Chương 3
Phòng tôi tổ chức hoạt động tập thể, mọi người trong phòng cứ nhao nhao đòi tôi dẫn Tống Văn Lễ theo. Tôi thấy cuối năm Tống Văn Lễ bị phòng tài vụ của trường làm cho sứt đầu mẻ trán, chắc cũng chẳng có tâm trạng đi chơi, nên tôi từ chối giúp y.
Nào ngờ, giữa trưa y đến đưa cơm, cậu đồng nghiệp ngồi cạnh tôi vẫn chưa từ bỏ ý định, buột miệng hỏi: "Chị dâu, hoạt động tập thể anh không đi thật à?"
Tay Tống Văn Lễ đang bưng canh run lên, đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn thẳng cậu kia: "Cái gì?"
Đột ngột đến mức khiến người ta giật mình, cậu nhóc kia co rúm người lại trên ghế, im thin thít.
Tôi vội vàng giải thích với Tống Văn Lễ: "Thì tại thấy em bận quá, với cả hoạt động tập thể của bọn anh cũng chẳng có gì, chỉ là leo núi, rồi Nông Gia Nhạc các thứ, cũng không có gì thú vị."
"Em đi." Y thu dọn bát đũa: "Chuyện liên quan đến anh, lúc nào em cũng rảnh."
Cả văn phòng lại hít một hơi khí lạnh.
Lại nữa rồi, hôm nay, trong phòng trà của công ty, những câu chuyện về cặp đôi kiểu mẫu chúng tôi lại được dịp lan truyền.
Nông Gia Nhạc ở ngoại thành, quy định 8 giờ 30 sáng có mặt. Tối hôm qua, Tống Văn Lễ sửa luận văn cho nghiên cứu sinh đến tận 2 giờ sáng. Lúc tôi kéo y ra khỏi giường, mắt y còn không mở nổi.
Tôi nghĩ bụng, khổ như vậy để làm gì, người trong phòng tôi y cũng không thân thiết, có thời gian này ngủ một giấc ngon chẳng phải tốt hơn sao. Ai ngờ, vừa mới đề nghị xong, mắt y lập tức trợn to như chuông đồng: "Em tỉnh rồi, không buồn ngủ, đi ngay."
Sau đó, Tống Văn Lễ "một chút cũng không buồn ngủ" đã ngủ gật trên xe suốt hai tiếng đồng hồ.
Lúc xuống xe, y tỉnh táo hẳn, nắm tay tôi kéo đi thoăn thoắt. Mọi người thay phiên nhau nhìn chúng tôi với ánh mắt ngưỡng mộ. Tôi có chút ngượng, khẽ bảo y chú ý một chút.
"Vì sao?" Y dừng lại, tay vẫn không buông, khó hiểu nhìn tôi: "Chúng ta là vợ chồng hợp pháp."
"Anh biết chúng ta là vợ chồng hợp pháp, nhưng mà phô trương tình cảm nhiều quá không hay lắm đâu..."
"Em không có phô trương," giọng y nghe có chút tủi thân: "Anh không thể tước đoạt quyền biểu hiện sự yêu thích của con người."
Chuyện này khiến hai chúng tôi có chút gượng gạo. Chúng tôi rất ít khi bất đồng, dù có vấn đề xảy ra cũng là ai nói có lý thì nghe theo người đó. Nhưng trong chuyện này, y lại có lý lẽ riêng, tôi nói không lại.
Đúng là chuyện này chưa xong, chuyện khác đã tới. Từ trên núi xuống đến Nông Gia Nhạc, tôi lại gặp bạn trai cũ người mà 800 năm rồi tôi chưa từng liên lạc. Bạn trai cũ là một Omega, không thích dùng chất ức chế mùi, gã ta vừa xuất hiện là có thể khiến người ta cảm thấy khoang mũi tràn ngập vị cam ngọt.
Trước đây tôi mê mẩn mùi hương này bao nhiêu, thì bây giờ lại ghét cay ghét đắng bấy nhiêu.
Mỗi lần ngửi thấy mùi hương này, tôi lại nhớ đến cảnh tượng gã ta ngoại tình, vẻ mặt thản nhiên nói: "Không có cách nào, ai bảo anh không đánh dấu em, động dục là bản năng của O. Chẳng lẽ anh sẽ chỉ trích một con sư tử không theo chế độ một vợ một chồng sao?"
Ghê tởm.
Muốn nôn.
Lâm Lâu cười như không cười: "Lâu rồi không gặp."
Tống Văn Lễ im lặng không nói, đứng chắn trước mặt tôi. Mùi tin tức tố nhàn nhạt trên người y khiến tôi thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Lâm Lâu có chút ngạc nhiên đánh giá Tống Văn Lễ, rồi lại nhìn tôi: "Cuối cùng anh vẫn ở bên cậu ta."
Cuối cùng...?
Tống Văn Lễ cũng không chịu thua: "Còn phải cảm ơn cậu đã tác thành."
"Trưởng phòng Tiểu Quý, về dự án gần đây..." Người trong phòng đột nhiên đến tìm tôi, tôi đành phải kìm nén bụng đầy nghi vấn, đi theo qua đó.
Khi tôi quay lại, Lâm Lâu đã đi rồi. Tống Văn Lễ chẳng còn hứng thú, một mình lủi thủi ngồi trên xích đu của Nông Gia Nhạc.
Tôi ngồi xuống bên cạnh, y thấy tôi đến, nhích lại gần một chút, rồi lại nhích thêm chút nữa, cho đến khi cánh tay chạm cánh tay, đùi chạm đùi. Tôi thấy hơi buồn cười, liếc nhìn y, y ẩm bẩm: "Ngồi gần không tính là phô trương tình cảm", nhưng vẫn lưu luyến ngồi ra ngoài một chút.
Mấy người trẻ trong phòng tôi rất ồn ào, nào là nướng cánh gà, câu cá, còn có hai người ôm cái micro dở tệ, hát hò như thể đang ở trong phòng karaoke.
Tôi và y ngồi cách xa một chút, ánh mặt trời giữa trưa mùa đông chiếu vào người khiến ta lười biếng, tin tức tố nhàn nhạt của Tống Văn Lễ theo gió bay tới. Tôi chống một chân, đung đưa xích đu nhè nhẹ. Tôi hỏi y: "Em quen Lâm Lâu à?"
"Dạ, bạn học đại học."
"Sau khi anh đi, gã ta nói gì với em?"
"Chỉ là anh đã từng đối tốt với gã ta như thế nào." Y đá nhẹ hòn đá: "Gã ta còn nói trong lòng anh, em chỉ là kẻ thay thế."
Chuyện cũ được nhắc lại, đáng lẽ tôi phải buồn, nhưng tôi lại thấy vui vì cái tính trẻ con hiếm hoi của y. Tôi nhướng mày nhìn y: "Vậy em thấy thế nào?"
Y suy nghĩ một lát: "Tiên sinh, số lần chúng ta làm tình từ trước đến nay là 68 lần, trung bình một tuần 2.72 lần, thuộc khoảng tần suất tốt nhất trong sổ tay hướng dẫn hôn nhân. Trong đó, số lần chọn tư thế truyền thống là 43 lần, chiếm 63.23%, số lần xuất tinh trong quá trình giao hợp là 84 lần. Do đó, có thể kết luận ngài không bài xích em, hơn nữa còn cảm nhận được khoái cảm, và trong những khoảnh khắc cao trào, ngài không chỉ một lần gọi tên em..."
Tôi bị y nói đến mức tai nóng ran, vội vàng bịt miệng y lại: "Đừng phân tích nữa, nói thẳng kết luận đi."
Y chớp chớp mắt, rồi đẩy gọng kính: "Thật ra em muốn nói, em tin vào khoa học, nhưng em càng tin anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com