Chương 7.
Tối đến, bữa tiệc đã được bắt đầu. Dòng người hướng về phía Gin không ngừng, có người còn đẩy cả Shinichi qua một bên để bám lên cánh tay của Gin. Shinichi bị đẩy ra bất ngờ, suýt thì té ngã. Gin thấy vậy thì nhăn mặt, sát khí bắt đầu xuất hiện làm những người xung quanh vô thức lùi lại vài bước. Hắn đi ra khỏi vòng vay, đến bên cạnh Shinichi xem xét cậu có ổn hay không, mặc dù những người xung quanh đã muốn bàn tán về chuyện này lắm nhưng vì e ngại Gin mà chẳng ai dám hó hé.
Cậu nhìn thấy động thái của Gin, trong tâm bỗng có một tia lạ lẫm xẹt qua tim, cảm giác tim có chút rung động, Shinichi nhanh chóng thoát ra trạng thái xa lạ này. Cậu nhìn Gin lại nhìn sang những người phía sau, có ánh mắt tò mò, có ánh mắt dò xét, có ánh mắt ghen tị không cam tâm đều đang chú ý về phía hai người họ. Shinichi không khỏi có chút ngượng ngùng, vành tai có chút ửng đỏ bị Gin nhìn thấy, hắn không nói gì chỉ nhìn chăm chú cậu kiểm tra xem có bị gì không rồi lại thản nhiên như bình thường. Trong số đó, đã có người tinh ý nhận ra và đang có suy nghĩ đánh chủ ý lên cậu - người đang được Gin quan tâm.
Chẳng mấy chốc, bầu không khí im lặng được thay thế bằng điệu nhạc du dương, tiệc xa hoa không thể thiếu những màn trình diễn lẫn những vũ điệu từ các vị khách mời. Có không ít quý cô đánh bạo ngỏ ý được nhảy một điệu với Gin nhưng hắn từ chối, việc giao tiếp với đám phụ nữ hắn đã cảm thấy phiền chứ đừng nói gì đến việc nhảy cùng họ, biết đâu lại dính dáng đến việc gì khác. Gin đưa tay làm tư thế mời trước mặt Shinichi, động tác tao nhã và chuyên nghiệp.
Shinichi đứng đờ ra vài giây, lại nhìn Gin đang nhếch mép cười gian.
"Không dám nhảy với ta sao nhóc thám tử?"
Shinichi đặt tay mình lên tay Gin, được hắn kéo đi vào trong trung tâm của sân khấu. Ánh mắt đổ dồn về phía họ, những người đang nhảy cùng nhau cũng đôi ba lần nhìn sang phía bên này. Họ không nghĩ Gin cũng sẽ đi tham gia loại hoạt động này, sớm biết hắn như vậy* thì đã nghĩ đến việc đó sớm hơn rồi.
"Gin, tôi chỉ quen nhảy điệu của nam.." Shinichi chần chờ nói, cậu bước từng nhịp theo Gin có chút không quen, đôi lúc hai người còn đá chân vào nhau.
"..." Gin không đáp, nhìn như có vẻ hắn không thay đổi mấy. Nhưng Shinichi lại có thể nhận ra rằng bước chân của Gin đã thay đổi, hắn đã nhảy sang bước của nữ để cậu nhảy bước nam. Trái tim cậu lúc này lại một lần nữa như có lông vũ xẹt qua, không khỏi có cảm giác kì lạ hơn.
Bản nhạc đang dần tới hồi kết, ngay khi tiếng nhạc im bặt, mọi người cũng dừng động tác và tiếng vỗ tay vang lên đều đều. Gin cùng Shinichi nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc, trăng thanh trên cao, vì sao như trải rộng cả bầu trời, cả hai đứng trên sân thượng nhìn ngắm bầu trời đêm, hoặc nói đúng hơn là chỉ có Shinichi thì chú tâm ngắm bầu trời.
Gin yên lặng đứng bên cạnh, lúc nhìn Shinichi lúc nhìn lên bầu trời tối đen kia.
Như thể hắn chính là màn đêm đen rộng lớn kia, còn Shinichi chính là những ánh sao lấp lánh trên bầu trời. Mà hắn và cậu dù có ở cạnh nhau thì vẫn không cùng một thế giới được. Mafia như hắn thì sẽ mãi không bao giờ đón nhận tình yêu, đó là điều dư thừa và là điểm yếu chí mạng của một kẻ như hắn, luôn bị bao vây bởi bẫy rập và kẻ thù. Nhưng có lẽ sau đêm nay thôi, hắn sẽ có một điểm yếu gần như là chí mạng.
Gin nhìn sang Shinichi, cậu vẫn chẳng hay biết gì mà hít một hơi sâu đón lấy cơn gió hơi se lạnh vừa thổi qua. Tình cảm nhiệt huyết của tuổi trẻ dành cho thanh mai trúc mã, tự tin và thông minh, nhưng lại ngu ngốc đâm đầu vào chỗ chết, tự cho mình cái nhiệm vụ đi tìm công lý vì chính nghĩa. Hoặc hiện tại, hắn sẽ kết liễu cậu ở nơi này, điểm yếu của hắn cũng sẽ biến mất, không ai có thể uy hiếp hắn. Gin không sợ ông trùm sẽ biết được chuyện này, bởi có biết thì sao, cũng không làm gì được hắn cả. Nhưng tên nhóc thám tử háo thắng này sẽ gặp nguy hiểm.
"Mau dừng tay lại cho tôi!!" Giọng của một người đàn ông vang lên từ dưới sảnh.
Shinichi và Gin đều bị tiếng hét của người nọ ảnh hưởng, cả hai nhìn nhau rồi lại nhìn về phía sảnh.
Trong sảnh tiệc, khi mọi người đang chuẩn bị bắt đầu buổi khiêu vũ thứ hai, đã có một chuyện tranh chấp xảy ra. Cả hai người đàn ông đều mời cùng một vị mỹ nữ, nhưng cô ấy lại từ chối cả hai và rời đi ngay sau đó. Cả hai đều tức giận vì nghĩ rằng do đối phương mà cô gái đó rời đi.
Bởi vì là mafia, nên thay vì dùng lời nói, họ lại chọn một cách thức đặc thù hơn, đánh nhau. Nhưng bởi vì đang ở trong sảnh tiệc, việc này lại thành một cuộc ẩu đả mang tính hài hước, và để không làm ảnh hưởng đến buổi tiệc nên đã có một người đứng ra ngăn cản, đó là tiếng của người đàn ông mà Shinichi và Gin nghe được khi ở trên sân thượng.
Bởi vì sảnh tiệc được xây dựng biệt lập, vậy nên chỉ có một tầng trên duy nhất được dùng để làm sân thượng và hồ bơi, kèm theo là những vật dụng thiết yếu nếu có nhu cầu sử dụng khi ở trên này. Shinichi ngó nghiêng nhìn xuống bên dưới tò mò xem chuyện gì đã xảy ra. Gin đứng bên cạnh trông vẻ chán chường không muốn nói chuyện, bầu không khí giữa cả hai nhất thời im lặng.
"Đoàng" Tiếng súng vang lên. Shinichi cả kinh, muốn vội chạy xuống dưới xem tình hình thì bị Gin ngăn lại.
"Chuyện này em không cần xen vào đâu nhóc thám tử." Trong lời nói mang ý cảnh cáo.
"Nhưng..." Shinichi chần chừ, vừa có tiếng súng lại có một người ngã xuống, liệu người đó có mất mạng hay không, nếu xuống bây giờ sẽ có thể cấp cứu kịp thời.
"Em lấy tư cách gì để đi xuống đó?" Gin lạnh giọng hỏi. "Lấy tư cách là một thám tử? Em có tin chỉ cần em vừa dứt lời thì não của em có ngay một viên đạn hay không?"
"..." Shinichi dừng lại nhìn Gin, vẻ mặt cậu hơi tái đi nhưng không phải vì sợ mà vì không cứu được người.
Cậu nhìn xuống dưới người đàn ông đã nằm trong vũng máu kia, hẳn là đã tắt thở. Không phải điều tra hung thủ, bởi vì dù có điều tra ra thì cậu cũng không làm gì được hắn ta cả. Gọi cho cảnh sát ư? Cảnh sát vào cuộc thì sao, những người đó đều là mafia, cảnh sát đến cũng không làm gì được họ, nếu có thì sao? Cũng sẽ có cách để những người đó thoát khỏi sở cảnh sát thôi. Lòng Shinichi trùng xuống, đây là lần thứ mấy cậu thấy chết nhưng lại không thể cứu? Biết hung thủ là ai nhưng lại chẳng thể đưa hắn ra ánh sáng? Thế giới đen tối này, cậu cảm giác mình như đang mơ phải một cơn ác mộng và cậu chỉ muốn tỉnh dậy ngay lập tức.
Gin vỗ vỗ mu bàn tay của Shinichi như an ủi hoặc chỉ đơn thuần là hắn muốn làm như vậy. Shinichi nhìn Gin không nói gì, chỉ im lặng rất lâu, lại nhìn xuống dưới sảnh tiệc.
Người đàn ông nằm trong vũng máu, đôi mắt mở lớn trừng trừng như không thể ngờ được. Máu loang ra bao lấy người đàn ông đó, bộ vest đắt tiền nay đã bị nhuốm lên một màu đỏ tươi. Những người xung quanh hầu như chỉ đứng đó xem chứ không có động thái gì, chẳng muốn tiến lên hay kêu người đến để đem người đàn ông đó đi. Thậm chí, có người còn vừa uống rượu vừa nhìn thi thể như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm không hoàn thiện vậy.
Kẻ cầm súng bắn chết người đàn ông đó đang đứng bên cạnh, hắn đã cất súng đi. Một tay đút vào túi quần, một tay khoác vai một quý cô xinh đẹp. Ánh mắt hả hê cùng với vẻ mặt khoái chí và nụ cười chiến thắng kia làm cậu thấy gai mắt.
Cũng đúng, so với một người bình thường như cậu, sống trong thời bình và chẳng có chuyện xung đột nào lớn đến mức đánh người bị thương hay giết người như vậy. Còn những người đang đứng bên dưới, kể cả người đàn ông nằm trong vũng máu kia đều là người trong thế giới ngầm, mà đã ở một thế giới đen tối ấy thì việc giết chóc với họ là điều quá đỗi quen thuộc, và việc sống chết nó cũng chỉ là lần ranh mỏng manh mà thôi. Biết đâu được, chỉ vừa mới nãy họ vẫn đang khỏe mạnh, giây sau đã bị người khác ám toán giết chết rồi cũng nên.
"Tên khốn đó, hắn nghĩ hắn là ai mà dám động vào người của ta chứ. Chết là đáng lắm, đúng không Kaori?" Gã hung thủ lên tiếng, ánh mắt sắc bén và hơi nheo lại nhìn cô gái đang đứng bên cạnh.
"V-vâng.." Cô gái tên Kaori cắn chặt môi, chỉ dám nhẹ giọng đáp. Giọng nói ngọt ngào ấy làm cho gã đứng bên cạnh cô cười lên ha hả. Tiếng cười nghe chói tai đến mức Shinichi nhăn mặt.
Gin có vẻ đã quá quen với việc này, hắn chẳng nêu ý kiến gì, chỉ là tay hắn vẫn nắm lấy tay Shinichi không buông ra.
Bên dưới vẫn còn ồn ào thêm một lúc lâu. Nhân viên phục vụ cuối cùng cũng xuất hiện để xử lý cái xác của người đàn ông xấu số kia. Họ khiêng ông ta lên một cái cán, rồi nhanh chóng đem đi. Lại có thêm vài người phục vụ nữa đến để dọn sạch hiện trường. Khoảng mười phút sau, sảnh tiệc lại như ban đầu chẳng có chuyện gì xảy ra. Tiếng nhạc du dương lại một lần nữa cất lên, mọi người lại hòa vào không khí của buổi tiệc mà chẳng để tâm chuyện vừa rồi. Ngay cả Tommy, chủ của bữa tiệc hôm nay cũng vờ như không thấy gì và tiếp tục đi giao thiệp với từng người một.
Shinihi nhạy cảm nhận ra bầu không khí dần dần không ổn, cậu quay sang nhìn Gin. Vẻ mặt hắn đăm chiêu, lần đầu tiên cậu thấy Gin cũng có vẻ mặt suy tư và lo âu?
"Gin?" Shinichi lên tiếng, cậu quay người lại nhìn thẳng vào Gin, một tay gác lên lan can vịn hờ như một thói quen, gió thổi làm mái tóc cậu hơi lay động.
"Ừm?" Gin không mặn không nhạt đáp lại. Những suy nghĩ vừa xẹt qua trong đầu hắn làm hắn cảm thấy có vài phần không thoải mái, tại sao hắn lại biến tên nhóc thám tử phiền phức này thành điểm yếu của bản thân. Chỉ cần xem cậu như người tình dài hạn là được mà.
"Anh làm sao đấy?" Shinichi kề sát mặt lại để quan sát gương mặt khó ở của Gin lúc này. "Nguyên nhân của tuổi tác hay sao?"
"..." Hắn hối hận rồi. Hối hận vì đem cậu theo bên mình, hắn chưa bao giờ cảm thấy bản thân hối hận vì điều hắn đã làm như lúc này.
"Thật sao? Anh mà cũng để ý tuổi tác à Gin?" Shinichi như phát hiện ra bí mật, to tròn mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc như vừa phát hiện ra chuyện động trời.
"..." Gin cố gằng cơn tức lại đang muốn bộc phát ra ngoài. "Ta chỉ hơn cậu 12 tuổi thôi tên nhóc thám tử"*
"..." Lần này đến lượt Shinichi ngạc nhiên đến câm lặng. "Tôi không tin."
"Chậc." Gin tỏ vẻ ghét bỏ, hắn cũng chẳng nói dối. Tuổi tác với hắn chẳng phải chuyện đáng lưu tâm nên hắn đã mất một lúc lâu để có thể nhớ được bản thân bao nhiêu tuổi, vậy mà lại bị tên nhóc thám tử này gắn cho cái danh "lão già".
Shinichi như ngờ vực, chồm đến sát mặt của Gin, rất can đảm và không sợ chết mà hai tay áp lấy mặt Gin lắc qua trái lại xoay sang phải, nheo mắt nhìn thật kỹ để đảm bảo rằng Gin không nói dối. Gin sắp mất kiên nhẫn thì Shinichi đã buông tay ra trước, cậu cảm thấy nhiệt độ có phần giảm hơi thấp so với ban nãy rồi.
Cười khan hai tiếng, Shinichi ngoảnh đầu nhìn vô định xa xăm.
"Gin, nếu anh không là mafia, không phải là người của Tổ chức, anh sẽ làm gì?"
Một câu hỏi bâng quơ, Shinichi không hiểu sao mình có thể hỏi được câu hỏi thế này, cũng có thể là do cảnh vật xung quanh làm cho cậu có chút mông lung và mơ hồ. Cậu không hiểu rõ được, vì sao cậu và hắn từ kẻ thù lại trở thành hai người có thể ngủ chung một giường, ăn chung một bàn ăn, xuất hiện chung trong một bữa tiệc và đứng chung một chỗ chỉ để nhìn trời đêm như hiện tại. Không phải là nên đối đầu ác liệt hoặc gây cấn ở một nơi nào đó hay sao? Mà, cho dù có vậy cậu cũng không đủ can đảm để một mình đối đầu với Gin.
"Câu hỏi của cậu vô nghĩa. Trên đời này không có nếu, mà cho dù thật sự là có thì sao? Đối với ta những chuyện thế này chẳng quan trọng, ta không cần phải bận tâm." Đối với những người như hắn thì làm gì có những ngày bình yên như vậy, sau một giấc ngủ mở mắt ra biết bản thân vẫn còn sống thì vẫn phải trải qua một ngày nhàm chán. Nhưng chết đi trong lúc ngủ thì quả thật rất nhục nhã.
"..." Shinichi im lặng trước câu trả lời.
Mỗi người mỗi môi trường khác nhau, vốn dĩ đã không chung đường, nay lại vì một nguyên nhân mà lại giao nhau.
"Ta không nghĩ cậu cũng có lúc đa sầu đa cảm như vậy, nhóc thám tử." Gin trêu chọc cậu, môi mỏng hắn nhếch nhẹ, trong mắt ẩn vài phần ý cười.
Shinichi nhìn sang hắn, mắt đối mắt. Cậu muốn nhìn xem, trong đôi mắt sâu thăm thẳm đầy sự lạnh lẽo kia có hình bóng của cậu trong đó không, hay chỉ đơn giản là người qua đường giữa bao người đã từng bước qua đời hắn dù là sống hay chết.
Lúc này Gin cũng đang nhìn thẳng vào cậu, hắn biết cậu đang nghĩ gì. Hắn phân vân, lần đầu tiên trong cuộc đời có lúc hắn lại phân vân vì một nhãi ranh đang học cấp 3.
Trong đáy mắt hắn, ấn sau lớp sương mờ kia có ẩn ẩn hình bóng của một thiếu niên dương quang rực rỡ. Shinichi nhìn ra được, cậu bối rối, bối rối vì không biết vì sao lại như vậy, bối rối vì không hiểu được trong mắt Gin ẩn chứa hình dáng của cậu dưới ý nghĩa gì. Là một người đang trong mối quan hệ bạn tình? Hay vì cậu là thứ có ích cho hắn và Tổ chức? Hay vì hắn cũng có chút gì đó với cậu?
Hai chữ "bạn tình" hiện lên trong đầu cậu, một cảm giác khó chịu đột nhiên xuất hiện rồi lại biến mất, cậu không biết giải thích tình trạng hiện tại của bản thân là gì. Chỉ có thể cụp mắt nhìn xuống chân. Gin nhìn đỉnh đầu Shinichi có 1 vòng xoáy nho nhỏ, vươn tay xoa nhẹ đầu cậu một cái. Shinichi ngước mặt nhìn Gin, cả hai nhìn nhau chẳng nói gì, chỉ như vậy không biết qua bao lâu, cậu mới hồi phục lại. Cảm thấy hôm nay tiêu tốn sinh lực không quá nhiều nhưng giờ lại có phần mệt mỏi. Gin nhận thấy được sự mệt mỏi từ cậu, không nói gì chỉ nắm lấy tay cậu đi xuống lầu, trở về căn phòng khác để nghỉ ngơi.
Shinichi cởi áo khoác ra vắt trên thành ghế sofa, còn bản thân thì nằm vật ra giường, lại không nhịn được mà duỗi người một cái. Gin ngồi trên giường ở phía đối diện, nhìn Shinichi đã him híp mắt lại chuẩn bị ngủ tới nơi, hắn đánh thức cậu.
"Nhóc thám tử, ta không thích ngủ chung với những người ở dơ."
"..." Cậu ở dơ? Gin nói cậu ở dơ? "Tôi ở dơ khi nào chứ?" Shinichi bật người ngồi thẳng dậy, quay ngoắc sang Gin trừng mắt hỏi.
"Ồ." Gin nhàn nhạt đáp, sau đó hắn đứng dậy, đi vào phòng tắm cùng với tiếng đóng cửa vang lên.
"..." Cậu chỉ muốn nằm nghỉ một lát rồi mới đi tắm mà.
Shinichi ai oán nhìn về phía cánh cửa phòng tắm đang đóng kín, lại nằm xuống lăn qua lăn lại trên giường. Chẳng mấy chốc chăn và ga đã bị cậu làm cho loạn hết cả lên. Đợi đến khi Gin đi ra, cậu đã nằm thành hình chữ đại (大), một nửa của chiếc chăn đã rớt xuống sàn, nửa còn lại đang được cậu nằm đè lên. Gin không biết đang suy nghĩ gì, chỉ thấy hắn dứt khoác xách cậu từ trên giường ném vào phòng tắm rồi đóng cửa lại, mặc cho Shinichi vẫn chưa kịp load chuyện gì.
Sau khi tắm rửa xong đi ra, cậu đã thấy Gin nửa ngồi nửa nằm dựa lưng vào thành giường đang chăm chú đọc gì đó. Shinichi nhìn nhìn, đi sấy tóc cho khô rồi tiến về phía giường.
Cậu lăn vào trong chiếc chăn ấm, dù thời tiết hiện tại được xem như mát mẻ, nhưng không vì thế mà để cơ thể ở ngoài lạnh được, phải đắp chăn như thế này thì mới có cảm giác được. Cậu ngước mắt nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh, nét mặt hờ hững đang chăm chú đọc những dòng chữ chi chít trên tờ giấy a4, cậu không biết hắn đang làm gì nhưng cậu cũng không có ý định hỏi. Người đàn ông này khẳng định sẽ không nói cho cậu dù chỉ là một chút. Ngáp một cái thật dài, Shinichi nhắm mắt ngủ.
Gin rời mắt khỏi báo cáo, nhìn cậu thiếu niên đang ngủ ngon lành bên cạnh mình, hô hấp đều đều và nét mặt đầy an ổn làm cho tâm trạng của hắn như được thả lỏng không ít. Hắn không rõ vì sao bản thân lại sinh ra cảm giác như vậy, nhưng có lẽ đối với hắn đây là một biến cố thú vị mà hắn từng trải qua, không quá nhàm chán như những điều lặp đi lặp lại ở trước kia.
Cậu thiếu niên cựa mình, quay lưng về phía hắn và tiếp tục giấc mộng dài thật đẹp.
Sáng sớm, Shinichi ngáp một cái thật dài, cậu vừa nằm vừa vươn vai một cái. Ánh nắng buổi sáng chiếu thẳng qua ô cửa kính sát đất rọi thẳng vào chiếc giường cậu đang nằm, không quá gắt và bầu không khí trong veo của sớm mai làm cho con người ta cảm thấy thật yên bình, thư giãn.
Shinichi nhìn quanh phòng, Gin đã không còn ở đây. Cậu ngồi dậy, đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài phòng khách. Bữa sáng kiểu Anh đầy sang trọng đã được đặt ở đó, Shinichi cũng không ngại ngần mà dùng bữa luôn.
Xuống lầu, Shinichi bắt gặp Gin đang bị một người phụ nữ khác đeo bám, trán cậu xuất hiện vài vạch đen với vẻ mặt rất khó tả. Gin hắn có vận đào hoa kinh thật, dù chỉ cần ở cự ly gần thôi cũng đủ làm người ta sợ hãi nhưng vẫn có không ít kẻ đâm đầu vào Gin để hưởng vinh hoa nếu Gin thấy hứng thú hoặc một bước trở thành "người của Gin", quyền lực biết bao. Shinichi đi tới, khẽ ho hai tiếng.
Gin nhìn qua cậu: "Nhóc thám tử, em dậy trễ."
"Chắc do hôm qua mệt quá." Shinichi đáp. Cậu nhìn sang cô gái xinh đẹp đang đứng cạnh Gin, lịch sự nở nụ cười chào một cái.
"..." Cô gái gượng gạo nhìn cậu, lại nhìn sang Gin thấy hắn cũng đang nhìn cậu thì có chút bức bối trong lòng. Rõ là ả xinh đẹp hơn tên nhóc này gấp bội, vóc dáng cũng đẹp hơn, lại quyến rũ hơn cậu ta. Gin nhìn sang cô, ánh mắt cảnh cáo không chút che dấu làm cô gái bên cạnh ngay lập tức lạnh người, vội lùi về sau cười gượng chào một tiếng rồi đi mất, để lại Shinichi và Gin. Cậu nhìn hắn khó hiểu, sao cô gái đó lại chạy đi mất.
Gin lần đầu tiên thấy bản thân mình OOC, hắn nhìn trời mà thở dài một cái. Kéo tên nhóc thám tử vẫn còn đang thắc mắc chuyện vừa rồi rời đi.
Phía Tây của London có rất nhiều thứ để chơi, sòng bài cũng có, quán bar hay các cửa hàng thời trang nổi tiếng đều có đủ, chỉ cần khách du lịch hay khách nội địa muốn là sẽ có. Shinichi cùng Gin đi trên con đường lát đá ở quảng trường Leicester, những ánh đèn từ đèn đường đã được tắt đi, ánh nắng nhu hòa chiếu sáng mọi ngóc ngách trên con phố. Dòng người rảo bước, chẳng ai để ý đến hai người họ.
Shinichi đi đến giữa quảng trường, nơi này có một công viên nhỏ. Shinichi chậm bước đến trước Đài phun nước và bức tượng Shakespeare, Gin ở phía sau lưng nhìn cậu mà không tiến thêm bước nào. Chỉ thấy cậu nhìn nhìn, chốc chốc lại ngó ngó rồi đi về phía hắn, trên mặt vẫn chẳng có chút cảm xúc nào.
"William Shakespeare (khoảng 23 tháng 4 năm 156 – 23 tháng 4 năm 1616) là một nhà viết kịch, nhà thơ và diễn viên người Anh. Ông được coi rộng rãi là nhà văn vĩ đại nhất trong tiếng Anh và là nhà viết kịch xuất chúng nhất thế giới. Ông thường được gọi là nhà thơ quốc gia của Anh và là " Nhà thơ xứ Avon " hay đơn giản là "Nhà thơ"." Shinichi cất giọng, như nói với Gin nhưng cũng không giống.
Mà cho dù có nói thì hắn cũng chả quan tâm đâu, chuyện này có liên quan gì đến hắn, cũng không liên quan đến Tổ chức nên hắn chẳng mấy bận tâm, tai nọ xọt tai kia bay ra ngoài rồi quên mất. Shinichi nhìn cái bản mặt gợi đòn của Gin là lại bực mình, nhưng bởi vì biết rõ bản thân mình đấu không lại nên càng khó chịu hơn. Cậu "hừ" một tiếng rồi bắt đầu đi tiếp. Gin không nhanh không chậm, bước chân đi theo cậu dạo gần hết quảng trường rồi mới đi về lại tòa lâu đài của gia tộc Guynwith.
"Ngày mai sẽ về lại Nhật Bản."
Lúc ngồi trên xe trở về lâu đài, Gin đã nói với cậu như vậy. Sau đó thì bắt đầu dọn dẹp hành lí. Cậu có hỏi Vodka vì không muốn nói chuyện với Gin thì được Vodka tiết lộ rằng Gin phải làm nhiệm vụ từ ông trùm giao phó nên phải quay về Nhật Bản. Sau khi về Nhật vài ngày lại phải bay sang Ý để giao dịch, gã còn nói có thể là Gin sẽ đem cậu theo, để cậu ở lại Nhật Bản đại ca của gã không yên tâm về cậu, nói trắng ra là ngăn cậu tự chạy đi tìm đường chết.
Shinichi cười khan hai tiếng, không hiểu sao lại có chút chột dạ thế là lại ngoan ngoãn xếp đồ vào cái vali to đùng kia để ngày mai quay trở lại Nhật. Khi về lại Nhật, ước chừng cậu còn lại ba giờ đồng hồ là sẽ trở lại với hình dáng của một nhóc học sinh tiểu học, Gin đem cậu theo cũng không hẳn là lựa chọn tồi. Thế là Shinichi không hỏi thêm nữa mà an phận làm việc của mình.
--
đăng liền 2 chương, tuần rồi không nhớ tui có đăng đủ 2 chương không nữa. nên chắc là hôm nay chỉ có chương 6-7 thôi nha. đợi sang tuần sau tui sẽ cố chạy dl thêm tí để đăng bù nếu kịp hoặc không, cái này tui không hứa trước được nhưng mà nếu có thể thì tui sẽ up đều đều nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com