Chương 39: Bị cắm mười ba cái sừng to tướng! Chấn động!
Đường Nghiên trố mắt, đôi môi mỏng kiều diễm hé ra.
【...】
【 Ngươi nói cái gì?! Con của Lữ Dung Dung trong bụng không phải của Phượng Thần? Mà là của tam công tử Phượng gia, Phượng Hàm sao? 】
"?!!" A?! (?_??)
Phượng Sanh cũng khiếp sợ đến thất thanh, cằm kinh ngạc đến độ suýt rớt xuống đất.
Một lúc lâu sau, mắt cô vô hồn, đôi tay máy móc nâng lên, khép lại cái hàm dưới đang há hốc.
【 Cái anh Phượng Thần này thật thảm! Anh trai trước bị cắm sừng không nói, còn hân hoan làm cha!! 】
【 Cái sốc nhất là, vợ mình lại thông đồng với em rể tương lai. Vậy đứa trẻ sinh ra sẽ gọi Phượng Thần là cha? Hay là gọi chú? 】
Đường Nghiên khựng lại một thoáng, ngay sau đó giọng nói trong trẻo, du dương của cậu lại vang lên bên tai ba người.
【 Wow! Phượng Thần cuối cùng trở nên điên dại, tâm thần không ổn định, đánh người lung tung, lại là vì Lữ Dung Dung và Phượng Hàm câu kết, hạ độc anh ta suốt nhiều năm?! 】
【 Vãi! Cặp gian phu dâm phụ này thật ác độc quá! 】
【 Mình nhớ trong sách miêu tả Phượng Thần vì trách nhiệm nên cưới Lữ Dung Dung, tuy không yêu nàng ta, nhưng đối xử với nàng ta rất tốt. Chậc chậc... 】
【 Còn cả cái gã Phượng Hàm kia, hắn được Phượng gia nhận nuôi, Phượng gia đối xử với hắn như con ruột, vậy mà hắn lại có một trái tim ác độc, dơ bẩn đến thế? Lại có thể nội ứng ngoại hợp với tàn dư Ma tộc để tiêu diệt cả Phượng gia. 】
Phượng Sanh nặng nề thở ra một hơi, hít sâu, rồi lại thở ra, hít sâu, rồi lại thở ra.
Sau nhiều lần như vậy, cảm xúc đang dâng trào cuối cùng cũng ổn định lại.
Không sao cả! Cô thật sự không sao!!
Nhưng một giây sau, Phượng Sanh đã dùng tay không đập thủng một lỗ lớn trên cánh cửa nhà bếp!
Ánh mắt cô lóe lên tia lạnh lẽo, nghiến răng ken két.
Không sao cái quỷ!! Mẹ kiếp thật!
Cô sắp tức chết rồi!!
Thật sự tức chết cô!
Nếu không phải muốn nghe thêm một chút, có lẽ sẽ tìm được nhiều manh mối hơn về tiện nhân độc ác Lữ Dung Dung kia thì cô đã lập tức quay về Phượng gia giết chết Lữ Dung Dung và Phượng Hàm, hai kẻ đáng chết nghìn lần kia rồi!
Bên ngoài, Đường Nghiên uống một ngụm trà giải khát, khi định tiếp tục nghe hệ thống báo dưa.
Cậu thấy Tiêu Tịch Tuyết và Phượng Sanh bưng đồ ăn sáng ra.
Sau khi trải qua hàng loạt cú sốc lớn, khả năng chịu đựng tâm lý của Phượng Sanh đã tăng lên một cách điên cuồng.
Tiêu Tịch Tuyết đưa bát cháo linh gạo trong tay cho Đường Nghiên.
"Ăn đi."
Đường Nghiên khẽ nhếch môi, mỉm cười nhàn nhạt.
"Đại sư huynh vất vả rồi, huynh cũng mau ngồi xuống ăn đi."
Mấy người ngồi trước bàn đá, thưởng thức đồ ăn sáng trong hương hoa đào thoang thoảng.
Ánh nắng ấm áp chiếu xuống, tạo nên một bầu không khí yên tĩnh, hài hòa ấm áp.
Nhưng rất nhanh, tiếng lòng của Đường Nghiên lại vang lên, phá vỡ bầu không khí này.
【 Cái gì? Lữ Dung Dung trước đây cũng dùng cách tương tự để tai họa không ít thiên tài hoặc thiếu chủ của các gia tộc, tông môn?! 】
【 Khoan, hệ thống cậu nói chậm thôi. 】
Đường Nghiên vừa ăn cháo, vừa lặng lẽ đếm trên đầu ngón tay.
【 Thiếu chủ Tôn gia ở Vực Trung Ương, con trai Hội trưởng Hiệp hội Trận Pháp ở Vực Trung Ương, thiếu Các chủ Tiêu Tương Các ở Bắc Vực, đường chủ Vạn Pháp Đường ở Tây Vực... 】
Đường Nghiên đếm liền mười mấy cái.
Khi cậu đếm xong, cả ba người Tiêu Tịch Tuyết đều trố mắt.
Đường Nghiên nhìn chằm chằm vào bát cháo, trong mắt lóe lên vẻ không thể tin được.
【 Nói cách khác... Tính cả Phượng Hàm, Lữ Dung Dung tổng cộng đã cắm cho Phượng Thần mười ba cái sừng to lớn?! Hơn nữa nàng ta không chỉ thông đồng với nam giới, mà còn thông đồng với nữ giới nữa?! 】
【 Lục vương bát* ngàn năm có phải là Phượng Thần và những người tình cũ "đáng thương" của Lữ Dung Dung không? 】
*"Lục vương bát" dịch sát nghĩa là "con rùa xanh", một từ lóng dùng để chỉ người chồng/bạn trai bị lừa dối.
Phượng Sanh:?!
Huynh trưởng thảm quá!
Mắt mũi kiểu gì mà lại để ý đến một kẻ độc ác như vậy! Lần này về cô nhất định phải giúp huynh trưởng rửa mắt thật sạch.
Đồng thời, Phượng Sanh cũng tiếc nuối vô cùng.
Tiếc nuối vì những quả dưa chấn động này về huynh trưởng, mà huynh trưởng lại không được nghe!
Nếu huynh trưởng có thể nghe được, khuôn mặt của anh ấy chắc chắn sẽ lúc đỏ, lúc cam, lúc vàng, lúc xanh...
Đủ mọi màu sắc, hẳn là sẽ rất đẹp.
Đáng tiếc, thật sự đáng tiếc!
Phượng Sanh - người chuyên hố huynh trưởng và thích xem náo nhiệt không chê chuyện to - thở dài trong lòng đầy tiếc nuối.
【 Khoan, cái cô Lữ Dung Dung kia rốt cuộc là tiên nữ kiểu gì, mà sao những thiên tài này đều như ruồi bọ lao vào bãi phân, bất chấp lao vào nàng ta vậy. 】
Ba người Tiêu Tịch Tuyết: "..." ←←
Đang ăn cơm, cái gì mà phân với nước tiểu...
Bát cơm trong tay lập tức trở nên mất ngon, thức ăn trong miệng, nuốt không được mà nhả ra cũng không xong...
Tiêu Tịch Tuyết liếc nhìn Đường Nghiên đang dán mắt vào bát cháo, mặt không cảm xúc nuốt xuống ngụm cháo trong miệng.
Đường Nghiên, người đang chìm đắm trong ruộng dưa chấn động này không hề hay biết.
【 Má ơi? Về Lữ Dung Dung vẫn còn dưa nữa sao?! Kể đi kể đi. 】
【 Hả? Lữ Dung Dung đã 300 tuổi rồi, còn sinh đến bảy lứa?! Đẻ heo con đấy à? 】
【 Oh wow! Đúng là trâu già mà thích cưa sừng làm nghé*, quái lại thích giả vờ non. Nếu tui nhớ không nhầm, Phượng Thần nhỏ hơn nàng ta khoảng hơn 250 tuổi đúng không? 】
*bản qt: Thật là dưa chuột già quét sơn xanh
-> Tui đổi sang thành ngữ việt nam cho dễ hiểu, còn ở dưới thì để nguyên là "quả dưa già"
Nghe những từ ngữ miêu tả lộn xộn trong lòng Đường Nghiên, Tiêu Tịch Tuyết vẫn không thay đổi nét mặt.
Nhưng Lê Mặc và Phượng Sanh thì không ngừng gật đầu trong lòng.
Học được rồi học được rồi.
Sau này nếu muốn mắng người thì mắng như tiểu sư đệ!
【 A? Quả dưa già này lại có một bạch nguyệt quang mà nàng ta không thể với tới sao? Là ai vậy? 】
Đường Nghiên tò mò đến chết.
Tuy Lê Mặc và Phượng Sanh rất ghét quả dưa già Lữ Dung Dung, nhưng họ cũng tò mò về chuyện đời tư của nàng ta.
Nhưng ngay giây sau, ánh mắt Đường Nghiên bỗng dừng lại trên mặt Lê Mặc.
Lê Mặc: ???
Trong lòng đột nhiên có một dự cảm chẳng lành là thế nào?
【 Cái quái gì? Bạch nguyệt quang mà lão dưa già kia không thể với tới, lại là Nhị sư huynh ôn nhu, tuấn mỹ của tui sao?! 】
Lê Mặc:!!!
Phượng Sanh: ???
Đường Nghiên cười với Lê Mặc rồi thu ánh mắt lại.
【 Xì, không ngờ lại là Nhị sư huynh! 】
【 Ừm? Hóa ra là chuyện mười năm trước, lúc đó Nhị sư huynh mới mười lăm tuổi thôi, xem ra dưa già kia thích ăn cỏ non, chuyên chọn những kẻ trẻ tuổi, tuấn tú để thông đồng. Chậc chậc... 】
Lê Mặc vừa ăn đồ ăn nhạt nhẽo trong miệng, vừa rơi vào hồi ức.
Sau một hồi lục lại ký ức, cuối cùng anh ta cũng tìm ra được một vài chuyện cũ đáng sợ.
Năm mười lăm tuổi, Lê Mặc vừa bái nhập Vạn Kiếm Tông học nghệ.
Sau khi Trúc Cơ xong, anh ta trở về gia tộc, chính trên đường về.
Lê Mặc đã bị một nữ nhân có vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ bắt đi.
Trong hang núi âm u, ẩm ướt, khi anh tỉnh lại, nữ nhân kia kích động như điên, xông lên cởi quần áo của anh ta, còn ra tay sờ soạng.
Đối phương bắt Lê Mặc gọi nàng ta là "Dung Dung".
Lúc đó Lê Mặc mới Trúc Cơ, còn nữ nhân kia đã đến Hóa Thần.
Tưởng rằng trong sạch và tính mạng đều sẽ mất ở đó, ai ngờ giây sau một đám người chính đạo đã truy lùng và đánh bại nữ nhân kia.
Anh ta được cứu thoát.
Cũng chính lần đó, Lê Mặc đã có một bóng ma tâm lý rất lớn, suốt 5 năm liền anh ta đều gặp ác mộng về chuyện đó.
Mãi đến khi tam sư muội người như một mặt trời nhỏ đầy nắng nhập tông, tình trạng của anh ta mới khá hơn một chút.
Dần dần, anh ta cũng quên hẳn chuyện cũ khó nói kia.
Nghĩ đến tam sư muội nhà anh ta, ánh mắt Lê Mặc vô thức dừng lại trên người Phượng Sanh.
Khóe môi anh ta như có như không nở một nụ cười nhạt, trong mắt tràn đầy sự cưng chiều.
Sư muội là một trong những người quan trọng nhất trong cuộc đời anh ta, cũng là một tia sáng rực rỡ chiếu rọi cuộc đời anh ta.
Anh ta nhất định sẽ không để sư muội rơi vào kết cục như vậy!
Dù phải lên núi đao xuống biển lửa, hay thậm chí là hy sinh tính mạng, tiêu tan tu vi và tất cả những gì anh có!
Anh ta đều sẽ bảo vệ tốt sư muội!
Tuyệt đối không để cô chịu bất kỳ tổn thương nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com