Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4.

Kim Uyên Minh.

Mới có một nửa buổi sau khi ba nhóc tì đi học, Lý Liên Hoa đã bắt đầu cảm thấy cái chỗ này có chút rộng lớn không cần thiết.

Như y ngồi phơi nắng trong sân đi, bỗng thấy sao mà cái chuồng của Hồ Ly Tinh có phải là quá lớn hay không. Thế là liền xách đồ nghề trong kho ra, xắn tay đóng đóng dán dán. Mấy hạ nhân trong minh nhìn thấy một màn này liền không ai bảo ai mà í ới khuyên can:

"Đ-đại nhân...ngài...ngài đừng làm như vậy!"

"Lý đại nhân, cầu ngài dừng lại đi a! Để đó bọn ta làm là được mà!"

"Đúng, đúng đó phu, à nhầm đại nhân. Ngài...ngài cứ ngồi nghỉ ngơi, mấy việc tay chân này thiết nghĩ ngài không nên động tay vào đâu ạ!"

Lý Liên Hoa nghe xong mặt nhăn mày nhó, đập mạnh cây búa trong tay xuống nền đất rồi quát:

"Ta cứ thích làm đấy! Làm sao?! Các người sẽ mách với chủ nhân à? Ta đây mới không sợ đó nha!"

Vô Nhan đang trong võ đường luyện tập cùng các huynh đệ, bỗng bị giật ngược giật xuôi trở về. Cả một quãng đường chạy mệt nghỉ, vừa về đến nhà thấy cảnh tượng này liền chỉ biết lắc đầu bó tay.

"Lý đại nhân." Cậu thở dài gọi. "...Cái đó thật thứ lỗi, bọn ta cũng chỉ là làm công ăn lương, phận tôi tớ cãi chủ một cái là húp nước lã liền. Hơn nữa..."

Đang chờ đối phương nói hết câu, ai ngờ người kia lại lấp lửng không nói tiếp. Lý Liên Hoa lại quát lớn:

"Vô Nhan! Ngươi đùa với ta đó hả? Hôm nay học cái thói của Đại Bảo đang nói cái bỏ lửng rồi à? Nói tiếp đi chứ, hơn nữa...hơn nữa cái gì?"

"...Hơn nữa, Lý đại nhân à, ngài đâu phải không biết đâu. Phàm là chuyện càng liên quan đến ngài, thì Tôn thượng càng gắt gao hơn. Sở dĩ bọn họ ngăn cản đủ đường, cũng là vì sợ đến cái mạng để sống cũng không có huống chi là húp nước lã qua ngày aaa!!"

"...."

Vô Nhan vừa nói xong, lại lấy một hộp điểm tâm từ trong tay áo ra đưa đến cho vị chủ nhân đối diện. Một mùi hương ngọt ngào quyện vào nắng ấm, làm cho tinh thần cũng thư thái đôi chút.

"Bánh đào hoa, là Tôn thượng sai ta mua về cho ngài đây ạ. Lý đại nhân à, đừng sinh khí, sẽ mau lão hoá đó."

Lý Liên Hoa biểu tình trên mặt không có đổi, miệng vẫn nói mấy lời lạnh băng nhưng đáy mắt đã sớm mừng đến khó kìm lòng.

"Hừ, chỉ biết nịnh ngọt!"

Một miếng cắn vào miệng, vị ngọt béo thơm mềm đã tan ngay ra, làm cho hầu khắp các giác quan như được khơi dậy. Y lại cắn miếng thứ 2, rồi lại miếng thứ 3, cho đến khi hộp bánh chỉ còn lại vài mẩu bánh vụn cỏn con không may còn sót.

Các hạ nhân đứng can ngăn ban nãy nhìn thèm nhỏ cả dãi ra, mắt nhìn trố lên xem vị đại chủ nhân ăn bánh ngon lành. Cái này, so ra giống một đứa nhỏ được mua cho món quà vặt yêu thích hơn thì có.

Quả thật, Lý Liên Hoa từ sau khi sinh hài tử từ được nuông chiều bình thường sang nuông chiều siêu cấp. Muôn kiểu từ váy gấm đến châu báu ngọc ngà, kì trân dị bảo trên trời dưới đất không thứ gì mà y không có được. Không những thế, Địch minh chủ còn ngày đêm bên cạnh thân cận, không giờ phút nào là không bồi cho y được thoải mái, tiện nghi.

Có lẽ vì thế, mà cái danh hôn quân xì xầm truyền tai nhau trong khắp giang hồ. Bảo rằng, Địch đại minh chủ Địch Phi Thanh bỏ bê vụ sự, ham mê sắc dục trầm luân không biết chấn chỉnh trong ngoài.

Nhưng cũng từ tai tiếng đó, mà danh tiếng về mỹ mạo của vị ái nhân Địch Phi Thanh ngày một vang xa. Tửu điếm lầu ca, quầy hàng tạp kỹ không nơi nào không ca tụng dung nhan thiên khiết của người này.

"Đang làm gì đó?" Một vòng tay lớn bỗng từ phía sau ôm chặt cái eo của Lý Liên Hoa, làm cho y bỗng chốc giật mình.

Y vỗ cái bép vào cái tay lớn kia một cái, bĩu môi ngước đầu nhìn: "Doạ chết ta rồi đây nè!"

"Haha...đùa thôi. Ta xin lỗi, thấy ngươi thất thần một chỗ nên ta mới cố tình đó thôi. Sao nào, có chuyện gì khó khăn à? Sao mặt mày lại bí xị thế kia?"
Địch Phi Thanh thả cái tay đang ôm eo ra, lại dời tay lên ngắt hai cái má của đối phương. Hắn véo rồi xoa xoa như vò hai cái bánh bao to vậy, cười khúc khắc hỏi.

Lý Liên Hoa bị vò có chút đau, trừng mắt chu môi kể lể: "Còn có chuyện gì nữa, thì cái chuyện mấy ngày hôm nay nè. Lùm xùm hồ náo, phiền chết ta luôn."

"...Hửm?" Hắn chau mày hỏi, tay vẫn xoa nắn hai má của y không ngừng. "Chuyện gì mà làm cho cục cưng của ta phải đau đầu nào. Nói ta nghe đi, ta giúp ngươi xử đẹp ha!"

"Xì, mới không thèm. Ta đường đường là ai cơ chứ? Lại phải nhờ Địch minh chủ ra tay cứu trợ à? Một mình Lý Liên Hoa ta cũng có thể giải quyết đó nha. Chỉ là... chuyện này..."

"Chuyện này...thế nào? Ngươi nói tiếp đi, Hoa Hoa. Ta đang nghe ngươi nói này."

"...Chậc." Y tặc lưỡi. Xong lại thở dài. "Chuyện này, khó nói lắm."

Địch Phi Thanh - ông chúa chậm hiểu, ông hoàng giả khùng giả điên, nghệch mặt ra một lúc lâu: "K-khó...nói?"

Rồi mắt bỗng hiện lên tia tà tà còn lộ một nụ cười đểu, làm cho Lý Liên Hoa nhìn liền muốn đạp xuống đất ngay: "Hay là...ý ngươi là...chuyện làm ngươi đau đầu là...chuyện chúng ta mỗi đêm...ấy ấy hả?"

Mẹ kiếp, lại còn làm cái tiếng bạch bạch cho sinh động nữa!!!

Nội tâm Lý Liên Hoa gào thét không ngừng, một ngàn câu hỏi tại sao, tại sao ngày đó lại đồng ý gả cho cái tên đàn ông to xác não teo này cơ chứ?!!

"A Phi!!! Cái đầu ngươi thật là, ngoài nghĩ mấy chuyện đó ra còn nghĩ được thứ gì khác không? Suốt ngày ấy ấy, bực chết ta rồi!"

"Ủa? Không phải hả?...Ahaha, vậy hiểu lầm rồi...haha."

"...."

"Mà có trách cũng không được trách ta đâu! Ngươi đó Hoa Hoa, là tại ngươi hết đó! Người gì mà vừa thuận mắt vừa ngon, à nhầm, vừa quyến rũ như thế?! Báo hại ta cứ ngày ngóng đêm trông đến mỏi mòn, chẳng còn tâm trí đâu mà luyện võ luyện viết gì sất!"

Địch Phi Thanh ỉ ôi kể lể, bày biện đủ thứ lý do cuối cùng vẫn bị Lý Liên Hoa lườm cho một cái, còn nhẫn tâm đẩy thẳng xuống ghế luôn.

"A Phi, nghiêm túc chút đi nào. Ta thật sự có chuyện cần nói đó!"

"Rồi rồi, ta nghiêm túc mà." Địch Phi Thanh lụi cụi đứng dậy, chỉnh chỉnh vạt áo cho thẳng thớm, lại ngồi xuống bên cạnh Lý Liên Hoa. Xong xuôi rồi, dỏng tai lên làm mặt vô cùng chân thành muốn nghe đối phương nói chuyện.

"...A Phi, chắc mấy hôm nay ngươi cũng nghe rồi đúng không? Chuyện mấy người bọn họ xì xầm...về chúng ta ấy.." Y ngập ngừng mở miệng.

Địch Phi Thanh trợn mắt, há mồm hỏi lại: "Chuyện chúng ta? Có à? Ta không để ý lắm."

"Chậc, ngươi không biết...Thôi không sao, không biết càng tốt. Có điều, mấy ngày nay ta nghĩ ngươi nên tập trung làm việc đi, đừng có hở chút là lại bỏ ngang rồi về nhà. Bản thân là minh chủ, vẫn nên có tinh thần trách nhiệm cao hơn người khác một chút."

"Hở? Ta có khi nào lại lơ là việc công đâu? Hoa Hoa, ngươi không phải là...muốn ám chỉ, ta làm không tròn bổn phận trượng phu đó chứ? Có phải..đêm qua ta hầu hạ ngươi hơi quá tay có đúng không?" 

Lý Liên Hoa lườm hắn một cái, bặm môi cố lộ vẻ tức giận ra, hờn trách mắng: "Đấy, lại nghĩ đi đâu rồi đấy! Ta không có ám chỉ gì hết, ngươi đừng có suy bụng ta ra bụng mình. À đúng rồi, từ nay ta nghĩ ngươi nên nghỉ ngơi luôn tại thư phòng đi, hoặc là đại đường cũng được. Nói chung...ở đâu cũng được hết, miễn là đừng có quay về phòng là được rồi."

"Ể???!! Hoa Hoa? Ủa sao kì vậy.....Sao đột nhiên..." Hắn ú ớ la hét không ngừng, sợ là làm kinh động đến cả mấy tì nữ đang quét dọn bên ngoài. Nhưng mà hình như chút động tĩnh đó không có đánh động được đến ai kia, bởi đối phương không những không có chút phản ứng vật lý nào hết. Ngược lại thì người kia còn có chút muốn rời đi..

"HOA HOA?!"

"Khoan khoan ngươi bình tĩnh đã, đừng có đi vội mà!!!"

"Ấy Hoa Hoa! Ta sai ta sai...Chậc..nhưng mà ta sai ở đâu vậy? Ấy giải thích cho ta đi đã!"

"Này! Ngươi đánh ta được mà! Đừng có cho ta ngủ bụi vậy chứ! Ây...."

Lý Liên Hoa một nửa cũng không thèm nhìn lại, bỏ Địch Phi Thanh hoảng loạn giày dép vừa chạy vừa lăn ở phía sau. Nếu như các nhóc con còn ở nhà, có lẽ đã cười chết với cái cảnh tượng của lão phụ thân nhà mình rồi. 

Nội tâm Lý Liên Hoa vừa nhịn khóc vừa nhịn cười đến đau cả ruột, chỉ thầm thán phục bản thân: Sao ngày đó lại dễ dàng tin cái lão già ngốc này vậy chứ?!

*** 

Nam tử hán đại trượng phu, Lý đại phu nhân liền nói được làm được. Ngay buổi tối hôm đó, đã đem toàn bộ y phục cùng mền chiếu rồi sai hạ nhân đem đến Đại Điện. Một đám tôi tớ lớn nhỏ trong phủ vẻ mặt sợ hãi, run như cầy sấy còn chẳng dám thở hơi nào, dĩ nhiên đã kiếm chuyện lảng đi. Kết quả trong phủ cũng chỉ còn có ba nhân vật nổi bật: Hồ Ly Tinh, Vô Nhan cùng Phương Đa Bệnh.

Suy suy tính tính gì đó một hồi lâu, cuối cùng Vô Nhan lại là nhân vật được chọn mặt gửi vàng. 

"Nhiệm vụ lần này đặc biệt quan trọng, trong số mấy người ở đây, có lẽ ta cũng chỉ có thể trông cậy được vào ngươi thôi Vô Nhan à!" Lý Liên Hoa nhẹ giọng nói. 

"...Thưa, v-vâng...đa tạ sự tín nhiệm của Lý đại nhân ạ." Vô Nhan ngập ngừng đáp, hai tay run rẩy nhận lấy đống đồ mà đối phương đưa cho mình. Mồ hôi cũng đã sớm ướt một góc cổ áo luôn rồi.

"Được rồi, ta có vài điều cần căn dặn nữa. Hi vọng ngươi sẽ không phụ lòng tin của ta." Y dùng giọng điệu thanh thoát êm dịu mà nói với cậu, cái này khiến cho Vô Nhan cảm tưởng như là cho con ong ăn mật no trước khi chết đây mà!

"Là thế này, thời gian này ngươi hãy chịu khó một chút nhé, trông chừng A Phi nhà ta một chút. Đặc biệt nhắc hắn phải chuyên tâm làm việc vào, thường xuyên đi thăm các hàng quán cho cẩn thận tỉ mỉ, tuyệt đối chưa xong việc thì đừng cho phép hắn về. Còn nữa, sinh hoạt cơm nước các thứ phiền ngươi giúp hắn bên ngoài xử lý, đừng cho hắn về nhà."

"...Cái này...nếu lỡ may Tôn thượng...ngài ấy dứt khoát muốn về thì làm sao ạ? Ý là...ngài cũng biết đó đại nhân, chủ nhân ta có hơi khó hầu hạ một chút đó! Từ trước đến giờ, ngài ấy chỉ có nghe mỗi ngài thôi...

"...Chậc, ngươi nói đúng lắm. Cái tên này già đầu mà khó chiều lắm cơ! Hay thế này, nếu hắn cứ đòi về, còn dọa nạt các người thì cứ bảo với hắn đó là lệnh của Lý Liên Hoa ta. Yên tâm đi, sẽ không vấn đề gì đâu mà, ha."

"...." Không vấn đề với ngài thôi a đại nhân à!!!

Đêm đó hầu khắp Điện lớn Điện nhỏ trong ngoài Kim Uyên Minh đều không ngủ, hỏi ra mới biết họ đều nằm mơ nghe thấy tiếng như quái vật ném đồ đùng đoàng. Thanh âm vừa ghê vừa rợn, làm thành một nỗi ác mộng ròng suốt hàng tháng trời.

Ai đó đang ngủ ngon tại hậu viện: "...."

TIỂU KỊCH TRƯỜNG

Nhất Bảo: Nhớ a phụ quá đi thôi!

Tam Bảo: Ta cũng nhớ phụ thân nữa!

Nhị Bảo: Chắc hai người đang vui vẻ hạnh phúc bên nhau thì có, thời gian đâu mà nhớ đến hai người?!

Hạnh phúc của Địch Phi Thanh: T.T ôm gối ngủ một mình...

-TO BE CÒN TIẾP-

Mấy pồ ơi, mấy pồ có thích thì cmt cho tui biết dí nha. Iu mấy pồ neèeee


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com