Chương 30: Diệp sư thúc có sở thích mặc đồ khác giới lại là bởi vì...
Diệp Thắng trán toát mồ hôi lạnh, vắt óc cũng không nghĩ ra được rằng, đã ăn dưa nhiều lần như vậy rồi, mà có một ngày dưa lại dính đến chính mình.
Anh ta âm thầm trừng mắt nhìn Đường Nghiên một cái.
Cho dù trong lòng có ngàn vạn lời kháng cự, nhưng lại không cách nào nói ra những lời kháng cự đó để ngăn cản Đường Nghiên bóc phốt chuyện bát quái của anh ta.
Đang nghĩ, Diệp Thắng đột nhiên nhận được một luồng thông tin cảnh cáo cực kỳ mãnh liệt.
Luồng thông tin này không nghi ngờ gì phát ra từ Tế Dũng – chí bảo trên người Đường Nghiên.
Ai! Cái Tế Dũng đó thật sự quá bá đạo.
Diệp Thắng mặt không cảm xúc, trong lòng thầm than.
Thừa dịp kẽ hở này, Hệ thống ở sâu trong thức hải của Đường Nghiên đã sớm thông báo cho Đường Nghiên về quả dưa lớn của Diệp Thắng mà nó kiểm tra được.
Đường Nghiên lén lút liếc mắt nhìn sư thúc Diệp mặt mày tuấn tú không cảm xúc, cố gắng kìm nén nụ cười có chút tùy ý nơi khóe miệng. Trong lòng lại sớm đã vui như nở hoa.
【Ha ha, Diệp sư thúc nhìn tiên khí phiêu phiêu, không ngờ lại có sở thích mặc đồ khác giới! Cứ đến đêm khuya tĩnh lặng, liền thích lấy những bộ quần áo cất giữ ra mặc vào.】
【Hay lắm, nếu không sao nói là sở thích mặc đồ khác giới chứ? Hóa ra Diệp sư thúc thích mặc chính là quần áo nữ tử a!】
【Vì cái sở thích đặc biệt này, Diệp sư thúc cứ cách một đoạn thời gian lại xuống núi một chuyến, mua sắm vài món pháp y nữ thời thượng nhất lúc bấy giờ.】
Diệp Thắng: "......"
Chớp mắt một cái.
Trong khoảnh khắc, Diệp Thắng cảm giác được ánh mắt của Lật Nhung bên cạnh như đèn pha rọi thẳng vào người mình.
Ngay cả trong hư không cũng chiếu thẳng xuống vài đạo ánh mắt vô cùng chói mắt.
Đáng giận và bực mình hơn nữa là, phía dưới không ít tên nhãi ranh ngứa đòn thế mà cũng công khai hoặc lén lút phóng ánh mắt bát quái về phía anh ta.
Trong đó đáng kể nhất là ánh mắt của hai tên đệ tử thân truyền dưới trướng Diệp Thắng, vô cùng nóng rực.
Đại đệ tử Đổng Nghị không biết nhớ ra điều gì, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ánh mắt sâu thẳm thẳng tắp chăm chú vào mặt sư tôn nhà mình.
Đổng Nghị cau mày, âm thầm suy tư.
Chẳng lẽ, người nữ tử mà mình ba năm trước gặp ở Khí Phong và vừa gặp đã yêu, là sư tôn?!
Lật Nhung mặt đầy trêu chọc, khẽ khàng truyền âm thần thức cho bạn tốt.
"Ta nói này lão Diệp, thảo nào trước đây ta làm hai bộ pháp y nam tặng cho ngươi mà ngươi lại nói không thích, hóa ra ngươi lại thích kiểu pháp y nữ sao? Ha ha."
Giang Mị đang ẩn mình trong hư không cố nén cười, truyền âm trêu chọc.
"Diệp sư huynh, vừa hay Y Mệ Các dưới trướng Giang gia ta mới ra một số kiểu pháp y nữ mới, kiểu dáng và màu sắc gì cũng đều rất đẹp. Ngày mai ta sẽ cho người đưa vài món đến Vạn Kiếm Tông. Diệp sư huynh cũng biết đấy, pháp y do Y Mệ Các của Giang gia ta sản xuất, chính là tuyệt phẩm nhất Tiên Linh."
Diệp Thắng mặt già đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi giấu đầu lòi đuôi lạnh giọng trả lời.
"Không cần, ta mới không thích."
Giang Mị âm thầm nhướng mày: "Thật vậy sao?"
Hứa Ưu cũng hết sức vui mừng nói: "Diệp sư đệ, đây lại không phải là cái gì không thể chấp nhận được, ngươi không cần phải thẹn thùng, ha ha."
Trong khi vài vị sư huynh sư muội còn đang trêu chọc Diệp Thắng mặt già ửng đỏ.
Tiếng ăn dưa của Đường Nghiên liền ngay sau đó vang lên.
【Vocal! Diệp sư thúc không chỉ có sở thích mặc nữ trang mà còn có đam mê với những thứ không có thật, như hoa trong gương trăng dưới nước vậy sao?"
【Hả? Hệ thống ngươi nói gì?】
Âm thanh bên tai lập tức bay vút lên, khiến mọi người vô cùng tò mò về quả dưa kinh khủng mà Tế Dũng lại nói với Đường Nghiên.
【Ba năm trước đây một ngày buổi tối, Diệp sư thúc như thường lệ mặc nữ trang, trang điểm tinh xảo, hứng thú dâng trào từ phong chủ phong chạy ra tản bộ, thế nhưng lại gặp đúng đại đồ đệ Đổng Nghị cũng ra ngoài ngắm trăng?!】
Đường Nghiên trong chớp mắt có chút mơ hồ, thăm dò hỏi.
【Chẳng lẽ diễn biến tiếp theo là, Đổng Nghị nhất kiến chung tình Diệp sư thúc?】
【Tui đệt! Đúng thật à!】
Vài vị phong chủ chết lặng: A? Cái này cái này cái này... (′`;)?
Các đệ tử: Oa to! Kinh khủng!!
Không ít đệ tử quen biết Đổng Nghị ánh mắt không tự giác liếc về phía hắn. Người sau siết chặt hai nắm đấm, ánh mắt hơi lóe, đôi mắt sâu thẳm lướt qua một tia sáng tối.
Quả nhiên là sư tôn! Hắn tìm cô ba năm, không ngờ... A!
Đổng Nghị nhếch mày, đôi mắt phượng đơn dài mảnh không duyên cớ phác họa ra vài phần tà mị, khiến khuôn mặt tinh xảo có chút nữ tính kia thêm một chút tà ý.
Diệp Thắng cuối cùng cũng nhận ra luồng ánh mắt nóng rực này, ngước mắt nhìn về phía Đổng Nghị. Sắc mặt người sau lặng lẽ thay đổi, trở nên ngoan ngoãn vô hại, như thể vẻ mặt tà ý vừa rồi chưa từng xuất hiện.
Đổng Nghị vô hại cười cười với sư tôn nhà mình, thấy sư tôn hài lòng thu hồi ánh mắt. Khóe miệng hắn hơi cong, đáy mắt nhanh chóng lướt qua một tia sáng tối đầy quyết đoán.
Sư tôn! Là dùng để khi dễ, phạm thượng!
Sư tôn, chúng ta, tương lai còn dài!
Nguyên Bảo, nhị đồ đệ của Diệp Thắng bên cạnh thấy vậy đột nhiên thu hồi ánh mắt. Một trái tim nhỏ bé giật nảy lên loạn xạ.
Chết rồi! Sư tôn bị sư huynh bạch thiết hắc để mắt tới rồi!
*trắng bên ngoài, đen bên trong
Diệp Thắng môn hạ chỉ có Đổng Nghị và Nguyên Bảo hai đệ tử thân truyền, quan hệ hai người luôn luôn cực kỳ tốt.
Bởi vậy, Nguyên Bảo tất nhiên vô cùng rõ ràng về cái đức hạnh ngầm của đại sư huynh nhà mình.
Chỉ có sư tôn Diệp Thắng, đóa tiểu bạch hoa này, mới có thể bị vẻ ngoài ngoan ngoãn vô hại của Đổng Nghị lừa gạt.
【Diệp Thắng sư thúc ở Vạn Kiếm Tông thậm chí toàn bộ Nam Vực, đó cũng là một mỹ nam tử có tên tuổi, năm xưa không ít nữ tu và nam tu vì hắn mà khuynh đảo, ngay cả hiện tại cũng có vô số nữ tu vẫn còn say mê Diệp sư thúc đó.】
Mấy vị sư huynh đệ tỷ muội gật đầu.
Đúng là vậy. Diệp sư huynh (sư đệ) thời trẻ chính là một cành hoa của Vạn Kiếm Tông, thiên phú tốt, dung mạo đẹp đẽ. Ra ngoài một chuyến, trên trời có thể đổ không ít phi kiếm, pháp bảo phi hành, linh thuyền. Nam nữ đều thích ném hoa tươi, linh quả về phía Diệp sư đệ.
Điều làm bọn họ ấn tượng sâu sắc nhất là, có một khoảng thời gian năm đó, hễ Diệp sư huynh (sư đệ) ra khỏi tông môn. Luôn có một làn sóng lớn cả nam lẫn nữ cầm đủ loại lễ vật đến bày tỏ tâm ý với Diệp sư huynh (sư đệ). Về sau càng sâu sắc hơn, còn hấp dẫn cả mấy tộc nhân Giao Nhân đã tu luyện thành hình người.
【Không biết những nữ tu đó biết Diệp sư thúc cư nhiên có sở thích kỳ quặc như vậy, lớp filter thần tượng có thể hay không bẹp một tiếng vỡ tan thành cám?】
Vài vị phong chủ: Người khác không biết. Dù sao hiện tại họ đối với lớp filter của Diệp sư huynh (sư đệ) nhà mình là đã vỡ nát hoàn toàn rồi.
Lật Nhung liếc mắt nhìn người bạn tốt bên cạnh, sáng sủa như trăng rằm, có tài năng xuất chúng.
Rồi lại trong đầu tưởng tượng bạn tốt mình mặc một bộ pháp y nữ, cười duyên chào hỏi mình. Thình lình rùng mình một cái.
Tê! Hình ảnh quá đẹp, cậu ta không dám tưởng tượng a!
Diệp Thắng che trán, trong lòng không ngừng thở ngắn than dài. Hình tượng tốt đẹp của anh ta trong mắt các sư huynh đệ tỷ muội, còn có hình tượng nghiêm sư cao lớn nghiêm túc trong mắt các đệ tử a!
Hôm nay hoàn toàn bị Đường Nghiên cái tên nhãi ranh này hủy hoại rồi!
Diệp Thắng trong lòng tủi thân cực độ.
Anh ta trước đây cũng không có sở thích mặc nữ trang, anh ta có nỗi khổ riêng!
Đang nghĩ, bên kia Đường Nghiên, người vừa ăn được một quả dưa mới mẻ, lập tức giải thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com