Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 14: Giục nợ


Đại khái chắc vì con "kì đà" là Lê Lý nên suốt dọc đường hai người ngồi ghế trước chẳng nói năng gì, cứ thế mãi tận lúc đến nơi.

Lê Lý tưởng "đường Tử Kim" là con phố xong có tiểu khu gì đó, tới rồi mới biết hóa ra đấy là nguyên một dãy biệt thự. Tạ Doanh Doanh xuống xe, duyên dáng cảm ơn lần nữa. Yến Văn nói: "Có cần anh đưa em vào không?"

Tạ Doanh Doanh nhìn qua Lê Lý đang ngồi ghế sau, cười rất lịch sự, "Không cần đâu ạ, anh mau đưa bạn A Tễ về trường đi."

"Ừm, chào nhé."

"Chào anh." Tạ Doanh Doanh còn vẫy tay với Lê Lý, "Chào em trai nhé."

Lông mày Lê Lý cong lên, nụ cười ngọt ngào, "Em chào chị ạ."

Cửa xe đóng lại, xe khởi động lần nữa, chỉ giây lát sau người đẹp đang đứng đã khuất bóng phía sau rồi dần dà biến mất. Lê Lý cất nụ cười bên má đi, lên tiếng rất mềm mại: "Chị gái này có thiện cảm với ngài lắm đấy, đáng tiếc thật."

Yến Văn mặc kệ cậu, còn chẳng có động tác liếc cậu qua gương chiếu hậu nữa là, tốc độ xe cũng ổn định bình thường.

Lê Lý nhích lại gần, cậu đang ngồi ngay phía sau ghế lái, nghiêng ra đằng trước là có thể dễ dàng áp sát Yến Văn, sát tới mức gần như ngửi được cả mùi hương quanh người anh. Mùi thơm quen thuộc khơi gợi kí ức về đêm hôm ấy ở cậu, đau trướng, tươi đẹp, tựa ảo mộng huyễn hoặc, cũng gom góp thêm dũng khí cho cậu.

Lê Lý nói: "Tiếc thay ngài là đồng tính luyến ái."

Cuối cùng Yến Văn cũng có phản ứng, giọng rét căm: "Cậu muốn nói gì?"

Trong đây còn lẫn ý đồ cảnh cáo.

Lê Lý vội bảo: "Anh trai ơi, em không hề có ý định uy hiếp ngài đâu ạ, tuy em đoán chắc chắn mọi người ở nhà ngài không biết chuyện này. Em chỉ nghĩ là, hay mình làm một vụ giao dịch đi ạ?"

Yến Văn lạnh mặt ngó lơ cậu.

Lê Lý nói tiếp: "Em làm tình nhân bí mật cho ngài, gọi là bạn chịch cũng được, tóm lại là có thể giải tỏa ham muốn giúp ngài."

Bố cậu gặp biến cố để lại một số khoản nợ, cộng thêm chi phí phẫu thuật thời ấy rất đắt, gia đình cậu bán đứt căn nhà duy nhất đang ở đi cũng chưa đủ thanh toán hết, hiện giờ còn đang nợ họ hàng gần 300 nghìn tệ nữa.

(*~ hơn 1 tỷ VND)

300 ngàn tệ, đối với người giàu thì chỉ bằng hạt cát, không đáng là bao, song với gia đình cậu thì lại thành gánh nặng khổng lồ. Vốn dĩ Lê Lý đã thương lượng với đối phương là sẽ chia ra tính dần theo đợt, chờ tốt nghiệp xong rồi cậu sẽ trả hết trong vòng 3 năm, nhưng giờ đối phương lại tìm đến tận nhà, rõ ràng đã không có cách giãn nợ thêm được nữa.

Yến Văn từ chối thẳng thừng, "Tôi không cần."

Ban nãy Lê Lý còn tạm vững vàng, nghe anh nói vậy thì bắt đầu sốt sắng, "Giá em đưa ra hợp lý lắm ạ, 2 năm 30 vạn, trong 2 năm này miễn không gặp phải tình huống đặc biệt thì em xin đảm bảo cứ gọi là đến bất cứ lúc nào."

"Không cần."

"Chẳng phải trải nghiệm lần trước của mình ổn lắm mà ạ?" Lê Lý cảm nhận được là hôm ấy đối phương cũng rất hưng phấn rất mê mệt, nếu không đã chẳng đến nỗi sẽ hôn cậu.

Nhưng câu trả lời của Yến Văn vẫn cứ là cự tuyệt, hơn nữa anh phủ nhận cực kì kiên quyết.


Giao dịch thất bại, lúc được thả xuống xe Lê Lý cũng chẳng rảnh rang mà sầu muộn nữa. Cậu nhanh chóng lấy vali chạy vội vào ga, lên được chuyến tàu đã đổi gần như vừa khít thời gian.

Do đổi vé sát giờ nên tuy ban đầu cậu mua vé ngồi nhưng hiện tại lại hết chỗ mất rồi. Suốt chuyến tàu hơn 3 tiếng đồng hồ cậu chỉ biết đứng hoặc ngồi xổm, đến gần 2 giờ sáng mới được rời tàu xuống ga.

Muộn thế này xe bus đã nghỉ từ lâu, chỉ còn mỗi lựa chọn taxi nhưng taxi không chịu bật đồng hồ, thấy cậu bảo đi gần thôi cũng có vẻ không hài lòng lắm, thái độ mấy tài xế đều khá là tệ. Tính Lê Lý nóng nảy, suýt thì nổi khùng lên cãi cọ với họ, lặn lội mãi lâu mới gặp được một tài xế tốt bụng đồng ý đưa cậu về đến nơi với mức giá phải chăng.

Thành phố nơi gia đình cậu đang ở rất bé nhỏ xập xệ, xây dựng thêm mấy năm mà chẳng đổi khác là bao, cột đèn đường lần trước cậu về bị hỏng giờ vẫn tối om, Lê Lý buộc phải lấy điện thoại bật đèn pin soi dò dẫm vào cửa nhà.

Gọi là nhà chứ thực ra chỉ chỗ đi thuê, nằm ở tầng 1 trong con ngõ nhỏ, thùng rác chình ình gần cửa, cứ vào hè là đang ở trong nhà cũng ngửi thấy mùi lạ. Nhưng gia đình cũng bất đắc dĩ, thứ nhất là ở tầng 1 tiền thuê rẻ hơn, thứ hai bố cậu nằm liệt giường nên ở tầng 1 cũng thuận tiện phần nào.

Móc chìa khóa ra mở cửa, còn chưa kịp bật đèn Lê Lý đã nghe thấy giọng nói đầy sợ hãi của mẹ: "Ai?"

Lê Lý vội gọi: "Mẹ ơi, con về rồi đây."

Khóa cửa sắt lại, bật đèn lên, Lê Lý nhìn thấy rõ dáng hình mẹ.

Thời còn trẻ Triệu Thu cực kì xinh đẹp, dĩ nhiên giờ cô cũng chưa già, tầm hơn 40 tuổi mà dáng vóc không hề xổ ra, ngực vẫn đầy đặn, eo cũng mảnh mai, đôi chân thon dài. Gương mặt Lê Lý giống mẹ, nhưng xét về vẻ ngoài thì Triệu Thu còn hơn cả cậu, chí ít ngũ quan không diêm dúa mà lại toát ra vẻ trong sáng thuần khiết khiến người ta phải thương xót. Nhờ ngoại hình ấy mà nửa đời trước của cô phải gọi là lớn lên trong mật ngọt, cha mẹ chiều chuộng, người yêu sáng láng giàu có, cưới nhau xong vẫn chăm bẵm cô như chăm con, trước khi chồng gặp sự cố thì thật sự là mười ngón tay cô chưa bao giờ phải động vào việc gì, còn chẳng nấu bữa cơm nào nữa.

Mỗi tội số phận vô thường, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, cô cũng đã phải nếm trải đủ mọi khổ đau.

Đầu tiên là bố bệnh nặng lìa đời, mẹ cũng thoi thóp, rồi chồng làm ăn thất bại, đầu tư phá sản, sau đấy lái xe khi say đâm vào hàng rào thành ra liệt cả người... Một loạt những cú sốc và trắc trở xảy đến để lại vết tích khắc sâu trên gương mặt cô sau vỏn vẹn có mấy năm, làn da cô không còn mượt mà căng đầy nữa mà luôn thấp thoáng vẻ nhợt nhạt, khóe mắt cũng hằn nếp nhăn, đôi mắt chẳng được linh động chan chứa như trước, cứ lấp lóe nỗi khổ sở khi nhìn người khác, cảm giác sẽ rơi lệ bất cứ lúc nào.

Hai bàn tay cô cũng không thể nhẵn nhụi trắng nõn nữa, chạm vào tay mẹ Lê Lý còn cảm nhận được cả sự thô ráp của nó, thậm chí lòng bàn tay đã có thêm vài vết chai.

Có vẻ Triệu Thu đã sợ sệt lắm, trông thấy con trai là không kìm được muốn khóc, nước mắt chảy hẳn ra rồi vẫn còn gắng nín nhịn, song không tài nào nín nổi, cuối cùng cô dứt khoát lau nhờ vào vai con khi ôm chầm lấy cậu, để lúc ngẩng đầu lên lại nở nụ cười, "Sao muộn thế này còn về? Vẫn mua được vé cơ à?"

Lê Lý nói: "Cũng vớt vát thôi ạ, trùng hợp lúc đổi thấy chuyến này vẫn còn hai vé đứng."

Triệu Thu càng đau xót thêm, "Con đứng suốt đường về á?"

"Con còn trẻ mà, đứng mấy tiếng có là gì đâu." Lê Lý vừa nắm lấy tay mẹ vừa quan sát một vòng trong nhà.

Gia đình chọn thuê nhà nhỏ để tiết kiệm tiền, tổng cộng có 1 phòng khách 1 phòng ngủ, do cần bày 2 giường trong phòng nên đa số các vật dụng khác đều phải chuyển ra phòng khách, cộng thêm cả chiếc giường gấp cho Lê Lý ngủ nữa, vì thế mà bất luận Triệu Thu có dọn dẹp thế nào thì trông nhà cửa vẫn cứ bề bộn.

"Con đói không? Để mẹ nấu cho con bát mì nhé?"

"Không đói ạ, con vào xem bố thế nào." Lê Lý đặt vali xuống đi vào phòng.

Triệu Thu theo đằng sau, nhỏ giọng dặn: "Bố con ngủ rồi, con khẽ thôi."

Đúng là Lê Hòa Bình đã ngủ, bật đèn lên cũng không tỉnh dậy. Lê Lý lại gần ngắm nghía, bố cậu hít thở đều đặn, ngủ tương đối say, Lê Lý không nấn ná trong phòng nữa mà bước ra ngoài nhẹ nhàng khép cửa vào.

Triệu Thu vẫn định đi nấu mì cho cậu, Lê Lý ngăn lại: "Con không đói thật mà, bạn mở tiệc sinh nhật, con ăn ở nhà bạn nhiều lắm, còn ăn nguyên miếng bánh kem nữa."

Triệu Thu mới nở nụ cười, hỏi cậu: "Ngon không con?"

Lê Lý nói: "Ngon lắm ạ, vị dâu." Cậu dừng lại một lát rồi mới vào chủ đề chính, "Sao nhà họ lại đến đòi nợ nữa ạ? Ai sang đòi? Chẳng phải đợt trước nhất trí hết rồi mà?"

Trong nhà rất hiếm chỗ ngồi, không có bàn ghế đàng hoàng mà chỉ có mấy cái ghế đẩu nhỏ. Triệu Thu ngồi xuống ghế, khẽ giọng nói: "Bác gái đi với anh họ con sang."

Lê Lý sậm mặt, "Con không có cái kiểu họ hàng như thế!"

Cả người Triệu Thu run lên rùng mình, cô duỗi tay vén bớt chỗ tóc lòa xòa, hạ giọng nhẹ hơn nữa, "Chị ấy bảo... con trai chị ấy chuẩn bị lấy vợ, phía bên kia yêu cầu phải mua nhà ở tỉnh mà không đủ tiền, thiếu đúng chỗ hơn 20 vạn đây, nhỡ không mua được thì không có cưới xin gì hết, nên chị ấy mới sang đòi tiền mình..."

Lê Lý lạnh giọng: "Nhưng ban đầu đã đồng ý rồi, 2 năm tới cứ mỗi tháng mình trả nhà họ 2 ngàn tệ, số còn lại chờ con tốt nghiệp xong sẽ trả hết cả thể trong vòng 3 năm! Trước kia nhà họ nhất trí hẳn hoi, sao giờ tự dưng nói mà không giữ lời thế?"

Triệu Thu không biết nói sao, viền mắt lại ươn ướt, muốn khóc mà phải dồn sức kiềm chế, một hồi lâu sau cô đứng dậy, bảo: "Thôi cứ để mẹ nấu cho con bát mì."

Lê Lý nói: "Không cần mà mẹ, mẹ cứ đi ngủ trước đi, con cũng ngủ đây, có chuyện gì chờ mai mình tính tiếp."

Cũng không còn cách nào khá hơn, Triệu Thu vào phòng, Lê Lý đánh răng rửa mặt qua rồi cũng ra nằm lên chiếc giường xếp bên ngoài phòng khách.

Lê Lý có thể xếp vào loại ham tiền bằng cả tính mạng, dĩ nhiên nắm rõ số dư đang có trong túi mình. Cậu bán thân được 50 ngàn tệ, quá nửa đã đóng vào thẻ điều trị của bố, hiện giờ còn lại chẳng bao nhiêu, dù tính toán vun vén kiểu gì cũng không đủ trả đứt toàn bộ khoản nợ cho người ta.

Gần như trắng đêm không ngủ, mãi đến tầm khoảng 7 giờ Triệu Thu thức dậy Lê Lý mới vờ nhắm mắt một lúc, song chưa đầy nửa tiếng sau đã có ai đập cửa sắt inh ỏi.

Tiếng vang hệt sấm đánh khiến cả hai mẹ con đều ngớ người, biểu cảm Triệu Thu trở nên hoảng sợ, Lê Lý ngẩn ra giây lát rồi lập tức sậm mặt lại, thoăn thoắt vén chăn đi ra mở cửa. Triệu Thu hớt hải vội vàng can ngăn, "Lý Lý, con đừng xốc nổi, cứ nói chuyện đàng hoàng."

Lê Lý cười gằn: "Sớm bảnh mắt thế này đã sang đập cửa, mẹ xem xem nhà họ có định nói năng hẳn hoi không?"

Cậu nhanh chóng đẩy chốt cửa, mở tung cửa ra thật mạnh, nắm tay vung thẳng chính diện suýt thì đập trúng lồng ngực cậu.

Mặt Lê Lý băng giá như sương, cậu lạnh giọng nói: "Sáng sớm tinh mơ làm cái gì đấy?"

Bên kia là một phụ nữ trung niên hơn 50 tuổi, đằng sau còn có một người đàn ông cao gầy trông khá tầm thường, người phụ nữ nhìn thấy cậu phải lui lại một bước theo phản xạ nhưng rồi lập tức đứng vững, "Mày về rồi đấy à? Về rồi thì đúng lúc quá, hôm qua bác nói với mẹ mày rồi, chắc mẹ mày cũng bảo mày rồi nhỉ? Anh họ mày chuẩn bị cưới, cần mua nhà trong tỉnh, thiếu đâu có hơn 20 vạn nữa thôi, giờ nhà mày trả nốt chỗ tiền còn đang nợ cho bác đi."

Giọng bà ta oang oang, kết hợp thêm cả màn đập cửa hằm hằm hùng hổ trước đó nữa, đánh động bao nhiêu hàng xóm láng giềng, chốc lát đã thấy hàng loạt người thò đầu ra ngó nghiêng sang phía bên này.

Lê Lý bất chấp ánh nhìn của người khác, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt, "Đợt trước đã thương lượng thống nhất rồi, hàng tháng nhà tôi chuyển cho bác 2000 tệ, số còn lại chờ tôi tốt nghiệp xong sẽ trả đủ trong vòng 3 năm. Bây giờ đã đến hạn đâu, bác giục gì mà giục?"

Giọng người phụ nữ lập tức cao vút lên, "Nợ tiền phải trả là lẽ bất di bất dịch, với cả ai thương lượng thống nhất với mày cơ? Đấy là ông bác mày thương hại cái nhà mày nên giãn nợ cho ít ngày thôi! Bây giờ nhà bọn bác cũng thiếu tiền, bác không đến đòi mày thì đòi ai đây hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com