Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Đậu má! Quả dưa này nổ tung trời đất rồi!

Phó Thủ Từ cùng Hứa Ưu liếc nhau, đều thấy trong mắt đối phương sự lạnh lẽo nguy hiểm như ngưng kết thành băng.

Các phong chủ còn lại trong mắt cũng lướt qua một tia nguy hiểm. Bọn họ nắm chặt nắm đấm, oán hận quay đầu nhìn ám lao.

Hừ! Nếu không phải Hứa Chân Chân còn có trọng dụng, bọn họ nhất định quay lại đánh giết con ma nữ kia! Vạn Kiếm Tông chính là đại tông môn đã nuôi dưỡng và dạy dỗ cô ta, vậy mà lại dám rút linh mạch của Vạn Kiếm Tông, sao cô ta dám làm vậy! Hứa sư huynh đã hết lòng yêu chiều cô ta đến thế, mà cô ta lại còn có ý niệm giết cha!

Đường Nghiên vẫn chưa chú ý tới ánh mắt lạnh lẽo muốn giết người của các phong chủ. Cậu nhớ lại kết cục của mình trong sách, đang thầm mắng cái tên anti-fan đã viết cậu vào trong sách.

【Mẹ kiếp! Mình trong sách kết cục cũng chẳng khá hơn là bao, bị móc hai mắt, bị móc Nguyên Anh, chắn lôi kiếp cống hiến tinh huyết gì đó, cuối cùng hồn phách tiêu tan, chậc, sao mà thê thảm đến thế.】

Nghĩ rồi Đường Nghiên nhìn Tiêu Tịch Tuyết bên cạnh. Trong lòng may mắn.

【May mắn lúc trước ở núi Thần U cứu mình là Tiêu Tịch Tuyết, nếu như bị Hứa Chân Chân cứu, mình thật sự phải cống hiến tất cả vì con ma nữ đáng ngàn đao Hứa Chân Chân kia.】

【Dù sao Hứa Chân Chân chính là một cái hố đen khổng lồ, ai dính vào người đó xui xẻo.】

Ánh mắt Tiêu Tịch Tuyết run lên, trong lòng cũng vô cùng may mắn. May mắn là lúc trước khi hắn nhìn thấy thảm trạng của người này trên linh thuyền, đã không chút do dự cứu cậu.

Lê Mặc, Phượng Sanh, Thôi Nghi Xu cũng không dấu vết nhíu mày. Tiểu sư đệ có kết cục thảm đến vậy sao?! Móc hai mắt, móc Nguyên Anh gì đó, đều là cống hiến cho Hứa Chân Chân ư? Cuối cùng thế mà còn vì Hứa Chân Chân mà hồn phách tiêu tan?

Ba người sắc mặt lạnh lùng, trong lòng dâng lên sát ý nồng đậm đối với Hứa Chân Chân. Tiểu sư đệ của bọn họ đáng yêu như vậy, Hứa Chân Chân sao dám đối xử với cậu như vậy!! Mấy người lại nghĩ đến hiện giờ Đường Nghiên không còn tu vi, tức khắc càng thêm không yên tâm.

Lê Mặc tính toán trở về liền luyện chế một ít đan dược có thể cứu mạng vào thời khắc mấu chốt. Phượng Sanh nghĩ trở về khắc ấn một số bùa kiếm cản công kích. Thôi Nghi Xu thì tính toán khắc họa thêm một số trận bàn, phòng thủ, tấn công, tụ linh... tất cả đều làm một ít.

Vệ Liên Y đang đỡ Hứa Ưu quét mắt nhìn Đường Nghiên, mắt lộ vẻ lo lắng. Nàng cũng âm thầm hạ quyết tâm, trở về liền từ tay cha mình lấy một số thủ đoạn bảo mệnh, đợi sau này có cơ hội sẽ đưa cho Đường Nghiên, cũng để cậu có thêm một tầng bảo đảm an toàn.

Phó Thủ Từ vung tay ra lệnh mọi người ai về chỗ nấy. Tiếp đó, xách theo lão quái Phân Thần và người phụ nữ trung niên kia, gọi các vị phong chủ đang sốt ruột hoảng hốt rồi đi.

Đường Nghiên đi theo sau Tiêu Tịch Tuyết, đang định bước đi. Đột nhiên nghe thấy một đệ tử Đan Phong đang nói chuyện với một nam tu mặc pháp y màu lam nhạt, dung mạo tuấn tú phi phàm.

"Cố sư huynh, ta có chút điều về đan đạo muốn thỉnh giáo huynh."

Nam tu mặc pháp y màu lam nhạt gật đầu: "Ngươi theo ta về phong đi."

Đường Nghiên nhìn hai người đó, trong mắt tức khắc lóe lên một tia thú vị.

【Thỉnh giáo đan đạo, họ Cố, còn là thanh y, chẳng lẽ hắn chính là một trong ba kẻ liếm cẩu lớn của Hứa Chân Chân, Cố Thanh Lăng?】

Bên kia Cố Thanh Lăng sững sờ: Kẻ liếm cẩu? Ý gì? Hắn nhìn về phía Đường Nghiên, không quên cực kỳ thân thiện gật đầu. Đường Nghiên đáp lại một nụ cười, ngay khoảnh khắc tiếp theo, tiếng lòng vui sướng khi người gặp họa vang dội bên tai các đệ tử.

【Cố Thanh Lăng xưa nay cực kỳ ái mộ Hứa Chân Chân, chia tay Hứa Chân Chân rồi còn nhớ mãi không quên nhiều năm. Sau này Hứa Chân Chân trở về Ma Tộc, Cố Thanh Lăng và Cừu Tử Nguyên hai kẻ theo đuổi lớn này cũng bị ả ta dụ về Ma Tộc.】

【Để kiểm soát hai kẻ liếm cẩu tốt hơn, Hứa Chân Chân đã dùng bí pháp ma diệt ý thức tự thân của Cố Thanh Lăng và Cừu Tử Nguyên, biến hai thiên kiêu của Đan Phong hoàn toàn trở thành những con chó bị ả sai bảo.】

Đường Nghiên hồi tưởng lại, ánh mắt đột nhiên trở nên cực kỳ quái dị. Cố Thanh Lăng và Cừu Tử Nguyên thấy thế, trong lòng đột nhiên thót một tiếng, đều dâng lên nỗi bất an nồng đậm. Ngay sau đó, sự bất an trong lòng hai người hóa thành hiện thực.

【Cũng không biết tác giả có sở thích kỳ quái gì.】

【Thế mà có thể viết ra cốt truyện 'Khi Cố Thanh Lăng và Hứa Chân Chân tiến hành giao lưu thân mật, Thánh tử Ma Tộc mơ ước Cố Thanh Lăng đã dùng ma khí ngưng tụ cơ thể, hái hoa Cố Thanh Lăng'.】

【Ba người, trong đó hai người vẫn là huynh muội.】

【Chậc chậc, nhất thời không phân rõ rốt cuộc là tác giả biến thái, hay là người Ma Tộc biến thái hơn một chút.】

"??!!"⊙﹏⊙∥

Gì, cái quỷ gì vậy??

Thánh, Thánh tử Ma Tộc đáng ngàn đao đó, phát rồ đến mức hái, hái hoa hắn ư?!! Mẹ nó, đặc biệt còn chọn lúc hắn và Hứa Chân Chân thân mật sâu sắc nhất?!

Cố Thanh Lăng trợn tròn hai mắt, đáy mắt tràn đầy hoảng sợ, hắn cố sức kiềm chế đôi tay muốn che mông. Hắn cũng không phải là trai tân ngây thơ trong khuê phòng, ngược lại, hắn hiểu rất nhiều, còn đọc rất nhiều.

Những người còn lại kích động đến nắm chặt nắm đấm: Oa... Oa cái cha ông ơi! Cái quả dưa lớn này nổ tung không giới hạn!!

Nữ tu thầm mến Cố Thanh Lăng một bên thầm nghĩ trong lòng về hình tượng hoàn hảo của Cố sư huynh đã tan nát khắp nơi. Một bên lại không kìm lòng được ảo tưởng những hình ảnh nhỏ ngượng ngùng của hoạt động ba người đó trong đầu.

Càng nghĩ càng kích động, trong đó một nữ tu tiên khí phiêu diêu nhìn chằm chằm vòng eo thon chắc của Cố Thanh Lăng, dưới mũi chảy ra dòng máu đỏ tươi đầy xấu hổ. Cố Thanh Lăng cảm nhận được những ánh mắt nóng rực cả trong tối lẫn ngoài sáng đang đổ dồn về phía mông hắn, tức khắc cảm thấy mông đau quá.

Hắn trong lòng khổ sở, rên rỉ thảm thiết. Mẹ kiếp! Trời ơi! Sao lại là dưa về hắn nữa vậy!! Cứ nhằm vào mình hắn mà lôi ra đúng không? Có thể nào buông tha hắn không!

Trớ trêu thay Đường Nghiên, kẻ khởi xướng, không hề hay biết, vẫn ở một bên báo tin dưa lớn của Cố Thanh Lăng.

【Hơn nữa loại trò chơi nhỏ này không phải chỉ một lần, chỉ cần có thời gian, mọi nơi đều là chiến trường, chiến trường của ba người đó ~~】

【Nói đi thì cũng phải nói lại, thảm nhất vẫn là Cố Thanh Lăng, haha.】

【Tui tuy rằng hồn phách tiêu tan, nhưng dù sao cũng không bị Hứa Chân Chân tai họa như vậy, ai nha, cuộc sống quả nhiên đều dựa vào sự so sánh mà ra.】

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, hệ thống không chút khách khí nào đã cắt ngang cảm giác tự mãn nhỏ nhoi của Đường Nghiên.

【Ký chủ, kỳ thật... Thánh tử Ma Tộc và Hứa Chân Chân thật đúng là mơ ước cậu đó, he he ~~】

Đường Nghiên khóe miệng tươi cười lập tức cứng đờ: "???"

【Dù sao khuôn mặt này của ký chủ trong sách chính là được công nhận là tuyệt mỹ, đẹp đến kinh tâm động phách, đẹp đến phạm quy luôn đó ~~ Trong sách hai đại mỹ nam tuyệt sắc, một là Tiêu Tịch Tuyết, một chính là ký chủ đó.】

【Lúc trước tác giả khi viết quyển sách này, vốn dĩ đã viết Hứa Chân Chân và Thánh tử Ma Tộc muốn dùng sức mạnh với ngươi. Nhưng mà này, tác giả viết đến giữa chừng đột nhiên nhìn thấy quảng cáo đại diện mới nhất của ngươi, một fan nhan sắc bỗng nhiên lương tâm trỗi dậy, đã xóa bản thảo viết dở, cho nên ký chủ ngươi mới không bị Hứa Chân Chân và Thánh tử Ma Tộc làm ô uế...】

Đường Nghiên: "......" Vậy sao? Cậu còn phải cảm ơn cái tên anti-fan kia đã không viết ra ân huệ đó sao?

Sau khi emo, ánh mắt Đường Nghiên lại đặt trên mặt Cừu Tử Nguyên, người đang mặc bạch y đứng cạnh Cố Thanh Lăng.

Cừu Tử Nguyên: "......"

Trái tim nhỏ của cậu ta đột nhiên run lên mấy cái, lại có một cảm giác "cuối cùng cũng đến lượt ta" định mệnh.

【Hệ thống, vị này chính là kẻ theo đuổi số 2 của Hứa Chân Chân, Cừu Tử Nguyên?】

Hệ thống giọng máy móc bình thản: 【Đúng vậy.】

Đường Nghiên mắt sáng bừng.

【Vị này có số phận ngang ngửa Cố Thanh Lăng a.】

【Có thơ rằng: 'Thái cúc đông li hạ, thản nhiên kiến nam sơn'*.】

*một câu thơ nổi tiếng của nhà thơ Đào Uyên Minh (Đào Tiềm) thời Đông Tấn, trong bài "Ẩm Tửu" (Uống rượu) kỳ thứ năm. Đại khái nghĩa nó là: Hái cúc dưới giậu phía đông, ung dung nhìn núi Nam Sơn.

【Cũng bị Thánh tử Ma Tộc cưỡng chế hái hoa, còn bị bắt đi theo Hứa Chân Chân gây ra không ít sát nghiệt.】

【Cuối cùng bị nam chính Nam Cung Lẫm một chưởng đập chết trên giường của Thánh tử Ma Tộc, lúc chết còn ở bên cạnh Thánh tử Ma Tộc... Khụ......】

Những người còn lại: Trời đất ơi!!! A a a a a nổ tung tương tự!!

Cừu Tử Nguyên: "......" Cái, cái quỷ gì vậy?

Trước mắt cậu ta tối sầm, bị sét đánh giữa trời quang này khiến suýt ngất đi. May mắn Cố Thanh Lăng bên cạnh "tốt bụng" đỡ cậu ta, còn không quên nhét một viên đan dược vào miệng cậu ta.

Đường Nghiên vẫn tiếp tục, 【Quá đạp mã triều, triều đến nỗi tui đều sắp bị phong thấp rồi.】

* ý ở đây là kiểu quá sức chịu đựng

【Ha ha ha ha, bị đập chết trên giường của Thánh tử Ma Tộc, mẹ nó cái này tui có thể cười mấy trăm năm.】

"Khụ khụ..." Đường Nghiên trong lòng cười vang, suýt nữa bật cười thành tiếng, vội ho khan hai tiếng che đậy vụng về.

Cừu Tử Nguyên: "......"

【May mắn chuyện này chỉ có một mình tui biết, nếu không Cừu Tử Nguyên không chỉ danh tiếng quét sạch, còn hận không thể một kiếm tự đâm mình để luyện lại từ đầu.】

Những người còn lại: ...Ui chao, chúng ta không cẩn thận nghe được rồi, ha ha ha...

Cố Thanh Lăng: Hú... May quá có Tử Nguyên huynh bên cạnh, lập tức không còn khó chịu như vậy nữa ~

Hệ thống: 【Ha ha ha.】 Ký chủ ngốc bạch ngọt cái gì cũng không biết thật thú vị nha ~

Đường Nghiên vẻ mặt ngây ngốc: 【Ngươi cười gì?】

Hệ thống vui vẻ thoải mái:【Không có gì, tui chỉ cười thôi, ký chủ cậu tiếp tục đi.】

Cừu Tử Nguyên đột nhiên khí hư thể nhược, sắc mặt đen đến mức có thể cạo ra một lớp cọ nồi. Nắm chặt chuôi bản mệnh kiếm, siết chặt rồi lại buông, buông rồi lại siết chặt, trong lòng xấu hổ và tức giận muốn chết.

"Trời ơi ~~ tôi thật sự muốn chết quách đi cho rồi!!!"

Toàn thân càng tràn ngập nỗi bi thương nồng đậm, khóe mắt trào ra ánh nước. Về sau má nó cũng không dám thích nữ tu nữa!

Thích một Hứa Chân Chân, bây giờ quần lót bị lột sạch không nói. Anh danh một đời của cậu ta cũng mất hết, cái gì cũng không còn!!

Ăn xong dưa, Đường Nghiên vẫy vẫy tay áo, thản nhiên theo Tiêu Tịch Tuyết rời đi

Chỉ còn lại Cố Thanh Lăng và Cừu Tử Nguyên như bị sét đánh, đứng tại chỗ, hai tay nắm chặt hai tay, hai mắt đẫm lệ.

"Tử Nguyên huynh ~"

"Thanh Lăng huynh ~"

"Ha ha ha..." Những người còn lại nhìn dáng vẻ như bị sương gió vùi dập của hai người đó, liền không tử tế mà cười phá lên.

Một người đàn ông yêu nghiệt mặc hồng y của Khí Phong đi đến trước mặt hai người, ánh mắt khiêu khích lần lượt liếc cho hai người một cái mị nhãn.

"Hôm nay vừa gặp, hai vị sư huynh thật hợp với thẩm mỹ của ta đó."

Dứt lời, người đàn ông tuấn mỹ lại yêu nghiệt vỗ vỗ vai Cố Thanh Lăng, Cừu Tử Nguyên, cười nghênh ngang bỏ đi.

Trong không trung thổi qua từng đợt hương thơm thanh lãnh tao nhã nhè nhẹ.

Cố Thanh Lăng: "......"

Cừu Tử Nguyên: "......"

Ma ma, cứu con với!! Đàn ông bên ngoài thật đáng sợ!! Chúng con phải về nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com