Chương 28
Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 28: Sự bất thường của bạn cùng phòng
Sau khi cơn sóng tình qua đi là hai người không ôm ấp âu yếm nữa, giường đủ to đủ rộng, cả hai nằm ngủ hoàn toàn không cần phải động chạm sát sao, việc này cũng không khiến Lê Lý thấy hụt hẫng.
Mặc quần áo vào rồi có nghĩa quá trình đổi chác đã xong xuôi, cả hai bèn quay về với sự lạnh nhạt xa cách thường ngày.
Song tóm lại Yến Văn vẫn chu đáo hơn trước một tí, anh dậy rất sớm để đưa cậu đến trường. Dọc đường Lê Lý xuống xe một lượt để mua bữa sáng, lúc quay lại cậu xách theo một đống đồ trong tay, bánh bao sữa đậu quẩy xíu mại đủ hết, cậu đưa một túi cho Yến Văn, "Bánh cuốn của hàng này được lắm, đảm bảo ngài chưa ăn bao giờ, hôm nay nếm thử xem sao."
Bữa sáng giá cực phải chăng, đựng vào hộp nhựa, ở ngoài cũng là túi nilon màu trắng, trông thấy cả túi nước chấm đi kèm với hộp bánh cuốn bên trong.
Yến Văn duỗi tay ra cầm, "Cảm ơn." Anh nói thêm: "Không cần phải dùng kính ngữ với tôi nữa đâu." Anh còn hỏi: "Sao lại mua nhiều thế?"
"Mua hộ các bạn cùng phòng."
Yến Văn liếc qua chỗ túi áo cậu, "Hình như điện thoại em còn chưa bật mà."
"Chúng nó không gọi, cơ mà đây là thông lệ của bọn em, bất cứ đứa nào dậy sớm đi đâu hoặc là đêm không về sáng quay lại thì đều sẽ mua bữa sáng mang cho những ai đang ở kí túc." Ngoài Lý Chí Bân hồi trước ra thì mấy cậu trai cùng phòng kí túc đều hòa thuận với nhau, tuy chưa đến mức bạn bè thân thiết hẳn nhưng về cơ bản không hề xảy ra mâu thuẫn gì. Hơn nữa mọi người biết điều kiện nhà Lê Lý không được khá nên bình thường cũng rất đỡ đần cậu.
Lê Lý nói: "A Tễ hay mua nhiều nhất."
Yến Văn hơi nhíu mày lại, khởi động xe, "Thằng bé hay qua đêm bên ngoài lắm à?"
Lê Lý nói: "Đường tình duyên cậu ấy khá vượng, được con gái mến, giai đoạn nào yêu đương nồng nhiệt thì đúng là tần suất ngủ ở ngoài cũng tương đối thường xuyên."
Cậu nói rất tế nhị, nhưng dù không nghe cậu khẳng định thì Yến Văn cũng biết rốt cuộc em trai nhà mình đào hoa đến mức nào. Yến Văn nói: "Từ hồi bé nó đã thế rồi, các bạn nữ mê lắm, trông thấy con gái xinh đẹp là ôm chân người ta gọi chị ơi, 12 13 tuổi đã có mối tình đầu luôn."
"Cậu ấy kể mối tình đầu là 9 tuổi cơ, đối tượng thầm mến là một cô dạy toán." Lê Lý không nhịn được nhìn sang anh, "Nên là ấy, anh, cậu ấy thẳng đuồn đuột như kia lấy đâu ra chuyện bị em bẻ cong được? Sao anh cứ đề phòng em mãi làm gì?"
Mặt mũi Yến Văn lạnh lùng hẳn đi, mãi một lúc xong anh mới đáp: "Hồi trước chưa chắc lắm."
"Hở?"
"Bây giờ xác định được rồi, buổi tối hôm ấy mà để em trót lọt thì xác suất thằng bé cong theo sẽ cực cao."
Mất một khoảng khá lâu Lê Lý mới nghiền ngẫm ra được ý tứ trong lời anh, hình như anh đang khen cơ thể mình mất hồn. Trình cậu chưa thấm vào đâu, cộng thêm việc đêm qua vừa mới triền miên mạnh bạo thế kia, giờ phút này một vài khung cảnh nào đó lập tức hiện về trong đầu, nhoáng cái mặt mũi đã đỏ ửng lên.
Sự im ắng trong xe duy trì tới tận khi đến được cổng trường mới thôi, Lê Lý đang định xuống xe thì phát hiện bóng dáng đứng cách đó không xa, cậu rụt cổ lại theo phản xạ, vội gọi: "Anh, lái ra chỗ khác mau."
Yến Văn nhìn sang theo hướng tầm mắt cậu, bèn trông thấy bóng dáng thẳng tắp của em trai nhà mình.
Hiện còn chưa đến 7 rưỡi, sinh viên bình thường nếu không có việc chẳng ai dậy sớm thế này, kể cả phải đi học thì cũng sẽ hớt hải về phía tòa giảng đường mới đúng, tuyệt đối không có chuyện lặn lội ra tận cổng trường. Ngoài ra kể cả đi tập thể dục cũng phải ở sân vận động chứ chẳng đứng đây làm gì.
Lê Lý khá căng thẳng, "Rẽ sang cổng nam đi ạ."
Cả hai đều biết nhỡ bị Yến Tễ bắt gặp Lê Lý bước xuống khỏi xe Yến Văn thì khó lòng giải thích, Yến Văn nhanh chóng đánh vô lăng đổi hướng xe.
"Liệu cậu ấy có nhận ra xe anh không?"
"Không đâu, nay tôi lái xe mới."
Lê Lý thở phào nhẹ nhõm.
Xe rẽ qua cổng phía nam rồi đỗ lại, hai tay Lê Lý đều đang xách bữa sáng, nhất thời quên chưa dành tay còn tháo dây an toàn, đang định cong đốt ngón tay lại ấn tạm thì Yến Văn đã nghiêng người sang cởi dây an toàn cho cậu.
Ngửi thấy mùi hương quanh thân đối phương ở khoảng cách gần làm tim Lê Lý chợt lệch nhịp, cậu nhẹ giọng cảm ơn. Yến Văn tiếp tục nhích vào tiếp, gần như đè lên người cậu để mở cửa xe hộ cậu.
Sát quá đi mất, sát đến nỗi nhìn thấy trọn phần cằm láng mịn của đối phương, đến cả rãnh môi cũng hằn rõ nét. Yến Văn chỉ mở khóa chứ chưa đẩy cửa ra ngay, trái lại giữ nguyên tư thế này hỏi cậu: "Chỗ đấy còn đau không?"
Chắc nhờ thuốc bôi tương đối hiệu quả, hoặc là do Lê Lý còn trẻ, bản thân khả năng hồi phục của cậu tốt sẵn, nên rõ ràng bị đụ tận 2 hiệp mà buổi sáng dậy chỗ đó không hề biến thành "hamburger", thậm chí cũng chẳng giống "miếng màn thầu" nữa cơ, sưng thì vẫn hơi sưng, cảm giác hơi là lạ nhưng đều nằm trong phạm vi chấp nhận được.
"Tạm ổn ạ."
Yến Văn nói: "Nếu khó chịu thì tôi chở em về, em ở lại nhà tôi nghỉ một hôm cũng được."
"Buổi chiều có ca học, không cần đâu ạ."
Cậu từ chối là Yến Văn không khuyên can thêm, nhưng tầm mắt anh vẫn đang dừng ở gương mặt cậu. Thực sự khoảng cách giữa cả hai đang quá là gần, cái nhìn của anh làm Lê Lý hơi hồi hộp, yết hầu cậu chuyển động, lời không hợp cảnh cứ vậy buột miệng thốt ra luôn, "Lần sau lúc nào anh hẹn em tiếp?"
Yến Văn nói: "Muốn tôi hẹn thế cơ à?"
Lê Lý dịu giọng đáp, lời lẽ thấp thoáng tí ti ve vãn: "Dẫu sao em cầm của anh ngần ấy tiền cơ mà, không trả gì em cũng không yên tâm."
Bộ dạng Yến Văn có vẻ rất thờ ơ, "Vậy chờ tin nhắn của tôi."
Không có nụ hôn tạm biệt, không chào hỏi chi, sau khi đóng cửa lại Yến Văn lái xe rời đi ngay.
Cơ mà Lê Lý cũng chẳng thấy tủi thân thất vọng sao hết, xét cho cùng cậu vẫn nhận thức rõ ràng là giữa hai người chỉ đang đổi chác mà thôi, khác xa mối quan hệ yêu đương đến mười vạn tám ngàn dặm.
Cậu không thể lấy tiêu chuẩn bạn trai ra yêu cầu đối phương làm gì được.
Từ cổng phía nam vào đến tòa kí túc sinh viên nam xa hơn nên hiếm khi Lê Lý đi đường này. Cậu xách bữa sáng, bước đi hơi hơi chậm chạp hơn bình thường, nhưng vẫn về đến kí túc trước 8 giờ đúng.
Sinh viên năm 2 đã từ bỏ tinh thần chuyên cần của năm 1 từ lâu, sáng không có tiết thì gần như chẳng ma nào muốn dậy hết. Trong lúc đi lên tầng Lê Lý không thấy ai mấy, cơ mà tình cờ sao lại chạm mặt Lý Chí Bân.
Kể từ sự việc lần trước, mối quan hệ giữa cả hai đã tụt thẳng xuống âm độ. Thái độ của Lê Lý dành cho Lý Chí Bân là xem như không thấy, song Lý Chí Bân lại hằm hè thù hằn rõ kinh với cậu, mỗi lần trông thấy Lê Lý ánh mắt đều kiểu mong hóa thành dao xẻo mất miếng thịt trên người cậu đi mới hả dạ.
Lê Lý tiếp tục ngó lơ hắn, như thể không hề nhìn thấy có người này tồn tại, Lý Chí Bân cũng tiếp tục ghim cậu chòng chọc bằng ánh nhìn căm hận, vốn đang chăm chăm vào mặt cậu thôi, dần dà tầm mắt chuyển xuống đến cổ cậu, lúc trông thấy một vệt đỏ ửng thì hắn cau mày lại, định quan sát kĩ hơn một tí nhưng Lê Lý đã bỏ đi xa.
Về phòng kí túc, trông thấy cậu mang đồ ăn sáng cho là cả đám rú lên "Xin Thảo Nhi nhé". Lê Lý phân phát một lượt, chưa thấy Yến Tễ đâu, bèn vừa gặm bánh bao vừa bật điện thoại lên.
Màn hình lóe sáng cái là điện thoại rung bần bật liên tùng tục suốt gần 1 phút rồi mới dừng hẳn. Lê Lý định thần nhìn kĩ, hóa ra lại có tận hơn 50 tin nhắn Weixin chưa đọc, mở vào xong phát hiện toàn bộ đều đến từ Yến Tễ.
"Mày đang đâu đấy?"
"Sao lại cúp điện thoại?"
"Sao lại tắt máy?"
"Rốt cuộc mày ở với ai đó?"
"Sao lại không về kí túc nữa?"
...
Gần như tất cả đều là câu gặng hỏi dạng này, ở giữa điểm xuyết thêm vô số sticker rồi meme, Lê Lý nhìn xong ngớ cả người, không nhịn được chửi thầm trong bụng: "Mày ra ngoài thuê khách sạn tao cũng có quấy rầy mày thế đâu."
Cậu đang định nhắn cái tin cho Yến Tễ thì thông báo cuộc gọi video của Yến Tễ đã hiện ra trước. Chờ Lê Lý nhận xong là gương mặt đẹp trai của Yến Tễ lập tức tràn màn hình, mỗi tội biểu cảm hơi bị khó ở, "Mày đang ở đâu đấy?"
Lê Lý lắc lư ống kính, "Kí túc chứ đâu, tao mang đồ ăn sáng cho mày này, mày đi đâu thế?"
Yến Tễ nhìn cậu chằm chằm vài giây, rồi mới nói: "Tao về ngay."
Lục Khả Hiên hút sữa đậu nhích sang, quan tâm hỏi: "Tiểu Thảo, tối qua mày đi đâu đó?"
Lê Lý nói dối, "Đi làm thêm mà tan làm muộn quá nên ngủ ở ngoài luôn. Sao thế?"
Một đứa bạn cùng phòng khác cực hay lải nhải nói oang oang: "Mày không biết tối qua đại thiếu gia rồ dại mức nào đâu, cứ cắm đầu cắm cổ gọi cho mày, bọn tao mà không khuyên thì còn nhất quyết đòi ra ngoài tìm mày nữa cơ. Trông cứ như kiểu mày bị ai bắt cóc không bằng ấy."
Lê Lý khá thảng thốt, "Phóng đại thế à?"
Lục Khả Hiên bảo: "Không phải phóng đại đâu thề, cậu ấy sốt ruột điên lên ấy."
Lê Lý nói: "Nhưng tao có bảo A Tễ là có việc không về kí túc rồi mà." Cậu không hiểu việc này làm sao mà phải sốt sắng thế, mình cũng đâu phải trẻ con mấy tuổi, qua đêm ở ngoài có gì đáng lo đâu?
Với cả rõ ràng chính Yến Tễ suốt ngày ngủ lại bên ngoài mà!
Bạn lải nhải nói: "Thì lo nên thế thôi." Cậu này còn đùa, "Cảm giác giống kiểu vợ qua đêm ở ngoài chồng mất ngủ cả tối thật chứ."
Lê Lý phỉ nhổ: "Có cái rắm ấy, ví dụ của nợ gì đây hả, nghe rùng rợn vãi, nôn cái bánh bao của tao ra đây mau lên."
Bạn cùng phòng hớn hở lại gần, há miệng ra với cậu, "Nuốt sạch rồi, mày lấy đi này."
Lê Lý vờ làm động tác định đấm cậu này, cậu này vừa tránh vừa chọc rầm rĩ cả lên, hai người bắt đầu đuổi nhau quanh phòng kí túc, mãi cho đến khi cửa phòng thình lình bật mở mới khựng lại.
Rõ ràng Yến Tễ vừa chạy bộ về, hơn nữa chạy không hề chậm, nếu không với nền tảng thể lực của cậu ta thì không đời nào phải thở dốc đến nỗi này. Vừa về tới nơi là tầm mắt cậu ta quặp ngay lấy Lê Lý, sắc mặt vẫn tương đối cau có khó chịu. Lê Lý cắm ống hút vào cốc sữa đậu cuối cùng trên bàn rồi giơ ra cho cậu ta, "Uống một ngụm đi này, sao chạy vội thế làm gì?"
Yến Tễ cứ nhìn cậu đăm đăm sát sao, mất một hồi hơi thở mới ổn định bớt, trông cậu ta kiểu có rất nhiều câu cần chất vấn nhưng vướng mọi người khác cũng đang ở đây nên không bật ra được. Cậu ta nhận lấy cốc sữa đậu hút rồn rột mấy ngụm rõ mạnh, xong mới hỏi: "Mày về từ cổng nào đấy?"
"Cổng nam."
"Sao lại đi cổng nam?" Yến Tễ cau mày lại, giọng cũng nâng cao hẳn lên, "Mày có biết tao chờ ở..." Tự dưng cậu ta im bặt, miệng há ra ngậm vào giây lát mà không phát ra tiếng, cuối cùng lại quay về cay cú hút sữa đậu, làm một ngụm cạn sạch cả cốc sữa luôn.
Lê Lý vờ như không biết chuyện cậu ta chầu chực mình ở cổng bắc, tuy cậu cũng không rõ là sao đối phương lại phải chờ thế.
"Còn quẩy với xíu mại này, mày ăn cái nào?"
Mùi nhân thịt bánh bao thơm lừng lững lờ trong không khí, trông Yến Tễ khá dằn dỗi, "Tao muốn ăn bánh bao!"
"Hết bánh bao rồi, còn có nửa cái tao đang ăn dở này thôi." Lê Lý vừa dứt lời Yến Tễ đã duỗi tay ra cướp nốt nửa cái bánh bao ăn thừa của cậu, nhét tọt vào mồm mình.
Lê Lý tương đối bất lực, "Ăn cướp vậy hả." Song cậu không hề giận, đang định quay sang ăn thêm miếng xíu mại thì Yến Tễ đột ngột xáp tới gần, mắt gần như sắp dán vào cổ cậu.
Dấu vết màu đỏ thấp thoáng ẩn hiện nơi cổ áo, do nằm trên lớp da trắng nõn nên cực kì ngứa mắt, Yến Tễ ngó chòng chọc mất mấy giây, sau khi xác nhận được tên gọi của nó thì có thứ gì đã gấp gáp trào ọc ra khỏi đáy lòng vọt thẳng lên tận đỉnh đầu, khiến cho lúc mở miệng tiếng cậu ta cứ xa xôi thế nào, "Chỗ cổ mày... là vết hôn à?"
Giọng cậu ta nâng hơi cao, lập tức thu hút hết sự chú ý của toàn bộ bè bạn trong kí túc, ngay cả đứa còn chưa xuống giường cũng phải xúm lại.
Bị mấy cặp mắt ngó nghía đăm đăm, Lê Lý cũng thoáng căng thẳng trong bụng, nhưng nó tan biến rất nhanh. Gương mặt cậu vô cùng thản nhiên, "Đúng rồi, là vết hôn."
—
Tác giả có lời muốn nói:
Một tuần mới, xin xỏ vote đề cử với ạ o(*////▽////*)q
Cảm ơn cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com