Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6. Thưởng nguyệt đối ẩm

Buổi chiều Vương Thanh không còn nằm trong phòng nữa mà đã có thể ra trước sân của trúc viện mà luyện kiếm. Thanh Trường Thiên Kiếm được Phùng Vân nhặt về chung với hắn nay đã được sử dụng trở lại, cầm nó trên tay Vương Thanh bỗng thấy rất phấn khích, thuận tay thi triển một ít kiếm pháp điêu luyện trong trí nhớ.

Phùng Vân cũng không ngồi trên bàn trong phòng của Vương Thanh nữa mà lại ngồi trên bộ ghế mây ngoài hiên để đọc sách. Không vì lý do gì cả, chỉ là để Vương Thanh trong lúc luyện kiếm có thể dễ dàng chỉ cho y chỗ y không hiểu.

Cho nên Vương Thanh vừa luyện kiếm vừa quan sát Phùng Vân, khi thấy y ngước lên nhìn mình liền tự giác chạy đến giảng giải thơ Đường cho y, tuy vậy nhưng Vương Thanh một chút cũng không thấy phiền.

Lúc sau Vương Thanh như chợt nhớ ra gì đó, ngưng tay quay đầu hỏi Phùng Vân, "Khinh công mà ngươi đã dùng là loại gì vậy? Thật đẹp mắt."

Phùng Vân mắt không nhấc ra khỏi trang sách, nhàn nhạt đáp, "Ngươi học không được."

Ai nói ta muốn học chứ? 

"Ngươi biết võ công không?" Vương Thanh nói.

"Không cần phải biết." 

Vương Thanh hơi ngẩn ra, sau đó cũng không hỏi thêm gì nữa.

Đến tối, sau khi đã dùng cơm xong, Vương Thanh liền rủ rê Phùng Vân lên nóc của trúc viện ngắm sao. Lúc đầu y tỏ thái độ khinh miệt chủ ý của Vương Thanh, mắt không thèm chớp lấy một cái, quay người muốn vào phòng đi ngủ. 

Thế nhưng Vương Thanh đã kịp chụp lại ống tay áo trắng tinh của y, giữ chặt không buông, lên tiếng nói, "Hôm nay có trăng và sao rất đẹp, biết đâu ta cao hứng mà nhớ ra một vài bài thơ thật hay thì sao?"

Phùng Vân quay đầu nhìn Vương Thanh, lúc này mắt mới chớp một cái.

Cả hai dùng khinh công nhẹ nhàng bay lên nóc của trúc viện. Quả thật như lời của Vương Thanh nói, bầu trời hôm nay rất đẹp, mặt trăng tròn vành vạnh, ánh sao lấp lánh đầy trời, có nơi còn tụ lại thành một dải, gió mát trong lành làm cho lòng người thanh thản thoải mái.

Vương Thanh nằm ngửa trên đó, tay kê sau đầu, lẳng lặng nhìn lên bầu trời. Rời xa lễ nghi hình thức ở hoàng cung, hắn bỗng thấy cuộc sống của mình tươi đẹp hơn hẳn, thoải mái tùy ý không cần câu nệ bất cứ điều gì, hắn luyến tiếc một cuộc sống như vậy.

Vương Thanh bỗng chốc lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng, "Có lẽ Vương Việt sẽ là một hoàng đế tốt."

"Hắn không tốt." Phùng Vân lập tức đáp lời, "Nghịch lại thiên ý, trước sau gì cũng thất bại."

"Ngươi nói ta làm hoàng đế chính là thiên ý?" Vương Thanh thoáng kinh ngạc, hỏi lại.

Phùng Vân im lặng, lát sau mới lên tiếng, "Không phải sao?"

Vương Thanh cười nhạt không đáp.

Ngồi thêm một lát, Phùng Vân mới lên tiếng, chất giọng êm ái nhẹ nhàng cất lên giữa không gian thanh vắng khiến Vương Thanh có cảm xúc rất lạ, "Ngươi đã nhớ ra chưa?"

Vương Thanh cười khẽ, nhìn bóng lưng thanh mảnh đang ngồi ở phía trước, trả lời, "Có một bài thơ rất hay, thế nhưng vẫn còn thiếu một thứ nữa thì mới trọn vẹn."

Phùng Vân có vẻ như ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn Vương Thanh, ướm hỏi, "Thứ gì?"

Vương Thanh đưa mắt nhìn dung nhan đẹp đẽ thanh thuần của Phùng Vân trong đêm tối, kết hợp với làn áo trắng và mái tóc đen dài được buộc hờ hững trên vai đang lay động theo gió của y, bỗng chốc hơi thất thần. Đến khi Phùng Vân nhìn hắn như dò xét tại sao không trả lời, lúc này hắn mới nói, "Rượu."

Phùng Vân bình đạm quay đầu trở lại, từ trên nóc nhà đứng dậy, nhún chân một cái bay xuống mặt đất, vạt áo ngoài khẽ phiêu lộng theo gió, sau đó trở vào trong phòng, thổi nến đi ngủ.

Vương Thanh khẽ cười lắc lắc đầu, hắn biết trong quãng thời gian này số lần hắn cười là rất nhiều, còn nhiều hơn hai mươi mấy năm hắn ở trong hoàng cung gộp lại, tất cả chỉ bởi vì y.

----------

Một bạch y nam tử đầu đội nón có mành che màu đen nhấc chân bước vào một túy lâu, tiểu nhị đang ở bên trong vội vàng chạy ra đón tiếp, hồ hởi nói, "Khách quan ngài cần gì ạ?"

"Ngươi có loại rượu nào ngon?" Nam tử trả lời.

"Chỗ chúng ta chuyên bán rượu cho nên loại nào cũng đều ngon, không biết khách quan muốn loại đắng một chút, cay một chút hay thơm nồng một chút?"

"Có loại nào thích hợp để ngắm trăng ngâm thơ không?" Y thật sự không biết mình muốn uống loại nào, chỉ đơn giản là vì chưa bao giờ uống rượu cho nên trực tiếp nói ra hoàn cảnh cần rượu thì tốt hơn.

Tiểu nhị a lên một tiếng, sau đó hăng hái nói, "Vậy thì khách quan cứ dùng loại Nguyệt Thanh Túy đi ạ, tên cũng như rượu, loại này có vị thanh đạm, phảng phất hương hoa đào, cực kỳ thích hợp để thưởng nguyệt đối ẩm!"

Y khẽ cân nhắc, sau mới gật đầu nói, "Lấy ta hai cân."

Phùng Vân theo con đường cũ trở về trúc viện, vừa bước vào sân đã thấy người nọ ngồi trên ghế mây nhìn mình mỉm cười. Y làm như không thấy hắn, một đường đi vào gian phòng bếp phía sau.

Vương Thanh thật sự rất muốn cười, bởi vì Phùng Vân hôm nay ra trấn lại tiếp tục mua về hai con cá và một giỏ mơ, điều đặc biệt là nay còn xách thêm hai vò rượu. Vương Thanh thật không hiểu sao y lại có thể thành thật, nhàm chán đến mức đáng yêu như vậy chứ?!

Sau khi ăn tối xong, Phùng Vân liền giục Vương Thanh lên nóc của trúc viện mà ngồi, có vẻ như y thật sự nóng lòng muốn được nghe thơ hắn đọc, hoặc có lẽ y cũng thích bầu không khí trong lành thoáng đãng ở trên này. Nhìn y phấn khởi gấp gáp như vậy, Vương Thanh chợt hồ nghi, nếu bây giờ hắn đọc không ra được bài thơ nào thì y có thể sẽ một cước mà đá bay hắn hay không?

Vương Thanh cười khổ, đem rượu từ trong vò rót ra hai cái bát nhỏ, chia cho mỗi người một bát, hắn nói, "Nào, cạn." Rồi nâng bát lên uống sạch.

Phùng Vân cũng uống hết một bát rượu đó, hương rượu thanh đạm, không quá nồng cũng không quá cay, quả nhiên rất vừa miệng. Vương Thanh là người đã từng uống qua vô số loại rượu quý nhưng hương vị này là lần đầu tiên nếm được, không quá ngon nhưng đủ để tưởng niệm.

Uống xong bát rượu, Phùng Vân ngẩng lên nhìn hắn, ngụ ý thúc giục trong mắt quá rõ ràng. Vương Thanh hơi nghiêng đầu nhìn lại y, ôn hòa nói, "Ta nhớ có một bài thơ rất đặc sắc, nhưng lại là một tiếng thở dài buồn bã, ngươi có muốn nghe không?"

Phùng Vân bất chấp, gật gật đầu.

"Bài thơ này tên là Ẩm tửu khán mẫu đơn, nguyên bản là :

Kim nhật hoa tiềm ẩm
Cam tâm túy sổ bôi
Đảm sầu hoa hữu ngữ
"Bất vị lão nhân khai"."

(Tạm dịch : Uống rượu xem hoa mẫu đơn

Hôm nay uống rượu trước hoa
Say sưa mấy chén gọi là mà thôi
Hoa kia mà biết hé môi
Sẽ rằng đâu nỡ vì người già nua.)

Giọng Vương Thanh mang âm điệu trầm thấp mạnh mẽ, khi đọc giọng hắn lại cố tình nâng lên hạ xuống để thể hiện cảm xúc của bài thơ nên nghe rất thuận tai, Phùng Vân cũng vì lẽ đó mà chịu ngồi cùng hắn ở trên này. Sau khi hắn đọc xong, y khẽ nói, "Quả nhiên là thơ hay."

Vương Thanh không biết là y có hiểu hết ý nghĩa của bài thơ hay không, chỉ thấy y ra vẻ rất đăm chiêu như suy nghĩ điều gì đó. Hắn động tay tiếp tục rót rượu cho cả hai, hất cằm ý bảo Phùng Vân uống. Y cũng không chần chờ gì mà nâng chén cạn sạch, sau mới nói, "Lòng người có lẽ rất dễ thay đổi."

Vương Thanh nghe xong mới hiểu, thì ra là y đang cảm thán về bài thơ, cũng là cảm thán về hồng trần thế tục, cười cười đáp, "Là do không đủ luyến thương."

Phùng Vân nhìn hắn, nhẹ gật đầu. 

Vương Thanh lại đọc thêm cho y một số bài thơ về phong cảnh tình người suốt nửa canh giờ, lúc nhìn lại thì thấy y đã ngồi bất động, đầu cúi thấp xuống, không nói lời nào. Vương Thanh tò mò tiến lại gần, khẽ kéo ống tay áo của y nhưng y một chút phản ứng cũng không có, hắn chợt buồn cười, không phải chứ, chưa uống được mấy bát mà đã say bất tỉnh như vậy?

Vương Thanh lay lay vai Phùng Vân hòng muốn đánh thức y, nhưng không ngờ thân thể y đột nhiên mất thăng bằng ngã ngửa ra sau, hắn nhanh tay lẹ mắt đỡ phía sau lưng y lại mới tránh được một trận đau đớn cho y.

Phùng Vân vô lực dựa vào cánh tay và bờ vai của Vương Thanh, mặt ngửa lên trời, hai mắt nhắm nghiền. Vương Thanh thật không ngờ thân thể của y lại... mềm mại như vậy, cứ như chưa từng luyện võ hay luyện nội công, chưa từng trải qua gian khổ chui rèn như bao nam nhân khác. Vương Thanh chợt nhớ lại ngón tay thon dài và làn da trắng nõn của y ngày đó, thầm nghĩ nếu không có yết hầu nhấp nhô trên cần cổ y bây giờ, hắn đã nghĩ y là nữ cải nam trang.

Vương Thanh chỉ cần cúi xuống là có thể nhìn kỹ từng chi tiết nhỏ nhoi trên mặt của Phùng Vân. Làn da y rất đẹp, so với đại khái nam nhân thì mềm mịn hơn nhiều, đôi lông mày thanh tú, lông mi cong dài, cái mũi cao cao và đôi môi xinh đẹp hơi ửng đỏ đang vô thức hé mở, hương hoa đào thoang thoảng cũng từ đây mà ra.

Vương Thanh tay không tự chủ được mà đưa lên chạm vào má y, khe khẽ vuốt ve cứ như sợ y bị đánh thức. Nhìn đôi môi quyến rũ của Phùng Vân, Vương Thanh thoáng do dự, nhưng lát sau liền cúi xuống, môi chạm môi. Xúc cảm ướt át mềm mại trên môi, tiếng tim đập hỗn loạn trong lồng ngực, Vương Thanh biết, mình xong rồi...

Giây phút hắn vứt bỏ mọi ý nghĩ quẩn quanh mà quyết định sẽ hôn y, hơn ai hết hắn biết rõ, hắn đã sớm thích y rồi. 

Vương Thanh cúi đầu, ép sát mặt Phùng Vân ý đồ làm nụ hôn càng thêm sâu, lúc này đây hắn không còn nghĩ thêm được gì nữa, tâm tư đều đặt hết lên người đang ở trong lồng ngực. Vương Thanh dịu dàng mút mát duyện hôn môi y, quấn quýt không rời, chưa đã nghiện còn cạy mở hai hàm răng trắng của y, đưa lưỡi của mình vào dò xét.

Khoang miệng ngọt ngào cùng chiếc lưỡi đỏ hồng mềm mại của Phùng Vân làm cho Vương Thanh cực độ say mê, bỗng nhiên điên cuồng lao vào mà càn quét bên trong, tham lam mút lấy nước bọt của y. 

Trong lúc hôn hắn vô tình cắn trúng khóe miệng của Phùng Vân mà không hề hay biết, làm cho y khẽ nhíu mày vì đau, từ trong men say tỉnh lại. Đập vào mắt là khuôn mặt anh tuấn hoàn mỹ của Vương Thanh, hai mắt hắn hiện tại đang khép lại, còn môi thì dán chặt vào môi mình, tùy ý lộng hành ở đó. 

Phùng Vân trong đầu kêu ong ong, thân mình kín đáo run lên. Y lẳng lặng nhìn hắn một lúc, sau mới quyết định nhắm mắt lại, làm như chưa từng tỉnh dậy.

Một lúc sau Vương Thanh mới chịu rời ra, còn luyến tiếc mà liếm lên hai phiến môi của Phùng Vân. 

Sau đó hắn bế y từ nóc của trúc viện bay xuống mặt đất, bước chân không ngừng lại mà thẳng tiến đến gian phòng của y, đặt y lên giường, đắp chăn thật kín.

Thấy người nọ vẫn đang say ngủ, không hề hay biết điều gì, hắn mới cúi người xuống, kề bên tai y khẽ trầm giọng nói, "Chờ ta."

Chờ ta đoạt lại được thiên hạ này sẽ đến đón ngươi đi, để ngươi mãi mãi ở lại bên cạnh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com