Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 10: Chuyển khoản

Lê Lý không rõ lần đầu tiên đã làm bao lâu, đại khái phải hơn 20 phút, Yến Văn mới bắn ra.

Lúc người đàn ông xuất tinh là họ vẫn đang ôm nhau, Lê Lý bắn trước, gậy thịt còn đang run run thì bỗng thấy dương vật bên trong đường ruột thoáng rùng mình, cảm giác giật mạnh cực kì rõ rệt, rồi cả ngũ quan trước nay lạnh nhạt của Yến Văn cũng toát ra biểu cảm mê mệt.

Hình như cuối cùng cũng lén nhòm ngó được chút xíu gì đó, mỗi tội chưa chờ Lê Lý nhìn rõ mà Yến Văn đã cúi đầu xuống, khi chạm phải ánh mắt cậu thì anh lại trở về tỉnh táo vô cùng.

Ranh giới vô hình vắt ngang giữa cả hai lần nữa, rõ ràng nơi riêng tư nhất hãy còn đang nối liền một thể, ấy vậy mà họ lại biến thành người thuộc về hai thế giới.

Không ôm ấp, chẳng lưu luyến, lui ra xong Yến Văn tháo bao cao su đã bắn đầy ắp rồi vứt vào thùng rác, hỏi: "Cậu tắm trước hay tôi tắm trước?"

Lê Lý thì cũng không buồn bã chi, càng không tủi thân ấm ức. Đối với cậu thì đây chỉ là một công việc, có điều tính chất công việc khác với mọi khi thôi, nhưng cũng sẽ không khiến cậu nảy sinh thêm cảm xúc tâm trạng nào nữa. Cậu thử cử động chân, vẫn mềm xèo, bèn bảo: "Anh trước đi ạ."

Trong khi Yến Văn đi tắm thì Lê Lý cũng không nằm yên mà lấy khăn giấy lau chùi phía dưới cho mình, lúc chạm vào thấy hậu môn hơi châm chích đau, sờ có vẻ bị sưng. Lau dọn sạch sẽ, cậu lấy quần áo của mình trong balo ra, đang định mặc vào thì đằng dưới lại cửng lên.

Giai đoạn thuốc phát tác cổ họng cứ khát khô, nhớ loáng thoáng là mình uống tận mấy ngụm nước bồn tắm liền, cũng hơi nhờn nhợn. Cậu nhăn mày lại, lắng nghe tiếng nước trong nhà tắm, trông thân dưới thẳng tắp của mình, do dự giây lát rồi cầm thêm cái bao cao su, khó nhọc lê bước về phía phòng tắm.

Cửa không khóa, cậu đẩy nhẹ là mở. Bên trong nhà tắm ngập hơi nước mịt mờ, người đàn ông cao lớn đang đứng dội mình dưới vòi hoa sen, nước nóng chảy qua đỉnh đầu anh, anh ngửa mặt lên để lộ ngũ quan anh tuấn khí thế, đẹp trai tới mức nhịp tim của Lê Lý cũng phải tăng tốc nhè nhẹ.

Gặp phải ánh nhìn từ anh, Lê Lý nói rất niềm nở, "Anh, anh muốn làm hiệp nữa không?"

Yến Văn lạnh mặt trông phía dưới đang vươn cao của cậu, hồi lâu sau mới đáp, "Giá tận dụng tôi làm thuốc giải cũng đắt lắm đấy."

Lê Lý cười gượng, "Chẳng phải ai nấy lấy cái mình cần mà ạ?"

Yến Văn tắt vòi sen đi: "Cậu thu phí phục vụ còn gì."

"Có bao gồm lần này ạ, hoặc là tối nay anh muốn thêm hai hiệp nữa cũng được nốt." Lê Lý nhìn anh, "Tính vậy thì hời mà đúng không?"

Lúc đang sướng thì Lê Lý chỉ thấy mình mới hời, vừa được thoải mái vừa kiếm ra tiền. Cả hai không rời nhà tắm mà trực tiếp vào việc luôn ở bồn rửa mặt.

Lỗ vào vẫn đang mềm, hoàn toàn không cần mở mang từ đầu, bên trong vừa ẩm vừa nóng, tuy lúc đón tiếp vật thâm nhập cũng hơi hơi trướng nhưng cứ cọ sát một cái là bắt đầu mê mệt ngay. Lê Lý thấp hơn hẳn Yến Văn, tư thế hiện giờ buộc cậu phải kiễng mũi chân lên, bàn chân trắng trẻo gầy mảnh nhón thật cao, hai tay bấu thật chặt vào thành bồn rửa, tiếp nhận những cú giã mạnh bạo hết lần này sang lần khác từ người đàn ông.

Gậy thịt lại xuất tinh chỉ nhờ bị đụ, chất lỏng trắng đục phun trào. Lần này chúng không văng cao, một số chỉ đơn thuần chảy ra, men theo phần cán nhỏ dần xuống dưới, sau cùng tụ cả vào múi hoa bất thường, khiến cơn ngứa nơi ấy lan dần đi.

Lê Lý cố kìm cơn xao động muốn gãi nó, lông mi run run, mắt nhìn vào người phía sau trong gương.

Buộc phải thừa nhận là gương mặt Yến Văn cực kì vượt trội, xuất sắc tới mức Lê Lý căn bản không thích anh ta mà vẫn chấp nhận được việc quan hệ tình dục với anh ta.

Bắn thêm hai lần nữa, cuối cùng tác dụng thuốc cũng qua đi triệt để, gậy thịt rủ xuống mềm oặt, trông chắc hẳn trong thời gian ngắn sẽ không trỗi dậy thêm đâu.

Lê Lý vẫn để Yến Văn tắm rửa trước, chờ tới lúc cậu tắm xong đi ra thì Yến Văn đã mặc bộ vest của anh vào đàng hoàng, vẻ ngoài lại trở về chỉn chu hoàn mỹ.

Biểu cảm anh cũng không đổi khác là bao, lộ rõ sự lạnh nhạt xa vời, như thể chuyện cả hai vừa có quan hệ thân mật cách đó không lâu cơ bản chẳng tồn tại vậy. Đến cả giọng điệu cũng thờ ơ: "Đưa số tài khoản cho tôi."

Lê Lý khoác áo choàng tắm, vẫn biết lôi kéo làm thân với anh, "Phòng ngài trả rồi, không ở lại qua đêm luôn ạ?"

Muộn lắm rồi, đã 3 giờ sáng chứ ít đâu.

Yến Văn đáp: "Không cần."

Lê Lý nắm điện thoại, "Chuyển qua Weixin được không ạ? Em hay dùng Weixin."

"Mở mã nhận ra đây."

Lê Lý nhìn anh, "Kết bạn Weixin rồi chuyển đi ạ." Cậu nhanh nhẹn mở mã QR kết bạn của mình giơ ra trước mặt người đàn ông, thể hiện rõ ý đồ, "Nhỡ lần sau có nhu cầu thì ngài liên lạc với em cũng tiện."

Yến Văn nói nhạt nhẽo: "Khả năng này gần như bằng 0."

Trước khi ngủ đã xem thường, ngủ xong vẫn cứ xem thường.

Cứ nghĩ đến tiền là Lê Lý không thấy bẽ bàng nữa, cậu cười nhìn anh, giọng rất dịu nhẹ, "Thôi cứ thêm Weixin xong rồi chuyển ạ." Cậu nghĩ ngợi rồi bổ sung: "Tuy em với A Tễ rất thân, cậu ấy cũng sẽ xem điện thoại em, nhưng em đảm bảo sẽ xóa hết lịch sử luôn."

Yến Văn hơi nheo mắt lại, "Tôi nhớ tôi đã cảnh cáo cậu là tránh xa em trai tôi ra."

Lê Lý lập tức chụm 4 ngón tay lại, "Trời đất lương tâm chứng giám, em xin thề em làm thế rồi, nhưng hành động lộ liễu quá lại khiến A Tễ nghi ngờ, em hết cách thật mà. Bọn em là bạn cùng phòng, rồi cùng khóa nữa, bao nhiêu môn toàn học chung, muốn cạch mặt khó lắm luôn ạ."

Rõ là Yến Văn không tin cho lắm.

Lê Lý lại hơi ngờ vực, "Em cũng có phải con gái thật đâu, cậu ấy là giai thẳng, sao mà ngài phải đề phòng em suốt thế ạ?"

Yến Văn ngó lơ cậu, nhưng vẫn quét mã QR của cậu.

Tiếng thông báo bạn mới vang lên trong Weixin, Lê Lý vội mở ra ấn đồng ý. Tài khoản của đối phương giống hệt lần trước cậu xem ở điện thoại Yến Tễ, hóa ra tên Weixin chính là tên thật của anh, không buồn đặt biệt danh nữa.

Giây lát sau, đối phương gửi thông tin chuyển khoản 50 ngàn tệ.

Lê Lý trịnh trọng đếm số 0 phía sau, xác nhận con số chính xác bèn nhấn nút nhận. Lúc ngẩng đầu lên lại cậu nở nụ cười đầy ngọt ngào, "Cảm ơn anh ạ."

Yến Văn không đáp mà đi về luôn.

Anh ra về là Lê Lý thấy tự do bao nhiêu, vốn dĩ người ngợm đã mệt nhọc lắm rồi, song khoản tiền "khổng lồ" rơi vào đầu lại khiến cậu phấn khởi hẳn, thậm chí cậu còn dốc chỗ tiền tip nhận được trong balo ra đếm hết một lượt. Sau khi vuốt phẳng từng tờ cất đi, cậu mới chịu chui vào chăn nằm ngủ.

Lê Lý đã nghĩ về món quà sẽ tặng Yến Tễ từ trước, cậu quyết định mua cho đối phương một đôi giày hiệu.

Mẫu giày cực kì đắt nhưng đang rất thịnh hành với giới trẻ, thực ra Yến Tễ có nhiều giày lắm, nhưng vì cậu ta chơi bóng rổ thành ra cũng ngốn giày, vậy nên món quà này sẽ siêu phù hợp.

Lê Lý chọn một buổi cuối tuần ghé quầy hàng chính hãng mua đôi giày về, vừa mới giấu vào tủ xong thì Yến Tễ cũng quay lại, định kéo cậu đi ra nhà thể chất.

"Không đi đâu, mày cũng thiếu gì người hú hét cổ vũ đưa khăn đưa nước cho mày, có thời gian chẳng thà tao nhận thêm vài đơn." Lê Lý không hứng thú gì với mọi hoạt động giải trí không làm ra tiền, thực ra trước khi lên đại học cậu cũng chẳng biết chơi trò chơi, về sau nghe nói cày game thay sẽ có đơn kiếm thêm thì mới bắt đầu luyện. Nhờ có tinh thần mong mỏi kiếm chác cộng với ngón tay linh hoạt mà đúng là cậu chơi game khá ổn, tuy không bì được với dân chuyên nghiệp nhưng vẫn mạnh hơn mặt bằng chung.

Song vận động kiểu bóng rổ thì cậu chào thua, Yến Tễ cũng từng rủ cậu ra sân chơi thử, gà mọc cả cánh, từ đấy về sau cậu chỉ ngồi ngoài làm khán giả.

Yến Tễ bảo: "Ai bảo tao không thiếu cơ? Tao thiếu!"

Lê Lý khá sửng sốt, "Mày vẫn chưa tìm ra mục tiêu mới à?"

Yến Tễ hậm hực: "Sao mày nói cứ như kiểu tao là phắc boy thế?"

Lê Lý sững sờ, "Chẳng lẽ mày không phải?"

Yến Tễ bật cười thành tiếng, ôm vòng lấy vai cậu lôi cậu bước ra ngoài rất tự nhiên, vừa đi vừa nói: "Hôm nay tao bao mày, đính kèm nguyên bữa tối với bữa đêm đủ rồi chứ hả? Giờ tao chuyển cho mày luôn!"

Nhà thể chất đông đúc bất ngờ, Yến Tễ là thành viên đội bóng rổ trường, hôm nay đội không đấu giải mà chỉ luyện tập vui chơi thường ngày, nhưng do có mấy cậu đẹp trai nên vẫn thu hút được kha khá bạn nữ đến xem. Lúc Yến Tễ bước vào phía hàng ghế khán giả còn loáng thoáng tiếng hoan hô chào đón, lắm bạn lấy cả điện thoại ra chụp ảnh.

Yến Tễ vẫn đang khoác vai Lê Lý, đối diện với ống kính hoàn toàn thoải mái, không bài xích mà cười hì hì chào hỏi làm người xem lại hú hét lượt nữa.

Giữa những tiếng hò reo, Lê Lý trông thấy Diệp Ca.

Cậu khẽ nâng khuỷu tay huých Yến Tễ, Yến Tễ nhìn sang theo cũng thấy Diệp Ca song biểu cảm trên mặt chẳng hề đổi khác tí nào, chỉ nhấc cánh tay ra lấy điện thoại dúi vào tay cậu bảo: "Tao ra đánh bóng đây, mày trông quần áo đồ đạc hộ tao nhé."

Chỗ để đồ nằm rất gần chỗ ngồi của Diệp Ca, Diệp Ca vốn đang cười duyên dáng nhưng lại thấy Yến Tễ hoàn toàn không buồn lại gần, nụ cười cứng đờ nơi khóe môi rồi chầm chậm tan biến.

Lê Lý thì bước tới nơi ngồi xuống không hề vướng mắc ngại ngần, chỉ lát sau Diệp Ca nhích sang.

Cô bạn rất xinh xắn, ăn mặc cũng đẹp đẽ, váy liền màu trắng, thiết kế bóp eo giúp tôn lên phần eo mảnh dẻ trông nhỏ xíu như vừa một bàn tay. Cô cười chào hỏi với Lê Lý, "Chào cậu."

Lê Lý gật đầu đáp.

"Tớ có mấy việc muốn hỏi thăm cậu, không biết có được không."

Lê Lý nói: "Cậu cứ hỏi, chưa chắc tớ đã trả lời." Trước mặt người ngoài biểu hiện của cậu luôn nghiêng về hướng lạnh nhạt, đặc biệt là với những ai không đem lại lợi ích cho cậu cậu sẽ trưng ra luôn vẻ "lười để ý", cực kì thẳng thừng.

Diệp Ca tương đối gượng gạo, "Thì là chuyện Yến Tễ ấy mà... Đợt trước cậu ấy theo đuổi tớ, chắc cậu cũng biết đúng không?" Cô bạn đưa tay vén tóc mai, "Nhưng không biết tớ làm gì khiến cậu ấy giận, tự dưng cậu ấy làm lơ tớ luôn, còn chẳng trả lời tin nhắn nữa. Tớ buồn lắm, thực ra mấy hôm ấy tiếp xúc, trong lòng tớ... trong lòng tớ cũng thinh thích cậu ấy rồi."

"Xong rồi sao? Cậu muốn tìm hiểu gì từ tớ?"

Diệp Ca xoắn xuýt mất hồi lâu rồi mới bảo: "Tớ chỉ muốn biết là, chắc giữa cậu với cậu ấy... không có quan hệ gì đặc biệt chứ nhỉ?"

Lê Lý cau mày lại, sắc mặt cực kì khó coi, "Quan hệ gì đặc biệt cơ? Cậu đoán linh tinh cái gì thế?"

Đại loại chắc Diệp Ca cũng biết câu hỏi này của mình rất động chạm, vội nói ngay: "Tớ chỉ hỏi thử thôi, tại tớ cảm giác Yến Tễ xem trọng cậu quá mức... Lần trước tớ bảo cậu ấy móc nối cho cậu với Hiểu Nam, nét mặt cậu ấy đã khang khác rồi, kiểu như thấy Hiểu Nam cực kì không xứng với cậu ý, còn tranh cãi với tớ mấy câu, nên tớ thấy lạ lắm." Cô nói khá trực tiếp, "Nên Yến Tễ là... trai thẳng thật ha?"

Lê Lý đáp không hề khách sáo: "Dĩ nhiên rồi, số con gái cậu ta từng quen xếp hàng từ đây ra đến cổng còn được, cậu ta không thẳng thì ai thẳng nữa?"

Diệp Ca ngớ người, sau ấy cười khổ bảo: "Vậy xem ra là do bản thân tớ chưa đủ sức hút. Xin lỗi nhé, làm phiền cậu quá."

Cô bạn nhanh chóng rời đi, song suy nghĩ của Lê Lý lại bắt đầu loạn tùng phèo.

Thực ra sau khi tỉnh dậy cậu đã quên kha khá chi tiết về cái đêm với Yến Văn, cũng không nghĩ nhiều về một số điểm lúc ấy vốn đang nghi hoặc nữa, nhưng hiện giờ những gì Diệp Ca nói bỗng khiến cậu hoang mang ngờ vực.

Tại sao Yến Văn đề phòng việc cậu thân cận với Yến Tễ đến mức đó? Đơn giản vì thấy em trai bị đứa bạn nam khác ngấp nghé ké miếng nên thấy ghê ghê thôi sao?

Hơn nữa lựa chọn của anh ta tối hôm ấy...

Một phỏng đoán nảy ra trong đầu Lê Lý, cơn bốc đồng hiếm gặp khiến cậu phải chộp ngay lấy điện thoại mình, mở nhật kí trò chuyện với Yến Văn ra, gõ nhanh mấy chữ gửi đi.

Lúc trông thấy dấu chấm than màu đỏ Lê Lý phải ngớ người vài giây, giờ mới phát hiện là hóa ra đối phương xóa bạn bè với cậu từ đời nào mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com