Chương 13
Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 13: Cuộc gọi
Chưa cần đến 1 tiếng đồng hồ, số chip chất chồng thành núi trong ngăn kéo của Lê Lý đã tụt mất gần nửa.
Yến Văn là nhà trên của cậu, Lê Lý bị anh chặn ù mấy lượt lận, còn lỡ tình cờ góp bài cho đối phương ù mất. Cậu tính toán giỏi song đối phương cũng không hề kém cạnh, tập trung công kích nhau thành ra lại giúp cô với mợ trước đó chưa thắng là bao giờ ù được kha khá, vớt vát phần nào số tiền đã thua.
Mẹ Yến chưa đi mà ngồi cạnh xem mọi người chơi suốt. Vừa khéo dì nhìn thấy được cả bài của Yến Văn lẫn Lê Lý, ngó nghía qua lại xong phải than thở: "Tiểu Thảo với A Văn đều giỏi thật cơ, cảm giác hai đứa tính được hết đối phương có quân gì ấy, đánh không sai bước nào luôn."
Tự dưng Yến Văn bảo: "Cậu ấy tên Lê Lý."
Thình lình nghe thấy tên mình làm Lê Lý ngớ ra giây lát, mẹ Yến cũng khựng lại đơ đơ song nhanh chóng nở nụ cười, "Mẹ cứ gọi theo A Tễ mãi thành quen." Dì nhìn sang Lê Lý, "Dì gọi vậy không được lịch sự lắm cháu nhỉ?"
Lê Lý vội vàng lắc đầu, "Không sao ạ, ổn mà ạ, cháu nghe cũng quen rồi."
Trái lại cậu hơi bất ngờ không hiểu sao Yến Văn phải uốn nắn chuyện này, chưa kịp nghĩ kĩ thì Yến Tễ đã xuất hiện.
Sắp sửa mở màn tiệc tối.
Số chip trong ngăn kéo hãy còn ngồn ngộn, cả 3 người còn lại đều thua, chỉ có mình Lê Lý thắng. Lê Lý không rõ mỗi con chip tính bằng bao nhiêu, lúc chứng kiến các cô các dì mở ví rút cả xấp tiền mặt dày mới biết hóa ra lại cược nhiều thế.
"Woa, trông vậy mà thắng được gần 1 vạn luôn, tao chưa bao giờ thắng nhiều đến thế đâu." Yến Tễ hớn hở tính thử, dần rồi cũng chẳng đếm nữa, thấy mọi người đã ra ngoài hết bèn đưa toàn bộ chỗ tiền mình đang cầm cho Lê Lý, "Chia phần mày này."
Lê Lý thoáng sửng sốt, nhắc cậu ta: "Mày còn chưa trừ vốn, với cả như này mà hoa hồng gì? Mày đưa hết cho tao rồi còn đâu."
Yến Tễ cười đáp: "Làm gì có vốn liếng nào, đây cũng đáng mấy, đều là của mày thắng được, dĩ nhiên phải chia hết cho mày." Cậu ta dúi tiền vào túi Lê Lý không cho phản đối, Lê Lý phải chặn túa lua, "Tao không lấy nhiều thế được."
Sau cùng Lê Lý chỉ nhận 1000 tệ cất vào túi.
Có vẻ tiệc tối làm theo phong cách cao cấp hơn hẳn, món ăn kiểu Tây, bày quanh chiếc bàn ăn dài nhất của nhà họ Yến, đủ cho hẳn 35 người ngồi. Bàn được trang trí hoa tươi lẫn rượu vang, chính giữa là chiếc bánh sinh nhật 3 tầng.
Lê Lý ngồi chung với các bạn cùng phòng, cũng không gượng gạo gì, mỗi tội trong lúc mọi người quanh đó uống rượu cậu vẫn chẳng động vào, chỉ cặm cụi tập trung ăn các món ngon lành mà bình thường không thể thưởng thức. Ăn được tầm nửa thì Yến Tễ cầm ly rượu sang, gương mặt anh tuấn gần như dí sát vào mặt cậu, cậu ta hì hì bảo: "Thảo Nhi, uống với tao một ly nào?"
Lê Lý rất kiên định, "Không uống, chốc nữa tao còn về kí túc, mai phải về nhà rồi."
Lần nào được nghỉ cậu cũng sẽ chọn về nhà, dù chỉ được nghỉ có 2 hôm thì cũng không ngoại lệ.
"Sinh nhật tao mà, yêu cầu của tao phải to nhất chứ đúng không?" Rõ ràng Yến Tễ đã bắt đầu ngà ngà, thành ra hơi lèm bèm dây dưa. "Mày cũng không phải về đâu, nhà tao nhiều phòng lắm, mai đi thẳng từ đây ra ga tàu luôn."
"Vali của tao còn ở kí túc."
Yến Tễ bảo: "Tao nhờ người đi lấy hộ mày."
Lê Lý ẩy cái mặt cậu ta ra, "Mày đi uống với người khác đi, đừng chắn tao còn ăn, tao phải ăn thêm ít nấm tùng nhung xào nữa cơ." Các món nhà họ Yến đều rất đắt đỏ hiếm có, hàng quán bình thường không có mà ăn đâu, Lê Lý không muốn bỏ lỡ món nào hết.
Bị từ chối là mặt Yến Tễ trông rõ tủi thân, có điều cậu ta cũng không kêu ca tiếp nữa mà đi uống rượu với đám bạn khác.
Người lớn dùng bữa xong xuôi sẽ sang sảnh tiếp khách uống trà trò chuyện từ sớm, bàn ăn lại trở thành sân nhà của hội trẻ. Bánh sinh nhật được chia thành các miếng nhỏ nhưng không nhiều người động vào lắm, Lê Lý ăn cơm rồi mà vẫn không kìm được làm thêm miếng bánh.
No kềnh tới độ sắp ợ đến nơi rồi mới dừng lại, để tránh bị rủ rê rượu chè, Lê Lý rời khỏi phòng ăn bỏ ra ngoài đi dạo.
Vườn nhà họ Yến lắp đèn đóm rất đầy đủ nên dù cây cối rậm rạp nhưng cũng không bị tối. Lê Lý mới lang thang một lát bỗng trông thấy có hai bóng người quen thuộc phía trước, cậu nhận ra ấy là Yến Văn và Tạ Doanh Doanh, còn chưa kịp chào hỏi mà điện thoại trong túi áo đã reo.
Cậu để âm lượng vừa phải, điện thoại đổ chuông không hề đột ngột gây giật mình, hai người đằng trước cũng không chú ý đến. Lê Lý lấy điện thoại ra, nhìn thông tin cuộc gọi đến bèn lánh vào một góc tương đối vắng vẻ ấn nghe. "Mẹ ạ, có việc gì thế ạ?"
Giọng cực kì êm dịu, hơn thế hoàn toàn không phải là dạng êm ả giả vờ, mà là sự dịu dàng bộc bạch tận nội tâm.
Yến Văn vốn đang định xem như không nhìn thấy cậu nhạy bén bắt được âm thanh này, thoáng ngẩn ngơ giây lát. Tạ Doanh Doanh cũng nghe được, thỏ thẻ: "Anh A Văn, bên kia có người đang nghe điện."
Yến Văn bình thản nói: "Mình đi ra xa một tí, đừng làm phiền người ta."
Tạ Doanh Doanh hơi đỏ mặt, nhỏ giọng đáp: "Vâng."
"Lý Lý, có phải con mua vé tàu mai về không?"
Lê Lý trả lời: "Vâng, 8 giờ 20 sáng mai, chắc tầm 12 giờ trưa là đến ạ." Cậu tưởng mẹ gọi hỏi thời gian tàu chạy nên báo cáo kĩ trước luôn.
Triệu Thu – mẹ của Lê Lý ở đầu dây bên kia hỏi: "Các con được nghỉ mấy hôm thế?"
"5 hôm mẹ ạ."
"Các bạn khác không có kế hoạch đi đâu chơi à con?"
Lê Lý thấy hơi là lạ nhưng vẫn trả lời đầy đủ: "Có ạ, tại nghỉ cũng dài mà, nhiều người định đi du lịch, có đứa bạn con còn định ra nước ngoài chơi cơ." Đứa bạn cậu nhắc đến chính là Yến Tễ, Yến Tễ chuẩn bị đi chơi nước ngoài thật, đã xin visa đặt vé máy bay sẵn.
"Các bạn khác thì sao?"
"Cũng có bạn về quê, cũng có bạn đi làm thêm, có mấy bạn còn hẹn nhau đi khu du lịch thăm thú nữa." Thành phố bên cạnh có địa điểm ngắm cảnh rất nổi tiếng, sông hồ các thứ, thấy bảo là đẹp lắm.
Có vẻ Triệu Thu thấy hứng thú, "Khu nào thế? Con có muốn đi cùng các bạn không?"
Cuối cùng Lê Lý cũng hiểu ra ẩn ý từ những lời mẹ nói, "Mẹ, mẹ không muốn con về ạ?"
Triệu Thu đáp: "Ừ, con vất vả quá, cùng đi học đại học mà con cứ phải làm thêm làm nếm suốt, mẹ chẳng cho con được đồng nào, trái lại con còn hay gửi tiền về. Đợt này tình trạng bố con tương đối ổn định, nên mẹ mới nghĩ thôi con đừng về làm gì cho mệt, tranh thủ được nghỉ thì đi chơi với các bạn một lần đi."
Tiếng mẹ rất dịu dàng, cô là người phía nam, trò chuyện luôn rất thong thả nhẹ nhàng êm ái du dương, xưa nay Lê Lý cực kì thích gọi điện cho mẹ. Nhưng cũng chính bởi đã quá thấu hiểu đối phương nên cậu bắt được ngay sự bất thường trong đó. Lê Lý hơi nhíu mày, trực giác bật ra trong lòng: "Mẹ, rốt cuộc sao thế ạ? Có việc gì xảy ra ạ?"
Giọng Triệu Thu chợt hoảng hốt, thậm chí lắp bắp, "Có, có chuyện gì đâu, mẹ chỉ muốn con tranh thủ xả hơi, không có ý gì khác đâu."
Lê Lý nói: "Giọng mẹ khác lắm, con nghe ra mà." Đầu mày cậu cau lại sâu hơn, cậu hỏi: "Lý do gì mà mẹ lại không muốn con về? Mấy người nhà ấy lại đến đòi tiền ạ?"
Triệu Thu phủ nhận, "Không có chuyện ấy đâu, mẹ chỉ thấy là con vất vả quá..."
Song Lê Lý đáp chắc nịch, "Nhất định là lại ghé đòi nợ chứ gì? Nên mẹ mới không muốn con về đúng không?" Cậu khá sốt ruột, "Chẳng phải đã giao hẹn là trả theo đợt rồi mà ạ? Hàng tháng con cũng vẫn gửi tiền đúng hạn, sao tự dưng giờ lại đến nữa?" Cậu lo lắng hỏi thêm: "Họ không làm gì mẹ chứ ạ? Có động tay động chân gì không? Hay là lại mắng mẹ?"
Triệu Thu thấy không lấp liếm được, đành phải nói: "Không động tay động chân đâu, giờ đang là xã hội pháp trị, sao họ dám làm gì... Cũng không mắng chửi, con đừng lo, tại mẹ nghĩ tính con quyết liệt, về gặp phải họ nhỡ làm căng ẩu đả thì tệ quá... Mẹ không muốn thấy con bị thương..."
Nói đến cuối, giọng cô đã có phần nghẹn ngào.
"Không đâu ạ." Lê Lý cắn răng, cố kìm giọng lại sao cho hòa nhã hơn, "Mẹ đừng buồn, về nhà nhớ khóa cửa vào, buổi tối có ai đến cũng đừng mở cửa, để con xem xem có chuyến nào sớm hơn không, nếu có con sẽ về ngay nhanh nhất có thể."
Cậu an ủi thêm: "Mẹ yên tâm, còn con đây mà."
Rõ ràng câu nói còn khiến tiếng nức nở ở đầu bên kia vang thêm, Lê Lý dịu giọng nhỏ nhẹ dỗ dành một lát nữa rồi mới tắt máy.
Chỉ vỏn vẹn chưa đầy 10 phút thôi mà tâm trạng cậu đang trên trời đã rơi uỵch xuống đất, lại bắt đầu trầm trọng hẳn, nặng nề tới độ ngay cả những gì vừa mới ăn vào cũng như biến thành cục nợ, làm cậu cứ thấy buồn nôn.
Phải đứng dựa vào gốc cây một hồi lâu, Lê Lý mới lên được tinh thần, nhanh chóng đi vào trong nhà.
Nhà họ Yến nằm ở khu nhà giàu, không có bến xe bus mà gọi xe cũng bất tiện, Lê Lý phải nhờ Yến Tễ tìm ai đưa mình về trường giúp. Lúc cậu tìm thấy Yến Tễ thì Yến Tễ đang nhậu nhẹt bét nhè với các bạn, nghe thấy cậu bảo phải đi luôn còn ngớ ra chưa kịp phản ứng, mãi sau mới hiểu: "Sao đã đi luôn? Hãy còn sớm lắm mà."
Lê Lý nói: "Ở nhà có việc, tao muốn về cho sớm."
Cậu không chắc có đổi vé được không, chỉ biết mình không thể nào nán lại đây thêm nữa.
Căn nhà sáng rực đèn đóm, sôi sục nhộn nhịp, nói cười hân hoan không phải chỗ dành cho cậu, chốn chật chội tăm tối ngập đầy những tâm trạng dồn nén kia mới là nơi cậu thuộc về.
Yến Tễ không giữ cậu lại nữa, đặt ngay ly rượu xuống đi tìm tài xế cho cậu, hỏi han một lượt mới biết cả 3 tài xế ở nhà đều đã đi tiễn khách về, nhanh nhất cũng phải nửa tiếng nữa mới quay lại.
Nghe vậy Lê Lý kìm nén bớt cảm xúc, bình tĩnh nói: "Vậy tao chờ nửa tiếng là được."
Bỗng Yến Tễ bảo: "Cơ mà anh tao chuẩn bị đưa chị Doanh Doanh về, để tao ra hỏi thử xem có tiện đường cho mày về trường luôn không."
Cậu ta hành động rất nhanh, 5 phút sau, Lê Lý đã ngồi lên xe của Yến Văn.
Xe của Yến Văn theo trường phái công vụ không hề khoa trương, thân xe to lớn, không gian trong khoang xe cũng rất rộng rãi. Chờ xe đỗ lại trước mặt, Lê Lý rất biết điều ngồi luôn vào ghế sau, Tạ Doanh Doanh thoáng ngần ngừ rồi cũng mở cửa bên chỗ phó lái ra.
Bầu không khí bên trong xe rất trong và thoáng, không hề có mùi nước hoa, Tạ Doanh Doanh cảm ơn Yến Văn trước, giọng rất êm dịu: "Anh A Văn, mất công anh quá."
Yến Văn nói: "Không phải khách sáo đâu."
Lê Lý lắng nghe hai người trao đổi, nghĩ ngợi xong cũng cảm ơn. Lần này Yến Văn không trả lời mà hỏi sang Tạ Doanh Doanh, "Địa chỉ là đường Tử Kim à?"
Tạ Doanh Doanh cười đáp: "Vâng, cơ mà em không vội đâu ạ, anh A Văn, hay mình cứ đưa bạn A Tễ về trường trước? Xong rồi anh chở em về cũng không lo muộn."
Chị gái siêu chu đáo.
Lê Lý dám đảm bảo, nếu Yến Văn mà cũng có ý đó thì tối nay tiến độ giữa hai người này sẽ vọt lên như bay cho mà xem.
Nhưng Yến Văn là gay.
Quả nhiên cậu nhanh chóng nghe thấy Yến Văn bảo: "Đưa em về trước đi, chỗ em gần hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com