó còn có thể nói được cả ngôn ngữ địa phương ở một số nơi nữa, như hiện tại chẳng hạn."
"..." Như mở ra một chân trời mới.
"Nói vậy, cool guy cậu chỉ biết mỗi tiếng Anh thôi sao?" Vermouth tò mò nhìn Shinichi gần như chết lặng.
"Không hẳn, tôi có thể nói được tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Ý, tiếng Pháp và cả tiếng Đức nữa. Chỉ biết chút chút thôi." Shinichi khoát tay, tỏ vẻ bản thân chỉ học sơ sơ và biết chút chút.
Vermouth ngạc nhiên nhìn cậu, không hổ danh là con trai của Yusaku và Yukiko. Viên đạn bạc này lắm tài thật, còn điều gì mà ả vẫn chưa khám phá ra không.
Đúng lúc này, Vodka lên tiếng nhắc nhở chuyến xe họ đi đã tới. Nhóm người lần lượt bước lên xe buýt đường thủy và ngồi vào cạnh nhau, bầu không khí trong xe nhất thời trở nên rôm rả và náo nhiệt hơn bao giờ hết. Shinichi ngồi cạnh cửa sổ, Gin ngồi cạnh cậu, một chiếc ghế bị bỏ trống vì không ai dám lại gần ngồi cạnh hắn, Vodka và Vermouth ngồi ở một hàng ghế khác, cách ghế của hai người chỉ hai hàng ghế, không biết là do vô tình hay cố ý mà vừa tầm mắt để ả nhìn được hai người đó làm gì hay không.
Gin không quan tâm, hắn vẫn ngồi im một chỗ. Shinichi ngồi cạnh hắn, cảm giác bức rức vẫn luôn không dứt, nhìn ra ngoài, cảnh quan thiên nhiên luôn làm cho người ta nhẹ lòng lại. Shinichi cũng nghĩ vậy, nếu Gin không ngồi cạnh.
"Tại sao phải đưa tôi theo?" Shinichi không nhịn được mà lên tiếng hỏi.
"Ta không định để con mồi chạy thoát dưới mi mắt." Gin nhàn nhạt đáp lời, như thể đấy là chuyện hiển nhiên không có gì phải giải thích dài dòng.
"Tôi không phải con mồi. Tôi chỉ muốn biết tại sao ngươi phải đem tôi theo đến tận đây?" Vẻ mặt nghiêm túc của Shinichi nhìn Gin, như thể nếu không có đáp án mà cậu mong muốn cậu sẽ sẵn sàng nhào vào hắn để hắn phải trả lời.
"Ta đã nói, ta sẽ không để con mồi trốn thoát dưới mắt ta. Hơn nữa, ta không thích thả chúng ra rồi lại phải bắt lại, tốn thời gian của ta, trò vờn chuột này đã xưa rồi." Gin không mấy kiên nhẫn giải thích "Còn hỏi nữa ta sẵn sàng vứt cậu xuống biển."
"..." Shinichi nhíu mày nhìn Gin, không khí của cả chuyến xe như có một vòng che chắn, không thể lọt vào cuộc trò chuyện giữa Gin và Shinichi khi cả hai lâm vào trầm mặc.
Vermouth ngồi phía sau chứng kiến tất cả, cũng đoán được Shinichi sẽ hỏi gì và câu trả lời ra sao, ả không khỏi bật cười. Vodka ngồi bên cạnh nhìn Vermouth cười mà hoang mang, ả đàn bà này lại nổi chứng gì không biết, nhanh nhanh đến đảo để gã né xa Vermouth.
Chẳng mấy chốc, chuyến xe buýt đã hoàn thành nhiệm vụ đưa khách đến được bờ bên kia. Mọi người lần lượt bước lên đảo.
Shinichi cùng ba người kia đi sau cùng. Cảnh vật của đảo Burano vốn dĩ không có gì phải chê cả. Via Galuppi, con phố chính của hòn đảo, nổi tiếng với nhiều cửa hàng bánh ngọt, cửa hàng lưu niệm, quán bar và nhà hàng. Gin đảo mắt nhìn một vòng xung quanh, Vodka liên hệ cho Bourbon để đến nơi ở tạm thời của họ trong lần đi sang Ý này.
Những ngôi nhà nhỏ 2 - 3 tầng trải dọc bờ kênh, các ngõ ngách càng tạo cho Burano một vẻ đẹp hiếm có lạ thường. Những ngôi nhà nhỏ đủ màu sắc từ xanh, vàng, da cam chói lóa, hay màu trắng giản dị dọc theo kênh in bóng xuống mặt nước. Không có phương tiện giao thông công cộng như tàu điện hay xe gắn động cơ, các con phố nhỏ được nối với nhau bằng những chiếc cầu lớn nhỏ; xung quanh là thuyền, xuồng được neo đậu trước cửa nhà mỗi gia đình.
Trầm trồ trước khung cảnh đầy sắc màu nhưng cũng thật nên thơ này, Shinichi thật sự muốn dẫn Ran đến nơi này một lần. Nhưng đó là sau khi cậu đưa Tổ chức ra ánh sáng công lý và lấy được thuốc giải của APTX để bản thân trở lại hình dáng ban đầu.
Shinichi cùng với Gin đi về phía ngôi nhà đã được thuê trước đó. Bourbon và Kir đang chờ sẵn ở bên trong. Khoảng hơn 10 phút đi đường, mọi người có mặt ở trước cửa một căn nhà sơn màu vàng đất. Ít nổi bật hơn những căn khác nhưng vẫn có nét thu hút riêng. Vodka đi lên trước gõ cửa, chờ đợi Bourbon hoặc Kir sẽ ra mở cửa cho họ vào. Thời tiết trong veo và thoang thoảng mùi gió biển làm tâm hồn con người ta trở nên thư thái hơn hẳn, Shinichi cũng thả lỏng không ít khi tới được đây.
Cánh cửa mở ra, người bên trong vừa cười vừa nói.
"Tôi và Kir đợi mọi người cũng lâu rồi đấy, không gặp chuyện gì bất ngờ cả chứ?"
Cánh cửa mở toang, cả người trong nhà lẫn người đứng ngoài cửa đều nhìn thấy nhau. Bourbon và Kir nhìn thấy Kudo Shinichi, hai người không khỏi bất ngờ và có chút giật mình. Có thể Kir vẫn không rõ cậu thiếu niên đang đi cùng Gin là ai, nhưng Bourbon thì biết, bởi vì hồ sơ của cậu trong Tổ chức anh đã vô tình nhìn thấy và biết được. Không những vậy, ánh mắt của cậu nhóc Conan và cậu thiếu niên trước mặt này quả thật giống nhau như đúc, tuổi trẻ - tự tin - lấp lánh như sao trời. Bourbon thu hồi ánh nhìn, nép người sang bên nhường đường cho những người còn lại vào trong nhà. Kir nhìn thấy cậu thiếu niên lạ lẫm không khỏi ngạc nhiên, vì sao lại có thêm một người khác nữa xuất hiện ở đây? Cũng là người của Tổ chức hay giống như cô?
Bourbon liếc nhìn Kir, cả hai ngầm trao đổi ám hiệu trong lúc những người khác không chú ý tới. Vermouth đã rất nhanh chọn được cho bản thân căn phòng ưng ý. Vodka cũng đã đem đồ của đại ca mình vào một phòng, kèm theo đó là đồ của Shinichi. Dù sao cũng đang là người được đại ca giám sát, sao lại cho cậu ở phòng riêng được. Bourbon và Kir xung phong ra ngoài mua đồ ăn cho hôm nay và hôm sau, rời đi trong ánh nhìn của Shinichi và Gin.
Shinichi thu hồi tầm mắt, quay trở về phòng đã được cất đồ sẵn. Cậu biết bản thân hiện tại giống như "con tin" vậy, vậy nên cũng không muốn hao tổn sức lực quá nhiều trong những việc không thiết đáng. Ngồi yên trên ghế bành nhỏ đặt cạnh cửa sổ, Shinichi thất thần nhìn ra ngoài, màu xanh của biển như màu nền của những ngôi nhà đang phản chiếu xuống mặt nước.
Gin về phòng, hắn ngồi trên giường, vừa cởi áo khoác và mũ ra thì nghe tiếng động vang lên từ phía sau lưng. Hắn không nhanh không chậm quay lại nhìn.
Shinichi đang ngồi ngắm cảnh để giết thời gian, cơn đau nhói từ tim một lần nữa truyền tới. Đại não như ngừng hoạt động, cơn đau khiết cậu không thể gượng nổi mà ngã ra sàn, nằm co người lại ôm lấy lồng ngực đang phập phồng kịch liệt nhưng lại chẳng có mấy phần không khí được lấy vào cơ thể. Mồ hôi nhanh chóng túa ra thấm ướt cơ thể cậu, đôi mắt nhắm nghiền, khớp hàm cắn chặt nổi cả gân cổ chỉ để chống chịu lại cơn đau. Gin nhíu mày, ngồi yên nhìn Shinichi đang dần dần biến trở lại thành một đứa con nít. Cậu đã ngất đi vì đau. Bộ đồ cậu mặc khi nãy trở thành cái chăn che cả người cậu bên trong, chí để lộ ra phần đầu và cái trán đã ướt đẫm mồ hôi.
Gin đứng dậy, đi về phía Conan đã ngất đi, bế bỗng lên bằng một tay rồi đem cậu vào nhà tắm. Hắn đặt cậu vào bồn tắm, xả nước ấm rồi để cậu ngâm trong đó một lúc lại vớt ra. Lau người cho Conan, lại bế cậu về giường đắp chăn cẩn thận. Gin như bất động một giây, không hiểu vì sao hắn lại có nhiều sự kiên nhẫn như vậy cho một tên tiểu quỷ có cơ thể lạ kỳ này. Gin yêu cầu Vodka liên hệ cho Bourbon lẫn Kir mua ít đồ cho trẻ con về, miêu tả chi tiết là học sinh tiểu học, nhỏ con, đồ nam.
Bourbon lẫn Kir khi nghe xong yêu cầu cũng trơ mắt ra nhìn nhau, vẻ mặt khó hiểu đều hiện rõ đến mức nhìn vào là thấy. Bourbon nhún vai, kêu thì mua thôi, dù sao cũng chỉ có vài bộ đồ. Kir cũng đành gật đầu, đáp sẽ mua rồi cúp máy.
Conan nằm trên giường, lồng ngực đã trở lại bình thường, nhịp tim cũng không còn dồn dập nữa. Nằm ngủ một cách yên ổn là Gin không biết lúc nãy cậu là đau thật hay đau giả. Hắn nằm ngay cạnh, đang định nhắm mắt tịnh dưỡng thì lại nghe được giọng nói con nít thầm thì bên cạnh, Gin khó chịu nhìn sang thì thấy Conan đang ngủ mơ, trong miệng nhắc tên của của một người, còn nhắc đến APTX. Gin như ma xui quỷ khiến nghiêng đầu qua nghe.
"Ran... Ran..."
"Thuốc giải... ATPX... Ran.. chờ tớ-"
Giọng nói càng lúc càng nhỏ dần, cậu lại lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu. Gin nhíu mày, tên của một người phụ nữ? Bạn gái à? Hay vợ? Còn cả loại thuốc đó, muốn thuốc giải sao? Dù sao cũng đang thử nghiệm, cho tên nhóc này uống cũng không phải là không thể, dù sao nhóc con này trên giường cũng siết hắn chặt lắm. Vẫn chưa chán, cũng chưa phải lúc để thủ tiêu con mồi, vậy thì vờn một chút, chơi đùa một chút cũng chả có gì to tát. Người sắp chết thì không cần phải để tâm nhiều.
Chốc sau, tiếng mở cửa vang lên, có lẽ Bourbon và Kir đã về. Gin vẫn nằm trên giường nghỉ ngơi, dù sao tên nhãi con này vẫn còn đang ngủ say, không cần thay đồ vội làm gì.
Vodka nhận lấy đồ từ Bourbon, gã cầm lên nhìn nhìn. Phát hiện ra một vật thể màu xanh xanh, còn dài một khúc và nhọn nhọn, màu vàng xen kẽ, Vodka nhăn mặt lấy thứ kì lạ đó ra xem, một bộ đồ khủng long xanh dành cho bé trai. Ba vạch hắc tuyến hiện rõ trên mặt gã, giọng khô khốc hỏi.
"Ai mua thứ đồ này vậy?"
"A, là tôi mua đó. Tại tôi thấy nó dễ thương quá nên mua luôn." Kir đang cầm chai nước khoáng uống, nghe hỏi thì đáp lời. Trong lúc đi lựa đồ, cô đã bị bộ đồ khủng long xanh này thu hút, nên khi chuẩn bị đi tính tiền cô đã không ngần ngại mua nó. Không mặc thì để nhìn cũng được, dù sao cũng đáng yêu mà.
"Tâm hồn thiếu nữa quá ha." Vermouth vừa lau tóc vừa đi ra ngoài phòng khách nơi Bourbon đang ngồi ở đó. Ả khoác trên người cái áo choàng tắm, đi lại ngồi đối diện Bourbon, vô cùng phong tình và đầy mị lực nhưng có vẻ như Bourbon đang bị một thứ khác trong điện thoại thu hút. Mà, cho dù không có điện thoại đi chăng nữa, đối với Bourbon Vermouth cũng chỉ là con người thuộc giới tính nữ mà thôi, đẹp thì có chứ động lòng thì không.
Màn hình nhấp nháy ánh sáng hiển thị thông báo có tin nhắn đến, anh mở lên xem. Người gửi không nhắn quá nhiều, chỉ đáp vỏn vẹn câu "Giữ an toàn, để mắt đến nhóc Conan hộ tôi." Bourbon cười khảy một cái, cất điện thoại lại vào trong túi quần.
Gin lúc này từ trong phòng ngủ đi ra, cầm lấy mấy thứ đồ mà hắn nhờ Bourbon mua rồi đi vào phòng, không cho ai một ánh nhìn nào. Những người có mặt ở tại đó cũng đã quá quen với việc này, ai làm việc nấy cũng không giao tiếp gì thêm, chẳng mấy chốc căn nhà lại tiếp tục yên tĩnh.
Trong phòng ngủ, Conan đã lờ mờ tỉnh giấc. Cảm giác như cơ thể có ai đó động chạm, cậu theo quán tính mà giơ tay vụt một phát về phía đối phương. Cảm nhận người nọ khựng lại, Conan lờ mờ mở mắt ra, chớp chớp đôi mắt to còn nhập nhèm do ngủ say, cậu phát hoảng khi nhìn rõ người vừa bị cậu đánh là Gin. Mặt Conan trong chốc lát tái xanh, chẳng còn lấy giọt máu. Gin - người bị Conan vụt vào tay - nhìn tiểu quỷ đang sợ hãi cảm thấy có chút hứng thú. Hắn để lại đồ cho cậu tự mặc, còn bản thân thì rời đi, trước khi đi còn không quên nheo mắt nhìn cậu, làm cho cậu đã sợ lại càng sợ thêm. Vội vã mặc quần áo vào, cậu phát hiện cơ thể mình lại trở về hình dáng của một học sinh tiểu học. Trong lòng không khỏi thở dài não nề, cảm thán số mình thật bi đát, không biết đến khi nào cậu mới trở lại như bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com