Chương 17
Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 17: Chặng về
Hơn 10 phút sau, Lê Lý nhận được cuộc gọi tự xưng là trợ lý của Yến Văn, hỏi thăm địa chỉ cụ thể của cậu. Xác định rõ vị trí xong đối phương bảo sẽ đến nơi trong vòng 20 phút nữa.
Triệu Thu đã giúp Lê Lý xếp đồ sẵn từ sớm, lúc cậu rời nhà còn dặn dò đi dặn dò lại, nói rất dịu dàng êm ái: "Tập trung học hành, đừng cứ lo cho nhà làm gì, mẹ sẽ chăm sóc bố con chu đáo."
Lê Lý cũng dặn cô: "Nếu làm việc mà mệt quá hay bực bội gì thì mẹ cứ xin nghỉ, con có đầy cách kiếm tiền, chắc chắn đủ chèo chống nhà mình cho tới lúc con tốt nghiệp."
Triệu Thu cười gật đầu, ánh mắt đã rưng rưng vết nước.
Lê Lý đeo balo ra ngõ, còn phải đi ra ngoài thêm cả đoạn dài ngoằng nữa mới đến địa chỉ hẹn đón. Cậu chờ một lúc, một chiếc xe Volkswagen màu đen mới chậm rãi đỗ lại trước mặt cậu, cửa sổ xe hạ xuống để lộ gương mặt tươi cười, "Cậu Lê, mời lên xe."
Lê Lý còn tưởng Yến Văn không ở trong xe, mở cửa ghế sau mới phát hiện hóa ra anh cũng đang ngồi ở ghế sau.
Vậy sao còn phải để trợ lý liên hệ với mình?
Lê Lý cảm nhận được là Yến Văn cực kì xem thường mình, vậy nên cậu không hiểu rõ lắm sao hôm đấy anh lại phải giúp mình. Tuy tin nhắn cậu gửi Yến Tễ có hơi hơi mờ ám thật nhưng xét cho cùng vẫn là thái độ vay mượn chung, chứ có bán thân đâu, chưa đến nỗi phải khiến anh ta phải sốt sắng chứ nhỉ?
Hơn nữa Yến Tễ thẳng như cái thước kẻ, làm gì mà dễ bị bẻ cong thế được?
Nhưng sau cùng đối phương vẫn đã hỗ trợ mình, vậy nên thái độ Lê Lý rất tích cực, "Anh ạ, làm phiền ngài phải đến đón em." Cậu nói tiếp với trợ lý đằng trước: "Cảm ơn anh nữa ạ, không biết phải xưng hô thế nào..."
Trợ lý vội cười đáp: "Tôi họ Viên, tên là Viên Hoành Ba, chắc tôi lớn tuổi hơn cậu, cậu gọi tôi là anh Ba cũng được."
"Em chào anh Ba ạ, vất vả cho anh quá."
Hành lí của Lê Lý không nhiều lắm, cũng không cần phải để vào cốp mà đặt luôn trên đùi.
Từ lúc cậu xuất hiện Yến Văn vẫn không nói câu nào, trông mặt mũi có vẻ lạnh nhạt, chờ Lê Lý đóng cửa xe xong anh mới lơ đãng "Ừm" một tiếng. Viên Hoành Ba giải thích: "Mấy hôm nay thầy đang theo một vụ án, tối qua cả đêm chưa ngủ được, vừa nãy đang bù giấc." Anh ta cười nói thêm: "Thắt dây an toàn vào nhé, giờ mình xuất phát luôn, cao tốc hơi tắc, đằng sau có cả đồ ăn đồ uống đó, cậu Lê cứ dùng thoải mái."
"Cảm ơn anh ạ." Lê Lý cười rất ngoan ngoãn, thắt dây an toàn vào xong cậu để ý thấy Yến Văn đang nhìn mình, thế là lại nở một nụ cười cực ngọt với anh. Ngũ quan cậu đẹp đẽ, theo cách nói của Lý Chí Bân thì là diêm dúa lẳng lơ, không hề thua kém con gái xinh xắn tí nào, cười lên thì đầy quyến rũ, ngay cả Viên Hoành Ba trông thấy cậu cười cũng ngơ ngẩn mất một giây mà gương mặt Yến Văn lại chẳng hề gợn sóng.
Lê Lý cũng không thấy nhàm, chờ xe khởi động xuất phát cậu còn hạ thấp giọng nói với đối phương: "Em tưởng là ngài đi du lịch với A Tễ rồi."
Yến Văn nói: "Không đi."
Giọng anh hơi khàn hơn bình thường, đúng là trông có vẻ lâu lắm chưa nghỉ ngơi đàng hoàng. Anh lại còn hỏi: "Ngày nào thằng bé cũng gọi cậu à?"
"À đâu ạ, chỉ thỉnh thoảng nhắn tin cho em thôi."
Nghe thấy đáp án xong Yến Văn không nói gì thêm, một lát sau Lê Lý nhìn sang anh, nhận ra anh lại nhắm mắt vào nghỉ luôn rồi.
Quả nhiên đường cao tốc cực kì tắc, xe cộ nối nhau dài thượt không hồi kết, thường ngày chạy 120 km/h mà hiện giờ lên được đến 60 đã là khá lắm, thậm chí có những đoạn còn phải dừng hẳn lại vì đằng trước gặp sự cố đâm xe.
Viên Hoành Ba đang lái bắt đầu buồn ngủ rõ, dọc đường nhai tận mấy quả cau cho tỉnh, thậm chí còn muốn hút thuốc nhưng lần nào cũng cứ chưa châm đã phải ghìm lại. Vốn dĩ quãng đường về của họ chỉ cần đi tầm 3 tiếng, nhưng giờ lê thê tận 6 tiếng rồi mà vẫn còn hẳn 80 km nữa mới đến nơi.
"Tắc quá đi mất." Viên Hoành Ba bóp ấn đường một cái, "Chẳng hiểu xe ở đâu ra mà lắm thế."
Lê Lý hỏi: "Hay để em lái thay một lúc cho ạ?"
Viên Hoành Ba nói: "Cậu biết lái à?"
Dọc đường hai người đã tán gẫu khá lâu, hiện giờ xem như quen dần, thái độ trò chuyện cũng tương đối thoải mái.
Lê Lý bảo: "Hồi đủ 18 tuổi em có thi bằng lái." Vốn dĩ cậu không có tiền đăng kí mà là do Yến Tễ định thi, còn bảo đi thi một mình thì chán chết, cương quyết rủ cậu, trả tiền đăng kí hộ cậu, "Nhưng em ít lái lắm ạ, cũng mới có kinh nghiệm lái ngoài đường 2 lần thôi." Lê Lý vẫn tương đối tự tin, "Cơ mà bây giờ đi chậm thế này chắc em cũng không vấn đề đâu ạ."
Viên Hoành Ba mệt thật rồi, đạp phanh suốt quãng đường tê hết cả chân, nên đúng là cũng liêu xiêu dần. Đang do dự dở thì Yến Văn thình lình lên tiếng: "Để tôi lái cho."
Cả ba tranh thủ lúc tắc cứng để thay người, Yến Văn còn ra lệnh: "Cậu ra đằng trước ngồi."
Lê Lý ngơ ngác thắc mắc song vẫn ngoan ngoãn đổi chỗ.
Người đàn ông cao hơn trợ lý, phải điều chỉnh lại ghế, hỏi: "Có gì ăn không?"
Viên Hoành Ba còn chưa mở miệng, Lê Lý đã vội nói: "Có bánh ngọt mẹ em tự tay làm, ăn không ạ?"
Buột miệng hỏi xong là hối hận luôn.
Cậu rất không muốn nghe thấy lời từ chối từ người đàn ông này, bởi vì đây là tấm lòng của mẹ cậu. Chưa kể xét thái độ của người này với cậu thì cự tuyệt gần như là chuyện chắc trăm phần trăm.
Cái tay định kéo khóa balo khựng lại giữa không trung, sau đó cậu nghe thấy lời Yến Văn: "Để tôi nếm thử."
Câu nói khiến cơn tê rần li ti chạy qua đầu ngón tay rồi lan tràn vào tới tận tim. Lê Lý không hiểu tại sao mình lại nảy sinh cảm giác như thế, cậu hấp tấp bỏ qua nó, mở balo lấy hộp bánh ngọt Triệu Thu đã đóng gói kĩ ra, nhanh chóng xé vỏ rồi nhấc nắp hộp đưa ra trước mặt đối phương.
Các xe đằng trước bắt đầu nổ máy, Yến Văn thả phanh tay ra, nói: "Đưa tôi."
Ý là bảo cậu đút cho anh.
Lê Lý cầm một miếng lên đưa ra bên miệng anh, Yến Văn hơi cúi đầu xuống ngậm lấy. Góc cắn của anh cực khéo, đảm bảo tránh mọi tiếp xúc cơ thể với Lê Lý, thế mà Lê Lý vẫn cảm giác mờ ám nhè nhẹ.
Mùi thơm từ bánh hoa quế lững lờ ngập khắp khoang xe, Viên Hoành Ba cũng đói, bèn bảo: "Tôi cũng muốn nếm thử được không? Thơm thế này, ngửi mùi thôi đã biết là ngon rồi."
Lê Lý đưa một miếng cho anh ta.
"Y như rằng ngon mà, ngon hơn bánh bọn tôi mua nhiều, không thấy khô hay ngấy tí nào luôn." Viên Hoành Ba khen ngợi, vốn dĩ đang định xin thêm miếng nữa mà liếc qua sắc mặt của sếp xong lại ngậm miệng nín nhịn.
Nào là đút ăn nào là đưa nước, Lê Lý hoàn thành nhiệm vụ của ghế phó lái đầy tận tâm miệt mài.
Chặng 80 km cuối cùng cũng phải lái xe 2 tiếng đồng hồ mới đến nơi. Vào được thành phố, Lê Lý không yêu cầu cả hai đưa mình về trường trước nữa, chỉ nói: "Thả em xuống bừa bến bus nào đó là được ạ."
Viên Hoành Ba cười bảo: "Không được đâu, bọn tôi đã nhận nhiệm vụ, không đưa cậu về đến nơi đến chốn là A Tễ lại kì kèo với tôi mất." Anh ta tiếp: "Để đưa sếp về nhà trước, rồi tôi chở cậu vào trường nhé."
"Cũng được ạ, cảm ơn anh."
Lê Lý tưởng nhà Yến Văn về là nhà họ Yến, nào ngờ ra lại ở một tiểu khu khác xa. Xe lái thẳng vào trong khuôn viên tiểu khu, có nguyên một dãy biệt thự biệt lập, tuy trông diện tích không quá lớn nhưng với vị trí thế này thì giá cả vẫn cực kì đắt đỏ.
Xe đỗ lại trước cửa một căn biệt thự trong số đó, Yến Văn không lái xe vào mà cởi dây an toàn rồi xuống xe luôn.
Giờ Lê Lý mới biết hóa ra đây là xe của Viên Hoành Ba.
Viên Hoành Ba cũng xuống xe, anh ta là trợ lý, phải nhấc hết đồ đạc của Yến Văn ra giao cho sếp, "Mai gặp anh ạ."
Yến Văn nói: "Mai gặp." Song anh không quay người vào nhà ngay mà lại nhìn sang Lê Lý hãy còn đang ngồi phè phỡn ở ghế phó lái, khẽ nhíu mày, "Còn không xuống đi à?"
Viên Hoành Ba ngớ người, trái lại Lê Lý nhanh chóng hiểu ra mở cửa xuống xe. Viên Hoành Ba nói: "Sếp, anh vất vả mấy ngày liền rồi, để em đưa cậu ấy về là được."
Yến Văn bình thản nói: "Không cần đâu, cậu cứ về đi."
Viên Hoành Ba định giành việc thêm tí nữa mà Yến Văn đã đi vào nhà mất rồi, Lê Lý cũng tò tò theo sau.
Bật công tắc tổng, toàn bộ căn biệt thự sáng bừng lên, nội thất màu trắng đen xám khiến ngôi nhà vừa có phong cách vừa toát ra vẻ nghiêm túc lạnh lẽo, hệt như cảm giác mà chính Yến Văn đem lại cho người khác. Lê Lý tiếp xúc riêng với anh cũng không thả lỏng lắm, chủ yếu hơi mất tự nhiên, cậu tủm tỉm gọi một tiếng "Anh", ngoẹo đầu nhìn anh: "Tối nay cần em phục vụ luôn ạ?"
Yên Văn để chiếc cặp tài liệu trong tay xuống, nói bình bình: "Gọi cậu đến để kí hợp đồng chính thức."
Luật sư đúng là khác hẳn, không tin giao hẹn suông bằng lời, hợp đồng giấy trắng mực đen kí kết rõ ràng anh mới yên tâm được.
Yến Văn bảo: "Gửi cho tôi một bản thời khóa biểu của cậu."
Lê Lý vẫy điện thoại trong tay nhìn anh, ra vẻ rất vô tội, "Ngài xóa mất Weixin của em rồi, làm sao em gửi cho ngài được nữa?"
Yến Văn đáp: "Tin nhắn đa phương tiện."
Lê Lý nói: "1 tệ 1 tin, đắt dã man, anh, hay là kết bạn Weixin lại với em đi ạ?"
Yến Văn mặc kệ cậu, cúi đầu cầm điện thoại xử lý gì đó. Chỉ 1 phút sau, Lê Lý nhận được tin nhắn nạp thêm 1 ngàn tệ.
Yến Văn nhìn lên cậu lại, "Gửi cho tôi, xong thì cậu có thể tự nấu ít đồ mà ăn, bếp bên kia, trong tủ lạnh có đồ chế biến sẵn."
Anh đi lên tầng, Lê Lý mở album ảnh tìm lịch học của mình gửi cho Yến Văn rồi đi vào bếp. Bếp nhà Yến Văn cũng hững hờ bầu không khí lạnh lẽo, nhưng rõ ràng là có dùng, đầy đủ nồi niêu bát đũa, có rất nhiều lọ đựng gia vị nữa. Mở tủ lạnh ra, mọi thứ bên trong đều được sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề, đến cả rau củ cũng đựng riêng từng hộp, gần như không thấy thứ gì bọc nilon cả.
Lê Lý lấy sủi cảo chia làm hai bát, luộc xong không ăn luôn mà đi lên tầng.
Cầu thang làm bằng gỗ, đạp vào chỉ có tiếng động nho nhỏ vừa phải, Lê Lý không biết Yến Văn đang ở phòng nào nên đành vừa đi tìm vừa gọi. Tất cả các cửa trên tầng đều đang đóng, cậu cũng không tiện mở cửa lỗ mãng, phải gõ thử từng phòng một, cuối cùng cũng có cánh cửa được mở ra, Yến Văn còn chưa mặc áo xuất hiện ở cửa, gương mặt vẫn cứ là vẻ xa lạ ấy, "Chuyện gì thế?"
Dĩ nhiên là anh vừa tắm, người vẫn đang vương hơi nước, tóc ướt nhẹp rũ ra trên trán làm ngũ quan của anh càng thêm phần anh tuấn. Da anh rất trắng, cơ bắp không đến nỗi cường tráng nhưng lại cực kì đẹp, cơ ngực cơ bụng đủ hết, giọt nước chảy lăn tăn theo cơ bụng anh xuống rồi chầm chậm vùi vào phần V cut.
Đột nhiên trái tim Lê Lý bắt đầu tê dại.
Không phải cậu chưa chứng kiến cơ thể đàn ông để trần bao giờ, mấy hôm trước Yến Tễ còn gửi ảnh khoe cơ bụng V cut cho cậu, nhưng lúc ấy xem cậu chỉ cười xong lướt qua thôi, chẳng hề có cảm giác gì khác.
Mà giờ phút này đây nhiệt độ nơi gò má cậu đang bừng lên, mất kiểm soát.
Lê Lý đỏ ửng mặt đầy hiếm có, từ lâu cậu đã bỏ đi rất nhiều tâm trạng theo những biến cố gia đình, nào ngờ hiện tại chúng lại trào dâng, khiến lúc mở miệng cậu còn hơi lắp bắp, "...Sủi cảo... luộc chín rồi ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com