Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 23: Người nam xinh đẹp

Vốn là Thành Du muốn hẹn Yến Văn ra đâu kín đáo một tí, phòng vệ sinh của nhà hàng là một lựa chọn rất ổn. Nhưng Yến Văn từ chối cực kì thẳng thừng dứt khoát, "Tôi không có sở thích bàn chuyện ở những chỗ đấy."

Thành Du bèn đổi sang biểu cảm bất đắc dĩ, song sự ung dung có phần ra vẻ. Y sở hữu ngoại hình rất xinh đẹp, đôi mắt đặc biệt mời gọi, nhìn người khác hay thích chạm mắt trực tiếp với đối phương để thể hiện sức hút từ mình, "A Văn, cậu hiểu ý mình mà."

"Tôi không biết." Yến Văn cực kì lạnh nhạt, "Nếu biết thì hôm nay tôi đã chẳng đến đây."

Thành Du nhìn anh, hơi hơi tủi thân, "Nhưng giờ cậu biết rồi mà vẫn không đi, liệu có phải việc này nghĩa là giờ mình vẫn còn cơ hội không?"

Y đến gần hơn một bước, mùi nước hoa quanh người đã lan tới tận chóp mũi Yến Văn, hương thơm lững lờ vô cùng khiêu khích.

Vậy mà Yến Văn chẳng hề có vẻ gì là bị tác động.

Thực ra anh đã định bỏ về, mỗi tội gặp phải bất ngờ nên mới miễn cưỡng nán lại.

"Không có cơ hội."

Thành Du nghiêng đầu cười khẽ, hạ giọng mềm mại hơn, "Sao mà cậu vẫn lạnh nhạt với mình thế? Tốt xấu gì bọn mình cũng từng có quãng thời gian với nhau, mình tưởng dù ít dù nhiều mình vẫn để lại được ấn tượng sâu sắc trong lòng cho cậu chứ. Đối với cậu chắc hẳn mình cũng đặc biệt."

"Đúng là rất đặc biệt." Khóe môi Yến Văn vẽ ra một nụ cười mỉa mai, "Đặc biệt bẩn."

Lời lẽ ngập đầy chê bai.

Cuối cùng Thành Du không duy trì nổi nụ cười ngoài mặt nữa, thoáng âm u vụt qua trong mắt, y mất một lúc mới điều hòa được tâm trạng, tiếp tục cười nói như chẳng có việc gì: "Cậu chê mình bẩn, thực ra mình không hiểu cho lắm, vì gay vốn là thế cơ mà, mê kích thích, hay hẹn chịch, tình yêu đồng tính dạng giữ mình trong sạch thì cả trăm đôi cũng khó thấy một ai ấy, mình có phải cá biệt đâu."

Yến Văn nói: "Nếu cậu hẹn tôi ra nhằm mục đích thăm dò vấn đề này thì tôi thấy không cần thiết phải trao đổi tiếp nữa đâu."

Thành Du nói: "Mình không lừa cậu mà, A Văn, đúng là công ty mình đang cần đổi văn phòng luật đối tác thật, tiếng nói của Andrew rất có sức nặng ở công ty, nên mình muốn giới thiệu cho cậu làm quen với ông ấy. Cơ mà nhìn thấy cậu xong mình lại không kìm lòng nổi..."

Rõ ràng Yến Văn không có nhu cầu nghe tiếp nữa, anh thờ ơ nói: "Tôi về chỗ trước đây."

"Chờ đã." Thành Du vội chộp lấy cánh tay anh, "Trò chuyện thêm lát nữa được không? Thật sự mấy năm nay mình nhớ cậu lắm, cứ nhớ về quá khứ của bọn mình là mình lại lưu luyến vô cùng tận, suốt bấy giờ mình chỉ mong có cơ hội gặp lại cậu thôi là tốt lắm rồi, tiếc là nếu không nhờ chuyện công việc thì cậu còn chẳng buồn để ý đến mình nữa."

Phản hồi của Yến Văn là tóm lấy tay y cưỡng chế y phải thả tay mình ra, tiếp tục bước về phía trước.

Nhà hàng đặc biệt chú trọng sự riêng tư của khách, nhân viên phục vụ trông thấy hai người đang nói chuyện trao đổi thì đều sẽ cố ý đi tránh đường để không làm phiền họ, vậy nên xung quanh cả hai không có ai hết. Thành Du bị đẩy ra mà vẫn chưa chịu thôi, còn rảo bước đuổi theo chắn ngay trước mặt Yến Văn, "Bây giờ cậu vẫn có khuynh hướng thích nam giới đúng không?"

Yến Văn cau mày nhìn xuống y từ trên cao.

Thành Du bèn nở nụ cười vừa nhẹ nhõm vừa tự tin, "Mình biết ngay mà, đàn ông một khi đã bị bẻ cong thì khó lòng thẳng lại triệt để được nữa, dù sau này cậu có cưới phụ nữ thì vẫn sẽ có cảm giác với phái nam."

Yến Văn lạnh lùng đáp: "Trong đó không bao gồm cậu."

Ánh mắt Thành Du xoay chuyển, y thình lình gọi: "Nhưng cậu vẫn thích hình mẫu giống kiểu mình đây, cậu thích đứa phục vụ ấy đúng không? Cái cậu đang hầu Andrew đấy chứ gì?"

Không biết từ nào ở cái câu vừa rồi khiến Yến Văn thấy chối tai mà sắc mặt anh còn kinh khủng hơn, "Từ giờ trở đi không phải liên lạc nữa đâu."

Thành Du khẽ cười khổ, bộ dạng rất là êm dịu tình cảm, "Sao mình nỡ chứ. Thôi vậy, A Văn, giờ bọn mình không nhắc quá khứ ha, công ty mình cũng thuộc dạng khách hàng tầm cỡ, nếu thống nhất được thì xem như văn phòng bên cậu bước lên hẳn một nấc thang mới, còn góp phần nâng cao danh tiếng rất hiệu quả cho các cậu, nên thôi đừng chấp nhặt với mình nữa, cứ trò chuyện làm quen với Andrew đi đã."

Y tiến lùi vừa vặn, Yến Văn có ghét bỏ y mấy thì cũng không nặng lời với y thêm.

Lúc hai người lần lượt quay trở vào phòng, tầm mắt Lê Lý lập tức liếc sang.

Môi không có gì khác thường, quần áo cũng chưa nhàu nhĩ, xem ra chắc không đi tòm tem gì nhỉ?

Cả hai ngồi vào chỗ, Thành Du phát huy tích cực khả năng xã giao khéo léo của y, khơi gợi bầu không khí cho cả bàn ăn. Nhóm đang có mặt ở đây đều là thành phần ưu tú thuộc doanh nghiệp nước ngoài này, cũng không ngại làm quen thêm với một luật sư, hơn nữa một số biết về bối cảnh gia đình đằng sau Yến Văn thì lại càng nhiệt tình bắt chuyện.

Thành Du cũng dẫn dắt sự chú ý của Andrew rời khỏi Lê Lý, còn đặc biệt đổi chỗ cho Andrew trò chuyện với Yến Văn, bản thân y thì quay qua hỏi Lê Lý bằng thái độ quan tâm từ người lớn tuổi hơn: "Cậu em bao tuổi rồi? Làm việc ở đây thấy sao?"

Y còn chớp mắt với Lê Lý rồi hạ thấp giọng bảo: "Thực ra anh nhìn là biết rồi, mình là đồng loại đấy nhỉ?" Xong y đưa tay ra hiệu số "0".

Lê Lý tỉnh bơ bình thường, trả lời thản nhiên: "20 tuổi, tạm ổn ạ."

"Có bạn trai chưa?" Thành Du cười ngọt xớt, "Nếu chưa thì có muốn thử với anh đây không?"

Lê Lý nói: "Sao tưởng cùng loại mà ạ?"

"Ầy, thực ra anh làm 1 cũng được, kĩ thuật không tệ đâu." Thành Du hơi nhướng mày, giọng điệu mờ ám hẳn, "Hay cậu thích kiểu như Andrew hơn? Thấy của họ to à? Anh trai bảo cậu này, tuy kích cỡ ngon lành thật cơ mà độ cứng thì hơi thiếu, nên thực ra cũng chẳng sướng mấy đâu."

Trong phòng đang ồn ã, bàn ăn lại rộng, khách ngồi cách nhau một quãng, nên những người còn lại đều không nghe thấy nội dung trò chuyện của cả hai.

Lê Lý bảo: "Em không thích người nước ngoài ạ." Cậu cúi đầu, cố tình nhích lại chỗ Thành Du, thế là Thành Du cũng xáp vào với cậu tạo thành tư thế thân mật hơn, giọng Lê Lý vang gần như ngay sát bên tai y, "Em thích cái anh ban nãy ngồi bên phải anh kìa."

Sắc mặt Thành Du biến đổi, nụ cười cũng đông cứng nốt. Lê Lý trở về chỗ cũ kéo giãn khoảng cách với y, nở một nụ cười ngọt lịm.

Sau khi no nê mãn nguyện thì cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc, Thành Du đang tạm biệt từng người một, Lê Lý là phục vụ cũng đứng ở cửa cúi người chào khách chung với các bạn đồng nghiệp khác, cất tiếng rất chân thành: "Hi vọng được gặp lại quý khách lần sau ạ."

Cứ ai đi ra là nói một lần, chờ đến lúc Yến Văn bước tới trước mặt Lê Lý cũng niềm nở diễn đúng kịch bản. Yến Văn không làm lơ bỏ qua cậu như hồi xưa mà lại dừng chân lên tiếng hỏi: "Mấy giờ tan làm?"

Lê Lý trả lời: "Nửa tiếng nữa ạ."

Chỉ có một nhân viên khác nghe thấy cuộc trao đổi giữa họ, Thành Du đang tiễn Andrew về nên không để ý.

Thu dọn mặt bàn ngổn ngang, ra cửa đứng chào nốt đợt khách cuối cùng ra về là Lê Lý được tan làm. Cậu thay quần áo, tháo tóc giả ra, lấy khăn ướt lau qua một lượt lớp trang điểm trên mặt, xác nhận đã nhận được tiền lương hôm nay trong điện thoại bèn đeo balo rời nhà hàng.

Hai người chưa hẹn, song lúc ra ngoài trông thấy xe của Yến Văn Lê Lý không hề ngạc nhiên. Có điều cậu cũng chưa chắc chắn ngay mà thử gõ cửa sổ bên phía phó lái, chờ cửa sổ hạ xuống để lộ gương mặt Yến Văn rồi ngoan ngoãn hỏi: "Anh, ngài đang chờ em ạ?"

Yến Văn nhìn cậu đăm đăm vài giây, giọng toát ra vẻ trêu đùa hiếm gặp, "Đang chờ người lái thay."

Đúng là vừa nãy trong bữa anh có uống rượu.

Lê Lý cười tươi, "Lâu thế mà tài xế còn chưa đến, chắc không ai nhận đơn của ngài mất rồi. Hay để em xin luôn khoản này đi ạ?"

Yến Văn híp mắt nhìn cậu, "Giá cả như nào?"

"Nể tình người quen em giảm giá nhé." Lê Lý duỗi một ngón tay ra, "100 tệ."

Yến Văn nằm ngả ra sau, giọng điệu rất dễ dãi, "Đắt quá, từ đây về nhà tôi chưa đến 10 phút."

Lê Lý nói: "Tặng kèm một lần dịch vụ đặc biệt ạ."

Yến Văn hỏi: "Đặc biệt như nào? Trình diễn gỡ thịt cua một lần à?"

Này là nói móc chuyện cậu gỡ cua cho Andrew hả?

Lê Lý bực mình suýt bật cười thành tiếng, song cậu nhanh nhẹn kiềm chế để nở nụ cười chuyên nghiệp với anh, "Bóc tôm cũng được ạ."

Yến Văn ngồi vào ghế sau, Lê Lý chỉnh ghế thắt dây an toàn rồi bắt đầu nổ máy xe. Đúng là cậu ít khi lái, có hơi bỡ ngỡ nhưng xe của Yến Văn cùng dòng với xe của Yến Tễ nên chưa đến nỗi phải lúng túng. Cậu khởi động chậm, lái cũng chậm rì, về được đến nơi trông Yến Văn như kiểu chuẩn bị ngủ thiếp đi luôn rồi.

Nhưng vào nhà là anh lập tức tỉnh táo lại ngay, đè nghiến Lê Lý lên tường thật mạnh để hôn cậu.

Răng môi đều đang luẩn quẩn mùi vị rượu cồn, rượu cho khách uống là rượu hoa quế lâu năm, trong ấy có cả hương hoa quế thơm ngát len lỏi. Nụ hôn từ Yến Văn luôn luôn nhiệt liệt mà đằng đẵng, Lê Lý hoàn toàn không phải đối thủ của anh, nhoáng cái nó đã khiến cả người cậu phải nóng bừng, mềm nhũn ra.

Trong lúc cọ sát vào nhau Lê Lý phát hiện ra là đối phương đã cứng, trước kia biểu hiện của đối phương thường tương đối lãnh đạm kiềm chế, hôm nay lại cuồng nhiệt mạnh mẽ thế này, rất khó cho Lê Lý không liên tưởng tới người đàn ông xinh đẹp kia.

Sau khi cậu bảo mục tiêu lý tưởng của mình là Yến Văn thì Thành Du biến sắc ngay tắp lự, hạ thấp giọng cảnh cáo: "Ấy là của anh đây, cậu em đừng hòng mơ tưởng nhé."

Câu Thành Du nói vừa khẩn trương vừa có vẻ chột dạ, trông thế là Lê Lý hiểu Yến Văn không thuộc về y, chí ít mối quan hệ của hai người tạm thời không phải vậy nữa.

Nhưng rốt cuộc người đàn ông này vẫn cứ bị ảnh hưởng.

Có vẻ do phát hiện sự phân tâm của cậu nên Yến Văn rời môi lưỡi cậu đi, mặt mũi khá là bất mãn, "Tôi hi vọng trong quá trình đổi chác cậu cũng tập trung được như lúc cậu đi làm, đừng có thơ thẩn vẩn vơ."

Tự dưng Lê Lý ngộ ra lý do tại sao Yến Tễ bảo phải tăng lương cho Viên Hoành Ba mới đúng.

Đúng là lúc trách cứ người khác Yến Văn hơi đáng sợ thật, nhoáng cái đã làm gánh nặng tâm lý ở đối phương tăng vọt.

Lê Lý làm cái mặt vô tội, "Em có thơ thẩn vẩn vơ đâu ạ."

Đôi môi mỏng của Yến Văn mím lại, anh chế giễu: "Tôi tưởng cậu còn bận nghĩ chuyện gỡ cua cho người ta như nào cơ, nếu đúng thế thì cậu về trước được rồi đấy, tôi không có hứng thú với người đang lơ tơ mơ vớ vẩn." Anh xoay người bỏ lên trên tầng luôn, trạng thái ngẩng cao phía dưới đã xẹp mất gần nửa, hóa ra là mất hứng rồi còn đâu.

Cái anh này khó hầu thật chứ.

Lê Lý bóp ấn đường mấy cái rồi nhanh chóng bám theo, vừa đi vừa gọi: "Ngài cũng không nói là thời gian rảnh rỗi em không được đi làm thêm mà ạ, trong hợp đồng không có điều khoản này."

"Với cả hơn nửa tháng trời ngài chẳng buồn liên lạc em, em còn tưởng ngài quên chuyện mình thống nhất đổi chác với nhau rồi cơ ấy."

Yến Văn đã mở cửa phòng ngủ bước vào trong, không hề tiện tay đóng cửa lại. Song Lê Lý vẫn chỉ đứng ở ngoài cửa chứ chưa xông thẳng vào ngay, nói: "Nếu nhỡ làm ngài không hài lòng thì cho em xin lỗi, nhưng em vẫn hi vọng có thể phục vụ ngài tối nay, không thì em cầm tiền rồi mà cũng chẳng yên tâm được."

Bầu không khí có phần gượng gạo, mãi một lúc lâu sau giọng Yến Văn mới vang ra từ phía nhà tắm: "Vào đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com