Chương 21: Thèm cái mùi ông già 300 năm không tắm của lão ta ư?
Tiếng lòng của Đường Nghiên cực kỳ sôi nổi và hưng phấn.
【Đạ mú!! Hứa Chân Chân và lão quái Phân Thần kỳ bảo vệ ả ta trước kia thông đồng với nhau!】
【Hiện giờ hai người áo xiêm y nửa mở, đang chuẩn bị có một trận... giao lưu học thuật bằng hành động?】
【Trời đất ơi! Yếm uyên ương màu hồng nhạt của Hứa Chân Chân đều treo trên đầu lão quái Phân Thần rồi!!】
Mọi người: Tôi đệt!! (? ˙o˙)? Quá sốc quá giật gân!!
Hứa Ưu muốn nói lại thôi, Vệ Liên Y thần sắc phức tạp.
Phía sau Hứa Ưu, hai đệ tử thân truyền mặc pháp y trắng và xanh lam sắc mặt khó coi.
Nam tử áo trắng tên là Cừu Tử Nguyên, nam tử áo xanh tên là Cố Thanh Lăng.
Hai người nhìn nhau, trong mắt cuộn trào một tia kinh hãi.
Cả hai bọn họ đều là kẻ ái mộ Hứa Chân Chân, đối với Hứa Chân Chân là có chút thật tình.
Vô số đệ tử Đan Phong đều biết hai người họ ái mộ Hứa Chân Chân, giờ phút này nghe được chuyện như vậy sắc mặt tự nhiên không tốt.
Cố Thanh Lăng và Hứa Chân Chân còn từng có một đoạn tình.
Lúc này hắn phải chịu đựng ánh mắt lén lút xem kịch vui xung quanh, cả người như ngồi trên đống lửa.
Đặc biệt là những ánh mắt nóng rát của bạn bè xấu không ngừng bay lượn trên đầu hắn, cứ như thể trên đầu hắn thực sự đang đội một chiếc nón xanh vậy.
Rõ ràng hôm nay hắn chỉ dùng dây buộc tóc vấn tóc, chẳng qua chiếc dây buộc tóc đó là màu xanh đậm.
Mà các đệ tử đang tỷ thí trên lôi đài như đã hẹn trước, từng chiêu kiếm, thế công lại chậm lại.
Khóe môi mỏng xinh đẹp của Đường Nghiên hơi cong lên một độ cong, đáy mắt xẹt qua một tia kỳ lạ.
【Lão quái Phân Thần kia đã gần ngàn tuổi rồi, lớn hơn cả lão cha Hứa Chân Chân, Hứa phong chủ rất nhiều tuổi, Hứa Chân Chân thế mà cũng hạ miệng được sao?!】
【Ta thấy Hứa Chân Chân đúng là đói khát rồi, ả ta thèm gì ở cái lão già đó chứ? Thèm cái mặt lão quái mềm nhũn đầy nếp nhăn? Thèm hàm răng vàng khè, làn da đồi mồi, một người đầy mùi người già?】
【Hơn nữa lão quái đó đã 300 năm không tắm rồi, ối giời ơi~~ Mẹ kiếp, ta muốn nôn quá.】
Đường Nghiên vội uống một ngụm linh trà, hương trà nồng nàn thơm ngát lan tỏa trong miệng, cuối cùng cũng át đi cảm giác ghê tởm trong lòng.
Mọi người: ...oẹ~~ (ー_ー)!!
Ba, ba trăm năm không tắm rửa?!
Rận trên người chắc phải sinh sôi hàng tỷ con rồi?
Ối giời ơi~~ muốn nôn quá, nhưng mà bọn họ còn phải cố gắng chịu đựng!
Bởi vậy rất nhiều người khóe miệng không ngừng run rẩy, véo đùi véo đùi, nắm chén trà nắm chén trà, cắn môi cắn môi, đều vội thật sự.
Hứa Ưu hiện tại cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, trên người dường như hơi ngứa ngáy, bởi vì ngày hôm qua ông mới tiếp xúc với lão quái Phân Thần kia, sai đối phương trông coi ám lao.
Mà Cố Thanh Lăng, người từng có một đoạn tình sử với Hứa Chân Chân, sắc mặt tái xanh, khóe miệng mấp máy, nơi cổ họng cuộn trào cảm giác ghê tởm nồng đậm.
Hứa Chân Chân, hắn từng hôn qua còn sờ qua... Oẹ ~~
Mấy nữ đệ tử ái mộ Cố Thanh Lăng bên cạnh che môi đỏ, vô thức dịch mông sang bên cạnh.
Ánh mắt liếc nhìn vị Cố sư huynh này không còn dịu dàng như trước, mà ngược lại mang theo sự ghét bỏ nồng đậm.
Sao tự nhiên cảm thấy Cố sư huynh ô uế thế nhỉ? Lui! Lui! Lui!
Cố Thanh Lăng:???
Tuy rằng thế nhưng, chuyện hắn và Hứa Chân Chân đều là chuyện từ một năm trước rồi...
【Huống hồ Hứa Chân Chân chẳng phải yêu nam chủ Nam Cung Lẫm đến chết sao? Nam Cung Lẫm phong thái long phượng, phẩm mạo phi phàm. Ngay cả bạn trai cũ Cố Thanh Lăng cũng anh tuấn bất phàm, Hứa Chân Chân thế mà lại có thể để ý đến một lão già như vậy?】
Đường Nghiên không hiểu.
Những người khác có thể nghe được cũng không hiểu.
Một lát sau, nghe xong hệ thống giải thích, Đường Nghiên bừng tỉnh.
【Thì ra Hứa Chân Chân thông đồng với lão già 300 năm không tắm rửa kia là muốn chạy trốn khỏi ám lao à, ta cứ thắc mắc sao ả ta lại hạ miệng được được.】
【Mẹ ruột bị bắt, ngoại viện lớn nhất không còn, xem ra Hứa Chân Chân đúng là hết chiêu rồi.】
Đường Nghiên nghĩ xong, giây tiếp theo đột nhiên thẳng lưng, thần sắc nghiêm nghị.
Tiêu Tịch Tuyết bên cạnh liếc thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu, vừa định khó hiểu hỏi, liền nghe được —
【Ưm? Thế mà lại có kẻ phản bội Ma Tộc mai phục bên ngoài ám lao Đan Phong? Đang tìm cơ hội cứu Hứa Chân Chân đi! Tốt lắm, coi Vạn Kiếm Tông là hang ổ của Ma Tộc bọn họ sao?】
Phó Thủ Từ và Hứa Ưu trong lòng giật mình, trực tiếp biến mất khỏi chỗ ngồi.
Vài vị phong chủ cũng đi theo.
Hoàn hồn lại, Đường Nghiên liếc nhìn Phó Thủ Từ và các vị phong chủ đã biến mất ở phía trên.
Trên đỉnh đầu từ từ hiện ra một loạt dấu chấm hỏi nhỏ???
Tiêu Tịch Tuyết thấy vẻ mặt nghi hoặc của cậu, chủ động mở lời giải thích.
"Vừa rồi Hứa phong chủ cảm nhận được trận pháp ám lao Đan Phong bị người công kích, sư tôn còn nhận thấy Đan Phong đột nhiên xuất hiện hơi thở Ma Tộc ẩn hiện, cho nên các vị phong chủ đều đến để tra xét."
"À à, thì ra là thế." Đường Nghiên nhếch môi mỏng gật gật đầu.
Trong sách đã nói rõ, Tiên Linh đại lục từ trước đến nay vẫn còn ẩn giấu không ít tàn dư Ma Tộc, trong Vạn Kiếm Tông cũng có không ít kẻ phản bội bị Ma Tộc đoạt xá.
Hơn nữa là một tông môn đỉnh cấp, Vạn Kiếm Tông khẳng định có cách để nhận biết hơi thở của tàn dư Ma Tộc.
Bởi vậy đối với lời giải thích của Tiêu Tịch Tuyết, Đường Nghiên cũng không hề nghi ngờ.
Cậu vươn cổ nhìn về hướng Đan Phong, đầy vẻ tiếc nuối.
【Ước gì được đi xem quá, Hứa Chân Chân và lão già 300 năm không tắm rửa kia bây giờ chắc hẳn đã đi vào vấn đề chính rồi nhỉ?】
Những người khác trong lòng cũng không kìm được gật đầu.
Đúng vậy đúng vậy, bọn họ cũng muốn đi xem! A a a!
Nghĩ đến cảnh tượng đó, tuy rằng có chút cay mắt, nhưng mà nó kịch tính!!
---------
Nếu có lỗi xưng hô thì cmt báo tui nhé, tui sửa lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com