Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

No cap 4

" Chào mừng con ra đời!"

Hashirama khá ngạc nhiên, quơ tay múa chân. Ba mẹ y rất vui mừng, cười cười nói nói rất vui vẻ. Hashirama cảm giác rất đau đầu, hình như bản thân đã quên đi một mảng ký ức nào đó.

Một ký ức mà bản thân y không cho phép quên đi.

..........

" Này... Đó là thằng nhóc cửu vĩ đó!"

Hashirama đang đi trên đường chợt thấy một cậu bé tóc vàng đang bị mọi người chửi rủa. Y liền nổi lên lòng trượng nghĩa, nhanh chóng đưa cậu bé đi.

" Này... Có sao không?"

Cậu bé ấy hình như nhỏ hơn y tầm khoảng 5, 6, rất nhỏ bé, cậu ấy run rẩy:

" Cậu.... Cậu là ai?"

" Tôi là Hashirama.... Hashirama Senju."

_________________

" Hashirama, hôm nay anh lại làm cơm hộp ư?"

Naruto nho nhỏ nhìn hộp cơm, khen tấm tắc:" Hashirama, anh nấu cơm thật tốt!"

Hashirama xếch một túi bento, nói:" Em cũng nấu ăn rất ngon."

" Haha.... Mau lên, sắp muộn rồi!"

Hóa ra, hôm nay là ngày đầu tiên Naruto tới học viện.

Hai người vào cổng học viện thì bị chặn lại bởi một đám con gái trong học viện. Hai người cố gắng chen vào thì Naruto vị hất văng ra.

" Naruto! Sao không?"

Naruto bị ẩn ngã xuống đất, bẩn hết quần, nhất là phần mông. Hashirama liền lấy áo khoác ngoài khoác vào hông Naruto, che đi phần bị bẩn. Naruto không xa lạ, nói:" Em trẹo chân rồi."

Hashirama không ngần ngại bế bổng cậu lên, Naruto ôm chặt lấy cổ y, ngượng đỏ mặt. Hai người lướt qua bao nhiêu nữ sinh trong trường, hiên ngang bước vào.

Hashirama lựa một hàng ghế cuối lớp vì đơn giản mấy hàng đầu đã bị con gái bu kín, mà nguồn cơn của việc này là.....

" Tôi là Uchiha Sasuke. Em trai của Uchiha Madara."

" Tôi là Uchiha Madara. Anh trai Uchiha Sasuke."

Hóa ra đó là công tử nhà Uchiha, họ là hai anh em.

Hashirama chẳng mấy quan tâm, nhưng khi nghe tới tên ' Uchiha Madara' thì y liền rùng mình sợ hãi. Rõ ràng y không hề quen người này, sao có thể sợ hãi?

Naruto ngọ nguậy trong lòng y, nói:" Này...  Hashirama, anh sao thế?"

" Không..... Không sao."

Hashirama ôm Naruto trong lòng. Naruto từng bị sang trấn tâm lý do từng bị đánh hội đồng và từ đó cậu bị mắc chứng sợ đám đông. Do Hokage đệ tam từ sau khi biết chuyện thì liền đưa Hashirama tới sống cùng cậu để bảo vệ cậu và hai người có quyền quyết định mọi thứ. Kể như bây giờ, Hashirama có thể hiên ngang ôm cậu mà chẳng bị ai ngăn cản.

" Này cậu kia, tới cậu giới thiệu kìa!"

Sasuke lên tiếng, Hashirama lạnh nhạt nói:" Tôi là Hashirama, người này là Uzumaki Naruto."

Naruto nghe người lạ quát liền run liên hồi, Hashirama khẽ trấn an:" Không sao, anh ở đây rồi."

Sasuke nhìn một bóng đầu vàng lọt thỏm trong lòng y, bất giác sinh lòng hiếu kỳ. Madara bên cạnh Sasuke chẳng quan tâm thứ gì cả, ánh mắt hướng về nơi xa.

Đêm qua, cậu nhóc mơ thấy một nam nhân giống hệt Sasuke, lúc nào cũng mở miệng là ngọt nào nói:" Ankini...."

Nhưng khung cảnh thay đổi, nam nhân đó một miệng đầy máu, dung mạo không khác gì Sasuke:" Anh hai.... Không được kí....'

Vì đó mà cậu nhóc bị tỉnh giữa đêm, sau đó liền mất ngủ cả đêm nên bây giờ tinh thần của cậu nhóc rất bất ổn định.

" Anh ba.... Anh sao thế?"

" Ta không sao, em cứ tập trung học đi."

Sasuke cũng không hết lo, đêm qua hai anh em đang nằm ngủ, tự nhiên anh trai cậu bé bật dậy, mồ hôi lạnh đầy đầu. Anh trai tự nhiên ôn chặt lấy cậu bé, nói cậu cứ ngủ đi, anh trai chỉ mất ngủ một chút thôi.

Hashirama nghe giảng liền cảm giác mấy thứ này là một khái niệm gì đó ra rất xa vời với y, cái gì mà kết ấn? Giờ có cần y kết ấn thử không?

Sau buổi học thì y và cậu về nhà. Trên đường về thì hai người có gặp cặp anh em nhà Uchiha.

" Chuyện sáng nay.... Xin lỗi hai người rất nhiều."

Hashirama xua tay:" Ừm. Không sao đâu, em trai tôi rất dễ sợ hãi giữa đám đông, nhưng tôi xử lý rồi."

Hashirama vẫn bế Naruto trên tay, Naruto thì gục đầu vào hõm cổ y, thì thào nhỏ:" Hashirama.... Em muốn về."

Hashirama gật đầu, nói:" Xin phép." sau đó đi thẳng.

" Anh.... Em thấy cậu Naruto kia rất quen thuộc!"

Madara nhìn em trai, sau đó nhìn theo bóng lưng của Hashirama. Cậu nhóc cũng cảm thấy mỗi khi nhìn Hashirama, lòng chiếm hữu của hắn lên rất cao.

Chỉ muốn giam y lại.

Y chỉ được phép nhìn hắn.

Y chỉ được lại gần hắn.

Không kẻ nào được phép đụng chạm vào y ngoài hắn.

Madara cố gắng đè lại dục vọng đang bành trướng trong lòng, đưa Sasuke về Uchiha.

_______________

" Naruto, ta và em cùng một một đội đó, hình như chúng ta cũng cùng đội với hai anh em nhà Uchiha kia."

Naruto đang ngồi làm bánh, ngẩng đầu:" Vậy ư? Vậy cũng tốt."

Hai người làm bánh xong thì nhanh chóng cất đi, tới điểm hẹn với đội mới.

" Tới rồi ư?"

Madara lạnh nhạt lên tiếng, Naruto đứng sau lưng Hashirama, len lén nhìn Madara. Sasuke nhíu mày, nói:" Anh trai ta chỉ hơi độc miệng chút thôi, không có gì phải sợ!"

" Ừm."

Naruto ra ngoài, ngay sau đó là một ông già tóc bạc thuấn thân tới, nói:" Yo mấy đứa!"

Madara nhìn Kakashi, nói:" Thứ Jonin không chăm chỉ, đi cũng đi muộn!"

Obito thuấn thân theo sau, nói:" Madara, Sasuke đây mà!"

Sasuke ngỡ ngàng nhìn Obito, nói:" Hôm qua em với anh Madara đi tập luyện về muộn, hình như thấy bóng ai lạ trong nhà anh thì phải! Em còn tưởng là trộm đấy!"

Madara chẳng quan tâm, đôi mắt chăm chú dán lên người Hashirama. Kakashi tinh ý phát hiện, cười biến thái:" Có khi nào anh trai nhóc thích anh trai nhà người ta rồi không?"

Sasuke ra vẻ suy tư:" Cũng có thể lắm, nhưng nếu như anh trai em gần với anh trai Naruto thì em cũng sẽ gần Naruto, đúng không?"

Kakashi mắt cá chết nhìn thằng nhóc tranh thủ nào đó, phi một tiếng. Uchiha, ai ai cũng thâm sâu khó lường! Trừ vợ mình ra :)

Hashirama an ổn nói chuyện với Naruto, đơn giản vì y không ngừng rùng mình vì ánh mắt của Madara. Trên người hắn có khí tức rất quen thuộc, rất dễ khiến y lún sâu nhưng lý trí mách bảo y phải tránh xa! Càng xa càng tốt với con người này!

" Này..... Đừng nhìn anh trai tôi như thế!"

Naruto lên tiếng, Madara hoàn hồn, ngượng ngùng quay đầu. Hashirama thở phào, khẽ vỗ vai:" Cảm ơn em nhé!"

Sasuke khinh bỉ nhìn anh trai nhà mình, kéo tay Naruto đi chỗ khác:

" Đi chơi với tôi không?"

Naruto hơi ngượng, dù sao thì đây cũng là lần đầu cậu bé nắm tay người khác mà!

Sasuke và Naruto đi rồi, Obito và Kakashi cũng đã đi đâu không biết, Madara nhìn Hashirama:" Chúng ta.... đã từng gặp nhau chưa?"

Hashirama nhìn đối phương, cảm giác vô cùng quái gở, vừa muốn lại gần, lại vừa muốn chạy xa.

" Tôi cũng không biết nữa, nhưng lại gần cậu, tôi rất khó chịu!"

Madara khá khó hiểu, nói:" Nhưng mỗi khi tôi lại gần cậu thì lại khác!"

Nó rất thoải mái, nhưng đi kèm là cảm giác tội lỗi khôn cùng.

Obito và Kakashi đứng trong bụi rậm nhìn Sakura đang len lén nhìn trộm, cô bé mang theo cả cái ống nhòm đi để rình trộm. Hai Jonnin đứng phía sau, Kakashi mắt cá chết:" Trò đang làm gì thế?"

Sakura:" Ây da.... Thầy không biết đâu, hai người họ đẹp đôi quá trời!"

Obito nằm sấp xuống như Sakura, nói nhỏ:" Vậy sao? Vậy theo em ai trên ai dưới?"

Sakura bĩu môi:" Thầy đừng khinh thường em, chắc chắn Hashirama nằm trên!"

" Em chắc chắn?"

" Ừm! Nhưng Madara nằm trong."

Kakashi: Cmn cái dòng lươn lẹo!

Quay lại với cặp đôi MadaHashi, Hashirama chợt thấy đau đớn kinh khủng, ôm đầu đứng loạng choạng. Y thấy một thanh niên tóc trắng đang gọi mình một tiếng huynh trưởng, hai tiếng huynh trưởng.

Tiếp đó.... Là một thanh niên tóc đen.

Quan trọng ở đây.... Dung mạo của đối phương giống hệt Madara!

Hashirama ngã vào người Madara, dòng chakra chảy toán loạn, bộc phát cả ra ngoài. Hắn khá hoảng, sao y lại như thế rồi?

Nhìn bóng người bé nhỏ nằm trong ngực mình, hắn bất giác nhớ tới một bóng người.

Người này rất đẹp..... Bản thân hắn cảm nhận được điều đó.

Nhưng tại sao....? Người đó lại giống Hashirama phiên bản phóng đại thế?

Madara rung lắc dữ dội, dòng ký ức cuồn cuồn chạy vào đại não nhỏ bé. Hai mắt của hắn không tự chủ được lên Mangekyou Sharingan.

Obito và Kakashi trong bụi rậm càng ngày càng cảm thấy có gì đó không ổn. Obito ngay lập tức nhận ra đó là thứ sức mạnh không thể xuất hiện ở một đứa trẻ mười mấy tuổi, nhanh chóng đưa cả hai vào bệnh viện.

____________

" Hashirama..... Hashirama!"

Naruto lo lắng ngồi bên giường bệnh, Hashirama rất khỏe, chưa bao giờ bị bệnh nặng tới mức vào bệnh viện cả!

" Kakashi - sensei, chuyện này là sao?"

Kakashi vò đầu:" Ta cũng không biết, tự nhiên anh trai em bộc phát sức mạnh, có lẽ là lần đầu sử dụng sức mạnh mới nên bỡ ngỡ, cơ thể không chịu nổi ngất đi thôi."

" Dạ."

Bên kia, cả Mikoto và Fugaku đều tới,  Madara vẫn chìm trong cơn mộng mị.

" Madara... Cậu là đồ ngốc!"

Madara thấy nam tử xinh đẹp kéo tay mình đi tới nhưng tiệm ăn uống rất hợp với khẩu vị của bản thân. Sau đó hai người về nhà, chơi chơi một lúc lại ngủ. Khung cảnh đột nhiên chuyển đổi, nam tử không còn nụ cười tươi rói nữa, thay vào đó là những lời nói cay độc:

" Tôi hận cậu....."

" Làm ơn.... Buông tay ra đi."

" Đợi một đời là đủ rồi, tôi không muốn đợi thêm nữa."

" Tôi tới là để nói lời tạm biệt, không phải để đợi cậu."

Bóng dáng nam tử tan biến, Madara theo quán tính dơ tay lên túm lấy những thứ đó, miệng không ngừng gào tên:

" HASHIRAMA!"

Madara bật dậy, mồ hôi lạnh đầy đầu. Mikoto ôm chặt lấy con trai:

" Con có sao không?"

Madara đơ người, Fugaku ngạc nhiên:" Mangekyou Sharingan?"

Obito gật đầu:" Đó là lý do tại sao con lại gọi bác tới. Nhưng vừa nãy.... Hashirama không  phải là Hokage đệ nhất đại nhân hay sao?"

Madara gấp gáp túm lấy tay Mikoto:" Hashirama đâu? Y đâu rồi?"

Mikoto nhìn con trai, đau lòng nói:" Y chết bao lâu rồi.... Nếu như là bạn con thì cậu bé đang ở phòng bên đấy."

Madara xốc chăn lên chạy sang phòng bên cạnh, lúc đó Hashirama đang di chuyển chai nước muối biển, tính ra ngoài.

" Hashirama!"

Y quay đầu như thói quen, đối phương ôm y từ đằng sau. Hashirama theo thói quen vỗ vỗ tay người phía sau:" Madara... Buông ra."

Madara phía sau liều mạng lắc đầu:" Không muốn.... Ta xin lỗi mà... Đừng bỏ đi nữa...."

Hashirama cảm giác thật buồn cười, rõ ràng mình vẫn ở đây mà? Tính nói một câu an ủi nhưng ra đến cửa miệng lại biến thành:

" Tôi đợi cậu một đời là đủ lắm rồi."

Madara điếng người, rõ ràng mới nghe lần đầu, nhưng nó lại quay đi quay lại trong đầu hắn.

Madara cưỡng chế quay người Hashirama lại, chai nước muối biển vì đó mà rơi xuống sàn nhà.

" Cậu đang..... Ưm?"

Madara hôn ngấu nghiến môi nhỏ, liên tục chà xát nó. Hashirama ngẩn người, ngay lập tức bị cuốn vào nụ hôn nồng nhiệt kia.

" Ưm.... Buông...."

Naruto vừa đi lấy nước về liền thấy cảnh này, không nd không rằng đóng cửa, không quên bồi thêm một câu:

" Xin lỗi vì đã làm phiền."

Naruto đóng cửa chạy thẳng, đang chạy thì đâm đầu vào ai đó.

" Nhóc con...."

Fugaku nhìn Naruto ngã dưới đất, đang tính đưa tay đỡ cậu dậy thì Sasuke đã đỡ cậu dậy rồi.

" Này Usuratonkachi.... Cậu có sao không?"

Naruto choáng váng, chỉ biết lắc đầu. Fugaku lên tiếng:" Con ở lại đi, ta qua coi anh trai con."

Sasuke gật đầu, bế bổng Naruto đi. Mikoto mở cửa, nhưng ngay sau đó liền đóng sập lại.

" Có chuyện gì ư?"

" Không có gì, con trai anh đang đè con nhà người ta ra thôi!"

" Con anh không phải con em hả?"

" Anh im miệng!"

Tiếng đóng cửa đã đánh thức Madara. Hắn ngớ người nhìn xuống dưới, Hashirama đã khóc ướt hết mặt, môi nhỏ sưng tấy, cái áo bệnh nhân xộc xệch, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp và vết cắn nhỏ đỏ chói.

Madara mặt mũi đỏ bừng, liên tục xin lỗi:" Xin lỗi cậu nhiều, lúc đó tôi không kiềm được...."

" Im miệng cho tôi!"

Hashirama kéo lại cái áo đã rách, lau lau gương mặt nhỏ. Mikoto lúc này bước vào, nhìn một màn này không ngừng cảm thán, nhẹ nhàng đưa khăn lau mặt cho Hashirama:

" Xin lỗi con nhiều nhé, con trai cô vô ý quá. Con làm con dâu cô không?"

Hashirama lau mặt, nói:" Con không thích con trai."

Madara buồn tủi gục mặt xuống, tự nhiên dòng ký ức nào đó lại chảy về.

" Aaaaaaa...."

Madara ôm đầu ngã xuống, Hashirama nhảy xuống khỏi giường, thành thục dơ tay lên chữa trị. Madara ôm eo Hashirama ánh mắt hiện lên một tia chiếm hữu.

Hắn.... Khôi phục ký ức rồi.

Tất cả mọi thứ..... Hắn đã nhớ lại.

" Madara... Buông eo tôi ra!"

" Không buông!"

Fugaku nhìn mà muốn đội quần giúp con mình luôn, liệu nó có phải con mình không?

Madara đánh ngất Hashirama, bế y ngồi trong lòng mình, giọng nói ngạo nghễ vang lên:" Ai là Uchiha trưởng tộc?"

Fugaku nhíu mày:" Con sao thế?"

Madara nhìn đối phương, nhàn nhạt nói:" Ngươi là Uchiha trưởng tộc? Ta không phải con trai ngươi, ta là Uchiha Madara, trưởng tộc Uchiha. Người cùng Hashirama Senju sáng lập Konoha."

Fugaku ngạc nhiên:" Trọng sinh?"

Madara gật đầu:" Đúng!"

Mikoto nhìn Hashirama:" Đứa bé đó ....."

" Đúng..... Y là Hashirama Senju, Hokage đệ nhất trong miệng các ngươi đấy!"

Obito trợn tròn mắt.... Thật không ngờ....

" Vậy hai người yêu nhau hả?"

Madara vân vê lọn tóc dài của Hashirama, nói:" Y chỉ bị mất trí nhớ thôi. Ta khôi phục trí nhớ sớm hơn y một chút. Quan hệ của chúng ta, nhóc con như ngươi có quyền biết ư?"

Obito câm nín, lão thật là kiêu ngạo!

Fugaku bóp trán:" Được.... Tùy đi, ông làm gì thì làm!"

Ba người bỏ đi, Madara nhẹ hôn lên trán Hashirama, thì thầm:" Họ đi rồi....."

Hashirama mở mắt ra, chỉ vào mình:" Ta là người sáng lập Konoha? Không thể nào...."

Madara xốc Hashirama lên, nói:" Chỉ là mất trí thôi, khi nào cậu lấy lại thì chúng ta nói tiếp."

" Ừm.... Mà Madara..."

" Sao?"

" Cậu yêu tôi ư?"

Madara thơm lên má y:" Ừm... Nhớ nhé... Đừng bỏ tôi."

Hashirama như thói quen hôn nhẹ lên trán hắn:" Được."

Năm Naruto được 12 tuổi là năm Hokage Đệ Tam mất. Nhưng quan trọng ở đây là không có ai vừa vặn với chính cái ghế Hokage này cả!

" Ta sao? Hokage ư? Cũng được thôi."

Madara rất hào sảng đồng ý, nhưng điều kiện của hắn là buộc phải mang Hashirama đi theo.

Mà lúc này, Hashirama ( 18 tuổi) đang là một Anbu xuất sắc.

" Madara!"

Hashirama trèo cửa nhảy vào, Madara vẫy tay:" Ta ở đây!"

Hashirama lại gần bàn Hokage, mái tóc dài mượt được cột lên gọn gàng:" Ây da.... Hokage đệ ngũ đó sao?"

Madara ôm Hashirama vào lòng, nhéo mũi:" Cậu cũng thật là.... Yêu cậu quá, làm sao bây giờ?"

Hashirama đẩy đầu hắn ra:" Nào... Đi làm việc đi!"

Madara dụi đầu vào gáy y:" Không muốn!"

" Nhột....! Nào tránh ra!"

" Không!"

" Ahahaha.... Buồn quá!"

Madara ủy khuất:" Hashirama.... Cậu đi làm nhiệm vụ cả ngày, bỏ tôi cô đơn lẻ bóng ở đây một mình!"

Hashirama bất lực ngoái đầu:" Thế bây giờ cậu muốn gì?"

" Muốn hôn hôn!"

Y đỏ bừng mặt mũi, hôn phớt lên môi đối phương. Madara liền nhân cơ hội chiếm thành đoạt đất.

" Ưm....."

" Hai người cũng nồng nhiệt quá nhỉ?"

Obito ngó đầu từ ngoài cửa sổ, Hashirama giật mình đẩy hắn ra

Madara khó chịu ôm lấy Hashirama, cáu gắt:" Tên chột mắt tóc bạc kia không đem vợ về đi, cứ để nó lang thang lung tung ở đây làm gì!"

Hashirama tai đỏ bừng, dúi đầu vào ngực hắn. Madara bế y lên, thuấn thân về nhà.

" Ưm..."

Madara ấn Hashirama lên giường, cùng y giao triền môi lưỡi. Hashirama có phần không theo kịp, nước bọt liền chảy dọc khóe miệng chảy ra.

" Hah... Hah.."

Hashirama thở dốc, Madara thô bạo kéo cổ áo anbu bó sát, cắn một cái.

" Đừng cắn....ưm...."

Tay y câu lấy cổ hắn, Madara hôn từ cổ xuống ngực, cơ thể thần tạo này chưa bao giờ khiến hắn hết si mê cả.

Madara đi tới đâu, vệt đỏ theo ngay tức khắc, răng nanh của hắn nghiền qua đầu ngực mẫn cảm.

" Aaaaa.... Cắn nữa là rách đấy!"

Madara nghe xong liền buông tha cho đầu ngực, chuyển tiếp là y thấy hắn lấy một lọ gì đó, sau đó quyệt một mảng lớn.

" Tính làm gì đó?"

Hashirama nhổm dậy, nhưng chỉ thấy một thứ gì đó đè mình xuống, sau đó kéo lết y về phía trước.

Cành cây ư? Mộc độn?

Madara bắt đầu dạo đầu với 2 ngón tay, Hashirama giật thót, nhưng y không bài xích cảm giác này....

Hình như y từng cảm nhận được nó ở đâu rồi thì phải.

Madara kéo căng huyệt nhỏ, miệng huyệt bắt đầu co dãn, y ngọ nguậy:

" Khó chịu quá!"

" Nào..... Nằm yên đi."

Madara tập trung dạo đầu, thấy có vẻ 2 ngón khá trót lọt thì tới ngón thứ 3.

" Ưm.... Trướng quá...."

" Sắp xong rồi...."

Madara tiếp tục kéo căng, nhưng lần này Hashirama lại kêu:" Đau.... Bỏ ra đi! Đau quá!"

Madara: Cmn sao lại đau nhỉ?

Madara mò mẫm trong thành ruột, nhanh chóng tìm thấy một điểm gồ lên. Hắn nhếch mép, ấn mạnh nó một cái!

" A a a a a!!!!"

Hashirama trừng lớn, khoái cảm gì đây? Dù nó rất mới mẻ.... Nhưng lại khiến y có cảm giác rất quen!

Madara thoát y, đặt chân y vào hai bên hông, sau đó từ từ nhét thứ to lớn của bản thân vào.

" Hah.... Ôm.... Madara... Ôm..."

Madara nghe lời ôm lấy y, bên dưới cố gắng đẩy hết người anh em của mình vào trong.

" Đừng.... Đừng nhét nữa...."

Madara nhíu mày, nửa trong nửa ngoài thế này khiến hắn rất khó chịu đấy có biết không?

Hắn cố gắng thêm, và.....

Phụt.

Một tiếng nước nho nhỏ vang lên.... Lút cán cmn rồi!

Hashirama khóc lớn, siết chặt huyệt nhỏ. Madara cau mày khó chịu, vỗ nhẹ vào mông y:" Thả lỏng!"

Hashirama bị thọc cho hai mắt tối sầm, cả cơ thể căng cứng, tới lúc bình tĩnh lại rồi thì....

Tự nhiên bụng y lồi lên thứ gì đó thì phải!

" Đau.... Hức.... Đau..."

Madara hôn nhẹ lên trán y:" Thả lỏng sẽ hết đau, ngoan...."

Hashirama không nghe lời, điên cuồng lắc đầu:" Không.... Không được...... Đau lắm.... lớn quá...."

Nghe tới đây, cậu nhỏ của hắn liền trướng lên, Hashirama nhìn Madara với ánh mắt trách móc: Cmn sao lại lớn lên rồi?

" Tại cậu chứ sao.... Thả lỏng đi không nó lại trướng đấy."

Hashirama đành nghe lời, nhưng vừa thả lỏng thì hắn bắt đầu di chuyển.

" Hưm.... Hah...."

Tiếng nước lép nhép không ngừng vang lên, tiếng thở thô nặng vờn trong không khí. Hắn từ từ đưa đẩy, sau khi y thích ứng được độ lớn thì bắt đầu cày cấy liên tục.

" Hah.... Chậm... Chậm chút...."

Hashirama ngửa đầu ra sau thở dốc, Madara cắn mút cần cổ thon dài, tiếp đến là hôn môi sâu.

" Gọi tên tôi đi."

" Mad.... Hức..... Madara..."

Không khí trong phòng nóng tới phát hỏa, tiếng hai cơ thể va chạm thật sự khiến ai nghe thấy cũng đỏ mặt.

Sau khi kết thúc, Madara tinh thần sảng khoái, bù lại Hashirama bị ăn chẳng còn mẩu xương. Hắn khẽ hôn lên trán y:

" Mệt chứ... Chút nữa không đi lại được tôi bắt đền cậu!"

" Cậu vẫn sung sức quá nhỉ? Thêm hiệp nữa không?"

" Cút đi!"

Madara hôn nhẹ lên má y, nói:" Vậy nghỉ ngơi đi, tôi đi nấu đồ ăn."

Hashirama nằm bẹp trên giường, dù đây là lần đầu của y nhưng kỹ thuật của Madara lại tốt tới lạ thường, và cả cảm giác đó.....

Thật sự rất quen.

____________________

Không có tờ giấy nào bọc được kim mà, đúng không?

Tối qua mẹ toy đọc truyện, sau đó suýt nát điện thoại mọi người ạ

Mẹ toy bảo là truyện toàn ngược, éo thèm đọc nữa...

Toy nghe xong mà chột dạ quá trời......( Dù mẹ toy đọc ngôn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #madahashi