Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 16: Chuyện vặt trong nhà


Suốt cả kì nghỉ, trong lúc mọi người vui chơi thì Lê Lý bận bịu liên tục, bận đưa bố đến bệnh viện để làm vật lý trị liệu.

Toàn bộ phần xương sống của Lê Hòa Bình bị tổn thương nghiêm trọng, khiến ngoài tay trái còn có thể nhúc nhích từ từ thì các bộ phận khác đều đã liệt hẳn, không còn tri giác. Thực ra đối với chú quá trình vật lý trị liệu không có hiệu quả quá rõ rệt, nhưng có làm tóm lại vẫn hơi hơi khá hơn là không làm, cộng với việc cơ bắp của chú cũng bị teo từ lâu, cần được xoa bóp thường xuyên.

Lê Hòa Bình rất bài xích việc đi bệnh viện.

"Đừng đi nữa, đỡ tốn tiền, đằng nào cũng có khỏi được đâu." Ngay cả giọng Lê Hòa Bình cũng toát ra vẻ tang thương, thanh niên ý chí phấn chấn ngày xưa đã đổi khác hoàn toàn, đôi mắt mất sạch ánh sáng. "Bố làm khổ hai mẹ con quá rồi, con đừng làm những cái này cho bố nữa."

Lê Lý không tranh cãi với chú mà chỉ nói: "Bố không đi là mẹ sẽ buồn lắm đấy ạ."

Chứng kiến người phụ nữ yêu thương trong lòng gặp phải gian khó khủng khiếp đến thế vì mình, hàng ngày Lê Hòa Bình sống chẳng khác gì đang bị lăng trì, tất nhiên sẽ không muốn vợ phải đau xót vì mình nữa, đành chọn im lặng.

Trong lúc chú làm vật lý trị liệu Lê Lý sẽ chờ ở ngoài, không được mang điện thoại theo nên chỉ có thể ngồi không, đợi bố ra rồi lại gọi xe đưa bố về nhà thuê.

Triệu Thu xin vào làm nhân viên kho của một siêu thị, lương không cao nhưng được cái gần nhà, có thời gian quay về nấu nướng chăm lo cho chồng. Những dịp Lê Lý cũng ở nhà thì cô nhẹ gánh hơn nửa, không phải hì hục gắng sức lau người hộ chồng, thậm chí còn không phải nấu nướng, về đến nhà đã có cơm canh nóng hổi ăn ngay.

Vậy nên nụ cười của cô thường trực hơn phần nào, buổi tối bỗng cô bảo: "Lý Lý à, mẹ đang định đổi việc."

Lê Lý nhìn sang cô.

Triệu Thu nói rất êm ả: "Có người giới thiệu cho mẹ đi làm giúp việc, bà cụ nhà ấy bị liệt nửa người, từ thắt lưng trở xuống không cử động được nên cần có người làm vệ sinh và nấu ăn ba bữa, bà ấy ở chung với con trai con dâu, buổi tối thì nấu thêm phần cơm cho 2 người, không có cháu, không cần hỗ trợ trông trẻ gì cả, địa chỉ cũng gần, tiền lương mỗi tháng cao hơn 2 ngàn so với việc ở siêu thị, mẹ thấy ổn ra phết. Lý Lý, con thấy sao?"

Nghe đi làm giúp việc là Lê Lý lắc đầu ngay theo phản xạ, cau mày hỏi: "Sao để mẹ đi làm giúp việc được? Nhỡ người ta tính tình trái khoáy trút giận lên mẹ thì biết làm thế nào? Nhỡ còn cố tình bắt bẻ thì sao mà mẹ chịu nổi?"

Triệu Thu đáp: "Chắc không vậy đâu, cái chị giới thiệu cho mẹ tốt tính lắm, bảo với mẹ là bà cụ cũng tử tế, là người hiền lành, không đến nỗi bắt chẹt đâu. Với cả mẹ hoàn thành tốt việc của mình, thì cũng cần gì phải làm khó mẹ đúng không?" Cô sờ mũi, "Hơn hẳn 2 ngàn cơ mà, mẹ muốn thử xem. Bên nhà đó nghe là mẹ có kinh nghiệm nên sẵn lòng mời mẹ sang phỏng vấn, biết hoàn cảnh nhà mình xong còn đồng ý cho mẹ quay về 2 tiếng buổi trưa nữa, tối thì chờ con trai con dâu bà cụ về nhà là mẹ được tan làm rồi, nếu thế sẽ không lo ảnh hưởng việc chăm nom bố con."

Lê Lý vẫn không chịu, "Người già bị liệt là phải bế ra bế vào nữa, mẹ lấy đâu ra sức hả mẹ?"

Triệu Thu cười nói: "Mẹ không giống ngày xưa nữa đâu, mẹ còn bế được cả bố con nữa là, nhà bên ấy là bà cụ, chắc mẹ sẽ lo được thôi."

Người ngày xưa không xách được đồ không vác được nặng mà nay còn đủ sức lật người qua lại cho chồng, thậm chí thường xuyên cõng chồng ra ngoài phơi nắng. Tuy cô vừa nói vừa cười, thậm chí giọng còn có phần tự hào nhưng Lê Lý lại chỉ thấy cay đắng xót xa trong lòng, mãi hồi lâu sau cậu mới đáp: "Vậy để con đi cùng mẹ xem sao."

Nếu trông đối phương có vẻ khó gần khó ở, cậu sẽ không chấp nhận để mẹ phải thiệt thòi đâu.


Sau khi về nhà thì hàng ngày Lê Lý đều dậy rất sớm, mở điện thoại ra mới phát hiện Yến Tễ nhắn tin cho cậu một đống, lướt qua toàn thấy ảnh, một số là phong cảnh còn phần lớn toàn selfie. Cậu ta đang ở nước ngoài, bên đó nắng cực đẹp, biển khơi xanh thẳm sạch bong, ngắm thôi đã đủ khiến tâm trạng người ta tươi sáng hẳn.

Lắm lúc Yến Tễ rất là tự luyến, chụp ảnh tự sướng gần như toàn phải khoe cơ bụng ra, lấy cớ rõ kêu là: "Thảo Nhi, cho mày ngắm anh giai đỡ nghiện nè."

Lê Lý phải bật cười, ấn nút tin nhắn thoại bảo: "Cẩn thận tao in đống ảnh này của mày ra đem đi bán nhé, có khi giá lại ngon đấy. Đã thế mày chụp nhiều nhiều vào, lộ được cả chỗ V cut thì càng tốt."

Triệu Thu đang loay hoay dở trong bếp không biết là Lê Lý nhắn tin với bạn, bèn thò đầu ra hỏi: "Lý Lý, lộ cái gì hả con?"

Lê Lý cười đáp: "Không có gì đâu ạ, con nói chuyện với bạn cùng phòng ấy mà."

"Chính là cái bạn cho con mượn tiền ấy hả?"

"Đúng rồi ạ." Lê Lý nói dối tí ti. Thực ra cậu không hiểu sao hôm ấy người gọi điện đến lại là Yến Văn, khả năng duy nhất là tin nhắn mình gửi lúc ấy bị đối phương bắt gặp, vậy nên anh mới gọi sang. Quan sát phản ứng về sau của Yến Tễ cũng suy đoán ra được, vì Yến Tễ hoàn toàn không hỏi han gì tới việc này, chỉ có thể giải thích là Yến Văn đọc xong tin nhắn đã xóa luôn, rồi tìm số mình trong danh bạ của Yến Tễ để gọi.

"Cậu ấy tên là Yến gì nhỉ..."

Lê Lý đáp: "Yến Tễ, chữ Yến trong yến tiệc, chữ Tễ trong cụm phong quang nguyệt tễ ạ."

Triệu Thu nói: "Đúng rồi, Yến Tễ. Cậu ấy giúp nhà mình việc lớn đến thế, mình phải cảm ơn cậu ấy đàng hoàng mới được. Giờ bạn con đang ở đâu thế? Gọi video được không? Hay để mẹ cám ơn cậu ấy một tiếng với?"

Lê Lý vội bảo: "Không cần đâu ạ, cậu ấy đang ở nước ngoài, bị lệch giờ với bên mình, giờ có khi còn đang ngủ cơ, mẹ trông cậu ấy cũng chưa trả lời tin nhắn của con nữa."

Triệu Thu xoa tay, "Vậy chờ muộn muộn rồi chọn lúc nào đi. Nhà mình nợ ơn to của cậu ấy, mẹ cũng chẳng biết lấy gì ra mà cám ơn nữa, nhà thì chẳng có gì, các thứ bình thường biết đâu người ta lại chê..."

"Không sao ạ, tính cậu ấy rộng rãi lắm, không chi li mấy thứ ấy đâu."

"Người ta không khắt khe đâu có nghĩa là mình xem nhẹ được. Thế này đi, mai là con quay lại trường đúng không? Sáng mai mẹ dậy sớm làm ít bánh ngọt cho con cầm lên, tốt xấu gì cũng là đôi chút tấm lòng."

"Thôi cái này không cần đâu mẹ."

"Cần chứ, nhất định phải cần." Triệu Thu nở nụ cười, "Nếu có dịp thì mình mời cậu ấy về nhà, đến lúc đó mẹ sẽ nấu hẳn mấy món ngon chiêu đãi cậu ấy đàng hoàng."

Lê Lý không khuyên được, đành phải tùy mẹ.

Hai mẹ con ăn sáng, thu xếp gọn gàng cho Lê Hòa Bình xong thì rời nhà.

Quả đúng là điểm đến nằm khá gần căn nhà thuê, bắt xe bus ở ngay trước cửa, đi qua 3 bến là tới nơi rồi, kể cả đi bộ thì cũng sẽ không quá nửa tiếng đồng hồ. Nhà của chủ thuê thuộc tiểu khu kiểu mới, hai người đứng dưới tầng chờ thẻ mở cửa một lúc mới được vào trong.

Đi lên tầng, người ra mở cửa là một người đàn ông trông có vẻ không quá 30 tuổi, thái độ lịch sự tử tế, chỉ có điều nấn ná ánh nhìn ở gương mặt Triệu Thu thêm một hai giây rồi mới cười nói: "Mời vào."

Phòng ốc rất rộng rãi, cụ bà cần chăm sóc cũng chưa quá già, chỉ khoảng hơn 60 thôi, ăn mặc cũng rất sạch sẽ tươm tất, thậm chí cầu kì, bà cụ mặc sườn xám có hoa văn chìm, mái tóc chải chuốt gọn gàng, ngũ quan có phần căng cứng, biểu cảm khi nhìn mọi người tương đối nghiêm túc.

Trao đổi tìm hiểu mới biết hóa ra trước đó bà là giảng viên, cũng do gặp tai nạn xe nên mới rơi vào cảnh liệt nửa người.

Người đàn ông tự giới thiệu mình tên là Tô Thiên Thanh, anh ta kể: "Mẹ tôi dễ chăm nom lắm, chỉ có vấn đề vệ sinh thì bà yêu cầu hơi cao, rồi thì món ăn cũng phải thanh đạm vừa miệng nữa, về cơ bản sinh hoạt bà đều có thể tự lo, bà cũng tự điều khiển xe lăn, chị chỉ cần phối hợp để hỗ trợ bà tắm rửa là được." Anh ta giới thiệu tiếp: "Còn tôi với vợ tôi đều là công nhân viên chức, công ty bao ăn trưa, buổi sáng bọn tôi cũng không ăn ở nhà, chỉ cần chị chuẩn bị giúp bữa tối thôi. Về thời gian tan làm thì chờ bọn tôi quay lại là xong, thời gian tan làm của tôi là 5 rưỡi chiều, thông thường khoảng 6 giờ là về đến nhà rồi, thời gian của vợ tôi thì chắc không cố định lắm, nhưng chị cứ yên tâm, bọn tôi biết hoàn cảnh nhà chị, sẽ không để chậm trễ lâu quá đâu."

Triệu Thu thấy mọi mặt đều rất hợp ý mình, cô nhẹ nhàng dịu giọng đáp: "Về phương diện vệ sinh thì chắc chắn tôi sẽ cố gắng hết sức sao cho sạch sẽ, mỗi tội chuyện nấu nướng thì tôi cũng không rõ liệu có đạt yêu cầu của cô Lưu không nữa..."

Tô Thiên Thanh cười nhìn cô: "Hay chị thử xem sao ạ? Rồi buổi trưa ở lại ăn chung luôn."

Triệu Thu nhìn sang con trai thăm dò ý kiến của con, Lê Lý thấy mẹ có vẻ đặc biệt bị thuyết phục, với nghĩ bà cụ là nhà giáo chắc sẽ không đến nỗi vô lý quá, bèn miễn cưỡng gật đầu.

Quả đúng là tay nghề nấu nướng của Triệu Thu được cô rèn luyện ổn thỏa thật, cộng thêm việc vốn dĩ hàng ngày Lê Hòa Bình ăn uống cũng cần thanh đạm mà vẫn đủ chất, vậy nên bà giáo Lưu nếm thử bữa 3 món 1 canh cô nấu xong đều gật gù hài lòng.

Thế là buổi chiều hai bên kí luôn hợp đồng nửa năm, do không mất hoa hồng trung gian nên tiền lương hơi hơi cao hơn so với giúp việc nhà bình thường một ít.


Đổi sang công việc mới lương cao gấp rưỡi, Triệu Thu phấn khởi rõ ràng, quay về hớn hở kể với chồng song Lê Hòa Bình lại cười cực kì gượng gạo, cuối cùng còn thở dài chán ngán.

Triệu Thu biết chú tự trách trong lòng, cô an ủi: "Không sao đâu anh, hiện giờ lương của em cao lên rồi, 2 năm nữa là Lý Lý tốt nghiệp, đến lúc ấy hai mẹ con cùng nhau kiếm thêm, nhất định sẽ cải thiện được cuộc sống thôi. Mà biết đâu tương lai y học phát triển hơn, anh còn có thể đứng dậy lần nữa. Đến lúc ấy Lý Lý cũng phẫu thuật, quen cô bạn gái, cưới nhau, sinh cho vợ chồng mình đứa cháu, vậy là nhà mình mãn nguyện hoàn hảo lắm rồi."

Giọng cô ngập tràn động viên cùng hi vọng, ấy vậy mà Lê Hòa Bình chỉ thấy chua chát, khàn giọng bảo: "Anh chẳng cho em được gì, anh chết quách đi hai mẹ con mới sống tốt hơn được."

Triệu Thu vội can: "Đừng có nói lăng nhăng!"

Tuy trách móc thế nhưng viền mắt đã bất giác đỏ hoe.

Hôm sau, vừa sáng sớm tinh mơ Triệu Thu đã đi mua nguyên liệu tươi mới nhất để về làm bánh ngọt. Bận bịu suốt cả sáng, bánh hoa quế ra lò vừa thơm vừa mướt, cô còn mua hẳn hộp đóng gói lịch sự, cẩn thận tỉ mỉ xếp đầy ắp hộp, cuối cùng trịnh trọng lấy giấy gói quà hồi trước làm thủ công cho người ta còn thừa gói kín lại, đưa cho Lê Lý, "Con nhớ cầm cho hẳn hoi, đừng để bị vỡ, vỡ ra là xấu lắm."

"Vâng, con biết rồi ạ."

"Mua được vé chưa con?"

"Chưa ạ." Lê Lý cau mày, mấy ngày nay tâm trạng cậu bất ổn, vừa lo lắng bố vừa chăm nom mẹ, lại quên luôn cả việc phải mua vé tàu trước. Hiện là kết thúc đợt nghỉ, rất đông người quay lại trường học, dĩ nhiên vé tàu sẽ khan hiếm.

Triệu Thu bảo: "Hay cùng lắm thì mua vé xe vậy?"

Lê Lý nói: "Để con vào lại một lần nữa xem sao." Vé xe đắt hơn vé tàu phải 30%, cậu không nỡ tốn thêm khoản này.

Nhưng cậu thử tải lại trang suốt hơn nửa tiếng mà vẫn chẳng có vé dư, cuối cùng tìm thử một ứng dụng, gửi đường link liên kết nhờ bạn bè trợ giúp giật vé vào nhóm kí túc xá.

Mấy bạn cùng phòng đều ấn vào hỗ trợ Lê Lý, Yến Tễ thì gọi điện thẳng sang luôn, "Thảo Nhi, mày chưa mua được vé à?"

"Quên mua mất rồi."

Yến Tễ bật cười, "Vậy cũng quên được, đúng là ngốc chết thôi. Để anh giai nghĩ cách giúp mày nhé."

2 phút sau cậu ta lại gọi tiếp, "Mày đừng mua vé nữa, vừa khéo anh tao đi ngang qua chỗ nhà mày, tao bảo anh tao bếch mày đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com