Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Phượng Sanh: Đại sư huynh cùng tiểu sư đệ...A a, kích động chết mất

Tử Thần Phong.

Đường Nghiên theo Tiêu Tịch Tuyết trở về, liền một mạch chui vào phòng mình.

Lê Mặc cùng những người khác nghe nói đại sư huynh nhà mình mới được linh trà ngộ đạo, liền theo tới Tử Thần Phong để thảo chút trà.

Pha trà xong, Tiêu Tịch Tuyết rót cho mỗi người một ly.

"Nhị sư đệ, tam sư muội, hiện giờ Vạn Kiếm Tông xuất hiện mật thám Ma Tộc, các ngươi có thời gian cũng hãy truyền tin tức về gia tộc đi, bảo người trong gia tộc chú ý một chút."

Nói đến mật thám Ma Tộc cùng chuyện Ma Tộc sẽ trỗi dậy trong tương lai, sắc mặt mọi người không khỏi trùng xuống. Lê Mặc và Phượng Sanh trịnh trọng gật đầu.

"Đại sư huynh nhắc nhở phải, chúng ta trở về liền truyền việc này về gia tộc."

Lê Mặc và Phượng Sanh hai người lớn lên ở Tu chân giới, mỗi người đều có gia tộc riêng. Thôi Nghi Xu thì lại là công chúa hoàng gia ở Phàm giới.

Người ở Phàm Vực đều là người thường, để bảo vệ sự an toàn của chúng sinh ở Phàm Vực, giữa Tu chân vực và Phàm Vực không chỉ có cách xa ngàn non vạn thủy, mà còn bố trí vô số trận pháp mê chướng, người bình thường không thể đặt chân tới. Hơn nữa, Ma Tộc chiếm đoạt chính là những nơi linh khí tràn đầy, địa linh nhân kiệt như Tu chân vực. Trong mắt Ma Tộc, Phàm Vực, nơi không có linh khí này, chính là vùng đất cằn cỗi, tự nhiên sẽ không có lòng tham đoạt. Bởi vậy, dù là ngàn năm trước hay hiện tại, Phàm Vực vẫn luôn hiện ra một vẻ thái bình, an khang, hòa thuận.

Tiêu Tịch Tuyết nghĩ nghĩ, lại ân cần dặn dò: "Tương lai thời buổi loạn lạc, các ngươi cũng phải nỗ lực tu luyện nâng cao tu vi, đừng cả ngày chỉ lo hóng chuyện xem kịch."

Tiêu Tịch Tuyết hồi tưởng lại câu mà A Nghiên đã vô tình nhắc tới trước đó. Kết cục của mấy huynh đệ tỷ muội bọn họ cuối cùng đều không mấy tốt đẹp, trong lòng đột nhiên có cảm giác vô cùng cấp bách. Đặc biệt khi nhìn thấy mấy người này ngày nào cũng chỉ lo theo A Nghiên hóng chuyện xem kịch, ngay cả việc tu luyện cũng không còn cần cù như trước, càng khiến hắn đau đầu.

Tiêu Tịch Tuyết đanh mặt, trong giọng nói thanh lãnh mang theo vẻ lạnh nhạt và nghiêm nghị đậm đặc.

"Từ hôm nay trở đi, ta sẽ đích thân đốc thúc các ngươi tu luyện, về sau mỗi ngày giờ Mão*, ba người các ngươi đúng giờ đến Tử Thần Phong."

*từ 5h đến 7h

Lê Mặc ba người nhìn Tiêu Tịch Tuyết mặt đầy nghiêm túc, trong lòng một trận rên rỉ, nhưng lại không dám đưa ra bất cứ ý kiến phản đối nào. Bọn họ từ nhỏ đã bị đại sư huynh quản lý, bị đánh mà lớn lên, ý tưởng phản kháng đó là một chút cũng không dám có!

Địa vị của mình, bọn họ vẫn rõ ràng, ai...

Phượng Sanh tròng mắt xoay chuyển, tiểu ngũ ở Tử Thần Phong, cũng có nghĩa là bọn họ có thể có những quả dưa lớn ăn không hết. Tức khắc cô liền không còn khí thế suy sụp như vậy, ngược lại tràn đầy mong đợi đối với cuộc sống tu luyện sau này.

Lúc này Đường Nghiên từ trong phòng đi ra, trên tay còn cầm một cái hộp ngọc tinh xảo.

Phượng Sanh cười nói, "Tiểu sư đệ vừa rồi làm gì đó?"

Đường Nghiên đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, đưa hộp ngọc cho Tiêu Tịch Tuyết, còn không quên trả lời Phượng Sanh.

"Đi lấy một món đồ."

Dứt lời cậu quay đầu nhìn về phía Tiêu Tịch Tuyết, khóe miệng nở nụ cười rạng rỡ đặc biệt.

"Đại sư huynh, trước đây sinh nhật huynh, ta nói muốn tặng lễ vật sinh nhật cho huynh, hôm nay bù lại cho huynh. Huynh mau xem, món quà này huynh có thích không?"

Tiêu Tịch Tuyết sững sờ, đây lại là quà sinh nhật tặng cho mình sao? Hắn không kìm lòng được nắm chặt hộp ngọc trong tay, đáy mắt lướt qua một tia ý cười thật sâu. Theo sau trân trọng mở hộp ngọc, bên cạnh Lê Mặc ba người cũng tò mò rướn người vây xem.

Chỉ thấy trong hộp ngọc tinh xảo, nằm yên một chiếc trâm ngọc được tạo hình tỉ mỉ, thân trâm là bạch ngọc cao cấp nhất. Nếu ở phàm giới, nhất định giá trị liên thành. Chiếc trâm có khắc vân rồng, cuối cùng ở chỗ mắt rồng còn được khảm một viên tinh thạch màu đen lấp lánh. Giờ phút này dưới ánh nắng chiếu rọi, trông càng rực rỡ lấp lánh.

Nhìn chiếc trâm ngọc bình thường đến mức không có bất kỳ trận pháp hay phù triện nào trong tay, Tiêu Tịch Tuyết trong lòng ấm áp. Từ nhỏ đến lớn, hắn nhận được không ít quà sinh nhật, những món quà đó không gì khác ngoài linh khí hoặc linh bảo. Nhưng giờ phút này, hắn thế mà lại cảm thấy vô lý rằng. Những thứ kia đều không bằng một chiếc trâm ngọc phàm tục mà A Nghiên tặng cho hắn.

Giữa đôi môi mỏng của Tiêu Tịch Tuyết hé nở một nụ cười khẽ dường như có như không, thoáng chốc khiến khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt lệ kia thêm vài phần rực rỡ quyến rũ lòng người. Ngay cả nốt ruồi son dưới khóe mắt phải cũng thêm mấy phần kiều mỵ diễm lệ thanh thoát.

Đường Nghiên nhìn nụ cười vui thích nơi khóe miệng của người trước mặt, cùng với khuôn mặt tuyệt đẹp vô cùng nổi bật kia. Trái tim đột nhiên đập lệch một nhịp, trong chốc lát, lồng ngực càng như thể đang cất giấu một chú chó săn nhỏ vui vẻ, thình thịch thình thịch đập không ngừng trong ngực cậu.

Đường Nghiên đáy mắt hiếm thấy xuất hiện một tia mê mang, không tự giác duỗi tay vỗ nhẹ lồng ngực đang đập vui vẻ.

Cậu đây là, sao vậy?

"Ta rất thích, cảm ơn quà của A Nghiên."

Ngữ khí lạnh lùng của Tiêu Tịch Tuyết chợt trở nên ôn hòa. Đôi đồng tử đen bạc sơ lãnh thần bí thẳng tắp nhìn chằm chằm vào mặt Đường Nghiên, khóe môi ý cười không tự giác tăng thêm chút.

Đường Nghiên bị cặp mắt sâu thẳm kia nhìn chằm chằm đến có chút không tự nhiên.

"Khụ khụ..."

Cậu khẽ ho khan một tiếng, cười đáp.

"Ngươi thích là tốt rồi, cũng không uổng công ta hao phí một thời gian để tạo hình nó."

Trên mặt Tiêu Tịch Tuyết nhiễm vẻ kinh ngạc, trong lòng đột nhiên hiện lên niềm vui thích nhàn nhạt. Đây lại là do chính tay người này khắc sao?

Hắn nắm chặt chiếc trâm ngọc, khẽ cười nói.

"Ngươi tốn công rồi, ta sẽ bảo quản nó thật tốt."

【Đinh — Độ hảo cảm của Tiêu Tịch Tuyết cộng 50, tổng độ hảo cảm 100】

Đường Nghiên trong lòng cười hắc hắc, 50 điểm hảo cảm khiến tâm tình cậu vô cùng tốt.

Bên cạnh Phượng Sanh vuốt cằm, hai mắt tràn đầy tò mò khẽ meo meo liếc không dấu vết đánh giá đại sư huynh và tiểu sư đệ nhà mình.

Nhìn nhìn cô đáy mắt nhanh chóng lướt qua một tia sáng hưng phấn. A a a a! Nhìn xem ta phát hiện cái gì!

Phượng Sanh trong lòng điên cuồng gào thét.

Một đại sư huynh luôn thanh lãnh như trăng, lạnh nhạt thanh tịch lại cư nhiên cười với tiểu sư đệ một cách ôn nhu sủng nịch đến vậy!! Hơn nữa tiểu sư đệ chỉ tặng một chiếc trâm ngọc phàm tục, ném xuống đất cũng không ai nhặt, thế mà cũng đáng để đại sư huynh trân quý đến vậy!!

Trời đất ơi! Đại sư huynh sẽ không phải là ái mộ tiểu sư đệ đấy chứ?

Phượng Sanh hồi tưởng lại những thoại bản mà mình đã mua về đọc khi xuống núi rèn luyện. Trong đó có một số là về nam tử và nam tử kết thành đạo lữ, bầu bạn cả đời.

Mà đủ thứ hành động của đại sư huynh đối với tiểu sư đệ, chẳng phải giống hệt như cách những nam nhân trong thoại bản đối xử với nam tử mình yêu thích sao?

Chỉ đối xử với cậu ôn nhu sủng nịch, đặc biệt trân quý quà cậu tặng... Mẹ ơi, khớp rồi khớp rồi!

Rống rống rống! Phượng Sanh kích động đến mặt đỏ bừng, vẻ mặt 'nhìn xem tôi ship đúng người thật ngoài đời rồi' đầy phấn khích.

Cô chọc chọc hai người Lê Mặc và Thôi Nghi Xu bên cạnh, còn không ngừng nháy mắt ra hiệu cho hai người họ nhìn Tiêu Tịch Tuyết và Đường Nghiên.

Lê Mặc và Thôi Nghi Xu không rõ nguyên do theo ý cô nhìn nhìn Tiêu Tịch Tuyết, lại nhìn nhìn Đường Nghiên. Không hiểu được, hai mắt mờ mịt.

Khiến Phượng Sanh sốt ruột đến nỗi chỉ thiếu nước nói thẳng ra là đại sư huynh và tiểu sư đệ có tình ý với nhau.

Nhưng cô lại nháy mắt đến mức mí mắt sắp co rút gân, Lê Mặc và Thôi Nghi Xu vẫn không hiểu. Ngược lại còn khiến Lê Mặc cho rằng mắt cô có phải không thoải mái, quan tâm hỏi một câu.

"Tam sư muội, mắt muội không thoải mái sao?"

Thôi Nghi Xu tiếp lời, "Sư tỷ, có cần ta giúp tỷ xem không? Ta hơi hiểu chút y thuật."

Ngay cả Tiêu Tịch Tuyết và Đường Nghiên cũng quan tâm nhìn lại.

Phượng Sanh: "......" Phượng Sanh đấm ngực dậm chân, bó tay rồi!

Cô nghiến răng buồn bực nói một câu, "Không có gì."

Giờ khắc này, không ai có thể hiểu được tâm trạng phức tạp của cô!

A~~ khó chịu quá ~::>_<::

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com