Chương 4.
Conan mặc xong quần áo, cậu ngồi thừ người trên giường trong chốc lát rồi lại đi ra khỏi phòng ngủ.
Đảo mắt quanh phòng khách, hiện tại chẳng còn một ai, cậu nhanh chóng đi đến bên cửa chính muốn mở cửa ra nhưng phát hiện cửa đã bị khóa trái từ bên ngoài. Trên người không có lấy một món đồ có thể cạy cửa, lại trong vóc dáng của trẻ con cậu lại càng không thể tung cửa ra ngoài. Cũng đủ hiểu lí do vì sao cậu lại bị nhốt tại đây. Trong nhà không có lấy thứ gì có thể mở được cửa, hơn nữa có vẻ như đây lại là cửa chống trộm nên việc mở ra cũng khó hơn. Conan chán nản ngồi lên ghế sofa trong phòng khách, chán chường. Cơn đau từ lồng ngực đã biến mất, có vẻ như trong lúc cậu ngủ mọi thứ đã trở lại như bình thường.
Không biết giờ này mọi người ra sao, có vì tìm cậu mà lo lắng đến mức thông báo cho cả cha và mẹ của cậu hay không. Ran liệu có biết việc cậu mất tích không? Cô ấy sẽ lo lắng đến mức nào cơ chứ? Đúng lúc cậu đang nghĩ miên man, cánh cửa mở ra, Conan nhìn về phía cửa, là Vermouth.
Conan nhìn ả, ả ta cũng rất thích thú mà nhìn về phía cậu.
"Cool guy, nằm đây suy tư về việc có ai báo cảnh sát tìm cậu không à?" Vermouth lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng.
"... Mục đích thật sự các người đem tôi tới đây để làm gì?" Conan trầm giọng hỏi, nhưng chất giọng non nớt ấy dù có trầm xuống cũng không thể làm người ta sợ được. Chỉ cảm thấy đây là một đứa trẻ đang cố bắt chước cách người lớn nói chuyện mà thôi.
"Yên tâm đi, người thân của cậu chẳng ai biết việc cậu mất tích cả. Trong lúc cậu ngất đi khi trên máy bay, tôi đã sử dụng điện thoại để liên lạc với những người quen của cậu để nói về việc vì sao cậu lại mất tích." Gin sai xử ả làm việc nhạt nhẽo đến mức buồn chán. "Chị Ran ơi, mẹ của em đã đón em ở tại sân bay Hiroshima rồi ạ, em thật sự thấy buồn khi không tạm biệt được chị, chúc chị mạnh khỏe nhé." Vermouth trực tiếp dùng giọng của Conan để lặp lại lời mà bản thân từng nói. "Bác tiến sĩ, cháu phải về nhà gấp, mẹ cháu đang chờ cháu ở nhà để sang Mỹ vào tối nay. Bác đừng quá lo lắng nhé." Vermouth thích thú nhìn gương mặt của Conan đang biến hóa đến vặn vẹo, cũng không quá nhàm chán. "Mẹ à, hiện tại con đang đi du lịch cùng với đám Ayumi, không ở cạnh bác tiến sĩ nên nếu có gì mẹ cứ liên hệ thẳng cho con nhé."
"..." Conan từ ngỡ ngàng chuyển sang vẻ bất lực hoàn toàn. Người phụ nữ có vẻ có hứng thú với việc cậu phản ứng lại chuyện ả làm.
"Cảm ơn tôi một tiếng đi chứ cậu thám tử bé nhỏ, tôi đã phải cất công giả giọng thành cậu để thông báo cho những người đó đấy." Vermouth nháy mắt với cậu, thong thả đi về phía nhà bếp, lấy rượu rồi tự rót cho mình một ly Sherry, dù ả không thích vị của loại rượu này lắm. "Còn về câu hỏi của cậu, như trước đó tôi đã nói, bởi vì tìm kiếm cơ thể tốt nhất để thử nghiệm thuốc giải, đặc biệt ưu tiên những người còn sống sót sau khi sử dụng APTX, cậu là vô tình được Gin chọn đem theo mà thôi."
Conan nghi hoặc nhìn theo ả, lại trợ mắt vì thấy ả như cố ý quơ quơ chai rượu ra trước mặt cậu.
"Còn về cô nhóc kia, hẳn sẽ biết nguyên nhân thật sự sớm thôi, vì sao Edogawa Conan lại mất tích bí ẩn như vậy." Ả uống cạn ly, điềm nhiên đi về phòng ngủ để mặc Conan ngồi trơ ra trên ghế sofa. Haibara có thể sẽ nghi ngờ vì sao cậu lại đột ngột biến mất, rồi lại thông báo cho tiến sĩ chỉ một cuộc gọi ngắn ngủi như vậy. Thậm chí, trước đó cậu còn rất nôn nan muốn được thử viên thuốc mà cô điều chế ra. Chắc chắn sẽ sinh nghi và từ những gì thấy được, sẽ nghĩ Conan bị cuốn vào một vụ án. Tin tức trên thời sự sẽ đưa tin một vụ nổ xảy ra ở Seto, một chút manh mối vụn vặt như một người chết vì bị bỏng do vụ nổ nhưng lại xét nghiệm trong cơ thể có thành phần hóa học kì lạ, cơ thể như bị biến đổi gen. Ngay lập tức, Haibara có thể sẽ nghi ngờ cậu bị Tổ chức bắt đi, và sẽ tự mình tìm ra cậu. Tới lúc đấy, nếu như cô biết được sẽ cố lần theo, đến khi rơi vào bẫy mà Tổ chức đặt ra sẵn, Haibara chỉ có một con đường duy nhất là cái chết. Mà cậu, sau khi bị lợi dụng xong cũng sẽ bị thủ tiêu để phòng trừ hậu họa. Mồ hôi chảy dài một đường từ thái dương xuống gò má của Conan, cậu cảm giác cơ thể như bị bỏ ở hầm băng, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng làm cậu rùng mình.
Cánh cửa một lần nữa mở ra, người vừa nhắc đã xuất hiện. Gin đi vào, cùng với Vodka và cả Bourbon lẫn Kir. Lần này thì cả hai đều nhận ra cậu, thám tử nhí Conan. Kir hạ mắt nhìn Conan đang cố che đậy nỗi sợ khi nhìn thấy Gin.
Lúc đi mua đồ cùng Bourbon, cô không hiểu vì sao anh lại yêu cầu cô đi cùng. Đến khi đến chỗ mua thức ăn, anh mới nói cho cô biết.
Chàng thiếu niên đi cùng Gin là Kudo Shinichi, một thám tử trung học mất tích cách đây không lâu. Anh nghi ngờ cậu thiếu niên này và Conan là một người. Cách suy luận sắc bén, đầu óc nhanh nhạy và hơn hết là sự tự tin không thể lẫn vào đâu được. Anh còn nhắc với cô việc danh sách xét nghiệm những người từng sử dụng thuốc của Toorr chức, trong đó, người tên Kudo Shinichi cho ra kết quả xét nghiệm AND trùng 99,89% với Edogawa Conan. Cậu nhóc thám tử này chỉ mới học cấp 3 thì làm sao lại có đứa con đang học tiểu học được kia chứ. Vậy nên, anh mới dám xác định đều mà bản thân suy đoán, dù vô lý cách mấy và cảm thấy nó phi thực tế nhưng vẫn phải xác nhận rằng Shinichi và Conan là một. Bởi vì một lí do nào đó, mà viên thuốc APTX bán thành phẩm đã không giết chết cậu, thay vào đó là biến cậu trở thành một học sinh tiểu học. Kir đã rất bất ngờ khi nghe được chuyện này. Trước kia cô từng có tiếp xúc với Conan, hiển nhiên cũng cảm thấy cậu bé này rất thông minh và dũng cảm, nhưng không nghĩ đến còn có một việc như thế này xảy ra. Tiêu thụ một lượng thông tin khá lớn làm Kir thấy mình cần có thời gian để có thể hiểu được hết chuyện đã xảy ra.
Trở về biệt thự, không còn bóng dáng của cậu thiếu niên mà thay vào đó là Conan, cô đã tiếp thu ít nhiều trong việc này. Nếu nói vậy, hẳn là Gin cũng đã biết về việc này nên mới chọn cậu làm vật thử của thuốc giải. Kir nhìn sang Bourbon, cả hai ngầm hiểu việc phải mau chóng nghĩ cách để đưa Conan rời đi một cách an toàn cho cậu và cả hai người.
Conan đã không mấy ngạc nhiên nữa. Bởi vì lúc cậu gặp hai người ở lần đầu tiên, cậu đã biết thân phận thật sự của cả hai người, cũng đã tiếp xúc với cả hai qua nhiều vụ án trước đó. Thân phận thật sự của cả hai, cậu hiển nhiên cũng giữ kín. Lúc mới đến, Gin cũng không có ý định giới thiệu, mà cậu chủ động giới thiệu thì quả thật kì quái. Giờ lại càng không cần thiết khi hai người đó đã nhận ra cậu. Tất nhiên gã đàn ông cao to nào đó lại càng không để ý đến những chuyện vặt vảnh như thế này.
--
Tối đến, con đường ngoài phố càng trở nên náo nhiệt hơn. Những chùm đèn chiếu những tia sáng le lói trên nền tường làm cho những gam màu nơi đây trở nên ấm áp hơn. Khung cảnh thơ mộng và lãng mạn, không ít cặp đôi nắm tay nhau đi trên đường, hẹn hò tình tứ, có cặp đôi còn mạnh dạn hôn nhau ở giữa đường. Nhưng chẳng sao cả, vì tình yêu vốn dĩ là vậy mà, dành cho đối phương tình cảm chân thành nhất, sâu đậm nhất và tuyên bố cho cả thế giới biết rằng người ấy tuyệt vời ra sao. Conan nhìn quanh, lại nghĩ đến Ran, không biết giờ này Ran đang làm gì, có đang ngẩn người ngồi ngây ngốc chờ cậu về hay không. Bỗng, trước mặt cậu tối sầm lại, giọng nói nam tính nhưng vô cùng dịu dàng vang lên bên tai, nhóc con em không thể nhìn những cảnh như thế này được.
"..." Conan không đáp, cậu thở dài.
"Sao em lại ở cùng chỗ với Gin?" Armuro ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, nhỏ giọng hỏi thầm.
Conan đưa mắt nhìn về phía Gin đang đứng không xa, có vẻ như hắn đang bận việc gì nên không để ý đến bên này. Cậu thấp giọng đáp.
"Có một cuộc giao dịch ở gần chỗ bọn em cắm trại, ở tỉnh Hiroshima. Lúc đó, em thấy có kẻ khả nghi chạy về phía nhà kho đã bị bỏ hoang cách khu cắm trại khoảng hơn trăm mét. Em đã đuổi theo và chứng kiến cuộc giao dịch giữa Gin và một người thuộc tổ chức khác, em không biết người đó thuộc tổ chức nào nhưng có vẻ rất sợ Gin. Hắn đã ra tay giết người đó, hắn có nói gì đó nhưng em nghe không rõ vì núp ở một khoảng cách chỉ vừa đủ tầm mắt để quan sát mà thôi. Nhưng theo như em đoán, có thể là do đối phương đã gian lận trong lúc giao dịch. Sau đó hắn phát hiện ra em, em bị thương trong lúc hắn nổ súng để ép em ra khỏi chỗ núp nhưng viên đạn chỉ sượt qua cánh tay, hiện tại vết thương đã ổn." Conan đem toàn bộ sự việc kể ra một lượt.
Amuro trầm ngâm suy nghĩ: "Anh và Kir sẽ tìm cách để đưa em về lại Nhật an toàn. Nếu sau khi vụ giao dịch ở Ý hoàn thành, Gin có thể sẽ quay về tổng bộ và lúc đó em chính là "vật thí nghiệm" cho viên thuốc giải mà Tổ chức đang cố hoàn thiện."
"Em biết, nhưng ít nhất hiện tại, em vẫn còn việc phải làm." Conan quay người lại, đối diện với Amuro, ánh mắt kiên định làm người đối diện sững người trong giây lát.
"Em muốn lấy được công thức của phương thuốc đó?" Amuro hỏi.
"Đúng vậy, em cần lấy được công thức của thành phần thuốc để đưa cho một người." Conan gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc không ăn nhập khi xuất hiện trên gương mặt trẻ con.
"..." Amuro im lặng, thở dài "Anh không chắc bản thân sẽ bảo vệ được em an toàn tuyệt đối, nhưng không bị ảnh hưởng nghiêm trọng thì vẫn có thể. Nhưng em phải nhớ rằng, sau khi lấy được công thức của thuốc giải em buộc phải nghe theo sắp xếp của anh rời khỏi Tổ chức, hơn nữa, công thức đó em cũng phải đưa cho bọn anh." Amuro nhìn Conan nói, nghiêm túc trong từng câu từng chữ. Bởi, đây không phải là chuyện đùa mà là một việc vô cùng nguy hiểm, vô tình xảy ra một sai sót thôi cũng đủ khiến cho họ nhận lấy cái kết đắng.
"Vâng, lần này chúng ta hãy trở thành người hỗ trợ của nhau, anh Amuro." Conan nghiêm túc gật đầu, đưa lời mời về phía Amuro.
Anh cười trừ một cái, gật đầu xem như đồng ý lời mời của Conan. Hai người lại vờ như không có việc gì, Amuro đi về phía Kir và Vermouth đang đứng. Conan cũng không còn ở chỗ xa nữa mà đi về phía Gin đang đứng cùng Vodka. Nếu để cậu chọn đứng chung với Vermouth và Gin, cậu chọn đứng với Gin.
Gin nhìn nhóc con đi về chỗ mình đứng thì cũng mặc kệ, chỉ đáp "Ừ" một tiếng với người bên kia cuộc gọi rồi tắt máy. Conan vờ tò mò nhìn quanh, không phải bởi vì Gin phát hiện được bí mật của cậu, thân là một học sinh tiểu học như thế này giúp cậu kha khá việc. Diễn xuất của cậu cũng không phải hạng xoàn đâu.
"Đi thôi, đến giờ rồi." Gin nói, dẫn đầu đám người đi về phía chờ xe buýt đường thủy. Đoàn người bước lên xe, ngồi vào vị trí như khi tới hòn đảo này. Chỉ khác là thay vì Conan được ngồi ghế riêng thì nay phải ngồi chung ghế với Gin, bởi vì trẻ em phải ngồi chung với phụ huynh. Gin đen mặt, đã nảy ra ý định bóp cò tiễn tên lắm lời lắm việc này về thế giới bên kia, nhưng Conan vì không muốn thấy điều đó nên đành cắn răng chấp nhận.
"Dạ" một tiếng rồi từ ghế riêng, nhảy tọt lên đùi Gin. Mặt hắn cứng đờ, đáy mắt âm trầm nhìn Conan như thể tên nhóc này đang mạo phạm tới hắn, hắn phải tiễn nhóc con này đi cùng với tên lắm lời khi nãy. Đúng lúc này, Amuro đi đến bên cạnh, vươn tay nhấc Conan sang ngồi chung với mình, Vodka thì đổi vị trí ngồi chung với đại ca nhà mình, hai cô gái duy nhất trong đám người ngồi chung với nhau. Conan nhìn Amuro bằng ánh mắt cảm kích, Amuro xém thì cười thành tiếng. Nhóm người trong xe nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, đợi xe đưa đến bờ bên kia, trở về thành phố Venice. Chiếc xe Porches cổ màu đen đã đậu sẵn trong bãi, kế bên là hai chiếc xe phân khối lớn. Bourbon và Kir hiển nhiên là hai người chạy chiếc xe phân khối lớn đó, Vodka là ngồi ở ghế lái của chiếc xe cổ, Vermouth ngồi ở vị trí phó lái, hai ghế sau dành cho Conan và Gin. Và nhóm người đang tiến tới Cung điện Doge, nơi cuộc hẹn diễn ra sau hơn hai mươi phút nữa.
Chẳng mấy chốc, đoàn xe đã tới nơi cần tới. Conan mở cửa xe bước ra, nhìn kiến trúc hùng vĩ trước mắt, cảm thán vẻ tráng lệ này không thôi. Kiến trúc độc đáo hay lịch sự của nơi này cũng khá xứng để lưu tâm hay tỏ thái độ yêu thích.
"Tọa lạc bên bờ biển Venice, Cung điện Doge sừng sững như một kiệt tác kiến trúc Gothic và Renaissance, ghi dấu lịch sử từ thế kỷ 14 đến nay. Nơi đây không chỉ thu hút du khách bởi vẻ đẹp tráng lệ mà còn bởi những câu chuyện lịch sử ẩn chứa bên trong." Một người đàn ông với vẻ ngoài cao lớn, mái tóc ngả vàng cùng làn da rám nắng đầy khỏe mạnh cất lời, như một lời giới thiệu đơn sơ về Cung điện nguy nga này.
"Thật thất lễ quá, tôi là John. Người dân cứ trú ở nơi này." John mỉm cười, thân thiện bắt chuyện.
Conan nhìn người đàn ông lạ lẫm này, cảm giác khó tả dấy lên từ trong lòng. Gin chỉ liếc nhìn gã ta một cái rồi nhìn đi chỗ khác, chuẩn bị bước về phía Cung điện. Conan nhìn nhìn rồi đuổi theo, cậu cần biết Gin đang muốn làm gì, giao dịch với ai, cậu phải ngăn chặn việc này xảy ra nếu nó có ảnh hưởng đến những người xung quanh. Thấy Conan chạy đi, Bourbon và Kir cũng vội vã đuổi theo, chỉ có Vermouth là còn ở lại tiếp chuyện với người đàn ông tên John, còn hẹn sẽ gặp nhau vào buổi tối nữa. Để lại nụ hôn gió, Vermouth phong tình hất tóc ra sau lưng rồi rời đi, hướng về phía Gin và những người khác mà đi đến.
"Hắn ta quả thực là một người thú vị. Tự nhận bản thân là dân cứ trú, nhưng khi tôi nói xen lẫn vài chữ tiếng Ý hắn lại chẳng phát hiện ra, từ địa phương ở vùng này cũng không khó học lắm, nhưng hắn lại chẳng biết dù tôi đã cố ý nhấn vào chữ đấy." Vermouth nhún vai, thản nhiên nói chuyện. "Hẳn là người do bên kia phái đến để dò la tin tức về chúng ta, nhưng mà vẫn còn non tay quá, lại cho một kẻ tay mơ ra tiếp."
"Ta không quan tâm, nếu tên đó vi phạm nguyên tắc giao ước thì chỉ cần giết hắn là xong." Gin thản nhiên đáp, hắn lười phải đôi co với những kẻ vòng vo như vậy.
Conan im lặng đi theo nhóm người, cậu trầm mặc suy nghĩ. Không hẳn không phải là người bản địa, rõ ràng khi nói chuyện anh ta dùng giọng và âm điệu của người địa phương, nhưng không hiểu vì sao khi Vermouth bắt chuyện thì anh ta lại giả vờ như không biết. Có thể là vẫn còn mục đích khác trong chuyện này, nhưng tạm thời cậu vẫn chưa biết vì lí do gì mà người đó lại làm vậy. Vermouth liếc nhìn về phía cậu, môi nở một nụ cười ẩn ý.
Bourbon và Kir bên cạnh cũng nhìn về phía Conan, đồng thời Kir đã thấy được vẻ mặt khó tả của Vermouth, ả đàn bà này thật lắm chiêu trò. Cô đưa mắt nhì Bourbon ra ám hiệu, anh gật nhẹ đầu tỏ vẻ đã biết. Cả nhóm người bước vào trong Cung điện.
Những căn phòng được trang trí lộng lẫy với tranh vẽ và tác phẩm nghệ thuật quý giá. Nổi bật là các phòng họp hình chữ nhật rộng lớn, nơi diễn ra những cuộc họp quan trọng của chính quyền Venice. Và tất nhiên, lần này họ đã chọn nơi đây làm cuộc giao dịch. Có nhiều khách tham quan du lịch, nhiều người đến từ nhiều nước nên việc có làm gì kì lạ cũng không có quá nhiều người để ý, ai biết đó có phải là thói quen của người ngoại quốc hay không.
Gin đứng tựa cột, áo khoác đen dài cùng mái tóc bạch kim, đôi chân dài đang hơi bắt chéo. Người xung quanh đi ngang không ít lần ngoái đầu nhìn lại, bởi vì vóc dáng cùng dáng vẻ bí ẩn tạo nên sức hút khó cưỡng đối với các cô gái, thậm chí là nam giới. Conan chứng kiến mọi thứ, khóe môi giật giật. Bọn họ không cảm nhận được luồng sát khí đang bốc ra từ tên ác quỷ này sao? Conan vừa nhìn vừa lùi vài bước, giữ khoảng cách nhất định với người đàn ông trước mặt này, đứng gần Amuro hơn một chút.
Chẳng mấy chốc, người hẹn giao dịch đã đến. Một người đàn ông trung niên, trên người mặc bộ đồ đi du lịch, mắt kính đen cũng chiếc camera trên ngực. Thật sự nếu không phải ông ta chủ động tiến đến bắt chuyện và tự giới thiệu, cậu sẽ không nghĩ người này là người tới để tiến hành cuộc giao dịch này.
Gin nâng mắt, nhìn gã đàn ông đang cười hề hề nhưng không che giấu hết sự mưu tính trong mắt kia, chán ghét thở hắt ra một hơi. Vodka đưa vali cho người đàn ông đó kiểm tra theo lệnh của Gin, người đàn ông đeo kính đen cũng rất hiểu chuyện mà đưa cho Vodka một vali khác to hơn một chút. Gã mở vali ra kiểm tra, thấy đúng số lượng mình cần thì cho vào balo đang quẩy trên lưng, nở nụ cười đơ cứng với đám người rồi rời đi. Trong lúc gã kiểm tra hàng, Vodka cũng đã kiểm tra kỹ lưỡng, xác nhận là tiền thật một trăm phần trăm thì mới để người đàn ông đó rời đi. Conan bởi vì vóc dáng thấp bé nên không thấy được bên trong vali chứa gì, nhưng nếu như cậu đoán đúng thì hẳn đấy là APTX hoặc thuốc giải mà Tổ chức đang nghiên cứu để hoàn thiện nó. Gin liếc nhìn sang Conan rồi quay đi. Ra lệnh cho mọi người trở về biệt thự. Ngày mai sẽ xuất phát trở về tổng bộ. Amuro và Conan nghe được tin này thì có phần căng thẳng, có nghĩa là kế hoạch đó của bọn họ buộc lòng phải thực hiện và độ nguy hiểm cực cao.
Sau khi trở về biệt thự, Conan đi vào phòng ngủ trước, cậu ngồi trên ghế bành suy nghĩ về việc phải lấy được công thức điều chế thuốc giải bằng cách nào. Mải mê suy nghĩ, cậu đã không phát hiện ra Gin đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào. Đối với một sát thủ, hắn chẳng phát ra tiếng động mỗi khi bước đi nếu hắn muốn.
Cằm bị siết chặt, khuôn miệng nhỏ bị ép mở ra. Một viên thuốc chui tọt vào trong miệng lại bị ép nuốt xuống, Conan ho sặc sụa suýt chút thì nghẹn chỉ vì viên thuốc. Cậu quay người lại, cảnh giác nhìn Gin, hắn ta bình thản nhìn cậu, như chờ đợi mà cũng như muốn được thấy một điều gì đó từ cậu.
Cơn đau bất ngờ ập tới, Conan không còn đủ sức ngã vật ra ghế bành. Gin thấy thuốc đã có tác dụng liền đem cậu trở về giường, tiện tay lột sạch đồ của cậu ra. Lồng ngực đau nhói, dây thần kinh căng đến mức chỉ thêm một ít tác động nó sẽ đứt ngay lập tức. Mồ hôi tuông ra như mưa, cơn đau này cậu đã phải chịu ba lần trong vòng chưa đầy một tuần, đối với Conan nó không chỉ tra tấn về mặt thể xác mà còn cả tinh thần. Tim đập nhanh như muốn văng ra khỏi lồng ngực, cậu co quắp người lại. Nghiến răng và chịu đựng trong thống khổ, mồ hôi đầm đìa tuôn ra ướt hết cả người, mái tóc ướt sũng bám vào trán, đôi môi hồng hào nay tái nhợt vì đau. Chẳng mấy chốc, cơ thể của thiếu niên trưởng thành xuất hiện trong tầm mắt của Gin, còn Shinichi vì quá đau mà đã ngất đi lần nữa.
Thuốc của Tổ chức có tác dụng, Gin không ngại dơ mà bế Shinichi vào nhà tắm tắm cho cậu thêm lần nữa. Cơ thể run rẩy, vì mất đi sức lực và chịu đựng cơn đau mà hơi thở của cậu trở nên yếu ớt. Gin cũng không mấy quan tâm, chỉ thả cậu vào bồn tắm, để cậu ngâm mình trong nước ấm khoảng năm phút mới đem cậu ra ngoài. Lau khô người, mặc quần áo. Hắn để cậu nằm trong chăn rồi xoay người rời đi, Gin cần báo tin này cho người trong phòng thí nghiệm biết để họ tiếp tục công việc nghiên cứu. Không những vậy, hắn cũng báo cáo với ông trùm về hiệu quả của thuốc giải, nhưng lại không nhắc tên người thử nghiệm.
Đêm ở đảo, gió thổi nhè nhẹ từng cơn như ru người vào giấc mộng đẹp và yên tĩnh. Bầu trời đầy sao và ánh trăng tròn vằng vặc treo trên nên trời đen, rọi sáng cả hòn đảo. Ánh sáng ấy len lói qua từng ngóc ngách của con phố, rọi vào từng ô cửa sổ của những ngôi nhà. Và, ánh trăng ấy đã rọi vào nơi mà thiếu niên đang say giấc, thấy rõ người đàn ông với mái tóc bạch kim đang ngồi bên cạnh, hắn khép hờ mắt như ngủ say, nhưng chỉ một chút động tĩnh nhỏ hắn cũng phát hiện ra. Bởi vì trăng quá sáng, hay bởi vì hắn không thích cảm giác bị lộ rõ, mà hắn đã đi về phía cửa sổ và đóng cửa lại. Ánh trăng bị chặn lại ở bên ngoài, cảnh vật xung quanh yên tĩnh và an bình. Người trong phòng đã thiếp đi tự lúc nào, ngày mai có thể là một ngày nắng to.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com