Liệu đó có phải là yêu không P2
Coi mắt. Xem ra vẫn không thể tránh khỏi. Nhất định phải tìm cách để tránh được những cuộc xem mắt của sau này. Dù gì, cậu cũng chưa muốn lấy vợ.
Dù gì, cậu cũng là một thằng gay.
Dù gì, trong trái tim cậu Xuyên vẫn tồn tại.
Cậu không phải là một người con trai tốt, nhưng tốt nhất vẫn là không muốn đứa con của cậu sau này biết được cậu lấy một người con gái chỉ vì muốn che mắt thiên hạ.
Nhưng mà, chuyện không lấy vợ sinh con, cậu muốn tránh cho đến bao giờ? Dù gì cậu cũng không phải là từ tảng đá mà thành, tội bất hiệu chính là tội lớn nhất của đời người.
Người con gái ngồi đối diện cậu lúc này quả thực rất xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn, cười lên vô cùng thanh tú, rất có hảo cảm. Nhưng mà, để tiến tới hôn nhân thì còn quá mơ hồ, mơ hồ, bởi vì cậu nghĩ tới Xuyên.
Nếu như Xuyên đi xem mắt, gặp được một người ưng ý, rồi họ lấy nhau, sinh con đẻ cái, sống một cuộc đời vui vẻ đến hết cuộc đời. Nghĩ thôi, đã thấy như không thở nổi.
Tại sao cậu lại ích kỷ như vậy, người ta nói hạnh phúc chính là được nhìn thấy người mình yêu vui vẻ, nhưng tại sao cậu lại thấy đau lòng như vậy. Xuyên vui, tất nhiên cậu sẽ vui, nhưng không phải là niềm vui của ba người, cậu không muốn đứng nhìn như vậy.
Nhưng còn cách nào sao?
Cậu cùng cô gái đó trao đổi số điện thoại, hẹn gặp lại vào một ngày rất gần. Sao cậu chẳng thấy mong chờ một chút nào. Ngày hôm nay gần như đánh cậu muốn ngã gục, giá như được gặp Xuyên, mọi thứ sẽ bình ổn trở lại.
Thật may, vừa vặn gặp Xuyên ngay cổng nhà, Xuyên từ nhà đi ra, nhìn thấy cậu, cũng chỉ nhìn, rồi rất nhanh đóng cửa lại. Có lẽ vì nhìn thấy cậu, Xuyên đã không còn hứng thú để đi ra ngoài. Đột nhiên, tim thật đau. Cậu cứ đứng đấy, nhìn ngôi nhà đóng chặt cửa. Từ lúc nào mà hai nhà hàng xóm thân thiết đã không còn qua lại cùng nhau nữa, từ lúc nào mà cậu và Xuyên trở nên như vậy. Khi mà cuộc sống con người ta khá lên, của cải vật chất vun đầy thì mối quan hệ cận kề nhất cũng sẽ dần tách ra, cậu đã không để ý thấy, nhà càng cao, cửa càng rộng, tường rào cũng sẽ càng cao. Càng ngăn cách cậu và Xuyên.
Cậu cảm thấy đêm nay thật khó ngủ, không biết là Xuyên có còn thức hay không. Xuyên chắc chắn là đã rất giận cậu, giận thật lâu, thật lâu, mặc dù cậu không làm gì sai cả. Một người xấu xa và nhỏ nhen như Xuyên, đáng lý ra cậu nên từ bỏ từ lâu rồi. Nhưng đến cuối cùng, chỉ cần nghĩ đến những ngày tháng dài đằng đẵng mà cậu đã yêu thích Xuyên, thì bây giờ muốn từ bỏ cũng đã muộn rồi. Nếu mà cậu từ bỏ Xuyên, nếu như mà có người khác yêu thích Xuyên. Cậu không muốn danh hiệu người đơn phương Xuyên lâu nhất bị tước đi một chút nào. Vì những ngày tháng khổ sở đã qua, lặng thầm yêu thích một người thêm một chút, đau khổ thêm một chút, cũng không thấy nhiều nữa.
Không hiểu sao trong giấc mơ cậu mơ thấy Xuyên, nắm lấy tay cậu, hôn thật nhẹ. Xuyên nói một vài câu, không rõ ràng, nhưng cũng không mang chán ghét, âm thanh trầm ấm như rót vào tai cậu. Giống như một làn gió thu lướt qua, vừa dịu êm, lại có chút lạnh.
- Xuyên!
Người này đối diện cậu, vung người muốn đi, chỉ là tay trong tay vẫn nắm chặt. Xuyên muốn tránh khỏi cậu, ngỡ là giấc mộng, lại là sự thật, cậu choàng tỉnh. Xuyên đứng xoay lưng về phía cậu, âm thanh trầm thấp chỉ nhẹ nhàng thốt ra hai chữ
- buông tay.
- Xuyên, tại sao lại...
- tao nhậu xỉn, trèo cửa sổ lộn nhà có được không?
Cậu nghe mùi rượu thoang thoảng, cùng với mùi hương của Xuyên, ngọt ngào, mà nhói ở trong lòng. Không hiểu vì động lực gì mà cậu lại kéo tay thật mạnh, đem Xuyên ngã ở trong lòng mình, ôm chặt lấy. Là mùi sữa tắm, giống như mùi của hoa lan, trong sạch và mỹ lệ. Cảm giác ôm lấy Xuyên thật chân thực, mà cũng là thực, Xuyên thật sự là vì say cho nên mới đến đây. Vậy cái hôn thật sự là cậu đã mơ sao?
- A Kha, xin mày hãy tự trọng!
Cậu giật mình, không nghĩ ra tại sao lại làm ra chuyện như vậy, ở trên sau gáy Xuyên hít tới hít lui, còn để lại một xấu hôn mờ nhạt trên cổ.
- đừng giận nữa có được không? Xuyên giận thật lâu, thật buồn.
- tao không giận!
- vậy tại sao không nói chuyện với nhau nữa, bao nhiêu năm qua vẫn cứ tránh mặt như vậy?
- buông tao ra, tao phải về!
Cậu ôm Xuyên càng chặt hơn, như muốn khảm Xuyên vào trong người mình, hơi ấm của Xuyên, con người Xuyên.
- Xuyên, lại là bạn có được không?
- tao không muốn làm bạn với mày!
- từ nhỏ chúng ta đã đã bạn, chẳng phải rất tốt sao Xuyên?
Cậu gục đầu trên vai Xuyên, cậu buồn, thật sự rất buồn, Xuyên không còn muốn làm bạn với cậu nữa. Dù chỉ là làm bạn cũng không muốn nữa!!
- A Kha, nếu còn không buông, sau này mày sẽ phải hối hận!
- Không buông. Tao không buông. Mày phải nói rõ tại sao không thể làm bạn, tại sao lại không muốn nhìn mặt tao?
- A Kha..
- tao không buông!
Cậu lúc này thật sự đã khóc, lần này nếu buông ra, chính là cả đời. Sau này cũng không còn cơ hội để ở gần nhau như vậy nữa.
- mày cũng gan thật đấy, tại sao lúc trước tao không nhận ra mày gan như vậy. Đưa tay của mày đây!
Xuyên vừa nói vừa gỡ tay của cậu ra, nhưng rất nhanh lại bị siết chặt trở lại. Không đời nào cậu buông Xuyên ra lúc này. Nhưng mà, sao tự dưng cậu lại quá cứng đầu như vậy.
- tao sẽ không bắt mày phải buông tao ra, đưa tay đây!
Cậu ngờ vực không muốn buông, lại sợ bị ghét thêm, nữa đưa ra, lại siết vào lại. Cảm nhận rõ sự nén giận của Xuyên, không còn cách nào khác chỉ có thể không tình nguyện mà đưa ra, tay còn lại thì nắm chặt vạt áo Xuyên, một lát nữa phải cố sống chết mà giữ lấy.
Xuyên giữ lấy mu bàn tay cậu, cầm thật nhẹ, nhẹ nhàng đặt bàn tay cậu lên lồng ngực trái của mình. Tiếng tim đập thật nhanh, thật nhanh, như muốn vỡ tung.
- một lần này mày ôm tao, chính là dùng cả đời của mày để trả lại. Tao đã nói mày sẽ phải hối hận nếu không buông ra, nhưng từ giờ tao không cho phép mày hối hận nữa. A Kha, tao thích mày.. không đúng, A Kha, Anh... yêu em!
A Kha... Anh yêu em!
Chỉ như vậy, cũng đủ để cậu nguyện ý nhảy vào biển lửa. Là Xuyên nói, hay là cậu thật sự nghe nhầm.
- A Kha, em thật sự cũng rất không biết điều, còn dám làm trò trên người anh.
Xuyên nắm lấy tay cậu, tự từ di chuyển xuống dưới, ở ngay nơi mà ai cũng biết là nơi nào đang gồ lên dưới lớp quần thể thao mỏng.
- Không ai nói với em, sau gáy là nơi nhạy cảm sao. Anh.. cứng rồi!
Cậu ngay từ lúc Xuyên nói yêu cậu đã chẳng thể nói được câu nào, lúc này lại càng giống như bị hóa đá. Quá nhanh, mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Nhanh đến mức giống như là cậu đang chạy xe thật nhanh mà phanh gấp vậy, chỉ sợ ngã một lần liền thương tích đầy mình. Cậu mải mê chìm đắm trong cái bất ngờ mà quên mất chính mình sắp gặp phải chuyện nguy hiểm. Đến khi ý thức được thì Xuyên đã lột sạch quần áo trên người cậu, hôn một lượt trên khắp thân thể chưa từng trải qua kích thích một lần. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, tay đan vào tay, hôn lại hôn, môi lưỡi giao nhau, quấn lấy, từng giọt, từng giọt, nước bọt hòa vào nhau, tan ra. Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ kiềm ném, tiếng gió, mùi mồ hôi, chảy xuống, trần trụi, chân thực. Ôm rồi lại ôm, thúc rồi lại thúc, nhẹ nhàng đẩy, ấn sâu, rồi rời đi, lại đẩy thật sâu, tìm kiếm nơi mà không một ai có thể chạm tới, đê mê, sung sướng, chân quấn lấy eo, da kề da, thịt kề thịt, tim kề tim. Cảm xúc chân thực như vậy, trải qua một lần, sau này liền muốn nữa. Cho đến khi tiếng gió đã bắt đầu dịu đi, trăng lên cao, hai con người đang quấn lấy nhau cũng dừng lại. Ôm, trải qua một đêm hoan lạc của đời người.
Vậy là, cậu đã thuộc về Xuyên rồi. Một đời của cậu, tụ tại năm 26 tuổi, hạnh phúc vỡ òa.
Nhiều năm về trước, Xuyên thích cậu.
Chính là thích bộ dạng đơn thuần ngốc nghếch của cậu. Chính là cùng nhau lớn lên, lâu ngày sinh tình.
Năm đó, đồng tính luyến ái vẫn bị người ta căm ghét. Năm đó, đồng tính luyến ái vì không chịu nổi lời dèm pha của người đời, tự tử rất nhiều. Năm đó, Xuyên rất sợ phải nói ra, sợ rằng cậu cũng căm ghét anh như vậy. Chính là, chấp nhận đứng đằng sau nhìn thôi cũng được.
Nhưng rồi cô gái đó nói thích cậu, nhờ Xuyên gửi thư tình cho cậu. Anh nghĩ, là một người con trai bình thường, ai rồi cũng sẽ phải có một người bạn gái. Cậu cũng sẽ như vậy. Anh nghĩ, anh sắp mất cậu.
Anh là một kẻ tội đồ, anh đã... cưỡng hiếp cô ấy! Ép buột cô ấy trở thành người yêu của mình, đem cô ấy tránh xa cậu càng xa càng tốt. Nhưng mà cậu thật ngốc, cậu hình như cũng yêu thích cô ấy, muốn xen vào cuộc nói chuyện của anh và cô ấy. Và thành công khiến anh cùng cô ấy cãi vã rồi kết thúc. Năm đó, đẩy cô ấy dưới mưa, anh nghĩ, tội lỗi của mình đã quá sâu nặng. Đều là tình yêu, anh làm gì có lý do bắt buộc một người con gái phải chịu uất ức như vậy, nhưng anh yêu cậu, không mong muốn một ai đến gần cậu. Ngay cả bản thân anh, anh không xứng đáng, anh là một kẻ dơ bẩn, anh đã vì thứ tình cảm ích kỉ của riêng mình mà chà đạp lên nhân phẩm của một người không đáng phải nhận. Anh quyết định không nhìn cậu. Đây là lối thoát duy nhất.
Nhưng rồi, thời gian qua đi, cậu đã lớn. Cậu rồi sẽ phải lập gia đình. Gia đình của cậu sẽ không có anh, anh làm sao có thể chịu được? Khi mà anh biết cậu đi xem mắt, anh giống như phát điên lên. Đứa nhỏ mà ngày nào vẫn bước chập chững và gọi "Xuyên ơi, Xuyên ơi!" của anh đâu rồi. Những kỉ niệm xưa cũ, những gì đã cùng nhau trải qua, anh thật sự không muốn chấm dứt. Anh thì ra lại khốn nạn như vậy, rõ ràng chính mình là kẻ gây ra tội lại làm mình làm mẩy trách móc cậu, rồi trốn tránh cậu, lúc này lại lén lén lút lút leo vào phòng cậu. Thủ thỉ hôn, anh ước gì người này là của anh, của riêng anh. Ánh mắt, đôi môi, thân thể này, đều là của anh! Nhưng mà, sai lầm năm đó anh quyết không để tái diễn, không thể nào lại làm hại cuộc đời của một người khác nữa.
Thật ra, anh chỉ muốn hôn cậu một cái, rồi sẽ rời xa cậu mãi mãi, anh sẽ ra đi. Chỉ là không ngờ cậu lại cố chấp như vậy, còn dám ôm anh, hôn anh. Con tim anh như vỡ ra. Anh yêu cậu. Anh yêu A Kha của anh. Anh yêu cả một đời A Kha chỉ có hình bóng của anh, sau này, cậu chỉ được cười với một mình anh, chỉ được khóc trong vòng tay anh, chỉ được mê luyến ở trên giường của anh.
- A Kha, tha thứ cho anh được không, anh đã... rất hối hận!
A Kha nằm trong vòng tay anh, tận hưởng mùi vị sau cơn mê, người này đã tin tưởng cậu mà nói ra hết tất cả những chuyện xảy ra trước đây. Là một kẻ có tội, chung quy lại, vẫn là một kẻ ngốc si dại vì tình. Cậu mê luyến dựa vào anh, lồng ngực phập phồng lo sợ của anh, có lẽ, anh sợ mất cậu.
- nếu gặp lại, em sẽ chân chân thực thực mà xin lỗi cô ấy, xin lỗi cho em, xin lỗi cho anh, cho chúng ta.
Xuyên ôm siết lấy cậu, là vui mừng, là hạnh phúc.
- nhưng em cũng sẽ không bỏ qua cho anh.
- A Kha..
- nơi này thật hư hỏng, gặp ai cũng có thể cứng lên được sao?
Cậu đem thứ đang ở trong tay mình bóp lại, nhìn Xuyên đau đớn đến run lên mà vẫn không dám nói một câu nào làm cậu có chút xót xa. Người này vì cậu mà nhẫn nhịn như vậy, cậu cũng không nên tính toán.
- sau này, anh chỉ được đem nó ra để "yêu" một mình em, nếu không...
- anh xin thề! Đời này của Trần Đức Xuyên sau này chỉ yêu một mình Lâm A Kha, chỉ ngủ với một mình em.
- thật dẻo miệng.
- A Kha.. anh cứng rồi!
Người này tỏ tình chỉ có mỗi một câu như vậy. Ngốc nghếch, nhưng lại đáng tin cậy.
Thời gian sau cậu cũng sắp xếp ổn thỏa chuyện đi xem mắt, không còn bị thúc giục chuyện gia đình nữa. Và cùng với Xuyên hẹn hò.
Một năm, hai năm, an bình ở cạnh nhau, giống như là một đời.
Nhưng không phải là một đời.
- Lâm A Kha, mày là một đứa con bất hiếu, sao mày có thể làm ra chuyện như vậy hả! Thằng trời đánh, tao cứ tưởng mày lo cho sự nghiệp không muốn lấy vợ, không ngờ lại là một thằng gay bệnh hoạn không có sĩ diện. Mày làm mất mặt ba mẹ có biết không?
Cậu chỉ biết quỳ rụp xuống ôm mặt khóc. Chuyện ngày hôm nay cậu vốn đã biết nó sẽ xảy ra, chỉ là đến quá nhanh. Nơi nhà Xuyên cũng vọng lại âm thanh mắng nhiết chửi rủa. Có lẽ, Xuyên đang đau lòng lắm.
- mày phải lấy vợ ngay lập tức, có nghe không hả?
- ba, mẹ, con không thể lấy vợ được đâu! Con yêu Xuyên, con chỉ muốn lấy Xuyên.
"Chát" một cái tát như trời giáng trên mặt cậu, đau thương, giống như vỡ nát hết cả. Gia đình của cậu, không một ai đứng về phía cậu cả.
- nếu mày không lấy vợ, ba mẹ tự tử chết cho mày coi đồ nghịch tử, đúng là nghịch tử. Nuôi mày ăn học làm gì để mày trở thành như vậy, mày đúng là không có tính người!
Và rồi, Xuyên cũng bị gia đình anh ép đi mất, đến một nơi mà cậu không thể nhìn thấy, nước Nga.
Và rồi, cậu lấy vợ.
Ngày đi đón cô dâu, cậu ở trên xe hoa mở cửa nhảy xuống lòng đường xe đông nghịt.
Cậu đã không chết, nhưng lại mất đi một chân, cha mẹ cũng từ mặt cậu. Tiền viện phí không có người lo, cậu bị đuổi ra khỏi bệnh viện với cái chân băng bó không ra gì. Máu chảy, nước mắt rơi. Đời này của cậu lúc này chính là đã mất hết, một kẻ thất tình, và tàn tật. Xuyên ở nơi đó, không biết có nhớ đến cậu hay không. Thật may mắn nếu Xuyên nhớ đến cậu, nhưng cũng không mong Xuyên sẽ nhớ đến, một kẻ nghèo hèn và tàn phế như cậu không còn xứng đáng với Xuyên nữa. Xuyên xứng đáng gặp được một người tốt hơn, một người có đầy đủ bộ phận thân thể, và có gia đình. Cậu nuốt nước mắt, đau lòng. Cậu yêu Xuyên!
Rồi lại trôi qua một năm. Cậu vẫn thường lén lút trở về nhà, đứng từ xa nhìn, cha mẹ cậu vẫn vậy, rất vui vẻ và không cần cậu. Và, Xuyên vẫn chưa trở về.
Cậu chống tay lên nạng, quay đầu bước đi. Năm đó, được một bác sĩ tư đã lớn tuổi cứu giúp, sau này cũng ở cùng ông ta, một nhà hai người, một người già, một kẻ tàn phế đùm bọc lẫn nhau. Rồi ông ta đóng cửa phòng khám, dùng số tiền tiết kiệm ít ỏi mở một sạp trái cây, hai người cứ như vậy mua mua bán bán sống qua ngày.
Rồi lại một năm, hai năm. Xuyên vẫn chưa về.
Cho đến năm thứ tư, ngôi nhà của Xuyên thật vui vẻ, tràn đầy tiếng cười. Xuyên trở về, người đã trưởng thành, thật cao lãnh, và khác biệt hoàn toàn với cậu. Cậu chỉ nhìn một lần rồi đi, Xuyên, là mơ ước không bao giờ với tới của cậu.
Sạp trái cây của cậu giờ đã là một đại lý, mua bán đã dễ dàng hơn, cuộc sống cũng rất tốt. Chỉ một điều duy nhất không tốt đó là không có Xuyên.
Xuyên mở một công ty nhỏ. Làm ăn rất khá. Thường xuyên xuất hiện cùng một cô gái, vô cùng thân thiết. Có lẽ họ là một cặp. Thật tốt, Xuyên cũng đã ba mươi tư tuổi, có lẽ nên lấy vợ và sinh con được rồi. Cậu khóc. Ngày Xuyên lấy vợ, cậu nhất định sẽ đứng ở thật xa lễ đường và nhìn một chút, nhìn khoảnh khắc độc thân cuối cùng của cuộc đời anh, nhìn những tháng ngày quy lụy vì anh từ từ khép lại. Tại sao, yêu lại phải đau khổ như vậy?
Lại một năm nữa qua đi, hai năm.. thấm thoát đã qua bảy năm. Cậu đã bắt đầu mọc ra một ít tóc bạc. Xuyên thì không như vậy, cuộc sống giàu có của anh không cho phép anh già đi, Xuyên vẫn như lúc trước, trong mắt cậu chính là tuyệt vời nhất. Nhưng mà, cậu chờ đợi lâu như vậu mà vẫn chưa chờ được ngày nhìn thấy đám cưới của Xuyên.
Rồi cậu đột nhiên nhận ra, cô gái đó là người Nga, có lẽ, họ đã ở nơi đó kết hôn từ rất lâu rồi. Thật ngu ngốc, cậu đúng là một tên ngốc. Cậu đã từng mơ tưởng là Xuyên vẫn đang chờ đợi mình, thì ra là do cậu ngốc nghếch, Xuyên chưa hề đi tìm cậu một lần nào. Có lẽ một đời này của cậu phải chịu cô đơn cho đến lúc chết, bởi vì, ngoài Xuyên ra cậu không muốn tiếp nhận một ai cả. Không có Xuyên, thì cũng giống như không có sự sống.
- A Kha... A Kha à
- có chuyện gì vậy cha?
Cậu đã nhận người bác sĩ già là cha nuôi của mình.
- mau vào đây xem, Lâm A Kha mà truyền hình nói, có phải là con hay không?
Trên màn hình ti vi, là bản phát trực tiếp trên khắp cả nước, khuôn mặt của cậu năm hai mươi tuổi, thật trẻ con, và cũng thật hoài niệm. Xuyên đang cầm micro với những lời tha thiết, anh đang khóc.
Xuyên vậy mà, lại vì đi tìm cậu mà khóc.
Xuyên vậy mà, vẫn còn nhớ đến cậu.
Xuyên vậy mà, vẫn yêu cậu!
Cậu đứng đó, nước mắt cứ như vậy rơi xuống, cái gì cũng không nghĩ tới nữa. Cho đến khi bên ngoài bắt đầu có tiếng người bàn tán, là người dân xung quanh, rồi tiếng còi xe. Cậu cùng cha đi ra, ngay giữa khoảng sân rộng lớn, Xuyên ở trên xe bước xuống, đầu tiên là vui mừng, tha thiết, đau lòng. Anh giống như không còn nhìn thấy những ai ở xung quanh, chỉ chạy tới ôm lấy cậu, bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Anh không nói gì, chỉ khóc, rồi lại khóc, hai tay run run siết chặt cậu. Thì ra bộ dạng anh cao ngạo như vậy, lại chẳng khác gì một đứa trẻ, cũng biết sợ hãi, cậu hai tay ghì trên lưng anh, như muốn khảm sâu vào trong lòng. Cái nạng vì bị bỏ quên mà rơi xuống, cậu như muốn ngã lại không ngã xuống được, vòng tay vững chãi của Xuyên đỡ lấy cậu, không cho phép tách rời.
- tại sao em không đến gặp anh? A Kha... anh đã tìm em rất lâu em có biết không. A Kha..
- Xuyên...
- từ những bài báo nhỏ nhất, cho đến những kênh phát sóng ít ai quan tâm nhất, vậy mà, em vẫn không xuất hiện. Anh đã không ngừng cố gắng làm việc, anh phải thật giàu, thật giàu, để một ngày có thể mua được một tin trực tiếp, muốn tất cả mọi người cùng tìm em với anh. Đã quá lâu rồi. A Kha.. anh rất nhớ em! Anh yêu em, anh nhớ em. Anh nhớ em.. anh nhớ em, em có biết không... anh rất nhớ em, anh nhớ em.. nhớ em! A Kha, anh rất nhớ em, A Kha...
Xuyên cứ như vậy lặp đi lặp lại ba chữ "Anh nhớ em". Như một đứa trẻ, vừa khóc vừa nói, chỉ ba từ, sâu đậm trong lòng anh suốt bao nhiêu năm qua. Người mà anh yêu nhất, người mà anh mong nhất cũng chỉ có cậu. Người mà từ nhỏ đến lớn khiến anh quan tâm nhất cũng chỉ có cậu. Người mà anh muốn đi chung cho đến hết đời cũng chỉ có cậu. Người mà anh không lúc nào ngừng tìm kiếm cũng chỉ có cậu, cậu ở rất gần anh, nhưng anh lại phải mất một khoảng thời gian lâu như vậy mới tìm ra được. Anh nức nở khóc lên, lần đầu tiên trong đời anh khóc nhiều như vậy, vì người mà anh yêu anh đã tìm thấy. Sau này, dù cho trải qua chuyện gì cũng sẽ không để cậu đi ra xa anh nữa, không để bất kì một ai bắt nạt cậu. Anh sẽ là đôi chân của cậu, sẽ là người cả đời này che chở cho cậu.
Cho đến khi cả hai đã già, bước đi không vững. Sẽ ngồi cạnh nhau, mở một bản nhạc, dựa vào nhau, anh sẽ đút cho cậu một miếng bánh ngọt, răng cậu đã rụng không nhai được thì vẫn sẽ ngậm trong miệng, chờ đợi nó rã ra, tan trong miệng. Sau này, cho dù ra sao, cho dù khó khăn như thế nào, chỉ cần cậu còn tồn tại bên cạnh anh, anh nhất định sẽ xem cậu như bảo bối trân quý ở trên đời mà cẩn thận che chở. Sẽ yêu cậu cho đến hết một kiếp người, là lời thề mà anh sẽ không bao giờ bội tín!
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com