Chương 3
Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 3: Làm nền
Địa điểm ăn lẩu nằm ngay gần làng đại học, hàng này bán rất được, nhờ định lượng đầy đặn mùi vị ổn áp giá lại vừa phải nên được đông đảo sinh viên quanh đó ưa thích. Lúc hội Lê Lý đến là hết chỗ luôn rồi, khá nhiều khách đang phải chờ ở ngoài. Yến Tễ không kiên nhẫn lắm, đang định thôi đừng chờ nữa thì có bạn nữ vẫy tay với họ, cười híp mắt nhìn Yến Tễ, "Đàn anh, vào chung không này?"
Nhóm này chỉ có 3 bạn nữ, xếp ở gần đầu hàng, trông có vẻ vài phút nữa thôi là tới lượt.
Trai tráng ở kí túc trông thấy con gái là sục sôi nhiệt huyết ngay, huống chi nhìn lướt qua đã thấy mấy cô đều rất ưa nhìn, trong đó có một bạn xinh đẹp nổi bật.
Yến Tễ nở nụ cười tươi, "Được thôi."
Tổng cộng là 8 người, nhóm được xếp một bàn to, chọn lẩu uyên ương 2 ngăn rồi nhanh chóng quét mã gọi đồ, sau đó bắt đầu giới thiệu bản thân.
Lê Lý không chú ý nghe mấy, trước giờ cậu vẫn lãnh đạm với chuyện xã giao, hơn nữa đối phương chỉ có 3 nữ sinh, riêng ghép cho mấy đứa con trai trong kí túc đã không đủ rồi, chả thừa đất cho cậu tham dự đâu. Thế nên cậu im ỉm ngồi cạnh tách đũa cho Yến Tễ, lấy trà nóng tráng qua một lượt, rửa sạch xong mới bóc tiếp của mình.
Tất cả mọi người đều đã quá quen với những việc cậu làm, Yến Tễ thì càng tự nhiên hơn, cậu ta còn dúi cái điện thoại cứ kêu rung liên hồi của mình vào tay Lê Lý, "Rep tin nhắn hộ tao với."
Lê Lý lẳng lặng nhận, cậu lười nhập mã, chỉ giơ màn hình ra trước mặt Yến Tễ vài giây để mở khóa rồi vào Weixin.
Một loạt màu đỏ, tất cả đều là tin chưa trả lời.
Lê Lý ngờ là điện thoại của Yến Tễ phải tập hợp đủ hết số Weixin của tất cả các bạn nữ ưa nhìn ở các trường xung quanh đây ấy chứ, trông avatar độc toàn gái xinh. Một số là đang tán dóc lớt phớt, rõ ràng chưa tìm hiểu sâu hơn, có mấy cô là tiếp xúc rồi chia tay nốt rồi, cái cô nhiều noti nhất thì là vừa quen, Lê Lý đọc tin nhắn mới biết hóa ra cả hai đã chia tay xừ từ hôm qua.
Mới yêu có nửa tháng mà nhỉ? 3 hôm trước còn đi thuê nhà nghỉ, thế mà đã bỏ luôn, trai tồi!
Lê Lý chửi thầm một câu, nhưng chờ tới lúc lướt lên trên nhật kí trò chuyện trông thấy tin nhắn chuyển khoản của Yến Tễ cho đối phương thì nhoáng cái đã thấy Yến Tễ chẳng tồi nữa.
Nửa tháng thôi mà gửi tận 66 ngàn, cũng hơi bị hào phóng quá ấy?
(*66K tệ ~237 tr)
Lê Lý nhìn đăm đăm vào dãy số ấy, hâm mộ tới mức mắt sắp lóe ánh sáng xanh đến nơi, xong không nhịn được phải nuốt nước bọt một cái. Khó khăn lắm mới đè nén được cái ý đồ rục rịch nhăm nhe trong đầu lại, Lê Lý tập trung đọc thử tin nhắn đối phương gửi.
Tóm lại là không chịu cắt đứt đột ngột vô cớ thế, nên cứ gặng hỏi liên tục.
Giọng điệu cô bạn có vẻ khá là đáng thương.
—— Hôm qua lỡ chọc giận anh là do lỗi của em, nhưng lúc đó em không có ý đấy đâu thật mà, em tưởng anh sẽ hiểu là em đang đùa thế thôi.
—— Em biết hai người là bạn bè thân thiết, em lỡ lời nên nói nhầm, em xin lỗi mà.
—— Lần sau em sẽ không thế nữa đâu thật đấy, mình làm lành với nhau được không anh?
—— Em không nỡ xa anh đâu, thực sự em thích anh lắm lắm.
—— Em quen anh không phải để mong mỏi tiền bạc gì của anh đâu, đơn giản là vì thích anh thôi.
Không ngó ngàng tiền bạc gì thì má đừng ấn nhận 6 vạn 6 ấy chớ.
Lê Lý đáp một câu trong bụng, do không nắm rõ đầu đuôi câu chuyện nên không biết phải trả lời thế nào nữa. Cậu thoáng do dự, buộc phải cắt ngang cuộc trò chuyện hân hoan của Yến Tễ với bạn nữ, "Hôm qua bạn ý làm gì mà chọc giận mày thế?"
Yến Tễ liếc qua màn hình một cái, "Thì chả phải mấy ngày nay mày tránh tao đấy à?"
Lê Lý phản bác, "Tao có tránh mày đâu."
Yến Tễ nói: "Tao thấy thế mà, nên hôm qua đi ăn với em ý tâm trạng không được tươi lắm, ẻm trông thấy xong bảo có phải hai bọn mình có vấn đề gì không, thế là tao bực. Cái cô này bị mù à? Không trông thấy tao với mày đều là giai cả à? Có vấn đề gì được chứ?"
Xung quanh đang rất lao xao, giọng cả hai cũng vừa phải nên mọi người khác không nghe thấy.
Lê Lý hơi hơi chột dạ song ngoài mặt vẫn rất bình thường, cậu còn nói đỡ cô bạn kia, "Người ta cũng chỉ đùa thôi mà."
"Đùa cũng phải có giới hạn chứ, tao không thích đùa kiểu đấy đâu, thế là tao đề nghị chia tay với ẻm. Ẻm không chịu chứ gì? Mày cứ kệ đi, cùng lắm nữa thì block là được." Yến Tễ cười hì hì, "Cơ mà tao thử nghĩ kĩ xong thấy cũng đúng đúng, mày mà là con gái thì làm gì đến lượt các cô ấy đâu."
Lê Lý nhìn cậu ta bằng gương mặt vô cảm, "Biến mợ mày đi."
Cậu dứt khoát bỏ qua tin nhắn của cô gái này, chỉ trả lời một vài bạn học khác. Kéo dần xuống dưới, lúc trông thấy một bức ảnh đại diện trong số đó thì ngón tay Lê Lý thoáng khựng lại, trái tim cũng vô thức co thắt đôi chút.
Đấy là Yến Văn.
Sở dĩ xác định được vậy vì ảnh đại diện chính là ảnh anh luôn, tên Weixin cũng là tên anh, chẳng biết có cài đặt thêm không hay vốn dĩ đã vậy, cực kì dễ nhận diện.
Tin nhắn cuối cùng hiển thị trên màn hình là "Ăn uống cho đàng hoàng", không rõ của ai gửi cho ai.
Tuy bản thân Lê Lý thì không có ranh giới gì nhưng cậu cũng biết phải chú trọng quyền riêng tư của người khác. Xem tin nhắn từ các bạn nữ gửi Yến Tễ là việc đã được cậu ta cho phép, nhưng nhật kí trò chuyện với anh trai cậu ta thì chưa hề có sự chấp thuận nên cậu kiềm chế không ấn vào, song vẫn tò mò mở ảnh đại diện của đối phương ra.
Ấy là ảnh chân dung nửa người phong cách chuyên nghiệp, mặc vest đen đeo cà vạt, tóc tai tạo kiểu hẳn hoi, để lộ vầng trán sáng bóng và ngũ quan ngời ngời, biểu cảm nhạt nhòa tới độ nghiêm túc, trông còn lớn hơn ngoài đời vài tuổi, toát ra cảm giác rất đáng tin cậy.
Rõ ràng chỉ đang bị ánh mắt trong ảnh của anh nhìn đăm đăm thôi mà Lê Lý chợt giật thót trong lòng, tự dưng nhớ đến sự ghét bỏ anh thể hiện ra với mình hôm ấy, lại bất giác bức bối thế nào.
Mở trang thông tin của đối phương ra, xem các bài đăng trên tường nhà. Tường nhà anh không giới hạn đối tượng, hiển thị đầy đủ cho mọi người xem nhưng cực kì lơ thơ, không một bài viết nào liên quan đến đời sống cá nhân cả, toàn chia sẻ lại hoặc đăng các nội dung về ngành nghề anh đang làm.
Lê Lý lướt qua qua, tầm mắt lại quay về với ảnh đại diện của đối phương.
Một nhân vật thiên tài xuất sắc cao quý xa vời thế này, chẳng biết yêu vào sẽ như nào nhỉ.
Cậu âm thầm nghĩ.
Sức hút của Yến Tễ không phải dạng vừa, có mỗi bữa lẩu ghép bàn tạm thời mà cũng thu hoạch ngay được một đối tượng mập mờ, lại còn không phải cái bạn chủ động rủ rê mà là cô gái trông cực kì kín tiếng hôm ấy.
Đây cũng là bạn xinh đẹp nhất trong số họ, tên là Diệp Ca, nữ sinh tài năng khoa Âm nhạc bên trường hàng xóm, được gọi là hoa khôi của khoa.
Khác với các bạn gái Yến Tễ từng tìm hiểu ngày xưa, Diệp Ca đem lại cho cậu ta thử thách khá lớn, cô không những không chủ động tiếp cận mà còn vững như bàn thạch trước sự trêu ghẹo từ Yến Tễ, không bại trận ngay chỉ sau dăm ba hôm lời ngon tiếng ngọt, ngược với đó cô lại giữ khoảng cách nữa cơ.
Mong muốn theo đuổi mãnh liệt lập tức trỗi dậy trong Yến Tễ.
Cậu ta cưa gái có đúng một chiêu thôi, ấy chính là quà cáp.
Tặng hoa tặng điện thoại tặng đồ dưỡng da tặng mỹ phẩm trang điểm, thường hết một quy trình là các nàng phải đổ rào rào. Nhưng rõ ràng lần này cậu ta không được suôn sẻ thế, tất cả các thứ mang đi tặng đều bị trả về nguyên đai nguyên kiện. Yến Tễ chẳng hề nản chí mà còn hưng phấn thêm, "Bạn ý khác hẳn các cô khác."
Lê Lý trông bộ dưỡng da đắt đỏ, gật gù, "Đúng là khác thật."
Tặng quà đắt thế này, phải cậu là cậu cũng đồng ý rồi đấy.
Yến Tễ cười bảo: "Chính vì khác nên mới hay ho chứ, hồi trước cứ kiểu theo đuổi đại đại tí là được chẳng thấy thử thách gì cả, Diệp Ca xinh hơn các cô ấy này, lại còn giỏi giang, bạn ý biết đàn violin với piano, đánh hay ghê luôn nhé."
Lê Lý hỏi cậu ta: "Thế lần này mày định theo đuổi kiểu gì?"
Yến Tễ xáp lại gần chộp lấy cánh tay cậu, dáng cậu ta cao to, so với cậu ta thì Lê Lý bé xinh rõ rệt, cậu ta ôm vòng cái là gần như kéo cả người Lê Lý vào lòng cậu ta.
Hơi thở phái nam nồng đậm ập thẳng vào mặt, dù không hề có ý đồ gì với cậu ta thì Lê Lý vẫn thấy khá là khó đỡ, phải nâng khuỷu tay huých cậu ta, "Nóng chết, đừng có dính vào thế."
Yến Tễ không chịu thả lỏng, sắp quặp cả thân mình vào người cậu đến nơi, còn gác cằm lên vai cậu nữa, "Tao hẹn bạn ý đi ăn rồi, cơ mà bạn ý không chịu đi riêng với tao, sợ người khác biết thì mang tiếng nên còn rủ thêm một bạn nữ nữa, bảo tao là cũng gọi thêm ai đi cùng đi. Tiểu Thảo, Thảo Nhi, mày đi với tao chứ hả?"
Cơm chùa không ăn thì ngố quá, Lê Lý hỏi: "Ăn đâu đấy? Giao hẹn trước tao chỉ phụ trách ăn thôi, cái khác là tao không biết nhé."
Thế là Yến Tễ cười tươi, "Dĩ nhiên là nhà hàng cao cấp, tao cũng không thể mời Tiểu Diệp Tử đến những chỗ tầm thấp quá chứ. Mày vác cái miệng đi là được, gặp thời điểm thích hợp thì đá đưa em gái người ta dẫn theo một tí, nhỡ đâu mày thâm nhập nội bộ trước xong làm nội ứng cho tao càng tốt."
Lê Lý "Hơ" một tiếng, nặn ra nụ cười giả tạo trơ tráo, "Tao không có nhu cầu yêu đương ha."
"Chậc, ấy là vì mày chưa nếm mùi ngon ngọt của phụ nữ thôi." Kí túc đang không có ai, Yến Tễ nói năng cũng bất chấp táo tợn hẳn, cậu ta cố tình dí sát vào tai Lê Lý, hạ thấp âm lượng: "Anh đây kể cho mày nghe, cái chuyện ấy đỉnh cao lắm thật đấy, lúc kẹp lút cán vào mà đối phương chặt chặt xong ướt ướt thì có mà sướng điên luôn."
Cậu ta hà hơi vào gốc tai vừa nóng vừa ngứa, tính tình Lê Lý có nhạt nhẽo nữa thì nghe cậu ta hình dung xong cũng phải ửng đỏ mặt mũi, lòng dạ lúng túng. Cậu dồn sức ẩy đối phương tránh ra, "Cái đồ trai tồi đa tình nhà mày đừng có mà gieo rắc trai tân trong sáng như tao nhé."
Yến Tễ cứ cười, "Chả lẽ mày chưa nghĩ đến chuyện chấm dứt quãng đời trai tân đi à?"
Nghĩ rồi, với mày đấy, xong xin đểu của mày ít tiền.
Lê Lý đáp thầm trong bụng, quay qua chuyển đề tài ngay, "Thế chỗ đồ dưỡng da mày mua đây thì tính sao giờ? Có cần tao đem sang tặng ai hộ mày không?"
Yến Tễ đáp: "Giờ tao đang theo đuổi Tiểu Diệp Tử, không thể để bạn ý biết tao còn nhập nhèm gì với con gái khác nữa. Mày lấy mà dùng đi."
Lê Lý ngớ ra, "Tao dùng làm gì cơ?"
Yến Tễ xán vào gần cậu, chăm chú quan sát tỉ mỉ làn da cậu, cười bảo: "Cũng đúng, da mày mịn chán, còn chả trông thấy lỗ chân lông, đâu cần bôi mấy cái này. Thế mày mang đi trả hàng ấy, vẫn còn hóa đơn trong túi, tiền hoàn mày cứ giữ mà tiêu."
Lê Lý vội nói: "Không cần đâu. Tao đi trả giúp mày, xong cầm tiền về đưa mày."
Yến Tễ nói: "Mày cứ giữ đi."
Lê Lý nhịn đau lắc đầu, "Không cần thật mà." Cậu nhìn đối phương rất nghiêm túc, "A Tễ, tấm lòng của mày tao xin, nhưng mà không cần thật ấy."
Cậu thiếu tiền thật, mà cũng hưởng ké Yến Tễ thật, nhưng cũng chỉ là ăn chùa cơm nước thôi, cậu cũng sẽ giặt quần áo và quét dọn vệ sinh kí túc thay phần đối phương để đáp lại, chứ chưa bao giờ có chuyện nhận tiền trực tiếp của bạn cả.
Yến Tễ không nài ép nữa, cười vò tóc cậu.
Quả đúng nơi Yến Tễ mời hẹn là nhà hàng cao cấp, ăn món Tây, trông nội thất trang hoàng là biết giá đắt cắt cổ, may mắn không yêu cầu khắt khe về trang phục, Lê Lý chỉ mặc quần bò áo khoác là cũng được mời vào.
Diệp Ca rủ bạn nữ đi cùng, ấy là một cô bé mặt tròn đeo kính, dáng hơi mũm mĩm, cũng không cao lắm. Đứng cạnh cô bạn Diệp Ca được tôn bật lên, càng toát ra nét đẹp tiên nữ, mặc váy liền và giày cao gót điệu đà, trang điểm nhẹ nữa, còn bạn gái kia thì không chưng diện gì, cũng chỉ mặc áo phông quần bò.
Rõ ràng bước vào chỗ như này cô bạn rất lúng túng, đến nỗi cứ hơi nhấp nhổm, Lê Lý còn nghe thấy cô bạn nhỏ giọng hỏi Diệp Ca: "Sao cậu không bảo trước với tớ là mình đến chỗ cao cấp thế? Biết vậy tớ đã chọn bộ nào tử tế hơn rồi."
Diệp Ca khẽ khàng đáp: "Trước khi đến tớ cũng không biết ấy, không sao đâu, cậu trông bạn của Yến Tễ cũng mặc giống giống cậu mà."
Cô bạn vẫn khá gượng gạo, song có vẻ để ý thấy Lê Lý đã nghe tiếng hai cô trao đổi, bèn ngẩng đầu lên nở nụ cười ái ngại với cậu.
Lê Lý không đáp lại, không phải do lạnh nhạt mà là bởi cậu không chú ý đến.
Giờ đầu óc cậu còn đang ngập ngụa trong ý nghĩ là "Yến Tễ sắp gục thật rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com