Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.

Luân Đôn*, Anh.

Shinichi mặt nhăn nhó đi sau Gin, cùng Vodka đang xách hành lí cho cả ba người phía sau. Cậu vẫn đang đau đáu không biết làm cách nào để có thể lẻn đi theo được Gin thì hắn đã xách cậu đi cùng luôn mà không một lời giải thích. Shinichi mặc dù được đi theo nhưng cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, tâm trạng cậu đang rất tệ.

Gin chẳng màng tên nhóc thối bên cạnh mình đang khó chịu, hắn nhanh chóng phân phó chuyện cần làm cho Vodka rồi đem Shinichi về khách sạn.

Nơi họ đang ở hiện tại là Kensington, một trong những nơi nằm ở phía Tây của London**, nơi các tài sản có thể bán với giá hàng chục triệu bảng và là khu mua sắm, giải trí chính của London.

Phòng ngủ của khách sạn năm sao được thiết kế sang trọng, nội thất tối giản nhưng vẫn thể hiện được đẳng cấp của căn phòng và người thuê phòng. Shinichi nằm vật lên giường, cơ thể của cậu hiện tại vẫn còn là học sinh trung học nhờ tác dụng của thuốc kéo dài, nhưng không có nghĩa là vĩnh viễn. Dù sao cũng chỉ là thuốc thử nghiệm gần hoàn thành, vậy nên cậu chỉ còn 47 tiếng để có thể bám theo Gin và ngăn chặn mọi cuộc tấn công hay chết người có liên quan đến Tổ chức. Cậu lật người, nằm nghiêng cầm điện thoại nhắn tin một lúc rồi tắt máy.

Trong lúc được người của phòng thí nghiệm dẫn đi làm kiểm tra và xét nghiệm, cậu đã để ý có không ít thứ mà cậu nghĩ sẽ giúp ít cho Haibara nên đã ghi nhớ chúng. Cậu vừa mới gửi thêm được hai loại thành phần của thuốc cho Haibara, nhưng cậu không chắc đây có phải là thứ cần thiết cho cô ấy hay không, dù sao cậu cũng không biết rõ được loại thuốc này được làm nên từ những gì, cậu đã từng hỏi nhưng Haibara đã lái chủ đề sang chuyện khác. Giúp được bao nhiêu thì cứ giúp thôi.

Shinichi một lần nữa nhắm mắt lại thiếp đi, dạo gần đây không hiểu vì lí do gì mà cậu đặc biệt buồn ngủ. Gin từ phòng khách bước vào, thấy Shinichi ngủ ngon lành, hắn không thốt nên lời. Một tia bất đắc dĩ xẹt qua đáy mắt mà có lẽ chính hắn cũng chẳng nhận ra được, đành đắp chăn lại cho cậu rồi rời phòng. Vodka đã làm xong nhiệm vụ mà hắn giao, chỉ cần đợi đến tối mai thì mọi thứ sẽ chấm dứt, kẻ phản bội Tổ chức thì kết cục là biến mất khỏi thế giới này.

London về đêm như thành phố tương lai, đèn từ những tòa nhà cao tầng, từ đèn đường đến những quán xá bên đường tạo thành bầu không khí nhộn nhịp và đầy sự đắc đỏ. Shinichi đứng từ trên lầu nhìn xuống thành phố, cảm giác bất an cùng với sự mông lung khó tả ngay lúc này làm cậu cảm thấy không quá dễ chịu. Gin đã rời đi trong lúc cậu ngủ say, không rõ hắn sẽ đi đâu. Nhưng cậu biết chắc rằng hắn đã đi để xử lý kẻ phản bội.

Lần này cậu không thể ngăn cản được hắn, không rõ địa điểm và thời gian cụ thể, cũng chẳng có lấy một đồng trên người để có thể di chuyển đến điểm đích, hơn nữa hắn còn dám khóa trái cửa để nhốt cậu lại bên trong. Cửa sổ kính được làm từ loại kính chuyên dụng khó mà phá được bằng ghế, mà dù có phá được thì cậu cũng không thể thoát ra đường cửa sổ được, tầng cậu đang ở hiện tại nằm ở tầng 38, chỉ cần không may ngã xuống là thành đống thịt vụn ngay. Có lẽ hắn đã biết được ý định của cậu, hoặc hắn đang ám chỉ với Shinichi rằng nếu hắn muốn, dù cậu có mười cái đầu thông minh cũng không thể phá hỏng được những kế hoạch mà hắn đã đặt ra. Cậu đấm mạnh lên cửa kính, nó chẳng mảy may gì. Shinichi càng bực dọc hơn.

Hơn mười một giờ đêm, Gin trở về. Đèn trong phòng đã tắt, không gian yên tĩnh làm cho Gin cảm thấy không được bình thường. Shinichi ngủ trễ, chỉ khi bị hắn đè ra giáo huấn trên giường mới ngủ sớm mà thôi. Gin không bật đèn, cố tình để yên xem Shinihi sẽ làm gì tiếp theo. Điều khiến hắn không ngờ là bóng người ngồi bên cửa sổ, một chút ánh trắng lộ ra làm bóng dáng mờ ảo của cậu hiện lên, bên chân là một chai rượu Gin, chẳng vơi được bao nhiêu nhưng nhìn ly rượu cậu uống thì chắc hẳn đã nốc hết một ly trong hơi một. Gin bật đèn trong phòng lên, không gian được ánh sáng bao trùm, Shinichi bất ngờ bị ánh sáng làm chói mắt theo quán tính lấy tay che mắt, đôi mắt nheo lại rồi mở to ra dần dần để thích nghi với ánh sáng. Chẳng mấy chốc cậu đã buông tay xuống và nhìn người đàn ông đang đứng đối diện mình.

"Gin?" Shinichi giọng nhè nhè hỏi.

"..." Gin thở hắc ra một hơi, giải quyết bọn phản bội còn không làm hắn nhọc lòng, chỉ có tên thám tử ngu ngốc trước mắt này mà thôi. Tình nhân trước đây của gã cũng không vô tri đến mức này, trừ ả Vermouth vẫn luôn mồm xen vào chuyện của hắn.

"Gin? Anh là ông già sao? Tôi hỏi sao anh không trả lời?" Shinichi như bị ma men nhập, chẳng sợ chết mà kêu Gin là ông già.

"Ha." Gin nhếch mép nhìn con sâu rượu đang càn quấy dưới sàn nhà, mặt Shinichi bị rượu làm cho đỏ ửng, đôi mắt óng ánh vì nước mắt như chứa hàng vạn ngôi sao trên bầu trời, cái miệng nhỏ láo cá đang mấp mấy muốn nói gì đó lại thôi, trên môi vẫn còn đọng lại một chút rượu chưa tan hết nên càng thêm lấp lánh. Dáng vẻ câu người của cậu ngay lúc này chỉ khiến đối phương muốn lao vào rồi cắn nuốt, chà đạp cậu đến mức xin tha không ngừng, nhưng cậu thì lại không biết được. Shinichi vẫn đang làu bàu trách móc Gin là ông già, tuổi cao không nghe rõ cậu hỏi.

Càng nói, gân trán của Gin bắt đầu nổi lên, hắn cảm thấy quyết định sai lầm của hắn từ lúc gặp tên nhóc thối này đang bắt đầu xuất hiện và có xu hướng tăng lên theo từng ngày. Hắn cúi người bế thốc cậu lên, Shinichi cảm thấy đất trời choáng váng, cậu ôm lấy cổ Gin như điểm tựa để không bị té.

"Gin có hương vị thanh mát, nhưng anh thì lại lạnh như băng vậy, tôi chẳng thấy mát chỗ nào cả. Uống xong còn thấy nóng hơn. Nếu lời miêu tả về hương vị của rượu là giả, vậy anh cũng là giả sao?" Shinichi luyên thuyên, tay còn không yên phận mà chọc chọc vào cơ ngực của Gin.

Hắn im lặng mặc kệ con sâu rượu đang làm càn trên người mình, thả cậu lên giường, quấn chăn quanh cậu thành cái kén rồi đi ra phòng khách. Hắn cầm lấy chai rượu Gin cùng ly rượu đang lăn lốc trên sàn đặt lên bàn. Tự rót cho mình một ly, hắn nhìn rượu đang sóng sánh trong ly, mặt không có mấy biểu cảm. Lần đầu tiên, hắn làm một chuyện mà bản thân luôn cho là nhàm chán và tốn thời gian, đi đến cửa sổ ban công và nhìn xuống dưới thành phố London vẫn sáng đèn đầy sự xa hoa, Gin uống một hơi cạn đáy ly rượu, tâm tư giấu kỹ không một kẽ hở, chẳng ai đoán được hắn nghĩ gì.

--


Dinh thự của gia tộc Guynwith.

Shinichi khoác trên người bộ vest đen cùng Gin sánh bước vào bên trong. Dinh thự của gia tộc Guynwith như một tòa lâu đài, cổ kính và mang đậm dấu ấn của thời gian. Tòa nhà được xây dựng theo lối kiến trúc xưa, nhưng lại mang đậm phong cách của Đức chứ không phải của Anh. Tòa lâu đài như mô phỏng lại lâu đài Neuschwanstein vậy, Shinichi cậu đã từng thấy một lần qua tin tức trên báo chí. Cậu không khỏi cảm thán trước độ xa hoa và chịu chi của gia tộc này.

Gin thấy cậu có hứng thú với tòa lâu đài này, như thể chỉ cần buông tay cậu ra là cậu sẽ đi hết một vòng của tòa lâu đài.

Gin quay sang nhìn thẳng người trước mặt, gã đàn ông khoảng hơn ba mươi, mái tóc vàng đặc trưng của người Anh, trên gương mặt của gã có lấm tấm vài nốt tàn nhang. Ý cười luôn mang trên môi, phong thái lịch lãm không có chỗ để khiển trách.

"Gin, cảm ơn ngài đã đại giá quang lâm đến đây. Đây là vinh dự cho cả gia tộc tôi. Xin mạo muội mượn danh của ngài để tăng uy quyền cho gia tộc." Gã một tay đặt chéo trước ngực, hơi nghiêng người về phía Gin làm tư thế chào, rồi đứng thẳng dậy nói "Tôi đã chuẩn bị sẵn phòng riêng cho ngài, buổi tiệc sẽ bắt đầu sau 30 phút nữa."

"Lần này chẳng qua ta tới đây chỉ đơn giản là có tin báo rằng con chuột cống phản bội Tổ chức đang lẫn trong gia tộc các ngươi mà thôi, đừng tự dát vàng lên mặt cảm thấy bản thân có đủ bản lĩnh mà qua mặt ta, đừng cố tỏ vẻ hiểu ta như người cha ngu ngốc của ngươi từng làm." Gin hừ lạnh, dáng vẻ cao cao tại thượng không ai với tới.

Shinichi rất tự giác mà im lặng ở bên cạnh Gin, nhưng vẻ mặt tái đi cùng khớp hàm căng chặt của gã đàn ông đối diện đã lọt vào mắt cậu. Một dự cảm không lành bỗng chốc ập đến. Shinichi bất giác nắm chặt lấy cổ tay Gin, hắn liếc mắt nhìn cậu một cái, giọng nhàn nhạt cất lời.

"Dẫn ta đến phòng đi."

"Được được, để tôi đích thân dẫn ngài đến phòng." Gã đàn ông cười cười, vừa đi trước dẫn đường vừa giơ tay mời.

Gin không đáp lời, cùng Shinichi đi về phía căn phòng được chuẩn bị sẵn. Sau khi gã đàn ông đó rời đi, Shinichi hé cửa phòng ra nhìn hình bóng người đã khuất sau hành lang, cậu mới đóng kín cửa lại. Nhìn về phía Gin, ánh mắt đang nhìn cậu như tự hỏi cậu đang làm cái trò ngu ngốc gì. Shinichi đưa mắt nhìn về phía cửa lần nữa, hạ giọng hỏi Gin.

"Người đàn ông khi nãy là ai? Nếu tôi nhớ không lầm, lúc nãy anh có nhắc đến cha của ông ta, và ông ta lại ra tiếp đón anh, con trai của chủ gia tộc này? Có liên quan đến Tổ chức và người mà anh nói là đã phản bội Tổ chức?"

"..." Gin nhìn Shinichi tỏ ý cậu hỏi quá nhiều.

"Tôi muốn biết. Ít nhất nơi này tôi đang có mặt, tôi muốn biết được những chuyện cơ bản nhất về người ở đây và cả những thứ xảy ra xung quanh. Cũng đủ đảm bảo rằng tôi vẫn an toàn và có khả năng để xoay sở nếu có tình huống xấu xảy ra." Shinichi nhíu mày, nghiêm túc nói.

"Ta sẽ không để cậu chết đâu nhóc thám tử. Nên cứ yên tâm mà ở lại đây đi, chuyện của Tổ chức cậu không cần biết quá nhiều, nó không liên quan đến cậu."

"Thế nào là không liên quan khi tôi đang ở cùng anh, người gần như đứng đầu của Tổ chức? Không liên quan nhưng tôi lại có dính dáng tới loại thuốc mà các người đang điều chế và thứ thuốc mà kẻ phản bội Tổ chức đánh cắp, vậy thì tôi không liên quan đến cái gì? Hay tôi không liên quan đến anh?"  Shinichi trầm giọng đáp, đến câu cuối cùng cậu gần như hét lên. Cậu có liên quan, ít nhất là loại thuốc đó.

Chẳng phải chính nó đã làm cậu không thể bình thường ở bên cạnh Ran, luôn sống trong lo sợ sẽ bị Tổ chức phát hiện ra và làm cho mọi người xung quanh bị liên lụy, không thể làm gì với cơ thể tí hon, cùng không khống chế được bản thân muốn lạm dụng thuốc chỉ để ở bên cạnh Ran dù chỉ trong giây lát. Sao lại gọi là không liên quan, tại sao Gin lại nói cậu không liên quan? Vậy những thứ này là gì? Vô nghĩa hết ư?

Gin nhìn ra tâm trạng đang không ổn định của Shinichi, hắn nhíu mày có hơi mất kiên nhẫn với cậu thám tử đang được làm thí nghiệm thuốc của Tổ chức. Nếu không phải vì còn mấy phần hứng thú, thêm nữa cậu ta luôn an toàn sau khi sử dụng thuốc thì hắn đã nả cho cậu 1 viên kẹo đồng vào giữa trán rồi. Gin trầm giọng đáp, ngữ điệu có phần thiếu kiên nhẫn.

"Guynwith J.Tommy, một gã chuyên buôn thuốc phiện cho các chợ đen và không ít lần lấn qua buôn bán vũ khí trái phép. Cha hắn là Guynwith D.Hilton, một lão già ngu thích lên mặt dạy đời người khác, bị chính con trai mình giết chết nhưng vẫn không biết và để lại toàn bộ gia sản cho Tommy. Nhưng tên này khôn lõi hơn cha hắn nhiều, bề ngoài sống khép kín, nhưng chỉ cần nơi nào có mùi lợi ích là nơi đó có gã." Gin ngồi phịch xuống ghế sofa, đôi chân dài bắt chéo, tay lấy ra điếu thuốc Mild Seven từ trong hộp thuốc rồi châm lửa. Làn khói trắng phả ra từ khe hở nơi Gin ngậm điếu thuốc, ở phía đầu thuốc cũng đang lượn lờ một làn khói nhỏ. Góc nghiêng của Gin luôn thu hút người đối diện. Hắn lại rít thêm một hơi thuốc rồi phả khói qua kẽ răng.

"Tommy không hiền lành như vẻ ngoài, hắn có cái đầu đầy mưu kế để gài bẫy đối thủ, nhưng dù vậy thì hắn vẫn chẳng hơn lão cha ngu ngốc kia là bao. Lần này đến, một là để thị uy cho hắn biết rằng ở nơi này, hắn không phải kẻ đứng đầu mà là Tổ chức. Hai là để tóm lấy kẻ phản bội đang được hắn bao che."

Shinichi nhíu chặt mày khi nghe Gin nói, trước đây cậu cũng có đọc báo và biết việc gia chủ trước đây là Hilton đã qua đời vì bạo bệnh, không ngờ rằng phía sau là màn kịch sắp xếp của chính con trai ông ta.

"Tôi thấy hắn có vẻ rất hận anh?" Shinichi phỏng đoán, cậu không dám chắc chắn hoàn toàn nhưng điều cậu vừa nói hẳn là không sai.

"Vậy thì làm gì được ta?" Gin khinh bỉ cười một tiếng, dụi tắt điếu thuốc đang cháy dở vào gạt tàn. Hắn đứng dậy, nhìn về phía cửa.

Shinichi cũng nhìn theo hướng đó, cánh cửa lúc này mở ra. Tommy vẫn là bộ dạng lịch sự và có phần khép nép trước Gin đang đứng đó, gã lên tiếng.

"Buổi tiệc sắp bắt đầu nên tôi lên đây thông báo cho ngài Gin và cậu đây một tiếng. Mong hai vị xuống đúng giờ."

Dứt lời, hắn đóng cửa lại rồi rời đi.

Gin nhếch mép như hiểu rõ lời Tommy vừa nói. Hắn điện cho Vodka căn dặn vài điều, lại nhìn về phía Shinichi vẫn đang trầm tư.

"Đi thôi, còn ở lại là không có mạng để đi đâu."

"..." ? Shinichi ngơ ngác nhìn Gin không hiểu gì. Bỗng lúc này kí ức cậu lùa về, lúc Tommy đứng ở cửa, tay hắn có cầm vật gì như bình xịt mini, nhưng bởi vì tay áo có phần rộng cùng với việc hắn cố tình che giấu nên cậu không quá để ý. Chẳng lẽ lúc cậu và Gin nói chuyện hắn đã nghe được rồi sao?

Shinichi không chút do dự đi theo Gin. Chẳng mấy chốc căn phòng đã bị ám đầy những bọt khí không rõ từ đâu tới, chạm vào liền ăn mòn đi, những nơi chúng chạm vào đều bị cháy đen. Mùi khét phảng phất trong căn phòng đóng kín, chỉ trong chốc lát đã bị những tia nước từ trên trần xả xuống làm dịu đi.

Shinichi cùng Gin sánh vai bước xuống nơi buổi tiệc đang diễn ra.

Thân là gia chủ tân nhiệm, Tommy đang loay hoay với mọi việc trong bữa tiệc, lúc thì hướng dẫn nhân viên tiếp khách ra sao, lúc lại kiểm tra sân khấu, lúc lại chạy đôn chạy đáo kiểm tra món ăn. Như thể muốn chứng minh rằng hắn là một gia chủ có trách nhiệm và xứng đáng với chức vị này.

Gin chỉ nhìn một cái rồi thôi, những con chuột thích tô màu cho bản thân để được người khác chú ý sẽ mau chết hơn là những con chuột cống đang cố gắng trốn tránh con người. Shinichi thì quan sát hết mọi thứ xung quanh, cậu cần để ý xem có thứ gì kì lạ xuất hiện hay không. Hoặc người nào đó có hành vi bất thường.

"Nhóc thám tử, nơi này cậu không thể ra sân đâu." Giọng Gin vang lên từ trên đỉnh đầu, Shinichi nghiêng đầu nhìn Gin. "Cậu nghĩ rằng một bữa tiệc để tuyên bố việc người tiếp theo lên làm gia chủ sẽ có những ai? Địa vị của những kẻ đó như thế nào? Là người của mafia, không buôn lậu cũng bán dâm, thuốc phiện hay vũ khí, những kẻ chỉ sống trong khu vực màu đen hoặc trắng đang bị nhúng chàm, hoặc những kẻ khó mà phòng bị hơn là những kẻ ở khu vực màu xám. Cậu hiểu ý ta nói chứ?" Gin đưa ra câu hỏi cho cậu, nhưng cũng tự trả lời để cậu khỏi phải đoán lâu.

"Tôi.. hiểu rồi." Khu vực màu đen, trắng và xám ư? Đúng là làm người ta đau đầu, một ổ tội phạm đang tụ tập lại đây, những kẻ có máu mặt trong thế giới ngầm, khiến cho Interpol cũng phải vò đầu bứt tai mỗi khi đối đầu. Shinichi có chút muốn điện cho cảnh sát để ập vào bắt hết đám tội phạm này vào tù. Tất nhiên không bao gồm người đàn ông đang tỏa ra khí lạnh ở bên cạnh cậu, cậu vẫn chưa lấy được thuốc giải hoàn chỉnh, hắn mà bị bắt là Tổ chức sẽ trốn ngay, khi đấy cậu biết đi đâu tìm manh mối.

Vẻ mặt suy nghĩ nhiều, lúc nhăn lại cau có lúc dãn ra như nghĩ thông làm Gin đang bực lại thấy bình thường, thậm chí có chút buồn cười với biểu cảm đa dạng này của Shinichi, hắn chạm tay lên má cậu rồi véo nhẹ một cái. Hành động bất chợt này làm cả hai ngây người trong chốc lát, Gin bình tĩnh thu tay về như chẳng có chuyện gì xảy ra, trong khi Shinichi đã ngơ ngác tới mức mặt có chút ửng hồng vì hành động vừa rồi. Cậu cũng quên mất phải suy nghĩ tiếp, chỉ đành đứng đờ ra đó nhìn thời gian trôi cho đến khi buổi tiệc diễn ra.

Trong lúc chờ đợi, có không ít người đi về phía chỗ cậu và Gin đang đứng, mục đích của họ đều rất rõ ràng, làm quen với Gin hoặc chìa cành ô liu*** cho hắn, hoặc đánh giá cậu là ai mà lại có thể đứng cạnh Gin thay thế cho Vodka và Vermouth.  Shinichi bề ngoài vẫn bình tĩnh nhưng bên trong thì không như vậy, có một vài gương mặt mà cậu đã vô tình thấy khi tìm thông tin về Tổ chức trước đây, gã đàn ông mập mạp bụng phệ với cái đầu cạo trọc kia là trùm buôn vũ khí khét tiếng ở Latinh, hay người phụ nữ thanh lịch với chiếc váy dạ hội ôm lấy người tôn lên đường cong cơ thể đầy quyến rũ, nhưng đôi giày cô đang mang thì gót lại được làm từ hợp kim siêu cứng và không gỉ, một nhát là chí mạng. Hay một cô gái nhỏ con với bộ đồ lolita có phần không hợp với buổi tiệc lại là con gái duy nhất của tay buôn thuốc phiện có tiếng ở Ma Cao, mà cô con gái của tên trùm ấy cũng không phải dạng vừa, con gấu mà cô ta đang ôm trên tay bên trong có cất một khẩu Strike One của Nga, cùng với hai quả lựu đạn khói. Môi Shinichi giật giật, chưa kể đến những người khác nữa thì cậu thấy, nếu như nơi này mà xảy ra một trận hỗn chiến thì không biết người thắng cuối cùng là ai, nơi này có khi sẽ bị sang thành bình địa mất.

Tiếng vỗ tay truyền vào từ micro được đặt trên sân khấu, tất cả mọi người đều đồng loạt quay lại nhìn. Tommy đã đứng trên sân khấu tự lúc nào, hắn ta khoác trên người bộ lễ phục được đặt may riêng làm tôn lên vóc dáng cao lớn đầy khí thế. Thấy mọi người đều tập trung về phía mình, hắn nở nụ cười tiêu chuẩn rồi bắt đầu bài phát biểu.

"Cảm ơn các vị đã dành thời gian đến dự buổi tiệc ngày hôm nay của gia tộc Guynwith, tôi - Guynwith J.Tommy vô cùng hân hạnh khi được đón tiếp các vị." Dứt lời hắn cúi nhẹ người chào một cái. "Cũng như các vị đã biết, hiện tại gia tộc của tôi chỉ còn mỗi tôi là người duy nhất được kế nhiệm, cũng như hôm nay sẽ công bố di chúc mà ba tôi để lại, mong rằng sau này các phi vụ hợp tác sẽ được các vị chiếu cố nhiều hơn, cũng xin được các vị đây chỉ dạy. Không để mất thêm thời gian, tôi xin tuyên bố buổi tiệc bắt đầu!" Hắn dứt lời, một màn pháo hoa bắn trên không trung đã nở rộ ra những màu sắc rực rỡ, khung cảnh trở nên nhộn nhịp khi hòa lẫn cả tiếng vỗ tay.

Shinichi đứng cạnh Gin, cũng nhìn lên những chùm pháo hoa đương lúc nở rộ, cậu cũng mong rằng chuyện tình cảm của bản thân và người ấy sẽ mãi rực rỡ như thế này. Gin nhìn những chùm pháo hoa, lại nhìn sang Shinichi, đôi mắt cậu long lanh như chứa cả sao trời, nay lại như được tô điểm thêm mấy phần rực rỡ của màu săc trên bầu trời, một cảm giác khó tả nhen nhóm trong lòng Gin nhưng hắn lại nhanh chóng gạt đi.

Shinichi cũng cảm nhận được ánh nhìn của Gin đang nhìn mình, không hiểu vì sao cậu lại quay sang nhìn hắn, hai người mặt đối mặt, Shinichi nở nụ cười tinh khôi, tuổi trẻ của thời niên thiếu thật đẹp.

"Gin, pháo hoa đẹp lắm đúng không?" Shinichi cất tiếng hỏi.

"Ừm.." Gin thấp giọng trả lời.

"Sẽ thật tuyệt nếu được ngắm pháo hoa với người mình yêu, nhỉ?" Giọng Shinichi có chút nhỏ, nhưng Gin vẫn nghe thấy. Không thì gì cả, hắn nắm lấy tay cậu, Shinichi kinh ngạc nhìn sang hắn rồi lại phì cười, hiếm thấy Gin lại hành xử thế này. Cậu cũng không rút tay, để mặc cho hắn nắm, dù sao cũng chỉ có hôm nay thôi.

--

*gọi là Luân Đôn vì kế bên tui xài tiếng Việt cho nước Anh.

**ghi vậy cho nhanh thôi chứ không gì đâu, Luân Đôn type lâu hơn London =)))

***cành ô liu này không phải là mời qua nơi khác làm việc mà là muốn hắn để ý đến một chút hoặc hợp tác, vì chỉ cần có danh tiếng của Gin hoặc Tổ chức thì những người đó dễ bề "quậy đục nước" hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com