Chương 26
Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 26: Là bạn trai cũ ư?
Khác với lần đầu xuất tinh xong rút ra ngay, lần này cả hai ôm nhau hồi lâu.
Cơ thể nhầy dính áp sát vào nhau, lồng ngực tì lồng ngực nên cảm thụ được cả tần suất trái tim đối phương đang đập. Lê Lý chăm chú lắng nghe một lát, phát hiện ra không chỉ mỗi trái tim mình tăng tốc bèn xác nhận đây là việc bình thường, bất giác thở phào nhè nhẹ.
Mùi vị nồng đậm gồm mùi mồ hôi lẫn vị tình dục len lỏi khắp bầu không khí, mùi vị khiến người ta chợt nảy sinh quyến luyến. Khoái cảm dần dà tan đi, Lê Lý cảm nhận được rất rõ cảm giác tê trướng bên trong cơ thể, song vẫn chẳng nỡ nhả thứ của đối phương ra.
Cậu hơi nghi hoặc là sao Yến Văn chưa đẩy cậu ra luôn, nhưng cũng thấy may mắn vì đối phương không có hành động như thế.
Mãi một lúc lâu sau, chờ nhịp tim từ từ hồi phục trở lại bình thường, Yến Văn mới lên tiếng: "Có cần tôi bế em vào tắm không?"
Lê Lý ngẩng đầu lên nhìn anh, trêu ghẹo: "Đây là ưu đãi dành riêng cho xử nữ xử nam ạ?"
Ánh mắt Yến Văn từ từ lạnh đi, sự dịu dàng trong giọng nói cũng bay biến, "Xem ra em không cần." Hình như anh hơi tức giận, nhưng cũng không đẩy Lê Lý ra ngay, động tác rút dương vật ra vẫn đủ gọi là ân cần. Anh còn chưa rút hẳn ra thì Lê Lý đã lại xáp vào, lỗ nhỏ đã bị đụ gần như không khép kín nổi kẹp lấy cây hàng vẫn chưa mềm xuống hoàn toàn của đối phương lần nữa, giọng điệu có vẻ lấy lòng: "Bế em đi mà, chân em nhũn ra rồi."
Thế là cậu được hưởng thụ sự sảng khoái của bồn tắm massage lần thứ hai, nước ấm bao bọc cơ thể, sự mệt nhọc bên trong cũng từ từ lững lờ trôi xa. Trước khi vào ngâm bồn Lê Lý đã lấy vòi rửa xịt rửa qua phía dưới, rất lắm tinh dịch chảy ra, cậu cũng tranh thủ nhìn được rõ cảnh ngổn ngang giữa đùi mình.
Đúng là bị chịch rất ác.
Lỗ hồng non nớt đã bị ma sát đỏ bừng hết cả, hai múi hàu vốn rất mềm mại cũng sưng theo, trong thời gian ngắn cửa vào hoàn toàn không khép lại nổi, múp thịt vì sưng gấp mấy lần bình thường, cạnh đó còn vương vệt máu li ti.
Chắc ngay Yến Văn cũng không ngờ là mình lại khiến cậu thành ra thảm thương như thế, động tác dìu cậu cũng rất dịu dàng, còn mở sẵn nước nóng pha thêm tinh dầu cho cậu tắm.
Bồn tắm rộng cực kì, Lê Lý dịch bớt sang bên, nhìn qua Yến Văn đang dội người cho sạch, hỏi: "Anh, ngài vào cùng không?"
Yến Văn nói: "Về sau gọi tên thôi."
"Không lịch sự lắm ạ, với dễ bị lộ nữa, tuy A Tễ ngơ ngơ nhưng riêng mặt này thì bén lắm đó."
Yến Văn nhìn cậu chốc lát rồi nhấc chân bước vào bồn, "A Tễ không ngơ, chỉ là thật lòng với bạn bè nên mới thế."
"Cũng phải." Đã trải qua "hoạt động" thân mật nhất, bất luận về sinh lý hay tâm lý Lê Lý cũng thấy gần gũi với người đàn ông cao ngạo này thêm một bậc, không sợ trò chuyện hay tiếp xúc với anh nữa, thậm chí cậu cố tình áp sát vào anh, "Trông biểu cảm của ngài kìa, sao cứ như bảo em không thật lòng với cậu ấy thế?"
Yến Văn cười nhạo một tiếng rất thẳng thừng trực diện.
Lê Lý nhanh chóng nhớ ra kế hoạch dự kiến đào lửa Yến Tễ của mình trước kia, chột dạ sờ chóp mũi, cười sượng trân giải thích: "Hồi đấy đúng là em... bị tiền tài mờ mắt thật, em chỉ muốn tìm cách để cậu ấy cho em ít tiền danh chính ngôn thuận, thế em cũng đỡ áy náy hơn."
Nháy mắt mặt mũi Yến Văn lại lạnh đi, im lặng mãi lâu xong anh mới nói: "Lúc tối Thành Du nói gì với cậu thế?"
Lê Lý chưa kịp phản ứng, "Thành Du là ai?" Nhoáng cái cậu nhớ lại mấy câu "quản lý Thành" "trưởng nhóm Thành" ở bàn ăn nên nhận ra, "Cái anh bạn đại học của anh đấy ạ?"
"Ừm."
Lê Lý rất thật thà, "Anh ta rủ em đi tình một đêm, bảo là sẵn sàng làm 1."
Sắc mặt Yến Văn trở nên khó coi, nếu vừa nãy chỉ hơi hơi lạnh lùng tí thôi thì giờ phải gọi là khủng khiếp cực kì. Vốn dĩ Lê Lý không định hỏi, tuy trong lòng cậu tò mò chết lên được nhưng cậu rất rất hiếm khi nghe ngóng chuyện riêng của người khác. Lúc này đây thấy mặt mũi Yến Văn ghê gớm quá thế là không nhịn được nói luôn: "Anh ta là... bạn trai cũ của anh ạ?"
Yến Văn phủ nhận ngay tắp lự, "Không phải."
"Thế thì là bạn chịch cũ?"
Lần này Yến Văn không gạt đi nhưng nét mặt u ám, rõ rành rành là cũng không muốn thừa nhận cho lắm.
Lê Lý lơ đãng nịnh hót một câu, "Xinh đẹp ghê ha."
Yến Văn lạnh lùng nhìn cậu, "Vừa mắt rồi à?"
Lê Lý lắc đầu, "Không có đâu ạ."
Yến Văn nói: "Sau này chạm mặt thì tránh cậu ta xa xa ra, cậu ta bị STD đấy."
"Ôi... Giang mai hay AIDS thế ạ?" Lê Lý hoảng hốt thật, bố lái xe gặp tai nạn nên bản thân cậu rất sợ lái xe, lần nào phải lái cũng đi cực chậm. Do mượn tiền đầu tư thất bại, họ hàng suốt ngày đến đòi nợ nên Lê Lý cũng rất không thích việc vay tiền người khác, thà làm lụng nghĩ cách vật vã vất vả kiếm tiền chứ sẽ không mở miệng đi vay bừa phứa. Rồi thì vì bố nằm bệnh liệt giường suốt nên cậu rất sợ mắc bệnh, bắt đầu từ cái hôm nhận ra mình thích con trai, tuy cũng chẳng rảnh rỗi gì mà yêu đương nhưng khi bán thân cậu vẫn rất chú ý đến việc liệu đối phương có bệnh truyền nhiễm hay không.
Ngay như Yến Tễ quen bạn gái đi thuê khách sạn thường xuyên, cậu cũng hay dặn đối phương nhớ phải đeo bao.
Vậy nên hiện giờ thấy bảo người mình từng tiếp xúc có khả năng mang bệnh giang mai hoặc AIDS là cậu sởn hết gai ốc trong bụng.
Nhỡ mà bị lây thật, cái trước muốn chữa phải tốn hàng đống hàng đống tiền, cái sau thì là bệnh hiểm nghèo, không yên ổn được vào đâu hết.
Yến Văn đáp: "Không rõ, chỉ nghe bảo thế thôi."
Anh không phải dạng sẽ đàm tiếu linh tinh sau lưng người khác, nếu nói ra vậy thì chắc phải là thật rồi.
Lê Lý lại càng rùng mình thêm, nhấp nhổm thấp thỏm bảo: "Em chỉ lại gần nói mấy câu với anh ta thôi, chắc là không bị lây đâu nhỉ?"
"Không lây đâu."
Đề tài vừa rồi khiến bầu không khí rạo rực bay sạch, Lê Lý bước ra khỏi bồn tắm, đang định đi nhặt quần áo mình lên thì Yến Văn đã mở tủ đưa cho cậu một bộ, "Mặc tạm cái này đi."
Bộ anh đưa là quần áo ngủ, áo cài khuy ngắn tay cotton rất rộng rãi, Lê Lý nhận lấy, khá là rầu rĩ, "Em mặc thế này đi về thì hơi ngại."
Yến Văn nói: "Ngủ ở đây, sáng mai tôi chở em đến trường sau."
Lê Lý nhìn liếc qua cái giường của anh rồi lại nhìn anh, "Ngủ ở giường anh ạ?"
Yến Văn khựng lại một nhịp rồi mới "Ừm".
Lê Lý lập tức mặc áo ngủ vào luôn.
So với cậu thì áo quần của Yến Văn đã to hơn tận 2 cỡ sẵn rồi, huống hồ đồ ngủ của đối phương thì lại càng thùng thình, vạt sau dài, cậu mặc vào vừa khéo che hết mông lẫn gốc đùi. Mỗi tội chiếc áo ngủ vốn rất bình thường lành lặn mà khoác lên người cậu thì lại thành dụ dỗ, đặc biệt là bởi cậu chưa cài hết cúc, một mảng da trắng nõn lộ ra trước ngực.
Nền da cậu trắng, nên dấu hôn để lại trên ấy đặc biệt nổi bật.
Yến Văn quét mắt qua một lượt, kiềm chế cơn giục giã muốn liếc sang lần nữa. Anh xỏ quần ngủ vào rồi bắt đầu thay ga, ga trải giường ngổn ngang lộn xộn, dịch nước bắn ra trên đó còn chưa khô hết, thậm chí nhìn được cả vết máu đậm màu nho nhỏ.
Trông thấy mảng sẫm màu ấy, động tác của Yến Văn khựng lại, thoáng lăn tăn rung động mà bản thân anh cũng không kìm nén được vụt qua trong lòng.
Đúng là anh không có yêu cầu về mặt ấy thật, kể cả với bạn đời tương lai anh cũng không cần thiết đối phương nhất định phải còn giữ lần đầu. Song đã biết thì ắt sẽ để tâm.
Trải ga giường mới xong xuôi, cho hết chỗ quần áo của mình lẫn của Lê Lý vào máy giặt, lúc quay ra lại anh đã thấy Lê Lý đang cầm điện thoại ngồi trên giường anh.
Yến Văn liếc qua, bước tới cầm điện thoại mình lên vào app ngân hàng, tìm số tài khoản của Lê Lý rồi chuyển khoản cho đối phương.
Tiền bù đắp.
Tin nhắn từ ngân hàng hiện ra trên điện thoại Lê Lý, mở thông báo ra xem, giây phút nhìn thấy số tiền nhận được Lê Lý phải ngẩn ngơ giây lát, lúc ngẩng mặt lên lại thì cậu nở nụ cười ngọt lịm, "Cảm ơn sếp ạ!" Nhưng rồi ngay sau đó cậu bắt đầu chột dạ, "Hơi bị nhiều quá thì phải?"
Yến Văn chuyển cho cậu 80 ngàn tệ.
(*~288 tr)
Yến Văn đáp thản nhiên: "Rất đáng."
Đúng là rất đáng, anh không có quá nhiều trải nghiệm tình dục, nếu đếm số lần thì chắc cũng chỉ gói gọn trong một bàn tay, hơn nữa toàn là những chuyện xa lắc xa lơ rồi, chẳng nhớ mùi vị thế nào nữa, chỉ chắc chắn không thể nào chất lượng bằng tối nay được.
Cơ thể Lê Lý và anh cực kì phù hợp với nhau, hợp đến mức thậm chí anh còn rục rịch muốn làm thêm lần nữa.
"Nhưng trước đó em đã nhận của anh 30 vạn rồi, lấy thêm 8 vạn này nữa thì nhiều quá, hay là để em gửi lại anh một ít ạ?" Lê Lý nói vế sau cực kì ngắc ngứ, cậu cần tiền lắm, nên phải trân trọng đến từng đồng từng cắc, bắt cậu hoàn lại tiền vốn đã vào túi thì thực sự là đau lòng như cắt.
Yến Văn nói: "Chẳng phải hồi trước em đề xuất chữa khỏi cho tôi thì thu của tôi 10 vạn đấy à?"
Nhớ lại vụ này Lê Lý thấy cứ buồn cười, "...Làm gì có chuyện chữa khỏi dễ thế ạ, Yến Văn, cơ bản anh đã không phải đồng tính thuần rồi đúng không?"
Yến Văn không phủ nhận.
"Anh là bisexual, có sợ con gái đâu, nếu sợ thật thì nhìn thấy cơ quan sinh dục nữ thôi là đã chẳng lên được rồi."
Yến Văn nói: "Em biết nhiều ra phết đấy nhỉ."
Nghe giọng anh rất trào phúng mà Lê Lý không dám trả treo, thấy có vẻ tâm trạng anh khá tốt, cậu không nhịn nổi hỏi thử: "Thế sao anh phát hiện ra được khuynh hướng đặc thù của mình ạ? Em nhớ thường là phải có bước chuyển tiếp nào đó?"
Yến Văn lại lạnh mặt, "Em hơi bị lắm câu hỏi rồi thì phải?"
Lê Lý bèn im bặt, mãi lâu sau mới giơ điện thoại lên lắc lư, "Thế liệu có cần..."
Yến Văn cắt đứt cậu luôn, "Không cần đâu."
Anh tắt đèn lên giường nằm. Vì dưới sân có đèn, rèm cửa sổ cũng không chặn hết ánh sáng nên vẫn nhìn thấy le lói trong phòng ngủ. Lê Lý ôm chăn, thấy Yến Văn nằm vào cạnh mình, tâm tình phức tạp lại chiếm lấy lòng dạ, cậu vô thức thở nhẹ hẳn đi.
"Không ngủ à?"
Lê Lý sốt sắng đáp: "Ngủ chứ ạ." Cậu nằm xuống hơi vội, nhất thời quên béng mất chỗ còn sưng vù giữa hai đùi mình, lúc bị động phải cậu đau quá kêu hẳn thành tiếng. Yến Văn nghe thấy bèn duỗi tay mò sang, giọng nói rất ân cần, "Đau lắm à?"
"Hơi sưng ạ." Lê Lý thử mô tả, "Khép chân lại cảm giác như đang kẹp hai miếng màn thầu ấy."
Nghe xong hình ảnh so sánh của Lê Lý, động tác thò tay sang của Yến Văn dừng khựng, mãi lúc sau anh mới bảo: "Tách chân ra, để tôi xem nào."
"Tối lửa tắt đèn thế này anh xem kiểu gì được..." Còn chưa nói dứt lời Lê Lý đã thấy Yến Văn cầm điện thoại mình lên bật đèn pin, sau đó chui lại vào trong chăn.
Lê Lý rất hiếm khi có những phản ứng kiểu ngượng nghịu nhưng lúc này đây cậu lại thấy xấu hổ thế nào, cảm giác thẹn thùng rất khó tả cứ lan tràn đi.
Rõ ràng có còn gì chưa làm nữa đâu.
Song chẳng e thẹn được bao lâu, tay đối phương nhẹ nhàng dùng sức, vậy là cậu ngoan ngoãn giạng chân ra để người đàn ông soi đèn pin kiểm tra cái hang non cho cậu. Thực ra nãy đang tắm Yến Văn cũng trông thấy rồi, có thể lúc đó đang ngâm trong nước nên không sưng to như bây giờ, Yến Văn quan sát một lát rồi vén chăn ra xuống giường: "Tôi đi mua thuốc."
Lê Lý sững sờ, ngơ ngác nhìn theo anh bật đèn mặc quần áo, "Không đến nỗi chứ ạ..."
Yến Văn đáp: "Bây giờ đang là miếng màn thầu, nếu không bôi thuốc là mai sẽ thành hamburger luôn đấy."
Lê Lý tưởng tượng thử cảnh mình phải kẹp cái hamburger đi bộ, lập tức ngậm miệng lại ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com