Chương 1
Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 1: Kế hoạch bừa bãi sau khi say
Tiễn nốt đứa bạn cuối cùng ra về, Lê Lý đóng cửa lại giữa tiếng "Mày để ý A Tễ hộ nhớ" lè nhè văng vẳng của đối phương, xoay người vào đối mặt với đống ngổn ngang bề bộn.
Giờ phút này căn phòng khách rộng rãi mênh mông nội thất sang trọng đang lăn lóc lon bia, thậm chí có cả mấy chai vang đã cạn, vụn đồ ăn rồi giấy lau dùng xong cũng bừa bãi khắp nơi, thực sự không biết đặt chân vào đâu được nữa.
Yến Tễ vẫn đang nằm vật ra sofa, hôm nay đội bóng rổ hội này giành chiến thắng ở giải các học viện, cả đám hưng phấn tưng bừng, thế là cậu ta mời hết mọi người về nhà uống rượu ăn nướng rồi say ngật ngừ ngất luôn.
Có mỗi Lê Lý không uống mấy, trọng trách lo liệu cho Yến Tễ cũng rơi vào đầu cậu một cách rất tự nhiên.
Dù đang cực kì cấp thiết muốn thực thi kế hoạch của mình rồi nhưng trông nhà cửa bẩn thỉu bày bừa xong Lê Lý không thể chịu nổi, vẫn phải bắt tay vào dọn dẹp.
Tiếng chai rỗng lăn lông lốc làm Yến Tễ mở bừng mắt ra, cậu ta cố gắng động não hồi lâu mới nhìn rõ được khung cảnh trước mặt, vội lảo đảo ngồi dậy, "Tiểu Thảo, đừng làm nữa, mai dì giúp việc đến dọn sau."
"Ờ." Lê Lý nhặt chai rỗng lên cho vào thùng các tông, có vẻ âu sầu, "Tỉnh rồi à?"
Yến Tễ vung tay, "Tao có say đâu mà."
Lê Lý bèn yên tâm lại, vì thường thì người say rồi mới hay chối là mình không say. Nhưng cậu lo hỏng việc nên bỏ chai đấy không nhặt nữa, bước lại gần, "Tao dìu mày vào phòng mà ngủ nhé."
Đây là biệt thự nhà Yến Tễ mua cho cậu ta, rất gần làng đại học, song cậu ta lại chê là ở đây trống trải vắng lặng quá, hàng ngày vẫn cứ chen chúc trong phòng kí túc 6 người với bọn cậu, thỉnh thoảng cần tụ tập mới dẫn bạn bè đồng bọn sang nhà. Lê Lý chính là bạn cùng phòng với cậu ta, hai người thân thiết hòa thuận, tuy không phải thành viên đội bóng rổ trường nhưng Lê Lý vẫn hay tham gia các hoạt động hội họp, đồng thời về cơ bản lần nào cậu cũng sẽ là người thu dọn sau buổi tiệc.
Thực ra nội dung thu dọn đơn giản lắm, chỉ cần dìu công tử Yến say mèm vào phòng cho cậu ta nằm lên giường ngủ, mình thì tự tìm phòng trống khác ngủ lại là được.
Lê Lý cũng ghé phòng ngủ chính của Yến Tễ không biết bao nhiêu lần rồi, cơ mà cứ bước vào là lại phải cảm thán về cỡ giường khổng lồ của cậu ta, Yến Tễ cao gần 1m9 nằm lên trông vẫn thênh thang, chỗ trống bên cạnh 2 người nằm nữa vẫn vừa.
Rõ ràng Yến Tễ đã say khướt, người nặng trình trịch, Lê Lý vật lộn tốn sức lắm mới khênh được cậu ta vào giường, người cậu cũng mướt mải mồ hôi theo. Thở hắt một hơi, trông cái người đã nhắm tịt mắt ngủ khò trên giường, Lê Lý bắt đầu xoắn xuýt.
Say đến nỗi này rồi, có cửng được nữa không?
Nhưng Lê Lý chưa bao giờ nghi ngờ cái chuyện "Chịch bừa sau say", xét cho cùng cả phim truyện lẫn tiểu thuyết các thứ đều có quá nhiều tình tiết ấy mà, kể cả trên thực tế cũng từng nghe người khác kể rồi. Vậy nên Lê Lý nhanh chóng trấn an bản thân, đang định xáp vào gần thì lại thấy mình mùi mồ hôi quá, cậu do dự giây lát rồi vào phòng tắm của Yến Tễ dội qua người.
Để tránh lộ sơ hở quá rõ, tắm xong Lê Lý vẫn mặc lại quần áo ban đầu, quay trở ra đứng về vị trí bên giường.
Người ngợm Yến Tễ y nguyên bất động, trước khi cậu vào tắm Yến Tễ như nào thì giờ vẫn nguyên thế, ngủ khá là say. Được cái tư thế ngủ của cậu ta cũng hẳn hoi, nằm ngay ngắn nghiêm chỉnh, một tay để lên bụng, tay kia đặt xuôi cạnh hông, lồng ngực phập phồng chậm rãi, hơi thở không nặng nề mấy. Ngũ quan cậu ta rất anh tuấn, dẫu sao cũng là nhân vật chính cứ cầm bóng trên sân lại khiến hàng loạt nữ sinh phải hú hét, mặt mũi hoàn hảo không tì vết, chỉ mỗi đôi môi hơi mỏng trông có vẻ bạc bẽo phần nào.
Thực tế thì cậu ta cũng bạc tình thật, tần suất đổi bạn gái không kém thay áo là mấy, Lê Lý làm bạn cùng phòng với cậu ta gần 2 năm rồi mà chưa thấy cậu ta yêu đương với cô nào được quá 2 tháng cả.
Danh tiếng lãng tử của cậu ta cực kì vang dội, gần như đến độ cả trường đều hay, nhưng dù vậy vẫn có vô số con gái lũ lượt nối nhau ập vào.
Bởi cậu ta vừa giàu vừa hào phóng.
Yến Tễ chưa bao giờ keo kiệt với bạn gái hết, kể cả là bạn gái chỉ quen chính thức vỏn vẹn 3 hôm, còn chưa làm đến khâu cuối cùng, thì vẫn có thể nhận được một phần quà an ủi chia tay đến 5 chữ số từ cậu ta.
Nếu từng lên giường vậy sẽ còn nhiều nữa, giá trị tiền mặt lẫn quà cáp cộng vào chí ít phải 10 vạn tệ đổ lên.
(*5 chữ số là >10K tệ, ít nhất 36 tr VND, 10 vạn tệ ~ 360 tr)
Mặt đẹp, dáng đỉnh, miệng ngọt, rủng rỉnh mà rộng rãi, ngần ấy điều kiện gộp vào với nhau, chẳng trách lại lắm gái theo thế.
Hồi trước Lê Lý chỉ cảm thán, thậm chí cay cay mong biến thành con gái qua lại với cậu ta một đợt, có lên giường không không quan trọng, được cho ít tiền thôi là tốt lắm rồi.
Đáng tiếc tuy có sở hữu một bộ phận phái nữ, nhưng cậu vẫn không phải con gái thật!
Mà ở cùng phòng nhau đã 2 năm, dĩ nhiên Lê Lý biết thừa Yến Tễ không hề mảy may hứng thú với nam giới, thế nên cậu nghĩ vậy thôi chứ cũng xem nó là ảo tưởng.
Mãi đến tận mấy hôm trước cậu nhìn thấy nội dung chuyển khoản, Yến Tễ gửi gần 6 vạn cho cô gái chỉ mới ngủ với nhau có đúng 1 lần.
(*60K tệ ~215 tr)
Đối với Lê Lý lễ lạt phải đi làm thêm làm nếm lo liệu sinh hoạt phí thì con số 58 nghìn tệ này chắc chắn là cả một khoản tiền khổng lồ, nếu có được số tiền ấy, cuộc sống nửa năm tới của cậu lẫn gia đình cậu đều sẽ dễ thở hơn phần nào.
Cho nên Lê Lý xiêu lòng, không hề do dự.
Thế rồi cậu lập ra kế hoạch lúc này đây.
Yến Tễ say rượu, quan hệ bừa phứa cũng dễ hiểu, chỉ cần ngủ một lần là kiếm được một khoản, xong việc nhỡ đối phương gượng gạo tới mức không tiếp xúc với cậu nữa thì cũng đành chịu, cùng lắm cậu sẽ xin đổi kí túc xá.
Lê Lý hạ quyết tâm, bắt đầu cởi quần áo của Yến Tễ.
Trời đang nóng dần, Yến Tễ chỉ mặc đúng một chiếc áo phông mỏng, vén vạt áo lên là trông thấy cơ bụng múi miếc rõ nét. Trường kinh doanh họ đang theo học chỉ toàn bốn mắt lù đù, trai to cao còn cơ bắp thì phải gọi là hiếm của hiếm, cho nên lắm cô gái thấy kể cả ngủ với Yến Tễ một đêm chỉ vì chiếc bánh mì 8 múi ấy thì cũng chẳng đi đâu mà thiệt.
Huống chi còn được nhận quà nhận tiền.
Trái lại Lê Lý thì không để ý đến cơ bắp trai tráng cho lắm, ngày xưa cậu chưa thích ai cả, lòng dạ đổ cả vào tiền bạc, giờ đầu óc chỉ nghĩ được đến tiền, cậu chỉ đang xoắn xuýt xem phải cởi cái áo ra như nào đây.
Yến Tễ ngủ quá ngon, Lê Lý thì không dám cử động mạnh, táy máy hí hoáy hồi lâu vẫn chưa cởi được áo đối phương, sau đấy cậu nghĩ chắc không phải tất cả mọi người hành sự đều sẽ trần trụi, dứt khoát bỏ qua bước này luôn.
Quan trọng ở chỗ quần thì bắt buộc phải lột.
Đây không phải lần đầu cậu cởi quần cho đàn ông, bố cậu nằm liệt giường quanh năm phải có người chăm sóc, đến đợt nghỉ về quê là Lê Lý sẽ phụ trách việc lật người lau chùi cho bố nên cậu rất thành thạo. Nhưng bố cậu gầy nhom giơ xương, cởi quần rất dễ, Yến Tễ thì cường tráng như cái con trâu ấy, Lê Lý lại lật đật nhễ nhại mồ hôi xong mới kéo được quần cậu ta xuống.
Vẫn còn một chiếc sịp đùi.
Giờ phút này Lê Lý mới chú ý tới đường nét lên xuống ở hạ bộ đối phương, lớp vải quần lót mỏng manh đã không ngăn che được trạng thái nhô lên của nó nữa, nguyên bọc rất to, dù chưa chứng kiến tận mắt cũng vẫn nhìn ra là kích thước không tầm thường tí nào.
Thực ra kí túc bọn con trai từng tổ chức hoạt động đọ cỡ, cơ mà Lê Lý không tham gia.
Thở hắt một hơi, Lê Lý mới bắt tay cởi sịp của đối phương. Lúc này cậu đã tiến vào trạng thái tập trung tinh thần trăm phần trăm, chỉ chăm chăm nghĩ xem làm sao lột cho sạch, làm sao khiến đối phương cửng để còn lơ mơ chịch nhầm, dù gì bét nhất cũng phải bắn được một lần, thành ra cậu đã bỏ quên sạch những động tĩnh phía ngoài.
Thế rồi đúng vào lúc cuối cùng cậu cũng cởi được quần lót đối phương, đang chuẩn bị duỗi cái móng mờ ám của mình về phía nửa người dưới của Yến Tễ thì cửa phòng ngủ thình lình bật mở.
Đèn đóm trong phòng sáng bừng, mở cửa ra cái là mọi ngóc ngách trong phòng ngoại trừ gian thay đồ và nhà tắm sẽ hiện rõ mồn một, cảnh tượng trên giường cũng đập ngay vào mắt Yến Văn, không trốn được đi đâu.
Phút giây trông thấy hình ảnh một người nam đang ngồi giạng chân trên thân em trai mình, còn chạm tay vào hạ bộ thằng bé, đôi mắt anh lập tức nheo lại đầy nguy hiểm, giọng điệu lạnh lẽo cứng rắn, "Cậu đang làm cái gì đấy?"
Khoảnh khắc ấy, sợi dây thần kinh trong não Lê Lý rùng mình giật bắn một cái, 4 chữ "Thôi toi đời rồi" lù lù bật ra khiến cậu mất một lúc chỉ biết hóa đá tại chỗ, dường như thời gian đã đông đặc theo.
Mãi đến khi Yến Văn mặt mũi xám ngoét mở miệng lần nữa: "Cậu định dâm ô em trai tôi à?"
Lê Lý từng gặp Yến Văn rồi.
Yến Tễ và cậu rất thân thiết, Lê Lý có vẻ cực ngoan ngoãn chịu khó, vẻ ngoài trắng trẻo xinh đẹp lại còn mảnh khảnh, đứng với Yến Tễ trông nhỏ hơn hẳn một cỡ, khiến người ta sinh lòng che chở. Yến Tễ cũng biết hoàn cảnh gia đình cậu không được khá, thường ngày đi tụ tập đâu hay dẫn cậu đi cùng để được ăn ngon, còn đưa cậu về cả nhà mình. Lê Lý gặp Yến Văn ở chính nhà họ Yến.
Cơ mà hồi đó là nguyên cả nhóm, Lê Lý với đám bạn cùng nhau đứng dậy lễ phép gọi Yến Văn là "anh", đối phương đáp lại bằng cái gật đầu chào cao quý đồng bộ, sau đấy thì không có sau đấy nữa.
Chỉ biết Yến Văn là luật sư lớn nổi danh, các vụ án qua tay hiếm khi để thua, tuổi đời còn rất trẻ mà đã thành nhân vật xuất sắc trong ngành. Lúc ấy Yến Tễ còn cười híp mắt bảo: "Tốt nhất chúng mày đừng để động chạm anh tao, ông ý nắm bắt sơ hở chứng cứ tống vào tù như chơi đấy."
Là sinh viên cả rồi, bị cho xộ khám sẽ dẫn đến hậu quả ra sao, chỉ cần nghĩ thử thôi Lê Lý đã thấy lạnh toát sống lưng.
Vậy nên cậu nhảy khỏi giường ngay tắp lự, loạng choạng mất một bước mới đứng vững, mặt mũi tái mét giải thích: "Em, em không dâm ô cậu ấy đâu ạ, em không hề..."
Yến Văn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cậu, giọng điệu toát ra sự mỉa mai, "Thế cậu đang làm gì kia?"
Đầu óc Lê Lý rối bời hết lên, nhất thời không tìm ra cái cớ thích hợp, buột miệng nói dối luôn, "Em, em thấy cậu ấy toát mồ hôi quá, định thay quần áo hộ cậu ấy..."
Rõ ràng Yến Văn không tin một chữ nào, "Phải cởi quần lót à?"
Ruột gan Lê Lý đã lẩy bẩy hết cả, "Quần lót cũng ướt mà ạ..."
Câu nói dối quá xoàng, nhưng Lê Lý cược là người như Yến Văn sẽ không đời nào chạm vào cái quần sịp đã bị cởi ra của em trai mình đâu, xét cho cùng trông anh ta rất có vẻ mắc bệnh nghiện sạch.
Nào ngờ anh lại còn sờ thử thật, sau đó ánh mắt càng sắc bén thêm.
"Biến thái!"
Lê Lý chửi thầm một câu trong bụng, lời dối trá bị kiểm chứng vạch trần làm mặt cậu đỏ bừng bừng, trán lấm tấm mồ hôi.
Yến Văn lạnh giọng nói: "Cậu biết tội dâm ô phải xử bao nhiêu năm không?"
Lê Lý hơi choáng đầu, sốt sắng biện bạch: "Em không định dâm ô cậu ấy mà!"
Yến Văn đáp: "Tôi trông thấy tay cậu mò xuống phía dưới của thằng bé rồi."
Yến Văn cũng cao, chỉ kém em trai anh đúng một tí tẹo, nhưng khí thế thì mạnh mẽ gấp Yến Tễ không biết bao nhiêu lần nữa. Lê Lý căn bản không tài nào chống cự trước ánh nhìn từ anh, dần dần tan vỡ phải khai thật tội lỗi của mình, "Em... em chỉ muốn ngủ với cậu ấy một lần thôi..."
Giọng Yến Văn còn băng giá hơn, "Tội hiếp dâm còn nặng hơn đấy nhé!"
Giờ Lê Lý mới ý thức được một tầng nghĩa khác trong câu mình nói, cậu giải thích: "Không phải em làm cậu ấy đâu ạ... mà là, là cho cậu ấy làm em..."
Hai người ồn ào thế mà Yến Tễ vẫn chẳng tỉnh dậy, chỉ hơi hơi rục rịch chắc vì thấy lạnh. Yến Văn phát hiện ra bèn giở chăn đắp cho cậu ta, tiện thể che đậy bộ phận đang bị lồ lộ, vừa làm vừa giễu cợt: "Nó đang như này, làm gì được cậu?"
Lê Lý bắt đầu muốn khóc, "Em muốn để cậu ấy làm với em thật mà, em chỉ muốn xin ít tiền thôi, trước nay A Tễ hào phóng với mọi người, nếu bọn em say rượu xong lỡ quan hệ thì chắc chắn cậu ấy sẽ thấy áy náy, rồi bồi thường cho em một khoản... Em xin lỗi, thực sự em chỉ cần tiền thôi ạ, em không cưỡng hiếp cậu ấy đâu, em không có khả năng làm vậy ấy ạ..."
Mặt Yến Văn viết rõ rành rành "Tôi không tin một chữ nào từ cái miệng cậu", anh bảo, "Cậu là đàn ông thì sẽ làm được thôi."
Tuy bị cái hơi lùn.
Mặt Lê Lý méo xệch: "Em không làm được thật ạ, tại vì em, em là người liên giới tính... Em khó cương sẵn..."
Để rửa sạch tội trạng, Lê Lý không kìm được đã phải bộc bạch nốt cả bí mật lớn nhất về cơ thể mình mất rồi.
—
Tác giả có lời muốn nói:
Mỗi ngày đăng 1 chương, dự định 12 giờ trưa (Chắc vậy, nếu up tối sẽ là 8 giờ tối)
Thứ 7 chủ nhật sẽ cộng thêm 1 chương.
Không đẻ con đâu, đất diễn của nam phụ khá nhiều, nhưng từ đầu đến đuôi thụ chỉ mê công, còn các loại mìn khác chưa rõ.
Đọc đến chỗ nào thấy không hợp xin nhấn X kịp thời, đừng mắng chửi công kích lẫn nhau ở phần bình luận, xin cảm ơn.
Chúc mừng Valentine o(*////▽////*)q
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com