Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 11: Bữa tiệc

Quả nhiên sinh nhật Yến Tễ mời rất đông khách khứa, ngoài Lý Chí Bân ra toàn bộ phòng kí túc đều được mời, hơn nữa địa điểm tổ chức lần này còn là nhà cậu ta.

Mọi người ở kí túc đều biết nhà Yến Tễ giàu có, nhưng trừ Lê Lý thì chưa bạn nào ghé nhà cậu ta cả, vậy nên lần này ai được mời cũng đặc biệt hớn hở, cả hội bàn bạc xem có cần tút tát chuẩn bị lại ăn mặc hẳn hoi tí để còn đi dự tiệc không.

Lục Khả Hiên còn ghé hỏi thăm Lê Lý là người duy nhất từng đến nhà họ Yến, "Nhà A Tễ to lắm thật hả? Xa hoa đến mức độ nào cơ?"

Lê Lý nghĩ ngợi rất nghiêm túc, "Cứ như lâu đài ấy, giống vườn bách thảo nữa, xung quanh toàn là của nhà họ cả."

Lục Khả Hiên hít hơi xuýt xoa, "To thế cơ à?"

"To rộng cực kì, có cả bể bơi với sân bóng rổ nữa."

"Woa, ôi đỉnh thật chứ." Một bạn cùng phòng khác thảng thốt cảm thán, xong tự dưng bảo, "Tiệc sinh nhật 20 tuổi của A Tễ chắc chắn phải tổ chức lớn lắm, liệu quà bọn mình tặng có bị phèn không nhờ? Đúng rồi, Thảo Nhi, mày tặng cái gì đấy?"

Lê Lý đáp: "Tặng đôi giày."

"Hiệu gì đó? Cho tao tham khảo với, xem xem liệu quà của tao đặt cạnh có quê không nào?"

Mọi người khác rần rần hùa theo, cũng lôi hết quà cáp mình chuẩn bị ra. Vì Yến Tễ hào phóng, luôn tặng quà đầy đủ mỗi dịp bạn bè cùng phòng kí túc đón sinh nhật, lần nào cũng phải trị giá từ ngàn tệ trở lên nên mọi người không tặng quà rẻ quá được, về cơ bản đều là các món đồ chính hãng đàng hoàng.

Lê Lý mở tủ để đồ của mình ra, vừa bê cái hộp giấu bên trong lên đã thấy bất thường.

Nhẹ quá, hộp rỗng.

Tuy đặc điểm nổi trội của đôi giày ấy là trọng lượng cực nhẹ nhưng cũng không thể nào nhẹ tới mức này. Lê Lý thoáng nhíu mày, nhanh chóng lấy hộp giày khỏi túi đựng quà, mở ra xem thử, quả nhiên bên trong chẳng có gì.

Lục Khả Hiên thấy sắc mặt cậu sai sai bèn bước lại gần, "Sao thế?"

Lê Lý nói: "Ai lấy giày mất rồi."

Cậu vừa dứt lời là mọi người đều ngỡ ngàng. Song Lê Lý phản ứng cực nhanh, phăm phăm xông tới trước chiếc giường duy nhất đang thả rèm che trong kí túc, duỗi tay kéo giật rèm ra, nói thẳng với Lý Chí Bân đang ngồi chơi điện thoại bên trong: "Trả lại đây!"

Lý Chí Bân giật bắn cả mình, mặt mũi trắng bệch, khó nhìn ra là có chột dạ hay chưa, nhưng hắn cũng nhanh chóng sừng sộ, "Mày lên cơn quái gì đấy? Trả cái gì lại?"

Lê Lý nhìn đối phương hằm hằm không chớp mắt, "Trả đôi giày mày lấy lại đây!"

Lý Chí Bân gào toáng lên: "Ai lấy giày của mày? Mày có bằng chứng gì? Tao còn chả biết mày có mua giày không nữa là, sao tao lấy giày của mày được? Mày đừng có mà bịa đặt vu khống!"

Lê Lý hung tợn trợn trừng với hắn, "Trả lại đây!"

Thường ngày cậu rất hiền lành, trông tính tình cũng dễ chịu, vừa chịu khó vừa sạch sẽ, nhưng đúng là lúc dữ dằn lên thì vẫn khiến người ta phải khiếp hãi thật, các bạn khác trong kí túc thấy khí thế cậu như này còn không dám can ngăn.

Lý Chí Bân bắt đầu căng thẳng rõ rệt, họng cũng rít lên the thé, "Tao đã bảo là tao không cầm, mày có chứng cứ gì chứng minh là tao lấy? Với cả giày hãng này mày đủ tiền mua được thật chắc? Đừng bảo là mua cái hộp trên mạng xong cố tình để vào tủ, tranh thủ thời cơ lòe tiền của tao nhé?"

Lê Lý cắn răng: "Mày đừng có ép tao phải gọi công an!"

Giọng Lý Chí Bân lại càng ầm ầm lên, "Mày gọi đi! Mày gọi công an đi xem nào! Giở trò đe dọa ai đấy? Mày có chứng cứ đếch đâu, dựa vào đâu dám đổ cho tao lấy đồ của mày?"

Lê Lý nói: "Tao có thể gửi hộp đi giám định vân tay."

Nghe thấy câu này, nét mặt Lý Chí Bân biến đổi liên tục, lưng cứng đờ ra, bộ dạng nhấp nhổm bồn chồn.

"Nếu trên hộp có vân tay của mày thì xác định được tội trộm cắp rồi, đến lúc ấy mày sẽ bị trường kỉ luật hay là đuổi học thẳng cổ luôn nhỉ? Lý Chí Bân, mày xác định muốn đi đến nước đấy thật à?" Lê Lý nhìn chằm chằm vào hắn, nhấn mạnh từng chữ một, "Thứ nhất, trả đồ lại ngay bây giờ. Thứ hai, xin lỗi tao. Thứ ba, dọn ra khỏi cái phòng này."

Không hề thương lượng, mà đang nêu yêu cầu trực tiếp.

Lý Chí Bân hoảng loạn thật rồi, há miệng mấy lần mà không nói được câu nào, mãi một lúc lâu sau mới lắp ba lắp bắp: "Mày căn cứ vào đâu mà dám đe dọa tao? Mày, mày giỏi thì báo công an..."

Lê Lý nói: "Tao cho mày nốt 10 giây suy nghĩ cuối cùng."

Tình hình quá căng thẳng, Lục Khả Hiên không nhịn được phải chen lời: "Chí Bân, nếu là mày cầm thật thì tranh thủ bây giờ chưa ầm ĩ lên trả lại luôn đi, đùa nhau thì cũng phải có giới hạn chứ đúng không? Mấy đứa mình ở chung phòng bao lâu thế rồi, tuyệt nhiên không có chuyện rêu rao ra ngoài đâu."

Bốn cặp mắt ngó vào theo dõi chòng chọc, tiếp sang đến ánh mắt sắc bén của Lê Lý, cuối cùng Lý Chí Bân không gồng được nữa, hắn vừa chảy nước mắt vừa trở mình xuống giường lấy đôi giày giấu ở balo bên trong tủ đồ của mình ra, tức tối quẳng vào hộp giày Lê Lý đang cầm trên tay, hét to: "Xin lỗi! Được chưa?"

Thái độ xin lỗi của đối phương rất qua loa, song Lê Lý cũng lười chẳng so đo nữa.

Sinh nhật Yến Tễ là một hôm trước kì nghỉ. Trước khi xuất phát Lê Lý bọc quà của mình lại chỉn chu, đồng thời cũng hỗ trợ các bạn khác đóng gói quà cho hẳn hoi, còn đính bông hoa xếp bằng ruy băng lên nữa. Bạn cùng phòng luôn miệng khen cậu khéo tay, Lê Lý chỉ cười rất khiêm tốn, "Có gì đâu mà."

Đại loại chắc ai đỡ đần mẹ làm đồ thủ công ròng rã mấy đợt nghỉ đông thì cũng sẽ đạt tới mức thành thạo vậy thôi.

Yến Tễ rất chu đáo, không để mọi người phải tự bắt xe đi mà còn thuê hẳn một chiếc xe khách cỡ vừa tới trường đón các bạn, gồm cả hội ở đội bóng rổ, đến tận cửa nhà mình.

Xuống xe bước vào, các bạn cùng phòng mới thật sự cảm nhận được rốt cuộc nhà họ Yến rộng lớn đến độ nào.

Đến cả cánh cổng sắt cũng khổng lồ, đi qua cổng chỉ trông thấy các tầng giữa và nóc nhà chính, những khu vực khác đều đã nép mình kín đáo sau hàng cây cối xanh tươi rậm rạp. Hiện đang là giao mùa xuân hè, hoa cỏ nở rực rỡ, suốt dọc đường đều ngập tràn mùi hương thơm ngát.

Mặt đất còn trải cả thảm đỏ nữa.

"Hơi bị hoành tráng quá rồi ấy?" Lúc bắt gặp có người đang khiêng máy móc quay chụp, Lục Khả Hiên không kìm được phải thẽ thọt cảm thán.

Vốn dĩ hội này còn đang lo lo là mình ăn mặc không phù hợp, nhỡ đứng giữa nhóm khách toàn vest vủng lễ phục cao cấp thì ngược đời lắm, nhưng vào đến nơi mới phát hiện mọi người đều chọn trang phục thoải mái, ngay cả Yến Tễ cũng mặc đồ bộ hàng ngày, như thể không phải đang tổ chức tiệc tùng quan trọng gì mà chỉ rủ bạn bè thân thiết ghé ăn chung một bữa thôi vậy.

Thực đơn cũng gần gũi, ra là ăn đồ nướng.

Nhóm đội bóng rổ lập tức hớn hở ra mặt, "Đù, đây là nghề của bọn này đấy."

Mỗi tội nguyên liệu thì khác biệt hoàn toàn với các món hay thấy ở hàng quán vỉa hè bình thường, thịt bò thịt cừu đều là loại tươi mềm nhất, đặc biệt là rất nhiều hải sản, tôm hùm to bằng nửa cánh tay bày gần kín bàn ăn, rồi đủ các thể loại cua và cả những món đắt đỏ khác hội Lê Lý cơ bản chưa nhìn thấy bao giờ.

Đội ngũ nấu nướng là đầu bếp chuyên nghiệp được mời riêng, thực ra cần gì họ hỗ trợ đâu, cơ mà đám này vẫn xin một cái lò để tự ra tay cho vui.

Đám con trai trẩu trẩu túm tụm vào với nhau là nhốn nháo cực kì, thoáng chốc khu này đã lao nhao sôi nổi, không ít khách khứa trẻ tuổi của nhà họ Yến bị thu hút lại gần nhập bọn chơi cùng.

Ăn được tầm một nửa thì ba mẹ nhà họ Yến ghé sang chào hỏi.

Yến Văn cũng đi theo bên cạnh ba mẹ.

Chiều cao của Lê Lý không nổi bật sẵn, đứng giữa đội bóng rổ cao to thì lại càng chìm nghỉm hơn, vóc dáng mọi người gần như che lấp cậu rất kín kẽ. Song cậu vẫn trông thấy thấp thoáng gương mặt Yến Văn qua những kẽ hở.

Đây mới là lần đầu cả hai gặp mặt kể từ vụ "đổi chác" hôm trước. Hôm nay Yến Văn phá lệ không đóng bộ veston cứng nhắc mà đổi sang ăn mặc thoải mái. Bộ đồ đời thường khoác lên người anh mà vẫn tôn lên vóc dáng cao ráo chân dài thần tiên ngọc ngà, với nhờ mái tóc không chải hất ngược nên anh còn trẻ ra hẳn vài tuổi, trông cứ như thể chỉ hơn bọn họ vài ba năm là cùng

Biểu cảm anh cũng không lạnh nhạt mà lại có phần hòa nhã.

Ánh mặt trời chiếu hắt vào đôi môi mỏng của anh, lấp lóe mấy đốm sáng, Lê Lý bỗng chốc nhớ về mùi vị khi cả hai hôn nhau đêm ấy làm trái tim thình lình đập chệch mất một nhịp, cậu phải vội vàng nghiêng mặt tránh đi.

Đầu óc còn đang lòng vòng thẩn thơ thì chợt có ai nắm lấy cổ tay cậu, cậu bị kéo ra khỏi đám bạn cao to, sau đó Yến Tễ ôm chầm lấy cậu, cười hì hì bảo: "Mẹ, đây là bạn thân nhất của con, mẹ gọi Tiểu Thảo là được."

Lê Lý tỉnh hồn lại, giờ mới hiểu ra là Yến Tễ đang giới thiệu lần lượt các bạn cho ba mẹ mình.

Lê Lý từng đến nhà họ Yến, song trước đó không khéo thế nào chưa được thấy ba mẹ Yến Tễ bao giờ, đây mới là lần đầu gặp mặt. Ý nghĩ đầu tiên bật ra với Lê Lý khi nhìn thấy mẹ Yến Tễ là cực kì trẻ, trẻ đến nỗi hoàn toàn không giống người đã có hai đứa con trai lớn đùng đến thế tí nào, vậy nên cậu vô thức hạ giọng thì thầm hỏi Yến Tễ: "Mẹ kế hả?"

Nghe vậy Yến Tễ phá ra cười, cười ngả cười nghiêng. Tuy không nghe thấy nhưng mẹ Yến cũng buồn cười theo, hỏi: "Sao thế?"

Lê Lý chưa kịp ngăn trở, Yến Tễ đã bô bô tiết lộ luôn, "Thảo Nhi đang hỏi mẹ có phải mẹ kế con không kìa."

Ánh nhìn của mọi người xung quanh đều đổ dồn sang, Lê Lý ngượng kinh khủng khiếp, mặt đỏ bừng hết lên, cậu lí nhí giải thích: "Cháu xin lỗi dì ạ, tại cháu thấy dì trẻ quá..."

Phái nữ chẳng ai lại không thích được người ta khen trẻ trung hết, mẹ Yến cũng không phải là ngoại lệ, lần này nhoáng cái nụ cười dì đã rực rỡ hẳn, dì híp mắt bảo: "Bé con này khen khéo thật, dì nghe xong cũng vui nữa là." Dì còn nắm lấy tay Lê Lý, "Cháu chính là Tiểu Thảo hả? Dì nghe A Tễ kể về cháu rồi, bảo là ở kí túc cháu giúp nó nhiều lắm, còn giặt quần áo hộ nó nữa. Thằng bé này lười biếng quá, cháu đừng chiều nó thế, lần sau cứ kệ nó cho hết đống quần áo hôi rình vào máy giặt, không phải để mình vất vả vậy đâu."

Lê Lý ngại không nói được là tại mình hưởng ké nhiều quá nên mới lao động đền bù, chỉ đành gật đầu qua loa.

Yến Tễ giới thiệu hết một vòng từng bạn một, ba Yến là doanh nhân lớn thế mà tính tình lại rất thân thiện, mẹ Yến cũng thuộc dạng cởi mở, còn cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian tham gia tiệc sinh nhật con trai, dì dặn thêm: "Mấy đứa cứ chơi thoải mái, đám trẻ trẻ ham uống rượu cũng không sao đâu, có say thì nhà cũng có chỗ cho mấy đứa ngủ. Nếu cần gì thì cứ bảo chú với dì nhé."

Cả nhóm vội ngượng nghịu gật đầu, "Vâng ạ vâng ạ."

Gia đình 4 người lại đi tiếp sang bàn khác chào hỏi khách khứa, Lê Lý trông theo bóng lưng Yến Văn bước xa dần, nín nhịn năm lần bảy lượt, vẫn phải đè nén cơn bốc đồng muốn chạy ra hỏi "Sao anh phải xóa em" lại.

Bởi vì thực ra kể cả không hỏi thì trong lòng cậu cũng biết rõ lý do rồi.

Đêm hôm ấy phát sinh việc như thế, đều là do bị câu "Tôi nhờ A Tễ đến giúp" khích trúng thôi nhỉ?

Vì bản thân người đàn ông này là đồng tính luyến ái, nên anh ta mới không hi vọng em trai mình bị bẻ cong theo à?

Nhưng dù có thế nào đi nữa thì cũng xem như ngủ với nhau rồi mà? Nhìn thấy cậu xong ánh mắt có cần thiết phải lạnh nhạt đến thế không?

Hệt như đang nhìn thấy thứ gì bẩn thỉu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com